- Tham gia
- 29/4/2013
- Bài viết
- 162
CHƯƠNG 95 :
-Em đang làm gì đó?-giọng nói cất lên chan chứa bao cảm xúc
-Em đang làm gì à?-nhỏ cười mĩm: đố anh biết em đang làm gì?
-Chà…-chặc lưỡi: coi bộ khó đây…chắc chuẩn bị đi ngủ đúng không?-Gia Khiêm lên giọng
Nhoẻn nụ cười tinh ranh của mình nhỏ lắc lắc cái môi: anh sai rồi…!!!lêu…lêu…
-Ừ,anh sai rồi…-câu nói cất lên vui tai : ai đó nhớ tối ăn ít kem thôi kẻo mập đấy!!!-cười lớn
Trố to đôi mắt nhỏ ngơ cả người vội hỏi dựng lại câu nói kia: anh…sao anh biết em đang ăn kem???
-Anh mà lị…-cười lớn : nói giỡn thôi anh đang ở trước cửa phòng của em nè
Chiếc muỗng chợt rơi xuống nền đất…nhỏ lắp bắp câu nói: anh đến đây làm gì thế?
-Anh nhớ em quá!!!giọng nói thanh và vang bật lên trước cửa phòng của nhỏ
Tiếng lòng…tiếng nhạc cất cao lên bay bỗng lạ kì nhỏ e ấp thẹn thùng lúi cúi xuống thật đáng yêu
Bàn tay chạm vào bàn tay cùng cử chỉ âu yếm kia Gia Khiêm ôm choàng lấy nhỏ trong vòng tay khẽ cất lên câu nói: anh sợ ngày mai khi anh tỉnh dậy anh sẽ mất em cho nên anh muốn …anh muốn ở bên em để giữ chặt lấy em trong vòng tay của anh.Anh không muốn xa rời em thêm phút giây nào nữa!!!-Thùy Dương của anh,anh nhớ em ghê gớm…-câu nói khàn đục thấm đẫm bao cảm xúc: anh đã mơ đến giây phút này lâu lắm rồi giờ đây có em trong vòng tay anh vẫn không dám tin-cười nhẹ: tình yêu của anh!!!
Cái miệng cong cong của nhỏ he hé…những ý nghĩ nối tiếp nhau kéo dài…và rồi câu nói bật lên nhỏ nghẹn ngào tuôn ra tràn trề dòng lệ: nếu em biết được hạnh phúc khi chúng ta bên nhau thế này có lẽ cái ngày ấy em sẽ không xa rời vòng tay của anh.Em chỉ nghĩ với hình hài một cô gái đuôi mù em chỉ làm cho cuộc đời của anh thêm gánh nặng mà thôi…trong khi anh còn có bao nhiêu mơ ước hoài bão.Em…em đã quá ích kỉ ..em chỉ biết suy nghĩ cho bản thân của em bản thân tự ti mặc cảm khi ở bên anh.Em mập và béo ú chẳng thể xứng đôi bên anh lại còn đuôi mù nữa…thử hỏi em còn có thể nào nữa chứ???-tiếng nất kéo dài chua chát: em xin lỗi anh …anh hãy tha thứ cho con bé ngốc nghếch này nhé!!!
-Không sao…tất cả đã qua rồi …không còn điều gì vướng bận tình yêu của chúng ta nữa đâu-nhấn giọng: ngày mai anh sẽ dẫn em đi khám mắt,anh không tin đôi mắt này của em sẽ mãi mãi không thấy ánh sáng-bàn tay vịn chặt lấy bờ vai của nhỏ: hãy tin ở anh !!! với tất cả mọi thứ mà anh có…anh nhất định sẽ làm cho người con gái anh yêu phải hạnh phúc!!!
Lắp bắp câu nói nhạt nhòa của mình nhỏ không dám tin nếu cái ngày…cái ngày đôi mắt này của mình mà nhìn thấy vạn vật cảnh vật thì…
Con có thể lại thấy ánh sáng thêm một lần nữa không vậy chúa?
Con có thể hay không???
-Nói thì phải làm liền hay là bây giờ anh dẫn em đi khám mắt nha…-Gia Khiêm nhấn giọng mạnh mẽ của mình
Nhỏ ngơ ngác câu hỏi: bây giờ hả anh???
