Tình Yêu Ba Người

I Higo

Thành viên
Tham gia
24/4/2016
Bài viết
10
Tình Yêu Ba Người
Tác giả: Tuyết Ngô Đồng.
Convert: Răng Khểnh (TTV).
(Bạn có thể đoán được mở đầu, nhưng không đoán ra được kết cục.)


Tôi tên là Sầm Nhu, điển hình người phụ nữ vật chất, mọi người đều nói tôi rất đẹp, tôi cũng giỏi lợi dụng khoản ấy. Ngụy trang là chuyện bắt buộc của tôi, ở trong mắt mọi người tôi gần như là người phụ nữ hoàn mỹ. Tôi cho rằng Kiều Vĩ là người đàn ông tốt nhất tôi đã gặp qua, vì vậy tôi không từ thủ đoạn từ trong tay bạn gái hắn đoạt tới, thời điểm tôi thành công, tôi cũng không vui vẻ gì.

Từ nhỏ tới lớn, tôi hầu như không có bạn là giới nữ, bởi vì hầu như những người con trai mà bạn bè tôi ngưỡng mộ trong lòng, chỉ cần quen biết tôi liền không theo quy tắc nào thần phục dưới váy tôi, cho nên bạn bè của tôi từng bước từng bước rời khỏi tôi. Không sao hết, tôi tuyệt không cô đơn, mỗi ngày đều bận rộn ứng phó với mấy tên đàn ông kia.

Đơn vị công tác làm không nổi nữa, lãnh đạo trực tiếp của tôi là một lão xử nữ 30 tuổi, bề ngoài tính ra cũng không khó nhìn, chỉ là hung ác làm người ta khó có thể chịu được, nhất là cô ta không thể thấy phụ nữ đẹp, tôi cảm giác lượng công việc càng lúc càng nhiều, vì vậy dứt khoát từ chức. Thủ trưởng của lãnh đạo trực tiếp khuyên tôi hết nửa ngày, thậm chí còn nói cho tôi đổi bộ môn khác, để cho tôi làm thư ký của hắn ta, nhưng tôi vừa nhìn đến thắt lưng hắn béo phì như Địa Trung Hải thì một hồi ngán ngẩm, kiên quyết từ chức.

Đã đánh mất công việc, trái lại càng bận rộn, mấy tên công tử cả ngày không có việc gì làm, chỉ biết ăn uống tiêu tiền, thấy tôi không có việc gì, liền nguyên ngày quấn lấy tôi. Rất muốn nghỉ ngơi, nhưng những người này thật đúng là không đắc tội nổi, tôi cũng không muốn đi gây chuyện.

Rất nhanh tôi có công việc mới, thể diện danh giá, nhàn nhã, đãi ngộ cao, tôi rất thỏa mãn, dựa vào năng lực công tác gì đó đều là hư ảo, đầu năm nay, có một khuôn mặt đẹp đều mạnh hơn mấy thứ khác.

Chức vị của tôi kỳ thực là một chức vụ nhàn hạ, mỗi ngày theo hầu cái vị tổng giám đốc danh dự kia đi ra ngoài xã giao, thường xuyên nhận được rất nhiều thứ, quần áo đắt tiền, ra vào nhà hàng xa hoa, mọi người biểu hiện ra ngoài khách khách khí khí, lễ độ nho nhã, tôi đã quá quen, chết lặng.

Lâm Khiết là cô gái tôi quen được ở chỗ làm mới, so với tôi nhỏ hơn không bao nhiêu, là loại rất tinh khiết, hoạt bát, cởi mở, sức sống thanh xuân, làm cho tôi rất hâm mộ. Ở trong ấn tượng của tôi, tôi dường như không có qua tuổi thanh niên, tôi trưởng thành rất sớm, tôi vẫn lấy một loại tư thái rất ưu nhã xuất hiện trước mặt người khác, tôi rất hiện thực.

Thỉnh thoảng Lâm Khiết sẽ đến tìm tôi, cô ấy nói cô ấy rất hâm mộ tôi, cô ấy nghĩ cô ấy thiếu khuyết loại mùi vị phụ nữ trên người tôi. Cô ấy dường như muốn bản thân nhanh chóng trưởng thành lên. Tôi mỉm cười, đứa bé ngốc, phải quý trọng thanh xuân của bản thân mình.

Lâm Khiết tựa như một đứa nhỏ, đối với tôi rất sùng bái, mà tôi cũng hiểu được ở cùng với cô ấy sẽ trẻ hơn một chút, cho nên chúng tôi thường xuyên cùng một chỗ.

