Tình đầu bé dại
Ngày đầu vào lớp học ấy, nó lờ đi ánh mắt của tụi bạn bằng cách theo sát từng lời Thầy. Giờ tập đọc, Thầy gọi một học sinh đọc mẫu cho lớp nghe. Khi giọng đọc của bạn cất lên, nó như bị thôi miên. Bài thơ hôm đó nó được nghe bạn đọc là bài Nghe thầy đọc thơ của Trần Đăng Khoa. Cho đến bây giờ đó là bài thơ duy nhất của thời tiểu học mà nó thuộc hết. Hoài Sơn, cái tên thật đẹp. Bạn da trắng, đôi má bầu bầu, đôi môi mọng đỏ như quả nhót chín cây và cặp lông mi dài cong vút như lông mi con gái.
Chẳng mấy chốc mà chỗ nó ngồi trở thành trung tâm thu hút bọn con trai trong lớp giờ ra chơi. Mỗi đứa mang đến một tờ giấy trắng để nó vẽ cho hình con thú yêu thích trong sách Tiếng Việt lớp 5. Nó chép tranh giống đến nỗi liên tục được “đặt hàng”. Ngoài lúc vẽ tranh, nó ra sân chơi với phe con trai. Nó thích nhất trò bắn bi hay chơi pằng pằng.
Sơn xin thầy ngồi cạnh nó. Thế là nó trở thành thủ phạm tiếp tay cho bạn giờ thủ công. Những bài thủ công khó như khâu, vá, thêu, bài của nó được 10 thì của bạn chỉ 9. Thầy hỏi bạn có nhờ nó làm giúp không. Bạn bảo không. Nó không buồn, chỉ thấy mừng vì bạn không tị điểm với nó.
Mồng 08/03, bạn đến lớp sớm và vẫy nó ra hành lang. Móc túi áo ra một chiếc nhẫn có đính hạt ngọc, bạn bảo nó đưa tay bạn đeo cho. Bạn bảo quà mồng 08/03 bạn tặng nó. Nó tròn mắt: “Các bạn gái khác thì sao?” “Tớ chỉ tặng mỗi bạn thôi.” Nó lí nhí: “Tớ cảm ơn nhé!” Nó bước vào lớp với chiếc nhẫn trên tay. Cô bạn ngồi cạnh nó tinh ý nhận ra ngay và hét toáng lên: “Eo ôi, tụi mày ơi, Sơn tặng bạn ý nhẫn này.” Cả bọn con gái xúm vào, nó đỏ mặt rụt tay xuống ngăn bàn. “Không phải đâu, chắc nhẫn bạn ấy mua đấy” “Nhẫn bạn mua à? Hay Sơn tặng bạn đấy?” Nó liếc qua chỗ bạn. Nó nghĩ nếu giờ mình trả lời là Sơn tặng thì bạn ấy sẽ bị trêu, còn nếu trả lời không phải, ra là mình phủ nhận quà của bạn ấy. Nó im lặng. Hết giờ chơi, tụi con gái lại ùa vào chỗ nó xôn xao: “Này, bạn yêu thằng Sơn à?” “Không!” – Nó lắc đầu nguây nguẩy.“Thằng Sơn nó bảo bạn yêu nó!?” Nó lao ra khỏi lớp và va phải bạn đang đi vào. Nó túm tay bạn kéo ra một chỗ và nói một hơi bằng tất cả sự bực tức của một đứa con gái hết sức ghê gớm: “Sao bạn lại nói với các bạn gái là tớ yêu bạn? Tớ có nói tớ yêu bạn bao giờ đâu? Tớ không thích thế. Từ giờ tớ mà nghe thêm một lần nữa thì tớ thề sẽ không nhìn mặt bạn.” Trút xong bực dọc, nó chạy ào vào chỗ ngồi mặc cho bạn đứng ngây người ra.
Hôm sau, nó đi học sớm. Tụi con gái lại xúm vào chỗ nó tra tin: “Hôm qua bạn nói gì mà trông thằng Sơn nó buồn thế?” “Tớ mắng cho nó một trận vì cái tội nói linh tinh chứ sao.” “Hôm nay nó buồn lắm ý. Nó thất tình rồi. Bọn tớ đi qua cổng nhà nó, thấy nó ngồi trước thềm, rủ nó đi học, nó lắc đầu. Hình như nó khóc, thấy mắt nó rơm rớm ý.” “Không phải đâu, thằng Sơn nó buồn vì hôm qua nó làm mất máy tính đấy.” Cuộc tranh cãi của đám con gái khiến lòng nó nao nao. Bạn đến lớp, nó chủ động làm lành: “Tớ có cái này cho bạn này” – nó nói và xòe tay ra. Trong tay là một cục gôm nhỏ xíu còn thơm phức. Bạn nhìn nó mỉm cười.