-Phải ngay bây giờ anh không muốn phí một giây phút nào hết…
…..
Binh…Bang…âm thanh của nấm đấm xuyên thủng qua từng mảng da đau điếng
Hắn ngã bổ ngay lăn vài dòng xuống nền đất khô cằn chai cứng…chốc chốc gượng dậy nhưng chưa choàng tỉnh hết tâm trí thì cú tiếp theo nện liên tục …cứ như thế hết cú này đến cú nọ
Đến lúc toàn thân rả rít máu me và những vết hằn hộc các vết thương đủ kiểu…
Nụ cười giãn ra cùng cái miệng hà hít cơn thích thú…ánh nhìn ngước lên trên phía cao nơi có tấm màn mỏng che chắn đi…
Thẫn thờ toàn bộ đôi mắt …cái miệng nóng hổi khô rang chẳng hề có tí chút gì gọi là cảm giác đau xót hay ăn năng: anh chịu đựng giỏi đấy!!!
-Đại ca tính sao với hắn ta đây?-tên đàn em chép môi
-Trói hắn ta lại cho ta…-chặc lưỡi: giờ ta lên hút điếu thuốc xong sẽ xuống xữ lý mày…thằng khốn ạ…-tên đại ca cười khoái chí toét rung nguyên hàm miệng thinh thích
Ngay giây phút ấy…
“Đây là đâu thế? ở đây toàn là những người ghê rợn quá…”-giọng nói bé con cong cong cái mỏ e ngại
-Thế nào thấy tôi làm thế ok chứ?tên đại ca hí hửng câu nói
Bước chân ngắn cũn cỡn bé con tiến những dấu chân chậm rãi về căn phòng thốt ra từng câu từng chữ kia
Hạnh họe câu nói: trước lúc anh ta đến chẳng phải tôi đã dặn là bằng mọi giá mà…giờ thì thế nào???-Thủy Laura chỉ thẳng vào gương mặt bánh ú bụng phệ kia: thật là…-chanh chua
-Cô…-tên đại ca tưng tức nét mặt
-Đã nhận tiền của tôi mà làm với ăn chả ra trò trống gì hết thật là…ăn hại mà…-Thủy Laura càng quát to câu nói ấy hơn
Gương mặt chẳng thể kìm nén thêm nữa tên đại ca quát lại: đừng ỷ là có tiền cô muốn nói gì đó?-ta đây tung hoành giang hồ lâu nay chưa bao giờ bị con đàn bà nào nào chưởi như cô…-nhấn giọng: nếu cô làm quá thì đừng trách tôi-đôi mắt sắc lẻm gương thẳng vào nét mặt đay nghiến kia
-Hừm…anh tính làm gì tôi? Có muốn tôi cho vào tù mọt gong không?-lên giọng
-HAHAHAHAHAHA…-giọng nói cất lên nhìn chăm chăm: nếu có ở tù thì ngay cả cô cũng vào đó luôn đó…
-Các người…-Thủy Laura hé mở đôi mắt sắc lạnh của mình đáp trả lại cay cú: anh sẽ biết tay tôi…-vớ ngay chiếc giỏ cô định bước ra khỏi gian phòng thì…
Khuôn miệng hé mở tên đại ca cười khanh khách: vào rồi tính ra à? Tiền đi rồi ra…
Nham nhảm câu nói: tiền à đừng hòng…mơ đi…-Thủy Laura quát to
Giãn ra cửa miệng ,hé mở đôi mắt lươn đáng sợ của mình: thế thì được thôi…-nháy mắt một cái với tên thuộc hạ đứng nép ngoài ấy: mau dẫn con đàn bà này xuống chịu cùng số phận với thằng kia đi…hahhahaha…dù sao cũng là vợ chồng của nhau mà phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi đi-lớn giọng vui sướng
-Các người…-Thủy Laura mấp mé câu nói giận dữ: các người là một lũ khốn mà…
-Đại ca có cần phải làm thế không?-tên thuộc hạ chạy vào rỉ thầm vào lỗ tai
-Hừ…con đàn bà đó rất đáng bị như thế…-quát to: cả mày nữa bép xép thì liệu hồn
Cú đấm như điên lao tới tấp…hắn chẳng thể nào gồng thêm sức lực để chống trả nổi và rồi thì…
Bàn tay nắm chặt chẳng cần thương hoa tiếc ngọc gã thuộc hạ quăn ngay thân người của Thủy Laura xuống nền đất rõ kêu…
-Chỉ thị của đại là đánh con đàn bà thúi này đi…-đàn em nhấn giọng
Xết gương mặt kinh ngạc hắn ngơ ngác: Thủy Laura em…
-Tụi bây là lũ khốn mà…ta mà ra khỏi chỗ này thì tụi mày…-miệng mồm vẫn nham nhảm tiếng mắng chưởi
Cái tát thẳng vào gương mặt…
Cái tát nóng hổi khiến lớp da mặt của Thủy Laura đỏ và rát kinh khủng…chính giây phút này gương mặt ấy cùng tâm trí ấy đã hoàn hồn bừng tỉnh cơn mộng: các người…
Lê lết tấm thân nặng nề chì chịt vết thương của mình hắn hạ gọng: em…em có sao không Thủy Laura???
