Tình đầu là để nhớ...

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi ly quoc, 12/9/2014. — 1.175 Lượt xem

  1. ly quoc

    ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết

    Tình đầu là để nhớ...

    Bạn mong muốn rằng tình yêu đầu tiên của bạn sẽ như thế nào? Tôi thì hi vọng rằng, nó sẽ là hai đường thẳng song song… Vì chúng chưa từng bắt đầu, nên sẽ không bao giờ kết thúc…
    Hà Nội, 4.8.2011
    Thời gian: 15h
    Địa điểm: trường cấp 2 cũ
    RillShine - Shibi

    Chàng trai đầu tiên, mối tình đầu của nó. Đến giờ nó vẫn khắc cốt ghi tâm, không quên được và nó cũng dự định để đấy làm kỉ niệm để ngày sau kể cho con gái nó nghe. Đôi lúc nó chẳng thể hiểu nổi mình, tại sao mối tình như chan nước mắt ấy nó lại có thể nhớ rõ từng chi tiết, từng câu nói, từng hành động của anh đến vậy. Dù nó biết, anh thậm chí còn chẳng nhớ mình đã từng làm thế…

    Anh ấy tên là Shibi, nó vẫn hay gọi là Shi, 19 tuổi, một bác sĩ tương lai. Là người bị cái sự bất cần, cá tính, hống hách, đanh đá của nó làm rung động. Nó quen anh trên mạng xã hội, vài câu bóng gió, mấy lời đưa đẩy, độ chừng hơn một tháng quen nhau, vào một ngày nắng ráo rực rỡ, anh gọi điện, hét lên 3 lần đến mức nó ù cả tai: “Anh thích em, thật sự rất thích em”. Nhưng có lẽ là ảo, nó không tin vào thứ tình cảm chưa từng gặp mặt cũng có thể nói yêu, nên nó chỉ lạnh nhạt: “Em xin lỗi, em chẳng có cảm giác gì cả”.

    [​IMG]

    Có lẽ anh buồn lắm, cũng phiền lắm. Nó phũ phàng đến vậy mà. Nhưng anh vẫn ở cạnh nó, không từ bỏ, quan tâm nó từng chút một, yêu thương chiều chuộng nghe lời nó từng chút một.

    - Rill này?

    - Hửm?

    - Anh hát em nghe nhé?

    - Ừa.

    -“Còn bao nỗi nhớ, còn bao ngày cách xa vời vợi mà anh và em sẽ phải có. Ngày trôi chậm quá, lại thêm một ngày dài mình anh và mình em. Đi thêm bao nhiêu giờ, đi thêm bao nhiêu ngày, để gần em thêm dù một chút. Anh qua bao con đường, anh qua bao biển rộng, để anh được ở bên cạnh em. Lắng tai nghe cho hết những nhớ mong. Và lắng tai nghe từng lời từng lời nói yêu thương. Dẫu chẳng thể nhìn ánh mắt nhau cũng biết rằng mình đã có nhau. Một ngày kia, ta không còn cách xa”.

    Với một con bé 16 tuổi chưa từng yêu ai, nó thật sự đã bị anh làm cảm động, rồi trao trái tim cho anh lúc nào không hay. Nó và anh cũng hẹn gặp nhau, vào 3 giờ chiều một ngày thu nắng.

    Anh có lẽ thất vọng. Chỉ là, nó quá ngoan, so với những gì anh đã tưởng tượng về nó. Không nữ tính, đúng nghĩa một cô nhóc học sinh mới chập chững bước vào cấp 3. Tóc buộc đuôi gà, đeo balo, áo đồng phục trắng, tai cắm earphone nghe mấy bản nhạc đang thịnh hành Kpop. Anh nói rằng ấn tượng đầu tiên của nó, là một cô bé, khá ngây ngốc, ngơ ngác. Còn nó, chắc chưa bao giờ anh biết ấn tượng của nó đúng không? Là một chàng trai hơn nó nửa cái đầu, nhìn trẻ con, và rất hay cười.

