Hoàn Tôi Vì Anh? Anh Vì Tôi

TaTaMai

Nụ cười tỏa nắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/9/2018
Bài viết
47
Chương 1: Chạm Mặt

Tôi tên Trà My, hai mươi hai tuổi là một nhân viên văn phòng. Ngoại hình của tôi rất ư bình thường. Học lực cũng bình thường thôi. Nhưng một khi mà tôi muốn làm điều tôi muốn thì tôi trở nên rất phi thường nha.

Công việc của tôi phụ trách các giấy tờ, hồ sơ cho công ty nên tôi hay ra ngoài giao dịch với ngân hàng, cơ quan hành chính. Mỗi lần có việc ra ngoài về lại công ty là trên tay tôi luôn cầm một ly cà phê sữa ở quán Coffee Love quen thuộc gần công ty tôi đó.

Như mọi khi cầm ly cà phê sữa trên tay là tôi hí hửng nhanh chân rời khỏi quán, mà hôm nay bước gần đến cánh cửa lớn của quán. Thì…

Tôi lại va phải vào một chàng trai Mỹ khi anh ta đột nhiên đứng lên rời khỏi bàn anh ta ngồi gần cánh cửa. Trên tay anh ta đang cầm ly cà phê . Cú va chạm bất ngờ này. Tôi chỉ biết vì bảo vệ ly cà phê sữa của mình mà nguyên ly cà phê đen của anh ta đổ hết vào áo đầm trắng của tôi.

Anh ta nói nguyên tràn tiếng anh. Với khả năng học lực bình thường của tôi thì làm sao mà hiểu anh ta nói gì chứ. Tôi chỉ nghe được “sorry… sorry.”

Tôi không hiểu anh nói và tôi cũng không biết nói tiếng anh. Nên tôi chỉ biết lắc đầu, gật đầu khi anh ta đưa tôi khăn giấy. Tôi chỉ biết nói “thanks you” và nhận khăn giấy để lau vết cà phê trên đầm tôi, chiếc đầm ren trắng của tôi thêm vết cà phê đen bây giờ nhìn không khác gì ngựa vằn. Tôi ôm cục tức trong lòng và nghĩ do hôm nay mình xui thôi. Vì muốn trách thì phải biết nói tiếng anh với anh ta chứ.

Tôi lau cho nhanh để nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Ngước mắt lên nhìn anh chàng người Mỹ, khuôn mặt anh ta nhăn nhó, lo lắng đang nhìn tôi. Tôi cố nhoẻn miệng cười theo phép lịch sự, vẫy vẫy tay “bye… bye.” Tôi chạy mở cánh cửa rời khỏi quán. Văng vẳng phía sau tôi lại là một tràn tiếng anh.

Tôi chỉ biết thở dài, miệng lầm bầm “Haiz… ai biểu không chịu học tiếng anh chi. Không hiểu là đúng rồi.”

Buổi chiều hôm đó, nhờ tôi mà các anh chị công ty được nghe một câu chuyện hài giúp thư giản đầu óc. Và từ đó tôi cũng có tên mới “bé ngựa vằn.” Một cái tên không thích chút nào.


Tôi lại ghé quán Coffee Love vào buổi sáng ngày hôm sau. Khi tôi vừa bước vào quán thì người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh chàng người Mỹ. Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã đứng dậy cười rất tươi với tôi.

Tôi cười hơi gượng, phớt lờ không nhìn anh ta, cúi đầu mà nói lí nhí: “Lại gặp nữa sao?”

Tôi đi lại quầy gọi món: “một ly cà phê sữa mang đi.” thì anh ta cũng đi lại đứng kế bên tôi nói tiếng anh với nhân viên tại quầy.

Nhân viên liền quay sang nhìn tôi nói: “Chị à. Anh này nói muốn mời chị ly nước này. Anh ta muốn xin lỗi vì hôm qua đã làm đổ cà phê lên đồ chị.” Nhân viên quán mỉm cười nói cho tôi biết anh chàng người Mỹ đã nhờ nói lại với tôi.

