Tình yêu không cánh

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Thứ sáu ngày mười ba. Ui! Cái ngày “tận thế”, xui chết mất- ít nhất là với tôi, con nhỏ suốt ngày cứ thả hồn bay đâu đâu, khi thì vắt trên cây, lúc lại vứt vèo vào mấy quan niệm vớ vẩn trong phim ( điển hình là thứ sáu ngày mười ba)!? Mà hình như xui thật chớ không đùa đâu. Trưa nay, cả bố và mẹ đều phải ở lại trực ca ở bệnh viện. Chỉ còn mình tôi với gói mì tôm. Ăn mì hoài chán lắm, mua cơm lại không kịp, mười hai giờ ba mươi vô lớp rồi còn gì. Nấu cơm? Ôi dào, chuyện không thể! Đã lớp mười, là con gái nhưng tôi lại chẳng biết nấu cơm! Bí mật “quốc gia” ấy ngoài bố, mẹ và tôi- những người trong cuộc ra thì chỉ nó mới biết- thằng bạn thân ngàn đời yêu quý. “Tớ mà như cậu chắc tớ lên bàn thờ ngồi lâu rồi quá”(tuy là con trai nhưng nó đã được bố mẹ huấn luyện theo kiểu quân đội nên đâu ra đấy cả)- nó vừa nói vừa bụm miệng cười toa toét. Dù vẫn biết đang bị một đứa con trai chọc quê thẳng thừng lại về chuyện bếp núc nhưng tôi vẫn cứ thản nhiên mặc kệ. Có lẽ bởi người trêu tôi là nó- đứa bạn “nối khố” đã chơi với tôi hai từ lúc hai, ba tuổi nên chẳng biết ngượng là gì.




* * * * *


-Hú…ú…ú! Mười hai giờ mười lăm rồi, Mèo Con “lau mép” mau lên đi học kẻo trễ.


Vừa nói, thằng Chuột Chũi đáng ghét vừa đánh chuông xe đạp liên hồi phát bực! Tôi “ừ”một tiếng rõ to bằng cái giọng hằm hè, tay cầm cặp, tay cầm mũ phóng ra sau xe nó.


Mèo Con và Chuột Chũi dường như đã trở thành “dị bản cúng cơm” của hai đứa chúng tôi. Thật ra nó chỉ là “người vô tội bị lôi vào cuộc”thôi. Cái tên “Mèo Con” có trước, là do bạn bè đặt biệt danh cho tôi vì suốt ngày nhem nhuốc. Còn tên “Chuột Chũi” là tự tôi muốn thế rồi giáng xuống đầu nó, một cách vô lí hoàn toàn- vì nó, bản chất là một thằng da trắng như “công-tử-bột” chứ có đen thủi đen thui giống chuột tí nào đâu?! Nhưng, tôi là mèo thì nhất định nó phải là chuột, không bàn cãi! Biệt danh “Chuột Chũi” ra đời từ đó, tôi gọi rầm rộ quá, dần dần bạn bè cũng quên mất cái tên “cúng cơm” của nó, như một lẽ hiển nhiên.


Ngồi sau lưng Chuột Chũi, bụng tôi kêu rồn rột. Đúng là chuột, thính thật, nó nghe tất:


-Rồi, trưa nay lại nhịn đói đúng không? Không biện minh nhá, đúng hay không?


Thằng Chũi nói giọng phát ghét!


-Ừ! Thì chưa ăn đấy, bộ sợ cậu chắc mà phải biện minh?


Vừa nói, tôi vừa đưa tay hất túi bụi vào tóc nó cho đỡ tức. Nó im lặng, cái cách im lặng mà trước giờ mỗi khi có chuyện gì lo lắng nó lại làm vậy.


Tôi biết thừa, mạnh miệng trấn an nó:


-Gướm, bữa nay còn bày đặt quan tâm, tớ không sao!


-Không sao thật chớ?


-Lại nữa, sợ hay sao mà dối cậu làm gì, đồ ngốc!


