ShinRan_foreverlove

Chỉ yêu mình Kang Dong Ho ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/6/2011
Bài viết
537
Các pạn ơi, nhớ thông cảm cho mình nhe, vì đây lè lần đầu vít fic nin tim mình hỗn loạn, trống ngực đập thình thịch nè:KSV@08:Tịn thể nói lun lè mình xin tí cảm xúc của 1 bài vít mình mới đọc, cứ coi như ngừ đóa chíu cố mình ha:KSV@11:DZÔ ĐỀ------------
Chap 1: Tôi đúng hay sai??
Anh đang ở trong một tâm trạng lo lắng vô cùng, quả thực một người lo lắng là chuyện cực kì bình thường, nhưng đối với một thám tử tài ba và can đảm như anh lại lo lắng một chuyện nhỏ bé và trông cái bộ dạng lúc này thì ôi thôi không ai không khỏi ngạc nhiên, nào là đứng ngồi không yên, tay thì cứ gãi như muốn lột cả da đầu (cái nì t/g nói quá nghen:KSV@13:), mà việc anh định làm thì chả có gì to tát (níu ta nhìn vô) là ra sân bay....níu giữ người mình yêu (Ô hô, đoán xem ai đê)
Thực ra thì 3 giờ chiều mới đến giờ bay sang Anh, nhưng bây giờ mới chỉ có 1 giờ chiều, nghĩa là anh còn đến tận 2 giờ để chuẩn bị cho chu đáo, nhưng hành động của anh chỉ khiến người ta không khỏi ngạc nhiên, lúc nãy thì vò đầu bứt tóc, now thì lại ngồi thừ ra một đống, mặt mày rũ rượi chả bùn nhúc nhích (Anh Shin đin rùi ta oi). Nhưng không phải anh không có lí do mà chỉ bởi vì anh đang suy tư và tự trách chính mình, liệu bản thân anh đã đúng không khi đã quyết định điều này, anh đang tâm lặng lẽ quay lưng vs một người, bỏ mặc ánh mắt đang nhìn theo anh để chạy theo một người khác, là người anh sẽ nói lời yêu thương thật lòng mình và sẽ không để cô ấy ra đi, là người anh sẽ ra sân bay ngày hôm nay để ngăn cản cô ấy không bao giờ rời xa anh, người con gái đó..........là ...Shiho Miyano (ngạc nhin chưa)
Hồi tưởng............
-Shinichi, hãy ra sân bay đón cô ấy đi, đừng để mất cô ấy một lần nào nữa. Ran mỉm cười, tuy nói là cười nhưng cô thấy lòng mình cay đắng quá, chỉ là chính cô đang tự hành hạ mình mà thôi.
-Ran, cậu nói gì vậy? Là ai cơ chứ? .Anh nói, cố gắng che giấu sự hiểu biết trên gương mặt mình hay ít nhất là vờ như hoàn toàn không biết gì.
-Cậu có biết mình đóng kịch rất tệ không Shinichi?..
-Ơ, Ran àh.. tớ không..
-Không sao đâu Shinichi, chẳng lẽ người bạn thân nhất trong 17 năm qua mà lại không biết cậu nghĩ gì sao, đâu cần phải giả vờ như thế, cậu xem thường tớ quá rồi còn gì??
-Ran àh, tớ...
