Tổng hợp Ficlet by Ruby-chan

Thu Hà

Fan Ran Angel Vietnam
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/8/2013
Bài viết
620
fhuireyt584t.jpg

[Sưu Tầm]
Tổng hợp Ficlet by Ruby-chan

Tác giả: @ruby-chan
Artist: Ruby-chan
Designer: SR_ranichi

Ghi chú:
- Nhân vật thuộc về nguyên tác, Ficlet được viết nhằm mục đích phi lợi nhuận.

- Fic được post duy nhất tại KsvFRA. Vui lòng không mang fic đi nơi khác trước khi được sự đồng ý của ss Ruby.


Đôi lời người sưu tầm fic:
- Fic sưu tầm đã có sự cho phép của tác giả.

- Ficlet được post trên timeline của fanpage Hội những người yêu thích Ran Mouri nên không có link nguồn cụ thể. Các bạn muốn theo dõi fic có thể follow fanpage để cập nhật những tác phẩm mới nhất của ss Ruby.

- Những thông tin khác về thể loại, nhân vật... sẽ được chú thích rõ trong từng ficlet.

- Mỗi ficlet là một mẩu chuyện ngắn về các nhân vật trong DC mà chủ yếu là ShinRan. Thể loại và nội dung phong phú, mỗi mẩu chuyện lại mang một màu sắc và dư vị khác nhau. Khi thì là một câu chuyện đời thường bình dị nhẹ nhàng đi vào lòng người, khi lại là một chuyện buồn khiến nội tâm có chút tái tê,... Mọi plot đều bắt đầu từ những câu chuyện rất đỗi quen thuộc và bình thường nhưng dưới ngòi bút của ss Ruby, ficlet liền trở thành một câu chuyện khiến người đọc rung động theo từng con chữ.

 
Hiệu chỉnh:
tải xuống.jpg


[1] Có nắng trong tim.

~*~
Author: Ruby-chan.
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Thể loại: Romace, school life
Link nguồn: Link

~*~
Ở góc công viên nọ, một cô gái chìa chiếc khăn mặt ướt về phía chàng trai. Giữa tiết trời nóng như thiêu đốt, cô vẫn kiên nhẫn cười cười ,vẻ mặt đầy hối lỗi nói với chàng trai.

- Shinichi...hôm nay trời nóng quá ha~ Khăn ướt của cậu nè.
- ...............................

Người kia vẫn im như thóc không đáp lại cô lấy một lời.
Cô cắn cắn môi, cau mày khổ sở.

- Shin...mình không hề có ý định phá đám cậu và cô gái đó. Mình đúng là đã đi theo, cũng định đi về ngay sau đó rồi nhưng vô ý vấp ngã mới lộ diện trước mặt hai người thôi. Mình đủ xấu hổ rồi...
- .......................

Mặt cô phân bua giải thích dài dòng văn tự, hắn vẫn im thin thít ngoảnh mặt đi nơi khác. Cô tiếp tục độc thoại.
- Mình không biết đó là thân chủ của cậu. Mình không hề biết cuộc hẹn hò chỉ là giả để cậu có cơ hội tóm cổ tên biến thái rình mò cô ấy.
- ……………….
- Mình biết đó là lỗi của mình…mình cũng không có quyền ý kiến ý cò, nhưng…chính xác là do cậu đã không nói gì với mình về việc ngày hôm nay cả, mình cũng không hề hay biết gì về mối quan hệ giữa cậu và cô ấy.

Shinichi bị thái độ vừa nhận lỗi vừa ấm ức của cô chọc cười nhưng vẫn cố gắng giữ lấy biểu cảm phũ phàng lạnh nhạt nhất có thể. Hắn quay sang nhìn cô, gương mặt có phần hơi khó chịu:
- Sau cùng, tất cả những gì cậu nói chỉ là để đổ lỗi cho mình?
- Không phải! Mình biết mình chỉ là bạn cậu, nhưng mà…mình cũng muốn tìm hiểu về người “thân hơn bạn” của cậu chứ…

Cô chưa nói hết lời đã bị Shinichi giật lấy chiếc khăn ướt phủ lên đầu, xoa mạnh làm đầu tóc cô rối bù cả lên. Trong lúc Ran la oai oái thì trông hắn có vẻ hết sức hài lòng.

- Mình nghe có mùi giấm chua đấy. Chính xác là lần sau cậu đừng lén lút kiểu đó nữa. Cậu cứ ngẩng mặt đi thẳng tới để mình có thể giới thiệu với đối phương cậu là bạn gái mình. Đơn giản vậy Ran làm được không?
- ………………

.
.
.
Ánh nắng chói chang gay gắt tỏa khắp mọi nơi, gương mặt xinh xắn của cô ấy cũng đỏ lên như mặt trời. Trong tim hắn cũng ngập tràn ánh nắng.
Chậm tiêu đến mức nào cũng không ngốc đến nỗi không hiểu ý hắn mà, phải không Ran?
Đơn giản là hắn đang tỏ tình với cậu theo cách của hắn thôi!
Gật đầu đồng ý đi cho rồi.

~End~
 
Hiệu chỉnh:
Kudou.Shinichi.full.1342418.jpg


[2] Orion.

~*~
Author: Ruby-chan.
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Thể loại: Romance/ Angst
Link nguồn: Link
~*~

Nếu "Có Nắng Trong Tim" là một câu chuyện School life nhẹ nhàng và ngọt ngào thì Orion lại là một câu chuyện tình buồn đầy day dứt. Ficlet không dài nhưng chỉ qua vài dòng ngắn ngủi cũng đủ khiến người đọc cảm thấy buồn và tiếc nuối. Câu từ đơn giản, nhẹ nhàng mà ý văn lại cực kì da diết. Ss Ruby không khắc họa sâu nỗi đau của nhân vật nhưng chỉ qua lời kể rất đỗi nhẹ nhàng thôi ta cũng có thể hình dung được sự đau khổ, dằn vặt của Shinichi. Lời ít nhưng ý tứ trong đó thì thật nhiều.

Mọi người cùng thưởng thức ficlet nhé!

~*~

Hắn là thám tử tư 23 tuổi, hiện đang chủ yếu làm việc tại New York.
Hắn được sự tín nhiệm hết mực của tổ chức FBI, thường được họ mời tham gia nhiệm vụ truy tìm tội phạm truy nã quốc tế hết lần này đến lần khác. Hắn đi đến nhiều vùng đất ở rất nhiều nơi xa lạ trên thế giới này, bỏ lại tất cả những gì vốn quen thuộc trong cuộc sống và trong tâm trí hắn.

"Đẹp trai tài giỏi và có phần xa cách lạnh lùng lẫn khí chất cao ngạo" là những gì thường nghe người ta nói về hắn. Ấy vậy mà cũng có khối cô lọt lưới tình.

Người đẹp giàu có tỏ tình với hắn, hắn lắc đầu.
Tiểu thư xinh xắn dịu dàng, thân chủ của hắn nói yêu hắn, hắn nhẹ nhàng từ chối.
Phụ nữ cá tính bản lĩnh, lại là nhân viên cảnh sát cơ bản có thể hiểu rõ và chia sẻ áp lực công việc cùng hắn, hắn không đáp lại.
Và rất nhiều người khác cũng vậy.

Hắn thường bảo với họ cô gái hắn yêu khó tìm thấy, khó với tới hơn họ nhiều.

Rất nhiều phụ nữ bị tổn thương sau khi tỏ tình với hắn, họ nói hắn là kẻ thô lỗ, kẻ không biết nâng trứng hứng hoa, không biết tôn trọng phụ nữ.
Hắn bỏ ngoài tai, mặc kệ.

Hắn từ Mỹ trở về Nhật sau chuyến bay dài, cả ngày hắn tất bật trao đổi công việc cùng nhân viên sở cảnh sát Tokyo, nhưng sau tất cả, đôi chân lại đưa hắn trở về với khu phố Beika thân thuộc.
Giữa ánh đèn đường lấp lánh, hắn ngước mắt nhìn nhìn bầu trời đêm đã vào đông chi chít sao, bao kí ức bỗng chốc ùa về.

.
.
.
Năm hắn 17 tuổi, hắn vốn rất hay cùng người bạn thanh mai trúc mã ngắm sao trên tháp Tokyo.

- Ran này, trong trường ca Odyssey của Homer, chòm sao Orion đã giúp chàng Odysseus tìm được lối về quê hương suốt chuyến hải trình đầy cạm bẫy hiểm nguy của mình đấy.

