Tổng hợp Ficlet by Ruby-chan

Trong chuyên mục 'Sưu tầm' đăng bởi Thu Hà, 24/1/2017. — 39.669 Lượt xem

  1. Toyama kasumi

    Toyama kasumi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    355
    Kinh nghiệm:
    63
    Đọc xong một lượt Có vui có buồn ,hài hước cảm xúc lẫn lộn nhưng cái nào cũng rất hay=D>.Ss Ruby viết ngắn gọn xúc tích nhưng lại mang theo cảm xúc dạt dào ,đôi lúc ngọt ngào Ngây Thơ Nói chung là "cực kỳ thích". Cảm ơn bạn @SR_ranichi đã sưu tầm để bọn mình được xem những bài viết hay như vậy. Ủng hộ bạn và ss Ruby mong sẽ có nhiều tác phẩm hay được post lên diễn đàn:KSV@03:
     
    ruby-chanThu Hà thích điều này.
  2. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    506
    Lượt thích:
    4.115
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    @duonghmu Cảm ơn ss đã ủng hộ ^^ Bất cứ lúc nào đều thấy ss đứng về phía "cô gái nhỏ" của chúng ta. Có thể nói là cả một chặng đường dài luôn ý. Em vui lắm ^^ Yêu ss vì ss đã luôn yêu mến Ran ;))

    @Toyama kasumi ^^ Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé. Dạo này box fanfic lộn xộn quá, fic chất lượng cũng không nhiều. Vậy nên tớ quyết định sưu tầm fic của những Au cứng tay về box. Tớ nghĩ qua những mẩu chuyện ngắn này, các Au mới có thể học tập cách lên plot, tư duy nội dung...của các Au kì cựu. Trong đó có ss Ruby. Fic của chị ấy nội dung luôn ổn cho dù plot có đơn giản thế nào đi nữa ^^ Đồng thời tớ cũng muốn đem đến một luồng gió mới cho box. Bên cạnh những fic dài, đợi chap mòn mỏi thì có những mẩu chuyện nhẹ nhàng như này cho reader đọc thư giãn.

    @All: Mình sẽ cố gắng up toàn bộ ficlet trong thời gian sớm nhất. Mọi người cùng chờ đợi nhé :)
     
    ruby-chan, Hana no kokoro, tho ngoc2 bạn khác thích điều này.
  3. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    506
    Lượt thích:
    4.115
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Meitantei.Conan.full.1321087.

    [8] Phiền Phức Quen Rồi!

    ~*~

    Author: Ruby-chan.
    Pairing: ShinRan
    Rating: K+
    Genre: Romance
    Link nguồn: Link

    ~*~

    Từ lúc chào đời đến lớn hơn một chút, tôi và cậu ấy...như một lẽ tự nhiên, mọi người nói chúng tôi dính nhau như hình với bóng. Ban đầu chúng tôi không hiểu, nhưng rồi cũng đến lúc, cả hai đã có chút hiểu.

    Hồi bé, cả lớp trêu chọc ghép đôi. Không ngờ trò con nít ngốc xít đó khiến lại Shinichi khó chịu ra mặt. Tôi thì có lần phát khóc...không phải vì bị trêu ghẹo, tôi khóc vì cậu ấy ngày càng xa lánh tôi.
    Shinichi sau mỗi giờ học thường nán lại chơi đá bóng, Sonoko được người nhà đón về bằng ô tô nên theo thói quen tôi vẫn đợi cậu ấy về cùng.

    Tôi ngồi một góc lẳng lặng dưới cây bạch quả to đùng. Dù trước đây cậu ấy đều chạy đến bên tôi, nhưng gần đây cậu ấy đá bóng xong liền cùng đám con trai chạy tuốt về nhà. Tôi chỉ cố ép mình đưa ra kết luận: Có lẽ cái cây che mất tôi rồi.

    Nhiều ngày như vậy, đứa trẻ yếu đuối trong tôi đã không chịu được mà chảy nước mắt. Nước mắt trong veo rơi tí tách trên đám lá rụng, nhòe luôn hình ảnh những đứa trẻ cùng tuổi đang đuổi theo những quả bóng trước mặt. Lần đầu tiên tôi bỏ lại cậu ấy, lần đầu tiên quệt nước mắt lủ thủi về nhà một mình.
    Tôi bỏ cuộc. Có lẽ cậu ấy thật sự ghét tôi lắm rồi! Vì lí do gì tôi cũng lờ mờ hiểu.

