Tình yêu và những câu hỏi ngỏ

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Trong tình yêu, có những câu hỏi thật khó để trả lời.

Trong tình yêu, có những câu hỏi thật khó để trả lời. Đã có một thời, em băn khoăn với những câu hỏi như thế, chẳng thể tìm ra đáp án: “Vì sao em lại yêu anh?”; “Liệu anh sẽ luôn yêu em như lúc này?”; “Liệu chúng ta có đến được với nhau?”; “Đến với nhau, liệu chúng ta có hạnh phúc?”; “Rồi đây chúng ta có thể cùng nhau vượt qua những phong ba cuộc đời mà ngay giờ đây anh và em đã có thể lường trước hay không, hay lại để chúng sẽ chia rẽ tình yêu mình?”...
Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt những câu hỏi như thế cứ quấn lấy em. Chúng nối dài, nối dài với nhau thành một sợi dây thừng quện chặt lấy tâm trí em, không có cách nào gỡ ra được. Vì anh và em, chúng ta cách nhau quá xa. Anh, một công nhân từ một miền quê nghèo lên thành phố mưu sinh. Em, tuy chẳng phải tiểu thư đài các nhưng cũng là một cô học trò thông minh với cả tương lai phía trước. Một lần anh bảo vệ em khỏi tên trấn lột, chúng ta đã quen, rồi đã yêu...
2701.jpg

Đến giờ em vẫn tự hỏi, giá chúng ta đừng quen nhau, có lẽ lại tốt hơn, phải không anh?
Sau những cảm xúc mãnh liệt của ban mai tình đầu, em dần dần phải tập nhìn thẳng vào sự thực: gia đình em nền nếp, gia giáo chắc chắn không cho phép em gắn bó với một người con trai quê nghèo thất học. Em động viên anh đi học lớp bổ túc, nhưng anh đi học, bỏ làm thì lấy đâu ra tiền để sống. Và thế là anh không học. Em giận anh, với cái ý nghĩ hờn dỗi rằng anh không chịu hy sinh cho tương lai của chúng mình.
Đến giờ em vẫn tự hỏi, em đã quá ngây thơ, phải không anh?
Và mẹ em biết chuyện của chúng mình. Mẹ răn đe, cấm đoán, em cắn môi, khoanh tay hứa với mẹ. Em kể chuyện đó với anh, bình thản như chẳng hề gì. Nhưng anh không biết, em đã khóc một mình, khóc âm thầm, khóc trong mơ, khóc nhiều lắm, anh ạ. Mỗi khi nghĩ đến anh, nước mắt em lại trào ra. Vì mẹ em nói đúng. Nếu đến với anh, em sẽ phải vất vả nhiều mặt. Nhưng chia tay, thì em đau xót vì chúng mình đều yêu nhau... Nhưng rồi em cũng quyết tâm từ bỏ mối tình mù quáng đầy dằn vặt này.
Đến giờ em vẫn tự hỏi, liệu lời chi tay của em có phũ phàng quá không anh?
“Lấy anh em biết ăn gì
Lộc sắn thì chát, lộc si thì già...”
Anh chỉ im lặng nghe em mà không nói. Nhưng anh ngẩng mặt, ngước nhìn lên và chớp mắt. Anh khóc...
2702.jpeg


Giờ anh đã yên ấm với gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng em vẫn luôn dằn vặt và tự hỏi: “Lúc đó anh đã hận em lắm phải không?
Rồi em lại tự hỏi mình: “Liệu em có sai không? Liệu người con gái chọn một chỗ dựa vững chắc cho tương lai của mình, lại là không đúng?
Câu hỏi ấy em đã trả lời được rồi, anh ạ: Rằng người con gái chọn cho mình một bờ vai vững chắc, một người yêu, người chồng giỏi giang, không phải là một việc sai, nhưng em đã sai vì yêu anh, đã rất sai kể từ khi nhận lời yêu anh...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top