Tôi yêu em, từ A đến Z con người em, chỉ là thế thôi.

Peace Loving

Tan Vào Gió...
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2010
Bài viết
944
Em đắm mình trong thế giới nhạc của riêng em. Tôi đoán đó có thể là bản “You’re beautiful” của James Blund, bởi vì với đôi môi cong ấy, em rất nũng nịu, em cần được yêu thương. Chắc chắn em sẽ rất thích nghe chàng trai nào đó nói với em rằng “you’re beautiful, really beautiful”. Tôi đoán có thể em sẽ thích nghe bài “Hero”, với đôi mắt sâu thẳm đó, em muốn có một ai đó bảo vệ em, em muốn nghe rằng “I can be your hero, baby!”
zz1.jpg
Tôi cứ thế đi theo em và tưởng tượng về những bản nhạc mà em đang nghe trong Ipod. Người ta sống càng hiện đại thì càng thu mình nhỏ lại. Ipod càng làm cho em nhỏ lại hơn, khép kín với thế giới hơn. Em không muốn nghe tiếng cuộc sống mà chỉ muốn nghe những thứ mà em dựng lên để tự bảo vệ mình. Đó chỉ là những suy đoán của tôi.

Trông cách em ăn mặc, em là một cô bé có thẩm mỹ, và có cá tính, nhưng em cô đơn quá. Em chỉ có một mình đi lòng vòng trong khu thương xá mà không gọi một người bạn nào đến chơi cùng.

Tôi bắt gặp em hay đi lên đi xuống cầu thang cuốn. Em làm đi làm lại nhiều lần. Thang cuốn em lên và thang lại cuốn em xuống. Chẳng ai chú ý đến em nhiều, ngoài tôi. Từ ánh mắt họ tôi biết, họ nhìn thấy em và thầm khen trong đầu cô bé xinh quá, cô bé hay quá, nhưng họ không đi theo em để hiểu rằng, cô bé cô đơn quá!

Cuối cùng thì em cũng chịu ngồi nghỉ ở một gian hàng đồ chơi trẻ em. Tôi đứng từ xa và nhìn thấy em đang xếp Lego. Tôi tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh. Tôi muốn hát câu hát của James Blund, rằng “you’re beautiful, it’s true”. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi vớ lấy những mảnh lego và xếp. Tôi thấy em rất thích những mảnh lego màu hồng. Cô bé của tôi, em cũng rất mơ mộng. Tôi lựa những mảnh lego màu hồng đưa cho em. Em nhìn tôi ngạc nhiên và cười, nụ cười như rơi xuống từ trời.

Tôi biết tôi đã lại yêu thêm nụ cười của em, yêu từ A đến Z.
zz2.jpg
Em bỏ Ipod ra, cất thế giới của em vào trong túi để bước ra ngoài trò chuyện cùng tôi. Em 17 tuổi, em sắp đi Mỹ du học và không biết bao giờ trở lại.

Tôi cảm thấy có ai khứa vào lòng mình, vết cắt thật nhỏ, nhưng thật bén. Nếu cuộc đời chỉ gói gọn trong thương xá này và thế giới cũng chỉ đơn giản là những con người ở trong này thì tôi sẽ chạy theo em, đến tận cùng thế giới. Tôi tự cười mình đã vội vã yêu em làm gì, để bây giờ hụt hẫng. Tôi không có quyền trách em...

Tôi hỏi em rằng tại sao em lại đi chơi một mình vào buổi chiều đẹp thế này? Có biết bao nhiêu bạn bè để chia tay, có biết bao việc để làm. Em nói rằng nơi đây là thế giới của em, từ nhỏ đến lớn, nơi này giữ gìn những kỷ niệm đẹp nhất của em. Tôi hỏi tại sao em lại đi lên đi xuống thang cuốn, em nói ngày xưa mẹ hay dẫn em đi như vậy, và em rất thích. Tôi hỏi mẹ em đâu, em nói mẹ ở nhà, nhưng mẹ bây giờ không còn rảnh rỗi dắt em đi chơi nữa, mẹ bây giờ chỉ lo kiếm thật nhiều tiền để đẩy em đi xa mẹ thôi. Tôi hỏi mẹ đẩy em đi đâu, em nói mẹ muốn em đi du học.


Tôi hầu như đoán đúng tâm hồn cô đơn của cô bé. Tôi lại hỏi, trong Ipod của em có nhiều bài hát không, em nói chỉ có vài bài. Tại sao em không nghe nhiều bài, em nói chỉ thích những bài này mà thôi, và nghe không bao giờ chán.

Em hỏi tôi có muốn nghe không? Tôi gật đầu. Em lại lôi ra từ trong túi thế giới của em, gắn nó vào tai tôi và bật nút. Tôi nghe thấy gì?

“Wont you take me by the hand, take me somewhere new,

I don’t know who you are, but I … I’m with you…”

Bài hát “I’m with you” của Avril Lavigne. Tôi chết lặng. Em không nhỏ bé như tôi tưởng. Tôi đã dùng tất cả kinh nghiệm và trí tuệ của mình để xét đoán con người em, nhưng tôi không đoán nổi em.

Tôi lại yêu em thêm một lần nữa, từ A đến Z con người em.
zz3.jpg
Tôi hỏi em muốn lưu giữ mọi kỷ niệm ở nơi này trước khi ra đi sao? Em nói, em chỉ đi lòng vòng, để có ai đó tìm thấy em, và dường như hôm nay, đã có người tìm ra em. Tôi hỏi, em sẽ làm gì? Em nói em sẽ ra đi. Vì đã có người tìm thấy em, điều đó làm em cảm thấy mãn nguyện, em không phải là kẻ vô hình nữa. Em đứng lên, hôn vào má tôi thật nhẹ và bước đi.

Tôi không dám chạy theo em. Tôi chợt nhớ lại một bộ phim, một câu thoại mà chàng trai nói với cô gái "Ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy em, tôi biết mình không xứng đáng với em, dù tôi có làm gì tất cả phần đời còn lại". Cho nên tôi đứng lại, và mỉm cười. Bóng dáng nhẹ nhàng của em lặn xuống dần phía sau cầu thang cuốn. Tôi quay lại và nhìn thấy những mảnh lego hồng vừa nãy đã được em xếp thành một hình tròn. Ừ! Dù gì trái đất cũng là hình tròn, tôi và em, có thể sẽ gặp lại nhau ở điểm nào đó trên hình tròn này. Khi đó, biết đâu, tôi đã xứng đáng với em.

Tôi ngày hôm đó đã biết đến cảm giác yêu, yêu từ A đến Z một con người. Tôi lôi Ipod từ trong túi mình ra và bật một bài hát của James Blund, “Goodbye my lover!".
(st)​
 
×
Quay lại
Top