Tổng hợp Oneshot by Wing89

wings89

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/10/2010
Bài viết
49
Tổng hợp lại một số one-shot mình đã dịch và viết nhé. Chủ yếu các one-shot là về GinxSherry.



THE GIRLFRIEND


Author: Eeveebeth Fejvu
Trans: Wings89

Ko quan tâm đến miếng gà ướp đang lo lắng thúc hối cô trên một chiếc đĩa bạc, Ran cố gắng lắng tai nghe một cách tuyệt vọng những đoạn hội thoại, với hi vọng rằng cô có thể hiểu một cái gì đó để góp chuyện. Loại bỏ tất cả các cảm giác, những đoạn đối thoại đã buộc chặt cô vào ghế với sự im lặng khó chịu. Cô hoàn toàn mất hết cảm giác ngon miệng vì điều này, dù trước mặt cô là một dãy thức ăn Tây xa hoa hấp dẫn. Ran rũ vai, giật nhẹ cổ tay áo của mình khiến nó bị kéo xuống mu bàn tay vài centimet. Cô muốn có cơ hội để nói chuyện, về một vấn đề thông thường hoặc tầm thường, nhưng cho đến nay, cơ hội ấy vẫn chưa đến.

Ran đã luôn tự hào về mình khi cô nhiều lần tham dự các hoạt động xã hội. Mặc dù chỉ nhận được sự giáo dục từ tầng lớp trung lưu, cô hiếm khi cảm thấy mình kém cỏi so với những người nổi tiếng hoặc giàu có, với những bữa tiệc lộng lẫy. Bởi cô luôn được hộ tống bởi chàng thám tử tài hoa, hoặc đi chung với người bạn thân quý tộc, và vì các bữa tiệc hoặc các công trình đều được người cha nổi tiếng giàu có của cậu ấy tài trợ. Với tất cả kinh nghiệm của bản thân từng có trên những chiếc du thuyền tư nhân sang trọng, cô cũng cảm thấy mình sẽ an toàn trong phạm vi nói năng và cư xử đúng lễ nghĩa, với một bộ trang phục thanh nhã và lịch sự.

Tuy nhiên, ngay bây giờ, cô đang nghiêm túc tự hỏi sự tự tin của mình đến từ cơ sở nào.

Những con người nổi tiếng đang tập trung ở đây hoàn toàn ko giống với những ngôi sao ca nhạc, những nhà lãnh đạo công ty nổi tiếng, mà Ran tự cho là nếu đem so sánh chẳng khác nào lấy kim cương trộn lẫn với ngọc trai. Đây là một tập hợp quốc tế ( hình như lần đầu tổ chức tại Nhật bản với sự tài trợ của 1 người mà Ran ko thể phát âm được tên) giành riêng cho những tinh hoa trí tuệ của thế giới, những người thông tuệ nhất và giỏi nhất trong các lĩnh vực về logic và khoa học. Có những chuyên gia về sinh học và hoá học, các giáo sư vật lý, những nhà toán học đầy tài năng, cũng như các kỹ sư chuyên nghiệp, những nhà thiên tài trong các lĩnh vực công nghê mới- và tất nhiên, những thám tử tài ba nhất.

Cô không có mối quan tâm lớn nào ( hoặc, cô ngượng ngùng thú nhận, không có năng khiếu nào) trong tất cả các lĩnh vực học thuật này, Ran ở đây là vì đó là một cuộc hẹn hò- cô nghĩ rằng đây là một buổi hẹn hò ngọt ngào và lãng mạn- với chàng trai đang được hâm mộ nhất Nhật Bản, Sherlock Holmes của ngày nay, Shinichi Kudou. Anh được gửi giấy mời chính thức, và được mang theo một vị khách đi khác đi kèm, nên anh đề nghị cô cùng đi. Đương nhiên, Ran đồng ý- vì hiện nay-cô-là bạn gái chính thức của cậu ấy, và luôn luôn xuất hiện bên bạn trai của mình là điều mà một người bạn gái nên làm.

Ran nâng đôi mắt khỏi bộ váy của mình, nhìn lên chàng trai- người đang bất chấp bỏ qua bữa tối dở dang trên đĩa, và say sưa trong một cuộc tranh luận dài bằng tiếng Anh trôi chảy- với một người đàn ông Đức, tóc vàng ngồi cùng bàn. Ran thở dài, nhưng Shinichi có vẻ ko để ý đến, vô tình bỏ qua cô trong sự nghiệp giao tiếp với vị giáo sư đại học uyên bác.

Bạn trai cô ko phải là người duy nhất mà cô biết được mời tham gia, nhưng biết thêm điều này chỉ càng làm Ran cảm thấy muốn rời khỏi đây. Heji Hattori cũng được mời tham dự buổi tiệc, nhưng phút cuối, một vụ án hấp dẫn ở Osaka đã níu chân cậu ấy lại. ( Bởi nếu cậu ấy cũng đến, thì chắc chắn sẽ dắt theo Kazuham và Ran se có người để nói chuyện). Ran thầm nghĩ nếu có Kazuha ở đây cô sẽ bớt bị lạc lõng hơn.

Tiến sỹ Agasa cũng được mời đến, bởi 1 số các phát minh thành công của ông đã khiến giới khoa học sửng sốt. Ông hiện đang ngồi trong phòng hội nghị cùng một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang bị cuốn hút bởi phát minh kính dò tìm của mình.

Đối với cô gái " bước đột phá trong nghành hoá sinh học", Shiho Miyano cũng trở thành khách mời vinh dự của hôm nay. Vào tối hôm trước, Ran đột nhiên thắc mắc làm thế nào buổi tiệc này lại biết về những phát minh của Shiho, đặc biệt là các hiệu ứng cận điểm của cô ấy về apoptoxin và những điều bất hợp pháp trong việc nghiên cứu về chất độc. Ran cho rằng, có lẽ, đạo đức của họ ko quan trọng như các sản phẩm cuối cùng, hoặc có thể họ mời cô ấy vì một số thành tích ít gây tranh cãi hơn, những điều Ran ko nhận thức được. Thậm chí nếu muốn, Ran nghĩ, cô cũng ko thể kín đáo hỏi người con gái ấy bởi bây giờ, Ran đang ngồi bên phải của Shinichi trong khi chỗ ngồi của Shiho lại là bên trái của Shinichi, do đó ko thể nào ngẫu nhiên tạo ra một cuộc trò chuyện được.

Ran miễn cưỡng hướng sự chú ý về chiếc dĩa của mình. Không phải lần đầu tiên từ khi đến đây, sự cô độc đã khiến Ran ước rằng giá như nơi này có những người nổi tiếng, giàu có nhiều hơn là những người quá thông minh và trí tuệ. Bằng một số cách nghĩ khác nhau nhưng cuối cùng, nó cũng quay về ý nghĩ này. Dường như tồn tại trong thế giới này, danh tiếng và tiền bạc chỉ là những thứ gì vô cùng nhỏ nhoi và nhạt nhẽo. Trước đó, khi mọi người vừa ngồi xuống để bắt đầu bữa tối, Ran nhận thấy ánh mắt mọi người đều sáng rỡ khi gặp được những thần tượng yêu thích của họ, những người mà họ chỉ có thể gặp qua tạp chí và ti vi. Ran gần như cười thờ ơ một cách vô lý trắng trợn khi Shinichi hăm hở bước về một người đàn ông người Mỹ- mà cậu ấy kể rằng là một nhà toán học tài ba, chuyên gia phân tích siêu đẳng của FBI, theo lời cô Judie kể. Ran thấy mình thật đáng chế giễu, khi không hiểu gì mà vẫn cứ phải nở một nụ cười nhỏ gượng gạo trên mặt, hi vọng ông ấy sẽ ko nhận ra.

Ran đột ngột giật mình, như thoát khỏi cơn mê khi nghe Shinichi chuyển cuộc hội thoại về tiếng mẹ đẻ của mình," Vậy nên anh có hứng thú với công việc thám tử sao, Gordon-san?". Ran nhìn lên, thấy rằng anh chàng người Đức kia đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông hơi mũm mĩm có mái tóc nâu. Từ sự xuất hiện này, cô đoán anh ta có một nửa dòng máu Nhật Bản.

"Uhm phải", Gordon trả lời với một nụ cười rộng, đưa tay phủi mấy mảnh vụn thức ăn khỏi áo vest của mình." Mặc dù nó chỉ là một sở thích của tôi. Thật sự là từ lúc thiếu niên. Là 1 nhà hoá học, tôi có nhiều hứng thú về các vấn đề pháp lý so với tất cả. Tôi thích làm việc với các bằng chứng đã được xâu chuỗi theo trình tự, anh biết thậm chí tôi ko nghĩ được nếu như phải phân tích theo kiểu suy luận logic, nếu tôi phải dò xét hiện trường vụ án và các xác chết...Dạ dày tôi ko xử lý được điều đó đâu!"