Giọng nói cất lên từ phía xa tên đại ca …chính xác hơn là lão đại ca bụng phệ nói vang vang: nhà ngươi chớ mà thương xót con đàn bà ác độc đó…chính con đàn bà đó đã sai bọn ta đánh đập mi đấy…con đàn bà thúi đó không chịu trả tiền lại còn giựt giọng ta lôi ra đánh cho bõ ghét-hạnh họe
Trố to đôi mắt của mình hắn nghẹn ngào lắp bắp câu nói mà cố ngăn cho dòng lệ đừng tuôn: em…có thể làm việc đó ư? Đó là con gái của chúng ta mà???-ánh nhìn trâng trâng dành cho người vợ của mình
-Em…-câu nói chẳng thể thốt lên …loáng thoáng vài giây bối rối: tất cả mọi thứ em làm đều là vì anh hết…
-Vì anh?-câu nói nhấn giọng quát to chỉ ngay hướng nhìn vào Thủy Laura: tất cả vì tôi mà cô bày ra đủ thứ trò bắt cóc sao?hết lần này tới lần khác nhưng bản tính của cô vẫn không thể nào thay đổi được…-nét mặt lên bốc cao cao: tôi không còn lời nào có thể với cô nữa
-Anh…-giọt ngắn giọt dài Thủy Laura rưng rưng dòng lệ
-Thôi chấm dứt cảnh mùi mẫn ở đây được rồi đấy…-tên đại ca nhoẻn nụ cười thất thanh vang vang nhìn vào đôi vợ chồng: cho chúng nó nếm mùi đi…
-Tuân lệnh đại ca-bọn đàn em đồng thanh câu nói
Ngay lúc ấy trên lan can của dãy lầu bé con Phương Nhi đang theo dõi từng chi tiết…từng chi tiết của ba và mẹ của mình đang trong vòng vây nguy khó.Cửa miệng hé mở con bé thốt lên tiếng nói lòng: ba ơi…mẹ ơi…-và tiếng nất càng hoảng sợ hơn khi…
BANG…
Cót két âm thanh của bánh xe nghiến chặt xuống nền đất cộng với sự sốc mạnh của bóp thắng…
-Chị Liên…đến nơi rồi…-tên thuộc hạ thở mạnh
Cong cong cái mỏ của nó : các người nhớ chi ra hai cánh…một cánh ở đây xem tình hình cánh còn lại đi theo tôi…khi nào nghe tiếng súng bắn lên cánh còn lại xông thẳng vào nhà đó…
-Dạ!!!-chị Liên yên tâm
Giọng nói nhấn mạnh : anh Tuấn Minh em đến đây…
Lăn qua lăn lại vài dòng và rồi toàn cơ thể xông thẳng mạnh vào thành tường đau đớn…
Cơn nất kéo dài Thủy Laura thét vang âm ỉ: anh Tuấn Minh ơi…-hai bàn tay cố nắm lấy th.ân thể của người chồng mình yêu quý: anh ơi …anh tỉnh dậy đi…anh đừng làm em sợ mà…
Hé mở đôi mắt cùng ánh nhìn thẫn thờ…hắn cố gắng gắng gượng làn hơi : con gái của chúng ta đâu? Phương Nhi đâu???