    Sau này, nó thỉnh thoảng vẫn mơ hồ nụ cười của anh, cho dù hình bóng hay gương mặt anh nó không còn nhớ nổi nữa. Cái răng khểnh mà nó vẫn hay cố tình trêu chọc là “vẩu chìa” kia, đã trở thành một ấn tượng dù muốn quên nó cũng không thể nào xóa. Cách nói chuyện thì rất dễ thương, luôn để ý quan tâm nó từng chút một. Nhìn thái độ của nó, xem biểu hiện của nó, và tôn trọng những câu chuyện của nó.

    [​IMG]

    Có lẽ, cũng vì thế mà lần đầu tiên gặp mặt, “hẹn hò”, hai người "trẻ con không có kinh nghiệm yêu đương" chỉ biết đi và đi, đến mức chân nó đau điếng mà không dám kêu, vì nó đang ở bên anh. Lúc ấy, anh chưa quá quan trọng với nó, nhưng anh đủ thuyết phục để nó muốn ở bên cạnh anh thêm một chút. Lần đó, nó còn ngã, anh nâng nó dậy, hỏi có sao không. Nó cười ngây ngốc "em không sao" nhưng ngay sau đó thì "au ui da" làm anh bật cười. Nó chỉ trả lời "Là em tự ngã, lấy tư cách gì kêu đau?". Anh im lặng…

    Đến giờ nó vẫn cứ không hiểu tại sao lại nhớ rõ ràng từng chi tiết đến như vậy. Có lẽ điều đó làm những thương tổn sau này anh gây ra cho nó bớt tê tái, như liều thuốc an thần để an ủi lòng tin mà anh đã làm mất.

    - Anh xin lỗi, Rill à.

    - Xin lỗi chuyện gì cơ?

    - Anh đã ngộ nhận tình cảm của mình, anh chưa từng thích em, anh xin lỗi.

    - Ừ.

    - Anh với cô ấy thật sự yêu nhau, là nghiêm túc. Mong em hiểu cho anh.

    Cô gái ấy, tính đến thời điểm đó, là bạn thân của nó. Cô gái ấy, xinh đẹp, kinh nghiệm, ngọt ngào và biết quan tâm hơn nó đến cả trăm vạn lần. Và nó thì không đủ quyền ghen hay làm ầm lên vì 2 chữ "ngộ nhận". Đến giờ nó thực không biết bản thân có hận hay không nữa. Chỉ nhớ rằng nó đã buông tay anh, thật sự, cắt đứt mọi thứ, sau vũng máu và những vết đâm loang lổ mà nó đã phải gánh chịu...

    Anh chủ động nói chuyện với nó. Lại là ảo. Và nội dung là vì người con gái anh yêu thương. Nó không trách anh, mà nó oán hận anh. Không phải vì những lời tàn nhẫn anh đã nói với nó. Nó biết, nó đáp trả lại anh, bằng khả năng của nó, cũng không hề thua kém. Mà nó oán hận, vì nhờ cuộc nói chuyện nó, bạn gái anh sau đó một thời gian đã pm nó, xin lỗi, cũng cảm ơn, vì "nhờ mày mà tao biết anh yêu tao đến thế nào". Lúc đấy, nó quá chai lì rồi, đến mức nếu anh xuất hiện trước mặt nó, có lẽ, nó sẽ cười mà cầm dao đâm mình, để cho anh cả đời không sống được thoải mái. Nó đã từng có suy nghĩ độc ác như thế, với người con trai mà nó hết lòng yêu thương đấy...

    Rồi nó cũng tha thứ. Cho cả người yêu anh và chính bản thân mình. Vì nó biết, anh không có lỗi. Bất cứ ai, dù là lí do gì, chỉ cần làm theo tiếng đập trái tim mình, thì đều không có lỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó bỏ qua. Nó sống tốt hơn, trưởng thành hơn, bớt dựa dẫm hơn… Dần dần, không cần phải uống thuốc an thần mỗi đêm, không cần phải kìm nén nỗi đau, không cần phải cắn môi đến chảy máu nữa… Nó đã quên được anh, theo cái cách mà nó muốn. Hay, chính anh muốn.