Cô nữ sinh ngừng dán mắt vào kính thiên văn, cười tít mắt giật lấy chai coca mát lạnh từ trong hay hắn, mở nút.

- Thật a~? Tớ rất hay lạc đường, vì vậy cậu nhất định phải tìm thấy Orion để đến bên tớ nha!

- Ngốc xít! Sao thì chỉ tối mới thấy được thôi. Chẳng phải sau bao lần tớ luôn tìm được cậu đó sao?

- Ừa ừa, mà cấm được nói tớ ngốc nha!

- Đồ ngốc, mười mấy tuổi đầu còn hay lạc đường! Đồ ngốc ngốc ngốc!

- Ăn cước nè!!! ĐỠ!!!!

- ĐAUUUUU~~~

.
.
.
Cả trời sao thu gọn vào đôi mắt màu đại dương sâu thẳm, hắn đã tìm thấy chòm Orion trong hằng hà sa số các chòm sao cùng những vì sao vô danh khác.
Nụ cười của hắn đau đớn như chìm trong biển máu cùng nỗi bất lực vì không thể giữ được mạng sống cho cô ngày trước.

- Anh thấy Orion rồi, nhưng không tìm được em! Thiên đường ở hướng nào vậy Ran?

Tay hắn chắn ngang mặt, cả bầu trời sao vụt tắt trong đôi mắt ướt nhòe.

Orion vẫn tồn tại trong tâm trí và trong trái tim hắn, nhưng niềm tin vào Orion dần biến mất!

~End~
 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn, bạn viết hay . Đúng như bạn nói fic thứ 2 tuy ngắn nhưng nó ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Cho Ran chết thì hơi buồn nhưng đây là fic nên không sao . Cũng mong Shinran sẽ có 1 HE trong manga. Hóng chap mới từ bạn
 
140309183720df3227a22ac060.jpg


[3] Chủ quyền.

~*~
Author: Ruby-chan.
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Thể loại: Romance/ School life
Link nguồn: Link
~*~
Hôm nay cũng như mọi ngày, tên nhóc áo sơ mi đỏ và nhỏ áo vàng lại nhìn nhau khó chịu. Chúng nó liếc xéo nhìn nhau rối “hứ” một tiếng thật to, sau đó ngoảnh mặt đi không ai nói ai lời nào.

Ừ thì ngồi gần nhau, học kề nhau, mép bàn sát vào nhau… vậy mà lại xem nhau như oan gia mới chết…

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đám bạn của hai đứa nó không ghép đôi sau khi thấy hai vị mẫu thân của chúng tâng bốc khen ngợi hết lời cục cưng của đối phương, rồi lại nói bọn nó lớn lên sẽ thành một đôi nữa.
Thành một đôi? Là kết hôn? Là đám cưới? Như bố mẹ nó á? Không đời nào!

Nhóc Shinichi bị chọc, xấu hổ chết đi được, sao nó lại ghép cặp với con bé Ran thò lò mũi xanh này được chứ. Cái cách nhỏ chau mày trừng mắt thật sự là muốn dọa người mà…

Qúy phu nhân Yukiko, mẹ của nhóc Shin bảo nó phải giúp đỡ bảo vệ con bé, không được ức hiếp, không được bắt nạt… Nhưng nó thật sự không thích nhỏ này, không thích bị bạn bè trêu ghẹo.

Nó cong ngón trỏ ngoắc nhỏ áo vàng, chỉ tay vào đường rãnh tạo thành bởi hai mép bàn, hùng hồn ra hiệp ước.
- Từ nay về sau, đây sẽ là biên giới lãnh thổ của tớ và cậu! Không được lấn sang! Không được để bất cứ đồ dùng học tập nào của cậu vượt qua đây. Rõ chưa?

Cô nhỏ chau mày cúi xuống nhìn “đường biên giới”, đôi mắt tím to tròn long lanh trộm ngước lên nhìn cậu nhóc.
- Thế…nếu lỡ đồ của tớ vượt qua thì sao Kudo-kun?
- Thì nó thuộc chủ quyền của tớ! (chắc chắn là thế)

Trông vẻ mặt tự đắc của tên nhóc mà nhỏ tức ơi là tức, bạn bè gì xấu xa vậy chứ! Được, đã vậy bổn tiểu thư thách thức nhà ngươi!
Cô nhỏ dồn hết cả chiếc cặp cùng đồ dùng học tập sang bàn cậu nhóc, rồi cả người cũng đổ ập xuống bàn cậu che chắn chiếc cặp lại.

- Cái gì mà chủ quyền chứ? Có ngon thì lấy đi!
- Đừng thách tớ! Cả cậu cũng vượt biên giới rồi đó!

Nhóc Shinichi ra sức kéo lấy kéo để chiếc cặp, càng kéo cô nhỏ Ran càng không buông. Hôm đó cả lớp tán loạn cả lên vì hai đứa nhóc tính khí bốc đồng, chiếc cặp cô nhóc bị kéo đứt quả quai đeo còn tên nhóc kia thì mãi kéo mà ngã nhào ra đất đập đầu vào cạnh bàn bạn khác, đau điếng! Khi nhìn lại thì nhỏ Ran đã “xâm lược lãnh thổ” của cậu ta mất rồi!
Tức khí quá vừa xoa chỗ đầu bị sưng, nhóc ta vừa gào lên:
- Những gì vượt qua lãnh thổ của tớ hôm nay, đều thuộc chủ quyền của tớ. Tớ thề sẽ lấy hết!

Nhỏ nhắm tít mắt khoái chí thè lưỡi trêu ghẹo cậu ta, thách đấu lần nữa.

Tưởng đấy chỉ là lời nói nông nỗi của trẻ thơ , chả có ai ngờ mãi về sau… cả cô nhỏ năm nào cũng thuộc chủ quyền của cậu ta thật!

~End~
@Tuongvi1999 Chào bạn ^^ Cảm ơn vì đã thích fic. Nhưng đây là fic mình sưu tầm thôi, người viết là ss @ruby-chan cơ... Mình thấy hay và dễ thương nên xin per post cho mọi người đọc.
Ficlet sẽ được post đều đặn nên cứ yên tâm nhé ;))
 
Hiệu chỉnh:
205288529.jpg


[4] Cố nhân

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: Shuichi Akai x Akemi Miyano.
Rating: K+
Thể loại: Romance/ Angst
Link nguồn: Link
~*~

Tôi gặp cô bé trên con phố ấy
Bờ vai run rẩy, đôi mắt ướt nhòe
Tim cứ ngỡ gặp lại người xưa cũ
Nào phải phép màu, chỉ là người lạ một lần gặp qua...
Chẳng hiểu sao tôi lại mở lời với cô bé:

"Cô lại mít ướt như vậy nữa rồi"
"Có gì sai?"
"Không. Tôi chỉ chợt hồi tưởng...cô làm tôi nhớ về một cô gái ngốc nghếch luôn rơi nước mắt trong bóng tối trong khi thường cố tỏ ra bình thản"

Có vẻ như cô bé đang mắng tôi là kẻ ngu ngốc thô lỗ trong lòng. Ai quan tâm chứ?
Tôi lướt qua bỏ lại cô bé và cậu nhóc phía sau, ánh mắt hướng về con đường lấp lánh ánh đèn phía trước.
Tôi dừng bước một chút vì thấy được hình bóng Akemi từng hiện diện trong trái tim mình...đầy yêu thương và tràn ngập cả tổn thương.
Tất cả chỉ là quá khứ! Không mơ hồ tí nào mà lại vô cùng sáng rõ.

Ở thế giới này, tôi vẫn sống. Và em cũng sẽ tiếp tục sống trong lòng người đang sống, là tôi!
Em yêu mùa đông trên đất nước này, nhưng thiên đường vốn chẳng có tuyết rơi, Akemi nhỉ?


~End~
 
20170125_112059.jpg


[5] Người giàu có

~*~
Author: Ruby-chan.
Pairing: Shinichi Kudo x Ran Mouri.
Rating: K+
Thể loại: Romace
Link nguồn: Link

~*~

Sau khi giúp Shinichi dọn dẹp tòa nhà to đùng đó xong, Ran thường lưu lại nhà anh một chút. Hiện giờ gần giáng sinh, buổi sáng tuyết rơi khá dày nên cũng không định về sớm.