Tiếng nói cất lên nghẹn ngào: bọn khốn đó đang giữ con bé…huhuhu…em đã quá ngu ngốc mà…
-Đại ca dứt điểm luôn đi…-tiếng nói cất lên hỏi người đại ca đầu đàng
Điếu thuốc ngâm nhi ngon lành trên đôi môi…: hahahaha…
-Đại ca ơi con nhóc đó biến mất rồi-bọn đàn em chạy lại hớt hơ hớt hải
Trố to đôi mắt của mình tên đại ca hùng hổ lại gần: khốn thật…con bé đâu? Tụi bây con không mau đi tìm đi…-quát to
Giãn ra cữa miệng Thủy Laura hé mở: anh ơi con bé trốn rồi…con bé trốn rồi-nắm chặt lấy bàn tay của hắn
Đôi mắt ,đôi mắt …hắn chớp chớp nhè nhẹ: con gái của ba !!!
-Chớ có mà vội mừng…-nén cơn tức giận vào lòng tên đại ca tiến lại hăm he cây súng trong tay đầy hung tợn: tao sẽ cho cả gia đình của tụi bây lên cùng chung nấm mộ …
Siết chặt bàn tay của hắn Thủy Laura giãn nở đôi mắt điếng toàn thân,cái miệng mấp máy tiếng lòng: anh ơi!!!
-Tụi bây đừng hòng…-hơi thở tàn cuối cùng của hắn thốt lên e dè…cố với lấy thân người gượng dậy…
Xốc từng món đồ và rồi là bới tung từng món từng món…bọn đàn em quyết tâm tìm cho ra con bé Phương Nhi bằng mọi giá
Đôi mắt mở to con bé Phương Nhi bậm chặt đôi môi đầy sợ hãi…hai cánh tay đơ cứng ra ngay trong giây phút ấy một cô bé gái chỉ với có 4 tuổi chẳng thể suy nghĩ nào khác là né tránh bọn bất lương đang hành hạ thân xác của ba mẹ mình…tiếng khóc tiếng lòng cứ tuôn trào rưng rưng ra mãi …
-Em đang làm gì đó?-giọng nói cất lên chan chứa bao cảm xúc
-Em đang làm gì à?-nhỏ cười mĩm: đố anh biết em đang làm gì?
-Chà…-chặc lưỡi: coi bộ khó đây…chắc chuẩn bị đi ngủ đúng không?-Gia Khiêm lên giọng
Nhoẻn nụ cười tinh ranh của mình nhỏ lắc lắc cái môi: anh sai rồi…!!!lêu…lêu…
-Ừ,anh sai rồi…-câu nói cất lên vui tai : ai đó nhớ tối ăn ít kem thôi kẻo mập đấy!!!-cười lớn
Trố to đôi mắt nhỏ ngơ cả người vội hỏi dựng lại câu nói kia: anh…sao anh biết em đang ăn kem???
-Anh mà lị…-cười lớn : nói giỡn thôi anh đang ở trước cửa phòng của em nè
Chiếc muỗng chợt rơi xuống nền đất…nhỏ lắp bắp câu nói: anh đến đây làm gì thế?
-Anh nhớ em quá!!!giọng nói thanh và vang bật lên trước cửa phòng của nhỏ
Tiếng lòng…tiếng nhạc cất cao lên bay bỗng lạ kì nhỏ e ấp thẹn thùng lúi cúi xuống thật đáng yêu
Bàn tay chạm vào bàn tay cùng cử chỉ âu yếm kia Gia Khiêm ôm choàng lấy nhỏ trong vòng tay khẽ cất lên câu nói: anh sợ ngày mai khi anh tỉnh dậy anh sẽ mất em cho nên anh muốn …anh muốn ở bên em để giữ chặt lấy em trong vòng tay của anh.Anh không muốn xa rời em thêm phút giây nào nữa!!!-Thùy Dương của anh,anh nhớ em ghê gớm…-câu nói khàn đục thấm đẫm bao cảm xúc: anh đã mơ đến giây phút này lâu lắm rồi giờ đây có em trong vòng tay anh vẫn không dám tin-cười nhẹ: tình yêu của anh!!!
Cái miệng cong cong của nhỏ he hé…những ý nghĩ nối tiếp nhau kéo dài…và rồi câu nói bật lên nhỏ nghẹn ngào tuôn ra tràn trề dòng lệ: nếu em biết được hạnh phúc khi chúng ta bên nhau thế này có lẽ cái ngày ấy em sẽ không xa rời vòng tay của anh.Em chỉ nghĩ với hình hài một cô gái đuôi mù em chỉ làm cho cuộc đời của anh thêm gánh nặng mà thôi…trong khi anh còn có bao nhiêu mơ ước hoài bão.Em…em đã quá ích kỉ ..em chỉ biết suy nghĩ cho bản thân của em bản thân tự ti mặc cảm khi ở bên anh.Em mập và béo ú chẳng thể xứng đôi bên anh lại còn đuôi mù nữa…thử hỏi em còn có thể nào nữa chứ???-tiếng nất kéo dài chua chát: em xin lỗi anh …anh hãy tha thứ cho con bé ngốc nghếch này nhé!!!
-Không sao…tất cả đã qua rồi …không còn điều gì vướng bận tình yêu của chúng ta nữa đâu-nhấn giọng: ngày mai anh sẽ dẫn em đi khám mắt,anh không tin đôi mắt này của em sẽ mãi mãi không thấy ánh sáng-bàn tay vịn chặt lấy bờ vai của nhỏ: hãy tin ở anh !!! với tất cả mọi thứ mà anh có…anh nhất định sẽ làm cho người con gái anh yêu phải hạnh phúc!!!
Lắp bắp câu nói nhạt nhòa của mình nhỏ không dám tin nếu cái ngày…cái ngày đôi mắt này của mình mà nhìn thấy vạn vật cảnh vật thì…
Con có thể lại thấy ánh sáng thêm một lần nữa không vậy chúa?
Con có thể hay không???
-Nói thì phải làm liền hay là bây giờ anh dẫn em đi khám mắt nha…-Gia Khiêm nhấn giọng mạnh mẽ của mình
Nhỏ ngơ ngác câu hỏi: bây giờ hả anh???
-Phải ngay bây giờ anh không muốn phí một giây phút nào hết…
…..
Binh…Bang…âm thanh của nấm đấm xuyên thủng qua từng mảng da đau điếng
Hắn ngã bổ ngay lăn vài dòng xuống nền đất khô cằn chai cứng…chốc chốc gượng dậy nhưng chưa choàng tỉnh hết tâm trí thì cú tiếp theo nện liên tục …cứ như thế hết cú này đến cú nọ
Đến lúc toàn thân rả rít máu me và những vết hằn hộc các vết thương đủ kiểu…
Nụ cười giãn ra cùng cái miệng hà hít cơn thích thú…ánh nhìn ngước lên trên phía cao nơi có tấm màn mỏng che chắn đi…
Thẫn thờ toàn bộ đôi mắt …cái miệng nóng hổi khô rang chẳng hề có tí chút gì gọi là cảm giác đau xót hay ăn năng: anh chịu đựng giỏi đấy!!!