-Thôi được rồi, người cậu thật sự thích không phải là tớ, tớ biết rõ mà, xin cậu làm ơn đừng giấu tớ bất cứ chuyện gì nữa, có được không?. Và rồi cô không để Shinichi phải trả lời, cô tiếp: Cậu biết không Shinichi, từ giây phút lần đầu tiên gặp cô ấy, chỉ là những giây phút ngắn ngủi thôi, tớ cảm nhận được rằng có một người đã trao cho cô ấy ánh mắt lạ thường nhưng chất chứa nỗi yêu thương, và cũng từ cái giây phút ấy, linh cảm cho tớ biết rằng cô ấy cũng đã thích cậu mất rồi nhưng chỉ là đang cố che giấu một cách khéo léo bằng đôi mắt lạnh lùng kia thôi, hiểu chứ?? Cô quay sang nhìn anh, bất chợt cô bật cười, một nụ cười giòn tan dịu dàng, anh nhận thấy rõ ràng, mặt cô ráo hoảnh, cô chẳng hề khóc hay có chút tổn thương nào cả (chỉ là gương mặt thôi mè)
-Cậu...nói gì..vậy Ran??, gương mặt của anh chính là nguyên nhân Ran bật cười, ngố chưa từng thấy
-Phù, cái óc bã đậu của cậu đúng là nhồi nhét bao nhiêu cũng vô ích, nghe đây, cậu thích Ai Haibara, àh không, phải gọi là Shiho và cô ấy cũng thích cậu, nghe chưa? Và bây giờ thì hãy về nhà nhanh nhanh để chuẩn bị cho cuộc gặp lại đầy cảnh.....sến. Cô lại mỉm cười, chẳng thể tả được cái gượng gạo đớn đau cô đang chịu đựng trong nụ cười buồn bã, chỉ đơn giản như thế, cô lại nói: Đi đi Shinichi, cậu và cô ấy là một cặp, nhất định cậu phải đi, nghe không?
-Nhưng cậu đã chờ đợi tớ những 2 năm....
-Hai năm thì có là gì đâu, dù sao tớ cũng luôn là người đợi chờ, nếu hôm nay cậu không đi, thì chúng ta sẽ không còn là bạn nữa, nghe chứ hả? Hay là muốn ăn đòn thì mới chịu nghe lời hả "Conan"???. Anh bàng hoàng nắm lấy hai vai cô, ánh mắt như vạn lần xin cô hãy tha thứ, cô gật đầu như đáp lại cho câu hỏi không lời ấy để rồi nhìn anh quay lưng vội vã chạy đi, chạy theo tình yêu đích thực của anh...............
Giờ về lại thực tại nhak..........
Cuối cùng thì anh cũng đã chịu đứng dậy để mà thay một bộ đồ đàng hoàng lịch sự, chẳng cô gái nào muốn một kẻ lôi thôi lem nhem chặn mình lại không cho đi để rồi chỉ tổ mất mặt vs những người xung quanh, chiếc kim giờ cứ thế vô tình đi qua con số 2 để rồi có một bóng người vội vội vàng vàng phóng nhanh ra cửa nhà đón một chiếc taxi ra thẳng sân bay. Ngày hôm nay bộ cả nc Nhật đi Anh hay làm sao thế nhở?? Anh vừa đi vừa làu bàu bực bội vì cái sân bay không còn chỗ cho đứa trẻ nữa huống chi là mình, hừ, nhưng ta đâu ham hố chui đầu vào chỗ chết, anh mỉm một nụ cười như để tự đắc vs chính mình vì cái kế đã vạch sẵn, thẳng tiến đến chỗ những cô tiếp viên, anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: Không biết chuyến bay Anh vào lúc 3g hôm nay có hành khách nào tên Shiho Miyano không thưa cô?
-Ah, xin lỗi quí khách, bây giờ chúng tôi không có thì giờ để kiểm tra danh sách được, mong quí khách thông cảm ạ!
