Trà sữa cho tâm hồn - Chỉ nên là như vậy

Tham gia
29/12/2014
Bài viết
1
Trà sữa cho tâm hồn - Chỉ nên là như vậy
“Reng..g..g..g!!!!!”
……………
“Nào! Các bạn hãy tập trung mình có vài lời muốn thông báo. Sắp tới trường ta sẽ tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp với nhau, mỗi lớp phải đóng góp 2 tiết mục nên mình mong các bạn hưởng ứng và cho mình xin những ý tưởng về các tiết mục. Bạn nào có ý nào hay, lạ và độc thì nhớ gửi qua mail lớp cho mình biết nhé! Có gì thứ 7 này sinh hoạt xin ý kiến thầy rồi năm nay lớp chúng ta sẽ action quành tráng nữa nhá!!”
Đứa đang gân cổ lên để nói kia là Nó đó …Nó là Nhi – Lớp phó văn thể mĩ trong lớp được bàn dân thiên hạ nhận xét ngoại hình tạm ổn, hoc hành cũng được và được nhất là làm việc rất có trách nhiệm.
Mỗi ngày đi học là một niềm vui đối với một đứa vô cùng năng động và nghịch ngợm như Nó. Không biết nên chọn từ nào để mô tả khung cảnh lớp học vào giờ sinh hoạt lớp cuối tuần này như thế nào nữa, đứa cầm chổi rượt nhau chạy vòng vòng, đứa ngồi chụm ba chụm bảy xì xầm rồi phá lên cười, kẻ ngồi , người đứng và đặc biệt kẻ loi nhoi nhất trong đám không ai khác ngoài Nhi Shushi nhà ta. Cô nàng đang hung hăng xách giẻ chùi bảng rượt tên Thịnh đầu đinh đòi lau mặt cho cậu ta mà bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của lớp trưởng Tùng, khiến cậu phải quát lên ầm ầm. Khung cảnh này ai mà nhìn thấy cũng chỉ có thể phán “một mớ hỗn độn”.
“Rầm..m…”
“Tất cả quay về chỗ ngồi ngay… thầy vào rồi kia.” Tùng làm mặt nghiêm và quát lên.
Quay thằng qua phía nàng Nhi nhà ta đang cầm giẻ lau mãn nguyện cười khì khì kia và cất giọng oanh vàng nhả ra từng tiếng một.
“Nhi- kia- bước- về -chỗ- ngay- nếu- không- ta- cho- vào- sổ- bé- ngoan- thì- đừng- có- mà- khóc- đó- nha”.
Nó giương mắt lườm lườm và đáp trả.
“ Nĩ-cãn (ngươi dám)” rồi nhanh chóng ngoan ngoãn về chỗ.
Lúc thầy Tâm bước vào cửa là mọi thứ trở lại như thường, nhìn mặt đứa nào cũng ngoan ngoãn khoanh tay ngồi ngay ngắn, giương ánh mắt ngây thơ vô (số) tội ra đứng lên chào thầy. Ai chứ thầy Tâm đã chủ nhiệm lớp này được hai năm rồi, biết tỏng hết tính cách từng đứa như thế nào. Khẽ mỉm cười thầm trước dáng vẻ cún con của cả lớp - đúng là lũ Tiểu quỷ, lúc nãy từ cuối hành lang đã nghe âm thanh náo nhiệt như thế mà chỉ khi đặt chân vào lớp thì đâu lại vào đó mới hay chứ. Buổi sinh hoạt tổng kết thành tích và những vi phạm trong tuần được giải quyết nhanh chóng bởi khi nhắc tới lớp 12A4 cả trường mà ai chả biết là luôn dẫn đầu trường về thành tích trong học tập và các phong trào. Thế nhưng ai cũng phải giơ tay đầu hàng trước sự nghịch ngợm, nhí nhố của lớp này cả. Haizz… Phần cuối buổi sinh hoạt là phần xin ý kiến và thảo luận về việc tham gia văn nghệ. Nó nhanh chóng lên hỏi thầy và một lúc sau nghe thầy Tâm nói to.