    Nhưng rồi đến một hôm Shinichi đã trở lại bên tôi, giọng trong veo của một đứa bé cố tỏ ra có chút bực bội:
    "Trực nhật xong chưa? Ran, cậu là đứa ngốc phiền phức! Nhưng tớ quen phiền phức rồi, để bọn đó trêu chọc đi, chán rồi sẽ thôi"

    Cậu ấy chìa bàn tay đầy đất ra, tôi quên hết buồn phiền hờn giận, vô tư mỉm cười nắm lấy.
    Shinichi nhăn mặt vác quả bóng trong cái túi lưới kéo vội tôi về nhà, bỏ lại bọn nhóc mắt chữ O mồm chữ A đã trêu chọc chúng tôi. Cậu ấy lặp lại mỗi một câu duy nhất, nhiều hơn cả cô giáo dặn dò chúng tôi nữa:
    "Từ giờ phải về nhà chung với tớ, không được lủi thủi về một mình. Nghe chưa?"

    Tôi chỉ biết răm rắp gật đầu. Nửa tháng sau thời sự đưa tin khu Beika chỗ chúng tôi có một tên chuyên bắt cóc bé gái vừa bị cảnh sát tóm gọn.

    .
    .
    Bẵng đi mười mấy năm sau, tôi lại là người bận rộn chuyện ở trường hơn Shinichi mới hay chứ. Nhưng đến tận tối mịt, dưới ánh đèn đường cậu ấy vẫn kiên nhẫn đứng đợi tôi như thế. Cậu ấy cao lớn trưởng thành hơn trước, ánh mắt của những cô gái xung quanh nhìn cậu ấy cũng hơi khác thường nữa...

    "Tớ xin lỗi, Ban cán sự trường hôm nay họp muộn quá" . Tôi chạy nhanh về phía Shinichi, cười hối lỗi.
    Shinichi tháo headphone, môi nhếch lên giọng điệu khó chịu khi nhìn đồng hồ.
    "Trễ hơn 30 phút. Mới là SV năm 3 thôi mà sao làm việc bạt mạng thế? Hay dẹp quách đi!"
    "Còn lâu! Phải cố gắng đến cùng chứ!"

    Tôi trừng mắt nhìn nhưng Shinichi lại không thèm để ý, cậu ấy thô lỗ kéo lấy tay tôi cùng rảo bước trên đường về nhà. Bàn tay Shinichi cầm lấy tay tôi lạnh ngắt.
    Tôi thoáng chút buồn cười. Ngày xưa tôi luôn là người chờ đợi cậu ấy, giờ đây tình thế đảo ngược.
    Shinichi cho tay vào túi áo khoác, kéo luôn bàn tay tôi vào cùng. Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi.
    - Gì mà cười tủm tỉm?
    - Không có gì...Gần đây là có vụ bắt cóc nữ sinh nào gần khu mình à?

    Shinichi đi chậm hơn một chút, sau đó không nhìn tôi cộc lốc trả lời.
    - .........không có. Thích chờ vậy thôi.
    - Nếu ngày đó không có vụ bắt cóc bé gái, cậu vẫn sẽ không về nhà với tớ, không ở bên tớ nữa đúng không?
    - .......
    - Cậu nói tớ phiền phức, sao lại quan tâm lo lắng cho tớ?

    Mặt Shinichi thoáng chút đỏ lên, bàn tay trong túi áo siết nhẹ tay tôi miệng thì mắng to:

    - Cậu ăn gì hỏi ngốc thế? Ai lo lắng cho cậu chứ? Đã bảo là tớ là thám tử, chịu đựng phiền phức rắc rối quen rồi mà. Không có người phiền phức như cậu rất khó sống. Nói vậy đã hiểu?
    - Không hiểu gì hết! - Tôi ngoan cố cười hì hì lắc đầu.
    - Aaaaa, tôi thật hết cách với nhóc ranh này.
    - Đồ keo kiệt. Giải thích đi chứ.
    - Còn lâu! Cậu tự suy nghĩ lấy!

    Shinichi xoa mạnh làm tóc tôi rối bời. Cậu ấy chẳng nói thêm gì nữa, cứ thế mà nắm tay kéo tôi về tận nơi.
    Chưa có được câu trả lời, tôi không cam tâm hét lên.

    - Shinichi! Cậu mới là kẻ phiền phức!

    3 giây sau cậu ấy ném một cục kẹo chocolate cho tôi, đưa cao năm ngón tay vẫy tạm biệt.

    - Bé con, chocolate tốt cho tim mạch. Ăn đi, tim mới chịu suy nghĩ.