-Không đâu, cô chỉ cần giúp tôi chút thôi mà.... Và 5' sau hay chỉ lâu hơn một chút là cùng, Shiho vừa bước thẳng về phía Shinichi đứng nấp đằng trc mà ngạc nhiên (lúc này chị í chửa nhìn thấy anh Shin nhek) và tự nói vs mình "Lạ quá, mình đâu có ai mà hẹn ra đây, thiệt tình không lẽ muốn mình trễ giờ bay sao"
-Chỉ cần đc nhìn thấy cậu thì cho dù có để cậu ở lại đây mãi mãi cũng đc mà
-Ơ hay, này Kudo, cậu định giở trò gì đấy hả?. Shiho ngước nhìn cậu, vẫn cái dáng đứng muốn chọc tức người khác, kiểu cười nhe cả hàm răng như làm người khác phát điên lên, rồi cho hai tay vào túi quần và anh chàng lại chắp hai tay sau đầu thong dong thẳng tiến về phía....người ngoài hành tinh đang muốn nuốt chửng cậu.
-Hì, đi theo tớ nào. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô định kéo đi nhưng cô đã mau chóng rút tay lại trc khi bị người kia "h.ãm hại". -Đủ rồi, tớ không có thì giờ để chơi vs cậu đâu, đã vậy lại còn nhờ người ta kêu tên tớ oang oang lên loa chỉ để cậu đùa giỡn tớ đấy hả?? Rốt cuộc muốn gì đây, bộ không sợ bạn gái cậu hả?
-Có chứ, dĩ nhiên là sợ nhưng vẫn rất yêu, hi hi:KSV@09: (anh Shin mún ji đây?)
-Cậu im đi, cậu định nói vs tôi cậu yêu cô ta nhiều như thế nào trc khi tôi đi sao, yên tâm mà nói vs cô ta, chứ đừng có làm chuyện dở hơi như thế. Mặt Shiho đã đỏ phừng phừng vì sự tức giận vô cớ cứ trào ra trong cô, cô quay bc đi nhưng Shinichi đã làm một chuyện khiến chân cô muốn té ngửa, cậu nói: Vậy làm như thế này cũng là dở hơi sao? và quỳ xuống bằng một chân, ngẩng lên nhìn cô: Shiho Miyano, em đồng ý làm bạn gái của tôi chứ?. Lập tức chuyện anh làm khiến mọi người xung quanh sững sờ, kể cả những cô tiếp viên đứng ở nơi có thể nhìn thấy họ cũng im lặng, xung quanh họ im phăng phắc, cũng giống như cậu họ tìm kiếm và chờ đợi một câu trả lời xứng đáng cho cậu trai táo bạo này.
-Shin..i..chi, cậu làm gì thế hả? Shiho cúi xuống, cậu có thể nghe rõ ràng tiếng ken két của hai hàm răng nghiến chặt của cô, cậu lại mỉm cười: Chính cô ấy đã cho tớ biết một điều rằng, anh ngập ngừng và tiếp: người con gái tớ thực sự yêu thương chỉ có một mà thôi, và đó chính là cậu, hiểu không..?
-Hơ, cô đỏ mặt trc những ánh mắt của người xung quanh, họ tò mò nhìn cô và vẫn chờ đợi câu trả lời, Shinichi không đứng lên nhưng anh lại kéo cô xuống và tặng cho cô một nụ hôn lên má phải, nụ cười nửa miệng một lần nữa xuất hiện: CÔ ẤY ĐÃ ĐỒNG Ý RỒI!!!! anh nói thật lớn như cho tất cả mọi người đang nhìn một câu trả lời thỏa đáng vs cái sự "chờ"của họ, và lại quay sang Shiho nở một nụ cười đáng yêu:KSV@12:........... chắc là hôm ấy 2 người họ đã thực sự rất hạnh phúc..........
To be cout.....you tự bik
HEEHEHE mọi ngừ gúp í choa mem mới nhekkkkkkkkk:KSV@02::KSV@02:
 