Miệng cười cười nói nói muốn chọc tức Chuột Chũi “bữa nay con bày đặt quan tâm”, chứ thât ra hơn ai hết, tôi biết rõ nó lo lắng cho tôi từ lúc nhỏ đến giờ rồi. Vì vậy mới cố gắng không muốn làm nó lo.


Ngồi trong lớp, chỉ mới tiết hai thôi đã đói quá, không chịu nổi, tôi cứ ôm bụng gục đầu trên bàn. Đến giờ phút này thì Chũi lo cũng mặc kệ nó, không kìm nén nỗi nữa rồi! Nó nhìn qua, mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt!


Hôm nay, năm tiết học với tôi như…bị tra tấn! Trống đánh “bùm”, tôi như tù binh được giải thoát, ré inh ỏi:


-Chuột Chũi! đói bụng quá không chịu nỗi!


Vừa nhăn mặt, tôi vừa nhìn nó như người sắp chết đói đến nơi!


Thằng Chũi không trả lời, quay sang nói với đám bạn:


-Đi ăn bánh canh không, mình đãi!


-Trời! chiều nay thằng Chũi nó “uống lộn thuốc” hay sao mà “xộp” quá vậy?! Thật không ông tướng, hay là chỉ để túm bọn này vào lưới?


Cái Oanh nhảy vào đớp lời nhỏ Nga:


-Mày trêu nó, nó đổi ý có mà ăn đất sét! Sáng nay trời mưa, tao thấy lạ, linh tính sao lại nhịn ăn sáng để dành bụng. Ai ngờ chiều nay có người bao ăn miễn phí thật!- vừa nói, nhỏ vừa liếc ngang liếc dọc, mắt lấm lét.


Oanh vừa dứt lời, cả bọn cười phá lên. Không ai bảo ai, tíu tít đến quán bánh canh. Riêng tôi là đứa vui nhất, tôi biết thằng Chuột nó làm vậy là… vì tôi! Tôi nhìn nó, cười đắc ý. Ngồi sau lưng thằng Chuột mà cứ như trên mây! Cái đầu óc tưng tửng, suốt ngày chỉ biết mơ mộng như tôi tưởng tượng chiếc xe cà tàng của nó là con “tuấn mã” cực oách (?!). (Hí hí) tôi là công chúa và nó sẽ là hoàng tử, đẹp như trong mơ cơ! Tôi nhắm nghiền mắt lại, thả hồn bay theo gió và mỉm cười với tất cả những ý nghĩ ngốc nghếch đang nối đuôi nhau hiện lên trong đầu. Gió thổi nhẹ, mưa phấp phới, ngồi sau, cảm giác được chở che…ấm áp!


Tới quán bánh canh, nó ra lệnh mỗi đứa chỉ được ăn một tô, đứa nào quá chỉ tiêu, tự rút tiền túi! Tính nó là vậy- một là một, hai là hai nên chẳng đứa nào dại gì mà ăn thêm tô nữa để bị thiệt thòi. Riêng nó, “chủ tiệc”thì lại ngồi nhìn! Nó ngồi nhìn tôi ăn ngấu nghiến…phát ngượng! Chuột Chũi nhịn ăn là để nhường phần cho tôi ( theo lời “tự tình” tội nghịp của Chũi thì túi nó hiện nay đang bị “viêm” chỉ đủ cho mỗi người một tô), nên nó phải nhịn để tôi được chén một lần đến hai tô! Xúc động quá đi mất!


-Trưa nay con Mèo Con chưa ăn gì cả, nên mình nhường phần mình cho nó!


Chuột dõng dạc tuyên bố, mặc dù lí do hết sức rõ ràng và thẳng thừng như thế nhưng vẫn không thể qua mặt được lũ bạn quỷ quái. Nhỏ Nga tỏ vẻ nghiêm trọng, vừa nói vừa lí la lí lắc như thiệt:


-Tụi bây ơi, cúi đầu xuống, mau lên! Thần tình yêu đang dương cung bắn “Tom and Jerry” kìa. Kẻo lộn người thì khốn!


Cả bọn hiểu ý Nga, mắc lấm la lấm lét bụm miệng cười bí hiểm.


Tôi ngượng chín cả mặt, bẽn lẽn cười nhưng không biết vì sao mình lại cười. Cười vì sự- quan- tâm-tâm-đặc-biệt của nó ư? Hay vì đang được thằng bạn tưng tửng (cũng cỡ tôi là cùng) quan tâm dữ quá rồi khùng?!


Chỉ mỗi thằng Chuột cứ trơ mặt ra như không phải chuyện của nó, rồi phán một câu như người ngoài hành tinh: “Mọi người nói gì thế mình chẳng hiểu?”


Câu nói của nó làm cả bọn chửng hửng.Im bặt được một lúc trước câu nói của “người ngoài hành tinh”, rồi như để lấy đà, sau ba giây ngơ ngác, cả bọn lại nhìn nhau bụm miệng cười khúc khích.


Hoàng Yến, nổi danh là cây toán của trường đứng lên gán ghép bằng cái giọng nồng mùi toán học để lấy lại không khí. Chuyện tình cảm mà nhỏ cứ làm như bài toán không bằng:


Giả sử Chuột Chũi không thích Mèo Con, chắc chắn sẽ không có sự quan tâm đặc biệt như bấy giờ (là cái vụ nhường tô bánh canh ấy). Giả thuyết không hợp lí, suy ra Chuột Chũi thích Mèo Con. Ai tán thành nào?


Giả thuyết, kết luận hợp lý, lại hợp với luôn cả cái ý tối thui trong đầu cả bọn, đúng quá rồi còn gì. Đứa nào đứa nấy giơ tay tất. Tôi chỉ vờ trốn tránh cho đỡ ngượng, chứ chuyện giữa tôi và Chũi đã sáng như ban ngày. Chuyện chúng tôi xem nhau hơn cả bạn thân từ lâu tôi đã chấp nhận như một chuyện đương nhiên chứ chẳng cần chọc ghẹo gì sất! Có mấy con bạn đúng là hiểu ý- vừa nghĩ tôi vừa mỉm cười với chính mình.


Đang mơ màng trong hạnh phúc, thằng Chũi làm tôi mất cả hứng:


-Các bạn nghĩ sao thì tùy! Mèo Con chưa ăn trưa, mình nhường phần ăn của mình cho bạn ấy thôi, có gì đáng bàn tán nào? Là bạn tốt mà!


Lại một câu nói nữa làm cả bọn không biết nói lai thế nào (vì cái mặt ngây thơ trong sáng đến phát bực cộng với mấy câu nói không còn một khe hở nào để pha trò của nó). Im bặt. Chỉ có suy nghĩ trong tôi thì cứ nối đuôi nhau chạy như…bị ma đuổi! Hai chữ “bạn tốt” làm tôi sởn cả da gà. Hôm nay nó ăn nhầm thứ gì mà sến thế? Mà không phải chỉ có sến thôi đâu, lại còn nói dốc nữa. Hay là nó không thể phân biệt được giữa “tình bạn” và “tình bạn đặc biệt”, tình bạn mà lại quan tâm nhiều đến thế sao? vả lại nó còn là con trai nữa!


Sự quan tâm Chũi giành cho tôi đã khiến nó trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong tôi- không hẳng là bạn thân, cũng chưa hẳng là một ai đó…nói tóm lại là không thể gọi thành tên. Chỉ biết là nó, với tôi, rất-đặc-biệt. Và tôi cũng đã mặc định thứ tình cảm nó dành cho tôi cũng y hệt tình cảm tôi cho nó. Không phải là tình bạn.


Nhưng, có lẽ tôi đã sai…Bị mọi người trêu không dúng người chắc nó tức lắm chứ gì! Mặt nó lúc giận cứ lạnh ngắt như đá. Tôi thì cứ cúi mặt im lặng. Không khí cười cười nói nói như lúc vừa đến quán bánh canh không còn nữa. Ngoài trời nắng chan, cái nắng như thiu, như đốt khiến người ta bực bội. Chũi đứng dậy trả tiền, cả bọn lầm lũi “bye bye” nhau ra về. Chắc tụi nó nghĩ đã trêu hơi quá lời nên chả dám nói gì thêm.Tôi thì im lặng hậm hực suốt từ quán ăn đến khi về nhà chỉ vì câu nói đó của nó. Nó hỏi gì cũng không trả lời. Đến nhà lại nhảy ịch xuống xe, không thèm nói lấy một tiếng cảm ơn.


Đến nhà, Chuột phanh xe cái “ki..ít…ít”, đám mây đen xì trong nó như cũng tan đi. Chũi nhìn tôi, mỉm cười thật hiền như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rồi bất chợt ấn mạnh vào tráng tôi:


-Mèo Con! Sao im re vậy? Bộ bị con mèo khác cắn mất lưỡi rồi hay bánh canh tớ đãi không ngon?


Từ chối người ta thẳng thừng mà nói cứ như không. Đúng là cái đồ vừa vô tâm vừa ngu ngốc. Ức lắm, chỉ muốn nói là tại cậu hết đấy, nhưng không thể, chỉ biết trả đũa cho đỡ quê:


-Con Chuột khùng kia, nghĩ gì thì tùy! Ừ đúng thế, tớ không nói vì cả hai lí do ấy: vừa bị mèo cắn bớt lưỡi, vừa bị ăn phải bánh canh dở ẹt, được không?


Nói xong, tôi hằm hằm giật cặp xách từ chiếc giỏ xe, khiến nó suýt té. Chuột Chũi đứng đờ ra chả hiều gì.


Tối đó, thay vì nhắn tin chúc con bạn yêu quý ngủ ngon, nó gửi qua tôi hình biểu tượng khuôn mặt méo xẹo suýt khóc. Chắc câu nói khi chiều của tôi khiến nó buồn. Mà không buồn mới lạ, tự dưng bỏ tiền ra, nhịn ăn đãi người ta, đã không được cảm ơn rồi mà còn bị giận vô cớ! Tôi thấy mình buồn cười thật. Tự dưng giận người ta một cách ngớ ngẩn. Thích người ta rồi cứ tự nhiên mặc định người ta cũng thích mình. Cuối cùng chửng hửng. Qua câu nói hùng hùng hổ hổ của nó lúc chiều, chắc Chuột chỉ xem tôi là bạn, nếu hơn một chút chỉ là cô em gái. Chũi cãi lại lũ bạn là đúng thôi, tình cảm mà nó dành cho tôi chả hơn gì tình bạn mà lại bị trêu quá đáng. Ý nghĩ ấy dường như làm mọi vật trước mặt như nhòe đi. Chỉ vậy thôi mà tôi lại cứ tưởng tượng vớ vẩn, rồi thổi phồng mọi chuyện. Quê chưa Mèo Con?


* * * * *


Suốt mấy ngày sau đó nó vẫn sang rủ tôi đi học nhưng bằng vẻ mặt buồn buồn. Tôi thì lại tìm đủ lí do để tránh nó: khi thì mẹ chở đi, lúc lại ba chở, khùng nhất là cái lí do “yên xe đạp của cậu cứng quá, đau, tớ không muốn ngồi nữa!” Sao lâu nay không đau mà bây giờ mới đau? Cái lí do ngớ ngẩn của tôi làm Chuột Chũi cứ cười buồn. Nó lầm lũi một mình đạp xe đến trường, rồi một mình đạp về. Tôi cũng có khác gì nó? Hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng, tách nhau ra thì đương nhiên phải lẻ loi rồi! Nhưng gặp nó để rồi phải một mình đối diện với một mớ suy nghĩ vớ vẫn đang rối tung rối bời trong đầu mà không biết làm sao để gở thì ngại lắm. Không khéo lại tự biến mình thành kẻ ngớ ngẩn! Tôi nghĩ vậy và gián tiếp bắt Chũi phải đi một mình đến trường.Nó sẽ đạp xe lướt qua con đường hai bên là dãy me xanh rì mát rượi mà chỉ mới hôm trước thôi cả hai đứa còn tút lá rải tung tóe, lá me rơi như mưa, vương lên tóc và vướng cả vào những suy nghĩ ngây thơ đầy mơ mộng… Nhìn cái dáng gầy nhom, lom khom đạp xe của Chũi mà tôi chỉ muốn chạy xô đến, búng lên yên xe, hích vai, bẹo má, búng tai nó như ngày xưa. Ngày xưa ngây thơ đẹp đẽ của tình bạn, giờ còn đâu? Tôi muốn lấy lại quá nhưng không thể. Tại chính tôi đang thay đổi hay tại thời gian đang làm tôi đổi thay? Tôi đã không còn có thể đối xử với Chuột Chũi như lúc hai đứa còn là trẻ con mãi được. Muốn nói với nó “Tớ thích cậu”- chỉ vậy thôi, sao khó quá! Tại tôi là con gái hay vì tình bạn trong chúng tôi vững chắc đến mức không còn chỗ cho bất cứ thứ tình cảm nào khác xen vào? Tại sao cậu lại vô tư đến mức vô tâm quá đến thế? Tớ thích cậu, cậu giả vờ không biết hay không biết thật? Tại sao tớ lại nhát gan đến thế, chỉ có nói thật tình cảm của mình thôi mà sao khó quá? Mọi khi tớ vẫn trò chuyện với cậu thoải mái lắm cơ mà, sao hôm nay khoảng cách giữa tớ và cậu xa đến thế? Có lẽ chỉ vì tớ, vì cái suy nghĩ vớ vẩn ấy mà tớ đã không còn có thể đối diện được với cậu…