    ~End~

    Lời người post: "Phiền phức quen rồi" là một câu chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào, mở đầu bằng một vài kỷ niệm khó phai từ quá khứ và kết thúc bằng viễn cảnh tươi đẹp của hiện tại. Vẫn là cô gái và chàng trai ấy, chỉ khác ở chỗ hai người đẫ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Shinichi luôn là một chàng trai cao ngạo, không biết bày tỏ tình cảm. Cậu quan tâm cô bằng tất cả những gì thuần túy nhất nhưng chưa từng thể hiện ra bên ngoài. Điểm này cả chàng trai trong ficlet và trong nguyên tác DC cực kì giống nhau. Có nhiều người nói Shinichi vô tâm nhưng mình không thấy vậy, chỉ là những chi tiết ấy không thể hiện rõ ràng thôi. Nếu không quan tâm sẽ không thể biết ngày ấy cô gái nhỏ lủi thủi đi về một mình. Nếu không quan tâm sẽ không để ý tới tên bắt cóc bé gái mà bỏ cao ngạo sang một bên để đi về cùng Ran trong cái nhìn soi mói của mọi người...

    Ss Ruby không kể nhiều về quá khứ nhưng mình vẫn có thể hình dung được cậu bé Shinichi lúc đó đã lo lắng thế nào. Shinichi là một điển hình cho câu "đã nghiện lại còn ngại" =)) Nhưng có lẽ một phần tính cách đó chính là thứ khiến Ran rung động. Không ngọt ngào, lãng mãn như ai nhưng vẫn ấp áp tới tận tim. Thật sự mình có chút tiếc nuối khi nó chỉ là ficlet. Là Oneshot thì tốt rồi ^^
    Mọi người đọc fic vui vẻ nhé ;))
     
  4. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    506
    Lượt thích:
    4.115
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    aea166839a8890ccbebea91f113290dd.

    [9] Sui Gia

    ~*~
    Author: Ruby-chan
    Rating: K+
    Genre: Humor/ Daily life
    Link nguồn: Link
    Artist: なお
    ~*~

    Ngày nảy ngày nay có hai thằng bạn thân sau bao nhiêu năm thay vì cùng xông pha nơi chiến trường thì đã cả trăm lần cùng xông pha vô...hiện trường án mạng.
    Tình chiến hữu qua tốt, thế là hai người bọn họ sau khi cưới vợ cùng bắt tay hứa hẹn sau này nhất trí sẽ trở thành sui gia, cả hai cô vợ đều vô cùng vui vẻ gật đầu. Tréo ngoe thay cuối cùng cả hai nhà đều sinh ra công chúa.
    Heiji nhắm mắt thở dài:
    - Thôi thì... Cậu không cần lo lắng nữa Kudo. Để nhà tôi phấn đấu thêm một thằng ku nữa rồi hai ta sẽ thực hiện được lời hứa.

    Shinichi nghĩ tới đứa con gái giống hệt vợ mình lúc nhỏ lỡ đâu sau này lớn lên cưới thằng nhỏ gương mặt y xì đúc Heiji thì thấy có chút hông thích hợp lắm, khóe miệng giật giật:
    - Không cần đâu, tôi không muốn con gái tôi phải cưới một thằng nhóc gọi nó là "chị".
    - Cậu so đo tiểu tiết vậy làm gì? - Heiji cau mày nhìn cô con gái cưng đang mút tay, ra hiệu cho nó "không được", xong anh nói tiếp- Thua một hai tuổi vấn đề gì? Chứ cậu muốn sao?
    - Tôi định năm sau chào đón thêm thành viên mới. Con bé nhà tôi chắc chắn sẽ có em trai. Lúc đấy cứ gả con gái cậu sang cho con trai tôi là được.

    Heiji cũng tưởng tượng thằng nhóc kia cũng suốt ngày bận bịu hết án này đến án nọ như anh và Shinichi cũng hơi thấy...bất công cho con mình.
    - Không đời nào, tôi thích con bé nhà cậu về làm dâu nhà tôi hơn.
    - Còn lâu! Nhà trai là bên nhà tôi!
    - Vớ vẩn, phải là nhà tôi chứ!!!
    - Lỡ đâu nhà cậu lại là bé gái thì sao?
    - Nhà cậu chắc gì sinh bé trai chứ?
    - ..............!@%^&% abc
    - ..............&*(*&^% xyz

    Hai ông bố trẻ quắc mắt nhìn nhau, không khí đột ngột trở nên đáng sợ tưởng như trên trần nhà đang có một đám mấy đen tích điện chuẩn bị thả sét đánh xuống.
    Ran và Kazuha từ đầu tới cuối ngồi một bên chống cằm rầu rĩ, càng nghe cãi nhau càng chán, đồng loạt tức khí đứng dậy gầm lên:
    - Cuối cùng người mang nặng đẻ đau sinh bọn nhỏ ra và bọn tôi hay các anh? Không có con trai thì sao chứ? Không sinh nữa thì sao chứ? Cùng lắm nếu lớn lên hai đứa nó yêu luôn thì trồng bách vẫn làm sui gia được đấy thôi!

