Hạ Tuyết đành đứng dậy, cùng cô em gái bước đến cửa phòng. Và lúc đi ngang qua Thuỵ Trinh, cô gái họ Hạ nghe tiếng người chị đại đó nói thật khẽ bên tai:
“Đi theo tôi ra đây một lát…”
Chẳng kịp chờ xem Hạ Tuyết phản ứng thế nào là Thuỵ Trinh đã lập tức rời phòng locker. Đứng bất động trong vài giây, Hạ Tuyết liền đi theo.
Cả hai ra lối hành lang bên ngoài bar, nơi này ít người đi qua, rất thích hợp để chia sẻ những bí mật. Thuỵ Trinh vứt điếu thuốc cháy tàn rồi lấy ra một điếu khác, từ tốn châm lửa và rít thuốc. Đôi mắt cô nheo lại giống như đang kiếm tìm điều gì qua làn khói trắng. Đứng bên cạnh, Hạ Tuyết không biết phải bắt đầu thế nào vì vậy mà cứ đứng lặng thinh. Đầu óc cô chứa hàng tá những câu hỏi, chỉ là chẳng rõ, điều gì nên hỏi và điều gì thì không nên hỏi. Tất cả chợt biến mất khi Thuỵ Trinh đảo cái nhìn qua cô em nhỏ tuổi, hỏi với giọng thật trầm:
“Cô nghĩ gì về việc chiều nay: tôi nắm tay một thằng bé, gọi nó là con?”
Lúng túng trong chốc lát, Hạ Tuyết ngước mặt lên, chậm rãi:
“Ừm, em hơi bất ngờ khi chị có con.”
Lại hít một hơi thật dài, những lời nói của Thuỵ Trinh phát ra theo cùng lớp khói thuốc dày đặc vì vậy cảm giác, chúng nhẹ nhàng làm sao:
“Đúng, tôi có một đứa con trai tám tuổi. Tên gọi của thằng bé ở nhà là Bí Ngô, nó dễ thương đấy chứ.”
“Hoá ra, chị đã lập gia đình.”
“Cũng không hằn.” – Câu trả lời của Thuỵ Trinh bắt đầu trở nên khó hiểu – “Tám năm trước, tôi yêu và chấp nhận qua đêm với một người đàn ông vốn là một doanh nhân thành đạt nhưng có điều, dẫu đã rất lớn rồi mà anh ta vẫn cứ bám váy mẹ. Cô hiểu ý tôi chứ?”
“Dạ… Vậy sao anh ta không cưới chị?”
Thuỵ Trinh cười nhạt nhẽo xong thở dài thườn thượt:
“Mẹ anh ta không thích có nàng dâu làm cái nghề chuyên để đàn ông sờ mó. Tất nhiên, anh ta nghe theo, chẳng những thế còn cưới ngay một cô gái con nhà danh giá. Khi tôi sinh Bí Ngô, mẹ anh ta muốn đưa thằng nhỏ về chăm sóc vì đây là cháu đích tôn của dòng họ. Lúc đó, tôi chỉ có một mình, không ai thân thích, tiền cũng không vậy nên tôi đành để bà ấy mang thằng bé đi. Mỗi tháng, tôi chỉ được phép thăm nó một lần.”
Đôi mắt Hạ Tuyết chùng xuống, ra điều cảm thông trước lời tâm sự buồn bã từ một người mẹ trẻ. Ban đầu, cô còn nghĩ Thuỵ Trinh bị gạt tình nào ngờ, bi kịch của chị đại này lớn hơn nhiều. Có nỗi đâu nào lớn bằng nỗi đau của việc không thể ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm lo lắng cho con mình mỗi ngày.
“Người đàn ông đó có bao giờ đến thăm chị?”
Điếu thuốc chưa hút hết nhưng Thuỵ Trinh đã vứt ra ngoài cửa sổ. Cô vuốt nhẹ mái tóc tém, bảo với vẻ lảng tránh:
“Điều cô thắc mắc xem như đã được giải đáp, đến đây thì ngừng thôi. Tôi hy vọng, cô đừng cho người khác biết việc tôi có con.”
Thấy Thuỵ Trinh tránh né câu hỏi khi nãy của mình, Hạ Tuyết nhận ra cô chị không muốn tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện này nữa. Không còn cách nào khác, cô gái họ Hạ đành gật đầu:
“Em hiểu, chị đừng lo.”