Tôi đã ôm tâm trạng nặng trịch cùng những câu hỏi ngớ ngẩn ấy như mang một cái mai rùa mọi lúc mọi nơi và đương nhiên là ngay cả ở trường. Bạn bè hỏi thăm, tôi chỉ nói cộc lốc mỗi câu duy nhất: “Biết rồi các cậu giúp được gì cho tớ nào? nếu không thì để tớ yên!”. Riết rồi lũ bạn cũng nỗi cáu và xa lánh tôi dần vì sự quan tâm không được hoan nghênh ấy. Chuột Chũi thấy tôi tránh mặt cậu ấy không biết vì sao, chỉ biết là tôi đang giận và không muốn gặp cậu nên cũng không dám bắt chuyện. Lủi thủi đi học, rồi lủi thủi về nhà, nỗi cô đơn trong tôi giờ đây như dâng lên đến đỉnh điểm. Chẳng còn ai bên cạnh,ngay cả thằng bạn thân cũng quay lưng. Tôi thấy mình nhỏ bé và đơn độc vô cùng.


* * * * *


Mặc dù vờ như không thèm để ý đến Chuột Chũi nhưng bốn con mắt của tôi (kể cả hai mắt kiếng) như bốn camera quan sát nhất cử nhất động của nó một cách kĩ càng hơn bao giờ hết. Mà kể cũng lạ, có liếc, có nhìn đến mấy, thằng bạn của tôi vẫn vậy, cứ trơ ra như đá, không biết gì.


Ra về định ở lại, đến sân bóng rổ ném vài quả để xả “stress” và đốt cháy khoảng thời gian trống rỗng mà lúc trước thường ngồi chờ, chờ ai đó đến đón… Vừa chạy đến sân, tôi đã nghe rõ mồn một tiếng la hét inh ỏi. Ủa! chiều nay đội bóng rổ của trường không hiểu sao lại có mặt đông đủ tập luyện ở sân? Ui, mà ai cũng biết, đội bóng của trường lại tụ tập toàn bộ “hot boy, hot girl” chân dài (đương nhiên là có cả thằng Chuột Chũi- chàng công tử bột của tôi). Cũng như các bạn, tôi tiện thể đứng xem, nhưng không còn hào hứng quơ tay quơ chân cổ vũ như lúc trước nữa. Lý do vì sao chỉ mình tôi hiểu…