Tôi chỉ liếc nhìn anh ta một cái, cười cười rồi đưa tiền cho em nhân viên: “em nói giúp chị. Chị không cần anh ta mời đâu. Chuyện hôm qua cũng là lỗi tại chị đi đụng vào anh ta. Anh ta không cần xin lỗi. Cám ơn em.” Tôi nhận hoá đơn tiền nước đứng đợi lấy nước trong khi em nhân viên đang nhắn lại lời tôi nói với anh ấy.

Khi anh ta nghe xong lời nhắn của tôi thì khuôn mặt anh ta tỏ vẻ hơi buồn nhìn tôi. Anh ta nói với tôi một câu mà tôi rất muốn nhờ ai đó dịch cho tôi hiểu được không.

Nhân viên pha chế xong ly nước đặt lên quầy thì tôi nhanh tay lấy ly nước định rời đi thì anh ta lại giơ tay ra cản đường tôi. Lại nói gì không hiểu. Tôi định né qua cánh tay anh ta để đi. Thì nhân viên pha chế liền lên tiếng:

“Chị ơi. Ly nước chị cầm là của anh này. Ly nước của chị ở đây.” Em nhân viên cười và đưa ly nước cho tôi.

Tôi vội nhìn ly nước tôi cầm trên ly có ghi tên “Kevin” thức uống “coffee.” Tôi liền đưa ly nước cho anh ta và nói: “sorry… sorry.”

Anh ta nhận lại ly nước, lại nói một tràng, tôi chỉ nghe được: “thanks you!” Nở nụ cười rất tươi với tôi.

Nụ cười khiến tôi ngẩn ngơ. Giờ đây tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Anh chàng người Mỹ rất đẹp, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sâu rất cuốn hút người đối diện. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến tôi giật mình. Cuộc gọi từ chị công ty, tôi gật đầu chào anh ta, bước vội ra khỏi quán.
 

Đính kèm

  • E0E0BF70-95CE-43FE-A8C7-215F41693230.jpeg
    E0E0BF70-95CE-43FE-A8C7-215F41693230.jpeg
    35,8 KB · Lượt xem: 12
có qua có lại mới tọa lòng nhau
 
Chương 2: Em Sẽ Chờ

Đã ba ngày nay, tôi không có việc gì để ra ngoài nên tôi không thể ghé quán Coffee Love. Tôi đang ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ cạnh bàn làm việc của tôi. Từ tầng 5 nhìn cảnh xung quanh vào buổi chiều nắng đẹp và dòng xe chạy trên đường. Bất chợt nhìn thấy một dáng người cao ráo rất quen đang băng qua đường. Không ai khác chính là anh chàng người Mỹ tôi hay gặp ở quán Coffee Love. Tôi đoán chắc anh ta băng qua đường để đi đến quán Coffee Love gần công ty tôi nè. Tôi cứ mãi dõi theo anh ta đến khi khuất tầm nhìn mới thôi.

“Có bạn nào rãnh không? Giúp chị gởi hồ sơ cho ngân hàng kế bên công ty mình không?” Chị trưởng phòng chợt lên tiếng hỏi.

“Dạ. Để em đi cho ạ.” Tôi vừa nghe chị lên tiếng. Tôi như bắt được cơ hội tốt. Liền đứng bật dậy giơ tay xung phong đi.

Tôi cầm hồ sơ trên tay vừa đi vừa cười trong lòng cảm thấy vui vui. Tôi vào ngân hàng chỉ cần gởi hồ sơ cho người phụ trách thôi. Nhanh chân bước vào quán Coffee Love. Nhìn xung quanh quán một vòng. Vẫn không thấy anh ta đâu.

“Kì lạ… không lẽ anh ta không vào quán ư? Hay anh ta chỉ mua nước rồi mang đi? Hay là mình nhìn nhầm. Không thể… rõ ràng là anh ta mà…” Tôi cứ cắn nhẹ đầu móng tay suy nghĩ. Chỉ khi em nhân viên lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “xin chào quý khách. Quý khách dùng gì?”