Hết tiểu học, nó bị buộc phải chuyển qua lớp chọn. Nó thấy buồn thiu khi không được học cùng bạn nữa. Nó xin cô hiệu trưởng về lớp cũ. Cô không đồng ý, bảo lớp chọn là môi trường tốt để nó phấn đấu. Trẻ con thật thà và nhút nhát. Mỗi giờ chơi, nó không dám chạy qua chơi cùng bạn, dù hai lớp cách nhau không quá mươi bước chân. Có lần cô giáo chủ nhiệm lớp bạn có tiết dạy thay ở lớp nó. Cô gọi tên nó và bảo: “Bạn Sơn lớp cô lúc nào cũng nhắc em luôn. Suốt ngày bạn cứ bảo cô ơi cô, cô qua đòi bạn ấy về đi cô!”
Một lần, nó đi chợ và dừng lại ở một hàng tạp phẩm. Trên tấm bạt trải rộng, người ta bày gương, lược, vòng đeo tay, nhẫn, bờm, buộc tóc... Nó mua đôi cặp mái rồi đi. Lúc quay lại, nó ngạc nhiên khi thấy bạn trông hàng. Nó chào bạn và cười. Cô bán hàng đi đến hỏi: “Cháu học cùng Sơn nhà cô à?” Nó gật đầu “Vâng ạ.” Nó chợt hiểu nguồn gốc chiếc nhẫn bạn tặng nó. Tự nhiên, nó thấy buồn cười. Nhưng cho đến giờ, nó vẫn trân trọng món quà ấy.
Cấp III, hai đứa khác trường, và vào đại học thì dường như nó không còn được tin về bạn nữa. Thi thoảng, nó đi qua nơi có ngôi trường tiểu học ngày xưa. Có lần, bạn ngược đường, nhận ra nó và gọi. Hai đứa chào nhau bằng một câu rất quen: “Đi đâu đấy?”, cùng trả lời rồi cười với nhau và lại lướt qua nhau. Đôi lần, nó trộm nghĩ, không biết bạn có nhớ tí ti nào những kỷ niệm ngày xưa, như nó chưa từng quên bao giờ? Chắc là không đâu. Người ta bảo, đàn ông vô tâm lắm…
XUÂN THI
https://diendan.dongtay.vn
Ngày đầu vào lớp học ấy, nó lờ đi ánh mắt của tụi bạn bằng cách theo sát từng lời Thầy. Giờ tập đọc, Thầy gọi một học sinh đọc mẫu cho lớp nghe. Khi giọng đọc của bạn cất lên, nó như bị thôi miên. Bài thơ hôm đó nó được nghe bạn đọc là bài Nghe thầy đọc thơ của Trần Đăng Khoa. Cho đến bây giờ đó là bài thơ duy nhất của thời tiểu học mà nó thuộc hết. Hoài Sơn, cái tên thật đẹp. Bạn da trắng, đôi má bầu bầu, đôi môi mọng đỏ như quả nhót chín cây và cặp lông mi dài cong vút như lông mi con gái.
Chẳng mấy chốc mà chỗ nó ngồi trở thành trung tâm thu hút bọn con trai trong lớp giờ ra chơi. Mỗi đứa mang đến một tờ giấy trắng để nó vẽ cho hình con thú yêu thích trong sách Tiếng Việt lớp 5. Nó chép tranh giống đến nỗi liên tục được “đặt hàng”. Ngoài lúc vẽ tranh, nó ra sân chơi với phe con trai. Nó thích nhất trò bắn bi hay chơi pằng pằng.
Sơn xin thầy ngồi cạnh nó. Thế là nó trở thành thủ phạm tiếp tay cho bạn giờ thủ công. Những bài thủ công khó như khâu, vá, thêu, bài của nó được 10 thì của bạn chỉ 9. Thầy hỏi bạn có nhờ nó làm giúp không. Bạn bảo không. Nó không buồn, chỉ thấy mừng vì bạn không tị điểm với nó.
