Tôi ước mình là một đứa trẻ

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689

Nếu tôi có một điều ước...
Tôi chỉ ước mình đừng lớn lên
Nếu tôi có nhiều điều ước
Đừng hỏi tôi sẽ ước gì

Vì tôi sẽ luôn ước mình mãi là một đứa trẻ ...


lmh41.gif

Vì khi tôi còn trẻ mọi thứ trước mắt tôi đều đẹp, đều lung linh nhiệm màu. Tôi có thể làm những gì tôi muốn, không kể đó là những chuyện nguy hiểm hay có để lại hậu quả gì cho bản thân hay không. Vì khi là một đứa trẻ, tôi chỉ thích khám phá, thích tìm ra cái mới, cái hay. Và những điều một đứa trẻ lưu lại trong kí ức luôn là bài học nó nhớ nhiều nhất và luôn muốn thực hiện bằng được. Năm tôi 5 tuổi, bà tôi mất trong một vụ tai nạn. Thú thật lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều, tôi chạy một mạch từ trường về nhà mà nếu hằng ngày tôi rất sợ điều đó và chỉ chờ bà tới dắt về mà thôi. Tôi cũng không biết sao mình có thể bỏ qua nỗi sợ hãi là đi một mình, sợ người lạ bắt đi mà chạy về nhà được? Có lẽ lúc đó tôi biết mình sắp mất đi người mà tôi yêu thương. Nhưng một thời gian sau đó, tôi lại tươi cười như xưa, vì cứ nghĩ rằng một ngày bà sẽ quay lại, bà chỉ ở một nơi nào đó nhiều hoa, ánh sáng và có những thiên thần đẹp mà thôi. Tôi vẫn đi đến trường hằng ngày mà không có bà, mạnh mẽ bước và hướng về phía trước. Đó là điều bà mong muốn tôi thực hiện, và tôi đã làm được. Thế đấy, một đứa trẻ rất dễ quên nỗi đau để sớm sống theo những gì bản thân nó muốn. Tuy vậy bên trong nó sẽ luôn ghi nhớ những lời mà người nó yêu quý căn dặn trước lúc đi xa. Đó là điều mà nhiều người lớn có khi chẳng làm được. Chỉ biết sống trong nỗi đau và chỉ mong giải thoát mình bằng cái chết.

Năm tôi học lớp 3, tôi bắt đầu tập xe đạp. Vì còn nhỏ, tôi chỉ đứng và chòi xe cho nó tiến lên phía trước. Rồi suốt những ngày hè, tôi chỉ chòi xe như vậy, rồi bỗng 1 hôm, tôi liều để 2 chân lên và đạp. Thật ngạc nhiên, tôi đã đạp xe được. Điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng...Những ngày sau tôi chạy xe quanh đường làng... vì tay lái chưa vững nên tôi thường xuyên bị ngã. Hai đầu gối đầy máu, hai khuỷu tay bị trầy xước. Có là gì, không thất bại sao có được thành công. Tôi vẫn bỏ qua tất cả và kiên trì tập luyện. Đó là tinh thần chỉ có ở trẻ con, không suy nghĩ nhiều nhưng quyết định không bao giờ bỏ cuộc. Tôi tự hỏi nếu bây giờ, cứ tiếp tục ngã rồi lại trèo lên, té rồi lại trèo lên, té rồi lại trèo lên như thế, liệu tôi có thành công? Đó là lí do tôi thích làm trẻ nhỏ.

thumb_flex-1306505578095123_file.jpg

Khi còn nhỏ, tôi có những người bạn - Những người luôn ở bên tôi, hằng ngày, hằng giờ. Là những đứa sẵn sàng bẻ đôi cái kẹo cho đứa kia. Là những đứa trẻ sẵn sàng hi sinh cái nó có vì bạn. Là những đứa không thể gắn lại con búp bê đã gãy nhưng sẵn sàng ngồi khóc cùng bạn mình. Mà khi người lớn hỏi lí do sao lại khóc, chúng chỉ ngây ngô trả lời: " Vì con không thể gắn lại búp bê đã gãy cho bạn, con chỉ biết khóc cùng bạn thôi." Thế đấy! Tình bạn của tuổi thơ là điều rất đáng trân trọng: Một tình bạn không dối trá, không lừa lọc, toan tính, không vị kị, không so sánh thiệt hơn. Đó là tất cả những gì mà những đứa trẻ mới có. Khi lớn lên rồi, đa số con người ta " Khôn" hơn rất nhiều. Làm gì cũng suy nghĩ cho mình trước khi nghĩ cho người khác. Đâu còn những tình bạn trong sáng thuở nhỏ??? Bạn muốn tìm lại ư? Không thể. Vì tôi đã tìm đủ mọi cách để quay lại ngày xưa nhưng không được bạn à. Chúng ta chỉ có thể sống lại tất cả trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi. Như một cuốn phim quay chậm, mọi thứ sẽ hiện ra trong bạn, từng cái một nhưng bạn sẽ không bao giờ được sống trong chúng một lần nào nữa. Vì một đời người chỉ có một tuổi thơ mà thôi.