Một nụ cười vui vẻ nở rộng trên cả gương mặt Gordon và Shinichi, sau vài giây do dự, Ran cũng mỉm cười lại. Dường như phản ứng im lặng của cô có thể làm nụ cười rộng hơn một chút, nếu có thể.

"Hoá học?", Shinichi hỏi, và Gordon gật đầu vui vẻ, " Thú vị thật! Shiho- àh thứ lỗi, ý tôi là Miyano-san là một nhà hoá sinh, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong các vụ án bằng kiến thức đặc biệt của mình. Shinichi diễn tả lời nói bằng điệu bộ hướng về người phụ nữ bên tay trái mình- người đang khẽ nhướng đôi mày nhìn tỏ ý dò hỏi, khi tên cô bất ngờ được nhắc đến. Muỗng súp lơ lửng giữa chừng khi đưa lên miệng.

"Thật ko?", Gordon dựa hẳn tên lên bàn với sự phấn khích," Hoá sinh và những vụ án hình sự? Tuyệt vời! Cảm giác thế nào về một bữa gặp mặt lớn với những người giống chúng ta nào?"

"Hồi hộp", Shiho trả lời lạnh nhạt, sau đó quay lại với bữa tối của mình. Ran nghĩ rằng cô ấy đã nhìn thấy miệng Shinichi co giật.

Gordon, tuy nhiên, ko quá dễ dàng để có thể xua đuổi." Tôi nói là, lĩnh vực nghiên cứu yêu thích của cô là gì? Acid Nucleic? Enzymes? Bản thân tôi thì thích làm việc với chất béo trung tính!", anh ta nói và đấm nhẹ vào dạ dày của mình để nhấn mạnh, " Cô thấy đấy"

Ran bối rối nhìn vào người bạn trai đầy hiểu biết của mình. Biểu cảm của Shinichi lúc này trông cũng rất mơ hồ, pha trộn giữa bực tức và buồn cười, y hệt một bản copy từ biểu cảm của Shiho. Tuy nhiên, sau một lúc, cô gái ấy cũng tiếp tục với chất giọng lãnh đạm trong không khí hơi trầm.

"Apoptosis", Shiho lau nhẹ vùng môi của mình bằng một cái khăn trắng, sau đó nhìn thẳng vào mắt Gordon," Luận văn của tôi nghiên cứu về các tế bào, và đó vẫn là lĩnh vực của tôi đến tận bây giờ"

Bây giờ, Gordon đã nghiêng người hẳn một cách đáng kể về một bên bàn, " Apoptosis? Một đề tài chỉ giành cho những người có tiềm năng vô hạn, dù rằng nó hơi u ám. Nhưng tôi khá ấn tượng đó..Chờ đã...Luận văn?", Gordon nâng tay chỉnh lại gọng kính của mình, có lẽ nó tụt xuống vì ngạc nhiên quá đỗi," Cô bao nhiêu tuổi?...Ý tôi nói là, cô dường như không đủ tuổi...uhm nhưng mà quá tuyệt, tôi cho rằng đấy là lý do tất cả chúng ta tập họp ở đây, đúng ko?.. Chúng ta đều là những người có trí tuệ bậc nhất thế giới. Nhưng tôi cũng chỉ vừa mới hoàn thành học vị tiến sỹ cách đây hai tháng!"

Giống như người đàn ông này-mong là ko chính xác, là người yên lặng nhất tại bàn- vừa kết thúc câu nói, Ran nhận thấy từ những bàn khác, những người đàn ông đều dừng cuộc nói chuyện lại và quay nhìn về cùng một hướng- nơi đang có một cuộ nói chuyện mà chắc rằng sẽ có lợi hơn đối với họ. Trong khi một số đó trở lại với bữa ăn tối và những người đi cùng, Ran nhận thấy ko ít những người đàn ông tóc vàng khá đẹp trai, mặc những bộ quần áo độc đáo, vẫn tiếp tục nhìn về hướng của họ, điều này khiến Ran cảm thấy hơi đỏ mặt.

"Chuyện gì vậy?", Ran giật mình khi hơi thở ấm áp của Shinichi kề sát vào da tai thì thầm với cô. Cô nhanh chóng quay sang anh, nhìn thấy nét mặt có vẻ quan tâm của anh, lập tức cúi đầu xuống và đỏ mặt.

"Không...không có gì...", Ran ngừng lại một lúc lâu nhìn những miếng khoai tây trên dĩa. Cô hồi hộp, nhưng vui mừng, vì cuối cùng bạn trai cô cũng nhận ra nãy giờ cô đang bị bỏ quên. Sau đó, cô thở dài, lấy chiếc nĩa lùa những miếng khoai sang một bên dĩa, " Chỉ là...."

Nhưng khi cô nhìn lên để nói cho anh những cảm xúc hiện giờ của mình, thì nhận ra anh đã quay lại với câu chuyện với hai nhà hoá học từ bao giờ. Cô như đóng băng tại chỗ, nhìn Shinichi và Shiho trò chuyện cùng nhau bằng ánh mắt, sau đó họ quay sang nói với Gordon về nội dung của những gì họ nghĩ, cứ người này vừa nói một phần là người kia lập tức tiếp nối theo, một sự đồng bộ hoàn chỉnh từ ánh mắt, cảm xúc đến ngữ điệu.

" Vâng, vậy ko phải do sức hấp dẫn của apoptosis?", Gordon nói và huých nhẹ vào người đàn ông Đức kế bên. Anh ta có vẻ khá lúng túng khi đột nhiên được mời tham dự câu chuyện với ngôn ngữ anh ko hiểu, và anh do dự gật đầu." Tất nhiên là vậy! Bây giờ thì, Miyano-san...chắc cô là một thành viên của Mensa, phải ko?"

(Mensa: câu lạc bộ dành cho những người có chỉ số thông minh (IQ) cao nhất thế giới. Mensa được 2 luật sư người Anh thành lập năm 1946 với mục tiêu tạo ra một tổ chức cho những người có IQ nằm trong "top" 2% dân số. Ngày nay, Mensa có hơn 100.000 thành viên thuộc 100 quốc gia trên khắp thế giới.)

"Vâng", cô ấy vẫn trả lời với giọng lạnh lùng, "Từ khi tôi lên 4"

"Thật sao?", Shinichi đột nhiên hỏi, hay đúng hơn-theo Ran, là thốt lên sửng sốt.

"Sao hả?", cô gái hỏi lại với giọng tự mãn," Anh nghĩ điều đó ko thể xảy ra sao?"

"Cái gì..? Không..không, tôi ko nói vậy...", Shinichi lập tức xua tay đảm bảo rằng ý anh ko như thế, rõ ràng cậu ấy giật mình bởi ánh mắt sắc bén của cô gái.

"Anh nghĩ rằng nên cần vài bằng chứng ko, chàng thám tử?", cô ấy tiếp tục chế nhạo với vẻ gay gắt," Giâý chứng nhận? Thẻ thành viên? Bởi vì trên người tôi ko có một thứ nào trong mấy cái đó bây giờ cả"

" Không, tôi tin mà...dĩ nhiên, thật đấy!", cậu ấy giơ tay lên gãi đầu với một nụ cười ngớ ngẩn.

Sau khi ngừng lại một lúc, trong đó sự phật ý của Shiho đang được Shinichi xoa dịu bằng ánh mắt chân thành, cô ấy quay lại với chén súp của mình. Ran nghe Shinichi thở dài một tiếng nhỏ cầu cứu Shiho, khi chàng Gordon kia bắt đầu tiếp tục cuộc thẩm tra. " Vậy chàng thám tử miền Đông cũng là thành viên của Mensa?"

"Ôi trời!"

Shiho chỉ khẽ nhướng mày liếc về Shinichi, một cái nhìn châm biếm và tự mãn, và cậu ấy trả lời lại bằng nụ cười méo xệch.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục xoay quanh các vấn đề về nghiên cứu, dự án, phân tích và điều tra, mặc dù Ran ko nhớ phần lớn của câu chuyện chính xác là gì. Cô ko thể hiểu được những gì Shinichi và Shiho đang nói, cũng ko thể lôi kéo Gordon chú ý tới mình một chút bằng đề tài nào khác mà cô biết, và Ran thấy mình càng lúc càng trôi xa hơn cuộc thảo luận.
Cô đã bỏ ý định đóng góp ý kiến vào câu chuyện. Thay vào đó, cô chỉ yên lặng nhìn xung quanh phòng, mơ hồ tự hỏi nhà toán học người Mỹ lúc nãy đã đi đâu, và giành một vài phút để xem một vụ lộn xộn nho nhỏ, khi một chàng trai trẻ ăn bánh pho-mát dâu tây và làm rơi nó. Cô cảm thấy hơi ghen tỵ với cách ăn uống thoải mái tự nhiên của anh ấy.