-Đại ca tính sao với hắn ta đây?-tên đàn em chép môi
-Trói hắn ta lại cho ta…-chặc lưỡi: giờ ta lên hút điếu thuốc xong sẽ xuống xữ lý mày…thằng khốn ạ…-tên đại ca cười khoái chí toét rung nguyên hàm miệng thinh thích
Ngay giây phút ấy…
“Đây là đâu thế? ở đây toàn là những người ghê rợn quá…”-giọng nói bé con cong cong cái mỏ e ngại
-Thế nào thấy tôi làm thế ok chứ?tên đại ca hí hửng câu nói
Bước chân ngắn cũn cỡn bé con tiến những dấu chân chậm rãi về căn phòng thốt ra từng câu từng chữ kia
Hạnh họe câu nói: trước lúc anh ta đến chẳng phải tôi đã dặn là bằng mọi giá mà…giờ thì thế nào???-Thủy Laura chỉ thẳng vào gương mặt bánh ú bụng phệ kia: thật là…-chanh chua
-Cô…-tên đại ca tưng tức nét mặt
-Đã nhận tiền của tôi mà làm với ăn chả ra trò trống gì hết thật là…ăn hại mà…-Thủy Laura càng quát to câu nói ấy hơn
Gương mặt chẳng thể kìm nén thêm nữa tên đại ca quát lại: đừng ỷ là có tiền cô muốn nói gì đó?-ta đây tung hoành giang hồ lâu nay chưa bao giờ bị con đàn bà nào nào chưởi như cô…-nhấn giọng: nếu cô làm quá thì đừng trách tôi-đôi mắt sắc lẻm gương thẳng vào nét mặt đay nghiến kia
-Hừm…anh tính làm gì tôi? Có muốn tôi cho vào tù mọt gong không?-lên giọng
-HAHAHAHAHAHA…-giọng nói cất lên nhìn chăm chăm: nếu có ở tù thì ngay cả cô cũng vào đó luôn đó…
-Các người…-Thủy Laura hé mở đôi mắt sắc lạnh của mình đáp trả lại cay cú: anh sẽ biết tay tôi…-vớ ngay chiếc giỏ cô định bước ra khỏi gian phòng thì…
Khuôn miệng hé mở tên đại ca cười khanh khách: vào rồi tính ra à? Tiền đi rồi ra…
Nham nhảm câu nói: tiền à đừng hòng…mơ đi…-Thủy Laura quát to
Giãn ra cửa miệng ,hé mở đôi mắt lươn đáng sợ của mình: thế thì được thôi…-nháy mắt một cái với tên thuộc hạ đứng nép ngoài ấy: mau dẫn con đàn bà này xuống chịu cùng số phận với thằng kia đi…hahhahaha…dù sao cũng là vợ chồng của nhau mà phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi đi-lớn giọng vui sướng
-Các người…-Thủy Laura mấp mé câu nói giận dữ: các người là một lũ khốn mà…
-Đại ca có cần phải làm thế không?-tên thuộc hạ chạy vào rỉ thầm vào lỗ tai
-Hừ…con đàn bà đó rất đáng bị như thế…-quát to: cả mày nữa bép xép thì liệu hồn
Cú đấm như điên lao tới tấp…hắn chẳng thể nào gồng thêm sức lực để chống trả nổi và rồi thì…
Bàn tay nắm chặt chẳng cần thương hoa tiếc ngọc gã thuộc hạ quăn ngay thân người của Thủy Laura xuống nền đất rõ kêu…
-Chỉ thị của đại là đánh con đàn bà thúi này đi…-đàn em nhấn giọng
Xết gương mặt kinh ngạc hắn ngơ ngác: Thủy Laura em…
-Tụi bây là lũ khốn mà…ta mà ra khỏi chỗ này thì tụi mày…-miệng mồm vẫn nham nhảm tiếng mắng chưởi
Cái tát thẳng vào gương mặt…
Cái tát nóng hổi khiến lớp da mặt của Thủy Laura đỏ và rát kinh khủng…chính giây phút này gương mặt ấy cùng tâm trí ấy đã hoàn hồn bừng tỉnh cơn mộng: các người…
Lê lết tấm thân nặng nề chì chịt vết thương của mình hắn hạ gọng: em…em có sao không Thủy Laura???
