Tình người giữa phố

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Sống giữa một thế giới xô bồ đôi khi làm con người cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, trên đường phố thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp những hành động nhỏ nhưng khiến lòng mình ấm áp lạ thường. Tôi có hai câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ với mọi người.
Cách đây không lâu, tôi và nhỏ bạn chạy xe máy lên Sài Gòn. Khi qua cầu Mỹ Thuận được một đoạn thì bánh xe sau của tôi bị thủng. Ngó quanh không nhìn thấy tiệm sửa xe nên chúng tôi đành phải dẫn bộ. Giữa trời nắng gắt mà phải dắt theo chiếc xe máy nên mồ hôi mồ kê của tôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Bỗng có giọng của một chú chạy xe cùng chiều “Ráng đi con. Qua khỏi cây cầu đằng trước là có tiệm vá xe rồi”. Như được tiếp thêm sức mạnh từ lời động viên của ông chú tốt bụng chúng tôi quẳng cái cảm giác mệt mỏi sang một bên để đến nhanh cây cầu trước mặt. Khi qua bên kia dốc cầu loay hoay mãi mà vẫn chưa nhìn thấy tiệm vá xe thì chúng tôi lại được một cô đang đi bộ chỉ dẫn nhiệt tình “Hai cháu băng qua bên kia đường. Nhìn thấy cái tiệm nhỏ nhỏ có cái bảng màu xanh hông. Tiệm sửa xe đó!”. Chúng tôi vui mừng cảm ơn cô rối rít.
Khi đến tiệm, anh thợ đang ăn cơm trưa, sợ chúng tôi đợi lâu nên anh cứ nói vọng ra “Hai đứa chờ anh chút xíu, anh xong ngay”. Cảm giác chờ đợi không còn quá mệt mỏi bởi một lời nói chân thành.
Cứ ngỡ xe bị cán đinh nhưng không phải. chỉ là một mảnh nhọn của vỏ chai bia xuyên qua ruột xe. Anh thợ vá xe cho chúng tôi bằng phương pháp vá ép bằng sức nóng của ngọn lửa (có một cách vá xe nhanh hơn mà không cần dùng lửa nhưng sẽ mau hư ruột hơn).
Anh thợ chia tay chúng tôi bằng một nụ cười hiền và số tiền công khá “mềm”. Cả buổi sáng chúng tôi mất rất nhiều công sức và thời gian vì cái ruột xe bị thủng nhưng đổi lại chúng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ chân tình của những con người không hề quen biết. Giờ thì tôi mới hiểu, hạnh phúc đôi khi chỉ là những niềm vui nho nhỏ như thế!
Trai%20Tim.jpg
Dì tôi có một tiệm tạp hóa nhỏ. Mỗi khi tôi có việc ra ngoài thị xã thì dì thường nhờ tôi mua giùm dì một ít hàng hóa về bán. Một lần, dì nhờ tôi mua một cây đường cát 10 kg (đường được chứa trong một bao giấy và buộc dây nilon bên ngoài). Thật xui xẻo cho tôi là đang chạy giữa đường thì cây đường bị lủng. Đường cứ thế theo cái lổ nhỏ ấy mà rơi ra ngoài. Tôi hốt hoảng dừng xe lại. Tôi đang lơ ngơ không biết làm gì thì có một bác trong nhà chạy ra mang theo một tờ giấy báo đặt dưới cây đường tôi đang để phía trước sườn xe máy để hứng đường.Tiếp đó bác chạy vào trong nhà lấy cho tôi một cái túi nilon thật to để đựng cây đường. Tôi không biết làm gì ngoài việc cảm ơn ông bác tốt bụng. Trên đường về tôi cứ cười thầm một mình vì sự giúp đỡ của bác ấy.
Những câu chuyện nhỏ mà tôi vừa kể có lẽ bạn cũng đã bắt gặp đâu đó trên đường phố. Đó là những câu chuyện đẹp, là một thứ tình cảm quý báu mà người Việt Nam chúng ta dành cho nhau. Một thứ tình cảm mà không phải ở bất cứ đất nước nào cũng có được.
Tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. Tôi yêu người Việt Nam!
 
×
Quay lại
Top