    “Ra đi là để trở về…
    Cuộc sống đừng nên có sự nuối tiếc”

    [​IMG]

    Hà Nội, 14.3.2012
    Thời gian: 15h30’
    Địa điểm: trường cấp 3
    Hạ Vy – Tùng Anh

    Nó quên, thật sự quên được rồi. Hơn nửa năm sống dày vò, dằn vặt, nó cũng đủ tự tin để quay về rồi. Lại là nó, một con bé bất cần, mạnh mẽ. Nó về bên anh được rồi, nó nghĩ vậy. Nhưng lần này, nó và anh sẽ không như trước nữa. Đi qua thương tổn, chẳng ai muốn lại tổn thương. Không phải là Rill hay Shi nữa, mà là Nguyễn Hạ Vy – Lê Tùng Anh.

    Hôm ấy, trời lại nắng đẹp. Sau biết bao ngày mưa. Nó vừa làm xong bài thi học sinh giỏi, mở facebook định check in kể khổ, thì nhìn thấy noti nhấp nháy, làm nó nhảy cẫng lên sung sướng. Anh accept lời mời kết bạn của nó! Yêu thương của nó đã được nêm kín. Và nó tự tin rằng, sẽ chẳng có ai bước được vào tim nó được nữa, nếu nó không cho phép…

    Những cuộc nói chuyện kéo dài đến đêm khuya, có hôm là rạng sáng, khiến nó gần anh, mỗi ngày, một chút, một chút. Nó cảm thấy như thế này thật sự rất tốt, vừa là bạn, lại giống yêu nhau, nhưng chẳng can thiệp vào đời tư của nhau. Đấy chính là sự tự do mà nó cần… Cứ như thế, gần anh như một thói quen, lặng lẽ ăn sâu vào tiềm thức nó, để đến khi vỡ òa, đến khi nó nhận ra, anh quan trọng như thế nào, cũng là lúc nó phải buông tay…

    Anh nói, anh không thể cho nó thứ nó cần. Thứ nó nhận được sẽ chỉ là thương tổn, rồi lại tổn thương. Anh không muốn ai mắc nợ mình, hay mình mắc nợ ai, nên hãy buông tay đi. Nếu là một thời điểm khác, chắc chắn nó sẽ đá anh, ngay lập tức. Nhưng, lòng tự trọng tự tôn của một đứa con gái hiếu thắng, không cho phép nó yếu đuối, từ bỏ hay gục ngã. Nó là người, nó cũng biết đau. Và nó biết anh cũng biết nó đau. Nhưng anh im lặng, vậy nên, nó cũng lặng im. Có quá nhiều thứ để nói, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, vì ai cũng không chịu dẹp bỏ cái tôi của mình. Dù là có yêu hay không yêu…

    Tình yêu của nó, thậm chí, chính nó cũng không biết bắt đầu từ đâu, sẽ kết thúc như thế nào. Nó chỉ cần thấy tim của nó vẫn cứ luôn gào thét tên anh, và nó chỉ cần yên lặng ở bên cạnh anh, thế là đủ. Tình yêu của nó, không cần anh đáp, cũng không cần ai biết, chỉ cần anh cho phép nó lặng bên anh, cười nhờ anh, và không khóc vì anh…

    Chàng trai đầu tiên, đã nói rằng “Gió qua đời anh…”

    Còn nó, nó muốn gửi đến anh rằng “Gió bên đời anh…”


    3 năm sau

    Cuối cùng, Vy cũng đã tìm được một người con trai thực sự yêu thương mình. Ở bên Nghĩa, Vy thực sự hạnh phúc. Thỉnh thoảng, cô cũng nhớ đến Tùng Anh. Không biết giờ anh sống ra sao, có đang hạnh phúc như mình không nhỉ? Nghĩ lại quãng thời gian trẻ con ngày ấy, Vy chỉ muốn bật cười, và tự đánh cho mình vài cái. Đúng là mối tình đầu. Ngây thơ và non nớt quá…Vy hớn hở khoác khoác kéo kéo tay Nghĩa, giọng phụng phịu nghe chỉ muốn đánh:

    - Nghĩaaaaaaaaaaaa

    - Em hâm à, em nặng lắm anh không cõng đâu, mệt chết được. Đi bộ cho gầy đi, lại còn đông người thế này.