Giọng nói cất lên từ phía xa tên đại ca …chính xác hơn là lão đại ca bụng phệ nói vang vang: nhà ngươi chớ mà thương xót con đàn bà ác độc đó…chính con đàn bà đó đã sai bọn ta đánh đập mi đấy…con đàn bà thúi đó không chịu trả tiền lại còn giựt giọng ta lôi ra đánh cho bõ ghét-hạnh họe
Trố to đôi mắt của mình hắn nghẹn ngào lắp bắp câu nói mà cố ngăn cho dòng lệ đừng tuôn: em…có thể làm việc đó ư? Đó là con gái của chúng ta mà???-ánh nhìn trâng trâng dành cho người vợ của mình
-Em…-câu nói chẳng thể thốt lên …loáng thoáng vài giây bối rối: tất cả mọi thứ em làm đều là vì anh hết…
-Vì anh?-câu nói nhấn giọng quát to chỉ ngay hướng nhìn vào Thủy Laura: tất cả vì tôi mà cô bày ra đủ thứ trò bắt cóc sao?hết lần này tới lần khác nhưng bản tính của cô vẫn không thể nào thay đổi được…-nét mặt lên bốc cao cao: tôi không còn lời nào có thể với cô nữa
-Anh…-giọt ngắn giọt dài Thủy Laura rưng rưng dòng lệ
-Thôi chấm dứt cảnh mùi mẫn ở đây được rồi đấy…-tên đại ca nhoẻn nụ cười thất thanh vang vang nhìn vào đôi vợ chồng: cho chúng nó nếm mùi đi…
-Tuân lệnh đại ca-bọn đàn em đồng thanh câu nói
Ngay lúc ấy trên lan can của dãy lầu bé con Phương Nhi đang theo dõi từng chi tiết…từng chi tiết của ba và mẹ của mình đang trong vòng vây nguy khó.Cửa miệng hé mở con bé thốt lên tiếng nói lòng: ba ơi…mẹ ơi…-và tiếng nất càng hoảng sợ hơn khi…
BANG…
Cót két âm thanh của bánh xe nghiến chặt xuống nền đất cộng với sự sốc mạnh của bóp thắng…
-Chị Liên…đến nơi rồi…-tên thuộc hạ thở mạnh
Cong cong cái mỏ của nó : các người nhớ chi ra hai cánh…một cánh ở đây xem tình hình cánh còn lại đi theo tôi…khi nào nghe tiếng súng bắn lên cánh còn lại xông thẳng vào nhà đó…
-Dạ!!!-chị Liên yên tâm
Giọng nói nhấn mạnh : anh Tuấn Minh em đến đây…
Lăn qua lăn lại vài dòng và rồi toàn cơ thể xông thẳng mạnh vào thành tường đau đớn…
Cơn nất kéo dài Thủy Laura thét vang âm ỉ: anh Tuấn Minh ơi…-hai bàn tay cố nắm lấy th.ân thể của người chồng mình yêu quý: anh ơi …anh tỉnh dậy đi…anh đừng làm em sợ mà…
Hé mở đôi mắt cùng ánh nhìn thẫn thờ…hắn cố gắng gắng gượng làn hơi : con gái của chúng ta đâu? Phương Nhi đâu???
Tiếng nói cất lên nghẹn ngào: bọn khốn đó đang giữ con bé…huhuhu…em đã quá ngu ngốc mà…
-Đại ca dứt điểm luôn đi…-tiếng nói cất lên hỏi người đại ca đầu đàng
Điếu thuốc ngâm nhi ngon lành trên đôi môi…: hahahaha…
-Đại ca ơi con nhóc đó biến mất rồi-bọn đàn em chạy lại hớt hơ hớt hải
Trố to đôi mắt của mình tên đại ca hùng hổ lại gần: khốn thật…con bé đâu? Tụi bây con không mau đi tìm đi…-quát to
Giãn ra cữa miệng Thủy Laura hé mở: anh ơi con bé trốn rồi…con bé trốn rồi-nắm chặt lấy bàn tay của hắn
Đôi mắt ,đôi mắt …hắn chớp chớp nhè nhẹ: con gái của ba !!!
-Chớ có mà vội mừng…-nén cơn tức giận vào lòng tên đại ca tiến lại hăm he cây súng trong tay đầy hung tợn: tao sẽ cho cả gia đình của tụi bây lên cùng chung nấm mộ …
Siết chặt bàn tay của hắn Thủy Laura giãn nở đôi mắt điếng toàn thân,cái miệng mấp máy tiếng lòng: anh ơi!!!
-Tụi bây đừng hòng…-hơi thở tàn cuối cùng của hắn thốt lên e dè…cố với lấy thân người gượng dậy…
Xốc từng món đồ và rồi là bới tung từng món từng món…bọn đàn em quyết tâm tìm cho ra con bé Phương Nhi bằng mọi giá
Đôi mắt mở to con bé Phương Nhi bậm chặt đôi môi đầy sợ hãi…hai cánh tay đơ cứng ra ngay trong giây phút ấy một cô bé gái chỉ với có 4 tuổi chẳng thể suy nghĩ nào khác là né tránh bọn bất lương đang hành hạ thân xác của ba mẹ mình…tiếng khóc tiếng lòng cứ tuôn trào rưng rưng ra mãi …