    Hai tên thám tử bị tiếng gầm làm cho thất kinh hồn vía chấm dứt ngay cuộc đấu võ mồm. Hai bà mẹ bắt tay nhau một cái rồi ôm hai cô công chúa đi shopping, để lại hai ông chồng bốn mắt chạm nhau hết nhìn rồi liếc, thở dài:
    - Phụ nữ thời nay tư tưởng tiến bộ thật, học hỏi thôi!

    ~End~
    Lời người post: Ficlet mới nhất của ss Ruby nên mình update trước cho mọi người đọc luôn ^^ Fic dễ thương dã man. Ôi chết mất thôi... ShinRan với HeiKaz ráng sinh thêm 2 bé trai cáu kỉnh cho hai trẻ trồng nha đam nha. Không thể thua hai chị gái trồng bách được =))

    Mọi người đọc fic vui ^^
     
  5. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    500
    Lượt thích:
    1.179
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học Y hà nội
    Fic đáng yêu mà poster cũng đáng yêu quá đi
     
    Thu Hà thích điều này.
  6. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    506
    Lượt thích:
    4.115
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    C2JnBn1UUAAzikx.

    [10] Mèo cưng.

    ~*~
    Author: Ruby-chan.
    Pairing: ShinRan
    Rating: K+
    Genre: Romance
    Link nguồn: Link
    ~*~

    Hôm nọ thám tử tư Shinichi Kudo được mời đến sở cảnh sát Tokyo thảo luận ý kiến về vụ trọng án mới. Dọc hành lang đến phòng họp cùng với thanh tra Megure, mấy cô cảnh sát trẻ cứ không kiêng dè ngắm trộm vài cái, sau lại xì xào không ngớt.

    Ông Megure nhún vai bó tay, sắp tới giờ ăn trưa có khác. Shinichi thầm nghĩ hôm sau anh sẽ rút kinh nghiệm xin hẹn sớm một tí.
    Buổi thào luận rất nghiêm túc và căng thẳng diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng mấy cái đầu hợp lại, hướng đi mới cho vụ án cũng ít nhiều sáng sủa một chút.

    Vừa rời khỏi phòng họp, Shinichi đã bị Sato, Yumi ở đội cảnh sát giao thông cùng vài đàn chị ở đội hình sự kéo một đường tới thẳng nhà ăn. Không từ chối được đàn chị, Shinichi chỉ bảo là đã ăn trước rồi, sau đó cũng tham gia trò chuyện rất vui vẻ thân mật. Họ bàn đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ công việc đến đời sống thường nhật, cuối cùng bàn luôn sang chuyện…nuôi thú cưng. Shinichi dở khóc dở cười.
    Sato vui vẻ:
    - Wataru vừa tặng tớ thú cưng hôm sinh nhật nhé, một cặp hamster đáng yêu cực kì.

    Yumi bĩu môi.
    - Hai vợ chồng cậu đi làm suốt, có hôm còn công tác xa, ở nhà lỡ nhóc đói meo thì thế nào? Thêm thằng con nghịch như quỷ sứ nữa, thế nào nhóc chẳng bị bắt nạt…
    - Đời nào, tớ gửi nhà mẹ - Sato cười hì hì.

    Cô khác lại nói: - Em bị dị ứng với lông chó mèo nhưng rất thích nuôi thú vật, tháng trước cũng tự mang về một chú chim anh vũ. Chiếc lồng treo ở hiên nhà, cục cưng của em xinh đẹp lộng lẫy lắm nha, nhìn rất vui mắt.

    - Bố tớ thì thích nuôi cá, ngày nào cũng bắt tớ phải cho ăn, không ăn sẽ chết – Một cô ca cẩm.

    - Mẹ tớ cũng mới nuôi một nhóc samoyed rất xinh, mang cái vòng cổ màu đỏ thế này nè.

    Một cô nữa đưa điện thoại lên khoe cục cưng, vài ba cô nữa tụm lại trầm trồ khen đẹp. Cứ thế chủ đề về các cục cưng đầy hứng thú kéo dài với yêu ghét thích chê đầy đủ, các chị em còn lại trong nhà ăn cũng kéo đến góp vui. Có người thể hiện thái độ phát cuồng và tự hào cục cưng ra mặt khiến cả bọn còn lại thấy…ghét.
    Cả đám nói sôi nổi suốt hơn 30 phút bỏ quên mất luôn anh chàng thám tử đàn em đẹp trai đang khoanh tay dựa lưng vào ghế ngồi nở nụ cười méo xệch, mắt liên tục nhìn về phía cửa nhà ăn.

