{Tokyo Tevengers}The song of you and me

Ở đây có ai fan Tokyo Revengers ko ạ?

  • Có đây

  • Làm gì có


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Kanzaki chan

Thành viên mới
Tham gia
26/9/2021
Bài viết
1
Kokonoi Hajime x Reader
Thể loại : HE
Title : Lời xin lỗi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tôi và anh là bạn thân từ nhỏ của nhau, hai gia đình lại là đối tác làm ăn nên cả hai cũng càng thân thiết hơn. Cả hai cứ như vậy cho đến khi chuyện đó xảy ra.

Vào một ngày đẹp trời, anh háo hức kéo tôi đến gặp ai đó, hình như là bạn mới của anh. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy một cậu con trai đang vẫy tay gọi với đến chúng tôi, lại chỗ người đó, anh nói :

- Giới thiệu với m, đây là bạn mới của t

- À... Xin chào, mình tên là Y/n. Rất vui được gặp cậu.

- Chào cậu, tôi là Inui Seishu, còn đây là chị gái tôi Inui Akane. - Cậu ấy chỉ vào cô gái xinh đẹp bên cạnh mà giới thiệu luôn cả phần chị ấy.

- Rất vui được gặp em cô bé dễ thương. Chị gọi em là Y/n-chan được chứ ?

- Tất nhiên ạ.

Sau đó 4 người chúng tôi đi chơi, trong lúc vô tình quay sang nhìn Kokonui tôi cảm nhận được có gì đó kì lạ trong ánh mắt mà cậu ấy nhìn Akane-san, nhưng tôi cố thuyết phục bản thân chắc là nhầm thôi. Thời gian cứ thế yên bình trôi đi, tôi cũng dần nhận ra tình cảm khác thường dành cho cậu ấy. Tôi tự biết mình không thể cứ giấu mãi thứ này trong lòng nên đã hẹn cậu ấy ra công viên. Ngồi trên xích đu, tôi nói với cậu ấy :

- Nè Koko, t có chuyện cần nói với m...

- Trùng hợp thế, t cũng muốn nói với m một chuyện.

- Vậy m nói trước đi.

- Ừm...thật ra...thật ra t thích chị Akane...

Choang! Tôi cảm nhận rõ được cơn đau này, nó cứ thít chặt tim tôi lại, thật sự rất đau.

- M là bạn tốt của t, m sẽ ủng hộ t đúng ko ?

Sóng mũi cay cay nhưng tôi vẫn cố mỉm cười nói :

- Tất nhiên rồi, t luôn ủng hộ m mà. À t có chút việc nên t đi trước nha.

- Này đợi-

Không để cậu ấy nói hết, tôi đã chạy đi. Tôi biết, nếu như đứng lâu thêm chút nữa tôi sẽ không kìm được mà khóc trước mặt cậu ấy. Chạy thật nhanh vào phòng, tôi ngồi thui lủi vào góc gi.ường mà thút thít khóc. Tôi hiểu tại sao cậu ấy thích chị Akane. Chị ấy thật sự rất xinh đẹp, đến cả tôi là con gái còn muốn rung động thì nói gì một thằng con trai như cậu ấy. Vừa khóc vừa tự nhủ với lòng mình, tôi sẽ chỉ khóc hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ không khóc nữa. Con gái hay khóc sẽ rất xấu, tôi không thể để cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tôi.

Sau ngày hôm đó, mọi thứ lại diễn ra bình thường. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vào hôm đó. Lúc này, tôi và anh đang đi dạo trên con đường quen thuộc thì bỗng nhiên nhìn thấy đám cháy. Là nhà Inui ! Ngay lập tức, anh bất chấp mọi nguy hiểm mà xông vào bên trong, còn tôi chỉ biết sững lại, nhìn ngọn lửa trước mắt tiếp tục lan rộng. Bỗng, anh chạy ra, trên lung còn cõng người nào đó, anh liên tục gọi tên Akane. Đổi lại chỉ là câu nói của Seishu: "T không phải chị Akane". Anh sững lại. Nước mắt anh trào ra, đúng, anh khóc rồi! Nhìn cảnh đó tim tôi như thắt lại, làm gì có đứa con gái nào nhìn người mình yêu khóc vì cô gái khác mà không đau cơ chứ! Anh quay sang tôi, gào lên :