Thời gian của những đứa trẻ dường như trôi chậm lắm! Cũng có thể do chính những đứa trẻ làm bản thân chúng biết yêu mọi thứ xung quanh, không có khái niệm về sợ cái gì mất đi. Tuổi trẻ luôn nghĩ rằng, ta mãi là một đứa trẻ, thời gian qua đi ta vẫn mãi là một đứa trẻ. Và có lẽ thời gian vẫn quay theo đúng quy luật của nó, chỉ là khi ở mỗi giai đoạn khác nhau con người có những cảm nhận khác nhau mà thôi. Càng lớn, con người càng ý thức được sự trôi chảy của thời gian, nhanh,....nhanh đến vô tình. Và tôi cũng vây. Vì thế, có điều ước tôi chỉ ước mình được làm trẻ nhỏ. Sống vô tư, hồn nhiên, không phải lo nghĩ nhiều, không sống vội vã theo dòng chảy của thời gian. Không bị những nỗi buồn, thất vọng làm lùi bước. Nếu quay lại được thì hay biết mấy?


" Thời gian liệu có quay lại không nhỉ? "

Ai đó trả lời với tôi rằng: " Không. Chỉ có lòng người quay trở lại với thời gian thôi."

Cũng phải, chưa bao giờ tôi thấy thời gian cuộc sống của mình quay lại, ngay cả ngưng đọng lại cũng chưa hề. Vì thời gian cũng giống như những thứ khác, sẽ vẫn quay, vẫn tiếp diễn, đó là quy luật của tự nhiên, của cuộc sống. Sóng vẫn ngàn năm xô vào bờ, dù cho muôn phương cách trở, dù cho bão dông ập đến những con sóng vẫn vượt qua, vỗ vào bờ nói những lời yêu thầm thì với bờ. Quy luật đã thế rồi, chẳng ai thay đổi được. Con người sẽ ngày một lớn lên, lớn lên về tuổi tác, trong tâm tưởng, lớn lên trong chính cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống này. Thời gian cũng vậy thôi. Người ta luôn nói thời gian vô tình vì một đi không trở lại, luôn để con người sống mà nuối tiếc. Nhưng tôi nghĩ không phải thế! Thời gian trôi vì đó là quy luật, là điều tất yếu. Tại sao chúng ta cứ thích đỗ lỗi cho thời gian khi không phải chính nó có lỗi? Nếu chúng ta biết sống tốt trong quá khứ, sống tốt trong hiện tại thì đâu có thấy nuối tiếc vì những gì đã qua. Có những chuyện khi ta kịp biết quý trọng đã trở thành xưa cũ. Có những mối quan hệ khi ta biết trân trọng đã không còn như xưa. Ai cũng ước có vé khứ hồi để quay lại ngày xưa, đến chính tôi cũng vậy. Nhưng, chúng ta lại già đi quá nhanh còn sự thông minh thì đến quá muộn. Nếu ai cũng thông minh nhận ra sự trôi chảy của thời gian mà biết giữ những thứ trong quá khứ thì đâu có tiếc nuối khi đang sống ở hiện tại?

Untitled.png

Dù sao đi chăng nữa tôi vẫn ước mình là một đứa trẻ. Dù vẫn biết thời gian qua không lấy lại được. Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại... Nhưng có sao chứ, tôi luôn nói vậy để nhắc nhở bản thân rằng: Dù có lớn lên nhưng đừng quên ta đã từng là trẻ nhỏ. Không thể quay lại nhưng ai cũng có thể sống như một đứa trẻ nếu bản thân muốn. Vẫn có thể tạo ra kí ức để làm lung linh thêm sự hữu hạn của đời người. Hãy sống tốt trong hiện tại, biết nhìn về tương lai và đừng quên quá khứ. Làm được như vậy thì chắc chắn bạn sẽ thành công.

...St...
 
×
Quay lại
Top