    Cuối cùng cũng đến lúc cánh cửa hé mở. Một cô cảnh sát rất xinh xắn mặc cảnh phục cửa bước vào, đôi mắt tím long lanh đảo một vòng xung quanh tia trúng một người đang vẫy tay với cô. Cô nhanh chóng bước đến, hộp bento trên tay bị giấu đi vụng về. Cô cười hì hì:
    - Xin lỗi, lúc sáng vội đi quá quên sang nhà đưa cho anh. Mà anh ăn cơm rồi…
    - Anh vẫn chưa ăn mà!

    Shinichi trả lời dịu dàng, đứng dậy đoạt lấy hộp bento. Anh mỉm cười lễ phép chào Sato và hội chị em, quàng tay qua vai Ran kéo lại gần mình vỗ vỗ nhẹ vai cô, không quên bồi thêm một tràng cuối cùng thật đầy đủ ý góp vui với mấy bà chị:

    - À, em cũng tham gia với các chị…Em từ bé đến lớn chỉ chăm sóc mỗi một bé mèo cưng. Em ấy biết làm hết thảy việc nhà, đến bữa sẽ nấu cơm rất ngon cho em ăn, đêm tới đúng giờ kêu réo om sòm bảo em đi ngủ sớm.
    Mèo cưng rất nhạy cảm, em bị trầy trụa em ấy cũng lôi hộp cứu thương ra băng bó. Em bị người ta bắn còn chưa kịp chảy nước mắt thì em ấy đã kêu meo meo rất đau lòng rồi còn sẵn sàng chìa cánh tay gầy nhom cho người ta rút cả đống máu truyền sang cho em.
    Em ấy là con mèo giỏi võ nhất thế giới, biết bắt cướp lẫn khống chế hung thủ. Mèo cưng mềm mại ôm vào lòng cũng rất ấm. Thỉnh thoảng bị em chọc giận, em ấy nóng nảy sẽ cào nhưng em chẳng thấy đau….(author lượt bớt khoảng trăm từ -_- )
    Thế…cục cưng nhà các chị có làm được như vậy không??? Còn nữa, em không đeo vòng cổ cho em ấy, chỉ đeo cho mỗi cái nhẫn đính hôn thôi.

    Cả đám đàn chị há hốc mồm nhìn cái vẻ cười cao ngạo có chút tự hào của anh chàng thám tử, Họ chỉ mới im lặng suy nghĩ mười giây thì Ran đã bị anh dắt tay ra khỏi nhà ăn.
    Ngay khi cửa nhà ăn khép lại Ran đã nghe được tiếng cười ầm lên thích thú của tập thể chị em đồng nghiệp bên trong bên tai ù ù cạc cạc chả hiểu mô tê gì. Cô nhíu mày nhìn anh sửng sốt:
    - Anh giấu em nuôi mèo đó giờ sao?
    - ……..ừ, anh có nuôi mà!

    Shinichi thoải mái trả lời, cho tay vào túi quần rồi sải chân đi thật nhanh..

    Ran dừng bước một chút, trợn mắt lên trần nhà, vài giây sau ngẫm kĩ đoạn đối thoại, mặt mới đỏ lên như quả gấc. Cô gào lên tức giận ném chiếc giày về phía Shinichi ở tít đằng xa:
    - Tên ngốc nhà anh! Anh nói ai là mèo hả???

    Shinichi ôm bụng cười tít cả mắt, nhặt chiếc giày vừa ném hụt cho Ran. Anh tiến về phía Ran đang tập tễnh bước, cúi xuống dịu dàng nâng chân cô lên, ướm chiếc giày vào bàn chân nhỏ.

    - Shin…

    Ran lí nhí, mặt từ đỏ vì giận chuyển sang đỏ vì ngượng. Shinichi cười rất tỉnh ngắt lời cô, ngón tay trỏ gõ gõ trán cô hai cái :

    - Đấy, em thấy chưa ! Mèo nhà anh ngốc lắm, em ấy không biết rằng giày chỉ dành để mang, không phải để ném. Haahaahaa ~~~
    - …………. ~(눈_눈)~

    Cả tuần sau đó, có người bị cắt cơm, phải gặm bánh mì cứu đói, bổ sung thêm một cú đấm ngay giữa bụng đau âm ỉ đã chuyển màu ( ̄^ ̄)

    Mèo cưng là để yêu thương chăm sóc, không phải để chọc giận. Shinichi hiểu ra từ bé tí ti rồi, nhưng đến khi mèo cưng sắp thành cô dâu của mình, anh vẫn không thể nào dừng làm điều đó.
    Vì như Shinichi đã nói, thỉnh thoảng anh chọc giận, em ấy nóng nảy sẽ cào nhưng chẳng thấy đau.
    Dù thế nào đi nữa em ấy cũng thật sự rất đáng yêu mà.

