Trả em về với bình yên...

meocondihoc

Thành viên
Tham gia
1/4/2012
Bài viết
2
Xin trả lại cho anh Vui vẻ và hồn nhiên. Ai trả lại cho em Thanh thản và bình yên?
Em sẽ ghi nhớ kỹ ngày hôm nay. Ghim trong tim em nỗi đau này. Có lẽ còn quá sớm để từ bỏ, nhưng 10 năm rồi, em thật sự rất mệt mỏi!
Một mình em chống chọi với nỗi nhớ anh da diết, sợ một tin nhắn cũng làm phiền anh, mất thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít ỏi của anh. Em thật ngây thơ quá phải không? Có ai bận đến mức không có thời gian hỏi thăm người mình thật sự quan tâm chứ? Anh có thời gian làm việc, học tập, xem phim, đi chơi với bạn bè và... hẹn hò với cô ấy, chỉ có với em là lúc nào cũng bận, cũng mệt, cũng nhiều việc quá, nhiều cái muốn làm quá. Vậy mà em ngốc nghếch chỉ một tin nhắn sáng sớm hỏi em nên đọc báo gì cũng đủ làm em vui cả ngày.
Anh bảo em đừng xử sự như thế, anh có hiểu nỗi đau trong lòng em không? Ngoài việc chạy trốn khỏi anh, khỏi những ký ức về anh thì em còn làm được gì? Giành với cô ấy ư, em biết mình không đủ sức và tính kiêu ngạo không cho em chấp nhận thua một lần thứ hai. Em cũng không đủ rộng lượng làm tri kỷ nhìn anh và người ta hạnh phúc bên nhau. Anh có biết sức chịu đựng của em như thế nào không? Em đã tìm rất nhiều cách để đổ lỗi cho anh nhưng rốt cục lại chẳng tìm thấy lỗi nào của anh cả. Em đơn phương và em chấp nhận. Không có gì để oán trách. Chỉ mong sau này trên đường đời tấp nập, nếu vô tình gặp lại nhau, chỉ mong anh cũng giả vờ chưa từng biết em. Xin anh đừng một lần nào nữa quay trở lại. Giá như anh cứ đi con đường của mình, không đột ngột quay về với bài hát mừng sinh nhật, không có những tối cafe, không có những trưa đón em ăn cơm, và... đừng nói thích em, có lẽ trong lòng em sẽ luôn lưu giữ hình ảnh tươi đẹp nhất của anh với tình bạn trong sáng tuổi học trò mà em vô cùng trân quý.
Trước đây em hay giận dỗi vì biết anh sẽ luôn dỗ dành vì anh bảo rằng em là người đầu tiên khiến con người cao ngạo như anh biết nói lời xin lỗi. Còn giờ quả thật em chẳng giận anh chút nào nữa. Bởi em biết, dù em có khóc hết nước mắt, tim em có tan nát thì anh cũng chẳng đau lòng. Tình đã hết. Duyên đã cạn. Em cũng chẳng có gì để hối tiếc. Không có gì là mãi mãi và em đã làm hết sức có thể trong khả năng của mình rồi. Em chỉ thấy sợ chính bản thân mình thôi. Cả đêm em không chợp mắt nhưng cũng không thể rơi được một giọt nước mắt nào dù tâm trạng của em như rơi xuống đáy vực thẳm. Em thật sự rất sốc nhưng ngoài hai người bạn thân chẳng ai biết em đã trải qua chuyện gì. Em vẫn đến cơ quan, vẫn mớ công việc cuối năm không ngơi tay, tối về vẫn những bài nghiên cứu khó nuốt. ít ra có nó em không nghĩ lung tung. 2 ngày trôi qua đối với em thật dài khi gặm nhắm nỗi buồn, nhưng nó cũng đủ cho em cảm thấy nhẹ lòng hơn dù đôi lúc tim vẫn còn nhói đau khi bất chợt không kiểm soát được lại nghĩ về anh. Giờ thì em bình phục rồi. Nỗi sợ mất anh đã qua nhưng em đang đối mặt với nỗi sợ khác lớn hơn. Em sợ thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng của mình. Em chẳng biết tìm đâu em của ngày xưa, cô bé hay khóc nhè mà anh thường gọi.
Lời cuối cùng, cảm ơn sự vô tâm của anh để em biết vị trí của mình ở đâu. Cảm ơn anh đã nói thật giúp em thôi không còn hy vọng. Cảm ơn sự thẳng thắn của anh giúp em thoát khỏi giấc mơ cổ tích của mình. Cuộc đời của em còn rất nhiều điều chờ đợi ở phía trước. Không có anh, em vẫn còn có gia đình, có bạn bè, có công việc, có đam mê. Cho dù sau này em không may mắn tìm được một người bạn đồng hành tốt, em vẫn tin mình đủ hạnh phúc với những gì em đang có và em trân trọng.
Tỉnh dậy rồi. Giấc mơ 10 năm của em. Tạm biệt anh.
 
Nếu đã không giành cho nhau thì buông bỏ là cách để nắm giữ ... buông bỏ một tình yêu không có kết cục, nắm giữ một tình bạn , một kỉ niệm.... cát nắm chặc quá sẽ rơi cả
 
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên:))
 
Nếu đã không giành cho nhau thì buông bỏ là cách để nắm giữ ... buông bỏ một tình yêu không có kết cục, nắm giữ một tình bạn , một kỉ niệm.... cát nắm chặc quá sẽ rơi cả
Có những thứ không phải nói bỏ là bỏ được. Với lại ở đây người ta đang nói về tình cảm/tình yêu chứ không có phải nói về cát :))
 
Mình nói cát là tượng trưng thôi, chỉ vì muốn nắm giữ mà tự làm đau mình, nhưng liệu có nắm được không? Tình yêu cũng giống cát thôi, càng muốn nắm giữ thì càng rớt thôi, càng đau mình thôi. Thay vì cho nó tự do. Với lại, nếu đã gọi yêu thì sẽ hp khi ng mình yêu hp chứ không phải chiếm giữ. Chiếm giữ đơn giản chỉ̉ là thích.
Có những thứ biết nói dễ, làm không dễ. Nhưng ít ra khi bạn nói thì bạn vẫn có khả năng để làm. Chứ nếu bạn không nói, bạn sẽ không nghĩ tới thì sẽ không có khả năng làm.
 
Sau khi chia tay, em lao đầu vào công việc. Em muốn làm cho bản thân thật bận rộn, để tâm trí khỏi phải suy nghĩ về anh. Nhưng sau mỗi ngày làm việc mệt nhoài, khi trở về căn phòng nhỏ với bốn bức tường xung quanh, nỗi nhớ anh lại ào về nghẹn ngào quay quắt.
 
×
Quay lại
Top