Như thường lệ Ran ngồi tựa lưng vào lưng anh, cả hai ngồi trong phòng khách vừa nhấm nháp socola nóng vừa đọc sách. Shinichi không biết từ bao giờ đã khá quen với cảm giác tấm lưng nhỏ nhắn ấy truyền hơi ấm sang lưng mình, nhất là gần tới giáng sinh thời tiết lại càng lạnh như thế này nữa, lại càng chẳng có bất cứ lí do gì để phật ý.

Cũng một lúc lâu không thấy Ran nói gì, anh mới đánh tiếng hỏi:
- Này, ngủ gục rồi à?
- Ừ, ngủ rồi.

Shinichi dở khóc dở cười, hừ một tiếng xoay đầu lại. Ran đang gặm một cái donut, ngước nhìn anh chớp chớp mắt. Shinichi xoa đầu cô, giật cái donut trong tay Ran rồi đưa lên miệng cắn một cái vào chỗ bị ăn dở , vừa nhai vừa nói:

- Cô nhóc này. Đọc gì mà say mê thế?
- "Làm cách nào để trở nên giàu có" - Ran đỏ mặt không thèm giật cái bánh lại, với tay lấy cốc socola.
Anh nhếch miệng cười cười trêu Ran:
- Sinh viên năm 2 rồi nên chí lớn quá nhỉ. Định sau này nuôi tớ à?
- Nuôi...nuôi cái đầu cậu! - Mặt Ran đỏ lừ, suýt nữa làm rơi luôn chiếc cốc. Cô tuôn một tràng - Cậu tưởng làm giàu dễ lắm à? Cậu thì thích rồi, điều kiện gia đình tốt, bản thân lại có tài chẳng phải lo nhiều đến kinh tế, danh tiếng địa vị sau này có lẽ cũng không hề thiếu. Nhưng người bình thường như tớ, tài năng hạn hẹp thì khác, phải cố gắng nhiều thì có gì đáng cười?

Nhìn Ran ấm ức như đang ganh với mình, Shinichi lại càng thấy buồn cười, tự nói trong đầu "Tớ có vẻ không thiếu thứ gì, tớ chỉ thiếu một người bình thường như cậu thôi", sau lại cảm thấy không nên nói ra.

Shinichi liếc mắt nhìn Ran phồng mang trợn má, thở ra một hơi:
- Nói xong chưa?
- ...rồi!
- Thực ra làm giàu không khó đâu. Cậu nghĩ như thế nào mới là giàu có?
- .................
- Danh tiếng, tiền của, địa vị...có vẻ cậu đúng. Nhưng với tớ, người thực sự giàu có phải là người nắm giữ được cả thế giới cơ.
- Vậy mà bảo không khó??? - Ran trưng ra vẻ mặt khó coi cảm thán, vứt luôn quyển sách sang một bên - Tiêu chuẩn của cậu còn cao hơn tớ gấp mấy nghìn tỉ lần!!!

Shinichi bắt lấy đôi tay nhỏ bé của cô đang huơ loạn xạ, siết chặt một chút. Anh nheo mắt cười:

- Nắm được rồi này, làm giàu đâu khó... Ai cũng có khả năng nắm giữ thế giới của mình, đúng không!?!

Shinichi nhìn cô, vẫn là ánh mắt dịu dàng quan tâm và đầy yêu thương mà cô luôn biết.
Cốc socola nóng dần nguội lạnh nhưng đôi tay lành lạnh của cô đã ấm nóng lên tự bao giờ.

Sự giàu có đích thực không phải vật chất hay địa vị, mà là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim!

~End~
 
9fc77a3a93ee69ac4ca26ac57bbc7392.jpg


[6] Con Nhà Người Ta


~*~
Author: Ruby-chan
Rating: K+
Genre: Daily life
Link nguồn: Link
~*~
Nhà Kudo năm nọ sinh đươc thằng nhóc quý tử, ngay từ khi lọt lòng đã đáng yêu không thể chịu được. Mẹ nó là Yukiko cực kì yêu thương nó, nhìn nó mặt mũi khôi ngô và sáng như nắng mùa hè, hi vọng, lớn lên thằng bé sẽ cởi mở hoạt bát một chút, nghịch ngợm một chút, và sẽ lớn lên theo đúng tuổi của nó.
Thế nhưng không!
Ông bố quý hóa của nó thường vì tính chất công việc mà dắt thằng bé đến các vụ án mạng, thằng bé này có lẽ được di truyền từ bố khá nhiều, nó không sợ, mà trái lại trở nên có hứng thú kì lạ với các vụ án.
Yukiko nhận ra thằng con mình khác với những đứa trẻ khác. Lòng vô cùng lo lắng, rất sợ cuộc sống của nó sẽ không phát triển bình thường như các bạn.

Thằng nhóc lên cấp 2 rồi cấp 3, tính cách cũng có phần bớt kì quái, đã có nhiều bạn hơn, tham gia hoạt động trường nhiều hơn khiến mẹ nó cũng an tâm phần nào. Nhưng có điều, máu thám tử của cậu ngày càng tăng điên cuồng chứ không giảm. Cậu xem Sherlock Holmes là thần tượng, là những gì cậu cần học hỏi và noi theo.
Mẹ cậu lại không muốn con theo nghiệp thám tử, cứ mãi than phiền về thằng con quý tử của mình, vốn là muốn cậu vì thương mẹ mà từ bỏ. Yukiko thường hay diễn trò bằng tài năng thiên bẩm, thường chấm nước mắt trút nỗi lòng khi ngồi bên thằng con đang chúi đầu vào hồ sơ một vụ án mạng:

“Ôi trời ơi sao con của tôi lại không được như người ta!”
“Ôi giời ơi con người ta đáng yêu ngọt ngào biết bao nhiêu! Con người ta hay tâm sự với cha mẹ về chuyện trường lớp, con mình chẳng hé răng một lời. Con người ta còn biết nấu ăn phụ mẹ, con mình thì đến cắt thịt nguội nó cũng tự làm đứt tay~”
“Con người ta biểu cảm rất sinh động nói cười không ngớt, còn con mình cứ thấy mình là nhăn nhăn nhó nhó”
“….bla bla bla abc xyz….”

Anh chàng thám tử học sinh bị tra tấn lỗ tai hết này này qua ngày khác, tâm thần bất ổn mà một ngày nọ phải tức khí gào lên:

- Con là con mẹ, không phải CON NHÀ NGƯỜI TA! Vậy bây giờ mẹ ghét con, lại muốn CON NHÀ NGƯỜI TA ở trong nhà mình chứ gì???
- Shin… m-mẹ không có ý đó…

Yukiko không lường trước được Shinichi lại cảm thấy chán ghét bị so sánh với người mà bà cũng không biết là ai. Bà quên mất cậu đã là một thanh niên 17 tuổi, không còn là thằng bé năm nào nữa. Bà đã làm cậu tổn thương…
Shinichi hậm hực vứt cuốn sách với sấp hồ sơ lên bàn, bỏ ra khỏi nhà mặc cho Yukiko gọi với theo cậu.
Cứ tưởng đâu Shinichi sẽ bỏ nhà đi luôn không về vì bị tổn thương tự ái, ai dè khoảng một tiếng sau cậu ta còn kéo theo một người nữa về nhà.

Vừa đến cửa chính đã nghe giọng con gái phản kháng.
- Bỏ tớ ra! Gì vậy? Tớ còn buổi tập…
- Tớ nhờ một tí thôi!

Yukiko ngơ ngác nhìn thằng con mình nắm tay cô bạn mắt tím to tròn thanh mai trúc mã của cậu kéo vào nhà. Shinichi tuyên bố dõng dạc:

- Theo đúng ý của mẹ: “đáng yêu ngọt ngào biết quan tâm, biết bày tỏ tâm sự, nấu ăn siêu ngon, biểu cảm sinh động…vân vân và mây mây…”. CON NHÀ NGƯỜI TA thì con đã dẫn về cho mẹ rồi, khi nào lớn lên sẽ trở thành con mẹ. Từ nay về sau mẹ đừng mè nheo 4 chữ đó với con nữa, đau đầu lắm!

.
.
.
Yukiko nghe Shinichi tuôn một tràng thì bất ngờ lẫn kinh ngạc nhìn mặt hai cô cậu đỏ bừng hết cả lên, còn trong lòng người làm mẹ thì cảm phục độ mặt dày không biết tự ái và sự bá đạo của thằng con mình.
Yukiko cười rũ rượi:

- Cái gì mà học tập và làm theo Holmes chứ? Dù sao con cũng chỉ là hàng nhái thôi!

