Tôi đã đánh mất tuổi học trò

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659
Tôi đã đánh mất tuổi học trò

Không biết phải nói như thế nào nhưng mỗi khi nghỉ về tuổi học trò, về tuổi thơ của mình mà tôi thấy sợ vì những gì đã qua.

https://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/02/vnexpress-mo-cuoc-thi-viet-cho-tuoi-hoc-tro/ Mặc dù tuổi học trò đó thật đẹp nhưng chính tôi đã đánh mất những gì được cho là đẹp đó để rồi giờ đây tôi hối tiếc vô cùng. Bước vào cấp 2, tôi là một đứa học lực khá, năng động và ham học hỏi, tích cực tham gia các công tác đoàn đội.
Tôi có được những tình bạn đẹp đúng nghĩa với tuổi học trò, bên cạnh tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của bạn bè, bây giờ nghỉ lại quãng thời gian đó tôi hạnh phúc lắm.
Nhưng không gì là không thể…..
Năm lớp 9, là năm cuối cấp 2, tôi đã đánh mất tất cả lòng tin của mọi người dành cho tôi, bạn bè, thầy cô nhìn tôi với cặp mắt khác hẳn. Tôi đã làm một việc mà cho tới giờ tôi rất ân hận, tôi không hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy. Hình như sự thiếu thốn, nghèo khổ đã khiến tôi cho tôi làm một việc mà đáng ra tôi không nên làm.
Lúc đó tôi là một bí thư đoàn, tôi đã lợi dụng chức danh của mình để thu tiền đoàn của mấy bạn khác. Trong lớp lúc đó tôi rất được lòng tin của mọi người nên khi sự việc vỡ lỡ không ai nghỉ tôi lại có thể làm như vậy.
Thời gian đó tôi phải trải qua một kì thi tốt nghiệp để chuyển cấp, gặp sự việc này tôi chán nản không muốn học nữa. Tôi đã từng có ý định bỏ học vì trong lúc đó không ai trong trường là không biết tới sự việc của tôi.
Bạn bè đã không còn tin tưởng, thầy cô thì vẫn còn hoài nghi, gia đình thì chê trách, tôi hụt hẫng vì bên cạnh không còn ai tin tôi nữa. Đã có lúc tôi muốn dứt bỏ tất cả. Lúc đó tôi mới thật sự nhận ra cuộc sống thật vô vị khi không còn ai tin mình nữa.
Nhưng bản tính của con người tôi không phải vậy, tôi phải tiếp tục học để thi đại học, tôi phải học đại học cứ nung nấu trong đầu tôi. Mày phải cố lên, mày làm thì mày phải chịu chứ đừng có trốn tránh, hãy chứng minh cho mọi người thấy rằng mày sẽ thay đổi, cho dù ai nhìn mày như thế nào thì mày cũng phải học, phải học mày biết không?
Tuổi học trò trôi qua trong nặng nề, đi học không dám nhìn mặt ai, mỗi sáng thức dậy bắt đầu ngày mới đối với tôi thật ghê sợ. Đi học không dám nói chuyện với ai, ai cũng nhìn tôi với cặp mắt thương hại khiến tôi sợ lắm. Tôi sợ cái nhìn của bạn bè và mọi người lúc đó lắm.
Ngay cả người bạn thân nhất của tôi giờ cũng có cái nhìn khác về tôi nữa rồi. Những chuỗi ngày đó sao mà dài lắm đối với tôi, người ta thì mong tuổi học trò ngưng trôi để tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc nhất, còn tôi, tôi mong thời gian trôi nhanh, tuổi học trò qua nhanh để tôi không phải đối diện với nhưng giây phút tồi tệ mà tôi đã gây ra nữa.
Và rồi, sau những tháng ngày sống trong nổi tủi nhục với tội lỗi mà tôi đã gây ra cũng đa qua. Tôi thi đậu lên cấp 3, rồi đi học đại học và giờ tôi đã đi làm. Tôi đã thay đổi, nhưng những người bạn thân ngày xưa không còn bên cạnh để thấy tôi đã thay đổi nữa rồi.
Giờ đây tôi đã có tất cả, công việc, tình yêu... nhưng tôi cần lắm những người bạn ngày xưa, chính tôi đã đánh mất họ trên đoạn đường đẹp nhất mà tôi đi. Nhớ lại tuổi học trò của mình tôi hối hận lắm, tôi đã đánh mất nhiều thứ mà giờ tôi có thay đổi trăm ngàn lần cũng không thể nào lấy lại được.
Ước gì thời gian quay lại để tôi được sống đúng nghĩa với tuổi học trò, để tôi không đánh mất chính mình nữa. Đó vẫn chỉ mãi mãi là điều ước thôi, mãi mãi không bao giờ thực hiện được.
 
zậy thì đừng đánh mất thực tại. đừng chìm trong quá khứ, phải lấy đó làm bài học để tiến lên, hoàn thiện bản thân và ... ko bao giờ là ko có cơ hội, chỉ có ng ko biết nắm bắt cơ hội
 
×
Quay lại
Top