“À… cho chị một ly cà phê sữa nhé!” Tôi mỉm cười nhìn em nhân viên và gọi món.

Cảm giác hăng hái khi rời khỏi phòng làm việc khi nãy đã biến mất. Thay vào đó là tâm trạng hụt hẫng khi quay lại phòng làm việc của tôi.

*****

Mấy ngày trôi qua. Tôi vẫn hy vọng sẽ gặp lại anh ta nên tôi thường xuyên ghé quán mỗi khi chiều đi làm về hoặc có việc ra ngoài. Tôi vẫn không gặp anh ta. Mỗi lần hy vọng đến quán sẽ gặp thì lại thất vọng ra về.

Nhiều ngày như vậy, tôi chợt nhận ra rằng tôi luôn nhớ khuôn mặt và nụ cười của anh. Tôi biết mình đã thầm thích đơn phương rồi. Thật lạ và khó hiểu không lý giải được con tim tôi lại rung động khi thích một người nước ngoài. Trong khi tôi lại không nghe được tiếng anh. Tôi đã quyết tâm phải nghe nói tiếng anh được nên tôi đã đăng ký học một khoá tiếng anh giao tiếp vào buổi tối.

Từ lúc đi học cho tới khi ra trường. Môn học tôi ngán nhất và học tệ nhất lại là môn tiếng anh. Nhưng lần này tôi lại quyết tâm rất cao. Tôi sẽ cố gắng học môn này. Với hy vọng một ngày tôi sẽ nghe và nói chuyện với anh.

Có lẽ ông trời không phụ lòng tôi nhỉ? Tôi rất vui được gặp lại anh vào một buổi trưa tại quán Coffee Love. Tôi nhìn thấy anh trước. Anh vẫn ngồi chỗ cũ gần cánh cửa lớn của quán. Anh đang bận bàn vấn đề gì đó mà trông anh rất nghiêm túc với các anh chị người nước ngoài ngồi cùng bàn với anh.

Tôi nhận ly nước từ nhân viên. Tôi không vội rời quán như mọi lần. Vì tôi muốn nán lại vài phút để nhìn ngắm anh đang say sưa nói bàn luận về công việc. Anh chợt nhìn thấy tôi. Anh nở nụ cười tươi, nụ cười mà đã làm tôi xao động và nhớ mãi ấy đang ở trước mắt tôi đây. Tôi đã bị anh phát hiện rồi. Tôi cảm thấy tim đập rất nhanh và hồi hộp. Anh kéo ghế đứng dậy. Tôi liền nhanh chân chạy rời khỏi quán.

Buổi chiều hôm ấy. Trên đường về nhà, trời bỗng đỗ cơn mưa đầu mùa rất to khiến tôi ướt đẫm dầm mưa về nhà. Sáng hôm sau, tôi bị sốt cao, cảm lạnh không đi làm nổi. Tôi xin phép nghĩ một ngày để ở nhà.

Ngày hôm sau, tôi đi làm lại khi đã hết sốt hơi khỏe lại. Tôi tiếp tục ghé quán vào buổi chiều đi làm về. Tôi gặp em nhân viên đã dịch tiếng anh cho tôi hiểu anh ấy nói, em cho tôi biết một tin:

"Chị à. Sao hôm qua chị không đến vậy? Anh Kelvin đã chờ chị suốt cả ngày hôm qua. Vẫn không gặp được chị." Em nhân viên khuôn mặt lo lắng hỏi tôi.

"Hôm qua chị bị sốt..." Tôi bắt đầu lo lắng khi nghe em ấy nói anh ta chờ tôi.

"Anh ấy đã về nước hồi tối qua rồi. Anh ấy có dặn khi nào chị tới thì hãy đưa cho chị. Đây là phiếu dùng nước miễn phí trong ba tháng mà anh đã mua gởi chị. Anh ấy còn viết tờ giấy để lại cho chị nè." Em nhân viên đưa hết lại cho tôi.