Đang lơ đễnh, bỗng dưng tôi giật mình vì tiếng “á” tưởng vỡ sân bóng. Quả bóng từ tay thằng Hùng lực lưỡng, véo thẳng vào đầu Trang- nhỏ “hot girl” trường tôi khiến cô nàng không kịp phản ứng, ngã ịch xuống sân. Chuột Chũi từ đâu phóng tới như bay, đỡ Trang một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt đăm đăm vào nhau, tà áo dài trắng nhẹ bay trong gió, hai người như đang khiêu vũ trên sân… Thằng bạn của tôi, với vẻ mặt ân cần, tội nghiệp như chính nó là người có lỗi, nhẹ nhàng đưa tay luồn qua từng lọn tóc xuýt xoa, hỏi han như muốn đau thế nhỏ ấy vậy. Vừa lúc ấy, có ai cất giọng, vừa nói, vừa cười, câu nói thà là cái tát, tát thẳng vào mặt tôi lại đỡ đau hơn bây giờ:


-Anh chàng công tử bột với cô nàng đài cát hợp quá rồi còn gì!


Mọi người vỗ tay tán thưởng, Trang- con bạn với ánh mắt như hớp hồn nhìn thẳng vào đôi mắt khờ khạo của Chuột Chũi. Thôi rồi, nó bị hớp hồn rồi còn gì? Tôi nói một mình như người mất hồn. Bỗng dưng người nóng ran như nước đang sôi, tôi cố gắng nện đôi giày gót cao bảy phân (vốn là để mặc áo dài) thật mạnh xuống nền, cố gắng thu hút sự chú ý của người-nổi-tiếng đang được mọi người dòm ngó lúc này.Không ngờ Chũi nhận ra thật. Nó nhẹ nhàng đặt nhỏ Trang xuống nền sân trước những con mắt chữ “o” cái mồm chữ “a”.


Há há, nhỏ Trang quê chết mất, ít nhất mình cũng trả thù được một ít. Nhưng vậy thôi cũng chưa là gì so với tất cả những đau đớn mà mấy hôm nay tôi đã phải chịu đựng. Một, hai, ba…! Tôi quay lưng chạy thật nhanh như trong phim Hàn Quốc để nó mặc sức đuổi theo. Chạy cho đáng đời, ai bảo quan tâm người ngoài quá chi!


Chạy một hồi lâu, chân tôi cứ như muốn văng cả ra ngoài, bỗng “ịch” một cái rõ to, tôi biết Chũi bị ngã. Tôi khựng lại, bỗng thấy lòng mình như nhũn ra nhưng lại tự nhủ chắc nó không sao, nó là con trai kia mà, không hề quay lại, mặc kệ nó, tôi thản nhiên bước tiếp như một kẻ vô tâm.


Nhưng, tôi đã không biết rằng, dù trai hay gái đi chăng nữa, Chuột Chũi cũng là người mà!


Sáng mai, sĩ số lớp tôi vắng một. Anh chàng công tử bột ga lăng đỡ cô nàng “hot girl” của trường hôm nay nghỉ. Tôi giật bắn cả mình, nhận ra rằng, hơn ai hết, tôi là người biết rõ lí do vì sao và vì ai mà Chũi lại thành ra như vậy. Bạn bè, nhất là những đứa con gái cứ xúm quanh tôi hỏi han đủ điều, không trả lời, nó lại nói cái lí do chán ngắt “cậu là bạn thân của Chuột Chũi mà!”. Nghe hai chữ “bạn thân” tôi lại càng sôi máu. Giờ đây tôi mới thấy mình đã thay đổi thật sự, tôi khác xưa nhiều lắm. Tôi nhận ra mình không muốn chia sẻ thằng-bạn-đặc-biệt với bất cứ ai, chỉ muốn nó là của tôi, chỉ tôi mà thôi! Mà tình bạn thì làm gì có cái “chủ quyền của tôi” ấy nhỉ?!


Mặc dù đúng là Chũi phải nghỉ học vì tôi thật, nhưng tôi đã không hề tưởng tượng hay vui sướng như lúc trước nữa. Nó ngã là vì tôi nhưng đâu có nghĩa là ngã để khiến tôi đỡ đau như từng làm với nhỏ Trang? Cũng hoàn toàn không có nghĩa nó ngã là vì nó cũng thích tôi! Nghĩ vậy tôi đã không hề chần chừ đưa ra quyết định sẽ không bao giờ mang bản măt nhục nhã này đến bệnh viện để nó giễu cợt.


* * * * *


Ngày mai là đến sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi- sinh nhật phơi đầy ánh trăng rằm mộng mơ. Không có Chuột Chũi, thay vì chờ đợi, tôi lại không muốn đá mắt đến chiếc đồng hồ, cũng chẳng thèm bóc lịch để chờ hay đợi bất cứ điều gì. Chạy “xẹt” qua tiệm bánh gato gần nhà mua đại cái bánh ăn ngấu ăn nghiến, nuốt bánh mà cứ như nuốt chửng cả thời gian, cả sự cô đơn. Chỉ mới năm trước đây thôi, tôi và Chũi còn quấn quýt bên nhau, bằng giờ này đây, nhạc đã mở tưng bừng, bánh kem đã trét đầy mặt như mèo! Tôi vẫn nhớ như in câu hát của thằng Chũi “Happy birth day Mèo Con, happy birth day M..é…o Con, happy birth day to you!” Không biết là nó đang “rống” hay đang hát nữa, chỉ biết đó là bài hát hay nhất mà tôi từng được nghe. Giờ đây, tôi lại ngồi một mình, nhâm nhi từng chút một nỗi cô đơn khi không có nó bên cạnh, thì thầm hát “Happy birth day” trong nước mắt. Không có Chuột Chũi, sinh nhật tôi như chiếc hộp rỗng, không nến, không nhạc. Bạn bè cũng thưa dần chỉ có vài lời chúc “cho có” gửi qua tin nhắn.


Chín giờ tối, tôi đưa tạy định đóng chặt cánh cử phòng để khép lại một ngày dài buồn tẻ. Bỗng ghe tiếng kêu khe khẻ:


-M…è…o C…o…o…n!


Ôi trời, cái giọng quen thuộc ấy, thằng Chuột Chũi. Hình như vui quá, tôi quên bẵng tất cả những chuyện đã xảy ra, chộp lấy nó đúng nghĩa như một con mèo vừa túm được chuột trong tay.


-Happy birth day bạn hiền! Nào nhận quà đi cho tớ vui!


-Bộ quên sinh nhật tớ sao mà giờ này mới mò đến hả Chuột ngốc!


-Suỵt, chỉ giờ này tớ mới có cơ hội “thoát ngục”, trốn ra khỏi bệnh viện đến tặng quà cậu đây! Ba mẹ “canh ngục” kĩ quá, xin lỗi nhá!


Sực nhớ ra nó đang phải nằm viện vì vụ hôm trước. Tôi đứng đó, nhìn nó trân trân, ngớ người ra, mọi thứ trước mắt nhòe đi... Trước mặt tôi- một thằng bạn tay chân băng bột trắng toát, cười như nhăn, đau đớn, chỉ có ánh mắt, ánh mắt vẫn ánh lên…rạng ngời!


Tôi nấc lên, cổ họng nghẹn ắng cả lại, nói không thành tiếng.


-Thôi nào bạn hiền, sao lại phải khóc. Bạn bè phải thế chứ !


Chũi vừa nói, vừa nhăn, chắc vì đau quá, chân tay nó bầm tím rồi còn gì ! Tôi chìa tay nhận lấy quà từ tay Chuột Chuỗi. Món quà giản dị gói bằng giấy báo (chắc nó đã cặm cụi ngồi gói trong bệnh viện), đến ba lớp! Bên trong lớp giấy báo dày cộc là chiếc vòng tay có năm ngôi sao kết bằng hạt cườm và dòng chữ màu hồng nỗi bật: BEST FRIEND FOREVER!


Đeo chiếc vòng lên tay tôi, Chũi phóng thẳng về bệnh viện như bị…ma đuổi! Nhìn bóng dáng thân thuộc của nó khuất dần sau hàng cây xa tít mà tay vẫn còn vẫy vẫy tạm biệt, tôi chợt hiểu rằng: Tình bạn của tuổi học trò giống như tình yêu, đó là tặng vật của sự quan tâm, sẻ chia vô bờ bến nhưng lại không có cánh!
 
×
Quay lại
Top