Tớ chọn “mùi tiếng cười”

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Tớ hẹn cậu qua chỗ tớ làm part time để lấy sách học tiếng Anh vào cuối giờ chiều. Cậu mừng rỡ, bảo rằng sẽ tới. Trước khi đi, cậu còn cẩn thận gọi lại báo tớ chờ. Con đường từ nhà cậu đến chỗ tớ dài dằng dặc, đi nhanh cũng gần một tiếng. Tớ ngồi đợi cậu, mười phút, hai mươi phút rồi nửa tiếng. Những mệt nhọc trong ngày dồn lại, khiến tớ chỉ muốn về nhà ngay, nằm ườn trên gi.ường nệm êm ái. Nghĩ tới quãng thời gian phải chờ cậu, tớ càng thấy mệt hơn. Thêm vài phút nữa, tớ tặc lưỡi: Tớ chẳng đợi lâu hơn được đâu. Chắc nhắn tin báo cho cậu là xong”.Nghĩ sao làm vậy, tớ gửi SMS đi. Trên đường về nhà, tớ thấy cậu gọi lại. Giọng cậu có vẻ đã thấm mệt: “Cậu về rồi à? Tớ đang ở gần chỗ cậu”.Lúc đó, tớ mới thấy sao mà mình thiếu trách nhiệm đến thế. Thế này thì, hôm sau gặp lại cậu ở lớp học thêm, có lẽ tớ sẽ phải tìm lỗ nẻ để chui xuống mất thôi.


Phải đến vài hôm sau, tớ mới gặp lại cậu ở lớp học. Tớ vẫn ngượng, còn cậu thì lại tỏ thái độ bình thường. Tớ đứng gần cậu, hỏi khẽ: “Cậu không giận tớ, chuyện hôm trước à?” Cậu cười xòa: “Thực ra, lúc đầu tớ cũng hơi giận đấy. Lại còn thầm trách cậu đã đợi được lâu vậy rồi, sao không đợi cố thêm chút nữa? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tớ nghĩ chắc cậu phải đau đầu lắm mới không thể đợi được. Tớ hiểu, cậu đã rất cố gắng vì tớ Thế là, mọi bực bội trong tớ tan biến hết”. Tớ càng ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, cũng như tớ, cậu hay cáu kỉnh, chẳng kiên nhẫn. Nên câu giải thích của cậu ẩn chứa đầy những “bí ẩn” mà tớ chẳng thể đoán ra.

2.jpg

Dường như hiểu được những thắc mắc trong tớ, cậu nháy mắt: “Tối nay, tớ sẽ gửi cho cậu link này. Cậu sẽ hiểu ngay thôi”.

Cái link cậu gửi là bài viết về cậu bé thần đồng Đỗ Nhật Nam. Bài báo viết về những ngày sóng gió với một cậu bé tiểu học. Nhưng cậu bé ấy không buồn hay suy sụp. Chứng kiến người mẹ của mình phải buồn rầu và lo lắng, cậu bé ấy muốn đặt một thực đơn cho ngày mai là “mùi tiếng cười”, chứ không phải là “mùi nước mắt”. Và dòng offline của cậu là những câu chữ thật lạ lẫm với tớ: “Đúng vậy đấy, bạn thân yêu ạ. Có nhiều thứ chúng ta không thể lựa chọn được. Nhưng ta luôn được lựa chọn thái độ sống của mình. Từ giờ, thay vì chọn “mùi nước mắt” thì chúng mình sẽ chọn thực đơn cho ngày mai là “mùi tiếng cười” nhé! Hứa với tớ không?”

Từ hôm đó, tớ đã tự hứa với mình, tớ sẽ đặt thực đơn là “mùi tiếng cười” cho ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia và những ngày sau đó nữa.

-------------------

Bắt đầu là những ngày tớ sống như “cam kết” với cậu...

Tớ thuê một căn phòng nhỏ trong thành phố, ở một mình chứ không ở cùng bạn bè như mọi người thường thế. Sẵn tính bướng bỉnh, tớ quyết tâm không xin tiền bố mẹ những ngày mới ra trường. Có nhiều lúc, áp lực tài chính đè nặng lên vai tớ, những khi đến hạn phải trả tiền nhà hay phải đổi bình ga, lương thực thực phẩm cơ bản cũng đã cạn. Vài chị ở chỗ làm của tớ tỏ vẻ ái ngại khi biết tớ ở trọ một mình với mức lương khởi điểm còn eo hẹp. Những cô bạn ở chỗ làm trông thật giàu có và sành điệu khiến tớ đã có lúc cảm thấy cuộc sống của mình thoang thoảng “mùi nước mắt”. Nhưng nghĩ đến cậu, nghĩ đến cái ngoắc tay khi chúng ta tự hứa sẽ chọn tiếng cười, tớ chợt nhận ra rằng, cuộc sống của mình cũng tương đối đủ đầy. Có một công việc để làm, một người bạn để chia sẻ nhiều điều như cậu và những chuyến du lịch bụi được trang trải bằng số tiền mình tự kiếm được... Tất cả chẳng phải đều đáng để tự hài lòng với một con nhóc mới ra trường như tớ hay sao?

Cũng mới gần đây thôi, tớ đã suýt tự đánh chìm mình trong bể nước mắt khi một ai đó rời đi. Chứng kiến người ta vui mà mắt tớ cay xè. Chỉ là một người không ở bên mình nữa, không vui buồn vì mình nữa. Chỉ thế thôi nhưng tớ thấy cuộc sống của mình trống rỗng. Chọn thực đơn cho một ngày mới là “mùi tiếng cười” khiến tớ thấy khó khăn. Rồi thì tớ cũng làm được. Từ những ngày nhắc mình phải bước chân ra phố, đón lấy tia nắng đầu tiên khi mùa thu vừa chớm, từ những vòng chạy cần mẫn mỗi buổi chiều về, từ những tối ngồi thật lâu bên máy tính cho những bài viết mới... Chăm chỉ hôm nay thì thành quả sẽ được gặt hái vào ngày mai, ngày mốt. Tớ sẽ cười vui khi hái về một “vụ mùa bội thu” như thế.

Còn điều gì nữa, trong những ngày tháng chọn cho mình thực đơn hàng ngày là “mùi tiếng cười” mà tớ đã làm được? Có nhiều điều để kể lắm, bạn của tớ ạ. Tớ chỉ thấy lạ lùng làm sao, khi tớ quyết định chọn tiếng cười cho một ngày mới thì mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Cuộc sống vốn không dễ dàng với tất cả mọi người. Song tớ biết, khi chọn cho mình một thái độ sống tích cực thì tất cả đều sẽ tốt dần lên.

Ngày mai, tớ sẽ kể cậu nghe về những ngày tớ vừa có. Và tớ biết, thực đơn cho ngày mai chắc chắn cũng là “mùi tiếng cười”.

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top