TÌNH YÊU VÀ NIỀM KIÊU HÃNH

lazzy_cat

Thành viên
Tham gia
3/11/2021
Bài viết
5

Part 1: Đối tượng hoàn hảo.

=====================

Sẽ có một ngày chúng ta nhận ra rằng: "Đôi khi chỉ cần trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn trên thế gian này đều không còn quan trọng"
.....................

Chiều tối mát trời cuối tháng 8,

Tan làm,

Kat nhanh chóng cởi bỏ bộ trang phục đi làm có chút đơn giản, khoác lên mình chiếc váy mới mua với đường cắt phía sau khéo léo khoe phần lưng hờ hững, vì gương mặt không trang điểm đậm nên cô không quên làm đỏ đôi môi để làn da trông tươi tắn hơn một chút và tất nhiên không thể thiếu một chút nước hoa nhẹ nhàng thêm phần lôi cuốn.

Chắc chắn hôm nay là một ngày đặc biệt của quý cô sắp bước sang tuổi 30, nên Kat mới chuẩn bị quần áo một cách cầu kì như vậy.

Kat và Gió – nickname của anh chàng đó trên zalo, đã nhắn tin qua lại cũng được hơn 2 hay 3 tuần gì đó, cô và anh đều được bố mẹ hai bên ủng hộ nhiệt tình do hai gia đình cũng có chút chút quen biết từ trước.

Khoảng thời gian nhắn tin qua lại, Kat nhận thấy rằng Gió có vẻ là người thích ca hát – thỉng thoảng hay gửi vài tin nhắn thoại là những đoạn hát ngắn ngắn cho cô nghe.

Gió cũng là người đàn ông khá cầu toàn và bóng bẩy, anh hay kể chuyện công ty của anh ra sao, anh được các sếp quý thế nào hay giao nhiệm vụ khó và anh đã hoàn thành xuất sắc nó ra sao.

Gió gần như là mẫu người mà bố mẹ Kat mong đợi, ngoại hình tương đối, công việc ổn định, gia đình khá giả vân vân và mây mây.

Còn với Kat, mọi điều lý tưởng đó đều không quan trọng bằng cảm xúc mà Gió sẽ đem đến cho cô sau này.

Với Kat, cảm xúc luôn là thứ quan trọng nhất trong tình yêu, bởi biết đâu một một ngày nào đó chúng ta sẽ đi cùng người đó suốt cả một đời.

.........................

Tầng 12 tòa nhà CP.

Giữa những âm thanh ồn ào, những ánh đèn màu chớp chớp xoay lắc khắp cái pub nhỏ.

Kat đã tìm thấy Gió.

Cô hơi thất vọng một chút xíu vì không khí buổi gặp đầu tiên lại quá ồn ào như vậy.

Gió chọn một chỗ ngồi ở một dãy bàn cao nhìn thẳng về sân khấu và các ca sĩ đang biểu diễn, mọi thứ mọi người trước mắt đều rõ ràng, duy có một thứ không rõ đó là khuôn mặt và tiếng nói của nhau.

Gió chủ động ngồi rất gần Kat,

Anh khá tinh tế khi chọn vài loại hạt ăn kèm nhẹ nhàng để cho cả hai người vừa nghe nhạc vừa ngâm nhi.

Kat lơ đãng nhìn ly cocktail trên bàn của gió. Cô cũng muốn thử một loại cocktail nào đó cho phù hợp với không khí ở nơi đây.... Nhưng lời thì thầm của Gió là cô ngừng lại.

"Trong này có rượu đó, em có uống được không?"

Gió mỉn cười tự đắc vì ly cocktail anh ta chọn, câu hỏi của anh như thể cả đời cô gái ngồi bên cạnh anh ấy chưa từng uống ngụm cocktail nào.

Kat hơi mỉn cười lơ đãng, cô không bận tâm đến điều đó lắm do thực sự lúc đó cô đang hơi mệt, vừa tan làm đến đây luôn chưa kể chỗ ồn ào này nói chuyện cứ phải hét lên khiến sự mệt mỏi của cô nhân lên gấp đôi.

Gió là một anh chàng theo chủ nghĩa "phông bạt", đầu bóng keo, dáng người không cao những vẫn thích mặc quần bó sơ vin cổ cồn, mùi nước hoa hơi nồng và chiếc nhẫn vàng hơi chói trên bàn tay trái cũng phần nào thể hiện được tính cách thích tỏa sáng của anh.

Gió xoay xoay chiếc iphone đời mới trên tay, quay sang hỏi Kat.

- Em đi làm thế này lương có cao không?

Kat hơi giật mình, cô hơi ngập ngừng một chút khi nhìn thấy vẻ mặt tự đại của Gió.

- Cũng bình thường anh ạ, đủ sống.

Kat trả lời theo đúng lý thuyết thông thường vì cô cũng khá quen câu hỏi này từ mấy chục năm nay rồi.

- Đủ sống là bao nhiêu? Có được 7 triệu không?

Khoan, hình như có điều gì đó sai sai ở đây.

Kat chưa kịp đưa ra câu trả lời của mình, Gió đã vội nói thêm chắc anh muốn chữa cháy cho cô vì câu hỏi khó chăng?

- Anh thì lương tháng cũng khá, tháng cũng có đồng ra đồng vào, cuối năm được thưởng mấy tháng lương, sếp anh có cái nhà hàng ở gần đây – giao cho anh ra quản lý mấy đứa nhân viên, trước anh mới đến chúng nó tưởng anh là nhân viên không biết ý, sau anh thấy anh nói chuyện với sếp thân thiết nên sau này biết không dám vênh váo với anh. Ha ha ha ha....

- Ha ha ha ha...

Kat cười nhạt, nụ cười nhạt nhẽo hơn cả cái vị của cốc sinh tố sữa chua mà cô đang uống.

Gió thực sự là một người tự tin thái quá.

Và sau đó câu chuyện chưa dừng lại khi Gió bắt đầu kể lể về mọi thứ xung quanh mình, về những chiến tích của mình trong công việc, trong cuộc sống, bạn bè anh ta ra sao, mối quan hệ anh ta thế nào ra sao.

Điều đơn giản mà Kat mong chờ trong buổi gặp đầu tiên với anh ấy chỉ là: "Hôm nay em đi làm về có mệt không? Em đã ăn gì chưa vì anh thấy em nhắn em tan làm sẽ đến đây luôn?".

Cô không ghét Gió vì câu anh ấy hỏi hay những điều anh ấy kể.

Cô chỉ cảm thấy có một thứ gì đó man mát đang len lỏi vào sâu trái tim mình, chỉ là Gió đã phơi bày ra thứ mà bấy lâu cô không dám đối mặt, đó là hiện thực về tình yêu ở độ tuổi của cô trong cuộc sống này.

Khi sắp bước đến tuổi 30, tình yêu sẽ không còn là thứ mà người ta luôn tôn thờ nữa.

Thay vào đó là những tiêu chuẩn về người bạn đời mà mình lựa chọn.

Anh ta đi xe gì? lương tháng bao nhiêu? nhà khá chứ? công việc tốt không? Trải qua mấy mối rồi?

Cô ta xinh không? yêu mấy thằng rồi? có công việc ổn định không? ở nhà cháu nó có ngoan không? có biết chăm lo cho gia đình hay không?

Khi sắp 30 tuổi, người ta không thèm khát lao vào một cuộc tình nào đó, yêu điên cuồng ai đó như tuổi 20.

Thay vào đó người ta tìm kiếm một đối tượng chắc chắn.

Gia đình mình ưng, gia đình cô ta ưng.

Môn đăng hậu đối.

Kat nhìn vào ly nước của mình trên bàn, lúc đó cô chỉ ước đó là một ly rượu mạnh cô sẽ cầm lên uống cạn rồi ra về, tạm biệt anh ta và không có ngày hẹn gặp lại.