Một lúc lâu sau, Ran cảm thấy sự thay đổi đột ngột bên cạnh. Cô nhận ra Shinichi đã kéo ghế đứng dậy, tựa lưng cậu ấy vào thành ghế bên hông cô. Ran khẽ nâng đầu mình nhích ra một chút, kéo cổ tay áo cậu ấy giật giật. Shinichi hình như ko nhận ra. Cậu vẫn quay lưng lại và thảo luận với Shiho về vấn đề gì đó bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh.

Ran nhìn xuống chỗ của Shinichi. Dĩa thức ăn đã sạch sẽ, khác hẳn với bên cô, vẫn ngổn ngang dư thừa vài miếng. Kế bên Shinichi, bát súp của Shiho cũng đã hết, và tấm khăn ăn được cô gấp lại, đặt dưới cái đĩa súp. Ran cắn môi, cố gắng quên đi những suy nghĩ mông lung và hướng sự tập trung về cách gấp khăn ăn của Shiho ban nãy.

"Sẵn sàng chưa, Ran?", cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Shinichi, ánh mắt nhìn cô thật đặc biệt. Và đôi mắt Ran đi thẳng ra sau, qua bạn trai cô, và chạm với ánh mắt của Shiho. Nhà hoá học ấy vẫn giữ biểu hiện gương mặt một cách trung lập, giống như thờ ơ và dửng dưng, mặc dù Ran cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi nhận ra đôi mắt cô ấy rất sâu sắc.

"Uhm...xong rồi", Ran đẩy ghế ra và đứng dậy. Trong phút chốc, dường như Shinichi đã đưa tay ra đỡ cô, nhưng không, có lẽ do cô quá tưởng tượng, thay vào đó, cậu ấy đi đến bên một đám đông, bên cạnh cậu ấy là Shiho. Ran cố gắng tăng tốc theo để bắt kịp 2 người họ, và gần như trượt chân trong đôi giày cao gót mà cô mượn của Sonoko. Cô mừng vì bạn trai cô ko nhìn thấy cảnh này.

"Vậy...chúng ta làm gì đây?", Ran hỏi khi đã bắt kịp và ngạc nhiên khi giọng mình hình như hơi khan. Nhưng Shinichi vẫn ko hỏi đến, hoặc, cậu ấy ko để ý.

"Uhm, chúng ta sẽ chờ các nhân viên dọn dẹp bàn ghế, sau đó âm nhạc nổi lên và bắt đầu khiêu vũ", lời giaỉ thích của Shinichi bị gián đoạn một giây bởi cái khịt mũi nhỏ đầy chế nhạo từ nhà hoá học thiên tài bên cạnh. Ran tự hỏi nếu Shiho cũng giỏi khiêu vũ thì sao." Còn những người khác...à, ừ như em biết, vẫn nói chuyện và đi dạo đâu đó cho đến sự kiện tiếp theo"

Giao lưu xã hội. Tuyệt vời, Ran nghĩ, trái tim cô chưa hẳn bị đánh chìm. Tuy nhiên, khi các bàn đã được lột bỏ khăn trải, và những người phục vụ kéo chúng sát góc tường, thì vô thức Ran cắm lấy cánh tay của Shinichi. Ran liếc cậu, đánh giá phản ứng của cậu. Cậu ấy nhìn cô, hơi mỉm cười với một chút đỏ mặt làm Ran bối rối cúi đầu xuống, tự hỏi tại sao mình phải bận tâm đến bữa ăn và những vấn đề học thức cao siêu. Shinichi Kudou, người bạn thời thơ ấu, và giờ đang là bạn trai cô, đó là rõ ràng.

Đèn đã mờ đi và âm nhạc bắt đầu, đầu tiên là chơi một giai điệu nhịp độ trung bình kỳ lạ với giọng hát nữ khuấy động bằng một số ngôn ngữ châu Âu cổ đại. Hầu hết các vị khách có vẻ khá lúng túng ở bài đầu, như thể việc theo đuổi học tập đã giữ họ ở trong nhà đến nỗi ngay cả một bước nhảy đơn giản là vượt quá sự hiểu biết, nhưng sau đó tại nhóm nhỏ, tiếng cười nổ ra lớn bằng 1 trò đùa. Một vài cặp vợ chồng từ từ tham gia với họ, và trước khi kết thúc bài hát, trên sàn đã có rất nhiều đôi đang lắc lư, xoay cặp, một số có nhiều kỹ năng hơn những người khác. Tinh thần Ran đã tăng lên và cô ấy cười, nhưng một vài động tác khiến cô dẫm lên váy và suýt té, nhắc cô nhớ đến người bạn hậu đậu Eisuke. Ran thì thầm vào tai Shinichi điều đó, và cậu mỉm cười nhất trí.

Bài hát thứ ba vang lên, Ran nhận thấy có đông người đã tụ tập thành từng nhóm để nói chuyện, nhưng Shinichi ko di duyển về phía họ, dường như muốn đứng bên lề câu chuyện, và chỉ nhìn những vũ công. Áp đảo bởi những tiếng vỗ tay tán thưởng, Ran nhìn qua Shinichi và thấy Shiho đang đứng quay lưng với cậu ấy. Ran dường như ko thể ko thừa nhận rằng, Shiho trông rất tự nhiên trong bộ trang phục màu xanh tối, rất mềm mại và uyển chuyển, ko có cách nào để phủ định đi những đường cong rất nữ tính trên cơ thể cô ấy.

Shiho thình lình phá vỡ sự yên lặng của ba người, trong khi mắt ko rời khỏi sàn nhảy." Tôi sẽ đi lấy 1 ly Oporoso ở quầy giải khát. Anh có muốn chọn 1 món cho mình ko?"

"Ah, ko phải bây giờ", Shinichi đáp.

"Chắc chứ?"

Ran nhìn đôi mắt của Shinichi đột nhiên chuyển động mạnh khi đối diện với gương mặt cô ấy. Cô gái cũng nhận ra hình như mình làm chàng ta bị sốc một chút, nên đôi mắt cô khẽ thu hẹp lại tia nhìn khó hiểu.

"Không, câu hỏi đó ko phải điều anh đang nghĩ đâu, Kudou-kun", cô nói với giọng mỉa mai, trước khi bắt chéo tay đi về phía quầy rượu." Pervert"

"Tôi không...", Ran nghe Shinichi lầm bầm dưới hơi thở lúng túng, và cậu nhanh chóng đưa mắt quay lại sàn nhảy. Ran nhẹ nhàng vắt tay qua cậu, và bị cậu ấy bắn cho một nụ cười khiến cô đỏ mặt.

Một bài hát nữa trôi qua, nhưng bạn trai cô vẫn ko di chuyển, cũng ko mời cô nhảy. Ran, một cách trung thực, cảm thấy đầu gối mình hơi muốn khuỵ xuống, có lẽ do cô đang ở quá gần bên Shinichi, hoặc do cô ko ăn đủ no trong bữa tối. Bất kể là vậy, tâm trạng Ran đang rất hưng phấn. Cô không thể chờ đợi để gọi cho Sonoko và Kazuha. kể họ nghe về bữa tiệc này. Kazuha có lẽ có chút ghen tỵ vì cậu ấy ko đến cùng Hattori, nhưng Sonoko sẽ sung sướng hét đến banh điện thoại luôn.

Ran nhìn quanh hội trường lần nữa và bắt gặp tiến sỹ Agasa đang vẫy tay chào mình. Cô mỉm cười vẫy tay đáp lại, đồng thời thúc vào hông Shinichi để nhắc cậu ấy. Shinichi cố xác định bóng dáng quen thuộc của nhà toán học trong đám đông, nhưng nó lẫn lộn ko tìm ra. Ran thấy Gordon đang đứng nói chuyện với một nhóm những người đàn ông khác, và cô ngạc nhiên khi anh ta giơ ly rượu chỉ về hướng cô và Shinichi với nụ cười và vẻ mặt ngưỡng mộ. Đồng loạt, những người khác cũng quay lại nhìn, khiến má Ran nóng bừng vì xấu hổ. Một người đàn ông nhìn họ có vẻ tò mò, sau đó một lúc, ông tiến về họ.