Tôi chỉ biết đứng bất động, tim đau nhói, nước mắt lăn dài trên má khi nghe em ấy báo tin. Tôi không thể ngờ ngày hôm qua tôi lại sốt cao do quên mang theo áo mưa. Tôi tự trách tôi vì thói quen cứ hay để quên áo mưa ở nhà, để rồi tôi không được gặp anh lần cuối trước khi anh về nước.

Cầm tờ giấy anh ghi, tôi nhập từng chữ vào google dịch giúp tôi nội dung:

“Chào em! Anh tên Kevin. Anh là người đã làm đỗ ly cà phê vào người em đó. Em nhớ chứ?

Ngày hôm nay. Anh đã chờ em suốt ở quán mong gặp em để có thể mời em ly thức uống mà em thích và… rồi sau đó sẽ nói lời chào tạm biệt với em. Do anh có việc gấp phải về nước rồi… Tối nay anh đi rồi... Không biết khi nào sớm quay lại đây.

Nhưng anh rất mong em hãy cho anh cơ hội để chuộc lỗi và làm quen em được không? Anh nghĩ cách này không hay lắm. Em đừng cười nhé. Anh muốn mời em những ly cà phê sữa em thích mỗi ngày khi không có anh ở đây. Mong em đừng từ chối tấm lòng của anh. Chúc em luôn vui vẻ, luôn giữ mãi nụ cười hồn nhiên trên môi em nhé.

Tạm biệt! Anh nhất định sẽ quay lại. Hãy chờ anh nhé. Kevin.”

Những dòng chữ nhắn gởi của anh làm tôi cảm động, giọt nước mắt hạnh phúc cứ mãi rơi. Tôi không kiềm chế được cảm xúc bây giờ.

“Vâng… em sẽ chờ anh quay lại.” Tôi hứa sẽ đến quán Coffee Love mỗi ngày, đợi anh quay trở lại.
 
Chương cuối: Happy Ending​
Thời gian chầm chậm trôi đến nay cũng đã gần ba tháng rồi. Tối nay tôi được nghĩ học tiếng anh do thầy giáo bận việc đột xuất. Tôi chạy xe dạo vòng quanh các con đường xa lạ, không biết mình nên đi đâu, đến khi tôi nhận ra tôi đã rẽ vào con đường quen thuộc và dừng xe trước quán Coffee Love.

Mỗi lần đến quán tôi vẫn ngồi chỗ bàn anh hay ngồi gần cánh cửa lớn. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Tôi ngồi nhìn mưa rơi mà nghĩ về anh. Ngày anh đi cũng là lúc trời bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn mưa kéo dài rồi cũng tạnh. Những giọt nước mắt rơi rồi cũng ngừng. Duy nhất nỗi buồn của em cứ kéo dài mãi đến khi nào đây.

Nỗi buồn không biết tâm sự cùng ai. Tôi hay viết tâm sự và điều ước của mình “mong anh sẽ sớm trở về” vào tờ giấy note màu hồng, xếp lại thành hình trái tim và treo vào cây tình yêu của quán. Quán Coffee Love có một cây tình yêu nghe nhân viên nói rất linh nghiệm. Cây tình yêu này đã giúp rất nhiều điều ước của khách thành sự thật đã tìm thấy một nửa của mình khi treo những tờ giấy note vào cây để cầu nguyện. Tôi hy vọng điều ước của tôi sẽ thành sự thật.

Tôi đứng dậy đi về khi cơn mưa đã tạnh. Tôi lầm lũi rời khỏi bàn bước vài bước thì có người vừa mở cánh cửa bước vào quán vội đến nỗi đụng vào tôi. Đầu của tôi đập vào ngực người đó. Tôi nhăn nhó xoa đầu, ngước lên nhìn người đã đụng vào tôi.

“Xin lỗi… em có sao không?”