~End~
Lời người post: Dễ thương quá đi... Tự ái cái gì, chỉ là Shinichi hợp thức hóa lý do đem "con nhà người ta" về nhà mình thôi =)) Moe dã man :))
 
74ee095db95c71db31d84d21daf73be8e75359c5.jpg


[7] Vai Diễn Cả Đời

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance.
~*~
Ánh nắng hoàng hôn nhuốm màu máu của khoảnh khắc cuối ngày chiếu rọi khắp không gian rộng lớn. Tiếng sóng biển vỗ bờ dữ dội, nghe như những lời gào khóc nguyền rủa.
Giữa không gian hoang tàn, bên cạnh xác một con tàu đắm vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, cô gái tóc đen vẫn điên cuồng thét gào lay tỉnh một ai đó nằm sóng soài trên bãi cát, đôi mắt tím ngập nước dường như không còn nhìn rõ được gì nữa.
- Shinichi...tỉnh lại đi! Làm ơn tỉnh lại đi!
Cô run rẩy bấu chặt lấy ngực áo trái ướt đẫm của người thanh niên, máu từ vết đạn bắn sau khi bị nước biển rửa trôi vẫn tiếp tục loang ra không ngừng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trên người. Gương mặt thanh tú của thiếu nữ tuổi đôi mươi giờ trở nên vô cùng bi thương. Cô lại tiếp tục không ngừng kêu thét:
- Shinichi! Tỉnh lại đi. Em vẫn đang ở cạnh anh mà!
- ..............
- Shin...
Cô trân trân nhìn người kia hé mắt mỉm cười một cách khó khăn, dường như đã dùng tất cả hơi tàn cuối cùng. Anh cắn răng cố gắng áp bàn tay lên gò má cô, nước mắt cô lại tuôn dài không dứt.
- Tuần sau là đám cưới. Anh đã hứa sẽ dùng cả đời để sống bên em, để yêu thương em mà? Anh mà nhắm mắt luôn, em sẽ dùng cả đời này để hận anh đó!
- Ran...Xin lỗi...
- Không được xin lỗi!
- Anh yêu em nhưng...cả đời không thể...cùng em diễn trọn vai rồi.
- Không tin!Đồ nói dối!
- ..............
- Đừng mà...Shin...
Cô lắc đầu như con rối bị giật dây, nỉ non khóc. Bàn tay anh lạnh buốt dần buông khỏi gương mặt đầy bàng hoàng của cô, ngừng cử động.
- AAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Ran run rẩy tháo chiếc nhẫn đính hôn ném về phía biển lớn, để nó bị nuốt chừng bởi những con sóng hung tàn.
Cô ôm ghì lấy anh, òa khóc như một đứa trẻ, chấp nhận sự thật anh đã trở về cõi chết.
Tất cả kết thúc rồi!
Tiếng sóng vẫn gào thét điên cuồng tàn nhẫn nuốt lấy những âm thanh ai oán của người thiếu nữ. Dương như từ cõi thiên đường, tiếng nhạc buồn thương vang lên thật dịu nhưng đau đớn đến khôn nguôi.
..................

.
.
- Hức hức...
"Títtt "
Sau một âm thanh nhỏ, mảng không gian trước mắt cô gái trở nên đen kịt, đôi mắt tím ngập nước ngơ ngác xoay dầu ngước nhìn chàng trai đang đứng phía sau gương mặt đầy u ám, tay cầm...điểu khiển tivi. Người đó tiện tay vứt hộp khăn giấy cho cô, âm thanh trầm lạnh kèm theo chút gì đó khiển trách.
- Anh xin sở cảnh sát cho em nghĩ phép để dưỡng cái chân bị thương, không phải để em ngồi xếp chân trên sô pha tu luyện cái thứ phim tình cảm sến súa này tới tận 10h đêm nhá!
- Trả đây! - Cô cố đoạt lại cái điều khiển tivi - Bộ phim đầu tiên Sonoko viết kịch bản đấy!
- Thảo nào...nổi hết cả da gà! Thôi dẹp! Đi ngủ đi!
- Chẳng phải đây cũng là lấy từ tình huống thực tế của anh và em lúc đó sao? -Ran chu môi. -Cậu ấy còn lấy hẳn tên tụi mình nữa mà.
- Cái gì mà "thực tế" chớ???
Shinichi hỏi như không hỏi, nổi đóa lên gõ điều khiển cái "póc"lên đầu cô, tuôn hẳn một tràn đầy bất bình:
- Ngoài việc anh bị bắn vì mất máu mà nằm một đống, em lo lắng quá gào thét chói lói khiến anh phiền đến mức không thể nghỉ ngơi được trước khi đội cứu nạn tới... cái mớ lời thoại trời ơi đất hỡi và cả chi tiết ném nhẫn đính hôn kia ở đâu ra? Đã vậy anh còn "ra đi" thê thảm như vậy nữa chứ??? Kịch bản kiểu này mà cũng được duyệt để làm phim sao?
- Nãy giờ anh cũng coi phim hở? Hahahaaa !!!!!!!!
Ran quẹt nước mắt sót lại sau cảnh phim bi kịch lúc nãy, ôm bụng lăn dài xuống ghế sô pha cười rũ rượi. Shinichi cảm thấy bị chọc quê, ngồi xuống ghì đầu cô xoa một cách thô bạo:
- Xấu xí! Cười cái gì???
- Haha! Bạo lực gia đình nè. Anh đúng là tệ hại chẳng biết gì về điện ảnh... ơ này? Làm gì vậy? Bỏ em xuống coi!
Shinichi không nói nhiều, bế thốc cô đi te te về phía phòng ngủ. Anh hôn thật kêu lên trán cô rồi nheo mắt cười, trên mặt biểu lộ một chút gian manh:
- Chẳng phải cả đời anh phải đóng bộ phim "gia định hạnh phúc" với em sao? Chuyển cảnh sang hot scene để nhân vật khác còn xuất hiện trong nhà này chứ!
- Á má ơi ~~~~~~
Ran Mouri sau màn kêu thét bất ngờ liền bị cù nhột đến cười chảy nước mắt.
Cảnh cửa phòng đóng lại, diễn viên nam tâm huyết và nhiệt tình với bạn diễn vượt quá nhiều so với mức quy định!
Bộ phim dài tập này chẳng biết bao giờ kết thúc! ^^

~End~
Lời người post: Có ai đọc đoạn đầu xong bị lừa tình tưởng SE như tớ không? Fic troll dã man, đậm chất "By bỉ bựa" =)) Đoạn cuối cũng đến bó tay với hai vợ chồng nhà này, lầy lội dễ sợ :))
 
Đọc xong một lượt Có vui có buồn ,hài hước cảm xúc lẫn lộn nhưng cái nào cũng rất hay=D>.Ss Ruby viết ngắn gọn xúc tích nhưng lại mang theo cảm xúc dạt dào ,đôi lúc ngọt ngào Ngây Thơ Nói chung là "cực kỳ thích". Cảm ơn bạn @SR_ranichi đã sưu tầm để bọn mình được xem những bài viết hay như vậy. Ủng hộ bạn và ss Ruby mong sẽ có nhiều tác phẩm hay được post lên diễn đàn:KSV@03:
 
@duonghmu Cảm ơn ss đã ủng hộ ^^ Bất cứ lúc nào đều thấy ss đứng về phía "cô gái nhỏ" của chúng ta. Có thể nói là cả một chặng đường dài luôn ý. Em vui lắm ^^ Yêu ss vì ss đã luôn yêu mến Ran ;))

@Toyama kasumi ^^ Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé. Dạo này box fanfic lộn xộn quá, fic chất lượng cũng không nhiều. Vậy nên tớ quyết định sưu tầm fic của những Au cứng tay về box. Tớ nghĩ qua những mẩu chuyện ngắn này, các Au mới có thể học tập cách lên plot, tư duy nội dung...của các Au kì cựu. Trong đó có ss Ruby. Fic của chị ấy nội dung luôn ổn cho dù plot có đơn giản thế nào đi nữa ^^ Đồng thời tớ cũng muốn đem đến một luồng gió mới cho box. Bên cạnh những fic dài, đợi chap mòn mỏi thì có những mẩu chuyện nhẹ nhàng như này cho reader đọc thư giãn.