Đề nghị xử tên chém gió này may mà mình fan cả 2
Viết đoạn cuối quá ư là nhạt
 
thằng này viết cái kết chém gió quá
không hợp tí nào hết, đọc từ đầu đến giờ thấy cũng được, nhưng mà đọc cái kết là thấy nhàm rồi
góp ý zậy thôi, đừng chém lại em nhá
 
đúng ùi đó.sắp thành bão lun uui
 
đúng ùi đó.sắp thành bão lun uui
Trời hỡi, pộ mấy you chửa thấy mình ghi lè chap 1 seo, và mình cũng nói rõ tiu đề ùi còn ji là fic shinran cơ mè, từ từ mình vít típ chớ, mình có die cũng hủm cóa đì en như dzậy đâu:KSV@08:
Còn nữa, mới gia nhập hội đồng mà đã pị xét xử khủng hoảng tinh thần lun àh, mình bik vít dở rùi mà, để mình vít típ đừng chửi mà:KSV@15::KSV@16:
 
Nhưng mà mới nhìn cái mở đầu thì không nói lên được gì. Nhưng mà cứ theo kiểu này thì tức thật. Ran lúc nào cũng phai hy sinh cả. Rồi lại còn cái đoạn tỏ tình nữa chứ. Tức ơi là tức !!!!!!!! :KSV@15:
 
Chap 2: Thay đổi "Change"