“Cám ơn…”
Buông thỏng hai từ ngắn gọn cuối cùng, Thuỵ Trinh đi ngang qua Hạ Tuyết để lên sàn bar. Còn lại một mình, Hạ Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian sáng bừng vì ánh trăng tròn treo cao. Cơn gió lạnh thổi vào khiến cô gái tự dưng thấy mình chơ vơ.
…..
Vừa lên sàn bar, Hạ Tuyết ngó thấy Tri Đồng ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế trong góc phòng tối. Trông gương mặt chàng trai hơi bất ổn, dường như có cả một cái núi mệt mỏi đang đè nặng lên cơ thể anh vậy. Tức thì, Hạ Tuyết tiến đến chỗ anh ngồi.
“Anh gặp rắc rối gì à?”
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Tri Đồng mở mắt ra, mặt hơi ngẩng lên.
“Ừm, chỉ mệt mỏi tí thôi.”
“Hay tôi mát xa cho anh nhé.” – Hạ Tuyết đề nghị.
Tri Đồng toan trả lời thì đột ngột có người xuất hiện ngay bên cạnh cả hai. Giật mình xoay qua, Hạ Tuyết ngạc nhiên khi thấy người vệ sĩ mặc áo đen hôm trước được Trọng Lâm “phái đến” để yêu cầu cô đứng bàn cho hắn.
“Chào cô Hạ, thiếu gia của tôi đang chờ cô.”
Người vệ sĩ vừa dứt câu thì Hạ Tuyết hỏi ngay, thể hiện rõ sự kinh ngạc:
“Chờ gì ạ?”
“Thì chờ cô Hạ phục vụ. Thiếu gia của tôi nói chỉ thích mỗi cô Hạ đứng bàn.”
Đối diện, Hạ Tuyết cảm giác đầu choáng váng, mặt mày xay xẩm. Chuyện quái đản gì nữa đây trời ơi! Cô tự nhủ như thế và thấy rằng, tháng này sao quả tạ chiếu mình nặng hơn những lần trước. Trọng Lâm đang có mặt ở bar Gossi, và thêm lần nữa lại chọn Hạ Tuyết. Bộ anh chàng thiếu gia này định chơi trò giật gân gì hay sao.
“Cô Hạ, mong cô nhanh chân cho, thiếu gia tôi đang chờ.”
Lời giục giã vô cảm từ tay vệ sĩ khiến Hạ Tuyết khó xử vô vàn. Cô không thích gặp Trọng Lâm nhưng nếu từ chối thì liệu có ổn không.
“Đừng lo, Hạ Tuyết!” – Tri Đồng cất tiếng động viên thật đúng lúc – “Nếu Trọng Lâm thích thì cô cứ phục vụ, anh ta chắc cũng không dám làm gì đâu.”
Ngán ngẩm, ngán ngẩm và thật sự ngán ngẩm. Hạ Tuyết còn có đường lui ư? Tất cả chỉ vì kế sinh nhai mà bản thân phải khổ sở như vậy đây. Dù biết mình không có quyền làm vậy nhưng cô gái họ Hạ vẫn thở ra chán chường khi nhìn sang tay vệ sĩ đang đứng với dáng vẻ hơi sốt ruột vì chờ đợi lâu. Khi vừa hiểu ý của cô gái là tên này quay lưng bước đi ngay. Còn Hạ Tuyết, lầm lũi theo sau.
Dẫu đang mệt nhưng Tri Đồng vẫn không thể không lo lắng cho Hạ Tuyết. Ban nãy anh động viên cô vậy thôi chứ thật chất là trong lòng lại nghĩ khác. Anh vốn hiểu con người Trọng Lâm, tay thiếu gia ấy là một kẻ đáng sợ. Tri Đồng chẳng thể làm gì ngoài việc để cô gái đi theo tên vệ sĩ. Nếu anh nhúng mũi vào chuyện này, không khéo lại xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Có thể anh thì không sao nhưng lỡ khiến Hạ Tuyết mất việc thì sẽ rất tồi tệ vì đây là việc làm thêm duy nhất của cô.
“Ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ có ngày bị mất bóp tiền.” – Giọng Thục Nghi ngay bên cạnh, nghe rành rọt.
Tri Đồng quay qua thấy Thục Nghi cầm bóp tiền của mình, đưa qua đưa lại giống như tên trộm thứ thiệt. Gương mặt cô vẫn thế, chẳng có chút cảm xúc nào dẫu đang đùa nghịch.
“Giờ cô lại có thêm cái tài ăn trộm nữa đấy à?” – Tri Đồng nhích người ra để tạo thêm khoảng trống trên ghế sofa.
Chẳng ngần ngại, Thục Nghi ngồi phịch xuống nơi vừa được dọn sẵn chỗ, đáp tỉnh rụi:
“Có trách thì trách anh lơ là, chứ sao lại đổ cho tôi.”
“Cô giống hệt trẻ con, phải ăn thua đủ với tôi mới chịu.”
“Tôi chỉ nói lý lẽ, anh nghe lọt tai hay không thì tuỳ.” – Thục Nghi đặt bóp tiền lên bàn – “Làm cái nghề này, hiền quá thì chết từ đời tám hoánh nào rồi.”
Tri Đồng cười cười nhưng rồi chợt nhăn mặt vì cơn đau đầu kéo đến, nhói buốt. Không ngờ cơn mệt mỏi lại nặng nề đến vậy.
Không nghe Tri Đồng nói gì, Thục Nghi chậm rãi xoay sang bên. Cô ngạc nhiên bởi trông sắc mặt anh chàng hơi tệ. Mặt anh nhăn nhó hệt như đang chịu cái gì đó đau đớn lắm. Tò mò, cô hỏi e dè:
“Anh bị gì thế? Táo bón hả?”
Dù đầu đau nhức kinh khủng ấy vậy, anh chàng họ Hoàng vẫn bật cười khi nghe câu hỏi “có duyên chưa từng thấy” của cô gái bướng bỉnh ấy.
“Cô còn đùa được. Tôi mệt và đau đầu quá!”
“Khi nãy vào bar, anh có sơ ý va đầu vào cây cột nào không, nguy hiểm lắm nhé.”
“Nãy giờ nghe cô nói, đầu tôi càng nhức hơn nè.”
Thục Nghi nhún nhún vai, sửa giọng lại bình thường:
“Ừ thì không đùa nữa. Anh đau đầu do bệnh à?”
Tri Đồng, hai ngón tay nắn bóp thái dương, bảo:
“Không phải bệnh. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường bị thế, hẳn do áp lực công việc. Kinh doanh mà, đầu óc vận động liên tục để tìm ra các chiến lược mới.”
Lông mày Thục Nghi hơi cau lại bởi chẳng hiểu quái gì hết. Cái gì mà “đầu óc vận động liên tục” rồi “chiến lược mới” nghe cứ như là tranh chức Tổng thống. Nếu thế thì hẳn ông Barack Obama gì đấy sẽ không đêm nào ngủ ngon vì bị chứng động kinh hành hạ. Nhưng nôm na, cô gái này có thể hiểu Tri Đồng mệt mỏi là do tác động của ngoại cảnh chứ không phải vì anh có “tiền sử” té giếng từ bé.
“Có cần tôi giúp không?”
“Cô sẽ giúp gì?” – Tri Đồng hỏi kèm theo cái nhìn nghi hoặc.
Không trả lời, Thục Nghi mau chóng đặt hai bàn tay lên đôi vai Tri Đồng, xoa bóp nhè nhẹ. Dù cô nghe rất rõ anh bảo bản thân đang nhức đầu vậy mà chẳng hiểu sao lại mát xa ngay vai. Hay do học “y thuật” từ nhỏ nên Thục Nghi nghĩ vai và đầu liên quan với nhau.
“Tôi nhức đầu.” – Tri Đồng như nhắc nhở cô gái.
“Tôi có nghe nhưng ngồi như thế này thì khó mát xa đầu cho anh lắm, biết không.”
Nghe câu đáp lời đầy hậm hực của Thục Nghi, Tri Đồng thở ra rồi xoay người qua đối diện với cô, ra ý kiến:
“Vậy thì làm kiểu này xem sao.”
Nói xong là anh chàng thiếu gia “giấu danh phận” đó liền nằm ngay xuống ghế sofa, đầu gối lên đùi Thục Nghi mà không chút ngần ngại. Cô gái họ Lý từ kinh ngạc chuyển qua sửng sốt, từ sửng sốt chuyển qua tức giận nên nói gắt gỏng mà quên mất đây là hành động thô lỗ đối với khách.
“Anh ấm đầu hả? Làm trò gì kỳ vậy?”
“Thì để cô mát xa cho dễ.” – Tri Đồng thản nhiên và có lẽ, lúc này nên tìm hiểu thử xem anh có nhức đầu thật hay không.