“Đợt Văn nghệ lần này trường tổ chức rất lớn và năm nay cũng là năm cuối cấp nên thầy mong tất cả các em nên tham gia coi như đóng góp một điều gì đó cho trường cũng như để lại một kỉ niệm đáng nhớ sau này. Hoạt động lần này thầy tin tưởng và giao cho bạn Nhi phụ trách, mọi vấn đề cần thiết thầy sẽ góp ý và hỗ trợ cho các em”.
Vừa nói thầy quay qua nhìn Nó với ánh mắt tin tưởng, lâu nay mọi hoạt đông được giao cho, Nó vẫn luôn cố gắng hết sức và hoàn thành tốt nên lần này Nó tự tin, quyết tâm sẽ hoàn thành và thành công tốt đẹp hơn nữa.
“ Cảm ơn các bạn đã có những đóng góp ý tưởng của mình cho lớp qua mail, và mình đã tổng kết các ý kiến. Tiết mục năm nay lớp mình sẽ tham gia là hát và biểu diễn thời trang. Năm cuối rồi như thầy có nói lúc nãy nên mình mong tất cả các bạn đều tham gia, mình hứa là sẽ cố gắng hết sức để đưa tiết mục của lớp mình lên sân khấu. Chính vì vậy mình cần sự giúp đỡ của các bạn, mọi hoạt động, sắp xếp mình sẽ thông báo trên mail lớp nên có gì thắc mắc hay góp ý các bạn cứ mạnh dạn nói ra ha”.
***
2.Dự báo
Những ngày này không chỉ tập thể lớp 12A4 bận rôn cho việc chuẩn bị các tiết mục văn nghệ mà cả trường cũng đang rì rầm, rục rịch cho chương trình sắp diễn ra. Đó cũng là lí do mà mấy ngày nay Nó phải chạy đông, chạy tây chuẩn bị trang phục cho phần thi biểu diễn thời trang, nhờ vả các tiền bối góp ý cho phần hát ,…không có ngày nào Nó được nghỉ ở nhà cả, ngoài giờ học tận dụng thời gian rảnh thì đều tập trung vào công việc chuẩn bị.
“Kịch…kịch…”
Nó ngán ngẩm nhìn lốp xe không còn chút hơi thở…haiz…lại phải cuốc bộ một đoạn dài rồi. Trong đầu Nó đang nghĩ đến viễn cảnh mama đang phồng mang trợn mắt cầm chổi lông gà chờ sẵn ở nhà vì tan học từ lâu mà chưa thấy về. Nó lắc lắc đầu cho những ý nghĩ đó bay đi, lê từng bước dắt em mini hồng xinh với một đống thứ lỉnh kỉnh toàn là trang phục diễn.
“Nhi..i...i…Nhi…Nhi...”
………………………….
“Nhi Shushi”
Lúc này nàng ta mới quay đầu lại và đập vào mắt là khuôn mặt lạnh như tiền của cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong lớp.
“Có gì không lớp phó học tập”
“Không có gì tại thấy có đứa lết thết giống ai đó nên tui kêu thử, ai dè là thật”
Nó phồng mang, giơ móng vuốt lên và chuẩn bị vồ mồi thì…
“Tui về trước nhá!”. Kèm theo là nụ cười mỉm, vẫy tay bái-bai nó.
Nó đơ hình trong 2s rồi cũng cất âm thanh trong trẻo nhất có thể lên.
“Này, bạn Huy thân mến lại mình bảo cái đãaaaaa”
Bánh xe vẫn lăn, chậm dần rồi dừng hẳn và một cánh tay giơ lên ngoắc ngoắc nó lại. Nó đứng đó cố hít thở sâu kiềm chế cảm xúc, trong đầu đang gào thét quyết báo thù cho bằng được nhưng bên ngoài lại trưng ra nụ cười dễ coi nhất có thể và dắt xe lại chỗ tên đó.