@All: Mình sẽ cố gắng up toàn bộ ficlet trong thời gian sớm nhất. Mọi người cùng chờ đợi nhé :)
 
Xem file đính kèm #79574

[8] Phiền Phức Quen Rồi!

~*~

Author: Ruby-chan.
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance
Link nguồn: Link

~*~

Từ lúc chào đời đến lớn hơn một chút, tôi và cậu ấy...như một lẽ tự nhiên, mọi người nói chúng tôi dính nhau như hình với bóng. Ban đầu chúng tôi không hiểu, nhưng rồi cũng đến lúc, cả hai đã có chút hiểu.

Hồi bé, cả lớp trêu chọc ghép đôi. Không ngờ trò con nít ngốc xít đó khiến lại Shinichi khó chịu ra mặt. Tôi thì có lần phát khóc...không phải vì bị trêu ghẹo, tôi khóc vì cậu ấy ngày càng xa lánh tôi.
Shinichi sau mỗi giờ học thường nán lại chơi đá bóng, Sonoko được người nhà đón về bằng ô tô nên theo thói quen tôi vẫn đợi cậu ấy về cùng.

Tôi ngồi một góc lẳng lặng dưới cây bạch quả to đùng. Dù trước đây cậu ấy đều chạy đến bên tôi, nhưng gần đây cậu ấy đá bóng xong liền cùng đám con trai chạy tuốt về nhà. Tôi chỉ cố ép mình đưa ra kết luận: Có lẽ cái cây che mất tôi rồi.

Nhiều ngày như vậy, đứa trẻ yếu đuối trong tôi đã không chịu được mà chảy nước mắt. Nước mắt trong veo rơi tí tách trên đám lá rụng, nhòe luôn hình ảnh những đứa trẻ cùng tuổi đang đuổi theo những quả bóng trước mặt. Lần đầu tiên tôi bỏ lại cậu ấy, lần đầu tiên quệt nước mắt lủ thủi về nhà một mình.
Tôi bỏ cuộc. Có lẽ cậu ấy thật sự ghét tôi lắm rồi! Vì lí do gì tôi cũng lờ mờ hiểu.

Nhưng rồi đến một hôm Shinichi đã trở lại bên tôi, giọng trong veo của một đứa bé cố tỏ ra có chút bực bội:
"Trực nhật xong chưa? Ran, cậu là đứa ngốc phiền phức! Nhưng tớ quen phiền phức rồi, để bọn đó trêu chọc đi, chán rồi sẽ thôi"

Cậu ấy chìa bàn tay đầy đất ra, tôi quên hết buồn phiền hờn giận, vô tư mỉm cười nắm lấy.
Shinichi nhăn mặt vác quả bóng trong cái túi lưới kéo vội tôi về nhà, bỏ lại bọn nhóc mắt chữ O mồm chữ A đã trêu chọc chúng tôi. Cậu ấy lặp lại mỗi một câu duy nhất, nhiều hơn cả cô giáo dặn dò chúng tôi nữa:
"Từ giờ phải về nhà chung với tớ, không được lủi thủi về một mình. Nghe chưa?"

Tôi chỉ biết răm rắp gật đầu. Nửa tháng sau thời sự đưa tin khu Beika chỗ chúng tôi có một tên chuyên bắt cóc bé gái vừa bị cảnh sát tóm gọn.

.
.
Bẵng đi mười mấy năm sau, tôi lại là người bận rộn chuyện ở trường hơn Shinichi mới hay chứ. Nhưng đến tận tối mịt, dưới ánh đèn đường cậu ấy vẫn kiên nhẫn đứng đợi tôi như thế. Cậu ấy cao lớn trưởng thành hơn trước, ánh mắt của những cô gái xung quanh nhìn cậu ấy cũng hơi khác thường nữa...

"Tớ xin lỗi, Ban cán sự trường hôm nay họp muộn quá" . Tôi chạy nhanh về phía Shinichi, cười hối lỗi.
Shinichi tháo headphone, môi nhếch lên giọng điệu khó chịu khi nhìn đồng hồ.
"Trễ hơn 30 phút. Mới là SV năm 3 thôi mà sao làm việc bạt mạng thế? Hay dẹp quách đi!"
"Còn lâu! Phải cố gắng đến cùng chứ!"

Tôi trừng mắt nhìn nhưng Shinichi lại không thèm để ý, cậu ấy thô lỗ kéo lấy tay tôi cùng rảo bước trên đường về nhà. Bàn tay Shinichi cầm lấy tay tôi lạnh ngắt.
Tôi thoáng chút buồn cười. Ngày xưa tôi luôn là người chờ đợi cậu ấy, giờ đây tình thế đảo ngược.
Shinichi cho tay vào túi áo khoác, kéo luôn bàn tay tôi vào cùng. Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi.
- Gì mà cười tủm tỉm?
- Không có gì...Gần đây là có vụ bắt cóc nữ sinh nào gần khu mình à?

Shinichi đi chậm hơn một chút, sau đó không nhìn tôi cộc lốc trả lời.
- .........không có. Thích chờ vậy thôi.
- Nếu ngày đó không có vụ bắt cóc bé gái, cậu vẫn sẽ không về nhà với tớ, không ở bên tớ nữa đúng không?
- .......
- Cậu nói tớ phiền phức, sao lại quan tâm lo lắng cho tớ?

Mặt Shinichi thoáng chút đỏ lên, bàn tay trong túi áo siết nhẹ tay tôi miệng thì mắng to:

- Cậu ăn gì hỏi ngốc thế? Ai lo lắng cho cậu chứ? Đã bảo là tớ là thám tử, chịu đựng phiền phức rắc rối quen rồi mà. Không có người phiền phức như cậu rất khó sống. Nói vậy đã hiểu?
- Không hiểu gì hết! - Tôi ngoan cố cười hì hì lắc đầu.
- Aaaaa, tôi thật hết cách với nhóc ranh này.
- Đồ keo kiệt. Giải thích đi chứ.
- Còn lâu! Cậu tự suy nghĩ lấy!

Shinichi xoa mạnh làm tóc tôi rối bời. Cậu ấy chẳng nói thêm gì nữa, cứ thế mà nắm tay kéo tôi về tận nơi.
Chưa có được câu trả lời, tôi không cam tâm hét lên.

- Shinichi! Cậu mới là kẻ phiền phức!

3 giây sau cậu ấy ném một cục kẹo chocolate cho tôi, đưa cao năm ngón tay vẫy tạm biệt.

- Bé con, chocolate tốt cho tim mạch. Ăn đi, tim mới chịu suy nghĩ.

~End~

Lời người post: "Phiền phức quen rồi" là một câu chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào, mở đầu bằng một vài kỷ niệm khó phai từ quá khứ và kết thúc bằng viễn cảnh tươi đẹp của hiện tại. Vẫn là cô gái và chàng trai ấy, chỉ khác ở chỗ hai người đẫ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Shinichi luôn là một chàng trai cao ngạo, không biết bày tỏ tình cảm. Cậu quan tâm cô bằng tất cả những gì thuần túy nhất nhưng chưa từng thể hiện ra bên ngoài. Điểm này cả chàng trai trong ficlet và trong nguyên tác DC cực kì giống nhau. Có nhiều người nói Shinichi vô tâm nhưng mình không thấy vậy, chỉ là những chi tiết ấy không thể hiện rõ ràng thôi. Nếu không quan tâm sẽ không thể biết ngày ấy cô gái nhỏ lủi thủi đi về một mình. Nếu không quan tâm sẽ không để ý tới tên bắt cóc bé gái mà bỏ cao ngạo sang một bên để đi về cùng Ran trong cái nhìn soi mói của mọi người...