Thật ra Kiều Vĩ là tôi nhận biết trước, trong một bữa tiệc tối, chỉ là tôi không muốn bản thân phải cố định với một người nào đó, cho nên cũng không dồn sức đi quan tâm anh ta. Ở trong ấn tượng của tôi, Kiều Vĩ cùng một loại cậu ấm không có gì khác nhau, tây trang thẳng thớm, anh tuấn phóng khoáng, tôi thích nhưng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Khi đó chờ đợi tôi là một ca sĩ lang thang đau khổ. Bữa tiệc tối đó tôi mặc một bộ lễ phục dạ hội bó sát màu đen, tôi biết mình rất thu hút nhiều ánh mắt. Sau đó trong vũ hội có rất nhiều người mời tôi khiêu vũ, bao gồm cả Kiều Vĩ, chỉ nhớ rõ Kiều Vĩ nói, em đêm nay là đẹp nhất. Tôi không có cảm giác đặc biệt gì, loại lời nói này nghe được nhiều lắm.

Có một lần tiệc tối khác, tôi mang theo Lâm Khiết, là cô ấy yêu cầu, cô ấy chưa từng tham gia qua, rất tốt. Tôi lấy quần áo của mình cho cô ấy mượn, đưa cho cô ấy đồ trang sức nền nhã. Hai người trong gương, một là mẫu đơn, một là bách hợp, đêm đó Lâm Khiết đoạt không ít danh tiếng của tôi, mọi người nhìn quen loại xinh đẹp động lòng người, thấy Lâm Khiết duyên dáng yêu kiều, cảm giác rất thoải mái. Tựa như cảm giác của tôi cảm thấy, cô ấy làm cho người ta thấy trẻ lại.

Lâm Khiết rất nhút nhát, thậm chí trong lúc nâng ly còn hoảng loạn vẩy rượu vào trúng người khác. Tôi chạy đến giải vây, đại đa số mọi người bên trong tôi đều quen biết. Đi vào nhìn, thì ra là Kiều Vĩ, Kiều Vĩ cũng không có trách cô ấy, người ta là thân sĩ mà, ở trước mặt người đẹp càng không có biểu hiện bất lương, trái lại là Lâm Khiết tựa như nai con kinh hoảng, không biết làm sao, như vậy chọc cho người ta thương mến.

Sau khi vũ hội kết thúc, Kiều Vĩ đưa Lâm Khiết về nhà. Sau đó mỗi ngày đều có thể thấy trên bàn của Lâm Khiết một bó hoa bách hợp to, mỗi ngày đều có BMW đến đón Lâm Khiết đi ăn, Lâm Khiết trở thành đối tượng được hâm mộ của mọi người, cô bé lọ lem mang vào giày thủy tinh.

Tên ca sĩ lang thang rời khỏi, sinh hoạt của tôi khôi phục lại bình thường, tôi tiếp tục cuộc sống sa hoa trụy lạc trước kia. Về chuyện của tên ca sĩ, chỉ có Lâm Khiết biết, cho nên cô ấy thường theo tôi nói chuyện phiếm, thay tôi giải buồn.

Lâm Khiết nghiễm nhiên là một cô gái nhỏ đang yêu, cả ngày theo tôi lải nhải Kiều Vĩ đối với cô ấy thật tốt, Kiều Vĩ đi qua rất nhiều quốc gia, Kiều Vĩ biết đánh đàn, giọng hát rất êm tai, Kiều Vĩ nửa đêm nhận được điện thoại của cô ấy sẽ đi mua thức ăn khuya cho cô ấy. Kiều Vĩ…, Kiều Vĩ…

Đột nhiên vào lúc đó, tôi có chút ganh tị với Lâm Khiết, người quen Kiều Vĩ trước là tôi, vì sao lại đến lượt cô ấy mà không phải là tôi hả, đàn ông tốt như vậy, hiếm thấy anh ta xuất thân danh môn nhưng không kiêu căng quá đáng. Tôi đẹp hơn Lâm Khiết, điểm ấy tôi rất tự tin, nhưng tôi không có được người ta cưng chiều qua như vậy. Tất cả bạn trai tôi có đều mang tôi đi ăn ở nơi rất xa hoa, tặng cho tôi lễ vật quý giá, nhưng không có người nửa đêm mang đến cho tôi một phần ăn khuya.

Ganh tị, điên cuồng ganh tị, Kiều Vĩ hẳn là của tôi, anh ta hẳn phải là của tôi như vậy mới đúng, tôi chỉ là không có tỏ ý với anh ta, anh ta mới di dời mục tiêu. Nhìn Lâm Khiết cao hứng bừng bừng, tôi đột nhiên bình tĩnh, nhóc con, trước cho cô vui vẻ vài ngày, sau đó cô sẽ biết cái gì gọi là đàn ông.

Lúc cuối tuần, tôi hẹn Lâm Khiết đi bơi, nói cô ấy gọi theo Kiều Vĩ, mà tôi sẽ dẫn theo bạn trai. Lúc Lâm Khiết hết sức phấn khởi dẫn Kiều Vĩ tới gặp tôi thì phát hiện tôi chỉ có một mình. Tôi nói với cô ấy, bạn trai tôi có chút việc, không thể tới được. Lâm Khiết đơn thuần, làm sao có thể biết tôi căn bản không có gọi tới bất luận người nào chứ.