    ~End~
     
  7. Shiro Shinigami 4002

    Shiro Shinigami 4002 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    300
    Lượt thích:
    4.865
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Ăn xin
    Trường:
    Dành cho fan anime ( ecchi, mecha, shounen, shoujo, yaoi, yuri, comedy, SOL, Drama, fantasy, horror, military,...ngay cả hentai )
    Hay wa, tất cả các fic đều hay, đọc có vui có bùn, nhìu cảm xúc lém lun! Mỗi tội cái Vai diễn cả đời lừa tình mị kinh wa, lúc đầu suýt khóc ai dè...Mà Shami cảm ơn @SR_ranichi nhìu lém!!!
     
    ruby-chanThu Hà thích điều này.
  8. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    506
    Lượt thích:
    4.115
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    FB_IMG_1485442827246.

    [11] Công chúa.

    ~*~
    Author: Ruby-chan.
    Rating: K+
    Genre: Romance/ Daily life.
    Link nguồn: Link
    ~*~​

    Con trai cưng của Shinichi Kudo thấm thoắt đã lớn vèo vèo, vào lớp 1.
    Cái mặt tròn như bánh bao khiến ai gặp cũng muốn véo vài cái. Thằng bé lại được thêm bảy tám phần ngoại hình giống bố nó, đôi lúc nó rất giống tiểu quỷ nghịch phá nhưng do tính cách sôi nổi nghĩa hiệp nên rất được các bạn nhỏ hâm mộ.

    Hôm đó như mọi ngày, mẹ đón nó ngay ở cổng trường, thằng bé reo to nhào đến sà vào lòng mẹ dụi dụi. Mẹ hôn thật kêu lên má nó, cọ mũi mình vào mũi con rồi nhanh chóng nghiêm túc hỏi:
    - Nhóc tì, hôm nay con không cột thạch sùng vào đuôi váy Nami-chan đấy chứ?
    - Không ạ, con cho thạch sùng vào hộp, thắt cái nơ bướm rất đẹp tặng bạn ấy.
    - .......... - Mẹ nó thiếu chút nữa muốn lên huyết áp - Được lắm! Vậy ra đây là lí do con bảo mẹ cố gắng đến đón con sớm? Cô giáo con chưa rời trường phải không?
    - Thôi mà mẹ - Thấy mẹ đứng bật dậy chuẩn bị đi vào trường, thằng bé đu cả người lên chân mẹ nó ngăn cản - Lần sau con không dám nữa đâu!
    - Còn có lần sau á???

    Mẹ véo mũi nó đỏ như trái cà chua, sau cũng rất dịu dàng nắm lấy tay nó dắt đi. Thằng bé thấy mẹ giận, cũng nhanh nhảu giúp mẹ vui lên.

    - Mẹ ơi, ngày kỉ niệm thành lập trường sắp tới lớp con sẽ diễn kịch đấy.
    Mẹ nó cũng hiểu ý con, phối hợp nói chuyện.
    - Ừ nhỉ, vài tuần nữa thôi ha. Thế con có tham gia không?
    - Tất nhiên có rồi. - Thằng bé co tay thành nắm đấm, mặt đầy phấn khích - Lớp con diễn vở kịch Công chúa ngủ trong rừng, con được phân vai hoàng tử đánh nhau với yêu tinh cứu công chúa.
    - Oaa~ giống bố con rồi. Ngày xưa lớp mẹ diễn kịch Công chúa Lọ Lem, bố con cũng được phân diễn vai hoàng tử đấy nha~
    - Tất nhiên rồi, bố con oai nhất!
    - Ừ...

    Thằng bé còn đang chìm trong hạnh phúc, như chợt nhớ ra điều gì, nó chớp chớp mắt hỏi mẹ.
    - Bố nói ngày xưa bố mẹ học chung. Vậy mẹ có diễn kịch không? Mẹ là công chúa phải không ạ?
    Ran đi chầm chậm, cười dịu dàng pha chút bối rối.

    - Công chúa là một cô rất xinh xắn học cùng lớp với mẹ.
    - Mẹ...vậy mẹ đóng vai gì? - Thằng bé miệng méo xệch - Mẹ chắc là bà tiên xinh đẹp tốt bụng nhiều phép màu ha?
    - Xấu hổ quá...mẹ chẳng có phép màu nào cả -Ran cười áy náy - Mẹ...mẹ chỉ đóng vai bé Chuột Nhắt được bà tiên sai đến giúp Lọ Lem thôi.

    Thằng bé vẽ rõ ràng chữ "buồn" trên mặt, đôi mắt to tròn cụp nhẹ xuống, môi mím chặt má phồng to vẻ không chấp nhận. Mẹ nó xinh đẹp tốt bụng tài giỏi như vậy mà chỉ đóng vai bé Chuột Nhắt vô danh thôi sao? Công bằng ở đâu???