    - Thế bây giờ anh muốn thế nào? Anh thích con khác rồi chứ gì? Anh không yêu em nữa chứ gì? Em béo nên anh chán rồi chứ gì? Anh nói đi nói đi

    - Em muốn gây sự đúng không? Cô ngốc này, anh thích nhiều người lắm, có nói em cũng không biết đâu. Người ta ai cũng mi nhon, nhưng anh lựa chọn ở bên em là do em mập đấy, haha…

    Cứ như thế, cả quãng đường, hai người vui vẻ cãi lộn.

    Cô và Nghĩa nắm tay nhau dung dăng dung dẻ trên đường, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, dù chẳng nói gì. Bỗng thấy một bóng áo trắng lướt qua. Thói quen khó bỏ, đến giờ, chỉ cần một bóng áo blouse, cô lập tức có ấn tượng. Nhưng lần này, lại là anh, thật sự là anh. Ba năm không gặp, anh không khác trước nhiều lắm. Còn cô thì đổi thay quá nhiều rồi. Cô gọi vội:

    - Tùng Anh!

    - Lâu lắm rồi mới gặp em, Vy. Em vẫn láo như xưa nhỉ? Vẫn không chịu thêm một chữ “anh” trước tên anh sao? “Anh Tùng Anh”, biết chưa? Anh quay lại, nhìn thấy cô, anh sững sờ. Sau đó nhoẻn cười, lại khoe răng khểnh. Rồi tiến tới chỗ cô.

    - Còn lâu đi. Người yêu em còn chả được thế nữa là, nhỉ?

    - Em chắc hơn tuổi Vy, nhưng kém tuổi anh, đúng không? Con bé khó trị lắm, cứ yêu thương nó nhiều vào, nó đổi tính đổi nết ngay. Anh cười, quay sang nhìn rồi bắt tay với Nghĩa.

    - Anh im đi, im ngay, đi đi nhé, tạm biệt, bọn em có việc rồi – Vy hét lên rồi lè lưỡi với anh, sau đó kéo tay Nghĩa chạy đi mất hút…



    - Sao em không để anh chào hỏi anh ấy một câu?

    - Không cần thiết đâu

    - Ừ

    - Sao thế?

    - Gặp lại tình đầu không có cảm giác gì à? Ngày xưa lúc quen anh đau khổ tưởng chết cơ mà?

    - Cũng có cảm giác đấy, tình cũ không rủ cũng đến, haha

    - Em muốn chết phải không? Em dám nói thế á?

    -…

    Phải rồi, em quên thật rồi. Em chẳng còn cảm giác gì nữa. Em sẽ nhớ luôn nhớ đến anh ấy, vì anh ấy là người cho em đủ đầy tất cả những cung bậc cảm xúc khi yêu. Nhưng em gọi tên anh ấy là mối tình đầu. Bởi lẽ, em không còn trẻ con thơ dại như xưa nữa. Người em yêu là anh, và người bên em cũng là anh, chàng trai của em…

    Hạ Anh
    Nguồn
     




  2. diva0302

    diva0302 I'm White Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    694
    Lượt thích:
    1.191
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sales Admin
    Phải rồi, em quên thật rồi. Em chẳng còn cảm giác gì nữa... :)
     
    ly quoc thích điều này.
  3. Cường Nghiêm

    Cường Nghiêm Thành viên mới

    Tham gia:
    16/8/2014
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Tình nào cũng là để nhớ, cứ cái gì không đạt được thì sẽ nhớ, con cá xảy là con cá to ah
     
    ly quoc thích điều này.
  4. mblogtruyen

    mblogtruyen Banned

    Tham gia:
    16/9/2014
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    0
    Ôi tình đầu lun là mối tình đẹp nhất <3
     
    ly quoc thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP