[Tình cảm, hài] 9x đời đầu

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

juli-baby

Thành viên
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
31
(Chuyển nhà sang box Truyện dài)
Tên tác phẩm: 9x đời đầu- Hồi ức tháng ba (2007)
Tác giả: tuoilengkeng
Thể loại: Tình cảm, hài hước
Tình trạng: Sắp hoàn thành. Mỗi ngày đăng 1 chap.
Số chương: 26+
Nguồn Facebook : 9x đời đầu
Đánh giá truyện theo độ tuổi: 8x, 9x đời đầu. Mọi người đều có thể đọc.
Chú ý: Truyện viết về những kỷ niệm tuổi thơ của 9x đời đầu. Một câu chuyện vui vẻ được viết nhân lúc tháng ba lại đến.
Nhìn lại tuổi thơ không phải để chạy trốn hiện tại khắc nhiệt, mà là để tìm về điểm tựa cho tâm hồn. Để biết rằng những cô bé cậu bé ngày nào đã kỳ vọng ở chúng ta ngày hôm nay nhiều như thế nào. Cho chúng ta thêm động lực bước tiếp, mạnh mẽ trước khó khăn thực tại. Trân trọng các mối quan hệ và sống tốt hơn mỗi ngày.
Mục Lục dự kiến:
0. Mở đầu
1. Bác Duyên xây nhà.
2. Bữa cơm trưa
3. Sao anh lại có biệt danh là Khải "Ca"? Bố canh tên là "Ca" sao?
4. Lần đầu đụng độ.
5. Bị đánh?
6. Chị Hân
7. Vào một ngày khác.
8. Bố mẹ về
9. Cô Vy, cô Chi
10. Ăn cơm nhà tôi
11. Thăm dò
12. Ăn Móm
13. Chơi tối
14. Chơi ngoài bãi
15. Ăn ốc dưới Huyện
16. Ở quán chè
17. Chat Yahoo!
18. Trên đường về
19. Đi chậm lại
20. Nhóm F4
21. Trên lớp
22. Cu Hoàng Ái
23. Món quà đầu tiên
24. Đi vặt khế
25. Dưới chân Đài Liệt Sĩ
26. Cánh hoa hồng trong gió.


0. Mở đầu:
Tokyo, 26 tháng 2 năm 2021


- Nguyễn - san, cùng về đi.

- Xin lỗi, chắc hôm nay tôi phải ở lại thêm nữa rồi. Còn một chút nữa thôi.- Tôi ngoảnh đầu về đống giấy tờ trên mặt bàn ra hiệu.

- Cô vất vả quá rồi, vậy tôi xin phép về trước nhé.

- otsukaresama. (Cô đã vất cả rồi - Câu chào khi ra về của người Nhật)

Tôi tạm biệt ba cô tiền bối quay đầu lại với máy tính. Chấp nhận thôi, về nhà lúc năm giờ chiều là một điều không tưởng với một người mới như tôi.

- Ối, mưa. Tôi lại quên không mang ô mất rồi.

- Cái cô này, không xem dự báo thời tiết thì cũng phải biết nhìn trời nhìn mây mây chứ.

- Không sao đâu sato - san. Mưa mùa này cũng chỉ nhẹ chút thôi.

- Sau trận mưa này trời sẽ ấm lên đấy, sắp tháng ba rồi mà. Nhìn kìa..

Cô đồng nghiệp Suzuki của tôi kéo mọi người tiến về phía cửa kính của tòa nhà chỉ xuống.

- Những con chim Chích bụi đã lách chách trên cành hoa mơ rồi đấy. Xuân rồi xuân rồi.

Các cô nhìn nhau che miệng cười ý tứ rồi rảo bước ra về.

Tôi tò mò đứng dậy nhìn theo. Quả nhiên, bầy chim Chích đang nô đùa trong lá, cánh hoa mơ đã nở rộ từ khi nào. Ngoài kia trước mắt tôi, những hạt mưa bay tung tăng đuổi bắt trong cơn gió chiều. Tôi nhè nhẹ đưa tay lên, nhưng không sao với được.

Trên tòa cao tầng giữa thành phố đông đúc nhộn nhịp nhất hành tinh, tôi thấy mình hoàn toàn cô đơn và lạc lõng.