Khi tôi mặc vào người bộ áo tắm đặc biệt chọn lựa xuất hiện thì, tôi nhìn thấy mắt Kiều Vĩ lóe sáng lên một chút. Đây là điều nằm trong dự liệu của tôi, cái áo tắm này có thể phơi ra vóc dáng kiêu ngạo của tôi, ngay cả Lâm Khiết cũng kêu to đẹp quá à. Tôi còn lấy tư thái ưu nhã đối mặt với bọn họ, vạn người mê không phải là thế này sao.

Kiều Vĩ dù sao cũng không giống như mấy loại đàn ông kia, không phải chỉ cần tôi quăng một cái mị nhãn, ngoắc ngoắc ngón tay là sẽ chạy tới xum xoe, bằng không cũng sẽ không cần đối với cô nhóc Lâm Khiết ra bản lãnh này, nhìn ra được là, anh ta thực sự thích Lâm Khiết, tôi nghĩ nếu như là tôi không can dự vào, anh ta sẽ cưới Lâm Khiết.

Lâm Khiết đương nhiên không biết tôi đang tính toán với cô ấy, cũng không biết tâm lý đang biến hóa của Kiều Vĩ. Thật ra tôi rất rõ ràng, Kiều Vĩ loại đàn ông sống ở nước ngoài quá lâu này rất tôn trọng phụ nữ, anh ta sẽ không một chân đạp hai thuyền, cho dù anh ta thật sự động lòng với tôi, cũng là sau khi kết thúc với Lâm Khiết mới tìm đến tôi.

Với tôi mà nói, việc khó khăn tôi càng thích khiêu chiến. Kiều Vĩ, tôi muốn chắc rồi.

Khi còn nhỏ tôi có học qua bơi lội, tôi bơi bướm đẹp nhất, thêm nữa áo tắm khêu gợi, thực sự giống như hoa hồ điệp, Kiều Vĩ nói với tôi, em thật làm cho người ta kinh ngạc. Tôi cười cười, làm bộ lạnh nhạt với anh ta.

Hôm đó sau khi kết thúc, tôi nói với Kiều Vĩ, tôi có hơi khó chịu phải đi về trước, em gái bảo bối của tôi phải giao cho anh ta rồi. Lâm Khiết nói “Chị, chị làm sao vậy, để em nói Kiều Vĩ đưa chị về.” Tôi giả vờ từ chối, càng kích cho bọn họ đồng tình. Sau cùng Kiều Vĩ nghe Lâm Khiết lấy xe, đưa tôi về nhà trọ.

Kỳ thực đây đều nằm trong lòng bàn tay tôi, tôi sớm đã đốt vài hương liệu bạn bè mang từ Ấn Độ về, có người nói có thể khiến cho người ta chộn rộn. Kiều Vĩ vừa đưa tôi vào phòng đã nói, thơm quá à. Tôi cười cười, cảm ơn anh, thời gian không còn sớm nữa, không giữ anh lại được. Như vậy sẽ lưu cho Kiều Vĩ ấn tượng tôi giữ mình trong sạch. Kiều Vĩ nói, được, anh đi trước, có việc thì gọi điện thoại. Nói xong để lại danh thiếp cho tôi. Tôi làm bộ lơ đãng cầm nó ném lên bàn trà, ưu nhã nói đi thong thả. Tôi biết, đàn ông là một loại động vật rất thích chinh phục, nếu bạn càng quan tâm anh ta, anh ta lại càng không thèm để ý bạn, nếu bạn đối với anh ta như gần như xa, anh ta lại tâm can ngứa ngáy khó chịu. Nhưng đối với Kiều Vĩ, tôi còn chưa có nắm chắc, khi đưa Kiều Vĩ ra cửa, th.ân thể tôi nghiêng ngả, như hôn mê bất tỉnh, đương nhiên là giả rồi. Kiều Vĩ ôm cổ tôi, đưa tôi về phòng sách, trên người anh ta có mùi nước hoa dễ chịu, tươi mát tự nhiên, khoảnh khắc đó tôi thật sự mong muốn cứ như vậy nằm mãi trong cái ôm này.

Có thể là tác dụng của hương liệu Ấn Độ, tôi vậy mà lệ rơi đầy mặt, Kiều Vĩ sợ hãi, nói em rất khó chịu sao? Nơi nào không thoải mái, anh gọi bác sĩ. Tôi kéo Kiều Vĩ, nói đừng, anh nói chuyện với em là tốt rồi.

Kiều Vĩ nói anh vẫn nghĩ em là một người phụ nữ hạnh phúc, ai biết em cũng yếu đuối như vậy. Tôi biết, sự yếu đuối của tôi kích động ý muốn bảo hộ của anh ta, bắt đầu thành công rồi. Vì vậy tôi bắt đầu than thở khóc lóc kể ra chuyện bi thảm của tôi hồi nhỏ, khó khăn trong công việc cùng với làm phụ nữ không dễ dàng. Kiều Vĩ sờ sờ đầu tôi, anh nên làm gì để giúp em?