Nhưng phút chốc cô nhận ra cái suy nghĩ ấy là một Kat tuổi 20 khi lúc đó cô vẫn là một cô gái trẻ đầy kiêu hãnh, còn hiện tại cô không thể ra về vì phép lịch sự đối thiểu với đối phương và với cả gia đình cả hai bên.

Trưởng thành là một sự khó khăn như vậy đó, người ta đôi lúc không thể nói ra những điều mình nghĩ, không thể làm những thứ mình muốn, không thể khóc khi buồn và đôi khi không thể cười khi vui.

Chúng ta khoác lên vai mình một tấm áo của người trưởng thành, bằng một nụ cười tiêu chuẩn, bằng những sự nín nhịn sau một cái mím môi, để giữ công việc, để giữ một mối quan hệ nào đó sau này cần nhờ vả, để giữ một tình yêu hoàn hảo trong mắt một ai đó.

..................

Vậy mà cũng ngồi được tới hơn 10h,

Gió cũng rất lịch thiệp khi đưa Kat về tới tận trước cửa nhà.

Cô chào tạm biệt anh rồi bước vào trong.

Sau khi trao đổi sơ qua buổi gặp mặt với bố mẹ, cô trở về phòng.

Tắm rửa xong, Kat mở máy tính chuẩn bị tiếp tục với công việc còn dang dở của mình thì tin nhắn tới.

" Em đi nghỉ chưa? Anh vừa về nhà. Em thấy buổi gặp gỡ hôm nay thế nào?"

Kat đọc xong tin nhắn, cô rep vội 1 tin nhắn rồi thở dài một tiếng rồi đặt điện thoại xuống.

"Em hơi mệt, ngủ trước nhé. Chúc anh ngủ ngon."

Không khó cái cảm giác khi trái tim rung động là cảm giác như thế nào nhỉ?

Cô đã quên cái cảm giác đó từ rất lâu rồi.

Ring~~~

Điện thoại Kat đổ chuông...

- Kat, mai em, cái Dương và thằng Huy sẽ đi tới đội cảnh sát hình sự của thành phố, đội 1 – phòng trọng án nhé.

Ánh – trưởng phòng của Kat từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.

- ủa chị, sao gấp vậy ạ, không họp gì ạ??? Em thấy kế hoạch đó mình cần họp trước khi triển khai mà.

- Sếp tổng bảo đã liên hệ được với họ, xin mãi họ mới đồng ý. Nhà xuất bản của mình cũng không phải bên xuất bản lớn, may sếp tổng mình có mối quan hệ với nhờ được các anh bên đó cho mình qua đó học hỏi và đi thực địa đấy.

Kat cảm thấy hơi hoang mang vì công việc mới được sếp giao phó.

- Mình sẽ ở đó bao lâu ạ??

- Thế em cần bao lâu để viết xong bản thảo của em? kế hoạch thì phát hành thành truyền bên mình cũng sẽ chuyển thể ra truyện tranh và phim truyền hình. Đây là dự án lớn của công ty mình, nhưng bên họ chỉ cho 3 tháng.

- 3 tháng? Còn tùy tình hình thực tế nữa chị. Vậy mai em sẽ tới đó luôn đúng ko ạ? Có cần qua văn phòng không??

- Em phụ trách chính, em làm việc với 2 đứa kia mà thống nhất nhé.

- Vâng chị.

- Có gì thì nhắn chị nhé.

Ánh cúp máy, Kat vẫn chưa định thần được chuyện gì sẽ diễn ra với mình trong ngày mai, khi mọi thứ đến quá đường đột.
 

Đính kèm

  • Let's Fall in Love!.png
    Let's Fall in Love!.png
    1,4 MB · Lượt xem: 0
[TÌNH YÊU VÀ NIỀM KIỀU HÃNH]

Part 2: Nhiệm vụ mới.

Sáng hôm sau,

Kat thức dậy khá sớm, cô lười biếng mở mắt cuộn mình trong chăn nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài.

Tiếng chuông điện thoại từ đồng nghiệp.

Kat uể oải bắt máy.

- Dậy chưa chị gái, em mới đọc tin trên nhóm. Sáng nay tập trung ở văn phòng rồi mới đi đúng ko chị.

Giọng nói hứng khởi của Huy vào một buổi sáng trời có chút âm u này cũng có phần làm cho tinh thần của Kat khá lên.

- Chị hơi mệt có thể nhờ em 1 chuyện được không?

- Vâng, lát qua đón chị nhé. Qua thức khuya quá, nay ko nhấc nổi người dậy nữa.

- Âu kê chị, vậy lát em với bà Dương qua luôn.

- Okie, đây Dương lại gọi chị đây rồi. Thế nhé.

Kat cúp máy từ Huy để bắt cuộc điện thoại từ Dương.

- Này bà ơi, hóng được cái vụ này thế nào không?

- Tôi chưa, thì tối qua tôi cũng mới nghe điện thoại thôi. Tý bà với cu Huy qua nhà tôi rồi cùng đi nhé.

- Ừm, okie nhé đang chuẩn bị quần áo đây, được đúng hôm mưa gió.

- Haizzz... tôi cũng lười quá.

- Rồi thế nhé, tý đến đi ăn sáng rồi nói chuyện sau nha.

Dương vội cúp máy, Kat nhìn điện thoại mới có 6h kém 15, cô chui lại vào chăn tự cho phép mình ngủ thêm 15 phút nữa.

============

Phòng hình sự - tổ trọng án của thành phố chào đón Kat, Dương và Huy bằng một không khí khá vui vẻ vào một ngày mưa, hi vọng sẽ là một tín hiệu không hề tệ cho những tháng tiếp theo của họ ở đây.

Đồng chí Tiến – trưởng phòng dẫn họ xuống trực tiếp đội 1 để giới thiệu.

- Xin giới thiệu với các đồng chí, 3 đồng chí của nhà xuất bản Thanh Xuân từ hôm nay sẽ bắt đầu xuống đơn vị ta để công tác học hỏi các công việc thực tế của một chiến sĩ công an hình sự trong vòng 3 tháng.

- Xin chào các đồng chí.

Ba người họ cùng đồng thanh giơ tay chào, các chiến sĩ trong tổ cũng mỉn cười chào đón họ. Kat

- Giờ tôi giao lại các đồng chí cho đồng chí đội trưởng tiếp nhận và hướng dẫn.

- Vâng, chúng tôi xin cảm ơn đồng chí.

Khi trưởng phòng rời đi, đồng chí Tiến đội trưởng mới lên tiếng.

- Chào các đồng chí. Tôi tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn Thế Việt – đội trưởng đội 1, đội phó 1 là anh Lê Quang Hào đây, còn đội phó 2 là anh Dương Tuấn Phong cũng là người sẽ hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp với 3 đồng chí – nay anh Phong có nhiệm vụ nên buổi chiều sẽ tới. Vị trí ngồi của 3 đồng chí, chúng tôi đã sắp xếp sẵn ở phía bên kia.

Kat hướng mắt theo tay chỉ của vị đội trưởng, bàn của họ được sắp xếp xen kẽ với các thành viên trong đội, dãy bàn gần với cửa sổ tương đối thoáng đãng.

Giờ đến lượt bên bộ phận của Kat lần lượt giới thiệu.

Cô là người lên tiếng đầu tiên:

- Cảm ơn các đồng chí. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn An Nhiên, biên tập viên của Thanh Xuân. Nhận được sự chỉ đạo của cấp trên, tôi sẽ công tác ở đây trong vòng 3 tháng. Rất mong trong thời gian này tôi và các đồng nghiệp sẽ học hỏi được những kiến thức và những trải nghiệm thực tế tuyệt vời để mang tới độc giả trong nước những câu chuyện chân thực nhất về nghề cảnh sát hình sự. Mọi người có thể gọi tôi theo bút danh i là Kat. Cảm ơn mọi người.

Sau khi Kat giới thiệu xong, là đến phần giới thiệu của Ánh Dương và Huy.

Khác với tưởng tượng ban đầu của Kat về những chiến sĩ công an thường khá khó gần và khó tính, nay gặp trên thực tế thì họ lại rất vui vẻ, nhiệt tình và cởi mở. Một điều bất ngờ của cô nữa đó là các chiến sĩ họ còn rất trẻ, nhiều người bằng tuổi cô nhiều người ít hơn cả tuổi cô, nhưng trông rất chững chạc và rắn rỏi.

Kat được bố trí ngồi cạnh đồng chí phó phòng số 2, người mà nghe nói đang làm nhiệm vụ sẽ tới vào chiều nay.

Cô thực sự tò mò về người đó, bởi anh ấy có cái tên giống với một người mà cô đã từng quen.

- Các em cứ ổn định chỗ ngồi nhé, chiều nay Phong đến cậu ấy sẽ hướng dẫn các em. Hôm nay làm quen chúng ta giới thiệu trịnh trọng thế thôi, làm quen rồi thì cứ gọi anh em như bình thường, mọi người cứ thoải mái trao đổi công việc nhé. Công việc của các em sẽ theo sự chỉ đạo trực tiếp từ đồng chí Phong, còn có vấn đề gì khó khăn cứ liên hệ trực tiếp với anh.

Anh Tiến vỗ vai từng người của nhóm cô tươi cười, anh nói xong rồi bảo mọi người làm quen với nhau rồi rời đi để tham dự buổi họp với lãnh đạo sáng nay.

Kat cảm thấy có chút an lòng.

Cô sắp xếp máy tính và tư liệu của mình tại bàn làm việc mới, từ đây nơi này trong 3 tháng nữa sẽ là bàn làm việc của cô, có chút gì đó mới mẻ chưa quen nhưng cũng có chút gì đó hào hứng mong đợi.

- Các anh chị đều bằng tuổi nhau đúng không ạ?

Một chiến sĩ công an trông khá trẻ ngồi cạnh Huy bắt đầu lên tiếng bắt chuyện.

- Mình 25 tuổi, còn 2 bà chị kia 29 mùa xuân rồi.

- Vậy thì anh bằng tuổi em. Em là Hoàng cấp bậc thiếu úy ạ. Các chị ở đây đã có gia đình chưa?

- Mình có gia đình và 1 bé gái rồi. Dương ngồi cách Kat 1 người giơ tay cười nói.

- Mình thì chưa. Kat cũng lên tiếng.

- Em chưa có gia đình????

Anh công an ngồi bên cạnh Kat quay sang ngạc nhiên nhìn cô.

- Em chưa ạ.

Kat khẳng định lại, cô cũng không quên nở một nụ cười thân thiện.

- Ha ha ha, giống anh rồi!!! Trông em thực sự rất trẻ, không nghĩ em đã 29 rồi. Anh tên Vũ, hơn em 2 tuổi vẫn còn độc toàn thân. Rất vui được làm quen với em.

Vũ cười lớn, ánh mắt có chút nghịch ngợm đưa tay ra bắt lấy tay Kat hồ hởi làm quen.

- Ha ha ha, anh Vũ có khi nào đây là định mệnh của anh không????

- Cuối cùng chờ bao lâu cô gái ấy cũng xuất hiện rồi đúng không anh???

- Mà khoan....chưa có gia đình chứ có phải chưa người yêu đâu??? Chị Nhiên ơi, chị có người yêu chưa đã??

Mọi người quay ra trêu chọc Vũ và Kat.

Kat có chút hơi ngượng, cô chỉ cười cười.

- Bà bạn mình vẫn đang độc thân vui tính nhé.

Dương nháy mắt trêu chọc Kat.

- Ôi thế là quá chuẩn với anh trai em rồi. Anh Vũ xem thế nào lên kế hoạch tối nay có buổi liên hoan giao lưu đi chứ nhỉ.

- Tất nhiên rồi, để anh sắp xếp.

Vũ hào hứng nói khiến mặt Kat ngày càng đỏ, tự nhiên cô lại trở thành tâm điểm của mọi người trong phòng làm việc khiến cô có chút hơi ngại.

Tuy nhiên, cảm giác ngại ngùng không kéo dài lâu Kat tự trấn an lại mình. Cô nhanh chóng tập trung vào công việc của mình hơn là để cho cảm xúc của mình chạy đi quá xa trong cái trò bông đùa này.

Ngược lại với suy nghĩ của Kat, Vũ có vẻ có cảm tình thực sự và có ý muốn làm quen để phát triển mối quan hệ theo hướng tình cảm với cô. Ngoài vấn đề về tuổi tác, thì Kat là một cô gái cao ráo ưa nhìn, biết cách ăn mặc, có cá tính và có sức hút riêng. Vũ thầm nghĩ, chắc hẳn cô gái này hơi khó tính trong chuyện tình cảm nên chưa ưng ý ai, chứ còn người ưng ý cô chắc cũng không hề ít.

- Anh sẽ gọi em là Kat đúng không?

Vũ quay sang nói nhỏ.

- Vâng, anh cứ gọi em là Kat cho dễ hả.

- Em có zalo không? Kết bạn với anh đi, tiện trao đổi công việc sau này.

- Dạ vâng.

Kat cũng không ngập ngừng và đồng ý luôn. Mới vào có một người nhiệt tình như vậy giúp đỡ thì cũng tốt, cô cũng có nhiều cái để hỏi cho công việc sau này.

Không khí trò chuyện trong phòng rôm rả được một lúc thì các trinh sát nhận lệnh phải rời đi.

Vũ có chút lưu luyến nói với Kat.

- Anh phải đi làm nhiệm vụ rồi.

- Bên em có thể đi cùng không??

Kat thắc mắc hỏi.

- Cái này chiều nay Phong đến sẽ chỉ cho các em công việc chính. Bên em sẽ theo bên điều tra nhiều hơn.

- Vâng, em hiểu rồi. Anh đi ạ.

- Anh sẽ sớm nhắn cho em buổi liên hoan của đội nhé.

Vũ cười cười lắc cái điện thoại với Kat rồi nhanh chóng rời đi.

Kat gật đầu mỉn cười chào anh, rồi quay về với công việc của mình.

==============

Đầu giờ chiều,

Tại đội 1 – phòng cảnh sát hình sự thành phố.

Không khí tĩnh lặng hơn buổi sáng rất nhiều.

Mọi người gần như đều đang tập trung vào công việc, tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang đều đều trong phòng làm việc.

Kat đang tập trung ghi chú lại những gì sáng nay cô quan sát và trải nghiệm được để tìm ra tuyến nhân vật chính. Dương và Huy cũng đang tập trung để chỉnh sửa cuốn tiểu thuyết mới mua bản quyền từ Nhật Bản.

Dạo gần đây, các câu chuyện trinh thám dần trở lên "hot" trở lại do ăn theo các phim chuyển thể, dự án lần này công ty giao cho cô quả thực là một cơ hội và cũng là thách thức. Đây là dự án và Kat đã ấp ủ từ rất lâu rồi, gian nan lắm mới được phê duyệt từ ý tưởng rồi nếu thành công thì cuốn sách này sẽ là cuốn sách đầu tiên mang tên Kat. Cô cảm giác như mình đang tiến rất gần đến ước mơ bao lâu nay của mình rồi.

~ Cạnh...

Tiếng mở cửa và một người bước vào khiến căn phòng đang yên lặng bỗng có chút xáo động nhỏ.

- Em chào anh. Công việc xử lý xong chưa ạ?

- Ổn thỏa rồi nhé.

Người con trai bước vào nhẹ nhàng lên tiếng.

Kat nhìn về phía cửa, bàn tay đang gõ phím của cô bỗng nhiên ngừng lại.

Một cảm giác đau nhói chạy dọc từ trái tim cô lan ra khắp cơ thể.

Huy và Dương tạm gác công việc để đứng dậy chào hỏi với vị đội phó vừa bước vào kia, duy chỉ có Kat lúc này đang thất thần ngồi im tại chỗ.

- Nhiên....

Tiếng Dương gọi khá to, khiến Kat giật mình đứng bật dậy, người con trai đó đã tiến gần đến phía cô từ bao giờ, ánh mắt của anh ta lướt nhẹ trên khuôn mặt cô, hơi nhíu mày một chút.

- Chào anh, em là... Nhiên đến từ nhà xuất bản Thanh Xuân. Đây là Dương và Huy, cũng là biên tập viên của nhà xuất bản Thanh Xuân.

Kat ngập ngừng giới thiệu, sự tự tin ban sáng của cô dường như đã bị tan biến khi đứng trước anh ta.

- Tôi đã nghe qua đồng chí Tiến trao đổi sáng nay. 15 phút nữa, chúng ta sẽ họp. Mọi người làm việc tiếp đi.....
 
[TÌNH YÊU VÀ NIỀM KIÊU HÃNH]

PART 3: Người đàn ông cao ngạo

" Phong, em chỉ ước nếu có sau này... chỉ mong chúng ta đừng gặp lại .... chẳng may chỉ tình cờ có gặp lại...em cũng mong chúng ta đừng nhận ra nhau."

==================

5h00 sáng, Katy choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Cô mệt mỏi tựa vào thành gi.ường.

Cô nằm xuống mở điện thoại, có 01 tin nhắn từ Vũ và Gió từ chập tối mà cô quên chưa trả lời.

<<< Em về nhà chưa? Có bị mưa ướt không>> Vũ nhắn.

<<< Sorry vì rep anh muộn, em về rồi. mệt quá nên em ngủ quên mất. Em vừa mới tỉnh dậy, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé>>. Kat nhắn lại.

................

<<< Em có vẻ bận rộn nhỉ? Anh vẫn đang chờ khi nào em mời lại anh cà phê >.< ??? Bình thường ở nhà em có hay nấu nướng không? Anh thích phụ nữ nhẹ nhàng như mẹ anh, biết nấu ăn???>>>

Kat nhìn tin nhắn từ Gió, cô không rep lại. Cô không có ý định tiếp tục với anh chàng thêm nữa.

.............

<<< Em không ngủ được hả?? Nhưng chắc cũng ko ngủ được thêm đâu??>>> Vũ nhắn tin lại.

Kat khá ngạc nhiên, cô nhanh chóng hỏi.

<<< Sao thế ạ?>>>

<<< Có một vụ thảm án, anh và mấy anh em chuẩn bị lên đường. Anh thấy Phong bảo bên em sẽ đi cùng đội anh. Không biết có phải qua luôn không? Để anh hỏi lại cho?>>>

Kat khẽ rùng mình, "thảm án".... Thông thường cô chỉ nghe những từ này trên phim, nay sắp được tận mắt chứng kiến thực địa thì đúng là không khỏi thấy kinh sợ.

Vũ chưa kịp nhắn lại thì điện thoại của Kat đã kêu, số máy lạ gọi tới.

- Nhiên nghe ạ.

- Ừm, tôi ... Phong.

- Vâng....

- Có một vụ án mạng tại số nhà 32 đường X, tiệm vàng Kim Yến. Chúng tôi sẽ có mặt ở hiện trường trong 10 phút nữa, bên cô sẽ tham gia cùng – theo chỉ đạo của cấp trên. Vậy cô chuẩn bị xuất phát đi là vừa, chúng tôi sẽ đợi.

Giọng Phong từ đầu dây bên kia rất trầm, ngữ điệu đều đều một cạnh lạnh nhạt.

- Vâng, thưa đồng chí... tôi đã rõ.

Không để Kat nói thêm, Phong lạnh lùng cúp máy.

<<< Em có qua được không? Hay qua đón nhé??? Lần đầu tiên, anh nghĩ chắc e chưa quen>>>

<<< Vâng, nếu được thì em cảm ơn anh. Có muộn giờ của anh không ạ?>>>

<<< Không sao đâu em. Nhắn anh địa chỉ nhà.>>>

Kat biết có lẽ đó là 1 cái cớ của Vũ nhưng trước tình hình này, cô vẫn mong muốn có người dẫn mình tới sẽ tốt hơn là đi 1 mình.

Kat ra khỏi gi.ường đứng dậy sửa soạn và không quên nhắn tin gọi điện cho đồng nghiệp của mình, tuy nhiên Dương do có con nhỏ nên sẽ được ưu tiên không cần phải tới luôn hiện trường.

================

Trời lại bắt đầu mưa lâm thâm.

Hiện trường là một căn nhà ngay mặt phố nên không khó để tìm.

Dù mới đầu giờ sáng, trời còn đang mưa nhưng trước cửa ngôi nhà đã lố nhố những người hàng xóm tò mò đứng ngóng ở bên ngoài.

Vũ che ô dẫn Kat vào trong nhà.

Bên trong cũng khá đông người và ồn ào, từ công an đến y tế rồi đến pháp y đã chia làm các nhóm để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Huy cũng đã tới nơi chờ Kat, thấy chị đồng nghiệp tới cậu đưa ngay cho Kat mũ chùm và bọc giày.

- Chị mặc đồ vào đi rồi mình sẽ vào trong.

Kat nuốt khan nước bọt, đón lấy các vật dụng từ tay Huy.

Thoáng cái cô quay sang đã không còn thấy Vũ ở bên cạnh mình nữa, chắc anh đã đi thực hiện nhiệm vụ của mình rồi.

Mọi người ai nấy xung quanh đều hết sức bận rộn, cảm giác như sự tồn tại của cô và Huy ở đây thật nhỏ bé làm sao.

Mặc xong đồ, Kat nhẹ nhàng cầm theo một cuốn sổ ghi chép tiến vào trong.

Theo quy định, cô sẽ không được phép quay phim chụp hình do đó nên cô bắt buộc phải quan sát rất kỹ và tỉ mỉ rồi ghi chép lại bằng sổ tay.

Có vẻ như nạn nhân đã được chuyển đi hết rồi, trên nền nhà rất nhiều những vệt máu loang lổ.

Trong nhà có một khoản sân nhỏ nối phòng khách đến gian bếp phía sau, một tốp người rất đông đang tập trung tại khu vực này.

Kat tiến lại gần, hình như có nạn nhân bị sát hại tại đây.

Cô mới hơi nhướm người lên để nhìn vào phía trên, chợt 1 người trong đám đông tách ra, cảnh tưởng kinh hoàng của nạn nhân đập vào mắt Kat.

th.ân thể một người phụ nữ, chiếc váy ngủ bê bết máu, cô gái chỉ khoảng 27 – 28 tuổi nằm bất động hai mắt trợn ngược. Phần khoang bụng bị một vết rạch sâu và dài có thể nhìn thấy cả phần ruột đang chảy ra ngoài....

Kat bịt miệng mình lại, cô suýt buộc miệng mà hét lên.

Bỗng từ phía sau có người kéo giật cô lại lùi về phía lưng sau lưng mình.

- Cô đứng phía này, chưa có lệnh của tôi sao cô lại mò vào đây.

- Xin lỗi... tôi không biết. Tôi tưởng đã đưa thi thể đi rồi, là lần đầu tiên nên....

Kat luống cuống giải thích trong tâm trí cô lúc này có chút hoảng loạn về hình ảnh vừa nãy.

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy lại tiếp tục vang lên.

- Còn khám nghiệm hiện trường chưa chuyển nạn nhân đi được. Cô đi theo tôi.

Kat định thần lại được một chút mới nhận ra được người đang đứng phía trước cô là.... Phong.

Anh mặc nhiên không nhìn cô đến một lần, giọng anh chỉ đạo lạnh lẽo như những giọt mưa đang rơi bên ngoài sân, không chỉ lạnh ở ngoài da mà còn cảm thấy buốt giá trong tâm can.

- Lên tầng 2.

- Vâng...

Kat đi theo sau Phong, cô hơi đảo mắt về phía Huy, cậu ấy ra hiệu với cô là sẽ đi theo đội phó Hào.

Kat gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi cô lặng lẽ cầm theo cuốn sổ của mình tiếp đi theo Phong vào trong nhà lên tầng 2.

- Đi theo quan sát, đừng động vào bất cứ thứ gì.

- Vâng.

Phong quan sát khá tỉ mỉ, đi cùng anh và Kat và một đồng chí cảnh sát khác chụp ảnh hiện trường.

- Tầng 2 là phòng ngủ cùa vợ chồng chủ nhà. Ông chủ nhà đã bị sát hại ở đây.

- Vậy có nhiều hơn 2 nạn nhân.

- Có tất cả là 3 người chết.

Phong đáp gọn lọn rồi anh lại gần chiếc gi.ường với một vũng máu đã khô lớn trên tấm nệm.

- Quá tàn nhẫn, hắn cướp tài sản hay sao???

- Cũng có thể.

- Chẳng phải rõ ràng quá sao?

- Chưa có gì rõ ràng tại thời điểm này cả.

Anh quay đầu lại nhìn cô gái phía sau lưng của mình, ánh mắt cao ngạo nói.

- Phòng ngủ không có sự giằng co. Gần như nạn nhân bị đâm chết mà không hề có sự kháng cự nào. Lúc phát hiện ra xác người nạn nhân nồng nặc mùi rượu.

- Camera trong nhà thì sao?

- Hỏng hơn 1 tuần nay rồi.

- Trùng hợp vậy sao?

- Không có gì là trùng hợp ở đây cả. Nạn nhân thứ 3 là con gái của chủ nhà 3 tuổi. Xác bị vứt ở trong thang máy lầu 3.

- Quá tàn nhẫn.

Kat chăm chú nghe từng lời Phong nói, hình ảnh cô gái vừa nãy lại hiện lên trong đầu cô. Kat ngồi thụt xuống đất, đầu óc quay cuồng cô ôm miệng nôn khan.

Anh Khanh công an đi cùng theo họ để chụp ảnh hiện trươbfg đưa cô 1 cái túi giấy, nhẹ nhàng nói.

- Bình tĩnh, hít thở đều. Lần đầu phải không? Lính mới hả??

Anh hất mặt về phía Phong hỏi.

Phong dường như chỉ lơ đễnh trả lời, gần như không quan tâm đến tình trạng của Kat lúc này.

- Ừ, lần đầu. Mới nhìn thấy thi thể ở dưới kia nên có chút bối rối.

- Anh Khang, vậy này.

Kat dù nôn nao nhưng vẫn cố nhướm mắt lên nhìn về phía Phong.

Tay anh dơ một cái kẹp trên đó có một vật nhầy nhụa giống như bao cao su.

Anh Khang nhanh chóng cầm máy ảnh lại gần.

- Vợ chồng chắc vừa quan hệ xong.

Kat phỏng đoán.

- Không tình nhân.

Phong nhàn nhạt nói.

- Sao anh biết.

Kat mặt có chút xanh xao, đứng dậy lại gần hỏi Phong.

- Đó là nghề của chúng tôi.

Nhìn cô có chút hơi chưng hửng vì câu trả lời của Phong, anh Khang vừa chụp ảnh vừa nhìn cô cười nhẹ.

- Lính mới chỉ nên học cách phân tích của câu ta thôi, đừng học cái bản tính cao ngạo đấy nhé.

Kat chỉ hơi mỉm môi, tính cách đó với cô đâu xa lạ gì.

Anh ấy đã từng là người.... còn cao ngạo hơn thế này.

Người đàn ông trên thế gian này kiêu ngạo không chỉ có mỗi mình anh.

Nhưng người trước đây trong trái tim cô ....chỉ có mỗi mình anh.
 
[TÌNH YÊU VÀ NIỀM KIÊU HÃNH]

PART 4: Chào anh, em là An Nhiên…


Kat cố đưa thìa cháo lên miệng để nuốt xuống, những hình ảnh hiện trường sáng nay vẫn còn đang ám ảnh trong tâm trí cô.

Dù Kat đã xem rất nhiều thể loại phim từ tâm lý đến kinh dị, những phim đó có ám ảnh đến mấy cũng không thể lột tả hết được sự rùng rợn một cách chân thực từ hiện trường thật của một vụ án.

Lần đầu tiên, Kat được nhìn, được nghe và thậm chí là ngửi thấy những cái trước đây cô chỉ được đọc qua báo chí hoặc xem qua những thước phim tài liệu đã được cắt ghép chỉnh sửa, vậy nên chẳng lạ gì khi cả ngày hôm nay cô không thể nuốt được một miếng cơm nào.

Mày vẫn không ăn nổi hả???

Hoài Anh – đứa bạn thân của Kat đang khoang chân ngồi khá thoải mái trên ghế để chơi games, quay sang nhìn cô lắc lắc cái đầu.

  • Vẫn khó nuốt quá mày ạ, tao vẫn cảm thấy mùi tanh nó cứ phản phất ở đâu đấy. Thật sự không thể nuốt trôi được.
  • Thế nên mới gọi tao sang đúng không?
Tay vẫn lạch cạch bàn phím, mắt không rời màn hình, Hoài Anh cười cười nói.

  • Ừm, tao sợ đêm nay sẽ không ngủ nổi mất.
  • Thế nên tao mới bảo mày chuyển ra ở riêng làm gì, ở nhà với bố mẹ có phải yên chuyện không? Tự nhiên ra ở riêng, rồi lại mất tiền thuê nhà, rồi giờ lại đâm ra lôi sợ vào người.
  • Mày biết tao không hợp với tính mẹ tao còn gì? Với nhà tao còn cái Chi và ông Phúc, ông Phúc cũng sắp cưới vợ rồi, mẹ tao thì nhất quyết không cho ông ấy ở riêng vì là con trưởng, ở nhà đông người…. mỗi người một ý kiến mệt lắm.
  • Ừm,…. Nghe thì có vẻ mệt, nhưng đôi khi tao lại muốn được sống trong cái sự mệt mỏi đó.
Hoài Anh ngừng tay phím, cô nhìn sang Kat nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi lại quay mặt về màn hình tiếp tục trò chơi dang dở.

  • Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh thôi mày.
  • Tao thấy mày ở một mình cũng không ổn đâu, hay sang tuần tao dọn qua nhé. Vẫn còn 1 phòng trống cơ mà, tao sẽ share tiền nhà với mày ha.
  • Gì??? Thế cái nhà kia của mày thì sao?
  • Tao cho thuê thôi, tao cũng ở đấy mấy đâu toàn qua đây tá túc còn gì. Ở nhà rộng quá, nhiều lúc một mình cũng sợ chứ.
Kat ăn thêm được một thìa nhỏ cháo nữa, cô tựa lưng vào chiếc ghế lười vừa bấm điện thoại vừa hỏi Hoài Anh nửa đùa nửa thật.

  • Tao welcome mày bất cứ lúc nào, nhưng có sợ mấy chàng của mày phiền không thôi.
  • Ha ha ha, tao lại sợ ai đó cảm thấy phiền thôi chứ tao vô tư mà. Chỉ là ai đó sắp gặp lại người thương, biết đâu tình cảm lại cháy bỏng quá thì sao.
  • Ai???
  • Lại còn ai?? Phong??? Mày chẳng bảo gặp lại anh ta còn gì?
Kat thở dài, cô lơ đãng trả lời mắt vẫn dán vào điện thoại.

  • Tao chỉ bất ngờ khi gặp lại thôi, chưa từng là người thương thì lấy đâu ra tình cảm đến nối lại. Anh ta cũng đã có công việc cuộc sống riêng, tao cũng vậy, tao không muốn liên quan đến anh ta nữa. Tao cũng cố gắng 3 tháng tới hoàn thành xong công việc của tao trong yên bình thôi.
  • Mày chắc chứ???
  • Sao lại không chắc, tao và anh ta thật sự …giờ không còn là gì cả… bạn bè cũng không phải…
  • Mọi chuyện trôi qua quá lâu rồi, mày và Phong suy cho cùng có quá ấu trĩ hay không mà không bỏ qua được chuyện đó để bình thường với nhau. Mày nói bình thường, nhưng liệu có bình thường được hay không mới đáng nói.
  • Mọi chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ, phức tạp hơn nhiều. Thôi tao không thể ăn nổi nữa, tao rửa bát rồi ngủ sớm đây. Mày chơi xong rồi ngủ sau nhé.
Kat thu dọn bát đĩa bê ra ngoài để rửa, Hoài Anh chỉ biết tặc lưỡi rồi lại tập trung và sự nghiệp game thủ của mình, cô cũng không muốn lải nhải quá nhiều với một đứa bạn ngốc ngếch không bao giờ dám đối mặt với tình cảm của mình như Kat.

Kat rửa bát xong, cô pha một ly trà tâm sen cho mình rồi nhanh chóng cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp chìm dần vào giấc ngủ.

………………..

“Thinkin' of you I'm thinkin' of you

All I can do is just think about you

Thinkin' of you I'm thinkin' of you

Whenever I'm blue I am thinkin' of you”…

Bài hát quen thuộc đột nhiên vang lên, Kat bỗng nhìn thấy mình đang vừa nằm ngủ vừa đeo tai nghe trong lớp học hơn 10 năm về trước.

Ánh nắng rải vàng rực rỡ trên khu sân tập bên cạnh lớp học, cô tựa đầu vào cánh tay nheo mắt hướng về phía cửa sổ nhìn theo hình bóng của một người con trai phía xa đang hòa mình vào một trận bóng đá.

Gương mặt Phong hơi ửng đỏ dưới cái nắng ngoài sân tập, những giọt mô hôi lăn nhẹ nhẹ hai bên măng tai, đôi mắt hơi cong lên khiến cho nét cười trên khuôn mặt anh thêm muôn phần quyến rũ.

Phong không phải là người con trai nổi tiếng của khối khi đó, anh chỉ bình thường như bao chàng trai khác, thậm chí đôi khi còn khá lạnh lùng khi lần đầu tiếp xúc. Nhưng điều đó lại đủ khiến trái tim một co thiếu nữ lớp 11 khi đó là Kat rung động.

Kat gặp Phong và bắt đầu say nắng anh vào ngày Hội Trồng Cây được tổ chức vào tháng 10 hàng năm.

Phong học lớp 12 hơn cô1 lớp, nhưng thầy chủ nhiệm lớp anh lại là chồng của cô giáo chủ nhiệm lớp Kat nên hai lớp thường hay kết hợp tham gia một số hoạt động cùng nhau như trồng cây, văn nghệ vv… Và rồi, mối nhân duyên của họ cũng từ đây trở thành hệ quả của những việc xảy ra không đáng có sau này.

Phong rất ít nói, trầm tính, anh không thích những hoạt động hoặc người nào đó quá ồn ào.

Kat thì lại là một người ngược lại, cô thường ồn ào và hay thích bắt chuyện với người khác.

Khi thấy Phong một mình loay hoay với đào đất cho cái cây, Kat đã lại gần để giúp đỡ và cũng để bắt chuyện làm quen.

Chào anh, em là An Nhiên.

Phong vẫn không lên tiếng, anh vẫn cặm cụi đào tiếp cái hố đất trước mặt.

  • Hi, anh… em tên là An Nhiên, để em giúp anh nhé.
  • Không cần đâu, em ra giúp bạn khác đi.
  • Các bạn khác đều có nhóm rồi, để em giúp anh nhé.
Trước nụ cười tươi rói của cô gái trước mặt, Phong không nỡ từ chối nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ cặm cụi đào đào bới bới chỗ đất bên cạnh.

Anh tên gì ạ?? Anh gì ơi.

Nhưng tiếc cho Phong là anh muốn yên bình kể cũng khó vì đã gặp phải người sẽ truy hỏi cho đến khi cô ấy nhận được câu trả lời mới thôi.

Anh ơi, anh có muốn đặt tên cho cái cây này không?

Anh lắc đầu.

  • Thôi em tự đặt vậy, mình nên đặt tên cây này, để sau 10 năm nữa mình về trường mình sẽ biết nó lớn như thế nào rồi, ghi dấu ấn của mình ấy. Anh cho em hỏi anh tên gì đi, em sẽ nghĩ 1 cái tên hợp lý cho nó nhé.
  • Phong…
Anh thở dài, ầm ừ trong miệng.

  • Gì cơ, Phong ạ. À hóa ra anh tên là Phong. Ok, em sẽ nghĩa ra một cái tên thật ấn tượng cho cái cây này để ghi dấu cho anh.
  • ……..
  • Phong là gió, thế em đặt tên nó là windy.
  • Ha..
Phong bật cười, anh cứ nghĩ con bé này sẽ nghĩ ra một cái tên gì đó thật sự đặc biệt như nó nói, hóa ra nó chỉ đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Hi hi, anh cười gì thế?? Tên này dễ nhớ mà, nó là tên của anh đấy. Dễ thương đúng không, thế quyết định lấy tên này anh nhé. Em sẽ viết cả tên của em cùng nữa, em cũng đóng góp cho việc trồng cái cây này mà.

Nói rồi, Kat buông cái xẻng nhỏ cô đang cầm trên tay xuống, cô cầm lấy tấm gỗ bên cạnh viết nắn nót tên của cái cây, rồi rất tỉ mỉ vẽ hoa vẽ lá vào nó.

Windy & Kat.

Phong cho cây xuống ô đất vừa đào rồi vun đất lên, Kat nhanh nhẹn cắm luôn chiếc bảng gỗ xuống như một sự khẳng định chủ quyền gấp gáp, cô ngẩng lên nhìn anh cười tươi rói.

Đáp lại nụ cười có phần hơi ngốc ngếch của Kat, Phong chỉ hơi nhếch mép rồi nhanh chóng quay lưng rời đi chỗ khác.

Kat nhìn mãi sau bóng lưng anh, cô nhận ra trái tim mình lúc này đang rung lên những điệu nhạc du dương còn tâm trí của cô như hoàn toàn trống rỗng.

Hóa ra yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên là hoàn toàn có thật……

===============

Hơn 10 năm sau….

Chiều tối mát trời cuối tháng 8,

Tầng 12 tòa nhà CPN,

Vị nồng nàng êm điệu của Chivas -18 khiến Phong cảm thấy mình vẫn còn muốn thưởng thức thêm vài ly nữa, dù anh đã thấy hơi ngà ngà.

Mày với Ly Ly lại cãi nhau à.

Hoàng – bạn thân Phong, ngồi đối diện anh vừa bỏ một quả nho vào miệng vừa cười khẩy nhìn anh.

  • Không, chia tay rồi.
  • Gì, nhanh thế. Tao tưởng chúng mày định cuối năm nay cưới.
  • Mày biết thừa tính tao, tao chỉ muốn yêu …không muốn ràng buộc. Tốt nhất nên thôi sớm để tránh mất thời gian cho cả hai.
Phong nói đầy bình thản, cảm giác như tình yêu với anh giống như một trò chơi của cảm xúc, thích thì chơi và chán thì nghỉ, vô tâm, vô tình cũng giống như một cơn gió, chỉ bay qua chứ chưa bao giờ muốn dừng chân.

Làm điếu nhỉ?

Hoàng đưa một điếu thuốc cho Phong, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái xua tay lắc đầu.

  • Tao không.
  • Vẫn chỉ thích rượu mà không thích thuốc nhỉ.
  • Rượu là đủ rồi.
Nói rồi Phong lại rót thêm cho mình một chén rượu nữa.

Khi anh định đưa lên miệng thì bỗng sau lưng anh giọng nói của ai đó vừa xa lạ lại vừa thân quen.

Xin chào anh, em là…. An Nhiên….

Chén rượu trên tay Phong đột nhiên hạ xuống, anh đờ người trong phút chốc định quay lưng lại nhưng cảm giác có thứ rào cản gì đó khiến bản thân anh không dám quay người.

Tiếng nhạc trong quán vẫn ồn ào, nhưng Phong vẫn nghe rõ cuộc nói chuyện của người ngay phía sau mình như một thứ thần giao cách cảm chết tiệt nào đó.

Anh uống cạn chén rượu, quăng cái ly trên bàn rồi đứng dậy.

Ơ, đang ngồi ….sao về sớm thế?

Hoàng ngạc nhiên, vội vẫy tay gọi thanh toán.

Phong lướt nhanh qua bàn người con gái đó, cô ấy có vẻ không biết đến sự có mặt của anh ở ngay bên cạnh mình.

Đã bao nhiêu năm trôi qua ….. giọng nói đó, cái tên đó….. anh vẫn không thể nhầm lẫn….

<<<Em muốn tặng anh cái này, cái cây này là phiên bản bé. Anh nhìn xem, nó giống cái cây mà lần đầu mình cùng trồng với nhau ấy. Em cũng cắm tên cho nó. “Windy & Kat”… So cute anh nhỉ>>>

<<< Phong, em biết em rất mù quáng…. Em cứ mãi theo đuổi anh, giống như đuổi theo một cơn gió dù lạnh thấu xương nhưng vẫn muôn ôm nó vào lòng. Anh không thể…..không thể có tình cảm với em….chỉ 1 chút thôi ….cũng không được hả anh>>>


…………

<<< Rút cuộc sau tất cả những gì em cố gắng, anh vẫn không thể yêu em. Vậy thì….Phong, em chỉ ước nếu có sau này… chỉ mong chúng ta đừng gặp lại …. chẳng may chỉ tình cờ có gặp lại…em cũng mong chúng ta đừng nhận ra nhau>>>>
 
[TÌNH YÊU VÀ NIỀM KIÊU HÃNH]

Chương 5: Chúng tôi


Trời vẫn sậm sùi mưa,

Phòng khám nghiệm số 1 bệnh viên thành phố, lúc này đang đông đúc kẻ ra người vào hơn ai hết.

Phong cùng một số chiến sĩ đội điều tra 1 đang phải ngồi bên ngoài để chờ đội bác sĩ khám nghiệm tử thi bên trong, cùng với đó cũng rất đông nhà báo từ các tờ an ninh thành phố, pháp luật cho đến các trang fanpage, báo mạng cũng đều đang ở xung quanh. Họ đã chuẩn bị đủ laptop, sổ bút, máy ghi âm sẵn sàng chỉ chờ đăng tin nhanh nhất có thể.

Vụ thảm án này đang là vụ án nghiệm trọng không chỉ đang xáo trộn cuộc sống của người dân trong thành phố nhỏ này mà còn đang là vụ án gây xôn xao dư luận cả nước.

Đã gần 20 năm sau vụ thảm án tại một tiệm vàng nổi tiếng ở Hà Nội, tại thành phố này lại xuất hiện một vụ thảm án tương tự tại tiệm vàng của gia đình với cái chết đầy thương tâm như vậy.

Những nạn nhân bị sát hại gồm con gái, ông chủ tiệm vàng và nhân tình của ông ta.

Hai người sống sót duy nhất là vợ của ông chủ và cậu con trai nhờ chuyến đi thăm họ hàng xa ở Đà Nẵng.

Một người may mắn khác không phải là người của gia đình họ là cô gái giúp việc ngày hôm đó sang nhà em trai ông chủ để phụ việc nhà.

Đội của Kat cũng đang ngồi cùng với đội Phong chờ kết quả khám nghiệm.

Lần đầu tiên Kat được tham gia vào cùng việc triển khai phá một vụ án thực tế, nhưng lại không phải vụ án thường mà là một vụ thảm án – bản thân cô đang cảm thấy tràn đầy cảm hứng cho tác phẩm lần này của mình.

Nạn nhân số 1 – ông Chiến, 54 tuổi. Hung thủ để lại trên người nạn nhân 9 nhát dao, lấy đi mạng sống của nạn nhân là nhát sao đâm sâu nhất ở thủng phổi. Tìm trong người nạn nhân một lượng lớn L – Arginine – một amino acid có nhiều trong thuốc tăng cường sinh lý nam giới.



Căn phòng được giảm bớt đèn điện, những hình ảnh của nạn nhân dần được trình chiếu ra với đánh giá và nhận xét hết sức chi tiết.

Tùng – một trong những bác sĩ phụ trách khám nghiệm tử thi vừa nói vừa trình chiếu những tấm ảnh của họ ghi nhận lại, đang thuyết trình lại toàn bộ những gì họ khám nghiệm và phân tích được với một chất giọng lạnh lùng và đều đều, khiến không khí trong căn phòng đó vốn đã lạnh lẽo lại càng trở lên căng thẳng và âm u hơn.

  • Thời gian tử vong của ông Chiến xác nhận vào 2 giờ sáng. Theo thời gian tử vong của những nạn nhân khác thì ông Chiến là người bị sát hại đầu tiên.
  • Tôi muốn xem lại phần bụng của nạn nhân.
Kat bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không gian yên lặng của căn phòng.

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào cô, nhưng dường như Kat đang chìm đắm trong thế giới riêng của cô mà không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.

Tùng hơi dừng lại 5 giây, trong mắt anh ánh lên một điều gì đó thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đã điều chỉnh về slide hình ảnh mà cô yêu cầu.

Phong ngồi hàng ghế trên, anh là người duy nhất không quay lại nhìn Kat, gương mặt anh vẫn bình thản tựa như chưa hề có chút gợn sóng nào ở trong lòng

  • Đồng chí muốn xem lại hình ảnh này???
  • Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn xem lại hình ảnh này vì tôi thấy phần bụng của nạn nhân có những vết đỏ
  • Đồng chí quả thật rất tinh mắt.
Một vị bác sĩ lớn tuổi lên tiếng, Kat đoán rằng ông ấy là trưởng khoa hoặc người nắm chức vụ gì đó khá quan trọng trong khoa khám nghiệm này. Bởi khi ông vừa lên tiếng, các bác sĩ trẻ tuổi hoặc các thực tập gần đó đều cầm bút lên như chuẩn bị ghi chép điều gì đó.

  • Những vết nhỏ đỏ li ti này là những vết tiêm insulin, nạn nhân có bệnh lý nền tiểu đường thường xuyên phải tự tiêm để hạ đường huyết. Đó cũng một phần giải thích lý do tại sao nạn nhân sử dụng thuốc tăng cường sinh lý nam. Bệnh lý tiểu đường lâu năm và nặng dễ làm tổn thương các mạch máu trên cơ thể, gây thiếu máu cung cấp cho nhiều cơ quan, làm thu hẹp các mạch máu d.ương v.ật nên bộ phận sinh dục không thể có đủ máu để cương cứng, từ đó làm suy giảm chức năng t.ình d.ục ở nam giới.
  • Tôi hiểu rồi…cảm ơn bác sĩ. Tôi không thấy có báo cáo là có issulin trong người nạn nhân???
  • Chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau.
Tùng nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi từ Kat.

Kat mỉn cười gật đầu, rồi lại tiếp tục chăm chú theo dõi báo cáo từ bộ phận khám nghiệm.

Nạn nhân thứ 2 là bé Khánh Chi 3 tuổi. Nạn nhân được tìm thấy tại thang máy khu vực lầu 2 của căn nhà. Hiện trường sát hại ban đầu là phòng ngủ tầng 3, sau đó hung thủ vứt xác nạn nhân trước cửa thang máy. Nạn nhân bị một vết đâm sâu vào bụng, tuy nhiên nguyên nhân tử vong là do bị ngạt thở. Chúng tôi tìm thấy vài sợi bông tại cuống họng của nạn nhân.

Tùng nói đến đây, căn phòng ngập những tiếng xì xầm bàn tán. Đa phần người ta đang cảm thấy cách thức ra tay quá tàn nhẫn của hung thủ và tiếc thương cho một đứa bé còn chưa kịp lớn để tìm hiểu lòng người mà đã phải ra đi mãi mãi.

  • Liệu tôi có thể biết, hung thủ đâm đưa bé rồi nèn hung khí lên cho đến nghẹt thở, hay nèn hung khí lên trước rồi mới đâm???
  • Tôi muốn biết sao đồng chí lại có thắc mắc này???
Lần này, Tùng không vội giải thích mà anh hỏi ngược lại Kat.

  • Nếu hung thủ đâm trước rồi mới nèn hung khí làm nạn nhân tắc thở, tức là nạn nhân sẽ phải đau đớn một thời gian trước rồi mới chết dần. Còn ngược lại nếu hắn nèn hung khí trước, thì việc đâm thêm một nhát nữa là chỉ để cho chắc chắn cho việc nạn nhân sẽ chết, đau đớn sẽ giảm đi một chút.
  • Hm…..
  • Trong trường hợp này tôi nghĩ, kẻ này đã đâm đứa bé trước sau đó do để chặn tiếng khóc, hắn đã nèn hung khí vào mặt nạn nhân cho đến khi tắc thở. Hắn muốn nhìn thấy đứa bé này chết dần trong quằn quại và đau đớn! thay vì một cái chết bình yên. Thù hận hay là vô tình??? Hắn và đứa bé này có quan hệ gì với nhau không??? Tôi thực sự tò mò về việc đó. Anh thấy sao?
Những tiếng xì xầm bắt đầu to dần lên, lần này không phải là về đứa bé bị chết thảm này mà là vì Kat.

  • Tôi nghĩ chúng ta sẽ nói về việc này sâu hơn sau báo cáo của tổ khám nghiệm, được chứ cô nhà văn.
  • À.. vâng.
Phong lên tiếng cắt ngang, Kat có chút hơi bối rối.

Vậy tôi xin phép được tiếp tục…

Tùng lại tiếp tục bản báo cáo của mình, tuy nhiên ánh mắt anh khó có thể rời khỏi Kat lúc này. Trong tâm trí anh hiện tại giờ khá mịt mờ và khó lý giải được những cảm xúc trào phúng, hóa ra cô ta là một nhà văn – bất ngờ thật.

===========

Một con chuột bị kẹt một nửa người vào một cái bẫy dính, nó vùng vẫy đang cố gắng thoát ra khỏi cái chết đang cận kề.

Một cô gái ngồi trước mặt nó, đôi mắt vô hồn và đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng thoảng theo một chút man mát buồn của thời tiết mùa thu.

Tội nghiệp quá!

Cô muốn giúp con chuột này thoát ra khỏi cái thứ đang sắp cướp đi mạng sống của nó.

Đôi mắt cô liếc sang khoảng trống bên cạnh, tay cầm một viên gạch lớn giờ lên cao, cô muốn vị trí thả nó vào vị trí hoàn hảo nhất với một sứ mệnh cao cả nhất.

Cô căn chỉnh rất cẩn thận từng mini để viên gạch có thể hoàn thành tốt nhất công việc của nó.

Cô ….buông….

Đột ngột có một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay của cô lại.

A…

Kat giật mình, cả người cô cũng theo bàn tay đó mà đứng dậy.

Kat, dừng lại đi. Anh biết là em đang ở đây.

Bỗng nhiên Kat sững người, cô nhìn người con trai trước mặt mình bật cười ngây ngốc.

  • Ồ …. Tôi biết. Anh là người duy nhất luôn luôn gọi đúng nick name của tôi.
  • Không, đó không phải nick name của em. Đó là em.
  • Tùng, anh có thể để tôi yên được không. Chúng ta đã thống nhất là không can dự vào cuộc sống của nhau rồi mà.
Tùng nắm chặt lấy cổ tay Kat, đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ dường như anh có vẻ không hề nhượng bộ với cô.

A… đau quá, anh có thể bỏ ra được không.

Cô gái trước mặt anh hơi cau mày, không còn điệu bộ hung hãn như trước, gương mặt cô thể hiện rõ sự tê tái trong cái nắm tay không mấy thân thiện kia từ Tùng.

  • Nhiên…???
  • Ừm, anh sao vậy. Anh không vào trong để tiếp tục à??
  • Nhiên, sao em….
Tùng nới lỏng tay mình ra, anh đột ngột ôm lấy Kat.

  • Em vẫn sống chung với cô ta sao??? Sao em nói dối anh rằng em đã kết thúc mọi chuyện rồi.
  • Tùng, em xin lỗi em không thể kết thúc được. Cô ấy là một phần trong em, em … em không thể…. Em đã cố hết sức rồi.
Anh cảm nhận được Kat hay đúng hơn là An nhiên đang run rẩy trong vòng tay mình.

Thôi được rồi, anh hiểu. Có anh ở đây rồi, hết buổi họp nhớ chờ anh.

Cô nhẹ gật đầu, đôi mắt nhắm lại thở phào như vừa chút đi một gánh nặng nào đó trong tâm trí mình.

======

Cậu làm tôi bất ngờ đấy.

Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy bước ra phía ngoài, Phong tiến lại gần Tùng phía trên bục phát biểu nhìn nói anh ta với một nụ cười khẩy.

Nếu bất ngờ vì tôi đang làm tốt công việc của mình, thì thôi tôi nghĩ không cần.

Tùng không thèm ngước nhìn Phong, anh ta bình thản ngồi xuống ghế, chăm chút nhìn vào màn hình laptop trước mặt, buông lời lạnh lùng đáp trả.

  • Cậu tốt nhất nên mang cô ta tránh xa cuộc đời tôi.
  • Ohhh, ngài đội phó đội hình sự số 1, có vẻ như ngài đang hiểu lầm điều gì ở đây rồi. Tôi không phải cấp dưới để phải làm theo mệnh lệnh của ngài và điều thứ 2, câu này tôi phải nói. Cậu mới là người làm ơn tránh xa chúng tôi ra.
Phong ném ánh nhìn khinh bỉ vào Tùng rồi quay người rảo bước đi.

Hai chữ “ chúng tôi” mà Tùng vừa nói khiến trái tim anh đột nhiên cảm thấy nhói.

Anh bực bội bấm điện thoại.

Cậu báo tất cả mọi người họp gấp, kể cả đội nhà xuất bản kia nữa. Đêm nay chúng ta sẽ phải khoang vùng được hung thủ, nếu không thì xác định sẽ không ai rời khỏi vị trí làm việc.

………………..
 
×
Quay lại
Top