- Tất cả là tại m, tại sao m lại đứng đó ! Nếu như ban nãy m chạy vào đó cứu Akane-san thì chị ấy đã không mắc kẹt trong đó như bây giờ rồi ! Rốt cuộc thì m có tác dụng gì hả, chỉ có việc đơn giản là cứu người thôi mà m cũng không làm được ! Đồ vô dụng !

Anh chửi mắng tôi, những lời nói đanh thép của anh đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi biết nếu tôi chạy vào thì có thể sẽ cứu được chị ấy. Nhưng lúc đó tôi cũng rất bất ngờ, tôi cũng muốn cứu chị ấy lắm chứ! Tại sao anh không thể hiểu cho tôi. Dù chỉ một chút! Nước mắt không tự chủ mà trào ra, tôi quay đầu chạy đi, cứ thế một mạch về nhà. Anh ấy nhìn thấy rồi, thấy vẻ mặt xấu xí của tôi khi khóc. Tôi không thể đối mặt với anh nữa. Tôi đã nói với bố mẹ rằng muốn chuyển nhà, bố mẹ tôi dù không hiểu tại sao nhưng nhìn hốc mắt sung đỏ vì khóc của tôi họ cũng đành đồng ý. Họ nói dù không biết là chuyện gì đã xảy ra nhưng họ sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau ngày hôm đó tôi không thấy em nữa. Em không đến lớp, gọi điện không nghe, tôi còn hỏi cả bạn bè của em nhưng kết que vẫn chả thu được kết quả nào. Chả hiểu sao chỉ mới không thấy em có mấy ngày tôi lại cảm thấy trống vắng như vậy. Không thể chịu nổi cảm giác này thêm nữa, tôi chạy sang tận nhà em để gọi. Những tưởng có thể gặp em để xua đi cảm giác trống vắng ttrong lòng, ai ngờ cuối cùng chỉ nhận lại sự suy sụp tột cùng. Em chuyển đi rồi, hàng xóm xung quanh nói em đã chuyển đi ngay sau ngày hôm ấy. Em đi rồi, không hề để lại cho tôi dù chỉ một bức thư, một câu chào tạm biệt ! Sau khi biết em chuyển đi, có trời mới biết tôi đã khổ sở đến mức nào. Mỗi khi đến bữa cơm, tôi chẳng thể động đũa, vì tôi biết bây giờ thức ăn dù ngon đến thế nào vào miệng tôi cũng chả có chút vị gì hết. Nỗi buồn cứ quấn lấy tôi mỗi đêm khiến tôi chẳng thể có nổi một giấc ngủ hoàn chỉnh. Tôi nhớ em, nhớ nự cười của em, nhớ giọng nói của em mỗi khi chạy sang lớp gọi tôi, nhớ bóng hình em khi đứng đợi tôi ở cổng trường. Dường như đến lúc đấy tôi mới nhận ra một điều, hình như tôi yêu em mất rồi. Cái thứ tình cảm tôi dành cho em không giống như tình cảm mà tôi dành cho Akane. Thứ tình cảm mà tôi dành cho Akane không phải tình yêu mà đơn thuần chỉ là tình cảm của trẻ con. Nó nhẹ nhàng và đầm ấm. Không giống như tình cảm tôi dành cho em, thứ tình yêu mãnh liệt chỉ cần không gặp nhau dù một ngày cũng khiến người ta nhung nhớ đến phát điên. Em ơi, tôi hối hận rồi, hối hận vì ngày hôm đấy đã chửi mắng em khiến em tổn thương, hối hận vì không nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho em sớm hơn. Em ơi, tôi thật sự hối hận rồi, em trở về bên tôi có được không em...