Hừ, ngu xuẩn, anh ta thực sự cho rằng mình là Chúa cứu thế sao? Tôi vừa nghĩ đến anh ta cũng dùng loại giọng điệu này đối đãi với Lâm Khiết cũng rất bực bội, tôi né khỏi tay anh ta, anh đi đi, đi bảo vệ tốt Lâm Khiết của anh là được. Kiều Vĩ ngạc nhiên, không biết mình nói sai từ lúc nào. Tôi đột nhiên ý thức được mặt nạ mình khổ tâm giả tạo hàng ngày mất đi, lại càng hoảng sợ, lập tức thay bằng dáng cười ưu nhã. Kiều, không có việc gì, em vừa nói với anh toàn là mấy chuyện cũ nói bừa. Kỳ thực tôi nói toàn mấy chuyện bừa, nhưng làm như vậy Kiều Vĩ càng thêm tin tưởng đó là chuyện nội tâm của tôi.

Tôi nói với Kiều Vĩ, chúng ta uống một ly đi. Kiều Vĩ từ chối cho ý kiến. Tôi có rất nhiều rượu vang đỏ, có phần là bạn bè tặng, có phần là tự mình mua. Tôi mở nhạc du dương, rót rượu vang đỏ, cùng uống với Kiều Vĩ. Dù sao cũng là người trong nghề, Kiều Vĩ biết đó là rượu ngon, tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, chúng tôi uống không ít. Nhưng Kiều Vĩ làm sao so được với tôi, đánh vật trong tiệc rượu nhiều năm, anh ta đã có chút say thì tôi còn rất tỉnh. Anh ta nói rất nhiều, nói tôi rất đẹp, tôi so với Lâm Khiết càng hợp với anh ta, Lâm Khiết cái gì cũng không biết, anh ta giống như người cha cưng chiều Lâm Khiết, anh ta mệt chết đi. Kiều Vĩ ôm tôi khiêu vũ, nói thắt lưng em thật mềm mại, em khiêu vũ thật đẹp, Lâm Khiết sẽ không biết khiêu vũ, ba mẹ anh ta cũng không thích Lâm Khiết.

Tôi biết Kiều Vĩ cũng không thực sự đã yêu thương tôi, chỉ là rượu cùng tác dụng của hương liệu làm cho lúc này anh ta thấy tôi giống như tiên nữ hạ phàm. Đột nhiên tôi rất do dự, tôi làm như vậy có đúng không?

Tuy nhiên qua ngày hôm nay không biết lại lúc nào tôi mới có cơ hội. Tôi tức thì ra quyết định, tôi phải cùng anh ta ván đã đóng thuyền, tôi tiếp tục rót rượu, mãi cho đến lúc anh ta say như một đống bùn nhão, tôi đỡ anh ta đến bên gi.ường, cởi hết tất cả quần áo của anh ta. Tôi không có chút buồn ngủ nào, dù sao đây cũng là chuyện tôi làm trái với lương tâm. Tôi đi tắm, mặc áo ngủ ở ngoài ban công hút thuốc, một điếu lại một điếu, đến lúc trời gần sáng, tôi cởi bỏ quần áo của mình, chui vào trong chăn.

Kiều Vĩ tỉnh lại thì cũng lay tỉnh tôi, hỏi tôi chuyện gì xảy ra. Tôi làm bộ ủy khuất nhìn anh ta, chuyện chính anh làm anh còn muốn hỏi em. Tôi đứng lên nói với anh ta, anh đi đi, không ai muốn anh phụ trách, ngày hôm qua anh uống nhiều lắm. Đột nhiên chuông cửa vang lên, tôi biết là Lâm Khiết, cô ấy một đêm không có gọi điện thoại nói chuyện, tự nhiên sẽ đến gặp tôi.

Cửa mở, Lâm Khiết thấy được tôi với Kiều Vĩ quần áo không chỉnh tề, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập khó hiểu, oan ức cùng khó có thể tin, cô ấy cúi đầu gọi một tiếng, chị, chị… Kiều Vĩ xông lên muốn nói, tôi cắt ngang, Lâm Khiết không nên trách Kiều Vĩ, là chị không tốt. “Bốp” Lâm Khiết sử dụng hết sức lực toàn thân tát tôi một cái, đem toàn bộ hổ thẹn trong lòng tôi đánh bay mất, tôi ở trong lòng cười nhạt, tôi không nợ cô cái gì.

Trên mặt tôi hiện vẻ đau thương, Lâm Khiết, Kiều Vĩ yêu là em, em không nên trách anh ấy, em muốn trách thì trách chị, em muốn đánh thì cứ đánh đi. Quả nhiên Lâm Khiết vươn tay, Kiều Vĩ ngăn cô ấy, tôi nghĩ thầm hai người kết thúc chắc rồi. Lâm Khiết mang theo vẻ mặt tuyệt vọng cùng đau thương chạy khỏi nhà trọ, Kiều Vĩ không có đuổi theo.

