Tổng hợp Oneshot by Angel

Angelcute

Chúng ta của sau này... sẽ rất tốt
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/1/2015
Bài viết
3.370
~ ♥ ~

image.jpg


Oneshot, những món quà của Angel dành cho các tỷ muội yêu dấu<3 sau này cũng sẽ dành cho chính mình.
Những mẩu truyện vô thức xuất hiện ở đâu đó...
Tất cả nhân vật đều thuộc bản quyền bác già Ao, trong đây đã qua khóa nhào nặn của Angel
Trước khi repost, vui lòng hỏi ý kiến Angel ~ nhé^^

♥•.ღ°• Mục lục •.ღ°•♥

❶ ~ ๖ۣۜBánh quy hai trái tim
➁ ~ ๖ۣۜĐếm ngược một giây
❸ ~ ๖ۣۜMặt nạ thù du
➃ ~ ๖ۣۜHoa trong mộng
❺ ~ ๖ۣۜNợ nhau một hạnh phúc
⑥~ ๖ۣۜĐầu đường
❼ ~ ๖ۣۜNhịp cầu hỷ tước
➇ ~ ๖ۣۜZebra, Zebra...

❾ ~ Fall
 
Hiệu chỉnh:
Minna nhường cho Rin cmt trước hay sao ấy nhỉ!?:v
Nói sao nhỉ? Cái bánh của ss nghe hỗn tạp quá!:))
Cảm nhận mùi bơ, đường, trứng, sữa trộn lẫn vào nhau ngọt lịm và béo ngậy.
Đấy đấy:v
Vì chỉ mới có Sum thui nên chưa biết cmt gì á:v Nhưng cái Sum đọc thấy thú vị và... khá mắc cười:D
Mà cũng cảm ơn ss đã ngậm đắng nuốt cay viết cái oneshot này tặng Rin nha!:*
Chúc ss ngày càng "phát tài" và nổi tiếng để Rin được hưởng lây;))
hakukawaii.png

Thật ngại vì đã làm phiền!~
2015-03-15-01-31-02.jpg

~Happy Birthday To Me~
 
@MikarinTakikuto cái đó là hỗn hợp của công thức làm bánh thông thường thui mừ Rin;)) mà ta ngậm đắng nuốt cay thía mà Rin vẫn ung dung nhể;)) NỢ mà thui lát sn Rin rùi đúng hơm, happy birthday lần nữa nha:x
Ps: có sở thích nói chuyện 3D giống ta nè=))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

๖ۣۜTitle
: Bánh quy hai trái tim
๖ۣۜAuthor: Angel
๖ۣۜPairings: ShinRan
๖ۣۜRating: K
๖ۣۜGenre: SE
๖ۣۜStatus: finish
๖ۣۜDisclaimer: dựa trên cuốn truyện ngắn và là fan cuồng nhiệt của bánh ngọt
๖ۣۜSummary:

Bánh ngọt! Cảm nhận mùi bơ, đường, trứng, sữa trộn lẫn vào nhau ngọt lịm và béo ngậy. Những mẻ bánh thơm phức, cầm lên và cắn một cái, tất cả tan dần trong miệng. Những chiếc bánh thơm ngon, vỏ bánh bùi bùi còn ruột thì mềm xốp. Thế giới bánh ngọt của cô là tuyệt nhất quả đất! Và tất nhiên, tình yêu của cô cũng vậy...

Đôi khi, giống như một chiếc bánh cháy, quá nhiều mùi hương sẽ trở nên nhạt nhẽo, quá nhiều vị sẽ trở nên vô vị. Như cắn phải chiếc bánh quy sôcôla đen, đắng ngắt, đắng như vẻ ngoài của nó, đắng như cõi lòng bị tan vỡ~

Đôi khi, nó ngọt ngào như một chiếc bánh, ngọt lịm. Giống như lớp kem mềm xốp phủ trên nó, miếng bánh mềm mịn tan dần trong họng. Như cắn một chiếc Tiramisu, thoảng mùi rượu nhẹ khiến người ta như lâng lâng trong tình yêu~




Trên con đường của phố Beika, gió đìu hiu thổi nhẹ mang cái lạnh đến sớm. Cảnh vật đã xế chiều, hoàng hôn lướt qua từng bóng người đang vội vã bước đi. Chốc lại ánh lên vài tia nắng nhẹ, như nhỏ giọt xuống mặt hồ, sáng lấp lánh. Vài chiếc lá mỏng manh còn sót lại buổi cuối thu cố bám giữ trên thân cây khẳng khiu trước những đợt gió mạnh. Con phố náo nhiệt trở nên bình lặng. Phía xa, ánh hoàng hôn bao trùm lên thân hình nhỏ bé của cô, mái tóc dài óng được thu gọn bởi chiếc khăn len choàng quanh cổ, vài sợi tóc lòa xòa cứ theo gió bay phấp phơ. Đôi bao tay đỏ nổi bật cùng chiếc áo khoác cà phê sữa, chiếc váy xòe màu trắng có vẻ không đủ để giữ ấm trước thời tiết chuyển đông thế này. Đôi chân nhỏ nhắn bước đi, thi thoảng lại nghịch ngợm với mấy chiếc lá khô bên đường. Ánh mắt tím biếc không ngừng đảo xung quanh, đôi môi hồng chúm chím khi lại mím lúc thì chu lên. Trông cô hệt một cô nhóc nghịch ngợm và dễ thương! Mà thật vậy, cô trẻ con lắm!

Ran Mori - là sinh viên năm nhất của trường đại học Y Tokyo. Nói về cô thì thế nào nhỉ? Ngoại hình trông ưa nhìn, vài người nói cô bình thường. Mà ai quan tâm chứ! Chỉ cần đối với người đó, cô là một cô gái hết sức đặc biệt, như vậy là đủ. Hiện giờ thì cô đang phải sống xa nhà, cùng với cô bạn Sonoko của mình cả hai cùng thuê một căn nhà nhỏ ở Tokyo để tiện cho việc học. Tự lập và tự do, ai mà không thích chứ? Nhưng cô trẻ con lắm, cứ đòi về ngoại ô sống với bố mẹ cơ. May mà có cô bạn Sonoko rành đời ở bên không thì chắc cô cuốn gói về thật. Ở cái chốn ồn ào tấp nập này vẫn không khiến cô lãng quên sở thích làm bánh của mình. Pound cake, Muffin, Crepe, Waffles,... Chỉ nhắc đến thôi là cô có thể tưởng tượng ra cả khung trời đầy bánh ngọt cho mình.

Lớp học làm bánh của cô cũng ở gần đây. Mỗi buổi chiều khi ra về, cô thích tản bộ trên con đường ngập gió và hoàng hôn, tai nghe lúc nào cũng tràn ngập những bản nhạc nhẹ nhàng. Mà khóa học của cô cũng sắp kết thúc rồi, không biết có thể liệt kê 'làm bánh' vào danh sách tài lẻ của cô được không nhỉ? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chiếc điện thoại nhận cuộc gọi rung lên trong túi áo khiến cô giật mình

"Ran à~~ một...à không hai thôi ba đi, ba cupcake nhé!" loa vừa bật, âm lượng không thể nhõng nhẽo hơn của Sonoko ập vào tai cô

"Ăn nhiều sẽ mập đấy!" bật cười khúc khích, Ran vờ càu nhàu

"Thì sao chứ! Bánh ngọt là thế giới của tớ, có mập cũng cam lòng." nghe giọng Sonoko chống chế cô đoán sẽ có cảnh tơ tưởng thơ mộng nào đó rồi đây

"Được rồi, vẫn như cũ phải không?" vừa hỏi Ran vừa đảo mắt xung quanh và dừng lại nơi cửa hàng bánh ngọt quen thuộc, cô bước tới

"Ừm... Ăn hoài một vị chán lắm, hôm nay cậu chọn hộ tớ nha! Nhớ là ba cái đó, ăn bớt cái nào đừng hòng tớ cho vào nhà." có vẻ Sonoko đang trợn mắt đe dọa cô, cảm nhận thôi! Cúp máy, Ran cất điện thoại vào túi rồi dậm chân vài cái trước thềm của cửa hàng bánh, lại nhìn lên cái bảng hiệu sáng trưng "Macaron" phía trước. Macaron là một loại bánh bắt nguồn từ Ý nhưng đã du nhập vào Pháp từ rất lâu và giờ đã trở thành một đặc trưng. Bác Agasa - chủ của cửa hàng là một người rất mê đồ ngọt, và đặc biệt yêu thích khẩu vị của một nước Pháp nên thơ, lãng mạn nên đã tạo nên cửa hàng này. Mặc dù đã khá lớn tuổi nhưng bác còn am hiểu bánh ngọt hơn cả Ran nữa. Mà Macaron là loại bánh khó làm nhất từ trước tới giờ, với cô thì đúng là vậy. Nhưng nó mang một sắc thái cao quý và trịnh trọng như bánh của các vị vua vậy. Chắc có lẽ vì thế mà Macaron đỏng đảnh và khó làm như vậy, nhưng đó lại là phong cách yêu thích của bác chủ tiệm. Nhìn bảng hiệu thì biết!

Lại một trò trẻ con mà cô thường làm khi đến đây, hà hơi vào cửa kính rồi lại dùng ống tay áo chùi đi để lại một lỗ nhỏ, ti hí mắt nhìn vào trong. Mùi bột thơm len qua khe cửa chờn vờn trên mũi cô, thứ ánh sáng vàng nhạt, trông ngon lành cứ lôi kéo cô vào. Cách trang trí thật giản đơn nhưng rất tinh tế, những chiếc bàn nhỏ nhắn được kê sát cửa phủ lên tấm khăn trải có hình tháp Eiffel, thấp thoáng những chiếc lò nướng phía sau bếp, những chậu cây xanh mướt được trải khắp nơi, vài lẳng hoa hồng nhạt làm nên bốn bề sắc màu. Quả đúng là thú ưa thích của đứa trẻ con như cô!

Miệng cười toe, lòng cô vui như mở hội. Không ngần ngại mở cửa bước vào trong, cô thích nghe những tiếng leng keng mỗi khi mở cửa vì trông rất vui tai!

"Cháu đến rồi đây!" cô nói thật to, mắt cười híp cả vào.

"Chào em, Ran!" chị Azusa đang lúi cúi làm gì đó ở sau bếp, chỉ kịp thò mặt ra chào cô

"Đến rồi đấy à? Hôm nay vẫn bị bắt nạt như thường lệ phải không?" cô khẽ cúi đầu chào rồi quay sang nơi phát ra tiếng cười to ấy. Bác Agasa ngồi trên chiếc ghế sau quầy, trên bàn là một đống tạp chí về các loại bánh

"Sonoko ấy ạ? Chắc tại cháu cho cậu ấy ăn bánh cháy nhiều quá ấy mà!" cô xua tay cười tươi chạy đến chỗ ông, chiếc tủ kê trưng bày biết bao nhiêu là các loại bánh ngọt, sáng rực cả một góc. Như thấy một que kem lạnh giữa tiết trời mùa hè, mắt cô sáng rực nhoài người tới úp mặt vào chiếc tủ không rời, mắt phải nói là hoạt động hết công suất

A~~ toàn những loại bánh mới vừa lấy về. Chiếc bánh cupcake 'nguyên thủy' đập ngay vào mắt cô, lớp kem vani thơm mềm phủ trên lớp bánh sôcôla ngọt ngào, những hương vị mà cô đã ăn đến chán ngấy nhưng sao lại ngon rạng ngời thế này? Có cả "cặp đôi hoàn hảo" ở đây nữa!!
Angel và Devil Food, lớp bánh mềm và sánh mịn cùng màu trắng bông và nâu đen hệt như cái tên của nó vậy. Món chessecake vàng sượm làm cô phải thèm thuồng, lớp phô mai béo ngậy và thoảng cả mùi chanh chua ngất ngây nữa, lớp bánh mịn không thể rời mắt. Những miếng cookies đủ màu với vài hạt hạnh nhân hay chút kem sữa, mới nghĩ mà như nó đã tan ngay trong miệng. Giòn tan làm sao! Và nhìn kìa, khuôn bánh Macaron đang được đặt ngay ngắn trên kệ, trước tấm kính làm cho nỗi lòng của người mê bánh như cô trỗi dậy. Lớp kem ngọt mịn cùng hai miếng bánh xốp mềm trông như kẹo dẻo ấy. Ừ thì Macaron đỏng đảnh thật đấy, nhưng chẳng phải chúng rất dễ thương sao?