“A… anh… anh Kevin.” Tôi như không tin vào mắt mình. Người vừa va vào tôi là anh. Anh đang đứng trước mặt tôi đây mà. Nước mắt tôi lại rơi.

“Em không sao… không sao đâu.” Tôi khóc nên giọng nói cũng nghẹn lời.

“Đừng khóc nữa… anh đã về rồi đây. Anh nhớ em lắm.” Anh ôm tôi vào lòng xoa lưng tôi. Tôi khóc ướt đẫm áo anh mới thôi.

“Anh… anh đã biết nói tiếng việt rồi sao?” Tôi khóc xong mới chợt nhớ.

Anh cốc nhẹ vào đầu tôi, mỉm cười, nói giọng lơ lớ: “vì em đó cô bé. Vì muốn nói chuyện với em, muốn nói cho em biết tất cả suy nghĩ trong lòng anh. Anh đã mướn gia sư dạy tiếng việt riêng cho anh đó. Tiếng việt rất khó. Anh luôn tự ôn tự học mọi nơi mọi lúc khi anh rãnh.”

Nghe anh nói giọng lơ lớ, nói từng chữ một và còn không đúng thanh điệu nữa nhưng tôi hiểu là đủ rồi, tôi cảm động lắm liền ôm anh và nói tiếng anh với anh: “em cũng nhớ anh rất nhiều. Em cũng vì anh đã đi học tiếng anh. Môn học mà em chưa bao giờ thích cả.”

Buổi tối hôm ấy chúng tôi đã có thể nói hết những tâm tư tình cảm chất chứa trong lòng bấy lâu. Anh vừa mới xuống máy bay đã vội chạy đến quán để hỏi thăm tin tức về tôi. Nhưng không ngờ lại gặp tôi ở đây. Đúng là định mệnh.

Tôi nghĩ điều ước của tôi đã thành sự thật rồi. Tôi chỉ cho anh thấy những trái tim màu hồng tôi treo trên cây. Thật trùng hợp anh cũng đã xếp những con hạc màu xanh treo trên cây với điều ước tôi cũng sẽ thích anh như anh thích tôi.

Bây giờ đây tôi và anh đang rất hạnh phúc. Sự chờ đợi và cố gắng của chúng tôi đã giúp chúng tôi hiểu, trân trọng, yêu nhau nhiều hơn.

Tôi thú nhận nói anh biết: “em đã yêu đơn phương anh trước sau lần anh đổ ly cà phê lên đồ em đó.”

Anh cười và xoa đầu tôi: “cô bé ngốc ơi! Chuyện đó là anh đã cố ý lên kế hoạch để tiếp cận em đó.”

“Hả… thật vậy sao anh.” Tôi thật bất ngờ trước câu anh nói.

“Anh đã thầm để ý và thích em từ lâu rồi. Khi anh ngồi trong quán cứ luôn thấy một cô bé luôn cười rất tươi khi cầm ly nước mình vừa mua. Nụ cười hồn nhiên trong sáng của em khiến trái tim anh lỗi nhịp và mỉm cười theo em. Anh không biết phải gây chú ý với em như thế nào. Nên…”

Tôi hôn nhẹ vào má anh: “Cám ơn anh đã đến với cuộc sống em. Anh sẽ là mối tình đầu cũng là mối tình cuối duy nhất trong cuộc đời em. Em yêu anh.”

Anh đã kể tôi nghe những khoảng thời gian vất vả khi anh quay về nước để giải quyết công việc công ty bên Mỹ. Anh đã cố gắng giải quyết nhanh chóng và nghĩ ra dự án mới cho công ty phát triển ở Việt Nam. Có như vậy anh mới thuyết phục công ty để anh có thể làm giám đốc phòng dự án cho chi nhánh công ty đặt tại Việt Nam trong vòng một năm. Và trong vòng một năm ấy dự án kế hoạch lớn nhất của anh là chinh phục tôi làm vợ anh ấy và sinh cho anh ấy những đứa con.

End.

TaTaMai
 
×
Quay lại
Top