Ss Ruby không kể nhiều về quá khứ nhưng mình vẫn có thể hình dung được cậu bé Shinichi lúc đó đã lo lắng thế nào. Shinichi là một điển hình cho câu "đã nghiện lại còn ngại" =)) Nhưng có lẽ một phần tính cách đó chính là thứ khiến Ran rung động. Không ngọt ngào, lãng mãn như ai nhưng vẫn ấp áp tới tận tim. Thật sự mình có chút tiếc nuối khi nó chỉ là ficlet. Là Oneshot thì tốt rồi ^^
Mọi người đọc fic vui vẻ nhé ;))
 
aea166839a8890ccbebea91f113290dd.jpg


[9] Sui Gia

~*~
Author: Ruby-chan
Rating: K+
Genre: Humor/ Daily life
Link nguồn: Link
Artist: なお
~*~

Ngày nảy ngày nay có hai thằng bạn thân sau bao nhiêu năm thay vì cùng xông pha nơi chiến trường thì đã cả trăm lần cùng xông pha vô...hiện trường án mạng.
Tình chiến hữu qua tốt, thế là hai người bọn họ sau khi cưới vợ cùng bắt tay hứa hẹn sau này nhất trí sẽ trở thành sui gia, cả hai cô vợ đều vô cùng vui vẻ gật đầu. Tréo ngoe thay cuối cùng cả hai nhà đều sinh ra công chúa.
Heiji nhắm mắt thở dài:
- Thôi thì... Cậu không cần lo lắng nữa Kudo. Để nhà tôi phấn đấu thêm một thằng ku nữa rồi hai ta sẽ thực hiện được lời hứa.

Shinichi nghĩ tới đứa con gái giống hệt vợ mình lúc nhỏ lỡ đâu sau này lớn lên cưới thằng nhỏ gương mặt y xì đúc Heiji thì thấy có chút hông thích hợp lắm, khóe miệng giật giật:
- Không cần đâu, tôi không muốn con gái tôi phải cưới một thằng nhóc gọi nó là "chị".
- Cậu so đo tiểu tiết vậy làm gì? - Heiji cau mày nhìn cô con gái cưng đang mút tay, ra hiệu cho nó "không được", xong anh nói tiếp- Thua một hai tuổi vấn đề gì? Chứ cậu muốn sao?
- Tôi định năm sau chào đón thêm thành viên mới. Con bé nhà tôi chắc chắn sẽ có em trai. Lúc đấy cứ gả con gái cậu sang cho con trai tôi là được.

Heiji cũng tưởng tượng thằng nhóc kia cũng suốt ngày bận bịu hết án này đến án nọ như anh và Shinichi cũng hơi thấy...bất công cho con mình.
- Không đời nào, tôi thích con bé nhà cậu về làm dâu nhà tôi hơn.
- Còn lâu! Nhà trai là bên nhà tôi!
- Vớ vẩn, phải là nhà tôi chứ!!!
- Lỡ đâu nhà cậu lại là bé gái thì sao?
- Nhà cậu chắc gì sinh bé trai chứ?
- ..............!@%^&% abc
- ..............&*(*&^% xyz

Hai ông bố trẻ quắc mắt nhìn nhau, không khí đột ngột trở nên đáng sợ tưởng như trên trần nhà đang có một đám mấy đen tích điện chuẩn bị thả sét đánh xuống.
Ran và Kazuha từ đầu tới cuối ngồi một bên chống cằm rầu rĩ, càng nghe cãi nhau càng chán, đồng loạt tức khí đứng dậy gầm lên:
- Cuối cùng người mang nặng đẻ đau sinh bọn nhỏ ra và bọn tôi hay các anh? Không có con trai thì sao chứ? Không sinh nữa thì sao chứ? Cùng lắm nếu lớn lên hai đứa nó yêu luôn thì trồng bách vẫn làm sui gia được đấy thôi!

Hai tên thám tử bị tiếng gầm làm cho thất kinh hồn vía chấm dứt ngay cuộc đấu võ mồm. Hai bà mẹ bắt tay nhau một cái rồi ôm hai cô công chúa đi shopping, để lại hai ông chồng bốn mắt chạm nhau hết nhìn rồi liếc, thở dài:
- Phụ nữ thời nay tư tưởng tiến bộ thật, học hỏi thôi!

~End~
Lời người post: Ficlet mới nhất của ss Ruby nên mình update trước cho mọi người đọc luôn ^^ Fic dễ thương dã man. Ôi chết mất thôi... ShinRan với HeiKaz ráng sinh thêm 2 bé trai cáu kỉnh cho hai trẻ trồng nha đam nha. Không thể thua hai chị gái trồng bách được =))

Mọi người đọc fic vui ^^
 
Hiệu chỉnh:
Fic đáng yêu mà poster cũng đáng yêu quá đi
 
C2JnBn1UUAAzikx.jpg


[10] Mèo cưng.

~*~
Author: Ruby-chan.
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance
Link nguồn: Link
~*~

Hôm nọ thám tử tư Shinichi Kudo được mời đến sở cảnh sát Tokyo thảo luận ý kiến về vụ trọng án mới. Dọc hành lang đến phòng họp cùng với thanh tra Megure, mấy cô cảnh sát trẻ cứ không kiêng dè ngắm trộm vài cái, sau lại xì xào không ngớt.

Ông Megure nhún vai bó tay, sắp tới giờ ăn trưa có khác. Shinichi thầm nghĩ hôm sau anh sẽ rút kinh nghiệm xin hẹn sớm một tí.
Buổi thào luận rất nghiêm túc và căng thẳng diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng mấy cái đầu hợp lại, hướng đi mới cho vụ án cũng ít nhiều sáng sủa một chút.

Vừa rời khỏi phòng họp, Shinichi đã bị Sato, Yumi ở đội cảnh sát giao thông cùng vài đàn chị ở đội hình sự kéo một đường tới thẳng nhà ăn. Không từ chối được đàn chị, Shinichi chỉ bảo là đã ăn trước rồi, sau đó cũng tham gia trò chuyện rất vui vẻ thân mật. Họ bàn đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ công việc đến đời sống thường nhật, cuối cùng bàn luôn sang chuyện…nuôi thú cưng. Shinichi dở khóc dở cười.
Sato vui vẻ:
- Wataru vừa tặng tớ thú cưng hôm sinh nhật nhé, một cặp hamster đáng yêu cực kì.

Yumi bĩu môi.
- Hai vợ chồng cậu đi làm suốt, có hôm còn công tác xa, ở nhà lỡ nhóc đói meo thì thế nào? Thêm thằng con nghịch như quỷ sứ nữa, thế nào nhóc chẳng bị bắt nạt…
- Đời nào, tớ gửi nhà mẹ - Sato cười hì hì.

Cô khác lại nói: - Em bị dị ứng với lông chó mèo nhưng rất thích nuôi thú vật, tháng trước cũng tự mang về một chú chim anh vũ. Chiếc lồng treo ở hiên nhà, cục cưng của em xinh đẹp lộng lẫy lắm nha, nhìn rất vui mắt.

- Bố tớ thì thích nuôi cá, ngày nào cũng bắt tớ phải cho ăn, không ăn sẽ chết – Một cô ca cẩm.

- Mẹ tớ cũng mới nuôi một nhóc samoyed rất xinh, mang cái vòng cổ màu đỏ thế này nè.

Một cô nữa đưa điện thoại lên khoe cục cưng, vài ba cô nữa tụm lại trầm trồ khen đẹp. Cứ thế chủ đề về các cục cưng đầy hứng thú kéo dài với yêu ghét thích chê đầy đủ, các chị em còn lại trong nhà ăn cũng kéo đến góp vui. Có người thể hiện thái độ phát cuồng và tự hào cục cưng ra mặt khiến cả bọn còn lại thấy…ghét.
Cả đám nói sôi nổi suốt hơn 30 phút bỏ quên mất luôn anh chàng thám tử đàn em đẹp trai đang khoanh tay dựa lưng vào ghế ngồi nở nụ cười méo xệch, mắt liên tục nhìn về phía cửa nhà ăn.

Cuối cùng cũng đến lúc cánh cửa hé mở. Một cô cảnh sát rất xinh xắn mặc cảnh phục cửa bước vào, đôi mắt tím long lanh đảo một vòng xung quanh tia trúng một người đang vẫy tay với cô. Cô nhanh chóng bước đến, hộp bento trên tay bị giấu đi vụng về. Cô cười hì hì:
- Xin lỗi, lúc sáng vội đi quá quên sang nhà đưa cho anh. Mà anh ăn cơm rồi…
- Anh vẫn chưa ăn mà!