Bầu trời hôm nay âm u, mưa giăng rả rích khẽ khàng buông rơi từng giọt nước lạnh buốt lên mái tóc dịu dàng thơm mùi hương hoa cỏ ấy, cô đang đi trên con đường quen thuộc, đã bao năm rồi cô cùng "người ấy" đi qua nơi đây, "Đã bao năm rồi nhỉ?" cô tự nhủ và rồi tự trả lời "17 năm", phải, đã 17 năm rồi Shinichi à, 17 năm ấy, khoảng gian ấy trôi qua nhanh và vội vã quá, để mình em nơi này lặng lẽ trông theo bước chân anh đang dần xa, xa mãi về phương trời ấy, về nơi có bóng hình người con gái trong anh, về nơi mà trái tim đã không còn em ngự trị được hạnh phúc bên một người khác.............
Anh là chú chim khát khao được tự do tung đôi cánh lên nền trời cao thăm thẳm..
Em là chiếc lồng yếu ớt không níu giữ được đôi cánh mạnh mẽ kia...
Chiếc lồng ấy cô đơn một lòng đợi chờ anh quay bước dẫu chỉ một lần anh sẽ hướng về phía em...
Cô đã khóc, khóc thật nhiều và giờ đây, ngay lúc này đây nước mắt cô vẫn không ngừng rơi mãi, hòa vào dòng nước lạnh lùng như cuốn đi nỗi lòng đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau.......của một thiên thần..
Cô không hối hận vì đã bảo rằng anh hãy ra đi, không hối hận vì đã đợi chờ, càng không hối hận khi đã không níu giữ anh ở bên cô, bởi lẽ dĩ nhiên anh sẽ không bao giờ ra đi nếu cô không bảo rằng hãy đi. Phải chăng vì cô đã không còn tình yêu đối vs anh nữa, phải chăng trong trái tim cô đã tồn tại bóng hình của một người khác, phải chăng cô chỉ muốn riêng mình được hạnh phúc bên người cô yêu, một "ai đó" ngoài anh ra sao? Câu trả lời là Không, một lần không, trăm vạn lần vẫn thế, bởi vì cô là một Angel (trong tôi và rất nhiều người nhak), vì cô yêu anh, vì cô còn yêu anh nhiều quá, quá nhiều so vs nỗi đau của người ở lại, để anh được hạnh phúc, để Shiho, người đã có được anh được hạnh phúc và để cho chính cô cũng được hạnh phúc, bởi vì nhìn thấy anh được hạnh phúc, tức là cô cũng hạnh phúc "Đó cũng là một kiểu tình yêu", nhưng cô có bao giờ biết được rằng, đó là một hạnh phúc trong niềm đau, mà nỗi đau bao giờ cũng nhiều hơn hạnh phúc chứ? Phải, cô biết mà, biết rất rõ là khác, vậy nên mới bảo rằng cô sẽ chọn niềm đau, bởi vì sao thế, vì cô sẽ mãi mãi là một thiên thần.......mang đến hạnh phúc cho người cô yêu thương, cho tất cả những ai xứng đáng để được hạnh phúc, mà thử hỏi xem, trên thế gian này ai là kẻ không xứng đáng được hạnh phúc.......câu trả lời là....chẳng một ai......Ran yêu quí của tôi ơi (choa phép mạo phạm nhak:KSV@09:). Chính tại nơi này cô đã gặp anh và cũng chính tại nơi chốn đây cô đã nói rằng anh hãy đi đi.......Lại là nước mắt, cô hơi khó chịu khi nghĩ rằng "Sao ông trời lại cho người ta nước mắt thế không biết, ngoài việc làm ướt mi thì nó còn lợi gì chứ, thật là........." cô phì cười trước ý nghĩ nho nhỏ ấy nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi, thôi thì cô sẽ không ngăn nó nữa, cứ mặc cho nó trào ra, cứ mặc cho nó cuốn phăng đi những nỗi đau cô chịu đựng, để đến một ngày nước mắt sẽ không còn đủ để mà rơi, ha.... cô khẽ thở nhẹ nhàng, có người đã từng nói "Đôi khi khóc lại làm ta dễ chịu hơn là cứ phải cố gượng cười, vậy tại sao ta không chọn cách tốt hơn.........?, thế là cô khóc thôi, nhưng cô biết rằng, cho dù bây giờ, trước đây, sau này và là mãi mãi, trái tim của cô vẫn có những điều không thể nào, không tài nào và không bao giờ cô thay đổi được, chỉ cần "người đó" mỉm cười, thì cô vẫn sẽ mỉm cười, và từ giây phút này: Cô sẽ thay đổi. Không phải cô thay đổi để làm một người ích kỉ hơn, để làm một người chỉ lo cho riêng mình, mà là cô sẽ gìn giữ những kí ức đó, sẽ thôi không còn khóc, không để nước mắt làm điều đầu tiên như lúc trước, không mềm lòng hay để sự ghen tị lấn lướt trong con tim, vì trên hết cô là một thiên thần cơ mà ;;)
Máu đã ngừng chảy, nước mắt đã ngừng rơi, tất cả đã kết thúc??..........