Tôi biết, tính cách của Lâm Khiết đúng là sẽ không tha thứ cho Kiều Vĩ, mà Kiều Vĩ cũng sẽ vì việc làm của mình mà phụ trách. Sau đó, Kiều Vĩ đối với tôi tràn ngập hổ thẹn, anh ta cho rằng sau khi anh ta say rượu loạn tính, thương tổn tôi. Mà tôi vì cứu vãn tình cảm của anh ta và Lâm Khiết mà nhận hết lỗi lầm, thay anh ta nhận đánh, anh ta đối với tôi tràn trề cảm kích.

Về sau nữa, Lâm Khiết từ chức biến mất, Kiều Vĩ dắt tôi đi về nhà, ba mẹ anh ta đối với tôi rất hài lòng, không lâu sau thì chúng tôi kết hôn.

Sau khi kết hôn tôi sống rất hạnh phúc, nhưng tôi luôn luôn nhớ tới đôi mắt tuyệt vọng mà đau thương của Lâm Khiết, khi đó tôi sẽ mất ngủ. Mà cuối cùng tôi lại nghĩ, giống như tôi vậy một người phụ nữ xấu xa vì sao không gặp phải báo ứng đi, trên thế giới này thực sự có nhân quả không? Tôi lúc đó không từ thủ đoạn đoạt lấy Kiều Vĩ thật là vì yêu anh ấy sao? Tôi nghĩ tôi yêu chỉ là loại cảm giác thành công.

Phần Kiều Vĩ.
Tôi là Kiều Vĩ, năm nay 29 tuổi, ở nước ngoài du học 6 năm, về nước thay cha xây dựng quản lý việc kinh doanh.

Lần đầu tiên nhìn thấy Sầm Nhu tôi đã bị chấn động, đó là một loại xinh đẹp như thế nào a, cô ấy phong tình vạn chủng, hồn xiêu phách lạc như vậy, đó là một loại quyến rũ ưu nhã của phụ nữ trưởng thành, tôi tự nhận mình cũng gặp qua không ít người, nhưng vẫn bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho kinh ngạc rung động.

Đó là trong một bữa tiệc tối, sự xuất hiện của cô ấy chiếu sáng khắp gian phòng khó nói nên lời. Một thân trang phục dạ hội màu đen hiện ra khí chất cao quý của cô ấy, sớm đã nghe nói qua đây là mỹ nữ nổi danh trong giới kinh doanh, nhưng vẻ đẹp này vẫn ngoài dự liệu của tôi. Ngoại trừ xinh đẹp cô ấy còn bị một vẻ ưu thương nhàn nhạt bao phủ, càng thêm đau khổ động lòng người. Trong vũ hội, tôi nhịn không được nói với cô ấy, em rất đẹp. Nhưng phản ứng của cô ấy lễ phép lạnh nhạt: Cám ơn. Tôi biết, tôi không lọt vào mắt cô ấy, tôi biết phụ nữ giống như cô ấy vậy chịu không nổi nhất là người khác đối với cô ấy không thèm quan tâm.Tôi thông qua các loại thủ đoạn, biết được rất nhiều chuyện của cô ấy, như là ba mẹ ly dị, như là cô ấy cùng với đông đảo đàn ông chu toàn.

Tuy nhiên, không sao cả, người phụ nữ này tôi muốn chắc rồi.

Tôi nghe được trong công ty cô ấy cùng một cô bé tên là Lâm Khiết quan hệ không tệ, nếu như tôi theo đuổi Lâm Khiết, lòng tự trọng của cô ấy khẳng định sẽ chịu không nổi. Tôi một mực tìm cơ hội, dù sao cũng có chút khả năng thành công. Trời cũng giúp tôi, Lâm Khiết vậy mà cùng Sầm Nhu tham gia tiệc tối, nhìn ra được là Lâm Khiết lần đầu tiên tham gia, cô ấy rất khẩn trương. Lâm Khiết coi như là một mỹ nhân, nhưng tôi càng thích loại hình như Sầm Nhu. Tôi đi đến sau lưng Lâm Khiết, nhẹ gọi cô ấy một tiếng, cô ấy lại càng hoảng sợ, vậy mà đem rượu vẩy lên người tôi.

Tôi rất thỏa mãn kết quả này, như vậy là bước ngoặc rất tự nhiên không phải sao? Lâm Khiết hiển nhiên cũng rất cảm kích tác phong văn sĩ của tôi, sau vũ hội, tôi thuận lý thành chương đưa Lâm Khiết về nhà.

Lâm Khiết là một cô gái rất đơn thuần, cô ấy luôn nói với tôi cô ấy là cô bé lọ lem, cuối cùng gặp được hoàng tử. Tôi liều mạng đối tốt với cô ấy, tôi biết cô ấy nhất định sẽ nói cho Sầm Nhu, mà Sầm Nhu cuối cùng sẽ thấy mùi vị này không đúng.

Từ trong miệng Lâm Khiết tôi cũng biết được rất nhiều chuyện của Sầm Nhu, cũng không phải tôi có ý muốn hỏi, là Lâm Khiết rất sùng bái Sầm Nhu, nói chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến cô ấy. Tôi đã biết nguyên nhân Sầm Nhu ưu thương, một ca sĩ lang thang không chịu trách nhiệm, càng làm cho tôi thương tiếc cô ấy.

Ba mẹ tôi không can thiệp vào chuyện hôn nhân của tôi, nhưng sớm thúc giục tôi mang về cho bọn họ một cô con dâu, mà bọn họ cũng sẽ nghiêm ngặt giữ cửa. Tôi biết Sầm Nhu thân thế không tốt, ba mẹ khẳng định không thích, nhưng đối với Lâm Khiết chưa từng thấy qua việc đời bọn họ càng vô pháp tiếp thu. Vì vậy tôi mang theo Lâm Khiết về nhà, Lâm Khiết giống như con nai con hoảng sợ, tự nhiên biểu hiện không tốt, sau đó ba mẹ lại muốn tôi suy nghĩ kỹ, lý do của bọn họ là, cô gái này đối với sự nghiệp của con sẽ không giúp đỡ được bất luận cái gì, về sau các con sẽ có bất đồng rất nghiêm trọng.

Sầm Nhu rốt cục cảm giác được sự tồn tại của tôi, cô ấy hẹn tôi với Lâm Khiết đi bơi, tôi thậm chí có thể cảm giác được mục đích của cô ấy. Quả nhiên, Sầm Nhu một mình đi đến cuộc hẹn, hơn nữa mặc một bộ áo tắm cực kỳ mê người, ánh mắt tôi không tự chủ được bị hấp dẫn, may mà Lâm Khiết cũng không thèm để ý. Không nghĩ tới Sầm Nhu lại bơi tốt như vậy, ngay cả môn bơi bướm có yêu cầu cao độ cũng biết, không khỏi làm cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa, thật là một người phụ nữ không đơn giản. Mà Lâm Khiết cái gì cũng không biết, đụng tới nước lại oa oa kêu loạn.

Sầm Nhu đối với tôi rất lạnh nhạt, ngay cả nói cũng không quá vài câu, nhưng tôi vẫn nghĩ sẽ có sự cố phát sinh mới đúng, sau khi kết thúc, tôi nghĩ muốn hẹn Sầm Nhu cùng nhau đi ăn, cô ấy lại nói th.ân thể khó chịu, Lâm Khiết nói tôi đưa cô ấy trở về, tự Lâm Khiết sẽ đón xe, tôi âm thầm vui vẻ.

Tôi vừa vào trong nhà cô ấy thì cảm thấy một mùi hương làm say lòng người, không khỏi thốt ra, thơm quá à. Cô ấy cười cười, lễ phép đuổi khách, cám ơn anh, thời gian không còn sớm, không giữ anh lại được.

Đúng là một người phụ nữ thông minh, thu phóng tự nhiên. Vì vậy tôi để lại danh thiếp cho cô ấy, nếu như trong lòng cô ấy có tôi, đó là một cơ hội. Cô ấy lơ đãng ném nó lên bàn trà, ưu nhã nói tiếng đi thong thả, tôi có hơi thất vọng, xem ra cô ấy cũng không thèm để ý, vậy càng làm cho tôi thêm muốn cô ấy. Đàn ông là một loại động vật rất thích chinh phục, không chiếm được luôn luôn tốt nhất.

Khi đưa tôi ra cửa, cô ấy vậy mà té ngã, hôn mê bất tỉnh. Tôi ôm cổ cô ấy, đưa cô ấy trở về trong phòng, cô ấy mềm mại nằm trong lòng tôi, khoảnh khắc đó, tôi thật cứ muốn mãi như vậy ôm cô ấy. Rất nhanh cô ấy tỉnh lại,cũng có thể… có lẽ là tôi tự mình đa tình, hình dáng đôi mắt cô ấy nhắm lại thật đẹp. Đột nhiên cô ấy lệ rơi đầy mặt, dọa chết tôi, tôi cho rằng cô ấy rất khó chịu, tôi muốn đi gọi bác sĩ. Cô ấy kéo tôi, đừng, anh nói chuyện với em là tốt rồi.