Shinichi trả lời dịu dàng, đứng dậy đoạt lấy hộp bento. Anh mỉm cười lễ phép chào Sato và hội chị em, quàng tay qua vai Ran kéo lại gần mình vỗ vỗ nhẹ vai cô, không quên bồi thêm một tràng cuối cùng thật đầy đủ ý góp vui với mấy bà chị:

- À, em cũng tham gia với các chị…Em từ bé đến lớn chỉ chăm sóc mỗi một bé mèo cưng. Em ấy biết làm hết thảy việc nhà, đến bữa sẽ nấu cơm rất ngon cho em ăn, đêm tới đúng giờ kêu réo om sòm bảo em đi ngủ sớm.
Mèo cưng rất nhạy cảm, em bị trầy trụa em ấy cũng lôi hộp cứu thương ra băng bó. Em bị người ta bắn còn chưa kịp chảy nước mắt thì em ấy đã kêu meo meo rất đau lòng rồi còn sẵn sàng chìa cánh tay gầy nhom cho người ta rút cả đống máu truyền sang cho em.
Em ấy là con mèo giỏi võ nhất thế giới, biết bắt cướp lẫn khống chế hung thủ. Mèo cưng mềm mại ôm vào lòng cũng rất ấm. Thỉnh thoảng bị em chọc giận, em ấy nóng nảy sẽ cào nhưng em chẳng thấy đau….(author lượt bớt khoảng trăm từ -_- )
Thế…cục cưng nhà các chị có làm được như vậy không??? Còn nữa, em không đeo vòng cổ cho em ấy, chỉ đeo cho mỗi cái nhẫn đính hôn thôi.

Cả đám đàn chị há hốc mồm nhìn cái vẻ cười cao ngạo có chút tự hào của anh chàng thám tử, Họ chỉ mới im lặng suy nghĩ mười giây thì Ran đã bị anh dắt tay ra khỏi nhà ăn.
Ngay khi cửa nhà ăn khép lại Ran đã nghe được tiếng cười ầm lên thích thú của tập thể chị em đồng nghiệp bên trong bên tai ù ù cạc cạc chả hiểu mô tê gì. Cô nhíu mày nhìn anh sửng sốt:
- Anh giấu em nuôi mèo đó giờ sao?
- ……..ừ, anh có nuôi mà!

Shinichi thoải mái trả lời, cho tay vào túi quần rồi sải chân đi thật nhanh..

Ran dừng bước một chút, trợn mắt lên trần nhà, vài giây sau ngẫm kĩ đoạn đối thoại, mặt mới đỏ lên như quả gấc. Cô gào lên tức giận ném chiếc giày về phía Shinichi ở tít đằng xa:
- Tên ngốc nhà anh! Anh nói ai là mèo hả???

Shinichi ôm bụng cười tít cả mắt, nhặt chiếc giày vừa ném hụt cho Ran. Anh tiến về phía Ran đang tập tễnh bước, cúi xuống dịu dàng nâng chân cô lên, ướm chiếc giày vào bàn chân nhỏ.

- Shin…

Ran lí nhí, mặt từ đỏ vì giận chuyển sang đỏ vì ngượng. Shinichi cười rất tỉnh ngắt lời cô, ngón tay trỏ gõ gõ trán cô hai cái :

- Đấy, em thấy chưa ! Mèo nhà anh ngốc lắm, em ấy không biết rằng giày chỉ dành để mang, không phải để ném. Haahaahaa ~~~
- …………. ~(눈_눈)~

Cả tuần sau đó, có người bị cắt cơm, phải gặm bánh mì cứu đói, bổ sung thêm một cú đấm ngay giữa bụng đau âm ỉ đã chuyển màu ( ̄^ ̄)

Mèo cưng là để yêu thương chăm sóc, không phải để chọc giận. Shinichi hiểu ra từ bé tí ti rồi, nhưng đến khi mèo cưng sắp thành cô dâu của mình, anh vẫn không thể nào dừng làm điều đó.
Vì như Shinichi đã nói, thỉnh thoảng anh chọc giận, em ấy nóng nảy sẽ cào nhưng chẳng thấy đau.
Dù thế nào đi nữa em ấy cũng thật sự rất đáng yêu mà.

~End~
 
Hay wa, tất cả các fic đều hay, đọc có vui có bùn, nhìu cảm xúc lém lun! Mỗi tội cái Vai diễn cả đời lừa tình mị kinh wa, lúc đầu suýt khóc ai dè...Mà Shami cảm ơn @SR_ranichi nhìu lém!!!
 
FB_IMG_1485442827246.jpg


[11] Công chúa.

~*~
Author: Ruby-chan.
Rating: K+
Genre: Romance/ Daily life.
Link nguồn: Link
~*~​

Con trai cưng của Shinichi Kudo thấm thoắt đã lớn vèo vèo, vào lớp 1.
Cái mặt tròn như bánh bao khiến ai gặp cũng muốn véo vài cái. Thằng bé lại được thêm bảy tám phần ngoại hình giống bố nó, đôi lúc nó rất giống tiểu quỷ nghịch phá nhưng do tính cách sôi nổi nghĩa hiệp nên rất được các bạn nhỏ hâm mộ.

Hôm đó như mọi ngày, mẹ đón nó ngay ở cổng trường, thằng bé reo to nhào đến sà vào lòng mẹ dụi dụi. Mẹ hôn thật kêu lên má nó, cọ mũi mình vào mũi con rồi nhanh chóng nghiêm túc hỏi:
- Nhóc tì, hôm nay con không cột thạch sùng vào đuôi váy Nami-chan đấy chứ?
- Không ạ, con cho thạch sùng vào hộp, thắt cái nơ bướm rất đẹp tặng bạn ấy.
- .......... - Mẹ nó thiếu chút nữa muốn lên huyết áp - Được lắm! Vậy ra đây là lí do con bảo mẹ cố gắng đến đón con sớm? Cô giáo con chưa rời trường phải không?
- Thôi mà mẹ - Thấy mẹ đứng bật dậy chuẩn bị đi vào trường, thằng bé đu cả người lên chân mẹ nó ngăn cản - Lần sau con không dám nữa đâu!
- Còn có lần sau á???

Mẹ véo mũi nó đỏ như trái cà chua, sau cũng rất dịu dàng nắm lấy tay nó dắt đi. Thằng bé thấy mẹ giận, cũng nhanh nhảu giúp mẹ vui lên.

- Mẹ ơi, ngày kỉ niệm thành lập trường sắp tới lớp con sẽ diễn kịch đấy.
Mẹ nó cũng hiểu ý con, phối hợp nói chuyện.
- Ừ nhỉ, vài tuần nữa thôi ha. Thế con có tham gia không?
- Tất nhiên có rồi. - Thằng bé co tay thành nắm đấm, mặt đầy phấn khích - Lớp con diễn vở kịch Công chúa ngủ trong rừng, con được phân vai hoàng tử đánh nhau với yêu tinh cứu công chúa.
- Oaa~ giống bố con rồi. Ngày xưa lớp mẹ diễn kịch Công chúa Lọ Lem, bố con cũng được phân diễn vai hoàng tử đấy nha~
- Tất nhiên rồi, bố con oai nhất!
- Ừ...

Thằng bé còn đang chìm trong hạnh phúc, như chợt nhớ ra điều gì, nó chớp chớp mắt hỏi mẹ.
- Bố nói ngày xưa bố mẹ học chung. Vậy mẹ có diễn kịch không? Mẹ là công chúa phải không ạ?
Ran đi chầm chậm, cười dịu dàng pha chút bối rối.

- Công chúa là một cô rất xinh xắn học cùng lớp với mẹ.
- Mẹ...vậy mẹ đóng vai gì? - Thằng bé miệng méo xệch - Mẹ chắc là bà tiên xinh đẹp tốt bụng nhiều phép màu ha?
- Xấu hổ quá...mẹ chẳng có phép màu nào cả -Ran cười áy náy - Mẹ...mẹ chỉ đóng vai bé Chuột Nhắt được bà tiên sai đến giúp Lọ Lem thôi.

Thằng bé vẽ rõ ràng chữ "buồn" trên mặt, đôi mắt to tròn cụp nhẹ xuống, môi mím chặt má phồng to vẻ không chấp nhận. Mẹ nó xinh đẹp tốt bụng tài giỏi như vậy mà chỉ đóng vai bé Chuột Nhắt vô danh thôi sao? Công bằng ở đâu???

Thằng bé mãi nghĩ ngợi ấm ức đến nỗi bố nó ngồi xuống dí mặt sát cái mặt tròn trĩnh của nó, nó cũng không biết luôn. Khi nó cụng trán vào trán bố mới la oai oái lên như chân dẫm gai.