Không biết từ bao giờ tôi đã bị dòng người này cuốn đi. Không biết từ bao giờ tôi đã quên mùa hoa nở, quên những cảnh sắc lung linh xung quanh mình.

Trở về nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng. Tôi tự rót cho mình lấy một ly vang đỏ, lục lại cuốn nhật ký cũ, như tìm đến một điểm tựa trong tâm hồn.

Tình cờ thay nó cũng bắt đầu bằng tháng ba, với không khí mùa xuân chớm tràn về, với những kỷ niệm ngày thơ ấu và cả những bỡ ngỡ rung động thủa đầu đời.

Rung động? đã lâu rồi tôi không còn thấy mình rung động, đã lâu rồi tôi không còn thấy trái tim khẽ rung lên những nhịp leng keng… leng keng…

Xin chia sẻ với các bạn câu chuyện “Hồi ức tháng ba” của tôi 14 năm trước, năm 2007. Khi tôi còn là cô bé lớp tám tuổi leng keng, rong ruổi trên những con đường làng.

Và muốn đặc biệt gửi đến người đã tạo nên cho tôi tháng ba năm đó.

“Leng keng”, nghe một tiếng vui tai, tinh nghịch và trong trẻo.

“Leng keng”, nghe một tiếng thổn thức, khôn nguôi.

“Leng keng” còn là từ lóng mà chúng tôi ngày xưa hay gọi những đứa “hấp hơi”, những hành vi “dơ dở”.

“Tuổi leng keng” tôi muốn nói đến chính những điều như thế của lứa tuổi mười ba mười bốn, không còn quá trẻ con, nhưng cũng chưa tới tuổi dậy th.ì nổi loạn.

Mong rằng qua câu chuyện này các bạn cũng có thể nhìn thấy một phần ký ức của mình trong đó.
 

Đính kèm

  • 154693061_1156299898145716_5146724311256024673_o.jpg
    154693061_1156299898145716_5146724311256024673_o.jpg
    73 KB · Lượt xem: 20
  • 154773983_105707418243913_8863580723371800753_o.jpg
    154773983_105707418243913_8863580723371800753_o.jpg
    93,9 KB · Lượt xem: 20
Chương 13: Chơi tối.

Mời các bạn nghe bài: Vầng Trăng Khóc
Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
Thể hiện: Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
Vầng Trăng Khóc - Nhật Tinh Anh ft Khánh Ngọc - MV - YouTube
------------------------------------------------------------

Hôm vào nhà tôi ăn cơm, sau tôi phải gọi cô Chi sang ăn cùng mấy anh em. Ông bà và bác Vinh đều đi đám cưới, cô Vy thì đã lên Hà Nội. Nên cô Chi và anh Khải Ca có dịp gặp mặt. Hai người cũng bằng tuổi trước cũng học cùng trường cùng khối với nhau nữa, nên xem chừng nói chuyện hợp nhau lắm.

Tối nay không biết hẹn hò thế nào mà anh Khải Ca vào làng, cô Chi rủ tôi đi theo. Có tôi đi cùng ông bà sẽ dễ hơn. Vậy là chúng tôi vào nhà anh Duẩn ở cuối làng. Cạnh bãi bóng. Đến nơi thì cánh anh Móm, anh Khải cũng mấy anh chị bạn bè khác đã ở đó rồi.

Thật chẳng biết kể cái gì nữa luôn, chán hoét à. Mọi người không chơi “âm”, cũng chẳng chơi bịt mắt bắt dê, chơi “gọi mầu” hay những trò buổi tối như “Ma lon” ma liếc.
Chẳng chơi cái khỉ gì. Chỉ ngồi yên túm tụm vào với nhau tán phét. Đàn hát. Anh tôi mang cả con ghita bảo bối đến.

Tôi ngáp lên ngáp xuống liên tục giục về, bị cô Chi mắng cho té tát. Quay sang ngang, anh Duẩn mặt cũng đang đẫn (đẫn đờ) ra. Xem chừng người thấy chán ở đây không chỉ có mình tôi. Anh Duẩn có vẻ cũng không khoái cái trò “Tâm sự” này cho lắm. Hai anh em nhìn nhau ngao ngán.

- Ê, em có biết chơi điện tử không?

Anh ấy quay sang nói nhỏ. Làm điệu bộ bấm bấm cái tay điện tử vô hình. Tôi gật đầu. Anh ấy cười nhếch mép hất đầu vào trong nhà.

Thế là hai anh em kéo nhau vào nhà bật đĩa lên chơi. Tôi cái tay điện tử màu vàng, anh ấy màu đen, chúng không phải một cặp như nhà anh Móm. Nhưng mà dùng được. Cái màn hình bắt đầu nhấp nháy nhấp nháy xanh, anh Duẩn quay sang thì thầm hỏi:

- Em muốn chơi gì?

Tôi xoa cằm trợn mắt lên trần nhà suy nghĩ mấy giây rồi thỏ thẻ trả lời:

- Chơi Contra đi anh.

Anh Duẩn đồng ý liền:

- OK, thế chơi contra trước nhé!

Tôi và anh ấy nhanh chóng nhập cuộc. Chít chít chít cạch cạch cạch cạch...

- Cẩn thận cái búa trên đầu đấy, ngồi xuống.

- Cái con đằng sau kìa, quay lại bắn chết nó đi nhanh lên.

- Nó bắn kia kìa nhẩy đi.

Tôi nhẩy phát rơi tòm xuống nước. GAME OVER.

- Ối chết rồi, tại anh nói lắm quá ấy đó. - Tôi trách.

- Em chơi dở thì có. Bảo nhẩy tránh đạn chứ bảo em nhảy xuống sông luôn à, xem anh trình bày đây này.

Anh Duẩn cầm tay Game lên bấm cành cạch… Nhoắng ngoằng ngoằng cái đã qua cửa. Anh ấy ra điều đắc ý:

- Đấy phải thế này chứ!

Tôi không phục, anh ấy mà cứ ngậm miệng để yên thì tôi cũng thắng lâu rồi ấy chứ. Tôi hậm hực:

- Thôi không chơi trò này nữa. Chơi xe tăng đi. À mà thôi, trò gì mà đánh nhau ấy, em với anh đấu xem ai hơn.

- Ok, chơi thì chơi. Cho em biết thế nào là lễ độ.

Anh ấy bật trò đánh nhau lên, tên gì không rõ nữa. Tôi với anh ấy mỗi đứa một nhân vật. Đánh đá nhau thùm thụp. Vừa nãy thì còn giữ ý yên lặng không muốn làm kinh động đến đội nam thanh nữ tú ngoài kia, giờ vào cầu rồi thì thi nhau hét.

- Chết này, chết này, chết này... Ha ha ha ha…

- Á à, em được đấy. Đấm này… Ha ha… Mắc bẫy rồi.

Nói đấm mà anh ấy lại quay ra đá. Làm tôi ngồi xuống tránh bị dính đòn luôn.

- Anh chơi xấu nhé! Này thì chơi bẩn này. Liên hoàn cước đây…

Cuối cùng tôi bật lên xoay người cho anh Duẩn một đòn chí mạng. À vẫn chưa, anh ấy vẫn còn ngòm dậy bật lại được. Giờ thì hai anh em chồm cả lên ghế. Bấm cái tay cầm một cách hung bạo trong vô thức. Loạn xạ hết cả lên không cần thiết phải trái trên dưới gì sất.
Đang hăng thì anh Móm vào tương cho mỗi đứa một nhát:

- Hét to thế thì bố đứa nào còn nói chuyện được nữa hả?

- Úi cha, các anh ra bờ ao kia mà nói chuyện kìa. - Tôi xoa đầu cãi lại. - Anh làm em chết rồi kia kìa. Đang thắng thế…

- Ơ cái con bé này. - Anh Móm trợn mắt.

- Giờ nói bé đi được chưa. - Anh Duẩn cũng nhăn mặt.

- Bé cái đầu chúng mày đấy. Đưa đây.

Anh ấy giật lấy cái tay Game quát:

- TẮT.

Rồi rút dây cuộn lại quăng lên nóc tủ.

- Cái Míc đâu rồi, mang ra đây hát KARAOKE đi.

- Vẫn chỗ cũ ấy. - Không hiểu sao mà anh Duẩn vẫn có thể ngoan ngoãn trả lời được. Là tôi là tôi cho anh ấy tắt điện luôn rồi.

Vậy là anh Móm lấy Míc, lấy đĩa cắm loa cắm đài tự nhiên như nhà mình. Chắc là đã quá quen vào đây hát rồi. Nhà anh Duẩn ba bên là đồng ruộng bãi bóng một bên là ao lớn, nên thỏa sức bật loa to hát cho đã đời mà không sợ bị ai phàn nàn. Hơn nữa cứ tối tối là bố mẹ anh ấy lại ra trông vùng (Trông coi vùng. Vùng là cái chỗ thường tách biệt với khu dân cư. Kiểu mỗi người thuê một khu đất xong dựng chòi, sản xuất chăn nuôi ở đó.) không có nhà tha hồ lộng hành. Chính vì vậy mà đây luôn là chỗ tụ tập lý tưởng che nắng che mưa cho các thanh niên cơ nhỡ trong làng. Chứ có ai để ý đến anh Duẩn đâu. Khổ thân, toàn bị các anh bắt nạt, anh ấy cứ hiền như đất ấy.

Chúng tôi bị chiếm chỗ, đuổi ra hiên. Hai anh em ngẩn ngơ ngước mặt ngắm sao, bất lực nghe những con giời bên trong hú hét:

“Đã không còn, trò chơi nữa, vừa lúc nãy đôi ta bên nhau không rời.
Ngồi trên đất, nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình buồn…” (*Nhái bài “Vầng trăng khóc” của Nhật Tinh Anh)

Và cứ thế đêm mùa xuân dần trôi. Tiếng hát của các thanh niên vang khắp bầu trời làng Vĩnh Thụy.

Hôm này rồi lại hôm khác, có hôm tôi còn ngồi trên ghế ôm gối mà ngủ quên mất. Chứng tỏ mấy anh chị này hát cũng không đến nỗi quá tanh tưởi (kinh khủng). Vẫn ru ngủ được. Cho đến khi anh Khải lay dậy chở tôi với cô Chi về nhà.

Chương 14: Chơi ngoài bãi - Cỏ bốn lá
-----------------------------------------------------------------------
- Ảnh: trò contra
- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
 

Đính kèm

  • Contra-3.jpg
    Contra-3.jpg
    88,4 KB · Lượt xem: 15
Chương 15: Ăn ốc dưới huyện.
Nguồn facebook: 9x đời đầu​

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi lĩnh luôn hậu quả, chân tay đau ê ẩm, đã thế lại còn gặp tiết thể dục chạy bền nữa mới oái oăm. Anh Khải hôm nay không đi làm, mấy hôm sau cũng vậy cho đến một buổi tối mọi người hẹn nhau xuống huyện ăn ốc.

**
*

Chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2007

Tối tầm sáu giờ sáu rưỡi. Khi tôi với cô Chi đang rửa bát ở nền giếng thì đã thấy tiếng huýt sáo “chim sẻ gọi đại bàng” ở ngõ. Bà Xuân nghe thấy liền hét to:

- Đứa nào gọi đấy? nó còn đang rửa bát.

Tôi và cô Chi nhìn nhau cười rúc rích. Nhà có hai cô con gái rượu nhất là cô lớn cô Vy ấy, xinh đẹp lại giỏi giang. Tối nào cũng gọi là chim rúc đầy ngõ. Mấy cái trò này đã quá ư là quen thuộc. Ông Sáng cũng góp phần:

- Chim với chả chóc. Tao lại ra bắn chết hết mẹ chúng mày giờ chứ lại.

Tôi hơi lo lắng có khi tối nay phải ở nhà, nhưng cô Chi dường như đã quen rồi. Cô gọi với ra:

- Ơi, đợi tý.

Xong xuôi cô vào thưa với ông bà:

- Bố mẹ con ra ngoài một chút.

- Lại đi đâu?

- Đi dẫn cái Oanh xuống huyện thuê quần áo diễn văn nghệ. Anh chị (bố mẹ tôi) bảo nhờ con dẫn đi rồi.

Ông Sáng quay sang nhìn tôi, tôi gần đầu lia lịa tỏ ra thừa nhận. Trình bốc phét không chớp mắt của tôi hóa ra là do ngủ ở nhà cô Chi quá nhiều. Ngữ tôi mong sao điểm nhạc đừng có mà đứng bét lớp chứ đừng nói đến chuyện tham gia văn nghệ.
Ông Sáng vẫn chưa tin hoạnh thêm:

- Thế cái lũ gì đang nhung nhúc ở ngoài ngõ thế kia?

- Là thằng Móm chứ ai, bố ra mà ngó.

- Ông Sáng ơi cho cô Chi đi đi.

Anh Móm từ ngoài nói vọng vào. Trong khoảnh khắc tôi tưởng tượng cảnh ông Sáng mò ra và phát hiện không chỉ có mỗi anh Móm thì sao nhỉ? Thế nhưng không, cái bát điếu bên cạnh đã níu chân ông lại, ông tiếp tục:

- Thế thì cứ để thằng Móm dẫn nó đi là được rồi.

- Thằng đấy thì biết gì mà chọn ạ. Cho đi theo bảo kê để lũ con trai Dân Thầu nó khỏi trêu thôi bố ạ.

- Vớ va vớ vẩn. Đi về sớm không thì liệu hồn đấy nghe chưa. - Mặt hầm hố là thế mà mới một hai câu ông Sáng đã bị cô Chi đánh gục. Hóa ra không chỉ có mình tôi là đại bại trước miệng lưỡi lắt léo của cô. Tôi cười thầm trong bụng.

- Vâng ạ, con đã bao giờ về muộn đâu.

Thế rồi tôi và cô chuẩn bị xong đi ra ngõ.

- Ơ, thế cánh anh Duẩn chị Thanh chị Nhài đâu rồi ạ? - Tôi thắc mắc.

- Chắc ở trên cầu rồi. - Anh Móm dửng dưng.

- Không rủ mấy anh chị đó đi ạ?

- Không có xe. Đợi tụi đấy nữa thì có mà đến sáng mai cũng chưa tới Huyện.

Tôi nhớ lại con tồng tộc lốp “cố vấn” dựng ở đống rơm nhà anh Duẩn gật gù. (Lốp “cố vấn” là cái lốp xe bị hỏng, phải dùng dây chằng cao su băng bó vào. Mỗi lần đi qua cái đoạn ấy lại nảy lên một nhát. Đi được trăm mét ê cả mông)

Anh Móm và Khải Ca mỗi người một cái xe máy đứng ở gốc cây xoan trước ngõ nhà tôi. Khác hẳn mọi hôm mặt mày đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, chân tay thì lấm lem. Hôm nay anh tôi diện hẳn một bộ bò (jean) từ đầu đến chân hầm hố như thể sắp đi biểu diễn. Tôi đồ rằng anh có mỗi bộ này cất kỹ, chỉ những dịp đặc biệt mới lôi ra diện. Đã thế lại mượn được hẳn con xe Tàu màu đỏ của anh Trung nữa chứ. À mà hôm nay nó được lắp yếm vào rồi, cũng bớt cà tàng. Sáng nhất có lẽ là đôi giày adidas dưới chân. Hơi bị oách xà lách đấy.

- Wow... Hôm nay trông anh bảnh thế thế! - Tôi đúng là ruột để ngoài da, có gì nói đấy. Mồm chạy song song với não luôn. Cô Chi uýnh tôi một cái.

- Cái con bé này. Mới tí tuổi nhìn thấy trai đã sáng mắt lên rồi.

- Trai nào, là anh em cả mà. Cô không thấy đẹp sao?

- Ô, thế anh thì sao. - Anh Khải Ca ngước mắt lên tị.

Tôi quay sang Khải Ca vẫn cái bộ dạng như thường ngày, Áo sơ mi kẻ ca rô tối màu, bên trong áo phông trắng, dưới quần bò ống loe. Chân vẫn cái tông Lào huyền thoại. À có con xe là khác. Không phải con ngựa sắt màu xanh nữa mà đi hẳn honda @ (a còng)... à ừm... Con xe thời thượng nhất bây giờ là đây. Được mệnh danh là xe chuyên để đi tán gái, bởi vì vị trí ngồi khá là sát nhau. Tôi tua một phát từ đầu đến chân rồi phát biểu:

- Cũng tạm, mấy hôm không gặp mà anh đã lên đời rồi đấy.

- Tạm là tạm thế nào, được quá của nó đi ấy chứ!

Là tôi nói lên đời cái xe chứ không phải cái mặt anh ấy. Nhưng kệ, tôi lại quay sang hót tiếp:

- Hay là cháu về thay cái váy nhỉ. Chứ không mặc thế này lại làm mấy anh xấu hổ.

- Tôi nói rồi chạy lại cổng.

- Tao xin mày... - Cô Chi túm lại. - Mày bình thường lại cho tao nhờ.

- Thôi thôi đi đi... - Hai anh vừa cười cũng giục.

- He he... cháu đùa thôi, cũng phải về lấy cái xe chứ. Không đi bằng cái gì?

- Thế hai cái này là cái gì? “Không chê anh nghèo thì lên đây anh đèo”. - Lại còn hát nữa. Anh Móm chìa con xe bóng loáng ra. Không biết chiều ở nhà anh ấy đã lau chùi bôi cho nó bao nhiêu là mỡ để nó đi xuống huyện lấy le với gái thế này.

- Có hai cái à, lát nữa về anh Khải quẹo vào nhà anh ấy rồi thì em về kiểu gì?

- Dở à, anh đây đưa về đến tận nơi. Nào leo lên. - Khải Ca nói.

- Không thì anh đây dim ba, lo gì. - Anh Móm đắc ý. Lổm chà lổm chổm trên yên xe mong chờ đến giây phút được thể hiện.

- Ờ, đúng nhỉ. - Tôi hí hửng rồi nhảy phắt lên xe anh Móm. - Đi Thôi!

- Ớ ớ bên đây cơ mà. - Anh Khải Ca trố mắt với theo nhưng tôi và anh Móm đã xuất phát đi mất rồi.

- Anh, anh quên gội đầu à. Dầu xe dính hết cả lên tóc rồi kia kìa. - Tôi thủ thỉ.

- Này, đi bộ tới nơi rồi đấy.

Anh Móm ngoằn ngoằn ngoằn rung cái tay xe mấy cái để nó lắc lắc làm tôi sợ.

- Đợi tao với thằng chó. - Anh Khải Ca đuổi theo.

- Ối mát quá, đi xe máy thích thế! - Tôi thích thú reo lên ngửa mặt để gió tạt tạt cho tóc bay phấp phới.

- Thích không? anh còn trò này hay cực.

Nói rồi anh tôi rồ ga lên một cái, làm tôi ật (bật) ngửa ra sau. Tý nữa là rụng xuống đất. May sao kịp bám vào áo.

- Anh bị điên à? không bảo em trước làm em suýt nữa thì ngã rồi đấy.

- Há há há há… - Anh tôi phấn khích. - Thế bám chắc vào nhé. Bây giờ mới là bắt đầu đây này.

Anh tôi lại rỉn ga một nhát đánh võng vài đường rồi tăng tốc ra đến đầu cầu Dân Thầu. Rẽ xuống đường huyện anh Khải đuổi theo nói:

- Sĩ vừa thôi nhá. Xuống đây xe đông rồi liệu mà đi cẩn thận không vỡ a-lô.

- Biết rồi. Bố mày lại còn lạ.

Không biết đã bao lâu rồi anh tôi chưa được lượn đi chơi mà lại phấn khích như chó xổng chuồng thế này cơ nữa. Tôi ngồi đằng sau không nói lên lời. Mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Lần đầu tiên được chơi trò cảm giác mạnh. Đã thế cái tóc bay phần phật giờ không khác gì cái đống rơm trên đầu.

Chúng tôi rẽ vào trong một ngõ nhỏ bên cạnh chuỗi ba quán tạp hóa lớn nhất huyện. Dừng xe lại bên lề quán ốc bước vào. Mới sớm nên quán còn vắng teo vắng ngắt.

- Bu ơi, cho con hai đĩa ốc luộc một đĩa ốc xào. - Anh Khải gọi, chẳng buồn hỏi ý kiến ai.

- Anh sành quá ha. - Tôi cảm thán.

- Chuyện thường ở huyện. - Anh Khải rút ghế nhựa ra đưa cho mọi người. Cái ghế giống với ở trường trong giờ chào cờ.

- Đúng là dân chơi có khác. - Cô Chi bình luận thêm.

- Thế có đủ không bốn người cơ mà? - Anh Móm hoạnh họe.

- Cứ tạm thế đã, hết lại gọi thêm ăn cho nóng.

Ốc ở nhà cũng có, thừa bứa chứa chan ra nhưng cứ phải xuống tận Huyện ăn cơ.

- Đây của mấy đứa đây. Mở hàng cho bu nhá.