    Thằng bé mãi nghĩ ngợi ấm ức đến nỗi bố nó ngồi xuống dí mặt sát cái mặt tròn trĩnh của nó, nó cũng không biết luôn. Khi nó cụng trán vào trán bố mới la oai oái lên như chân dẫm gai.

    - B...bố!?!
    - Con sao thế? - Shinichi cười xoa xoa trán cho nó - Nhỏ mà cũng biết trầm tư nữa ha?
    - Không có gì ạ? - Thằng bé ra sức lắc lắc đầu.

    Shinichi cười, nhấc bổng thằng bé lên rồi vác trên vai. Mặt đất ngày càng xa dần, nắng chiều nhàn nhạt trải khắp con đường quen thuộc.
    Shin đưa tầm mắt ra xa rồi lại nhìn xuống. Nó thấy bàn tay lớn với những ngón thuôn dài của ba nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấm áp của mẹ, một nhà ba người cùng rảo bước dưới vòm trời mát mẻ.
    Nhưng thật sự...nó nhịn không được, vẫn còn ức chế lắm.
    Thằng nhóc khom người kề vào tai bố, nói khẽ.

    - Bố, hồi tiểu học bố diễn vai hoàng tử, mẹ diễn vai Chuột Nhắt phải không? Con buồn quá à...
    - ....................

    Shinichi khựng lại nhìn sang vợ anh đang cúi đầu đọc tin nhắn của Sonoko không chú ý đến hai bố con, lúc này mới nhắc:
    - Ran, em bảo hôm nay siêu thị có khuyến mãi bắt đầu từ 16h đến 17h phải không?
    - Á, không nói em cũng quên mất. Hai người về trước đi nhé.
    - Đi cẩn thận đấy.
    - Em biết rồi.

    Ran dặn dò Shinichi vài câu rồi khuất thật nhanh sau ngã tư phía trước.
    Shinichi vỗ nhẹ chân thằng bé đang áp bên má.

    - Mẹ con hồi bé hay khóc nhè, nhưng mạnh khỏe và đôi lúc rất giống con trai. Mẹ con không xinh xắn nhất lớp như công chúa, cũng không phải bộ dáng hiền lành như bà tiên, vì thế không thể đóng được. Nhưng mẹ con đã rất cố gắng hoàn thành vai diễn.
    - ......thật ạ?
    - Còn nữa, Mẹ sợ con thất vọng nên không nói hết đó. Bố được phân vai hoàng tử nhưng sớm kiên quyết từ chối. Bố chỉ lo trang trí sân khấu thôi, mẹ con cũng ngạc nhiên quá trời luôn.
    - Gì kì vậy nè? - Mặt Shin sa sầm lại - Sao bố không phải là hoàng tử??

    Shinichi giơ cao tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai như sợ nó sẽ rơi xuống
    - Shin à... Bởi vì, mẹ con không phải là công chúa.

    Shin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó mở to mắt rồi lại khanh khách cười, ôm chắt lấy đầu bố, dụi dụi vài cái vào mái tóc ngắn ngủn của bố.
    Bố nó còn căn dặn vô cùng kĩ càng:

    - Nguyên nhân chuyện này là bí mật giữa hai người đàn ông. Mẹ con không biết đâu, để mẹ biết là bố sẽ không cho con ngồi trên vai nữa đâu.
    - Vâng ạ!

    Nó đưa ngón tay nhỏ kề vào tay bố, móc ngoéo.
    Nó hiểu ra một điều bình dị đến mưc khiến tim nó ấm nóng vì hạnh phúc.
    Bố nó không cần là hoàng tử để ở bên công chúa, bố chỉ cần có mẹ nó thôi.

    ~End~

    Lời người post:
    Vâng "bố nó chỉ cần mẹ nó thôi" =))) Cả cân đường tọng vô họng thế này nuốt sao nổi :)) Phải công nhận gen nhà Kudou này tốt ghê. Xuất sắc ;))
     
  9. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    506
    Lượt thích:
    4.115
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    [12] Đuổi Theo Một Cái Bóng

    ~*~
    Author: Ruby-chan.
    Pairing: ShinRan
    Rating: K+
    Genre: Romance/ Angst
    Link nguồn: Link
    ~*~

    Hiếm ai biết được ngày còn bé Ran Mouri đã đuổi theo cái bóng của Shinichi Kudou nhiều đến mức nào.
    Năm 6-7 tuổi, cô không dám trách cậu ấy hiếu động chạy quá nhanh, vô tâm không chờ đợi...chỉ trách mình chạy hộc tốc cũng không nhanh bằng. Bạn thân không phải là chiều về cùng nhau sao mà chỉ có mình cô đuổi theo cậu ấy thế này chứ?
    Những lúc ấm ức như thế cô thường dẫm lên cái bóng đổ dài trên mặt đất của cậu để trút giận, và cũng hiểu chỉ cần dẫm được lên nó, cô sẽ không bị bỏ lại quá xa. Shinichi chẳng hề ngoái đầu, chỉ cần nghe tiếng bước chân thật khẽ phía sau cũng đủ yên tâm có một con nhóc đang đuổi theo mình.