Và rồi cô đã thay đổi thật, cô đã thay đổi theo cái cách khiến cho người khác yêu hơn, khiến cho người khác chỉ muốn ngắm nhìn (và trên hết khiến chúng mình thim thần tượng:KSV@12:) thôi. Con người mới, cuộc sống mới, liệu tình cảm rồi sẽ mới? Tất cả chỉ mới là sự bắt đầu.........KAKAKAKA (cái nì lè t/g mè mọi ngừ ghét bỏ. It't me).
Khi cô là con người mới, cũng đã có đôi lúc những người tinh ý như mẹ và cô bạn thân Sonoko (cô nàng này cơ đấy) đã phát hiện ra, và trên hết họ biết rõ nguyên nhân nhưng nào có hề gì, chỉ cần đứa con gái/người bạn thân yêu nhất của mình sống tốt hơn là được, thậm chí họ còn cảm thấy cô đáng yêu biết dường nào. Từ ngày hôm ấy, cô và anh chẳng còn gặp mặt, lên Đại học họ vẫn học cùng nhau (nhưng khác lớp) bởi cô nghĩ cách tốt nhất là hãy giữ khoảng cách vs anh để không gây bất cứ sự hiểu lầm nào cả, không biết đã bao nhiêu lần cô nhìn thấy anh và Shiho là bao lần con tim cô đau đớn, nhưng cô chẳng những không thể hiện ra mà chỉ là sự lặng câm, cô đã học cách che giấu cảm xúc của mình qua đôi mắt nhưng không phải là nụ cười nữa, cô chỉ mỉm cười khi thật sự vui vì cô nghĩ rằng gượng cười sẽ không có ích vs mọi người đâu, giờ đây cô cười nhiều hơn, nụ cười thánh thiện không có lấy một chút bối rối hay gượng gạo, nụ cười thánh thiện ấm áp khiến tất cả mọi người chỉ muốn yêu thương. Nói không gặp cũng không đúng lắm vì là bạn thân (lúc trc thui) cơ mà, nên có nhiều lúc cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, cô không nghĩ có hàm ý gì trong ánh mắt ấy, cô chỉ mỉm cười thật vui đáp lại ánh nhìn "chăm chú" của anh, thậm chí có lúc anh vội quay đi không mỉm cười đáp lại, đôi mi cô khẽ thấp hơn khi ý nghĩ bỗng dưng xuất hiện "Có lẽ cậu ấy tránh mặt mình!"
..................Hỡi ôi, sao cô không biết là nụ cười ấy tại sao lại khiến anh quay đi, đôi môi cô hé mở khiến anh thầm cười, bóng dáng cô khiến anh bối rối, ánh nhìn của cô đủ để anh lao đao........
Giờ Shiho đang làm việc ở học viện Khoa học cho ông bác già Agasa, cô nàng đó đủ kiến thức để học Đại học, những lần Ran gặp anh khi đi cùng Shiho là bởi vì anh đến đón cô đi làm và đưa cô về, đó là ngững lần Ran vô tình nhìn thấy khi cô đang ở góc khuất hay vì lí do gì đó nên anh không thấy cô, nhưng trớ trêu thay anh và cô thì "không gặp không được" do tình trạng "đường sá" (xời ơi, cùng phố mà lị) nên mỗi lần gặp Ran khi đang đi vs Shiho là mỗi lần anh viện cớ đi mua nước, đi đây chút, đi có vụ án....v..v khiến cô nàng kia không khỏi bực mình "Anh không cần làm vậy đâu, em và cô ấy là bạn tốt, nên nếu anh thấy ngại thì không cần đi cùng em?!), thế là từ sau lần bị "dằn mặt" ấy, anh chàng cũng quen luôn, mà anh cũng tự hỏi, sao mỗi lần gặp mình lại tỉnh như không khi mà mình tì khi con gà mắc tóc, thật tình điên hết chỗ nói. Nhưng anh đâu có biết được rằng Ran đã gắng gượng thế nào chứ, lại còn phải cười vui vẻ khiến anh đỏ mặt tưng bừng "Mà sao cô ấy ngày càng dễ thương thế không biết", rồi anh chợt bừng tỉnh như hiểu được rằng mình đã làm gì, anh tự nguyền rủa mình chết đi hoặc là bị ai đó đập một trận cho rồi, anh vừa làm cái trò gì thế, ANH ĐÃ LÀM GÌ MÀ NGHĨ NHƯ THẾ CHỨ, tiếng gào thét trong tâm tư anh, anh không hiều, anh thật lòng và thật không tài nào hiêu nỗi bản thân ngu ngốc của mình.....................
:KSV@07: Mấy you thử đoán coi chap sau thế nào, nói bao lần đây là fic shinxran mà cứ chửi mình hoài, đoán thử nhak, quin nhận xét nữa, tệ lắm phải hok?:KSV@15::KSV@16:

:KSV@08:Sợ quá, chuẩn bị tinh thần nghe.......xét xử:KSV@17:
 
:KSV@17:Mấy pạn chửi tội nghiệp mình lắm, thiệt lòng có bik mình ui Ran Shin tới mức nào hum dzậy, đọc chap 2 đê rùi mình nói choa nghe, còn nữa chớ chưa hít đâu. Mà mái you cớ yên tam đê, mình cho nụ hun đầu thỳ forever lè của chị Ran thui:KSV@12::KSV@05:
 
học đâu k0 học, học thói lừa tình xuyên lục địa của bác GA :KSV@09:. Phải đọc tới chap tiếp the0 thì mới hiểu đc vấn đề :KSV@12:
 
ban viet hay lam do, minh doc sap khoc lun roi. mau ra chap moi nha. hinh nhu minh cung tuoi voi ban , ban 13 minh cug 13 do:KSV@17:
 
Hừm định bỏ dở hả??????????:KSV@07:
 
Quay lại
Top