Đã 13 năm trôi qua kể từ lúc đấy, tôi hiện tại đã gia nhập Phạm Thiên, trở thành một thành viên cấp cao của một bang đảng tội phạm khét tiếng. Nghe nói hôm nay có thành viên mới gia nhập, là nữ. Mặc dù sau khi em đi tôi đã hạn chế tối đa việc tiếp xúc với nữ giới và chả dính dáng gì đến mảng yêu đương nữa nhưng một đứa con gái mà vào được Phạm Thiên. Lại còn được chính Mikey xét duyệt thì chác chắn không phải hạng xoàng. Mái tóc vàng buộc hai bên hơi trễ xuống, ba vòng đầy đặn, làn da trắng sáng thật sự có thể khiến cánh đàn ông mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất nhiên đó sẽ chẳng là gì quá bất ngờ nếu không phải khi cô ta quay sang nhìn và giới thiệu tên của mình. "Y/n", cái tên mà tôi chôn sâu trong lòng mà giờ cô ta lại khơi gợi lên. Tôi giật mình, quan sát kĩ khuôn mặt của cô ta, tự nhủ chắc là trùng tên thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô ta chính xác là em, mặc dù khuôn mặt đã trưởng thành hơn để lộ vẻ yêu kiều trên từng đường nét nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt đó. Nhất là đôi mắt màu cam đó, số lượng người có đôi mắt cam hiếm như vậy không nhiều, lại còn trùng hợp nhiều đến vậy thì đây là em không lẫn vào đâu được. Em lại giống như năm đó, bất ngờ biến mất rồi giờ lại xuất hiện trước mặt tôi mà không chút báo trước. Vui thì vui đấy nhưng quan trọng là tại sao em lại làm việc cho Phạm Thiên, công việc này thật sự rất nguy hiểm! Cơ mà Mikey đã đồng ý thì làm gì có ai dám ý kiến. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra em có rất nhiều người theo đuổi. Phân nửa Phạm Thiên đã mê mẩn em rồi! Tức thì tức đấy nhưng tôi nào có làm được gì, tôi vốn không đủ tư cách để ở bên cạnh em một lần nữa.

Hôm nay, tôi và em được phân cùng một nhiệm vụ, vốn dĩ là rất thuận lợi nếu như không phải có kẻ bắn lén. Hình như em đã nhận ra điều đó và chắn đạn cho tôi. Tôi ngỡ ngàng, ôm chặt th.ân thể đầy máu của em hoảng loạn giết chết tên kia rồi đưa em đến bệnh viện. Hiện tại em đang ở trong phòng cấp cứu, bỗng cánh cửa bật mở, bác sĩ đi ra và nói ca phẫu thuật thành công nhưng cần thời gian nghỉ ngơi. Người nhà có thể vào thăm.

Nhìn em đang nằm trên gi.ường bệnh mà tôi đau lắm. Tôi chỉ biết ngồi cạnh gi.ường bộc lộ hết với em tâm tư mà tôi giấu suốt 13 năm nay. Bỗng em mở mắt rồi nói:

- Em không ngờ là anh yêu em đấy. Nhưng mà thôi không sao, vì em cũng yêu anh nên em đến để bù đắp cho 13 năm tình yêu của chúng ta nè.

- A...hả?

- Đừng nói là anh không hiểu nhá ? Ý em là em đồng ý làm người yêu anh đấy !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Rồi sau đó bố mẹ hẹn hò, sau một năm thì kết hôn luôn và sinh ra tiểu bảo bảo dễ thương này nà.

- Quào, con không ngờ là chuyện tình của bố mẹ lại đầy đủ lâm ly bi đát thế đấy.

- Thế hai mẹ con có muốn đi mua sắm không đây ?

- A! Tất nhiên là phải rồi, ba cứ hỏi thừa.

- Chuẩn. Đi! Hôm nay hai mẹ con mình phải tiêu hết thẻ đen của bố con!

- Cái đấy thì không chắc là em làm nổi đâu em yêu à.

- Cứ chờ xem, đúng không bảo bảo?

- Đúng zồi á, ba cứ chờ xem!

- Được ~
 
Top