“Sao? Nói”. Hắn phán một câu xanh rờn.
“À, ừm..m..thì có chút chiện muốn ông giúp chứ gì…hì hì”
“Ồ !! Nhi Shushi mà cũng có lúc e thẹn như thế này à”
“Mệt quá, ông cho tui quá giang một đoạn tới chỗ sửa xe được không xe tui thủng lốp rồi”. Nói một tràng mới thấy nét mặt hắn có gì đó bất ổn , Nó bèn thu giọng và giương cặp mắt cún iu chớp chớp.
Im lặng…………im lặng……5s……
“Lên xe”
Phán một câu thờ ơ rồi quay người khiến nó mừng rỡ nhảy lên ngồi phía sau kèm theo chiếc xe thân yêu nhưng Nó đâu thấy được nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt hắn.
“Xuất phát”. Nó hô to.
Trời về chiều gió mát lùa vào từng lọn tóc mây của Nó như vui đùa, vuốt ve rồi kéo tung bay. Khung cảnh thơ mộng khiến tâm trạng người ta cũng có chút lay chuyển, nhìn tấm lưng rộng của hắn Nó cảm thấy tên này cũng có lúc đáng yêu đó chứ, mặc dù thường ngày vẫn luôn là tình địch của nhau trong lớp. Dựng chiếc xe đã thủng lốp trước tiệm sửa xe nhưng ngày mai mới lấy được nên Nó đành lần nữa nài nỉ, sử dụng mĩ nhân kế mới khiến hắn chở về nhà. Thật không ngờ!! Điều đáng ngạc nhiên là Nó có thể vô nhà an toàn mà không phải nghe một lời trách mắng của mama chỉ vì vài lời nói của hắn. Sao kì vậy, rốt cục ai mới là con của mama đây!!! Thôi mặc kệ mọi chuyện đã qua, Nó mệt mỏi ngã mình xuống gi.ường đánh một giấc tới sáng luôn.
***
3.Đêm tỏa sáng
“Bốp …..bốp….bốp….huýt…huýt…”
Đó là âm thanh náo nhiệt của từng tràng vỗ tay liên tiếp mở màn cho chương trình mà Nó và tất cả mọi người đang chờ đón. Âm thanh, ánh sáng, cách tổ chức đều đã sẵn sàng cho tất các các tiết mục tỏa sáng trong đêm nay dưới lời mở đầu của hai Mc vô cùng thanh nhã và duyên dáng. Như lời giới thiệu của hai Mc đó là tiết mục của lớp 11A3 với màn múa vô cùng đẹp mắt và duyên dáng để chào mừng ngày 26/03 - Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Từng tiết mục liên tiếp diễn ra, công nhận năm nay lớp nào cũng đầu tư vô cùng công phu, độc đáo. Âm thanh của hội trường bỗng dưng rầm rộ hẳn lên, từng làn sóng vỗ tay rần rần khi tiếng MC hô to.
“ Và sau đây là tiết mục biểu diễn thời trang của lớp 12A4”
Đây rồi, tiết mục mà Nó đang chờ đợi, tiết mục mà Nó và tất cả các bạn đã cố công chuẩn bị, tập luyện mấy tuần liền. Nhạc nổi lên và từng “người mẫu” bước ra, Nó phải bật cười trước dáng đi của Thịnh đầu đinh, vì tập nhảy hiện đại đã lâu nên chỉ cần có nhạc là mọi thứ “tự bộc phát” ra như vậy, mặc dù Nó đã nhắc đi nhắc lại trong quá trình luyện tập. Nhìn những bộ trang phục mà Nó đã nghĩ ra đang tỏa sáng trên sân khấu khiến Nó tự mỉm cười mãn nguyện “thì ra mình cũng là nhà thiết kế cừ khôi đó chứ”. Tiết mục thời trang rất được nhiều người yêu thích nhưng tiết mục hát cũng không kém là mấy. Từng lời hát “Tạm biệt nhé” khiến không khí trong hội trường trầm xuống hẳn, ai cũng lắng nghe từng giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Nó cũng vậy ngồi phía dưới, nhắm mắt lại để những giai điệu như đọng lại trong tim, nhìn ánh mắt trong sáng của các bạn trên sân khấu. Những ánh mắt này, từng nụ cười của mọi người Nó sẽ ghi nhớ, sẽ giữ chúng sâu trong trí nhớ, lưu giữ nó như những gì tốt đẹp, tương sáng, trong lành nhất để sẽ có một ngày những điều đó sẽ cho Nó những kỉ niệm, dấu ấn khó phai trong cuộc đời.
***
4.Có những giá trị…
Từng dòng người nối đuôi nhau ra về nhưng trên mặt ai cũng hiện rõ niềm vui, những lời bàn tán về các tiết mục và Nó rất vui khi tiết mục lớp Nó rất được mọi người yêu thích, khen ngợi.
“Nhi…Shushi….”
Lũ bạn Nó từ xa chạy tới hú hét, ôm chầm lấy Nó và nhảy tưng tưng cứ như cả đám mới “xổng chuồng”.
“Công của bồ lớn lắm à nha, lớp mình thành công như thế này là nhờ bồ đó” đám bạn đang ca tụng khiến Nó cứ như đang lơ lửng trên mây, cười khì khì.
“Để mình đu dây xuống đã!! Đâu chỉ riêng mình mà hôm nay thành công như thế này là nhờ tất cả chúng ta, tất cả thành viên trong lớp 12A4 chúng ta cả mà” Nó cười toe toét vỗ vai lũ bạn.
“Nhiệm vụ thành công và bây giờ chúng ta đi party đi. Lúc nãy thầy Tâm có đưa cho mình một thứ….” Nó ra vẻ bí ẩn và giơ lên khiến đám bạn hào hứng hét lên:
“Moneyyyyyyyyy!! Có by ClickCaption" style="color: rgb(23, 96, 147); font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 15px; line-height: 20.533332824707px; text-decoration: underline !important; padding-right: 0px !important; padding-left: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-left: 0px !important; border: none !important; display: inline-block !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; text-transform: uppercase !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important;">MONEY
arrow-10x10.png
hả!!!!Let’s gooooooo!!”
Một đám kéo nhau đi hết quán này đến quán khác, lê lết mòn hết các quán vỉa hè nào là: chè, bánh tráng trộn, cốc, xoài, hột vịt,…Sau khi chén no say và cũng vì trễ rồi nên cả đám mới chịu bái-bai nhau, mỗi đứa đi một ngả riêng chỉ có Nó còn đang tìm người quá giang tại lúc nãy khi đi có cái Linh chở đi và phải ôm đống đồ. Bây giờ, cái Linh vì “gấu bông” của nó mà giờ đây nàng Nhi nhà ta còn đang bơ vơ như bỏ con giữa chợ. Thấy từng đứa lần lượt ra về và nhìn số còn lại Nó khóc thầm trong lòng vì chỉ còn lại hắn là kẻ duy nhất tiện đường về nhà Nó nhất. Lủi thủi bước tới nhưng chưa kịp cất lời…
“Lên tui đưa về”
Nó giương ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn hắn, rồi nheo nheo tỏ vẻ nghi ngờ nhưng….
“Không lên là tui bỏ cho ngồi đây chơi tới sáng đó nha”
“Lên liền, đi đi thôi”
Thế là hắn lại chở Nó về, nhưng chính qua đợt văn nghệ lần này Nó cũng không thấy hắn đáng ghét như lúc trước. Hắn cũng giúp đỡ, lo lắng cho lớp nhưng bề ngoài thì cứ bảo:” Tui chỉ vì nể mặt lớp trưởng Tùng nên mới tham gia thôi”. Nó biết tỏng là tạo vẻ vậy thôi, nghĩ thế Nó cất tiếng cười khúc khích một mình.
“Này!! Có bị điên không tự dưng đang yên đang lành ngồi cười, có bị làm sao thì tui chở đi sớm chứ nặng thêm thì hơi mệt đó nha”
Nó đánh bụp bụp trên lưng hắn vì dám bảo thần kinh nó có vấn đề. Con đường về nhà vang ngập tiếng cười đùa của hai đứa, dường như có điều gì đó đang thay đổi để giành chỗ cho một điều gì đó sắp chớm nở.
Mỗi ngày lại đến trường nhưng đâu đó vẫn còn vươn đọng không khí của buổi văn nghệ hôm trước. Nó nở nụ cười tươi tắn bước vào lớp để khởi đầu cho một ngày mới tràn đầy năng lượng, khởi đầu cho một ngày học tập hiệu quả. Mọi thứ tạm gác lại để nhường chỗ cho việc học vì năm cuối cấp đã đến, trước mắt còn có thử thách phải vượt qua đó là cánh cửa Đại học đang chờ đón. Điều mà Nó thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy các thành viên trong lớp ngày càng gắn kết với nhau, gần nhau hơn và cùng nhau giúp đỡ nhau trong học tập.
“Nhi đi họp thôi” Hắn kéo Nó ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ.
Hai đứa cùng nhau đi dọc hành lang dài nhưng chẳng nói câu gì, Nó cảm giác có điều gì đó là lạ, có cái gì đó dấy lên mơ hồ trong tâm trí nhưng …
“Bụp…’’
“Ai gô, ông có bị làm sao không zậy đang đi tự dưng đứng lại làm chi”
Huy quay lại nhìn chằm chằm vào Nó nhưng không nói một câu nào, trong ánh mắt có gì đó là lạ khiến Nó giật mình không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, liền gằm mặt bước đi thật nhanh như muốn tránh né một điều gì đó. Chạy vào phòng vệ sinh, Nó xối nước vào mặt để xua đi suy nghĩ vớ vẩn đó, sao có thể như vậy được, ánh mắt đó tha thiết khiến Nó phải tránh đi cứ như nhìn lâu nữa Nó có thể bị tan chảy trong đó vậy.
Mấy ngày liền Nó cố gắng không nghĩ tới ánh mắt đó nhưng nó lại cứ lởn vởn trong đầu hoài. Điều mà Nó không muốn nghĩ đến cũng hé lộ một phần khi Nó vô tình thấy tấm hình thẻ của Nó trong ví của Huy khi có lần lấy tiền đóng quỹ lớp. Bây giờ thì Nó đã biết ánh mắt đó là gì nhưng không thể, không phải lúc này, thời gian không cho phép Nó phân tâm vì kì thi lớn đang chờ đợi Nó phía trước, cũng như đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn Nó vẫn còn một vết thương chưa phai nhạt.
…….
Nó vẫn tỏ ra như ngày thường, vẫn vui vẻ hòa đồng và đặc biệt Nó không còn đối địch với hắn nữa. Đâu đó trong tâm hồn Nó có những thứ, những giá trị vẫn mãi tồn tại như những báu vật cần phải nâng niu, cất giữ cẩn thận. Bởi Nó không muốn đánh mất những thời khắc này, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan trên tay ta. Đôi khi muốn gìn giữ một điều gì đó người ta cũng phải biết hy sinh một điều nào đó, đừng để mọi thứ trở nên vô nghĩa… đó chưa hẳn đã sai khi ta biết dừng lại cho những giá trị tốt đẹp hơn!!!

Đọc truyện hay tại www.tanggiap.vn/forums/truyen-ngan.122/
 
×
Quay lại
Top