Tôi chạy về phía Mặt trời

Aicii0911

Thành viên
Tham gia
10/8/2021
Bài viết
1
Nghe nói Mặt Trời rất nóng...

Nhưng vẫn có những con người bất chấp tất cả mà chạy về phía nó. Họ tìm ánh sáng, tìm chân lí của cuộc đời, hay thậm chí, là họ chạy trốn...

Tôi thương một chàng trai, thương rất lâu, nhưng không một ai ủng hộ.

Tôi gặp anh vào mùa Đông 5 năm trước. Tôi là học sinh, còn anh... anh đã dừng học ở năm lớp 9. Tôi từng hỏi lí do anh không học nữa, anh chỉ cười cho qua. Tôi nghe người ta nói, năm đó nhà anh nghèo quá, anh phải đi làm nuôi em gái.

Tôi biết anh qua lời giới thiệu của một vài người bạn, anh rất tốt, hiền lành và hơi khờ một chút. Người ta nói chúng tôi không xứng, xứng đôi... quan trọng đến vậy sao ?

Bố mẹ tôi ghét anh, vì chúng tôi yêu sớm. Năm đó tôi mới 16 tuổi, quá nhỏ để yêu đương trong mắt người lớn. Anh cũng nói như vậy. Đúng, là tôi theo đuổi anh trước.

Anh của tuổi 18, không có gì trong tay cả. Anh chỉ là anh công nhân lao động chân tay trong nhà máy. Anh không đẹp cũng chẳng giàu có, bóng lưng anh gầy gò giữa dòng đời xô bồ. Thỉnh thoảng gặp lại vài người bạn được học ở Sài Gòn, tôi thấy ánh mắt anh hiện lên chút gì đó xót xa. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng bao hoài bão vẫn hiện hữu nơi đáy mắt anh. Những lúc đó, tôi thấy có chút gì đó đau đớt nhói ở trong lòng mình.

Nghe nói anh học rất giỏi, anh từng là lớp trưởng. Anh năm đó cũng rất trẻ mà, chỉ mới 18 tuổi, nhưng những cơ cực anh phải trải qua lại nhiều hơn biết bao người khác. Nhìn những tấm ảnh anh lúc nhỏ, trên tay cầm giấy khen học sinh giỏi, nở nụ cười dương quang sáng lạng, tôi lại thương anh nhiều hơn một chút.

Tôi tốn 1 năm để theo đuổi anh nhưng anh lại là người giành tỏ tình với tôi. Anh cứ cười khờ, tặng tôi con gấu bông rồi vụng về ngỏ lời yêu. Năm đó tôi 17, anh 19, chúng tôi chính thức bên nhau trong bí mật, không dám cho bố mẹ biết.

Rồi tôi đậu Đại học, lên Sài Gòn, anh ở lại quê nhà, chúng tôi cách nhau 4 tiếng đi xe. Nhưng mỗi 2 tuần anh lại thăm tôi một lần, chưa bao giờ anh than mệt than phiền. Chúng tôi công khai với ba mẹ, nhưng lại nhận được những cái lắc đầu. Bố mẹ cho rằng anh không có tiền đồ. Tôi không dám nói với anh, nhưng hình như anh cũng tự hiểu được. Anh vẫn khờ như thế, vẫn cứ cười không oán không than.

Nhưng anh cũng biết buồn mà, tôi chắc là như vậy. Anh điên cuồng kiếm tiền, cứ đùa bảo sẽ mau cưới tôi về. Mỗi lần nhìn đôi tay chai sạn vì cực nhọc của anh, mũi tôi lại thấy cay cay. Tôi bỗng thấy đúng là chúng tôi không hề xứng, anh tốt đến như vậy cơ mà, là tôi không xứng với anh.

Dẫu cho anh cố gắng đến nhường nào, chúng tôi vẫn chẳng được một ai ủng hộ cả. Ba mẹ anh thì cảm thấy tôi con nhà gia giáo, không đủ khả năng cưới tôi về. Bạn bè cũng chê bai chúng tôi chênh lệch.

Tốt nghiệp Đại học, tôi bảo anh dắt tôi bỏ đi. Nhưng anh khuyên tôi như vậy là bất hiếu, tôi cũng thấy như vậy. Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm, chưa từng có ý định rời bỏ. Tôi cũng chẳng biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại, chúng tôi đang nắm tay nhau chạy về hướng Mặt trời.

Mặt trời ở trước mắt, người ta nói chúng tôi đi ngược với thế giới, ngược với định nghĩa mà người ta đặt ra. Nhưng với cả hai tôi, chúng tôi không đi ngược ánh sáng, chúng tôi đang đi tìm Mặt trời ấm áp, tìm một tương lai có tất cả mọi người công nhận, dùng yêu thương dẫn đường mà đi tìm hạnh phúc, tìm chốn dung thân.
 
×
Quay lại
Top