Ran níu chặt cánh tay của Shinichi," Uhm...Shinichi.."

"Gì thế?"

"Đó...một người đang đến...", Ran ngừng lại khi người đàn ông đến kế bên họ, cô nhận ra đây là một người Nhật, với một bộ vest lịch sự và kiểu tóc ngắn phù hợp với gương mặt.

"Buổi giao lưu thật tuyệt, phải ko?", người đàn ông hỏi Shinichi.

"Uhm, đúng vậy", Shinichi trả lời với nụ cười vừa đủ.

" Cậu là thám tử, phải ko? Shinichi Kudou. Tôi đã đọc rất nhiều bài báo nói về thành tích của cậu.", người đàn ông mỉm cười. Ông giơ tay ra, và Shinichi lịch sự bắt tay ông, " Kỹ năng phân tích và phán đoán của cậu rất tuyệt vời"

"Cảm ơn", Shinichi trả lời với vẻ hài lòng, dù cậu vẫn tỏ ra rất khiêm tốn. Ran tỏ ra khá vui vì bạn trai của cô ko còn tỏ ra khiêu ngạo như trước. Người đàn ông tiếp tục hỏi Shinichi về vài vụ án thành công gần đây và ông ta tỏ ra rất hạnh phúc.

Tuy nhiên Ran cũng ko thể ko cảm giác được rằng đây chỉ là 1 câu chuyện nhỏ, và nó sẽ dẫn đến một câu chuyện khác. Qủa nhiên cô đã đoán đúng.

"...Cậu biết ko...", người đàn ông nói với chút khác lạ trong giọng nói," Không phải là tôi muốn nâng cao cậu lên, nhưng quả thật cậu và bạn gái cậu rất đẹp đôi. Một trong những cặp tuyệt vời mà tôi từng biết!"

Shinichi cũng như Ran, có vẻ hơi giật mình vì chủ đề này, "Uhm, cảm ơn"

"Thật tuyệt khi cậu có thể tìm được 1 người như thế, có thể hiểu nhau và tâm sự cùng nhau những vấn đề mà cả 2 đều quan tâm bằng trí tuệ, một người có thể nói chuyện cùng cấp bậc với mình, phải ko?", người đàn ông cầm cái que khuấy rượu trong ly của mình," Tôi cũng có một cô bạn gái, dễ thương và xinh đẹp, tất cả các điều đó, nhưng chỉ có thể không hiểu được cơ học lượng tử. Tất cả khiến cuộc hẹn hò của chúng tôi trở nên thật bất tiện." Anh ta cười. "Khi tôi bắt đầu nói về các nghịch lý EPR, và cô ấy sẽ muốn nói về Prada ... và, thế đấy, cậu có thể đoán được kết quả thế nào.."

Anh ra nhấp một ngụm rượu. Shinichi mỉm cười, dù trông cậu ấy hình như có chút nhầm lẫn. Ran cũng thường nhầm lẫn. Chắc chắn, cô ấy có thể hiểu trường hợp của Shinichi, một khi cậu đã đặt ra tất cả các bằng chứng và giải thích các mối liên kết cho cô nghe, nhưng ...

"Dù sao, trông 2 người thực sự hiểu nhau và yêu thương nhau, và giữa 2 người có rất nhiều sự đồng bộ, cậu có thấy điều đó ko?", người đàn ông lại mỉm cười lần nữa, với một chút ngưỡng mộ ko che giấu." Tôi nhìn thấy trong bữa ăn, 2 người có những nét mặt, phong cách và cảm xúc rất giống nhau, cả nét mặt và thần thái nữa. Cả 2 luôn biểu hiện cùng nhau trong cùng một lúc. Tôi tự hỏi có phải 2 người đã ở bên nhau trong một thời gian rất dài hay ko?"

"Phải, chúng tôi quen nhau từ khi còn bé", Shinichi giải thích, cười nhẹ trong khi Ran níu tay cậu khẽ khàng." Và chúng tôi đã là bạn bè thân thiết trong một thời gian dài, uhm, chỉ mới trở thành một cặp cách đây ko lâu"

"Hai người phải luôn ở bên nhau đấy, kể cả sau này. Bởi 2 người là một cặp đôi tuyệt vời, sự kết hợp hoàn hảo của Thượng Đế", anh ta vẫn mỉm cười, chỉ là gương mặt chợt hiện lên một sự lo lắng, " Ah, um..điều này...thực ra ko có ý gì...tôi ko có ý xâm phạm lãnh thổ hay gì đó...nhưng tôi đã tự hỏi, liệu cậu có vui lòng cho tôi mời bạn gái cậu một điệu nhảy hay ko?

Điều cuối cùng mà Ran đã từng mong đợi! Cuối cùng cũng đến! Nó khiến Ran đỏ mặt, đôi mắt cô mở to. Cô đã đứng bên cạnh Shinichi nãy giờ nhưng người đàn ông này chưa từng nhìn qua cô một lần.

"Cái gì?"

"Chờ đã! Tôi chỉ có nghĩa là, tôi muốn nói chuyện với cô ấy về một vài điều liên quan đến công việc của mình! Đó... là chàng trai ở đó," người đàn ông, rõ ràng đang đối mặt với gương mặt ngạc nhiên của Shinichi, chỉ một ngón tay cái qua vai của mình và dừng tại Gordon, người đang bận nói chuyện với người khác, "Nói rằng bạn gái của cậu là một thiên tài, và rằng cô ấy có lẽ có thể giúp tôi trong dự án mà tôi đang mắc kẹt. Tôi thề! Tôi chỉ muốn một điệu nhảy để mở đầu câu chuyện, nhưng khi nhìn thấy cậu, tôi muốn xin phép cậu trước đã"

"Chờ đã...", Shinichi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, "Tôi không..."

"Cô gái đằng kia là bạn gái của cậu, đúng chứ?", anh ta nhìn quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại và chỉ tay về cô gái trẻ đang đứng bên quầy giải khát.

Đó là Shiho.

Một khoảng thời gian kéo dài trong im lặng.

"...Không", cuối cùng, Shinichi nghẹn ngào bật ra được một chữ duy nhất.

"Ôi..." người đàn ông đột nhiên dừng lại, quay lưng lại với họ. Đôi mắt của ông cuối cùng đã rơi vào Ran, tay nắm chặt cánh tay của Shinichi, và ông đặt tay lên miệng. Hành động này là không đủ, tuy nhiên vẫn cần, để ngăn tiếng thì thầm vì sốc và gương mặt ngỡ ngàng: "Tôi nghĩ rằng cô đây là em gái của cậu ...!"

Em gái của cậu. Ran vẫn còn bị đông cứng.

Không phải lần nữa.

Cuối cùng, những giây phút ngỡ ngàng cũng đi qua, người đàn ông lắp bắp," Xin lỗi...tôi..tôi ko có ý đó. Tôi cứ tưởng là...Mà như tôi đã nói, anh chàng ở đó, Gordo, nói với tôi, cô ấy là....và 2 người trông như đã...và rất...giống như..."

"Er...không...không phải...ý tôi...à..", Shinichi cũng rơi vào trạng thái lắp bắp như thể cậu ấy đã quên mất các từ ngữ, " Cô ấy là....àh, là bạn, chỉ là 1 người bạn...Tên cô ấy là Shiho Miyano...và bạn gái...uhm, cô ấy ko phải bạn gái của ai cả"

"...Thật sao?", người đàn ông dường như đã hồi phục với một mẩu thông tin mới." Vâng, tôi thấy thực sự...xin lỗi, vì đã nhầm lẫn...Thực sự, ý tôi là, cả 2 người!", anh ta nhìn vào Ran và Shinichi, " Nếu có gì căng thẳng hay...tôi đoán là tôi phải đi bây giờ", anh ta lúng túng quay đi," Và chúc may mắn trong trường hợp của cậu, Shinichi Kudou. Chúc một buổi gặp gỡ vui vẻ", và người đàn ông nhanh chóng rời khỏi, những người bạn của anh ta phải rất vất vả để theo kịp.

Một sự im lặng nữa. Hai người ở lại đứng nhìn nhau chằm chằm, nhưng trong Ran, cô thấy rõ hình bóng cô ko in vào đáy mắt cậu ấy.

"... Shinichi?" Cô ấy không biết những gì cô ấy đã hỏi, nhưng cô cần anh trả lời. Cô cần cậu nói điều gì đó, bất cứ điều gì! Những gì cậu đã nói với người đàn ông đã không được đầy đủ. Cậu cho rằng Shiho "chỉ là một người bạn," nhưng cậu đã không bao giờ nói to lên rằng cô ấy, Mouri Ran, mới là người bạn gái thực sự của Shinichi Kudou...

"Shinichi ... Shinichi?? Trả lời đi!" Cô lắc cánh tay của cậu lo lắng, cố gắng trong vô ích để cậu chú ý đến mình. Nhưng cậu ta vẫn không nhìn vào cô ấy. Cậu đã nhìn ra căn phòng tại quầy giải khát. Ran cuối cùng cũng nhìn theo hướng đó. Người đàn ông và những người theo ông đã hình thành một loại cụm vây quanh Shiho, người đang lạnh lùng đứng với ly rượu trên tay, nhưng Ran, ngay cả khi ở xa, cũng có thể thấy biểu hiện nguy hiểm khó chịu trên khuôn mặt cô gái.

"Shinichi!"

"Tôi...", cuối cùng Shinichi cũng chịu lên tiếng, nhưng ko còn gì hơn nữa. Đôi mắt cậu ấy không bao giờ rời khỏi Shiho.

Đột nhiên, có một sự hỗn loạn. Ran nghe một âm thanh lớn, rồi tiếng thuỷ tinh rơi vỡ loảng xoảng...Rồi những thét tiếng kéo dài, nhưng trước khi cô kịp xử lý tình huống đó, các vị khách trong phòng bắt đầu ùa ra tán loạn...Một số nhân viên đang đứng gần đó lập tức bật dậy, bỏ qua những vị khách đang tháo chạy mà hướng sự chú ý vào trong. Shinichi giờ mới sực tỉnh, cậu rời mắt khỏi quầy giải khát và xoay về hướng một đám đông tụ tập xung quanh một thứ gì đó trên sàn.

Những tiếng la hét bằng đủ mọi ngôn ngữ vang lên khắp hội trường, và Shinichi nhìn quanh, cố nắm bắt lấy một ai đó mà cậu nghĩ là biết nói tiếng Nhật đang chạy ra khỏi phòng. Đó là một người phụ nữ, khi chạy qua Ran, cô nghe tiếng bà ấy thét lên, " Lạy chúa, ông ấy đã chết!"

"-Shin.."

"Kudou-kun", đột nhiên, từ trong sự hỗn loạn, Shiho xuất hiện trước mặt họ, chiếc váy lụa như đang khiêu vũ dữ dội trên từng bước chân cô gái. Ly rượu đã được để lại bàn, với một cái nhíu mày tinh tế, cô nắm lấy cổ tay trái của Shinichi như thể sợ đám đông đang hỗn loạn kia có thể làm hại đến mình.

"Một người đàn ông, họ nghĩ rằng ông ta trúng độc. Các nhân viên đang gọi xe cứu thương, cảnh sát cũng đến ngay thôi. Nhưng nếu cậu ko muốn những kẻ tình nghi bỏ đi hết, Kudou, chúng ta phải trấn tĩnh mọi người lại, và nếu cậu ko muốn hiện trường vụ án bị xáo trộn bây giờ, bởi vì có rất nhiều nhà pháp y nổi tiếng đang bị hấp dẫn bởi cái xác đằng kia"

"Được, chúng ta...", cậu ấy tạm dừng lại với cái kéo tay của Shiho, đứng nhìn quanh căn phòng náo loạn, nơi có nhiều người đang thể hiện sự quan tâm rõ ràng xung quanh người chết. Đột nhiên, cậu quay lại nhìn cô gái- người đã đi cùng mình suốt hôm nay, bằng vẻ mặt ko chắc chắn nhưng tha thiết

"Ran..?"

Ran đã im lặng trong giây lát. Shinichi đã không trả lời câu hỏi của cô nữa, cô ấy rất, rất muốn hỏi 1 câu quan trọng. Nhưng đôi mắt của cô nhìn lên, qua những khung cảnh hỗn loạn, cô lại bắt gặp cái nhìn sâu sắc, tinh tế của Shiho một lần nữa.

Cô buông cánh tay mình xuống.

"Đi đi...", bàn tay cô buông thõng xuống trong im lặng, một bên áo trượt khỏi vai, "Đi đi, Shinichi..."

Và cả Shinichi lẫn Shiho đã ko cho Ran thêm chút thời gian nào để tiếp tục hoàn thành câu nói, cả hai cùng nhau chạy vội vã đến hiện trường vụ án, nơi mà chắc chắn rằng một vị thám tử tài hoa cùng một nhà giám định hoá sinh xuất sắc, với khả năng kết hợp đồng bộ, kiến thức sâu rộng, sự hiểu thấu nhau, họ sẽ dễ dàng phá giải vụ án người đàn ông bị đầu độc kia sớm hơn rất nhiều trước lúc cảnh sát đến.

Một cặp đôi tuyệt vời, một sự kết hợp hoàn hảo của Thượng Đế..._ Lời người đàn ông lúc nãy vọng về trong tâm trí Ran....

**END**


[Sherry] Gin và Những kẻ phiền phức.





- Cô Sherry, phản ứng dự đoán ở đây là...

- Cô Sherry, phương trình thực nghiệm của loại chất này...

- Cô Sherry, mời cô xem xét bảng kết quả...

- Cô Sherry...

- Cô Sherry...

Bốp.

Một tập hồ sơ dày cui bay thẳng ra sau, dội vào đầu ( hay mặt ) một tên phiền phức nào đó đang léo nhéo đằng sau, trước khi rơi bịch xuống đất, các mảnh giấy tờ trong đó vung vãi đầy ra sàn.

Không buồn quay lại coi ai là kẻ "trúng số", Sherry day day vầng trán, đôi mày nhíu lại vẻ tuyệt vọng.

Chúa ơi! Tổ chức tuyển đâu ra cái bọn ngốc này vậy? Việc gì cũng réo tên cô, cứ như thể ko có cô thì cha bọn chúng tắt thở ngay không cần hấp hối á!

Thật ra lỗi đâu phải tại bọn họ. Những người trong phòng thí nghiệm này đều là những tinh hoa của nghành y hoá dược, được chọn lọc từ nhiều nơi trên thế giới. Chỉ xui xẻo làm sao khi người lãnh đạo cao nhất của họ lại là một thần đồng với IQ cao ngất, chả trách ttrong mắt cô mọi người đều là kẻ trí não kém phát triển. Haizzzz.

Sherry bực dọc đứng dậy, quét đôi mắt lạnh lùng một lượt khắp phòng. Những cái mồm đều ngậm tăm, một số len lén đưa mắt nhìn cô, nơm nớp lo sợ, một số giả vờ cắm đầu vào máy tính, gõ điên cuồng dù màn hình đang đen thui???

Sherry thở dài, cố kềm chế sự khó chịu, đẩy chiếc ghế sang một bên, bước ra ngoài.

- Cô Sherry...?

Một giọng nói rụt rè vang lên, khiến chân cô khựng lại một chút.

- Các chuỗi phương trình phản ứng với thuốc này...?

- Nếu anh không hiểu, tôi có thể nhờ Gin trả anh về trường Đại Học để anh từ từ nghiên cứu thêm.

Im phăng phắc.

Không một tiếng rục rịch.

Không một hơi thở mạnh.

Sherry nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng bước ra ngoài. Tiếng cánh cửa đóng lại, khô khốc.

Một lũ đầu người óc heo.

Sherry lẩm bẩm, bước chân chậm rãi trên nền gạch hoa cương nhẵn bóng.

Một lũ người phiền phức.

Cô rảo bước nhanh hơn, đến khúc quẹo thì tông rầm vào một người vừa trờ đến.

Khỏi cần ngó mặt cũng biết, cái mùi thuốc lá đậm đặc không ai bằng- Gin.

- Tôi đã nói đợi ở dưới xe, Gin.

Sherry nhướng cao đôi mày, ánh mắt tỏ vẻ cáu gắt khó chịu. Đổi lại, Gin cũng tặng cho cô tia nhìn lạnh lẽo thấu tim gan, đi kèm chất giọng trầm trầm tone-xuyẹc-tone.

- Cô đã trễ 3 phút, Sherry.

- 3 phút không phải là quá nhiều.

- Đủ để cho nổ một toà nhà bằng vài quả bom.

Sherry lườm anh. Sau đó vai cô khẽ rũ xuống. Cô biết, nói chuyện với Gin thì lý lẽ nào cũng bị bóp méo được hết.

Không tranh cãi với kẻ không cùng chí hướng- đó là nguyên tắc thứ nhất của một nhà hoá học. Chí hướng ở đây được định nghĩa là- ko có cùng chuyên nghành với nhau^^!

Sherry bước tiếp, lần này thong thả hơn, phía sau là Gin đang theo bám gót.

- Hôm nay anh ko có nhiệm vụ sao?_ Sherry hỏi với giọng miễn cưỡng.

- Cô quan tâm ?

- Tôi có nói là quan tâm à?

Khoé môi Gin nhếch lên một nụ cười khó hiểu, rõ ràng rất nguy hiểm nhưng cứ khiến người ta bị cuốn vào.

***​


Thả người lên chỗ ngồi cạnh Gin trên chiếc Porsche 356A, Sherry ngả đầu thoải mái ra sau, nhắm mắt lại.

Cả ngày làm việc với lũ người ồn ào kia, thật khiến cô đau đầu muốn chết!

Gin sập cửa xe, liếc nhanh qua cô gái kế bên.

- Mệt lắm sao?

Tra khoá vào ổ, đề ga.

- Nhốt anh cả ngày với lũ ngốc chỉ biết la hét, xem anh có mệt không.

Một tay đặt trên vô-lăng, tay kia thọc vào túi áo khoác, Gin lôi ra một gói nhỏ, vứt sang bên cạnh.

- Ăn đi.

Gin nói cụt lủn, giọng ra lệnh thoáng chút dịu dàng.

Sherry bắt lấy, chậm rãi mở ra. Không ngoài dự đoán, vẫn là kẹo vi-ta-min-C vị cam ngọt. Cô nhón tay lấy một viên, bỏ vào miệng.

- Lần sau tôi muốn vị dâu.

Cô thả viên kẹo trên lưỡi, nhấm nháp mùi thơm ngọt ngọt của nó. Cẩn thận vuốt lại gói kẹo, bỏ vào túi áo blue trắng.

- Tự đi mà mua.

Âm thanh phát ra từ miệng Gin vẫn không chút thay đổi nào. Nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu hay bực mình.

- Tôi không rảnh._ Sherry chống tay lên cạnh kính, tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Còn tôi thì rảnh chắc?_ Gin vẫn đáp lại một cách kiên nhẫn, đi kèm ý giễu cợt.

- Tại sao mua vị cam thì rảnh, còn vị dâu thì ko?_ Sherry lườm anh bằng nửa con mắt, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười châm chọc.

Lần này Gin không trả lời, chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi gara.

- Đi đâu đây?- Gin liếc Sherry.

- Anh biết mà.- Sherry lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài vùn vụt lướt qua.

- Hừ, tôi ko phải con sâu trong bụng cô.

Gin nói với giọng khá thấp, nhưng mang hơi hướm của sự ấm áp.

- Tạ ơn Chúa!

Sherry cong cao đôi mày, ném cho anh một ánh nhìn mỉa mai.

- Hắn ta bận lắm, ko rảnh ngó tới cô đâu.

Gin cười nhạt, bẻ ngoặc tay lái quẹo vào đường cao tốc.

- Phải, chỉ có anh rảnh chứ gì.

Sherry bật cười.

Đôi mắt Gin nheo lại, ánh mắt dừng trên đôi môi xinh xắn màu hoa anh đào.

Bất giác, Gin cũng mỉm cười.

Chiếc xe vút đi trong màn đêm.

***​
 
cái này bạn nhờ google dịch dùm thì có

Đúng vậy, toàn bộ truyện dịch của chị đều có sự hỗ trợ rất lớn từ bác Google Trans. Và cam đoan rằng 100% các truyện dịch khác trên mạng cũng đều nhờ Google hỗ trợ em à. Có sự hỗ trợ của google ko có nghĩa là dịch giả hoàn toàn ko tốn công sức để edit lại mà bê nguyên văn vào đâu nhé, google trans tốn 1s để dịch và dịch giả luôn phải ngồi hàng tiếng để edit lại gần như toàn bộ. Nếu bản thân mình chưa từng làm qua công việc như thế thì đừng giở giọng kẻ cả hiểu biết ở đây, em nhé. Chị ghét loại người toàn hưởng thụ công sức người khác mà còn ra vẻ ta đây lắm =.= Em giỏi English ko cần Google thì lên fanfiction mà đọc, đừng comment nhảm trong fic của chị.

[Sherry] Sinh nhật


Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của cô, nhưng không có ai bên cạnh chúc mừng. Người chị duy nhất còn đang ở tận nước Nhật xa xôi. Và cô chỉ có một mình- đơn độc từng bước- chậm rãi giữa cơn mưa tuyết trên đường.

Tuyết.

Sherry dừng lại.

Những hạt tuyết phất phơ gợn theo làn gió nhẹ.

Cô xoè hai tay ra. Một số hạt rơi vào lòng bàn tay trần, mang theo hơi lạnh tê người.

Có phải vì sinh ra vào một ngày đầy tuyết, nên trái tim cô mới băng giá như thế?

Shiho nhắm mắt lại, lặng lẽ nếm vị hanh hanh, lạnh lạnh của tuyết rơi trên cánh mũi.

Tuyết...phủ kín tâm hồn cô....

Soạt.

Một bàn tay thô ráp, to lớn nắm chặt hai bàn tay trần lạnh cóng của cô. Shiho giật mình mở bừng mắt.

- Nếu cô muốn tự sát thì cứ nói tôi, không cần hành hạ mình như thế.

Giọng gã khàn khàn, không có chút âm sắc biểu thị cảm xúc.

Nếu là ngày thường, Sherry chắc chắn không bỏ qua việc cong môi lên châm chích lại gã.

Nhưng, hôm nay không phải là ngày thường...

Tâm trạng cô cũng không bình thường...

Đáp lại, Sherry chỉ hơi cúi đầu. Hơi thở cô thoát ra một làn khói trắng lạnh của ngày đông.

Thậm chí, cô cũng không buồn giật tay khỏi Gin.

- Tại sao...anh ở đây?

Một lúc sau, Sherry mới ngập ngừng cất giọng- hỏi một câu mà cô biết thừa Gin sẽ trả lời như thế nào.

Qủa thật vậy. Gin nhún vai. Đôi mắt xanh băng giá thoáng chút ưu tư.

- Cô bỏ việc ở phòng thí nghiệm, còn dám hỏi tôi câu này sao?

Giọng gã hơi chùng xuống, hoàn toàn không mang hơi hướng của sự trách móc hay giận dữ, mà nghe qua như một sự hỏi han ân cần.

Gin ở bên cô đã 9 năm. Mỗi năm, vào ngày này, tâm trạng cô luôn biến động như thế.

Còn nhớ vào ngày này 9 năm trước, cô bé 8 tuổi đứng thừ người giữa trời tuyết không biết bao lâu, mãi đến khi gã phát hiện con bé ko ngủ trong phòng, quáng quàng nhào đi tìm, thì con bé đã sắp bị đông thành đá ở ngoài công viên kế bên nhà.

Lần đầu tiên trong đời, gã thấy hận mình như thế, khi ôm con bé đang lả đi trong tay, gương mặt trắng bệch. Gã hận mình đã ko "giám sát" con bé kỹ hơn.

Con bé luôn rất kiên cường, không khóc bao giờ- hoặc là đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nên Gin không hiểu sao con bé lại giở chứng đột ngột như vậy, mãi đến khi gã nghe nó lẩm bẩm trong cơn mê sảng, " Chị...cảm ơn...Shiho thích lắm...quà sinh nhật của Shiho..."

Chết tiệt...

Hoá ra là sinh nhật của nó.

Cuộc đời Gin chưa bao giờ biết đến mùi vị hai chữ "sinh nhật" như thế nào, mà ngày sinh nhật của gã là gì- chính gã cũng ko biết. Trên thực tế, đã bước vào tổ chức thì ko những phải quên đi tên họ, thân phận, gia đình...mà cả ngày sinh của mình cũng ko được quyền nhớ.

Sinh nhật....

Gin ko biết vào ngày sinh nhật thì người ta làm gì, nên cũng chẳng giúp gì được cho nó. Rốt cuộc, Gin chọn cách -mỗi năm- vào cái ngày được gọi là "sinh nhật" của cô, gã sẽ lẽo đẽo bám theo cô, đề phòng đứa trẻ ngốc nghếch này lại tự biến mình thành băng nhân trong tuyết. Và đặc biệt, gã không bao giờ nổi giận hay thậm chí là to tiếng với Sherry- vào ngày này.

Hôm nay cũng như thế.

Gã tự nhắc nhở mình hàng ngàn lần vào đêm qua- là sẽ thức dậy sớm- lặng lẽ bám theo gót cô gái như một chiếc bóng trung thành.

Gin nén tiếng thở dài trong cổ họng, nhìn gương mặt lạnh lùng non nớt đang được điểm xuyến bằng những nỗi buồn phơn phớt.

- Đi dạo nhé?

Cuối cùng, đôi môi anh đào kia cũng bật ra giọng nói yếu ớt, run run. Vì lạnh, có lẽ thế.

Gã nhìn cô, khoé mắt giật nhẹ, và hình như hơi mỉm cười. Tay gã siết chặt hơn một chút, gã quay lưng, chậm rãi từng bước một.

Tay cô rất lạnh.

Tay anh cũng rất lạnh.

Như hai tảng băng, vốn dĩ vô cùng lạnh lẽo, nhưng khi đặt bên nhau, mặc nhiên sẽ nhận ra hơi ấm của nhau.

Sherry bất giác cong nhẹ vành môi, tạo thành một nụ cười mờ ảo, khi nghe trong gió tiếng thầm thì.

Chúc mừng sinh nhật, Shiho.
 
Cho dù nhờ google thì cũng từng phần thôi, đọc hiểu và dịch theo ý hiểu thôi, mình đọc sách cũng hay như vậy!



:KSV@18::KSV@18::KSV@18: là... giống tớ

Đúng vậy. Mình nhờ google dịch để lấy ý chính, sau đó mò lại từng câu và nhờ thêm cái Từ điển Lạc Việt nữa. Có mấy chỗ xài từ lóng hoặc chuyên môn hoá thì thôi rồi luôn ấy:KSV@19: Choáng toàn tập...
[Sherry] Bài học về con chuột
By: Gin The Great
Trans: Wings89

***


Cậu là thành viên trẻ nhất Tổ chức- nghĩa là người nhỏ tuổi nhất được mang bí danh một loại rượu. cậu gia nhập Tổ chức lúc 9 tuổi, và leo đến cấp bậc cao trung ở tuổi 13. Bây giờ, cậu 16 tuổi- và là một trong bảy thành viên cao cấp nhất của Tổ chức. Cậu đã đi tối với ông trùm, đi chơi với Vermouth nhiều lần, tự tay xử lý nhiều kẻ phản bội, thậm chí còn có fan hâm mộ cực trung thành là Vodka.

Để sống vì danh tiếng của mình, cậu phải tìm kiếm, trừng trị nhiều kẻ thù, gián điệp, đặc vụ FBI- những kẻ luôn gây trở ngại cho Tổ chức, đồng thời cũng giành thời gian ra ngoài với Vermouth thường xuyên hơn ( đến khi cậu ko cần dựa vào cô ta để leo lên nấc thang trong Tổ chức nữa), và, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, là làm ông trùm được hài lòng.

Việc luôn giữ cho Ngài luôn trong tâm trạng tốt-là điều khó khăn nhất để làm, đặc biệt là khi Ngài muốn cậu sử dụng "tiếng tăm" của mình trong Tổ chức vào việc trông một đứa trẻ bốn tuổi.

Cái thứ chết dẫm nào đang diễn ra trong đầu Ngài ấy khi ra lệnh cho cậu phải giành nguyên một ngày với con bé để " dẫn nó tham quan xung quanh"?

Một đứa trẻ bốn tuổi thì có thể làm cái quái gì trong thư viện, phòng tra tấn và phòng thí nghiệm- ngoại trừ việc bới tung tất cả và làm nó lộn xộn lên?

Con bé chắc chắn là một đứa trẻ thông minh, cậu nhận ra sự khôn ngoan từ trong đôi mắt xanh sáng, cách con bé cư xử và những lời nói của nó từ nãy đến giờ. Có lẽ những người quản lý đã dạy nó một số lý thuyết cơ bản, để nó lập lại khi được hỏi.

Ít nhất thì con bé cũng dễ dàng điều khiển, và trông cũng xinh xắn dễ nhìn, Gin nghĩ.

Nếu như trái tim cậu không phải làm bằng đá, những gợn sóng thích thú của trong cậu sẽ đặt lên mái tóc nâu đỏ mềm mại, đôi mắt xanh nghiêm túc đang tỉ mẩn thăm dò xung quanh, và cả cái cách im lặng lạnh lùng của con bé. Sherry chắc chắn có tính cách trầm tĩnh và tất cả mọi thứ đều hơn người chị- một đứa bé khó chịu, luôn phiền nhiễu đòi ra ngoài ngắm hoa, lá, mặt trời, gào lên là " Wellllllllllll, đẹppppp wá á". Cậu đã từng phải trông chừng con bé ngốc nghếch đó vào lúc cậu 9 tuổi, mặc dù thực sự, cậu ghét nó từ cái nhìn đầu tiên!

Đứa trẻ tóc nâu đỏ, trái ngược với chị mình, thực sự đáng yêu. Nó đã ngồi lặng lẽ hai giờ trước máy tính, lướt web để tìm kiếm những khám phá khoa học mới. Tất nhiên nó ko hiểu tất cả những gì nó đọc. Nhưng thực tế, việc nó đọc được những thứ ấy cũng đủ ấn tượng lắm rồi.

Gin nhắm mắt lại và ngả người vào ghế- đó là một chiếc ghế sắt, nơi những tên phản bội trong tổ chức sẽ bị ấn ngồi vào và tra tấn đến chết. Thế nên, nó ko đặc biệt thoải mái. Nhưng cậu đã không hề được nghỉ ngơi vào đêm qua, và giờ là giây phút hiếm hoi để bắt đầu một giấc ngủ ngắn. Cô bé con tóc nâu đỏ kia nhìn rất vô hại, sẽ không thể gây ra bất cứ mối nguy hiểm nào....

Cảm thấy có cái gì đó đụng chạm vào ngực mình, Gin dần thức dậy và nhìn xuống cơ thể mình, cổ tay lẫn cổ chân đã được dán chặt vào ghế bằng những sợi dây da mà tổ chức vẫn thường sử dụng để trói kẻ phản bội. Cô bé tóc nâu đỏ đang đứng trước mặt cậu, đang nghiêng đầu qua một bên như thể cân nhắc xem có cần buộc thêm dây da ngang qua người hay không. Khi Gin vừa mở miệng định nguyền rủa, thì bàn tay nhỏ bé đã vung về phía trước với tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên, và buộc Gin im lặng với một nùi vải trong miệng. Để Gin bị mất tinh thần hơn nữa, cô bé cầm khẩu súng lục của cậu trên trên và nheo mắt nhìn nó đầy hứng thú.

"Họ nói với em là anh bắn rất giỏi", cô bé nói, xoay khẩu súng một vòng đùa nghịch với nó. Nhưng có điều gì đó khó chịu trong biểu hiện của cô bé, cũng như cử động chính xác mà chậm rãi.

Hoặc là con bé đã được học cách bắn súng, hoặc con bé này có bản năng sát thủ bẩm sinh và hoàn toàn biết cách xử lý thế nào với một món vũ khí trên tay.

Cha mẹ con nhóc đều đã chết, họ tách rời nó khỏi cô chị- người duy nhất có mối quan hệ thân thiết với nó. Họ buộc nó phải học cả ngày và làm thí nghiệm thay vì chơi các trò chơi trẻ con vô hại như vẽ tranh, búp bê hay đồ hàng... Điều này làm Gin hiểu ra cậu đang nằm trong tay một kẻ tâm thần, không, còn tệ hơn thế, là một đứa trẻ chưa bao giờ được dạy cách phân biệt phải trái, và là người không bao giờ được dạy cách không làm tổn thương đến người khác.

"Em thích học cái này", cô bé nói khẽ với chính mình.

Phải, có lẽ cô nhóc chỉ là một đứa trẻ nhỏ thích chơi đùa xung quanh. Cậu chỉ cần chờ đợi nó chơi chán sẽ thả cậu ra.

Nhưng cô bé đi lững thững đến bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống và ngáp. Có lẽ nó đã chơi mệt rồi, Gin nghĩ. Có lẽ những đứa trẻ- giống như nó, sẽ nằm xuống ngủ một chút vào lúc này.

"Em đọc được rằng những nhà khoa học thường thực hiện những thí nghiệm rất thú vị trên mấy con chuột", cô bé thay đổi chủ đề.

Chân mày Gin cong lớn trên trán mình. Nó đã có thể trở nên thú vị, Gin nghĩ. Con bé chỉ là một đứa trẻ với đầu óc chưa ổn định. Con bé nguy hiểm. Nhưng cô bé không nhìn như thể xem việc bắn Gin chỉ để thấy vui. Hơn nữa, cô bé không nhìn ngu ngốc đủ để làm bất cứ việc gì đại loại như thế.

Con bé là một đứa trẻ thông minh với một tâm trí không ổn định.

Nhưng sau đó, con bé đã nói vài điều- đáng lo ngại hơn bất cứ thứ gì mà Gin đã mong đợi được nghe.

"Em đọc thêm rằng, một con chuột có thể học được mọi thứ của một con chuột khác- bằng cách ăn thịt con chuột đó...", con bé ngẩng mặt lên nhìn Gin, đôi mắt xanh lấp lánh những ý muốn tham lam, " Họ đã cho mấy con chuột ăn thịt chính đồng loại của mình. Và mấy con chuột sau đó đã có thể làm được điều mà lũ chuột thức ăn kia từng làm trước đây."

Đôi mắt cô bé đi lang thang quanh căn phòng, và dừng lại trên chiếc hộp tra tấn, trong đó có tất cả các hình cụ khủng khiếp mà tổ chức dùng để "kiểm tra" con mồi. Nhưng cái hộp được để trên kệ cao, quá tầm của con bé.

Nhưng, như Gin đã lo sợ, con bé thậm chí chả thèm chớp mắt lấy một cái, đã kéo lê cái ghế của mình đến bên cạnh chiếc kệ, một cách rất khoa học- đứng lên và lấy cái hộp xuống.

Nó có thể té, Gin nghĩ, có thể sẽ đập đầu xuống đất và bất tỉnh. Ông Trùm sẽ cử ai đó đi kiếm họ nếu không thấy họ trở về từ chuyến tham quan.

Đó là một nỗi nhục nhã. Việc này sẽ huỷ hoại mọi danh tiếng của mình.

Nhưng điều đó vẫn tốt hơn là bị ăn sống bởi con chuột tâm thần này.

Tuy nhiên đó là lỗi của mình.

Cậu đã ném tất cả sự thận trọng xuống ống cống, chỉ vì trông con bé này có vẻ hiền lành vô hại. Nếu sau ngày hôm nay mà Gin còn sống, thì đây chính là bài học đắt giá của cậu, và cậu chắc chắn không bao giờ quên được cô bé này đã gây ấn tượng như thế nào bằng những việc làm đối với cậu ta.

Gin phải sớm biết rằng, con nhóc là một phù thuỷ nhỏ.

Dĩ nhiên là con bé sẽ không té. Nó leo xuống chiếc ghế bằng phong cách duyên dáng y hệt như lúc leo lên, và tiến hành việc bày biện các dụng cụ tra tấn kinh dị lên bàn.

"Em thực sự không muốn làm điều này", cô bé nói, " Nhưng anh cũng thấy đó, em thực sự muốn được bắn súng giỏi như anh. Em ko muốn có bất cứ ai đó bắn em, hoặc nee-chan. Em muốn bảo vệ chị ấy, và bảo vệ chính mình khi em lớn lên"

Gin cố gắng thể hiện sự nhẹ nhàng và hiểu biết, nhưng quá khó khăn với đống nùi giẻ trong miệng.

"Em phải làm như vậy", cô bé nói dứt khoát, và bê hộp dụng cụ tra tấn đến bên cạnh Gin, " Em hi vọng anh sẽ không để tâm"

Cơ thể Gin được bao phủ bằng lớp mồ hôi lạnh toát, khi con bé khom xuống, ngón tay lướt trên những món trong hộp, rồi dừng lại ở một con dao nhỏ, sáng loáng và bén ngót.

Nhưng Gin cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi con bé ngừng lại, do dự, nhìn như chết cứng vào cậu. Sau đó, nó đặt con dao lại trong hộp.

"Em chỉ đùa thôi", con bé cười toe toét.

Và Gin có cảm giác rằng, cậu chưa bao giờ nhìn thấy được một nụ cười- tươi sáng và đáng yêu như thế này trên bất cứ gương mặt nào trước đây. Con bé sẽ ko làm tổn thương cậu.

"Anh biết đấy, em ko bao giờ thích đụng vào dao nĩa", con bé giải thích, cắn lên cánh tay cậu.

Con bé không thích cách "nếm thử" cậu như thế này, nó đã nói ngay sau đó, khi con bé lấy mớ nùi giẻ trong miệng cậu ra, giành cho " một cuộc đàm phán".

"Cánh tay của anh đầy mồ hôi, và không có mùi vị ngon như em tưởng tượng", nó nói bình thản.

Bằng cách này, Gin lập tức gào lên nguyền rủa rằng sao nó không thể đối xử với cậu tốt đẹp hơn.

Tất nhiên, con bé biết rõ đây là phòng cách âm. Nhưng cô bé đã phải nhét lại mớ giẻ vào miệng cậu vì không muốn nghe cậu ấy mắng chửi thêm nữa. Gin nên dừng lại và lắng nghe cô bé, nếu cậu còn đủ khôn ngoan.

Cô bé muốn Gin hứa là sẽ thực hiện ba yêu cầu của nó sau khi nó thả cậu ra. Và sau đó, họ sẽ không bao giờ nhắc lại việc này lần nữa.

Sau tất cả mọi việc, Gin không còn sự lựa chọn.

Thứ nhất, cậu ta đã học được bài học rằng, cậu có thể không bao giờ biết chuyện gì sẽ đến trong cái đầu ma quỷ của con bé ( và điều đặc biệt đáng lo ngại bây giờ là, Gin biết con bé đó hiểu rõ không có bất cứ ai có thể nghe thấy họ trong căn phòng tra tấn này).

Thứ hai, Gin biết mình sẽ mất trắng hoàn toàn danh tiếng trong Tổ chức, nếu các thành viên khác phát hiện ra việc cậu đã bị trói chặt trên ghế cùng với nỗi sợ hãi đổ mồ hôi, và lời đe doạ về cái chết- đến từ một con bé bốn tuổi ( Gin ko thể giết nó dù cậu có muốn làm điều này đến bao nhiêu đi nữa, bởi con bé là một thần đồng mà Ông Trùm đặc biệt yêu thích)

Và thứ ba, Phải...Là vì những yêu cầu của con bé không quá khó để đáp ứng.

Mong muốn đầu tiên là con bé muốn Gin thuyết phục Boss cho phép nó đi thăm chị vào ngày sinh nhật sắp tới của chị nó. Gin biết rằng cậu ta sẽ phải làm nhiệm vụ trông trẻ một lần nữa nếu con bé được phép đến thăm con chuột ồn ào kia. Nhưng điều đó vẫn tốt chán so với sự lựa chọn khác có thể thay thế vào ( Sự nhạo báng và chế giễu của Vermouth, những câu hỏi ngớ ngẩn của Vodka,..v..v)

Thứ hai, Gin phải dạy nó cách bắn súng. Tốt thôi, cậu ta rất sẵn sàng, vì nó là một đứa trẻ thông minh tuyệt vời, nên sẽ ko tốn quá nhiều thời gian cho khoá học này.

Tuy nhiên, khi con bé nói với Gin yêu cầu thứ ba, cậu nhận ra rằng nó hầu như không thể thực hiện được.

Và Gin chỉ cần hoàn thành nó, bởi vì con bé nói với cậu rằng, nó đã muốn làm điều đó kể từ khi con bé nhìn thấy cậu lần đầu tiên...và bởi vì cậu đã có một khoảnh khắc yếu đuối trong lúc bị trói chặt vào ghế, kèm lời hứa làm bất cứ việc gì đổi lấy sự tự do...và bởi vì con bé đã thề là sẽ không nói với bất cứ ai việc xảy ra trong căn phòng này. Cô bé sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai về việc Gin đã để cho nó làm điều đó với cậu ta. Không bao giờ!

Và Gin không thể tin rằng, cậu thực sự ngồi yên để con bé thắt bím tóc cho mình.
 
thích nhất cặp này, mà dễ thương nhất cái khúc Ai dầm mưa bị Shin ngăn cản thế là cứ gọi tên Akai ...Gin xám mặt luôn :KSV@19:còn lúc nấu cháo nữa chứ ..."Sao hả Gin, hút thuốc nhiều quá giờ mới biết bổng tay là gì ?" Haha ... Bị chi vermouth nhà ta lừa 1 vố nghe trộm cũng kha khá (hơ nhưng fic ấy ngắn quá ) thêm khúc Gin bị mấy người kia đem ra trêu cho vui !!!

Hey a.. dù sao cũng cám ơn nha , nhưng chị viết tiếp fic Cô tinh vương phi (mong Gin là nhân vật chính lắm lắm) nhưng mà thôi có fic về Ai coi là được ... mong chờ chương mới lắmm lắm ...cám ơn chị nhiều
 
hay quá chị ơi em thích bài này cố gắng đăng tiếp nha chưa bao giờ thấy gin nhẹ nhàng với hai như thế :KSV@09:

----------

đăng tiếp đi đang hay muốn coi tiếp quá à nhanh lên bạn ơi cổ mình dài á rồi:KSV@16:
 
×
Quay lại
Top