Tôi vẫn cho rằng cô ấy là một người phụ nữ hạnh phúc, ai biết cô ấy lại yếu đuối như vậy. Cô ấy rơi nước mắt kể ra với tôi những bất hạnh của mình, bộ dáng của cô ấy thật khiến cho người ta yêu thương. Bất luận một người phụ nữ nào đều cần có người quan tâm, cô ấy cũng vậy, tuy rằng biểu hiện ra bên ngoài rất là kiên cường. Tôi sờ sờ tóc cô ấy, anh làm thế nào mới giúp được cho em? Tôi xin thề, tôi nói lời này là thật lòng, cô ấy vậy mà lại phát hỏa với tôi, lòng tự trọng của phụ nữ không cần người khác thương hại, tôi phạm luật rồi. Tôi giả vờ không biết ra sao, cô ấy rất nhanh khôi phục bình thường, cười mời tôi uống rượu. Tôi rất yêu thích rượu vang đỏ, không nghĩ đến cô ấy cũng thích, trong lòng tôi thật cao hứng, người phụ nữ biết thưởng thức như vậy thật không nhiều lắm. Tôi làm bộ tửu lượng không tốt, bắt đầu nói lung tung, tôi nói cô ấy rất đẹp, so với Lâm Khiết càng thích hợp với tôi, Lâm Khiết cái gì cũng không biết, tôi giống như một người cha cưng chiều Lâm Khiết, tôi mệt chết đi. Uống rượu vào lá gan cũng lớn, tôi ôm cô ấy khiêu vũ, nói thắt lưng cô ấy thật mềm mại, nói cô ấy khiêu vũ thật đẹp, Lâm Khiết sẽ không biết khiêu vũ, ba mẹ tôi cũng không thích Lâm Khiết. Tôi nói những lời này, nếu trong lòng cô ấy có tôi, cô ấy sẽ thật vui vẻ, cho dù trong lòng cô ấy không có tôi, cũng chỉ là lời của một người say mà thôi. Nhưng cô ấy vẫn không có đẩy tôi ra, tôi nghĩ cô ấy có thích tôi.

Sau đó tôi thực sự uống nhiều hơn, nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh, tôi biết cô ấy tắt điện thoại di động của tôi, còn biết cô ấy đem tôi kéo đến trên gi.ường, cởi quần áo của tôi, cũng biết cô ấy căn bản không có lên gi.ường. Thật ra tôi có hơi thất vọng, nhưng tôi không muốn kinh động cô ấy. Buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, cô ấy lại nằm bên người tôi, một chút cũng không mặc, dường như có thể giải thích ra mấy thứ gì đó, nhưng tôi biết, cái gì cũng không có, chỉ là diễn trò, Chu Du đánh Hoàng Cái, một người tình nguyện đánh một người tình nguyện nhận đau, tôi vui vẻ phối hợp. Tôi lay cô ấy tỉnh, hỏi cô ấy chuyện là như thế nào. Cô ấy rất ủy khuất nhìn tôi, việc anh làm anh còn muốn hỏi em. Cô ấy đứng lên nói với tôi, anh đi đi, không ai muốn anh phụ trách, ngày hôm qua anh uống nhiều lắm. Tôi vừa muốn nói, đột nhiên chuông cửa vang lên, tôi biết là Lâm Khiết, cô ấy một đêm không gọi được điện thoại, tự nhiên sẽ đến đây tìm.

Cửa mở, Lâm Khiết thấy tôi với Sầm Nhu quần áo không chỉnh tề, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập khó hiểu, oan ức cùng khó có thể tin, cô ấy cúi đầu gọi một tiếng, chi, chị… Tôi muốn lên tiếng, bị Sầm Nhu ngăn lại, Lâm Khiết, không nên trách Kiều Vĩ, là chị không tốt. “Bốp,” Lâm Khiết sử dụng hết sức lực toàn thân tát Sầm Nhu một cái, nói thật ra, tôi rất đau lòng, vì bọn họ hai người cũng là vì tôi, Lâm Khiết từ đầu tới cuối không có sai, nhưng cũng không phải chỉ là lỗi của một mình Sầm Nhu. Sầm Nhu vẻ mặt đau thương, Lâm Khiết, Kiều Vĩ yêu chính là em, em không nên trách anh ấy, muốn trách thì trách chị, em muốn đánh cứ đánh đi, Lâm Khiết lại vươn tay lên, tôi không chút suy nghĩ bắt lấy tay cô ấy, tôi biết tôi làm tổn thương trái tim cô ấy, nhưng đây không phải là phương thức cắt đứt tốt nhất hay sao. Lâm Khiết mang theo vẻ mặt tuyệt vọng cùng bi thương chạy ra khỏi nhà trọ, tôi không có đuổi theo.

Tất cả thuận lý thành chương, trên danh nghĩa là tôi vì phụ trách với Sầm Nhu, nhưng chỉ có tôi biết đây là tôi tỉ mỉ an bài, là tôi dự đoán được. Về sau nữa, Lâm Khiết từ chức biến mất, tôi dắt Sầm Nhu về nhà, ba mẹ tôi bởi vì có Lâm Khiết để so sánh, tự nhiên đối với sự trang nhã của Sầm Nhu rất vừa ý, không lâu sau thì chúng tôi kết hôn.

Sau khi kết hôn chúng tôi rất ân ái, Sầm Nhu là một người vợ tốt, cũng là trợ thủ đắc lực cho sự nghiệp của tôi, dưới sự trợ giúp trong giao tiếp của cô ấy, tôi như cá gặp nước, đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ ăn chút dấm chua. Nói chung tôi đối với tình trạng này là hết sức thỏa mãn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Lâm Khiết, cô gái đơn thuần kia, bị tôi lợi dụng, cô ấy hiện giờ sống như thế nào?

Phần Lâm Khiết.
Tôi là Lâm Khiết, năm nay 24 tuổi, điển hình người cơ khổ, tất cả mọi người cho tôi là nữ, thật ra tôi sinh ra là nam. Khi đó trong nhà tổng cộng có 3 đứa con, anh cả, chị hai và tôi. Do trong nhà nghèo nàn, nuôi không nổi, tôi bị cha mẹ ác độc bán sang Thái Lan, từ nhỏ đã giải phẫu làm gay. Tôi 5 tuổi bắt đầu ở Thái Lan biểu diễn, vẫn là có điểm thiên phú, hơn nữa mưa dầm thấm đất, tôi hành động lưu loát, trong đó sở trường đặc biệt giỏi là giả vờ thanh thuần.

Năm 17 tuổi, tôi giả vờ ngây thơ lừa một ông già giàu có không con cái thông cảm nhận nuôi, tôi đã cho rằng tôi cũng có thể sinh sống như người bình thường. Thế nhưng số phận khó lường như vậy, ông già kia thì ra là một thầy pháp, muốn dùng tôi làm thí nghiệm, cũng may tôi giả vờ, thu thập tín nhiệm của hắn ta, không những không bị hắn thí nghiệm, trái lại còn học xong mấy thứ kia của hắn, cuối cùng làm cho hắn trúng cổ của tôi, chết trong tay tôi.

Năm 19 tuổi, trải qua địa ngục nhân gian, tôi quyết định trở lại nơi tôi sinh ra, muốn tìm ra người khởi xướng khiến cho tôi bị hành hạ như vậy — ba mẹ tôi — báo thù.

Về tới quê hương, tôi biết được sau khi ba mẹ bán tôi vẫn không có cách nuôi nấng hai đứa con kia, không lâu sau đem anh cả cho người khác, nghĩ tới đây tôi lại căm giận bất bình, cùng là ba mẹ sinh ra, cùng là con trai, vì sao tôi biến thành như bây giờ không nam không nữ, không người không yêu? Tôi càng thêm thù hận ba mẹ tôi, hơn nữa dần dần đem thù hận lan tràn tới trên người anh chị tôi. Sau nữa tôi tìm được bọn họ, hai người bọn họ cuối cùng vẫn giữ lại con gái của mình, mua một phần bảo hiểm, sau đó tự sát lừa gạt tiền bảo hiểm. Vì sao bọn họ có thể đối với đứa con lớn, con gái tốt như vậy? Vứt bỏ cả sinh mạng của mình?! Hai người nam nữ thanh niên này mặc dù theo huyết thống là anh chị của tôi, thế nhưng trong mắt tôi là kẻ thù ba đời, tôi nhất định phải dùng sở học cả đời của tôi trả cho bọn họ, phải để cho bọn họ sống không bằng chết!

Sau sự việc đó, tôi dùng kỹ thuật biểu diễn đã thành thạo ở Thái Lan diễn hình tượng một thiếu nữ vô tri, có đôi khi ngẫu nhiên hạ chút cổ khống chế hai người bọn họ, có đôi khi đổi thân phận bán cho bọn họ một chút đạo cụ, có đôi khi lại đẩy thuyền xuôi dòng, tất cả thoạt nhìn là trùng hợp, nhưng thật ra là tất nhiên. Rốt cục sáng ngày đó, tôi mang theo sinh hoạt địa ngục vài chục năm nay, hưng phấn ở trong đêm tối nhìn trộm một đêm, đúng giờ mở cửa nhà Sầm Nhu, diễn vai một thiếu nữ bị lừa gạt, đối với vị ‘gian phu dâm phụ’ đầy ngập lên án, bàn tay cất dấu cổ độc hạ vào người phụ nữ tự cho là đúng đó, sau khi tát mang theo nước mắt chạy vội ra cửa, đó là nước mắt kích động, nước mắt hưng phấn.

Sau cùng tôi lấy lý do từ chức đem toàn bộ kế hoạch báo thù đặt một dấu chấm viên mãn, từ đó về sau, tôi đêm khuya ở trên nóc nhà rình mò cuộc sống của hai người kia, quên nói ra, hai người đó là anh cả của tôi Kiều Vĩ, cùng chị hai Sầm Nhu. Cái cổ độc kia phát huy đầy đủ là ảnh hưởng tiêu cực đến hai vợ chồng là anh em ruột, khi bọn họ sinh ra một đám ngu ngốc, quái thai, tự kỷ, bọn họ sẽ hiểu ra, thì ra bọn họ là cùng một ba mẹ sinh ra, cũng sẽ nhớ lại người em trai không nam không nữ này đối với bọn họ tốt như thế nào, ha ha.

___ End ___​
 
×
Quay lại
Top