Mồng 08/03, bạn đến lớp sớm và vẫy nó ra hành lang. Móc túi áo ra một chiếc nhẫn có đính hạt ngọc, bạn bảo nó đưa tay bạn đeo cho. Bạn bảo quà mồng 08/03 bạn tặng nó. Nó tròn mắt: “Các bạn gái khác thì sao?” “Tớ chỉ tặng mỗi bạn thôi.” Nó lí nhí: “Tớ cảm ơn nhé!” Nó bước vào lớp với chiếc nhẫn trên tay. Cô bạn ngồi cạnh nó tinh ý nhận ra ngay và hét toáng lên: “Eo ôi, tụi mày ơi, Sơn tặng bạn ý nhẫn này.” Cả bọn con gái xúm vào, nó đỏ mặt rụt tay xuống ngăn bàn. “Không phải đâu, chắc nhẫn bạn ấy mua đấy” “Nhẫn bạn mua à? Hay Sơn tặng bạn đấy?” Nó liếc qua chỗ bạn. Nó nghĩ nếu giờ mình trả lời là Sơn tặng thì bạn ấy sẽ bị trêu, còn nếu trả lời không phải, ra là mình phủ nhận quà của bạn ấy. Nó im lặng. Hết giờ chơi, tụi con gái lại ùa vào chỗ nó xôn xao: “Này, bạn yêu thằng Sơn à?” “Không!” – Nó lắc đầu nguây nguẩy.“Thằng Sơn nó bảo bạn yêu nó!?” Nó lao ra khỏi lớp và va phải bạn đang đi vào. Nó túm tay bạn kéo ra một chỗ và nói một hơi bằng tất cả sự bực tức của một đứa con gái hết sức ghê gớm: “Sao bạn lại nói với các bạn gái là tớ yêu bạn? Tớ có nói tớ yêu bạn bao giờ đâu? Tớ không thích thế. Từ giờ tớ mà nghe thêm một lần nữa thì tớ thề sẽ không nhìn mặt bạn.” Trút xong bực dọc, nó chạy ào vào chỗ ngồi mặc cho bạn đứng ngây người ra.
Hôm sau, nó đi học sớm. Tụi con gái lại xúm vào chỗ nó tra tin: “Hôm qua bạn nói gì mà trông thằng Sơn nó buồn thế?” “Tớ mắng cho nó một trận vì cái tội nói linh tinh chứ sao.” “Hôm nay nó buồn lắm ý. Nó thất tình rồi. Bọn tớ đi qua cổng nhà nó, thấy nó ngồi trước thềm, rủ nó đi học, nó lắc đầu. Hình như nó khóc, thấy mắt nó rơm rớm ý.” “Không phải đâu, thằng Sơn nó buồn vì hôm qua nó làm mất máy tính đấy.” Cuộc tranh cãi của đám con gái khiến lòng nó nao nao. Bạn đến lớp, nó chủ động làm lành: “Tớ có cái này cho bạn này” – nó nói và xòe tay ra. Trong tay là một cục gôm nhỏ xíu còn thơm phức. Bạn nhìn nó mỉm cười.
Hết tiểu học, nó bị buộc phải chuyển qua lớp chọn. Nó thấy buồn thiu khi không được học cùng bạn nữa. Nó xin cô hiệu trưởng về lớp cũ. Cô không đồng ý, bảo lớp chọn là môi trường tốt để nó phấn đấu. Trẻ con thật thà và nhút nhát. Mỗi giờ chơi, nó không dám chạy qua chơi cùng bạn, dù hai lớp cách nhau không quá mươi bước chân. Có lần cô giáo chủ nhiệm lớp bạn có tiết dạy thay ở lớp nó. Cô gọi tên nó và bảo: “Bạn Sơn lớp cô lúc nào cũng nhắc em luôn. Suốt ngày bạn cứ bảo cô ơi cô, cô qua đòi bạn ấy về đi cô!”
Một lần, nó đi chợ và dừng lại ở một hàng tạp phẩm. Trên tấm bạt trải rộng, người ta bày gương, lược, vòng đeo tay, nhẫn, bờm, buộc tóc... Nó mua đôi cặp mái rồi đi. Lúc quay lại, nó ngạc nhiên khi thấy bạn trông hàng. Nó chào bạn và cười. Cô bán hàng đi đến hỏi: “Cháu học cùng Sơn nhà cô à?” Nó gật đầu “Vâng ạ.” Nó chợt hiểu nguồn gốc chiếc nhẫn bạn tặng nó. Tự nhiên, nó thấy buồn cười. Nhưng cho đến giờ, nó vẫn trân trọng món quà ấy.
Cấp III, hai đứa khác trường, và vào đại học thì dường như nó không còn được tin về bạn nữa. Thi thoảng, nó đi qua nơi có ngôi trường tiểu học ngày xưa. Có lần, bạn ngược đường, nhận ra nó và gọi. Hai đứa chào nhau bằng một câu rất quen: “Đi đâu đấy?”, cùng trả lời rồi cười với nhau và lại lướt qua nhau. Đôi lần, nó trộm nghĩ, không biết bạn có nhớ tí ti nào những kỷ niệm ngày xưa, như nó chưa từng quên bao giờ? Chắc là không đâu. Người ta bảo, đàn ông vô tâm lắm…
XUÂN THI
https://diendan.dongtay.vn