"Tiệm "Macaron" của bác là tuyệt nhất quả đất!" cô nhe răng cười, giơ ngón trỏ lên khen tấm tắc

"Khen quá cô nương ơi! Hôm nay vẫn như cũ phải không?" bác Agasa cốc đầu cô, tay với lấy chiếc hộp nhỏ có chiếc nơ hồng nhạt, định tay để vài chiếc cupcake dâu tây vào đó

"Hôm nay cậu ấy đổi khẩu vị rồi ạ. Hay bác 'tung hàng' trước cho cháu đi, món cupcake cacao kem tuyết trắng xóa của bác ấy." cô cười khúc khích nhìn bác

"Thật là, cũng biết tranh thủ như vậy đấy!" bác cười hiền. Một lúc sau, cô tung tăng chân sáo ra khỏi cửa hàng với chiếc hộp thắt nơ nhỏ xinh. Mặt trời đã gần tắt ngúm dưới ánh trăng mờ nhạt gần ngoi lên. Lững thững bước đi, vừa cắn một miếng 'bông tuyết' to xụ trên lớp bánh xốp cô khẽ reo lên trong họng. Thở ra cả khói luôn này! Dù trời chưa trở lạnh nhưng luồng khói nhỏ xíu nhẹ trôi trên nền trời về đêm khiến cô thích thú. Bánh ngọt đúng là thú vị thật!

Trong góc hẻm, ngôi nhà nhỏ xinh xắn màu xanh trời điểm thêm vài chậu hoa tí hon trước cửa cùng những tờ dán hình bánh ngọt nhiều màu sắc. Nhìn từ xa trông như ngôi nhà bánh kẹo của mụ phù thủy trong chuyện cổ tích ấy. Nhìn ánh đèn sáng trưng trong nhà cô chợt nhớ đến cô bạn yêu dấu của mình, Sonoko. Nhìn lại chiếc hộp giấy đựng bánh trên tay. Ăn mất một cái rồi~ Ran buồn thiu nhìn 2 chiếc bánh cốc trong hộp. Mà thôi, dù sao lát nữa cô cũng phải đền bù cho nhỏ mà.

"Sonoko! Bánh của cậu này!" Ran nhanh chóng mở cửa bước vào, khẽ run người vì rét. Một tay cởi chiếc giày thể thao dưới chân tay kia giơ hộp bánh cho 'cô nhóc lười' nào đó. Một cái vụt như bay, chiếc hộp đã bị 'trấn lột' khỏi tay cô. Dậm chân trước thềm nhà vài cái, Ran bước vào tìm thủ phạm

"Tớ nhớ là đặt hàng ba cái cơ mà?" vừa ngấu nghiến một chiếc bánh, Sonoko lia mắt đạn đến cô bạn thân

"Đây là đặc phẩm cacao tuyết trắng của bác Agasa, mới tung ra thị trường đấy. Cậu nghĩ mua dễ lắm à." Ran thè lưỡi, tự bịa ra một câu chuyện không thể ảo hơn với khuôn mặt tỉnh nhất của mình. Sonoko ngồi trên băng ghế dài, tay đung đưa chiếc cupcake, phồng má giận dỗi. Mà đúng là có cảm giác tội lỗi thật! Khi mới bắt đầu làm bánh với tài năng hạn chế của mình, bao nhiêu 'tác phẩm' bánh hư bánh cháy Ran đều kêu Sonoko 'dọn dẹp' tất! Đôi khi cái ý nghĩ "Ở chung nhà cũng tiện đấy chứ!" khiến cô bật cười tủm tỉm.

"Nhờ ơn cậu mà tuần nào tớ cũng tốn một khoản tiền không nhỏ để ra cửa hàng mua bánh về ăn cho biết cảm nhận đấy. Ăn bánh cậu làm, có khi tớ tin mọi loại bánh trên đời đều có vị cháy quá!" đã có lần Sonoko càu nhàu với cô vì sự nỗ lực 'không thành' ấy


Chợt nhớ đến món quà đền bù mà Ran định tặng cho cô bạn thân. Đăm chiêu một lúc, cô lục trong chiếc túi xách và lôi ra một cuốn sổ nhỏ ghi các công thức. Món Chiffon trà xanh cô cũng đã muốn 'thử nghiệm' lâu rồi mà chưa có dịp, cười thầm cô bỏ vào trong bếp

Cuộc sống của cô chỉ đơn giản như vậy. Mọi thứ đến với cô theo hai chữ "bình thường". Cuộc sống bình thường. Gia cảnh bình thường. Ngoại hình bình thường. Học tập bình thường và có lẽ nói rằng làm bánh là điều bất bình thường trong cuộc sống của cô thì hơi quá, chỉ là một chút đặc biệt, một chút thú vị và một chút...cổ tích nữa. Đó là cách chàng hoàng tử trong mơ đã bước vào đời cô, dù sao là một 'quý cô bánh ngọt' cô có quyền tự nêm thêm chút ngọt đắng cho giấc mộng bánh ngọt của mình mà. Vốn dĩ bánh ngọt đã là một thứ bước ra từ truyện cổ tích rồi chỉ là cách ta thực tế hóa nó mà thôi. Cô tự gật gù với suy nghĩ của mình

"Này, không phải chiếc bánh này có hơi cháy sao?" Ran giật mình quay lại nhìn Sonoko đang nhồm nhoàm chiếc Chiffon vừa ra lò của mình. Khi nãy, trong lúc bỏ bánh vào lò cô đã quên mất lời dặn của cô giáo mà lơ đễnh tựa đầu bên cửa sổ ngắm khóm hoa trước nhà "Với Chiffon, em không thể ung dung bỏ đi ngay cả khi đã cho bánh vào lò." làm sao cô có thể quên khuấy mất chứ! Mỗi khi bánh nở cao lên trên mặt là phải điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh khuôn, kẻo mặt trên bánh nở cao gần thanh nướng sẽ khiến bánh bị cháy trước khi kịp chín mà lò nướng của cô thuộc loại nhỏ, khuôn bánh Chiffon lại cỡ trung bình. Chiffon thuộc loại Foam Cake, loại bánh nở dựa vào bọt khí có trong lòng trắng trứng đánh bông. Khi dùng dao bóc nhẹ thành và đáy khuôn để lấy bánh, Ran đã thấy bánh có màu sắc hơi lạ. Thử lấy tay ấn nhẹ, mặt bánh phồng lên tức khắc khiến cô thở phào "Nở cao là được rồi." nhưng cô mới thực sự nhận ra lỗi sai tai hại của mình khi Sonoko nhăn mặt "Tớ tưởng Chiffon phải mềm và xốp hơn chứ?". Cô gãi đầu cười xòa. Lại thêm một chiếc bánh cháy vào danh sách tác phẩm để đời của cô rồi, và hình như Sonoko cũng trở thành chuyên gia bánh ngọt từ lúc nào. Một phần cũng 'nhờ' công cô mà!


"Nhưng tuần này cậu cũng đã khá hơn rồi đấy!" dùng tay cầm miếng bánh bỏ tọt vào miệng, Sonoko nghiêng đầu cười tươi. Gương mặt thểu não của Ran đã tươi tỉnh hơn một chút, cầm lấy miếng bánh trên dĩa, cô tự động viên mình

"Lần tới, món bánh chính tay cậu làm là phải cho tớ đấy!" tạm tha tội bánh cháy cho cô lần này, Sonoko vội đặt hàng trước. Ran giỏi lắm! Với tình yêu cuồng nhiệt với bánh ngọt thể nào sau này cô sẽ tự tay làm nên một tuyệt tác cho mình! Ran gật đầu

Ngày qua ngày, cuối cùng tiệc chia tay của hội những cô nàng bánh ngọt cũng đến. Chỉ là một bữa tiệc đơn sơ với những chiếc bánh mà các học viên trong hội cùng làm, khóa học kết thúc. Thần tượng dạy Ran làm bánh là một người Pháp gốc Nhật, những 'đứa con tinh thần' mà cô đăng trên các blog bánh ngọt đều rất được ưa chuộng và tất nhiên có cả Ran nữa. Nay cô phải trở về sau một thời gian về thăm quê hương. Ran buồn nhưng cũng rất tự hào về 'ngày tốt nghiệp' của mình. Những chiếc bánh được tự tay làm đơm theo những tấm lòng chân tình dành cho nhau suốt thời gian qua. Đến khuya, lớp học vẫn sáng trưng ánh đèn, tiếng cười rôm rả của những cô gái, mùi bột bánh thơm ngọt tỏa ra ấm cúng khiến ai đi ngang cũng trầm trồ lớp học làm bánh của Ran. Và hơn tất thảy, món bánh tuyệt tác mà cô tự tay làm đã được công nhận hẳn hoi rồi đấy nhé! Cô vui sướng ngắm chiếc bánh Red Velvet đỏ kiêu sa đang nằm chờ được đóng gói, lớp kem phô mai phủ trên miếng bánh xốp mịn thoảng hương sôcôla. Bên trên là vài trái dâu chín mọng được xếp theo khuôn hình trái tim. Chiếc bánh trông hệt như đóa hồng nhung rực rỡ, chẳng phải rất thích hợp để tặng cho người yêu sao? Chiếc bánh mang sắc đỏ lộng lẫy, quyền quý. Cô sợ rằng anh sẽ không thích ăn những loại bánh kiêu kì, rực rỡ này đâu. Mà bánh cô làm mà, anh cũng phải ăn thôi! Chắc mẩm hương béo ngậy của lớp kem tươi mát lạnh thoảng mùi chua dịu cùng miếng bánh xốp mịn sôcôla ấy, ai mà chẳng mê chứ! Những trái dâu chín mọng như cùng hòa vào khung cảnh mơ mộng của cô. Bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua cứ khiến cô nhảy lên vui sướng, món bánh mà cô tự tay làm cho anh, sao mà không vui được chứ!

Dường như quên mất lời hứa lúc trước với Sonoko, sau khi tiệc tàn cô gói chiếc bánh vào một cái hộp nhỏ xinh có thắt nơ màu tím nhạt, miệng cười tươi rói chạy ngay đến nhà anh - người đặc biệt, chàng hoàng tử trong mơ của cô. Kudo Shinichi - anh 23 tuổi và là một giảng viên thực tập cực kì giỏi trong trường cô. Anh đã ra trường với thành tích đạt loại ưu, người yêu của cô rất tuyệt phải không! Anh chững chạc, chững chạc hơn cô rất nhiều, anh yêu cô bằng một tấm lòng thật giản dị, chấp nhận cả tính trẻ con hay ghen, và dễ hờn dỗi của cô nữa. Mỗi khi như vậy, anh thường nhéo mũi và trách yêu cô "Em dễ thương quá đấy!". Anh dịu dàng và ân cần như vậy đấy, hỏi sao cô có thể giận anh lâu được. Nhưng Ran vẫn còn trẻ con lắm!

Ran thường tự ti về ngoại hình của mình khi ở cạnh anh. Điềm tĩnh và chín chắn là phong cách của anh, gương mặt tựa như được tạc tuyệt đẹp ấy luôn hướng ánh mắt ấm áp về phía cô. Với phong cách đáng yêu cùng chiều cao 'khiêm tốn' của mình, Ran thường phồng má giận dỗi mỗi khi ai đó nhìn họ bằng ánh mắt "Hai anh em nhà họ..." cô buồn, buồn chết đi được, cô là người yêu của anh cơ mà. Và mỗi khi như vậy, anh lại kí nhẹ lên trán cô và nói "Thì em là nhóc lùn của anh, chứ có phải của ai khác đâu nào." lại nữa rồi, anh hay làm cô xao xuyến bằng những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy đấy.

Cô luôn tỏ ra ghen tị khi thấy những cô bạn cùng lớp cứ túm tụm lại gửi nào thư, nào quà cho anh. Và tặng cả chiếc lọ nhỏ hình ngôi sao đựng đầy những chiếc bích quy thơm ngon nữa chứ. Cô cảm thấy mình như bị bỏ mặc khi anh tươi cười với những cô nàng đó.

"Mori-san? Cậu không sao chứ?" cậu bạn mọt sách ngồi cùng bàn thấy cô tự dưng giãy nãy một mình liền khều vai hỏi

"Chia tay!! Không người yêu người iếc gì nữa!!" khói bốc lên tận đầu, cô quay phắt lại hét to vào mặt cậu rồi vùng vằng bỏ đi

"Ể? Hể? Hở? Mình...làm sao cơ?" mặt cậu bạn nghệch ra tự hỏi mình đã làm gì sai

Dường như lúc đó cô chẳng ý thức được gì mà để cậu bạn lãnh trọn nỗi oan ức đó. Nhốt mình trong nhà, cô ụp mặt vào gối và òa lên khóc thay vì giận dỗi hay nguyền rủa ai đó. Bởi cô sợ cứ như thế mình sẽ mất anh thôi. Và anh đã phải dành nửa tuần trời để dỗ cô hết khóc và thôi tưởng tượng đến những điều làm tổn thương bản thân "Bánh người yêu anh làm là ngon nhất quả đất, anh sẽ không ăn bánh của ai khác đâu." và nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Tình yêu của cô và anh chỉ là những điều giản đơn như chiếc bánh ngọt với những quả dâu tây thôi nhưng cũng đủ để thấy anh đặc biệt trong mắt cô thế nào.

Và lại một lần, trong một buổi chiều nọ, khi Ran đang cặm cụi làm bài tập luận ở trường thì chuông cửa reo lên, một bưu phẩm được gửi đến cho cô. Bên trong là những chiếc cupcake caramen xinh xắn, đề tên người gửi là Shinichi, thứ mà anh và cô đã ăn cùng nhau trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng cô lại hiểu nhầm món quà nhỏ của anh và cho rằng anh đang cố chọc tức mình. Đúng vậy, nếu chẳng vì một cuộc thi làm cupcake ở CLB do nhận được ít phiếu bầu chọn hơn nên Ran đã bị cô nàng sành điệu kia, đối thủ của cô vượt mặt. Rõ ràng anh đang chọc tức cô mà! Nghĩ đến đó cô liền xị mặt và quyết định giận anh luôn

"Anh đang cố chọc tức em chứ gì!" anh hẹn gặp cô nhưng sau câu nói ấy Ran đã lên xe buýt bỏ về. Anh đuổi theo nhưng không kịp. Dễ phải đến cả tuần cô không cho anh gặp mặt, làm cậu chàng lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

Ran còn trẻ con và đỏng đảnh lắm! Nhưng cô luôn quan tâm tới anh dù chỉ là những điều cỏn con. Bánh cô làm, anh ăn ngon và hay đem đi chia cho các đồng nghiệp của mình cùng ăn. Ai cũng gửi lời cảm ơn cô, niềm vui nhỏ bé nhen nhóm trong lòng cô gái nhỏ.

Thì đã nói! Anh đặc biệt lắm mà, giống như cách anh xem cô là một người đặc biệt vậy. Đã có lần cô hỏi "Tại sao anh lại yêu em?" anh chỉ cười và đáp "Bởi vì em là Ran, cô bé bánh ngọt của anh." anh yêu một cô bé đỏng đảnh, vụng về và mít ướt như cô. Suốt mấy ngày sau đó, tâm hồn cô cứ như treo lơ lửng ở đâu ấy, chốc chốc lại cười tủm tỉm, Sonoko nhìn cô bạn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng mà cô thật sự rất muốn biết anh yêu cô ở điểm nào, nó thật kì lạ như cách anh rượt theo cô chỉ để nói lời làm quen. 'Định mệnh' vốn là từ ngữ trong những cuốn ngôn tình mà cô từng đọc, định mệnh? Nó là gì nhỉ? Nhưng định mệnh...cũng là một cổ tích mà, đúng không? Ít người tin vào những tơ tưởng lãng mạn này, điển hình là nhỏ bạn thân Sonoko của cô. Mặc dù trẻ con và nhí nhảnh cũng thuộc hàng siêu cấp đấy nhưng ý nghĩ sâu xa của nhỏ ấy lại thực tế vô cùng. Bánh ngọt là niềm đam mê thực sự cho những ai yêu thích bánh ngọt, nếu như chỉ là để thưởng thức vẻ đẹp và cái ngọt lịm của miếng bánh sau những buổi cuối ngày thì rõ ràng cái tư tưởng 'bánh ngọt' không thể chạm đến nỗi lòng ẩn sâu của mỗi người.

Cô thường nghĩ rằng sau này mình sẽ quen một cậu chàng chung chí hướng bánh ngọt với mình. Ngọt và ngọt đối với cô bao nhiêu cũng không đủ! Và giờ cô nghĩ lại, bánh ngọt cũng cần sự ấm áp và ân cần chứ nhỉ? Người yêu của cô chỉ đơn giản là thích hoặc một niềm đam mê nhẹ nhàng với bánh ngọt, anh không am hiểu về nó nên luôn lắng nghe cô kể chuyện, anh không biết cảm nhận nhiều về bánh ngọt nên chỉ đơn giản là một cái xoa đầu khi ăn bánh cô làm

"Em làm tốt lắm!"

Người yêu của cô có lẽ không hoàn hảo và cả định nghĩa bánh ngọt trong anh cũng vậy, nhưng nó đặc biệt theo một cách nào đó. Mà có lẽ để hiểu khái niệm phức tạp đó của anh thì thà cô nằm dài ở nhà uống một cốc trà gừng nhấm nháp với chiếc cupcake mật ong trong những ngày rét buốt thế này thì tuyệt hơn!

"Sonoko, hàng mới về nè!" cô tí tởn tung cửa chạy vào nhà. Hôm nay phải đi thực tập nên chiều tối cô mới lết về được nhà, dù khóa học làm bánh kết thúc nên cô không thường xuyên đến tiệm Macaron của bác Agasa được nhưng hôm nay cô đã quyết định đúng khi theo hướng chủ nghĩa bánh ngọt và cái bụng đang biểu tình của mình mà mò vô đó. Và thế là cô được bác Agasa khuyến mãi cả một khuôn bánh Macaron về ăn tráng miệng, có tuyệt không cơ chứ! Cô nhanh chóng chạy vào ôm chầm lấy cô bạn đang cắm cúi làm bài trên bàn, miệng đang ngậm cây kẹo dâu. Ấm quá đi thôi! Mặc dù không như lúc cô ở bên cạnh anh

"Bộ cậu tính ăn chực món Macaron của bác Agasa vậy à? Mang cái danh làm bánh sao không thử làm một lần đi." Sonoko vừa nói vừa đưa miếng bánh màu nâu nhạt dễ thương lên miệng và cắn một cái, vị ngọt tan ra trong miệng, giữa tiết trời thế này cảm giác như uống một li cà phê sữa thật ấm vậy!

"Khi không Macaron lại mệnh danh là loại bánh khó làm nhất trên thế giới chứ! Chịu thôi, tớ không làm được đâu." với tay bỏ tọt miếng bánh màu xanh trời vào miệng, cô gật gù với món bánh tuyệt nhất nước Pháp này

"Đồ ngốc! Làm bánh thì phải biết tin tưởng chứ, như cách tớ tin tưởng ăn bánh cậu làm mà không sợ bị ngộ độc ấy." Sonoko động viên cô bạn mình mà không quên xoáy thêm một cái khiến cô giận dỗi quay phắt đi. Mà cũng đúng, cô làm bánh là vì niềm đam mê của mình mà, phải biết tin tưởng chứ! Nhưng khổ nỗi một điều là cứ nhìn qua các chuỗi công thức công đoạn phức tạp làm Macaron đó khiến đầu cô cứ quay mòng mòng. Ran đã từng đặt mục tiêu làm Macaron cho riêng cô rồi đấy chứ, cần phải có kiên nhẫn, bánh sau khi làm phải có chân, không quá giòn, ruột bánh xốp nhưng không dính, một khởi đầu như vậy đã là tuyệt lắm rồi! Nhưng một lần nữa cô lại chán nản khi lên mạng tìm những tình huống tệ hại nhất khi làm Macaron. Khi thì bánh nứt, không nở lại còn chảy loãng, khi thì lại giòn như bánh quy,...thế là công cuộc làm Macaron của cô chưa bắt đầu đã bị thất bại vì 'chấn thương' tâm lí. Cô muốn mọi chiếc bánh cô làm phải thật hoàn hảo cơ! Có lẽ cô hơi ích kỉ và tự cao vì mong muốn của mình, nhưng cô làm cũng là để tặng anh mà. Nhắc mới nhớ, anh Shinichi...

"Nè, đã hơn một tuần rồi, cậu định giận dỗi anh ấy mãi à?" chừa lại vài chiếc Macaron, Sonoko quay lại chiếc bàn với đống bài tập của mình. Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chợt tỉnh. Từ lần cô lên xe buýt và bỏ về đã hơn một tuần rồi, chiến tranh lạnh với anh cũng hơn một tuần rồi. Dù biết là lỗi của mình nhưng cô không muốn giải thích hay xin lỗi anh, nhất quyết cô không đầu hàng trước đâu. Lòng tự trọng của cô cao lắm! Nhưng mà cô nhớ anh lắm, và cũng thắc mắc vì sao anh không còn kiên nhẫn gọi điện dỗ dành hay đến nhà tìm cô hơn cả tuần nay mà mãi đến sáng hôm nay mới chịu gọi cho cô một cuộc và tất nhiên là cô không bắt máy rồi. Đôi khi cái cảm giác bất an đó trỗi dậy làm cô nhớ tới lời nói của Sonoko bữa trước

"Cậu nhõng nhẽo quá! Kẻo không dỗ được cậu anh ấy chán quá mà bỏ đi luôn đấy!" nghĩ đến đó cô lại càng chán nản, nhìn chiếc Macaron trên tay mà mặt buồn thiu

Kíng coong...!!

Tiếng chuông cửa chợt reo, Sonoko nhanh nhảu chạy ra. Lát sau cô bạn lại hớn hở chạy vào cắp theo đống sách vở tuồn ra ngoài bằng cửa sau không quên quay lại cười

"Không làm kì đà cản mũi hai người nữa, tớ đi trước nhe!" Ran chớp mắt khó hiểu rồi đứng lên bước ra ngoài nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa, là anh! Lúc đó cô mới tặc lưỡi "Giờ anh mới chịu tìm em đấy!" rồi mở cửa. Ngoài trời rét run làm chân anh cứ như bị tê liệt ấy vậy mà khi nhìn thấy cô, anh nở nụ cười ấm áp lấn đi cái lạnh đó. Cô nhớ anh lắm, chỉ muốn ôm chầm lấy thôi, hơi ấm mà cả tuần nay cô luôn mong nhớ.

"Anh đến đây làm gì?" cô đang giận anh mà, làm sao quên được chứ?

"Đến xem người yêu có ốm như anh không. Anh nhớ em đến phát ốm rồi, ngốc ạ!" anh quệt mũi cười khì khì

Mũi anh thoáng đỏ vì đứng quá lâu giữa trời lạnh, cô nhìn anh mà không thể nhịn cười. Thôi thì giận anh thế đủ rồi, giận nữa thì cô biết làm bánh cho ai đây? Hôm đó, ngắm cảnh đêm cuối thu se lạnh cô cùng anh nhấm nháp những chiếc Macaron còn sót lại, vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi. Bánh ngọt đúng là luôn khiến cho tâm trạng người ta tốt hơn! Và hôm ấy, bánh ngọt đọng lại dư vị hạnh phúc trong cô

Lại là một buổi chiều như mọi ngày, nhưng hôm nay tâm trạng cô lại tệ hơn mọi ngày đó. Có lẽ kể cả bánh ngọt cũng chẳng thể cứu vãn được. Những buổi cuối thu mát lạnh nay chuyển dần sang những ngày đầu đông, buốt giá như trái tim cô vậy. Trên mái nhà, cô thu mình lại ngẩng đầu lên ngắm vài hạt tuyết mỏng đang thả mình giữa nền trời đen kịt, và một lần nữa tâm trạng cô cũng chẳng tốt hơn nó chút nào. Hôm nay tâm trạng cô thật sự rất tệ! Ánh mắt tím trông theo những đụn mây còn leo lắt ánh sáng phía xa, chốc lại nhìn đi đâu đó, vô hồn, không định hướng, đôi môi hồng phớt buông tiếng thở dài tựa như hòa cùng vòm trời lạnh buốt trên cao.

Cô nàng bánh ngọt hôm nay đã đi đâu mất rồi? Bên cạnh, Sonoko đang ngán ngẩm nhìn tâm trạng nhí nhố của cô bạn mình bị gió cuốn bay đâu mất. Vờ như không quan tâm, Sonoko cầm chiếc bánh Muffin trên tay bỏ tọt hết vào miệng, khẽ run người vì cái gió buốt thoảng qua đầu lưỡi, cả hai lại đang ngồi trên mái nhà nữa chứ, như cái cột thu rét giữa trời ấy! Vị ngọt của bánh cũng chẳng lấn át được, hay có lẽ nhỏ nhớ cái vị bánh cháy mà cô từng làm. Tiếng côm cốp của hạt hạnh nhân vang lên đều đều, thoảng hương sôcôla nhẹ quyện cùng gió trời. Sonoko liếc nhìn tưởng chừng cô sẽ reo lên "Tiếng hạt hạnh nhân giòn tan nghe thật vui tai!" nhưng cô chẳng để ý đến thậm chí lắc đầu ngán ngẩm vì bị làm phiền. Vị ngọt trong cổ họng nhỏ sao bỗng dưng trở nên đắng ngắt thế này? Nuốt khan miếng bánh xuống họng, nhỏ chống tay ra sau cùng Ran ngắm tiết trời đẹp nhất trong ngày, ít nhất là cuối buổi trước khi đám mây vần vũ kia xuất hiện vài vết xẹt ngang bầu trời kéo theo cơn mưa đầu đông 'càn quét' chỗ này.

"Một câu chuyện cổ tích theo chủ nghĩa định mệnh...thực tế hơn một chút, có lẽ, nó chẳng tồn tại những thứ như 'hạnh phúc lâu bền' hoặc 'tình yêu bền vững' đâu...nhỉ?" lời nói tựa như gió thoảng đâu đó tiếng ngập ngừng như uống một cốc mousse cafe quyện cùng vị sôcôla đắng ngắt, đắng và đắng, không thể nuốt trôi cổ họng nữa. Cô hít một hơi thật mạnh, muốn để làn gió lạnh lùa hết vào phổi, vào tim, vào tâm can cô. Cô thích như vậy bởi nghe như cơn mưa lạnh buốt trôi vào nỗi đau nơi sâu thẳm trái tim, không hẳn là có thể gột rửa được, chỉ là nhấn chìm, thật sâu. Một nỗi đau dù có tồn tại nhưng một khi không thấy nó thì ta sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa, chẳng phải rất tốt sao!

"Tốt! Lần đầu tiên cậu công nhận tớ đúng!" Sonoko gật đầu có nhịp điệu, giơ ngón trỏ với cô như muốn chọc cười cho trái tim đang bị tổn thương kia

"Shinichi...anh ấy yêu người khác rồi. Anh bảo anh cần chị ấy." cô cất lời, muốn hét lên thật to, nhấn chìm mọi thứ, nhấn chìm tất cả. Dù đau đớn đến thấu tâm can nhưng cô không muốn gột bỏ tất cả, bởi nơi ấy...còn chứa đựng những kỉ niệm giữa anh và cô. Cô bé của anh dễ mít ướt hay nhõng nhẽo và hờn dỗi nữa, nhưng tấm lòng chung thủy, chân tình mà cô dành cho anh tồn tại, tồn tại...đến nát lòng.

"Đáng lẽ tớ nên nhận ra những biểu hiện khác lạ của anh ấy từ một tháng trước. Anh ấy không còn kiên nhẫn khi ở bên tớ và hay biến mất khi tớ cần anh. Và rồi ngày này cũng đến, tớ vẫn ương bướng và cố chấp níu kéo."

"Anh ấy...đã gián tiếp yêu cầu tớ rời xa anh, vậy mà tớ vẫn cứng đầu không chịu chấp nhận sự thật ấy." cô khẽ lắc đầu theo từng lời nói, tưởng chừng như cô nàng bánh ngọt lại bật khóc nhưng cô chỉ im lặng. Cô không bao biện cho hành động này của mình, chỉ là...cô không muốn khóc thôi. Bánh ngọt khiến cho tình yêu của cô đậm màu và bánh ngọt cũng kết thúc cho mối tình của cô thật kì lạ!

"Chậc, anh ta quyết định đúng đấy! Chắc hẳn phải cảm thấy tội lỗi lắm khi để một cô gái như cậu yêu một tên bắt cá hai tay như vậy!" Sonoko đứng dậy, chống nạnh tặc lưỡi nói to giữa khoảng trời và thiên nhiên đã đáp lại bằng một vết rạch đinh tai giữa những đám mây u ám. Trời sắp mưa rồi!

"Đáng lẽ tớ không nên như vậy. Đáng lẽ tớ nên xin lỗi anh ấy. Đáng lẽ tớ không nên nhõng nhẽo hay trách móc anh. Đáng lẽ tớ nên tặng anh thật nhiều, thật nhiều bánh ngọt hơn. Đáng lẽ từ đầu...mọi chuyện không nên thế này." cô không khóc hoặc là khóc theo cách của cô, từ cuống họng tiếng nấc nghe như xé lòng. Bánh ngọt, liệu có phải là sai lầm khi cô biết đến nó? Tình yêu của cô, liệu có sai lầm khi bắt đầu từ nó?

Anh quen cô theo một cách giản dị nhất. Chỉ là một việc tình cờ đi lạc vào tiệm "Macaron" của bác Agasa và trong khi đang nhâm nhi cốc mousse sữa anh tình cờ thấy một cô bé xinh xắn đang hà hơi vào cửa kính phía trước tiệm rồi dùng ống tay áo chùi đi và hé mắt nhìn vào trong bật cười khúc khích. Lúc sau cô bước vào tiệm và cất tiếng chào như một đứa bé lên ba khiến ai cũng dồn sự chú ý vào cô. Sau một lúc quay cuồng cùng những chiếc bánh ngọt cô mới mở lời và gom về ba chiếc cupcake dâu tây, bước ra cô khẽ dậm chân vài cái trước thềm và vô thức nhoẻn miệng cười và bỏ đi. Những điều này anh có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đất Tokyo này và có lẽ một chút nhí nhảnh và dễ thương của cô đặc biệt đến nỗi gây ấn tượng khó phai trong anh. Quên mất việc mình đang thưởng thức buổi sáng cùng cốc café nóng và đang chờ món bánh Crepe sắp ra bàn nữa, anh rượt đuổi theo cô. Và suýt nữa anh đã bỏ lỡ cơ hội khiến cô trở thành người yêu của mình khi phát hiện cô đã lên xe buýt, anh chạy theo đến cả gần nửa đoạn đường, người dân ai nấy tưởng anh đang đóng phim khi thấy bóng của cô bé xinh xắn đang ăn cupcake trên chiếc xe buýt, vài người nhìn anh khó hiểu và may thay cô đã phát hiện ra anh và nhanh chóng ra hiệu cho bác tài dừng xe lại. Không khó để anh leo lên xe cất lời làm quen cô và không khó để cô động lòng trước một anh chàng rượt theo cô chỉ để nói lời làm quen.

"Chào em, anh là Kudo Shinichi."

"Em là Ran Mori, rất vui được gặp anh."

Và chính anh đã khiến cô tin vào hai chữ 'định mệnh' khi gặp lại nhau tại trường đại học Y, tình đầu của cô chớm nở như vậy đấy!

Nhưng mọi thứ bây giờ, chẳng phải đều đã là quá khứ rồi sao? Lướt qua nhau, giờ đây kí ức như một vết thương lòng mà mỗi khi chạm vào nó lại nhói lên

Đêm nay cô thức trắng, trùm chiếc khăn qua đầu cô bước qua từng bậc thang, tiếng dép cứ vang lẹp xẹp. Ngồi phịch xuống ghế, cô tìm trên mạng công thức làm bánh quy hai trái tim. Một trái tim to, một trái tim nhỏ. Một hương sôcôla trắng, một vị sôcôla đen. Chiếc bánh quy được tạo bởi miếng bánh giòn xốp, béo ngậy mùi sôcôla gắn với nhau bằng một chút kem sữa. Cầm chiếc bánh trên tay cô không nỡ ăn. Trái tim con người vốn có nhiều ngăn, nhưng tình yêu trọn vẹn vốn dĩ chỉ có một. San sẻ không phải điều tình yêu có thể làm được. Người thứ ba bước vào có nghĩa người kia phải tìm cách thoát ra nếu không sẽ tự buồn thương mà chết. Một cô nàng bánh ngọt khi đã cảm nhận quá nhiều vị ngọt thì cái mặn chợt đến sẽ càng đắng. Cô tự trách bản thân khi đã quá níu kéo mối quan hệ này, chỉ càng thêm đau. Không đến mức để cô không tin vào tình yêu trên đời nhưng cũng đủ để cô tin rằng cổ tích là không có thực và định mệnh cũng chỉ là con đường tương lai theo cách chúng ta uốn nắn nó. Tồn tại được hay không luôn song hành cùng vui và buồn, hạnh phúc và đau đớn

Anh bảo cô khờ
"Ừ, khờ mới yêu anh!"

Chiếc bánh quy mang hai hương vị ngọt và đắng tượng trưng cho hai thái cực thường song song xuất hiện trong tình yêu. Cắn miếng bánh trên tay, cô nhìn ra bầu trời đêm đang đầy mưa nặng hạt. Giờ đây, cô chỉ cảm thấy nó đắng ngắt! Vô thức, giọt nước nóng hổi chợt lăn dài, mặn chát...


image3bd3ed4d5f2ba7e5.jpg

 
Hiệu chỉnh:
Món chessecake vàng sượm làm phải thèm thuồng, lớp phô mai béo ngậy và thoảng cả mùi chanh chua ngất ngây nữa, lớp bánh mịn không thể rời mắt. Những miếng cookies đủ màu với vài hạt hạnh nhân hay chút kem sữa, mới nghĩ mà như nó đã tan ngay trong miệng. Giòn tan làm sao! Và nhìn kìa, khuôn bánh Macaron đang được đặt ngay ngắn trên kệ, trước tấm kính làm cho nỗi lòng của người mê bánh như trỗi dậy. Lớp kem ngọt mịn cùng hai miếng bánh xốp mềm trông như kẹo dẻo ấy. Ừ thì Macaron đỏng đảnh thật đấy, nhưng chẳng phải chúng rất dễ thương sao?
đang gọi Ran bằng "cô" mà ts đoạn này lại thành "nó" rồi!:3
Thứ nhất, chap này buồn quá á a~~~ tình cảm nhẹ nhàng và rất ngọt ngào nhưng lại khiến người ta cảm thấy quặn lòng với những tâm tư cuối...
Thứ hai, kiến thức về bánh của ss sâu rộng thật đó! chắc ss cũng có học làm bánh mà nhỉ?
Thứ ba, Rin muốn biết một phần diễn biến tâm trạng của Araide nhưng ko có cũng chả sao vì nó khiến người đọc cảm thấy như thiếu mất gì đó, sẽ dễ đồng cảm với Ran hơn...
Thứ tư, đây có vẻ là một mối tình ngây thơ, mộc mạc nhỉ? Từ cái cách mà họ tìm đến nhau đã ns rõ, cả cái cách biểu lộ tình cảm nữa... có vẻ, vs Araide, Ran là một cô em gái ngây ngốc, một người bạn trẻ con hay thậm chí là một mối tình đầu dịu nhẹ hương bánh ngọt...
Thứ năm, ko biết ss sẽ tạo dựng hình tượng Shin như thế nào nhưng Rin hóng lắm a~~~ có thể là một anh chàng lạnh lùng, một tên đào hoa, một kẻ ăn chơi... nhưng đây sẽ là một con người hoàn toàn trái lập vs Araide khiến Ran phải "choáng ngợp". Khởi nguồn của họ có thể là hiểu lầm, chán ghét cũng có thể là những sự tương đồng trong sở thích cũng có thể là những cuộc gặp gỡ "định mệnh"... Ran có thể sẽ rung động, có thể ruồng bỏ cũng có là yêu nhưng lại không dám vì sợ... Dù sao thì mọi ý tưởng là thuộc về ss và Rin chỉ việc ủng hộ, đọc và cmt thui:V
HÓNG NHA~~~~~
Ps: Nếu có post chap ms thì ss có thể post vào tối đc ko? sáng Rin phải đi hx nên ko coi đc đâu a~~
 
Ta đói :((
Nàng viết hay lắm, nhưng ta nghĩ lời văn nên chau chuốt hơn một tí (mấy lời văn tả cảnh, tả nội tâm ,vvv. ấy. Còn lời văn tả bánh, ta thấy hay lắm dồi :v).
*khóc* omeoi, 13 năm rưỡi trên đời con chưa làm cái bánh nào ra hồn cả. Ngoài bánh bông lan và cupcake thì macaron, chesse,... ta còn chưa đc ăn. Ngoại thành nó khổ thế đấy :((
Chờ chap mới nhá. Ta đi ăn đây, đói quá :((
 
Hiệu chỉnh:
Title: Đếm ngược một giây
Author: Angel
Pairing: ShinRan
Rating: K
Genre: romantic
Status: finish
Disclaimer: nv của bác Ao, trong đây do Au biến chế^^
Summary:


Pháo hoa

Dải lụa đính kim vụt bay rồi tỏa rợp bảy sắc màu trên bầu trời đêm

Người ta nói pháo hoa đẹp là do

Nó có sinh mạng ngắn ngủi

Nhưng để lại trong ta một kí ức tuyệt đẹp và không thể phai mờ

Phải chăng đêm nay

Chùm pháo kia đã ấp ủ một kỉ niệm chỉ để dành tặng cho riêng tôi~


Ran xoay một vòng trước gương, cô nghiêng đầu ngắm nghía rồi chợt bật cười.

Giao thừa năm nay ắt sẽ rất tuyệt!

Thầm reo lên trong lòng, cô với tay lấy chiếc trâm cài hình lan tím rồi khẽ khàng đơm lên mái đầu đen tuyền của mình. Chiếc kimono hồng với họa tiết anh đào điểm tô khiến Ran toát lên vẻ ngọt ngào như cây kẹo bông. Suối tóc óng mượt được búi lên một cách trang nhã, nhờ cây trâm giản đơn trông Ran càng thêm vẻ quý phái. Gương mặt tô son điểm nhẹ môi hồng, đôi mắt đen tim tím phảng phất vẻ long lanh như hạt trân châu.

Ran mỉm cười hài lòng, tay phất phơ chiếc quạt nhỏ có điểm tiết đẹp mắt.

Trời đêm Tokyo hiu hiu gió nhẹ nhưng cái lành lạnh nơi đầu ngón tay khiến người ta phải rụt rè. Đêm cuối năm, giao thừa khiến lòng ta rạo rực phấn khởi, cũng nao lòng nuối tiếc. Trăng lạnh bị mây che phủ hẳn cũng đang mong ngóng những đợt hoa nổ lùng bùng. Không gian bị gió đêm át đi hơi thở của đất trời. Ngọn gió vô vị bỗng trở nên mát rượi thơm thoảng mùi cỏ non, chồi lộc xuân đã sớm bừng nụ.

Rảo bước trên con phố tấp nập ánh đèn nhập nhòe. Ran đảo mắt xung quanh, đôi guốc gỗ nện từng hồi tựa hồ vang vọng mãi tận đẩu đâu sau bước chân cô. Đôi môi chúm chím khẽ mím lại rồi bật cười, ánh mắt tím thẳm hòa cùng nhịp điệu với bầu trời thoang thoảng trên kia.

Cô hẹn Shinichi ở hội chợ rồi, phải nhanh lên thôi.

Suy nghĩ thoáng qua, Ran giật thọt bước chân liền mau mắn nhanh thoắt.

Không khí ồn ã náo nhiệt với những chùm bóng, đèn lồng nổi màu đan xen chi chít. Ánh đèn phủ lên cô thứ ánh sáng vàng nhạt như sương mờ, mơ hồ cả người Ran đang tỏa ra vòng hào quang chói lóa khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Tiếng lộp cộp xôn xao của đám trẻ con lao nhao phe phẩy cành đào đã qua mùa nở rộ, miệng cười sảng khoái. Tiếng nhạc tinh tang cổ xưa vang lên những nốt dịu nhẹ, đằm thắm. Ai nấy cũng cười rạng rỡ.

"Ran, chờ lâu không?" vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt tinh nghịch vẫn không thôi cuốn vào hàng đèn xanh, đỏ, vàng nhấp nháy khắp nơi. Ran giật mình quay lại. Trong đám người lố nhố phía kia, dường như những điều giản đơn nhất, trong mắt cô, cậu luôn nổi bật. Mái tóc loáng thoáng rối bù, nụ cười toe trên miệng cũng không ngăn được vẻ ngượng ngùng. Ran liền ngẩng đầu, tay vẫy vẫy, nở miệng cười rạng rỡ như nắng ban mai

"Tớ mới tới thôi."

Ơ...!

Thấy mình bỗng nhẹ bẫng đi, mắt cô trợn tròn khi thấy cục đá ngáng chân mình đã "hoàn thành nhiệm vụ"

Úi...! Thôi xong!

Ran nhắm tịt mắt khi tay chân chỉ kịp huơ huẩy trên không trung chờ một cú đáp đất đau điếng.

Cả người cô chợt khựng lại giữa không trung. Ran ti hí mắt hé nhìn. Bàn tay trắng hồng nhẹ nhàng đỡ lấy hông cô. Shinichi mặc chiếc kimono xám không họa tiết, duy chỉ gương mặt rạng ngời của cậu đã điểm xuyết cho điều đó. Lúc này, hệt như nàng công chúa nằm gọn trong vòng tay chàng hoàng tử.

Ran ấp úng lấy lại thăng bằng, hơi thở trở nên nóng bừng khi mường tượng lại gương mặt ấm áp vài giây trước. Ho khan một tiếng, Ran dãn mặt nở nụ cười gượng gạo.

"Cậu định vụng về như thế đến khi nào? Về nhà chồng có chữa nổi không?"

Shinichi che miệng cười khúc khích, mặt vờ như con mèo mướp vồ được mồi chuột, thọc trúng điểm huyệt tim đen của Ran

"Cậu...cậu nói...vậy là sao chứ! Chồ...chồng gì...chỉ vấp...vấp có cục đá thôi mà!"

Nhận thấy tình thế phản kháng bất khả quan, nhiệt độ đêm đông bốc hơi đâu hết, chừa lại gương mặt gấc đỏ nóng hôi hổi như trên bếp rang. Ran chun mũi cãi như gà mắc tóc.

"Rồi rồi, mau đi thôi. Sắp đếm ngược một giây đấy!"

Nén lại tiếng cười nắc nẻ trong họng, cậu kéo tay cô chạy đi.

Thoát khỏi khoảng trời náo nhiệt phía dưới, cả hai chậm rãi rảo bước trên nền đất khô. Ngọn đồi nhỏ không trùng trùng rộng lớn mà rậm rạp rừng cây lá xanh mướt, trên đỉnh đồi le que vài ngọn cây khẳng khiu vẫn đang hấp thụ khí trời chuyển mùa.

Từ trên nhìn xuống, cả vòm trời náo nhiệt của Tokyo thu nhỏ lại như thể ôm trọn lấy nó cũng được. Người người qua lại giờ trở thành những chấm đen li ti mờ ảo, lũ lượt bên những mảng trời vàng nhạt. Không gian như bị hút mất chân không, im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc bên cạnh. Mọi thứ như phản chiếu ánh sáng hư không từ mảng trời nhem nhẻm kia. Lớp sương xám mờ ẩn hiện khiến vạn vật không gian như chốn thần tiên nơi địa thế

Ánh sáng vô hướng khẽ chiếu vào, phảng phất trên gương mặt tươi rói của cậu. Ran đưa tay vén vài sợi tóc mai phập phờ trong gió nhẹ, ánh mắt khẽ liếc qua cậu.

Làn gió cuối đông bỡn cợt trên mái tóc ngắn đen nhánh, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi vừa độ như cánh chuồn. Khuôn mặt nhìn nghiêng ấy đẹp hoàn hảo đến lạ.

Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, có gì đó rạo rực bồn chồn khiến Ran đứng không yên. Không khí lúc ấy như ngưng tụ lại. Những chiếc lá mởn xanh ngậm lấy giọt sương sớm như hạt ngọc. Người cô nóng bừng đến muốn tan chảy cả ra.

"Này, đồ ngốc! Gì mà nhìn đắm đuối con cá chuối thế?"

Shinichi chợt hẩy vai khiến Ran bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi mày lá liễu nheo lại, cô phồng má quay phắt đi, miệng lẩm bẩm

"Đúng là đồ con trai!"

Chậc!

Shinichi khoanh tay hờ hững, tặc lưỡi với khóe miệng hình bán nguyệt tuyệt đẹp, đầy ẩn ý.

Đêm giao thừa đã đến trên ngọn đồi lộng gió này! Chỉ còn vài phút nữa, thời khắc mới sẽ điểm, cái khắc giao mùa duy chỉ trùng nhau một lần trong năm. Một năm cũ lại qua và một năm mới sẽ đến! Mọi người hãy cùng đếm ngược nào!

5...!

Tiếng loa thanh dưới chân đồi như trống rầm rầm ào vọng lên khắp ngóc ngách của ngọn đồi.

"Ran! Khi thời khắc đếm ngược đến một giây, tớ có món quà muốn tặng cậu!"

4...!

"Cậu nói gì cơ, Shinichi? Tớ nghe không rõ!"

3...!

2...!

"Tớ nói là..."

1...!

0...!!

Khi các ánh sáng lục, lam vừa bay khỏi chân đồi, ánh quang lùng bùng mập mờ bên cạnh. Đôi tay rắn chắc của cậu chợt quàng lấy eo cô

Phíu...!!! Phíu...!!!!....

Đoàng...!!!

Hai đôi môi vừa chạm vào nhau, những tiếng nổ đập đùng vang lên và trên bầu trời chúng tỏa ra như những con nòng nọc và nở bung ra tựa hàng ngàn đóa hướng dương rực rỡ.

Bầu trời đêm vắng lặng bỗng chốc ngập tràn muôn vàn tia sáng vẹn màu, tiếng nổ lốp đốp vọng cả khoảng trời mênh mông.

Pháo hoa thay các vì sao gửi đến vẻ đẹp muôn màu.

Pháo hoa gửi thay lời yêu kí ức của một tình yêu diệu kì.

Dưới đỉnh đồi, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên không gian êm như ru, mọi thứ đằm mình trong khoảnh khắc ngưng đọng

Tớ yêu cậu.

Tớ cũng yêu cậu.

~•~

Chúc mừng năm mới!!!
Fic này tặng cho các nàng yêu dấu của Au :*:* @trang0916 @Rukato Chirikatori @Ayaka-HiMe @Lovely angel RanMori @thanhnga4869 @Co Be Cau Kinh @Kudou. Mira @MikarinTakikuto @Shin♥Ran Angel @Miyu_love_shinran @akaixakemi @alice000 @Angelran-neechan @Ankiko san @bunnythao91 @Duong Ngoc Huyen @hoakr,... Và mn trong Ksv:* Happy new year
 
Hiệu chỉnh:
Comt đầu tiên cho nàng chúc mừng năm mới đây <:-Plâu lắm rồi mới mò lên KSV mà nàng vẫn nhớ đến ta, thanks nàng nhiều :">. Văn phong vẫn hay như vậy, lỗi chính tả soi ko thấy, he he~~ Chúc nàng năm mới vui vẻ và ra nhiều fic hay hén =D>
 
@❤Angelcute❤ , cám ơn nàng nhìu nhìu vì có nhắc đến tên ta trong đó. Đa tạ nha :D. Oneshot này ấp áp và lãng mạn vô cùng luôn. Ta mong là cặp đôi yêu thích của chúng ta lúc nào cũng hạnh phúc như thế này. Này, sao mà canh đúng 00:00 mà đăng lên hay thế? Thôi, chúc nàng năm mới nhìu sức khỏe, dzui dzẻ và viết ngày càng hay nha.
 
Ss @❤Angelcute❤ đáng iu, happy new year ss!!!
Fic mới của ss thật ngọt a~ thật phù hợp với không khí đầu năm! Mong rằng Shinichi và Ran luôn đón năm mới cùng nhau ấm áp, hạnh phúc thế này! Chúc ss Angel năm mới luôn xinh đẹp (sẵn có rồi) và viết thêm nhiều fic nữa nhé!
 
Title: Mặt nạ thù du
Author: Angel
Pairings: ShinRan
Rating: K
Genre: romantic
Status: finish
Disclaimer: nv của bác Ao, trong đây là của Angel ta
Summary:

Mặt nạ thù du

Thù du dễ tàn cho một mối tình dễ tan​

Nhưng cũng tượng trưng cho một chồi nụ lãng mạn đâm mầm​

Mặt nạ có thể che giấu thân phận​

Cũng có thể ngăn không bị bại lộ danh tính​

Nhưng tim đập thình thịch thế này...​

Rốt cục là vì ai?


Xột xoạt xột xoạt!

"Này, cậu có chuyện gì gấp sao?"

Ngậm cây bút trong miệng, Shinichi ngả người ra sau, mắt hơi liếc về phía cô gái tóc đen đang bận bịu dồn sách vở trên bàn rồi đổ hết vào cặp như đang làm đậu hũ nhồi thịt. Không trả lời, mặt cô gái cứ căng lên như dây đàn. Đôi má phập phồng thở ra thở vào, tay chân quýnh quáng cả lên. Ánh chiều tà như điểm thêm độ "đứt dây" cho gương mặt đỏ ửng của cô.

"Nhanh lên Shinichi!"

Lời nói gấp gáp của cô như tảng đá đè uỳnh xuống đầu Shinichi khiến cậu suýt bật ngửa ra sau. Nhổm dậy, đôi mày thanh tú ngay khắc nheo lại, cây bút cũng phụt khỏi miệng cậu từ lúc nào, Shinichi lại bất thần đưa tay lên má.

Cắn má trong rồi. Cô ấy làm gì mà không kịp thở vậy nhỉ?

"Đồ ngốc! Đã bảo nhanh lên mà! Thù du nở rồi đấy!"

Cô gái vội vàng khoác cặp chạy ra ngoài rồi bỗng như chiếc xe chạm phanh, cô níu lại bên thành cửa, vẫy tay gọi cậu với gương mặt nhăn nhó.

Ô! Thù du...

Cậu lặng người đi một lúc, hai tiếng "thù du" khe khẽ bật ra bay theo gió thu. Như người chợt tỉnh khỏi giấc mộng, Shinichi bật dậy loắng ngoắng cắp sách vở chạy theo cô gái đã khuất bóng nơi thành cửa tự lúc nào.

"Ran, chờ đã!"

Trên con đường đầy hương cỏ dại, đâu đó phảng phất mùi dịu ngọt của anh đào đã xế mùa. Gió trời lồng lộng như dải lụa thướt tha cuộn lấy không gian e ấp của buổi chiều tà. Hoàng hôn như cơn mưa phùn nặng hạt trải dài trên con đường thênh thang, in hằn 2 chiếc bóng ngã nghiêng trên mặt đất. Phía chân trời xa ngất ngưởng, khối khí lửa bỗng dịu nhẹ hẳn đi, lăn tăn như chú cá nhỏ chuẩn bị cất mắt. Tà áo phấp phơ của dải bụi khí trên đỉnh trời trọc nhẹ nhàng như chiếc lông vũ tựa hồ có chùm khí vô hình ngưng tụ giống bị dán keo đang ánh lên lấp lánh như pha lê. Gió lùa qua tán lá làm cho nhành cây xơ khẽ đung đưa vẫy gọi. Hai người lững thững bước đi, dường như không hề đoái hoài đến không gian lãng mạn mà đất trời ban tặng.

"Không hiểu thứ đó có gì đẹp mà cậu lại mê mẩn đến thế~"

Shinichi đan tay vào nhau bắc ngược ra sau gáy, đi nghênh ngang vẻ tự kiêu. Ánh mắt thờ ơ lướt qua nhành cây thù du vàng ruộm trên tay Ran. Coi cậu như người vô hình, Ran vẫn tỉ tê đưa tay vuốt ve, nâng niu nhành cây khô trên tay như một báu vật quý giá.

"Thù du khác với mọi loài hoa trên thế giới, biết không!"

Nhận ra có sự "đụng chạm" đến báu vật của mình trong lời nói của Shinichi, Ran trợn mắt, nghiến răng nhè nhẹ cảnh cáo

"Thì hoa nào mà chẳng khác nhau, có ai nói hoa hồng là hoa cúc đâu."

Vụt...!

Cơn gió xé lửa bỗng bay vụt qua vành tai cậu. Gió ngừng thổi. Lá cũng thôi xao động. Giọt mồ hôi to như hạt đậu chợt lăn dài trên thái dương. Khóe miệng Shinichi giật giật 2 cái rồi như con rô bốt bị khô dầu, cậu ngập ngừng xoay đầu nhìn đôi chân "thon thả" của tuyển thủ karate đang cách khóe mắt mình chừng 1cm.

Ực...!

Khẽ nuốt nước bọt, dường như Shinichi đang bị lấy đi oxi. Không khí căng thẳng và im lặng đến sợ.

"Haizz, thật là. Cái tên suốt ngày Sherlock Holmes như cậu thì biết gì về hoa chứ."

Nhận ra cái tên ngố tàu này chỉ biết phá án với máu me thì biết gì về hoa cỏ, Ran thở hắt rồi duỗi chân đi thẳng. Nhành hoa thù du cứ phe phẩy bên vai cô như muốn chọc tức con ngươi của cậu.

"Thù du chẳng rực rỡ như ban mai, cũng không đằm thắm như chiều tà. Nó không kiều diễm như hoa hồng, cũng chẳng e lệ như cúc trắng. Quá đỗi bình thường nhưng nó...lại rất đặc biệt."

Thù du có thể khẳng khiu, sơ xác với vài tán hoa đơn mẫu, lại là hoa dễ rụng lá. Hẳn là nó sẽ thấy rất cô đơn nhỉ? Như cô vịt bầu chờ bà tiên ểm bùa chú thiên nga lên mình.

Nhưng khi thu đến, thù du lại nổi bật hơn cả thảy. Ấn tượng mạnh mẽ giữa chốn điền viên nhẹ nhàng mà sắc thu mang lại. Cái cảm giác không tên mà có lẽ sẽ chẳng ai biết...

"Có lẽ, tớ sẽ tìm cho mình một chàng hoàng tử thù du..."

Bước chân cô nhịp đều theo xác lá khô vỡ giòn tan, Ran bỗng khựng lại cất tiếng cười trong veo.

"Vậy cậu nghĩ mình là công chúa à~ Bớt hão huyền đi."

Shinichi hẩy mũi, xì một cái rõ dài rồi xách cặp bước nhanh để Ran ngẩn ngơ một mình.

"Mà Dạ Vũ Mùa Thu ngày mai, cậu có đi không?"

Ran không quan tâm đến thái độ cọc cằn ấy, vẫn thản nhiên như không.

"Haizz, chỉ là khiêu vũ nhảy nhót, tớ đến làm gì."

Ran lặng người rồi chỉ biết đưa mắt về cái bóng cao cao đang khuất dần sau hoàng hôn phía trước. Ánh mắt tím chùng xuống như đeo đá, tựa hồ cả mảng trời khuất phía sau đều đục ngầu. Cô nở nụ cười buồn rồi bước đi.

Thù du theo gió đung đưa...

Ủ lên mình lớp sương vàng nhạt, thù du mạnh mẽ là thế nhưng chúng cũng mỏng manh như làn bóng nước, chạm vào rồi chợt vỡ tan...


Đêm buổi Dạ Vũ Mùa Thu...

Cạch...!

Khà!~

Đặt cốc nước lên bàn, Ran khà một hơi sảng khoải như người vừa uống bia, gác chân rung đùi như bà hoàng.

"Con gái này! Ăn uống, cả dáng ngồi nữa. Trông vậy mà được à!"

Sonoko từ tốn chạy lại bên Ran và cho cô một phát vai đau điếng. Ran giãy nãy xuýt xoa, rồi như chú cún cụp đuôi chỉnh sửa lại cách ngồi, tay đưa lên vuốt tóc cố ra vẻ thục nữ trước bà chằn Sonoko.

"Dạ vũ năm nay, nam sinh đeo mặt nạ, còn nữ thì bắt bài. Cậu bỏ quắt tên Kudo kia mà chọn đại chàng nào đi."

Sonoko khoanh tay trước ngực, lườm Ran khi trong đầu hồi tưởng về gương mặt của tên Shinichi cà chớn.

"Cậu đi trước đi, tớ ra mà."

Cô xua tay xuề xòa, nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng gặp nắng. Nhìn cái bóng thướt tha của con bạn xa dần, Ran thở dài thượt như thể chẳng có gì chán hơn lúc này.

Đưa mắt ra khoảng sân lớn lập lòe ánh đèn nhiều màu. Những bóng hồng lả lướt đang xoay tròn theo điệu nhạc bên các chàng lãng tử. Điệu nhạc lúc nhanh chậm, nhộn nhịp vui tươi và cũng nhẹ nhàng lãng mạn. Những bước chân thoăn thoắt, tà váy dài lả lơi trên sàn trơn. Đôi lứa trao nhau những ánh mắt nồng nàn, trìu mến. Những chiếc sọt cắm đầy thù du, vàng mượt, xanh mướt cũng thả mình khẽ reo theo nhịp điệu.

Ran nghiêng đầu, tay chống cằm, thờ ơ nhìn những chiếc mặt nạ đủ kiểu đầy màu của các chàng trai. Họa tiết đẹp mắt, sắc nét như rồng bay phượng múa lượn theo những đường cong nhịp nhàng trên chiếc mặt nạ. Ánh đèn nhấp nhánh gieo mình trên những điểm tiết sắc cạnh khiến chúng lung linh, mờ ảo. Lúc này, chàng trai nào cũng đều mang nét si mê khó cưỡng.

Không biết, cảm giác ấy thế nào nhỉ? Nắm tay và cùng người nhảy đến điệu cuối cùng của đêm lá rụng. Khi đưa tay mang chiếc mặt nạ ấy, nếu lời tỏ tình đó xuất phát từ người sẽ cùng mình đi hết quãng đời này, hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lỡ như, đó lại là người mình chưa hề nghĩ tới...

Cộp...cộp...cộp...

Hơ...

Ran bất ngờ thu ánh mắt xa xăm của mình lại rồi dán lên bàn tay trắng hồng, lịch lãm của ai kia. Cô hơi rụt người, ngẩng mặt.

Mặt nạ thù du...

Chàng trai mặc bộ vest lịch lãm, mái tóc đen khẽ lòa xòa trong áng đèn nhấp nháy, đôi môi vừa độ phớt nhẹ màu hường ngọt ngào nhưng vẫn rất bảnh bao, khóe môi ấy khẽ nhếch lên thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp. Tim Ran bỗng như chiếc mô tô lên dây, đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Chàng trai đeo chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, áng màu thù du như rủ đầy lên gương mặt hoàn hảo lớp sương nhàn nhạt, huyễn hoặc. Chiếc mặt nạ ánh lên, vàng sóng sánh khiến người ta nhìn vào như đê m.ê trong cơn men. Những đường tiết điêu khắc trải dài như con đường thu đậm ánh chiều tà cùng lá rụng lả tả. Đôi mắt xanh biếc gợn sóng dìu dịu hòa cùng gian trời mờ ảo. Trông ấm áp đến lạ.

Chàng trai vẫn điềm tĩnh chờ sự cho phép của cô, bàn tay lịch lãm chưa nguôi mong chờ. Nụ cười kia chợt làm cô xao xuyến...

"Ừm... một điệu thôi nhé?"

Ran ngập ngừng đưa ngón tay lên ra dấu, ánh mắt cụp xuống nhưng vẫn lóe lên tia hi vọng. Chàng trai không trả lời, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại như lụa của cô.

Những bước chân đầu nhẹ nhàng, đằm thắm. Chàng trai ôm lấy eo cô ngả người xoay một vòng như lông vũ nhẹ tênh. Thêm bước tới lại một bước lùi, tà váy trắng quệt nhẹ trên sàn như mặt hồ trong vắt. Dường như đêm ấy, hai ánh mắt kia không rời nhau dù chỉ một khắc. Khóe miệng cô chợt kéo dãn ra thành một nụ cười, nhẹ như lông hồng.

Đêm ấy, họ khiêu vũ đến điệu cuối cùng...

Lại một chiều hoàng hôn nhẹ dịu trên con đường lộng gió. Ran tung tăng cầm nhành cây thù du phe phẩy rồi lại ôm vào lòng nâng niu.

"Hôm qua Shinichi không đi thật sao? Khiêu vũ vui lắm mà."

Ran chợt hiền hơn mọi hôm, cô quay lại nói với vẻ mặt nụng nịu như vừa bước ra từ đám mây giấc mơ.

"Không. Tớ đăng kí trực ngoài cổng trường, cũng kiếm được vài yên." cậu nhún vai hờ hững, móc đồng 500 yên từ túi áo ra tung tẩy.

"Con của minh tinh màn bạc với nhà văn ăn khách mà cũng biết làm lụng cơ đấy." cô chớp chớp mắt, cười khúc khích

"Thì sao nào~ Còn cậu tìm được hoàng tử mộng mơ của mình chưa?" cậu khịt mũi, vờ hỏi

Mặt nạ thù du... Cái tên chợt lóe lên trong đầu khiến Ran khựng lại.

"Ừm, đó là một anh chàng đeo mặt nạ thù du." Ran cất lên giọng nói trầm ấm, tay lại mân mê cành thù du nhẹ bẫng

Shinichi chợt cười hẩy, ánh mắt long lanh đượm màu hoàng hôn.

"Anh ấy còn tặng tớ nhành thù du và tỏ tình nữa."

Lời nói của cô như tia điện xẹt ngang tai khiến cậu giật bắn. Shinichi ngay khắc quay đầu, với biểu cảm không thể nào ngố hơn được nữa. Mày nhíu cả lại như ông già, miệng thì méo xệch sang bên. Ran phì cười.

Khoan đã nào, hôm qua tớ có tặng cậu nhành thù du thôi mà...

Đang mải độc thoại phân bua với chính mình trong suy nghĩ, mặt cậu chợt đỏ au như thép trong lò nung. Cô đang dí mặt vào cậu với câu độc thoại riêng "Tớ có thể đọc được suy nghĩ của cậu đấy."

"Anh ấy nói, lần tới gặp nhau sẽ tặng cho tớ một món quà nữa. Tớ đang cân nhắc việc chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy." Ran vỗ nhẹ ngón tay vào cằm, chu miệng vờ đắn đo.

"Tớ yêu anh ấy. Yêu nhất trên thế gian luôn!"

Thế nào?

Shinichi không cần che giấu thân phận nữa. Tình cảm ấy, chẳng phải đã rõ hơn trăng rằm rồi sao?

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy cành thù du, như làm bức màn mỏng ngăn cách ánh mắt của họ. Ánh mắt tím biếc của cô thả mình theo những gợn sóng vàng óng của hoa thù du. Tiếng xào xạc rót vào tai họ như mật đường.

Cậu đưa tay lên đôi môi anh đào chúm chím, vuốt những chùm hoa mọng vàng nhẹ vương lại.

Khẽ khàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn...

Mặt nạ thù du cũng yêu cậu, Ran à.

~•~
Fic xin tặng cho chị Kin @Violet SR , quà đền bù năm mới:)
 
Hiệu chỉnh:
Nàng ơi, fic của nàng hay quá à, ta thik nó rồi nè. Ta có thể đưa ra yêu cầu nho nhỏ không vậy? Ta thik fic của nàng nên nàng có thể tặng ta 1 fic oneshot được không:KSV@11:
 
Hô hô, nàng phô mai que của ta đã ra 1 oneshot mới rùi hen~~~:KSV@05:
Oneshot này cx ngọt ghê quá nha~~~ Nhưng càng ngọt ta lại càng thik chớ nàng đừng bỏ vô cả tấn bi kịch a~~~
Thế cô phô mai que định tính thế nào vs cái oneshot đã hứa tag tui đây cô mà wen đừng có trách tôi. Ta phải nhắc nhở nàng nhìu chớ sợ nàng wen thì khổ lắm đó nàng a~~~ :KSV@07:
Nói chúng là nàng cứ viết thoải mái đuy càng nhìu càng tốt miễn hổng có wen ta là dc:KSV@04:
Mà cái fic "Bắt đầu từ một kết thúc í" nói cho tui nghe bao giờ cô mới chịu ra chap mới đây, đừng có ham hố mà bắt ta đợi lâu thế chớ:-w
Thôi tạm thời cứ nhắc nhở nàng vậy đã nếu wen thì...ta lại sang réo típ thế nha pp nàng~~~:KSV@20:
 
Gomen gomen :3 h Rin ms onl nên rep muộn :3
Fic rất hay, nhẹ nhàng và ngọt ngào, rất hợp vs ko khí đầu năm. Tuy nhiên, có lẽ vì ss gấp post nên fic có một vài lỗi:
_Vài đoạn dùng dấu chưa thích hợp hoặc thiếu dấu ngắc nhịp (đọc đứt hơi lun :3)
_ Vài đoạn lời văn có phần hơi khô khan, ý bị sượng
Tuy nhiên, Rin là fan cuồng ss nên có j đi nữa thì vẫn thích fic của ss
Ps: nhiều fic ss vẫn chưa trả :v
 
Chị là chị thấy em tag tên lâu rồi, nhưng chưa có thời gian đọc và cảm nhận fic :worried:.
Trước tiên, cảm ơn em vì món quà mừng năm mới nhé!:x

Đọc xong fic, chị có 1 vài nhận xét nho nhỏ :D

Fic có 1 bối cảnh rất tuyệt, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới. Chị thấy 1 vài câu, em diễn đạt chưa được hay, hoặc còn thiếu chủ ngữ
+ "Lúc này, hệt như nàng công chúa nằm gọn trong vòng tay chàng hoàng tử."
=> em nên cho chủ ngữ: "cô" vào ;)
+
"Làn gió cuối đông bỡn cợt trên mái tóc ngắn đen nhánh, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi vừa độ như cánh chuồn. Khuôn mặt nhìn nghiêng ấy đẹp hoàn hảo đến lạ."
=> em có nghĩ "sống mũi" sẽ hay hơn không? :-?

+ "Shinichi che miệng cười khúc khích, mặt vờ như con mèo mướp vồ được mồi chuột, thọc trúng điểm huyệt tim đen của Ran"
=> Chị nghĩ em dùng từ chưa hay, vì kiểu che miệng cười khúc khích thường dùng với nữ. Kiểu cười mà em muốn nhắc tới có phải cái này?
29379-1445151470-3d6b164abee47844a8d07cf3434a4657.jpg

Nếu đúng, chị nghĩ nên dùng từ: cười nhăn răng, hoặc nhăn nhở chứ không phải là "khúc khích" :3

Thêm nữa, fic này phần lớn là tả cảnh. Tâm trạng, cảm nghĩ của nhân vật khá ít.

Ở phần đầu, trước khi gặp Shinichi, em miêu tả Ran mặc đồ, cài châm, ngắm mình trong gương, rất đẹp. Rồi cảnh trời đêm Tokyo cũng thật sinh động.
Nhưng chị muốn em tả kĩ hơn một chút, về cảm nghĩ của Ran.
Không chỉ vui mừng vì năm mới, cô cũng sẽ có chút suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua của năm cũ, sự bồi hồi, tiếc nuối hay gì đó.
Nhìn cả fic, chị thích nhất là phần cuối, nụ hôn ngọt ngào ấy :">

Chị hơi khó tính, có thể coi là "vụng tay khéo con mắt" :-" Chị có nói gì không phải thì em bỏ qua nhé!8->
Dù hơi muộn, chúc em một năm mới vui vẻ! :x
 
Hiệu chỉnh:
@Duong Ngoc Huyen cảm ơn ss đã nx, e sẽ rút kinh nghiệm ạ. E cũng định nói vì viết vào đêm giao thừa nên chỉ định tả cảnh sẽ ko động tới tâm trạng nv nhiều. Để sang năm sau e cho gia đình ShinRan mừng năm mới kiểu khác:p
 

*lucky*Title: Hoa Trong Mộng
*lucky*Author: Angel
*lucky*Pairings: ShinRan
*lucky*Rating: K
*lucky*Genre: Romance
*lucky*Status: finish
*lucky*Disclaimer: nhân vật của bác Ao nhưng trong đây tui đã xin bản quyền^^
*lucky*Summary:

Đơn phương không hẳn là đau khổ​

Chỉ đau khổ khi thời gian mòn mỏi mà ta vẫn đơn phương​

Có lẽ... Nói, là một quyết định đúng đắn.​

Nhưng, chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng.​

Đôi khi ngậm lệ mà rằng, bất biến chỉ là một giấc mơ.​

Bởi lẽ, đơn phương ấp ủ trong giấc mơ hồng...​

Đóa hoa trong mộng ấy, sẽ chẳng bao giờ phai...​


Tôi gặp em trong một ngày đông.

Nếu được trở lại, hẳn là nơi ngã tư đường ngập tuyết ấy, tôi vẫn sẽ phân vân liệu mình có nên lại gần và nắm tay em không...

Cô gái nhỏ lẻ loi giữa bức màn trắng. Em đứng lặng lẽ bên cột đèn hiệu, dù chấm xanh, đỏ rồi vàng đã nhấp nháy biết bao lần. Có vẻ, em chẳng có ý định qua bên kia đường hoặc thậm chí là cử động một ngón tay.

Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn em từ xa. Chỉ thấy đôi gò má ửng hồng lấp lánh vài giọt nước. Chiếc khăn len đỏ rực như thắp lên một ngọn nến hửng ấm len lỏi qua tim tôi. Vài sợi tóc đen tuyền trôi bồng bềnh theo bông tuyết. Phủ cả lên đầu em một khoảng trắng rợp, trông như một đứa trẻ đang đội chiếc gối trắng muốt.

Tôi chợt nghiêng đầu, rảo bước đến bên em. Đưa ánh mắt nhìn về khoảng trắng vô định phía trước, tay tôi dúi thật sâu vào túi áo. Bặm môi thật chặt để ngăn tiếng tim đập thình thịch, như thể nó sẽ nhảy ra ngoài khi tôi mở miệng. Tôi chỉ lẳng lặng đứng đấy, thậm chí còn không dám nhìn em.

Tôi sợ.

Cái cảm giác đó, dù mình chưa từng trải qua, dù rằng tôi chỉ là một thằng ngố chẳng biết gì về ba mấy cái thứ cảm giác ấy, dù là đến giờ, đối với tôi và em. Chúng ta chỉ là người dưng.

Nhìn thấy gương mặt nhỏ bé tự rúc đầu vào hõm cổ, men theo làn hơi ấm nơi chiếc khăn len để tìm sự an ủi. Đôi mắt tím vô hồn như của cõi âm, khóe mắt tèm lem nước, hốc mắt trũng sâu tựa cả gian trời rẽ nát. Nước mắt vẫn tuôn không lơi, đôi môi nhợt nhạt bặm chặt hồi lâu chốc lại khẽ run lên. Dường như để nuốt trọn niềm cay đắng cùng tiếng nức nở nơi cuống họng.

Em đang bị tổn thương phải không?

Đau lắm, đúng không?

Để tôi an ủi em nhé?

Những câu hỏi tu từ mà tôi tự đặt ra cho chính mình, nó mông lung. Hệt như suy nghĩ của tôi vậy. Tôi có nên làm thế?

"Ngoài này lạnh lắm, nếu không có chuyện gì, cô hãy vào kia nhé."

Nói đoạn, tay tôi chợt nhũn ra như nước, mặt cũng không căng cứng như dây thép gai nữa. Nhếch nhẹ khóe môi, tôi quay lưng bước vào cửa tiệm làm thêm.

Có lẽ, người dưng sẽ tốt hơn...

Rào rào rào...

Leng keng!

"Cho tôi một chiếc...Tiramisu..."

Đang cặm cụi, hí hoáy cùng vài tờ Note trên bàn, tôi nghe giọng nói ấm lạ bên tai. Em đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt đục ngầu và đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều nhìn chằm chằm vào tôi. Vài hạt tuyết khẽ đọng lại bên má. Tôi ngẩn người nhìn em...

"Tiramisu..."

Tôi giật mình, lặp lại lời nói của em thay cho câu trả lời. Lát sau, tay lúi húi với dải ruy băng tím trên tay, tôi khẽ hướng mắt về em. Hốc mắt mệt mỏi, thâm quầng đã ráo nước đang dán chặt vào đôi tay điệu nghệ của tôi. Chẳng hề có dấu hiệu của sự sống chung quanh em, chỉ có đôi mi lay láy nhẹ rung. Dường như em chẳng quan tâm đến mọi thứ cũng như mọi thứ không hề biết đến sự tồn tại của em.

"Nhớ ai sao?"

Tôi thắt nơ cho hộp bánh nhỏ rồi đưa cho em. Có vẻ em chẳng chút biết ơn với ân nhân đã mời mình vào đây là tôi. Mà thôi, lướt qua nhau, như thế cũng đủ cho một con tim lỗi nhịp. Rồi nó sẽ trở lại với những bộn bề của dòng đời, về với nhịp đập của mình.

"Có lẽ..."

Trao hộp bánh cho em, tôi thoáng nở nụ cười. Đến khi em quay lưng cất bước, câu lẩm nhẩm kia mới thoát ra khỏi bờ môi hờ hững lọt vào tai tôi.

Dán mắt vào đôi vai nhỏ bé đầy cô quạnh, mọi thứ như thoát khỏi tầm nhìn của tôi, chỉ đọng lại mình em. Bước chân ngập ngừng nơi khóe cửa, em chợt quay người tiến về chiếc bàn nhỏ ở góc khuất của quán. Cảm giác này là sao nhỉ? Thoáng nghĩ, tôi chống cằm âm thầm dõi theo em. Ngồi phịch xuống tấm đệm, em đưa ánh mắt xa xăm thoát khỏi bậu cửa sổ, hòa vào rồi tan biến như bông tuyết đang lất phất ngoài trời. Ngẩn ngơ một hồi, em giở hộp bánh vừa mua trước đây vài phút, không hẳn là tự thưởng cho mình một món quà hay gật gù thưởng thức vị ngọt của bánh.

Một cảm xúc khó tả chợt trào dâng trong lồng ngực. Lặng thinh, nhìn một người xa lạ lầm lũi gặm nhấm nỗi đau từng chút một. Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn.

"Ừm, xin lỗi...tôi có thể..." đang mải dọn dẹp bàn ghế, kết thúc một ngày làm việc nhàn rỗi nhưng cũng hụt hơi, một bàn tay chợt vỗ nhẹ lên vai tôi

"...có thể đi được không?" lưng tôi như bị bắn thun đau điếng, gương mặt ngơ ngác như có cô tiên Tinkerbell vừa rắc bột "tỉnh" lên mũi. Tôi cuống quýt nhìn vài cô nữ sinh trước mặt rồi nhận ra mình đang ôm khư khư cái cạnh cửa, gãi đầu bối rối tôi liền lùi lại nhường lối.

Nhìn ra ngoài cửa kính thoáng phủ bụi, tôi khẽ mím môi. Đêm rồi. Nhưng không còn tuyết nữa.

"Anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Không về sao?" em bước đến từ phía sau, khẽ hắng giọng cười khúc khích.

"Hơ? À, có gì đâu. Anh định về đây. Mà hôm nay, hình như em sẽ đi với cậu ta..." tôi phủi tay rồi nhoẻn miệng cười toe, nhìn em trong tấm váy trắng giản dị. Em thở nhẹ ra từ khóe mũi, gượng gạo. Ánh mắt tím long lanh như nến sáng.

"Cậu ấy nói...hôm nay sẽ tỏ tình với cô gái đó. Cần em đi theo để bớt hồi hộp ấy mà." em cười tít mắt, đôi mi cong khẽ rung như chiếc lông vũ trải nhẹ trên làn da trắng hồng.

"Ổn chứ?" tôi nhướn nhẹ đôi mày, ánh mắt chùng xuống phủ đầy men buồn

"Trông em không ổn sao? Em đã phải chuẩn bị kĩ càng rồi đấy." em lại cười, đưa tay ve vẩy đuôi tà váy trắng

"Cảm ơn, đã bên em suốt thời gian qua. Lần này, em sẽ nói hết nỗi lòng của mình." em nghiêng đầu, ánh mắt tím biếc nhạt nhòa tựa làn sương mờ, môi nở nụ cười dịu như hương sen.

"Anh à..." sải bước đến bên cánh cửa úa màu vàng sương, em chậm rãi thốt lên rồi ngưng bặt như chờ lời hồi đáp cho câu hỏi vô hình của mình.

"Anh không sao. Đi mau đi." tôi lưng đối lưng với em, cụp mắt xuống như muốn xóa tan ánh sáng nhập nhòe phía trước, nhức nhối và mệt mỏi. Tiếng cửa kẽo kẹt dần xa, chậm rồi dừng hẳn. Chỉ còn mình tôi đứng trong bóng tối. Miệng cười nhạt thếch...

Đã vài tháng từ ngày chúng tôi gặp nhau và cũng đêm đó em ngập ngừng hỏi tôi về lịch làm việc ở đây. Người dưng nhanh chóng lướt qua nhau nhưng để lại bước hằn in dấu khó phai nhỉ? Dù không như những gì mình nghĩ nhưng tôi và em giờ đã là đôi bạn thân khó tách rời, em 21 và tôi 22. Hẳn sẽ là một đôi hợp cạ.

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, em thoải mái kể với tôi về vết thương lòng của mình. Em cười, không chút vướng bận hay đoái hoài phiền muộn. Sự vô tư ấy sao khiến tim tôi chẳng chút bứt rứt, hay vì quá đau mà tôi chẳng thể cảm được gì? Nhìn nụ cười ấy, tôi hiểu và ước giá như mình sẽ không bao giờ hiểu. Hi vọng vẫn mãi rạo rực nay sao trầm lắng như rơi xuống đáy.

Nó mong manh như bọt biển phù du. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Em nói cậu ta là một người rất tuyệt. Hệt như chàng thiên sứ hoàn hảo không vướng chút bụi trần. Cậu ta đã vô tình đơn phương một cô gái khác trong khi em vẫn đang ngẩn ngơ với cảm xúc của mình. Muộn màng thật đấy, nhưng chưa phải là kết thúc...

Tôi thức dậy khi trời đã dần chuyển sáng, trăng sao như các nhúm bông con treo lơ lửng trên gian trời nhàn nhạt, phủ đầy sương ẩm. Tôi nhìn đồng hồ vẫn đang nhích từng bước chậm chạp, kéo dài không gian tĩnh lặng đến ngạt thở. Một cảm giác lạnh toát chợt lan tỏa trên sống lưng, tôi khe khẽ điều chỉnh nhịp thở khi oxi bỗng bị chặn đứng ở cửa phổi. Tôi run người siết lấy nắm tay đang run lên trong mơ hồ. Tôi nhắm hờ mắt, cứ để xúc cảm mông lung ghim lấy chính mình. Hình ảnh của em bất giác hiện lên trong đầu tôi. Vội vàng lấy điện thoại nhấn vào số quen thuộc trong danh bạ. Từng tiếng tút dài như vang lên vô cùng tận, nhấn chìm mọi thứ trong im lặng.

"Anh..." tiếng em từ đầu dây bên kia nhẹ bẫng, nghe rõ cảm giác dồn nén tiếng nấc nghẹn ngào sâu trong họng

"Em không sao, phải không?" tôi cất lời khô không khốc

"Không. Tệ lắm, anh à. Nó...đau hơn em nghĩ...dù cho có chuẩn bị thật nhiều đi chăng nữa...nó vẫn rất đau..." giọng em chợt vỡ òa, không chút vương vấn, mọi thứ trào ra như mảng tường mục nát đến loang lỗ. Như tiếng lòng quặn thắt của mảnh tim chung tình. Tay tôi mềm nhũn, dường như chẳng thể cảm được điều gì. Mọi thứ với tôi trở nên vô hình, vô cảm...

"Em đang ở đâu?" mọi uất ức trong tôi bỗng trào ra như sấm dậy, nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng trống trải bủa vây mọi phía

"Em... Có lẽ, em muốn ở một mình." em thở ra, dường như không muốn tôi vì em mà đau nữa. Tiếng tút dài lại cất trong gian phòng kín. Bụi khí như màn sa tanh mỏng phủ ngập đầy, chờn vờn trong hư không. Nghĩ đoạn, tôi khoác áo chạy ra khỏi nhà. Chắc chắn, em chỉ có thể đến đó...

Lá cây chợt lao xao khi nghe thấy tiếng động. Phía chân trời khuất dạng sau mấy rặng cây, tia sáng mờ dần nhô lên từ đỉnh trời trọc, lăn tăn như chú cá nhỏ trên mặt hồ xanh gợn sóng. Em ngồi trước ghề đá nhô cao, tay bó chặt lấy gối, mắt đăm đăm nhìn về phía chiếc đồng hồ điêu khắc dựng giữa công viên. Tim tôi như có mảnh vỡ vô tình sượt qua và cả lực kéo vô hình níu lấy chân tôi. Rủ trên miếng lá xanh mướt, giọt sương nhỏ xuống bên tóc rồi rơi dài chạm vào má tôi.

"Ran..." tôi đứng phía xa, khe khẽ cất giọng. Thoáng chút ngỡ ngàng, em hơi nghiêng đầu rồi thôi.

"Anh đến trễ, nhỉ?"

"Đừng nói vậy. Em vốn đã tổn thương, dù thế nào...em vẫn phải chấp nhận mà." em cất giọng trầm ấm, không xôn xao, buồn nuối như khi tôi gọi cho em. Một chút vững vàng, mạnh mẽ và hẳn là ánh mắt em đã kiên định nhiều. Tôi nhẹ bước chân đến bên và ngồi thụp xuống cạnh em.

Khóe mắt đỏ hoe vẫn bình thản như không, không như lúc chợt trào những hàng nước mắt cào xé tâm can. Ánh mắt tím thẳm sâu chùng xuống phía trước những mảng trời loang lỗ, rách toạc đến thương. Bờ môi khẽ mím chốc lại thoát ra những hơi thở dài thượt tan theo gió trời mơn man trên tóc em. Tay em đan chặt lấy nhau như để ngăn nỗi xúc động đang tìm cách tuồn khỏi.

Tôi bất giác quay đi, đến cả bản thân cũng không biết tôi đang nghĩ gì. Tôi giật nhẹ khóe môi rồi kéo nó thành hình bán nguyệt nhỏ xíu.

"Em biết tại sao không? Chiếc đồng hồ điêu khắc ấy, tại sao lại dừng ở 12 giờ..." tôi chợt thốt lên câu hỏi tu từ mông lung từ đáy suy nghĩ, chẳng chút trông mong.

"Đó có thể là một cuộc rượt đuổi định mệnh. Kim giờ và kim phút cùng nằm trên một vòng tròn nhưng chỉ trùng nhau vào một khắc hiếm hoi nào đó..." gò má ửng hồng phớt chút sương mờ khẽ nhô lên, em cười.

"Anh... Lần tới, anh sẽ đuổi kịp."

"Anh đã đến muộn mất rồi, Shinichi..." em hơi tròn mắt quay về tôi, ánh mắt lại dãn ra dịu dàng như vừa nghe một câu chuyện cười vừa nhấp một ngụm trà nóng. Ấm sực.

"Anh là kim giờ, em là kim phút. Nhưng em lại đợi kim giây. Sự cố chấp có giúp ta đuổi kịp?" em quay đi, đôi mắt phản chiếu ánh mai long lanh tựa mặt hồ không chút gợn sóng.

"Vậy tại sao? Đến giờ em vẫn cố chấp...đuổi theo cậu ta?" tôi cất lời, nhẹ tựa lông vũ phảng phất. Cảm xúc của tôi vốn đã lặng bỗng xôn xao không hiểu. Chúng như chiếc máy áp suất sôi sục ong đến tận não rồi chao đảo ngấm giọt trên đầu lưỡi. Tôi vô thức bật cười, một nụ cười bất cần. Câu hỏi của tôi như đàn cá nhỏ thoăn thoắt rẽ nước, ánh mắt em chợt xao động lăn tăn. Em ghì lấy khuỷu tay

"Yêu...có lẽ là vậy."

"Anh cũng vậy."

Mặt trời ló tấm thân vàng chói khỏi cửa trời. Phủ lên mình tấm sương xám mờ vẫn chưa khuất hẳn. Tán lá lục thẳm nhấp nhô theo chiều gió, chỉ nghe tiếng xào xạc của mấy rặng cây đung đưa. Bức tranh sớm mai tô bởi màu nước loang lỗ đến tận chân trời xa tít mù khơi. Hệt đóa hướng dương vươn mình khỏi mây mờ nhưng vẫn ấp ủ một màu trắng nỏn thanh khiết. Em nắm chặt lấy tay, hít một hơi đầy căng phổi như để tiếp thêm năng lượng cho nụ cười rạng ngời kia. Em thoắt đứng dậy, đưa mắt về phía đóa dương ảo đang hắt nắng.

"Em sẽ cho anh một cơ hội..." em nói như hát, cất giọng trong veo hòa cùng tiếng chim dần ran. Tôi tròn xoe mắt vì bất ngờ, vội đứng dậy như người vừa tỉnh, tim bỗng lạc hẳn nhịp đập.

"...và cũng cho bản thân thêm một cơ hội nữa. Em vẫn sẽ đi, theo từng giây nhích chậm của kim phút và đến một lúc nào đó, có lẽ...em sẽ dừng lại." em xoay đầu, đôi mắt cười tỏa nắng trong vắt. Tôi chợt sững người trong giây lát, tim dần trở lại nhịp đập vốn có, chút đau nhưng lại không nhói. Chỉ một chút thôi, tim tôi vẫn ánh lên niềm vui.

...

Ánh nắng chiếu xiên xẹo qua từng kẽ lá, tôi lờ mờ thoáng thấy em cười.

Liệu đã đến lúc?

Lên dây chiếc đồng hồ cảm xúc.

Thốt lên lời nói từ đáy tim.

Liệu đã tới lúc hai chiếc kim đồng hồ đuổi kịp nhau giữa hàng tỉ giờ của cuộc đời?

Vì sự cố chấp của cả một tuổi trẻ bồng bột, anh muốn đuổi kịp tình yêu của em.

Fic tặng cho @MikarinTakikuto happy birthday super muộn nhe:p
 
Hiệu chỉnh:
dù ko biết đã kết chưa nhưng mình thấy fic ngọt và đáng iu quá. có lẽ đến đây kết mình thấy cũng đã ổn rồi.
à, xem lại nhé
từ này có vẻ ko hợp lý
và bạn thay đổi thời gian cũng ko có cách hoặc gì đó làm người đọc hơi khó hiểu chút, sau một khoảng thời gian ko liên tục mình nghĩ sẽ có cái gì đó cách ra
 
ss à! em chỉ muốn ns 1 câu đầu tiên: "em ko nhận đc thông báo =___="
và fic rất hay ạ, em mê lắm <3 Shin trông đây bị OCC khá thú vị, ảnh ngố ghê ;)) Ran thì dễ thương mèn đét ơi :v
còn vài chỗ bị lỗi từ nhưng em lừa trích nên ss tự xem lại nhé :D
Mơn ss vì món quà ý nghĩa này <3
Ps: có lẽ nên sửa lại là "mừng sn siêu sớm" ạ vì đã qua năm ms rồi :))
 
×
Quay lại
Top