Tớ chọn nghề báo, cậu có sợ chọn tớ không?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Cậu có thể chấp nhận một cô bạn gái có thể không ở bên cạnh mình vào những ngày quan trọng; nhìn “mặt” máy tính còn nhiều hơn mặt mình; cầm chuột vi tính còn lâu hơn cả nắm đôi bàn tay cậu; “soi” lỗi dựng phim, biên tập bài viết còn kỹ hơn cả nhặt rau, nhặt trấu khi vo gạo hay phải thức trắng đêm chỉ vì bài vở, deadline không?



cuocthi.JPG



Đọc xong cuốn sách “Sống tốt với nghề báo” của tác giả Benjamin Ngô, tớ nhận ra một điều rằng, hoặc là mình phải tìm được một tình yêu thực sự, có thể hiểu và đi cùng mình trong suốt những năm tháng phía trước, hoặc là hãy học cách chấp nhận việc tự đi một mình.

Bởi vì đó là một nghề có thể khiến con người ta chông chênh theo mọi nghĩa nên người ta không thể túm vào một chỗ nào đó mà chính nó cũng đang chòng chành, nghiêng ngả được.

Bởi vì cuộc sống hiện tại của tớ cũng giống như những biên độ dao động của những con sóng ngoài khơi xa kia… Liệu cậu có đủ kiên nhẫn để hiểu và chấp nhận một cô gái chỉ biết đặt niềm tin vào duy nhất bản thân mình không?

Những điều Benjamin Ngô nói, tớ cũng đã từng gặp qua khi làm cộng tác với một vài báo, đài… Và chưa một lúc nào tớ quên những tôn chỉ trong đạo đức của người làm báo – người thông tin sự thật bằng cả cái tâm của mình.

Có lẽ vì thế, tớ không nên cố thuyết phục và chờ tới ngày cậu chọn đi cùng tớ nữa, bởi vì cậu sẽ hạnh phúc nếu người đi cùng cậu không phải là tớ…


to-chon-nghe-bao-1.jpg


Và tớ cũng thôi mơ mộng, không còn muốn kể những câu chuyện cảm xúc đơn phương tới mức đơn điệu của mình, hay những rung động mơ hồ của thứ tình yêu chưa một lời đảm bảo này nữa. Hay nói đúng hơn, tớ trở về với chính mình, viết theo lý trí, có đôi khi tớ mỉa mai cả chính bản thân mình.

Ngay từ đầu, tớ đã chọn một con đường đi dài cho sự nghiệp của mình, mà ở đó, tớ có thể tìm thấy hoặc đánh mất cậu – bạn thân của tớ.

Nói tớ tìm thấy cậu mang ý nghĩa rằng con đường tớ đang đi là con đường tớ xây bằng tất cả tự trọng và khả năng mình có để trở thành người con gái xứng đáng với một đứa bạn thân tài năng như cậu.

Và đó cũng có thể là con đường nơi mà tớ sẽ đánh mất cậu trong vai trò “người đồng hành” bởi tớ không muốn cậu nhìn thấy hoặc phải cùng tớ chịu những áp lực từ chính những thử thách mà tớ đã, đang và sẽ phải trải qua. Điều khiến trái tim tớ, cho tới hiện tại vẫn hướng về cậu chính là sự an toàn và yên bình mà cậu mang tới cho những bước thấp, bước cao trong quãng đời vừa qua của tớ.

Nhưng rồi…

Cậu có thể chán một cô bạn gái không hề biết che giấu những cảm xúc dành cho cậu mà ngược lại, lúc nào cũng thẳng thắn nói nhớ cậu, nói giận cậu, nhưng lại cố chấp và mạnh mẽ tới mức không nói cho cậu biết cô ấy đang phải chịu những áp lực gì từ công việc, cuộc sống của chính mình.

Đã bao giờ cậu nghe cô ấy nói về những phép so sánh giữa cô ấy và những người con gái khác; về việc cô ấy đang mệt nhoài vì những nỗi lo cơm, áo của cuộc sống đời thường; và đặc biệt là về bố mẹ cô ấy, họ đã phải vất vả như thế nào vì cô ấy… hay chưa?

Hay cậu cũng sẽ không thích một đứa con gái suốt ngày tỏ tình trước với mình, rồi chẳng bao giờ cho mình cơ hội nói đồng ý hay không thì đã vội phủ nhận, chỉ muốn là bạn vì nỗi lo sợ những điều không hay cứ ngày càng xâm lấn nhiều hơn trong bộ não và nơi trái tim kia.

Có đôi khi, cậu sẽ ghét nói lý với một đứa bạn thân học chuyên ngành báo chí, lại còn theo chủ nghĩa cầu toàn nữa. Dù cho cô bạn đó của cậu không bao giờ có suy nghĩ “mình luôn đúng”, thì điều đó vẫn có nghĩa là, cậu sẽ luôn là người phải nhường nhịn cô bạn của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Cậu có thể chấp nhận một cô bạn gái có thể không ở bên cạnh mình vào những ngày quan trọng; nhìn “mặt” máy tính còn nhiều hơn mặt mình; cầm chuột vi tính còn lâu hơn cả nắm đôi bàn tay cậu; “soi” lỗi dựng phim, sửa bài còn kỹ hơn cả nhặt rau, nhặt trấu khi vo gạo hay phải thức trắng đêm chỉ vì bài vở, deadline không?

Cô ấy sẽ không có nhiều thời gian dành cho cậu, cô ấy cũng sẽ già đi nhanh chóng vì những đêm trắng và sẽ có những khi cô ấy phải đặt lợi ích của công chúng lên trên lợi ích riêng có của cậu và cô ấy và thậm chí của cả gia đình nữa.


to-chon-nghe-bao-2.jpg


Người tớ yêu này,

Tớ còn một đoạn đường rất dài nữa cần phải đi, mà ở đó không có gì là bằng phẳng

Tớ vẫn đang lo “hậu kỳ”

Tớ muốn trước cậu, tớ có một sự chuẩn bị tốt nhất

Tớ muốn có đủ khả năng để lo cho cậu, người tớ chọn

Nhưng…

Tớ lại đang dần quen với việc một mình giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống

Tớ không muốn cậu phải bận tâm về tớ, nhưng lại muốn nói cho cậu biết nhiều điều… Có đôi khi, tớ muốn dựa vào một ai đó nhưng lại sợ nơi đó không vững chãi. Rồi tớ dặn lòng tự đứng lên, dù nơi đó chỉ có một mình.

Và tớ vẫn mâu thuẫn với chính mình…

Hãy nói với tớ bất cứ khi nào cậu cảm thấy chông chênh khi “bị” một cô bạn học chuyên ngành báo chí xem là đối tượng mục tiêu suốt cuộc đời mình nhé!


Theo Blog Radio
 
Đã yêu nhau thì hãy đồng cảm với nhau, để nhìn thấy ở những người kia những điều hạnh phúc.
 
×
Quay lại
Top