    ***

    Năm 13 tổi, dần dần Shinichi cũng nhận ra được những bước chân nhỏ đi theo phía sau có bao nhiêu kiên trì và uất ức. Nhất thời ngoái đầu lại, cô nữ sinh đồng phục thủy thủ đang bước theo đằng sau, cố gắng dẫm chân thật mạnh lên cái bóng của cậu.
    Shinichi nhíu mày, cô cười ngượng nghịu. Cậu chẳng nói lời nào khó chịu, sải chân chậm lại đợi cô đi cùng.
    Cô không còn phải bám theo cái bóng của Shinichi nữa. Bóng cô và cậu song song hai đường trên mặt đất thật gần gùi...

    ***

    Năm cô 16 tuổi, bạn bè trong lớp công khai có người yêu, họ nhận ra cô đối với Shinichi không chỉ là bạn. Họ bảo cô Shinichi khô khan ngu ngốc không hiểu, cần phải chính mình chủ động thì hơn. Cô được cổ vũ nhưng bản tính nhát thít chẳng dám mở lời, cũng không dám động chạm.
    Ran chợt nhớ ra ở bên cậu ấy...còn có một cái bóng. Cái bóng và người thực thường gắn liền với nhau. Nếu không đủ can đảm để giữ lấy người cần giữ, giữ lấy cái bóng của họ thì cũng tốt lắm rồi.
    Cô khổ sở tự cười mình ngu ngốc nhưng vẫn muốn thử. Cô đi chậm một tí, bàn tay thon nhỏ đưa ra giữa khoảng không nhích về phía cậu ấy. Ngoái đầu nhìn về phía sau, hai cái bóng đang nắm tay nhau, thật chặt không rời.
    Bỗng một ngày cậu ấy phát hiện ra trò ngốc xít của cô, không nhịn được gập người cười phá lên. Mặt Ran đỏ như quả cà chua, xấu hổ quá chân chuẩn bị chạy thật nhanh về nhà.

    - Đợi đã. Tớ xin lỗi, nhưng mà... như vầy không tốt hơn sao?
    - ..........

    Shinichi nắm lấy tay Ran cười dưới nắng chiều tháng năm rực rỡ. Trên mặt đất lại có hai chiếc bóng nối liền nhau, rồi cùng hòa làm một.

    ***

    Năm 18 tuổi, như cơn ác mộng, Shinichi bị tổ chức tội ác hại chết.
    Cậu ấy nằm gọn giữa vòng tay cô...trong hình hài một đứa bé. Hai chiếc bóng hòa làm một, cũng là lần cuối cùng như thế.
    Ran Mouri bàng hoàng, gương mặt đờ đẫn vô hồn đứng trước ngôi mộ mới đắp, tay cầm một bó hoa tang trắng muốt. Suốt cả buổi tiễn đưa, cô như đã hứa với cậu ấy, không hề khóc.

    Bầu trời một màu xám xịt, không có cậu ấy ở bên, cái bóng của cô cũng tan biến mất rồi.
    Bây giờ thì...người đó không còn tồn tại trên thế gian này, đến cả cái bóng cũng không thể chạm vào được nữa.
    Đến lúc xung quanh chẳng còn ai, Ran Mouri thẫn thờ giữa từng đợt gió lạnh, không chống chọi thêm nữa, gục xuống vỡ òa.
    Nắng nhạt tháng hai bóng chiều nhàn nhạt đổ.
    Gió thổi tàn nhẫn tuyết trắng bay khắp trời.
    Cắt da cắt thịt, cắt cả vào tim...

    Đuổi theo cái bóng của một người, những mong cả đời hòa làm một.
    Cuối cùng tất cả cùng tan biến vào hư không...

    ~End~
    Lời người post: Không biết mọi người thế nào chứ người post như tớ đọc xong cũng muốn trụy tim lắm... Fic trước vừa hồng vừa ngọt, fic sau liền ngược quắn quéo :(( Đau lòng chết đi được.
     
  10. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    500
    Lượt thích:
    1.179
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học Y hà nội
    Đón năm mới mà ác dậy em.huhu
     
    ruby-chan, hoquynhanh04Thu Hà thích điều này.
Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP