Tình yêu thuở học trò

Hoa Trạng Nguyên

Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/2/2010
Bài viết
344
Mối tình thời phổ thông vẫn còn dang dở, bao hứa hẹn vẫ chưa thực hiện được, tất cả nằm sâu trong kí ức như một kỉ niệm đẹp. Gặp nhau, không ai nhắc đến ch.uyện ấy nữa, tất cả đi qua như thời học trò đã qua. Bao cảm xúc chợt ùa về khi đọc một truyện ngắn hay về tình cảm tuổi học trò. Những cảm xúc nhớ thương, sự trốn tránh, e ngại và những mong ước..., những rung động đầu đời thật hồn nhiên và trong sáng.


Sắp phải rời xa thời trung học, tôi ước...giá mà người ấy đừng biết tình cảm lòng tôi.



Nếu ai đó hỏi, khi sắp phải rời xa thời trung học, tôi luyến tiếc điều gì nhất. Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, tôi ước...giá mà người ấy đừng biết tình cảm lòng tôi...


Những ngày sắp phải xa nhau, trời vẫn nắng chang chang và sân trường vẫn cổ kính với những tán phượng chao nghiêng cùng vài cây bàng chao đưa trước gió...


Tôi thích đứng ở tầng cao nhất, vị trí đặc biệt nhất, nhìn xuống những bóng áo trắng di duyển nhẹ nhàng, đều đều và trầm mặc... Tất cả những điều hiện hữu ngay đây rồi sẽ lùi cả vào kí ức... Thế nên những ngày cuối, tôi cố tận dụng từng khoảnh khắc để nâng niu lưu giữ, để về sau không phải tặc lưỡi: "Giá mà..."

Song hành với áp lực học tập thi cử và cả con đường tương lai chông gai, mập mờ phía trước, tôi còn bao cảm xúc chen lấn, áp đảo tinh thần... Thi thoảng lòng tôi lại quặn lên khi nghĩ đến cảnh bạn bè sắp phải xa nhau và đôi khi tim tôi day dứt, da diết khi bắt gặp hình ảnh của "người ấy"...
Hiện tại, dù học chung lớp với nhau nhưng chúng tôi như cách xa nhau một vòng trái đất... Mỗi lần gặp tôi hoặc chạm phải ánh mắt của tôi, hắn đều quay lưng đi và không thèm đếm xỉa đến. Hắn tránh tôi và hạn chế tiếp xúc với cả những người bạn thân quanh tôi... Đã gần ba tháng nay, chúng tôi không trò chuyện với nhau một lời... Tôi sợ rằng, khi sắp phải chia tay bè bạn, tôi cũng chẳng có được mảy may một chút cơ hội để nói với hắn những lời cuối cùng, những lời sâu thẳm trong lòng tôi... Nhưng chắc hắn không muốn nghe và chẳng bao giờ thích nghe...
Tôi thích hắn. Và chính vì lí do này mà hắn rời xa tôi và "không xem tôi là bạn nữa". Đắng cay lắm phải không?
o0o
Học chung với nhau 3 năm, tôi ôm một mối tình thầm lặng. Hắn dễ thương, cao, trắng, như một hoàng tử. Tôi bình thường, dáng không đặc biệt, chìm giữa đám đông. Suốt hai năm lớp 10 và 11, chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau đều đặn... Hắn vẫn rất dễ gần và trò chuyện hài hước. Tôi gói ghém cảm xúc rất khéo nên không để lộ... Tôi sợ rằng giữa tôi và hắn sẽ đánh mất tình bạn. Với tôi, được trò chuyện với hắn mỗi ngày đã là một niềm hạnh phúc to lớn. Thế nên, tôi chôn chặt tình cảm vào lòng và quặn đau khi biết rằng nhỏ A để ý hắn, nhỏ B lớp kia tỏ tình với hắn...
giangngoc2.jpg



Lớp 12...
Tôi không ngờ, điều tôi lo sợ lại xảy đến nhanh đến thế...
Hội xuân. Hắn được lớp cử đi tham gia "học sinh thanh lịch". Tôi nghỉ học thêm vài buổi để chuẩn bị tất tần tật cho hắn, như một "bầu sô"... Nào là hoa, nhạc, băng rôn, và còn cố gắng lôi kéo thêm vài đứa trong lớp ủng hộ hắn. Tôi muốn thể hiện sự quan tâm và biết đâu, hắn sẽ cảm động về điều này...
Nhưng không... Cũng chính vì sự quan tâm quá mức cần thiết ấy mà xảy ra cớ sự hiện giờ...
052005086_L.jpg





Từ khi biết rằng tôi thích hắn, hắn tránh xa tôi như một đứa trẻ sợ kim tiêm. Hồi trước, khi học các tiết bình thường, tôi hay qua chỗ hắn ngồi. Bây giờ, sợ rằng tôi sẽ qua nữa nên hắn trốn tránh, hắn qua ngồi chen giữa đám "xóm nhà lá" ở cuối lớp... Kể từ đó, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau, chẳng nhìn mặt nhau. À không, chỉ có hắn như thế thôi...
Tôi đau. Nhưng từ nỗi đau ấy đã hóa thành một động lực có sức công phá mạnh mẽ. Tôi lao vào học, học rất nhiều, học để quên buồn, học để quên đi hắn... Có ai ngờ, mối tình đầu thầm lặng lại đau khổ đến thế... Nếu hắn khước từ tình cảm của tôi, cũng không sao, nhưng vì lẽ gì mà hắn không xem tôi là bạn và không nhìn mặt tôi nữa? Thích một người là có tội hay sao? Càng nghĩ, tôi càng bế tắc và càng mệt nhoài. Nước mắt chực tuôn...
Tôi được học sinh giỏi. Tôi tự tin đăng kí vào một trường đại học thuộc hàng top và đặt mục tiêu sẽ trở thành thủ khoa. Tôi muốn rằng, nếu đã thất bại trong chuyện tình cảm thì tôi không được phép trầy trật trong con đường học vấn nữa. Phải học, phải học thôi...
t245023.jpg





Những ngày cuối, tôi viết lưu bút. 49 thành viên trong lớp đều đã viết xong. Chỉ còn mình hắn. Đúng, duy nhất mình hắn từ chối viết. Nhỏ bạn thân của tôi phải năn nỉ hắn kí tên và giả vờ nói rằng, quyển lưu bút của tôi là của nhỏ, hắn mới ậm ừ kí. Sao tôi cảm thấy tim mình như có cái gì đó bóp nghẹt thế này...
Bạn cho rằng tôi sẽ bỏ cuộc? Không. Tôi vẫn quyết tâm, sau khi trở thành thủ khoa, hoặc chí ít đậu vào trường đại học danh tiếng ấy, tôi sẽ lại tỏ tình với hắn. Hiện tại, tôi chỉ muốn nói với hắn rằng, tôi còn tình cảm với hắn, rất nhiều. Và nếu được, hắn chỉ xem tôi là bạn thôi cũng được, đừng lạnh lùng với tôi như thế. Nhưng có vẻ quá khó khăn, phải không?
Những ngày học 12 sắp hết, thời gian chỉ còn được tính từng ngày, nhưng "lời yêu cuối" của tôi dường như đang nằm trong xó xỉnh nào đó ở một góc trái tim, vô vọng đợi chờ...


Chỉ còn mười mấy ngày nữa học sinh cuối cấp phổ thông thi tốt nghiệp rồi. Đối với các bạn ấy, có lẽ thời gian này là đáng nhớ nhất, bởi một thời đáng nhớ sắp đi qua. Trong những ngày ôn thi, có lẽ chuyện tình cảm của các bạn được gác sang một bên để tập trung cho việc học, nhưng những rung động đầu đời sẽ luôn làm các bạn cảm thấy nhớ về một thời cắp sách đến trường của mình.


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
bạn hãy nói đi, nói xin chào và làm quen lại như một người bạn, hãy mỉm cười như với bất kì ai
hãy coi tình cảm của mình như ngọn gió, gió sẽ đi như chưa từng đến
 
×
Quay lại
Top