- B...bố!?!
- Con sao thế? - Shinichi cười xoa xoa trán cho nó - Nhỏ mà cũng biết trầm tư nữa ha?
- Không có gì ạ? - Thằng bé ra sức lắc lắc đầu.

Shinichi cười, nhấc bổng thằng bé lên rồi vác trên vai. Mặt đất ngày càng xa dần, nắng chiều nhàn nhạt trải khắp con đường quen thuộc.
Shin đưa tầm mắt ra xa rồi lại nhìn xuống. Nó thấy bàn tay lớn với những ngón thuôn dài của ba nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấm áp của mẹ, một nhà ba người cùng rảo bước dưới vòm trời mát mẻ.
Nhưng thật sự...nó nhịn không được, vẫn còn ức chế lắm.
Thằng nhóc khom người kề vào tai bố, nói khẽ.

- Bố, hồi tiểu học bố diễn vai hoàng tử, mẹ diễn vai Chuột Nhắt phải không? Con buồn quá à...
- ....................

Shinichi khựng lại nhìn sang vợ anh đang cúi đầu đọc tin nhắn của Sonoko không chú ý đến hai bố con, lúc này mới nhắc:
- Ran, em bảo hôm nay siêu thị có khuyến mãi bắt đầu từ 16h đến 17h phải không?
- Á, không nói em cũng quên mất. Hai người về trước đi nhé.
- Đi cẩn thận đấy.
- Em biết rồi.

Ran dặn dò Shinichi vài câu rồi khuất thật nhanh sau ngã tư phía trước.
Shinichi vỗ nhẹ chân thằng bé đang áp bên má.

- Mẹ con hồi bé hay khóc nhè, nhưng mạnh khỏe và đôi lúc rất giống con trai. Mẹ con không xinh xắn nhất lớp như công chúa, cũng không phải bộ dáng hiền lành như bà tiên, vì thế không thể đóng được. Nhưng mẹ con đã rất cố gắng hoàn thành vai diễn.
- ......thật ạ?
- Còn nữa, Mẹ sợ con thất vọng nên không nói hết đó. Bố được phân vai hoàng tử nhưng sớm kiên quyết từ chối. Bố chỉ lo trang trí sân khấu thôi, mẹ con cũng ngạc nhiên quá trời luôn.
- Gì kì vậy nè? - Mặt Shin sa sầm lại - Sao bố không phải là hoàng tử??

Shinichi giơ cao tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai như sợ nó sẽ rơi xuống
- Shin à... Bởi vì, mẹ con không phải là công chúa.

Shin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó mở to mắt rồi lại khanh khách cười, ôm chắt lấy đầu bố, dụi dụi vài cái vào mái tóc ngắn ngủn của bố.
Bố nó còn căn dặn vô cùng kĩ càng:

- Nguyên nhân chuyện này là bí mật giữa hai người đàn ông. Mẹ con không biết đâu, để mẹ biết là bố sẽ không cho con ngồi trên vai nữa đâu.
- Vâng ạ!

Nó đưa ngón tay nhỏ kề vào tay bố, móc ngoéo.
Nó hiểu ra một điều bình dị đến mưc khiến tim nó ấm nóng vì hạnh phúc.
Bố nó không cần là hoàng tử để ở bên công chúa, bố chỉ cần có mẹ nó thôi.

~End~

Lời người post:
Vâng "bố nó chỉ cần mẹ nó thôi" =))) Cả cân đường tọng vô họng thế này nuốt sao nổi :)) Phải công nhận gen nhà Kudou này tốt ghê. Xuất sắc ;))
 
[12] Đuổi Theo Một Cái Bóng

~*~
Author: Ruby-chan.
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance/ Angst
Link nguồn: Link
~*~

Hiếm ai biết được ngày còn bé Ran Mouri đã đuổi theo cái bóng của Shinichi Kudou nhiều đến mức nào.
Năm 6-7 tuổi, cô không dám trách cậu ấy hiếu động chạy quá nhanh, vô tâm không chờ đợi...chỉ trách mình chạy hộc tốc cũng không nhanh bằng. Bạn thân không phải là chiều về cùng nhau sao mà chỉ có mình cô đuổi theo cậu ấy thế này chứ?
Những lúc ấm ức như thế cô thường dẫm lên cái bóng đổ dài trên mặt đất của cậu để trút giận, và cũng hiểu chỉ cần dẫm được lên nó, cô sẽ không bị bỏ lại quá xa. Shinichi chẳng hề ngoái đầu, chỉ cần nghe tiếng bước chân thật khẽ phía sau cũng đủ yên tâm có một con nhóc đang đuổi theo mình.

***

Năm 13 tổi, dần dần Shinichi cũng nhận ra được những bước chân nhỏ đi theo phía sau có bao nhiêu kiên trì và uất ức. Nhất thời ngoái đầu lại, cô nữ sinh đồng phục thủy thủ đang bước theo đằng sau, cố gắng dẫm chân thật mạnh lên cái bóng của cậu.
Shinichi nhíu mày, cô cười ngượng nghịu. Cậu chẳng nói lời nào khó chịu, sải chân chậm lại đợi cô đi cùng.
Cô không còn phải bám theo cái bóng của Shinichi nữa. Bóng cô và cậu song song hai đường trên mặt đất thật gần gùi...

***

Năm cô 16 tuổi, bạn bè trong lớp công khai có người yêu, họ nhận ra cô đối với Shinichi không chỉ là bạn. Họ bảo cô Shinichi khô khan ngu ngốc không hiểu, cần phải chính mình chủ động thì hơn. Cô được cổ vũ nhưng bản tính nhát thít chẳng dám mở lời, cũng không dám động chạm.
Ran chợt nhớ ra ở bên cậu ấy...còn có một cái bóng. Cái bóng và người thực thường gắn liền với nhau. Nếu không đủ can đảm để giữ lấy người cần giữ, giữ lấy cái bóng của họ thì cũng tốt lắm rồi.
Cô khổ sở tự cười mình ngu ngốc nhưng vẫn muốn thử. Cô đi chậm một tí, bàn tay thon nhỏ đưa ra giữa khoảng không nhích về phía cậu ấy. Ngoái đầu nhìn về phía sau, hai cái bóng đang nắm tay nhau, thật chặt không rời.
Bỗng một ngày cậu ấy phát hiện ra trò ngốc xít của cô, không nhịn được gập người cười phá lên. Mặt Ran đỏ như quả cà chua, xấu hổ quá chân chuẩn bị chạy thật nhanh về nhà.

- Đợi đã. Tớ xin lỗi, nhưng mà... như vầy không tốt hơn sao?
- ..........

Shinichi nắm lấy tay Ran cười dưới nắng chiều tháng năm rực rỡ. Trên mặt đất lại có hai chiếc bóng nối liền nhau, rồi cùng hòa làm một.

***

Năm 18 tuổi, như cơn ác mộng, Shinichi bị tổ chức tội ác hại chết.
Cậu ấy nằm gọn giữa vòng tay cô...trong hình hài một đứa bé. Hai chiếc bóng hòa làm một, cũng là lần cuối cùng như thế.
Ran Mouri bàng hoàng, gương mặt đờ đẫn vô hồn đứng trước ngôi mộ mới đắp, tay cầm một bó hoa tang trắng muốt. Suốt cả buổi tiễn đưa, cô như đã hứa với cậu ấy, không hề khóc.

Bầu trời một màu xám xịt, không có cậu ấy ở bên, cái bóng của cô cũng tan biến mất rồi.
Bây giờ thì...người đó không còn tồn tại trên thế gian này, đến cả cái bóng cũng không thể chạm vào được nữa.
Đến lúc xung quanh chẳng còn ai, Ran Mouri thẫn thờ giữa từng đợt gió lạnh, không chống chọi thêm nữa, gục xuống vỡ òa.
Nắng nhạt tháng hai bóng chiều nhàn nhạt đổ.
Gió thổi tàn nhẫn tuyết trắng bay khắp trời.
Cắt da cắt thịt, cắt cả vào tim...

Đuổi theo cái bóng của một người, những mong cả đời hòa làm một.
Cuối cùng tất cả cùng tan biến vào hư không...

~End~
Lời người post: Không biết mọi người thế nào chứ người post như tớ đọc xong cũng muốn trụy tim lắm... Fic trước vừa hồng vừa ngọt, fic sau liền ngược quắn quéo :(( Đau lòng chết đi được.
 
×
Quay lại
Top