Bà chủ bê hai đĩa ốc luộc và nước chấm ra bàn. Có gì khác chi chắc là cái nước chấm có rắc thêm ít rau thơm. À mà rất nhiều rau thơm thái nhỏ. Đĩa ốc xào ra cuối cùng, đang bốc khói ngùn ngụt, mùi dừa tỏa ra thơm phức. Tôi hít nấy hít nể nói:

- Oa... trông cái này hay thế. Món mới ạ? em chưa ăn bao giờ.

- Vậy thì giờ ăn cho chán đi.

Anh Móm hẩy đĩa ốc ra chỗ tôi. Và mấy anh chị bắt đầu nói chuyện. Chuyện giời chuyện bể, chuyện từ đầu thôn cho tới cuối huyện vượt quá tầm hiểu biết của tôi. Tôi chẳng biết nói gì chỉ tập trung chén. Đang khều ốc thì tôi phát hiện ra quán chè.

- Ô, ở kia có quán chè kìa anh kìa.

- Vừa ăn ốc vừa ăn chè về đau bụng chết cha mày. - Hử, giờ anh Móm lại còn không xưng anh em ngọt xớt với mình nữa cơ.

- Không sao đâu, anh ăn suốt chẳng sao. - Anh Khải Ca nói.

- Em muốn ăn chè. - Tôi lại quay sang vòi vĩnh anh Móm.

- Thì sang đó mà ăn ai cấm. - Anh Móm vẫn cắm đầu mút ốc sùn sụt, hất đầu sang quán chè nói với tôi.

- Nhưng em không có tiền.

- Đây. - Anh Móm lập tức móc túi ra đưa tôi hai nghìn. - Không cần trả lại.

Xì, liệu có còn thừa mà trả lại ấy. Anh tưởng hai nghìn to lắm. Tôi nghĩ thế thôi nhưng không dám chê, sợ nghỉ ăn.

- Đi đi, anh ăn với. - Khải Ca rủ.

- Đê. - Tôi đồng tình quay sang cô Chi. - Cô có ăn không?

- Cô có. - Hôm nay cô Chi lại lịch sự hơn hẳn mọi hôm cơ.

- Ơ, thế bỏ tao ở đây một mình à mấy cái đứa này.

- Cứ ngồi yên đấy đi, đây mua mang về.

- Ối, mang sang được ạ.

- Ừ được.

- Thế đi đi, em với anh sang mua đi. - Tôi kéo tay anh Móm.

- Không đi, anh có ăn đâu mà mua.

- Đi mà... một mình em không bê nổi. Cái anh Móm này chẳng có ý tứ gì cả. Phải tạo không gian riêng cho đội bạn trẻ ấy chứ lại.

- Để anh đi với em. - Anh Khải Ca lấy giấy chùi miệng đứng dậy.

- Thôi anh cứ ngồi xuống đấy đi. Em với anh Móm đi cũng được. Anh ấy ngồi ngoài tiện hơn.

- Đã bảo không đi rồi mà. - Anh Móm càu nhàu.

- A... Hay là anh với cô Chi đi đi, em ở nhà đợi...

Chưa kịp nói hết câu đã bị anh ấy đã xách cổ áo lôi đi.

- Ớ ớ... thế cô Chi ăn chè gì? - Tôi gọi với lại.

- Chè bưởi nhé. Ít đá thôi.

- Ố kê.

Chương 16: Ở quán chè
-----------------------------------------------
- Ảnh minh họa (internet)
+ Bát ốc xào dừa và bát nước chấm ụ rau thơm.
+ Xe @ khét tiếng một thời.
- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
 

Đính kèm

  • foody-mobile-oc-jpg-921-635884524257506037.jpg
    foody-mobile-oc-jpg-921-635884524257506037.jpg
    52,6 KB · Lượt xem: 16
  • 39e5873e7ee4c-8ce9.jpg
    39e5873e7ee4c-8ce9.jpg
    61,5 KB · Lượt xem: 19
Chương 16: Ở quán chè
(Nguồn fb 9x đời đầu)​
-------------------------------------------------------------------------------------
Quán chè xếch bên đối diện thì đông nghịt. Tập trung mọi đối tượng già trẻ lớn bé gia đình con nhỏ đủ cả. Không như quán ốc thì đa phần là thanh niên chuộng hơn, đến tối muộn mới kéo nhau ra lũ lượt chứ giờ còn sớm. Xem ra anh Khải đã nhẵn mặt ở đây, vừa tới cái cô chủ đã nhận ra ngay.

- Khải Ca dẫn em gái đi chơi đấy à? Hôm nay ăn gì nào?

- “Cho em cốc chè đỗ đen.” - Tôi và anh Khải bất ngờ đồng thanh.

- Ối trồi, hai anh em tâm đầu ý hợp quá nhỉ?

Tôi với anh ấy quay ra nhìn nhau. Tôi cười phì.

- Chị nhớ cho nhiều hạt vào đấy. - Anh Khải gọi thêm.

- Không phải bảo. Chẳng mấy khi khách quen mới đến. Nhiều đá hay ít đá?

- Như mọi khi ạ. - Anh Khải hất đầu sang bảo tôi trả lời.

- Dạ cho em nhiều đá ạ.

- Ố kê. Mà dạo này chú mày mất tích đâu vậy?

Chị chủ quay sang anh Khải.

- Em mới đi làm.

- Làm ăn lớn cơ à, có được không? - Bà chị một tay xúc chè nhoay ngoáy mà miệng vẫn hỏi liên tùng tục.

- Chị ơi, cho em cốc chè bưởi ít đá nhiều dừa nữa ạ. - Tôi quay sang anh Khải - Thôi chết rồi em quên lấy tiền của cô Chi, không biết có đủ không nữa.

- Anh có đây rồi. Mà em làm gì mà ăn nhiều đá thế, trời vẫn còn lạnh đấy kẻo viêm họng.

- Không sao, lát nữa thảo nào cô Chi cũng xin đá của em cho mà coi. Cô ấy thích ăn nhiều đá lắm mà hôm nay lại kêu ít. - Tôi ghé lại thủ thỉ với anh.

- Em hiểu rõ nó quá nhỉ?… Lần trước vụ ở sân bóng cũng thế.

- Chuyện rõ ngời ngời ra đấy, em mất trí nhớ đâu mà quên được chứ. Em đi ăn với cô ấy nhiều rồi. Anh có gì không hiểu cứ hỏi em. - Tôi nháy mắt cười lém lỉnh, tay chìa ra nhận cốc chè của chị chủ.

- Thế còn đi với cả bạn gái nữa à? Gọi ra đây giới thiệu đi chứ cái thằng này. - Bà cô này không chỉ buôn chè mà xem ra còn buôn cả chuyện thiên hạ nữa. Từ nãy đến giờ toàn thấy moi móc anh Khải từ công việc cho đến đời tư.

- Nó trêu đấy, thế mà chị cũng tin.

Tôi lấy tay che miệng cười. Chị chủ kia nhìn hai đứa dò dẫm đoán xem chuyện gì đang diễn ra.

- Thế hai đứa ăn ở đây hay sao?

- Thôi để em mang sang quán ốc bên kia, mấy đứa bạn đang chờ. Quán cũng hết chỗ rồi còn gì.

Tôi nhồm lên nhìn quanh quán. Quả nhiên là chật ních.

- Đúng giờ cao điểm, thôi mang sang đấy ăn hộ chị nhé.

- Ok chị, em gửi tiền.

- Ô đây, tiền của em đây. - Tôi vội vàng rút tờ hai nghìn nhàu nát mà lúc nãy anh Móm đưa cho tôi chìa ra cho chị chủ. Nhưng anh Khải gạt.

- Thôi, lẽ nào anh trai lại không mời em gái được cốc chè. Người ta lại cười cho.

Anh Khải nói xong liếc nhìn chị chủ, chị chủ chạm mắt anh cười bảo:

- Thôi, hôm nay chị mời. Khách quý. Sau lại mời bạn bè đến ăn cho chị tiếp nhé.

- Lần sau em rủ đông hơn thì chị hãng mời. Hôm nay có ba cốc không bõ.

Nói xong anh Khải nhét tiền vào rá rồi tự lấy tiền thừa xòe ra cho chị kiểm. Trong khi tôi giơ tay nhận lấy tiếp cốc chè của cô Chi. Quán bận đến nỗi không kịp nhét tiền vào túi mà có hẳn cái rổ tơ hơ ra để đựng nữa chứ. Hai anh em vừa quay đi thì có tiếng hét:

- KHẢI CA, ANH KHẢI CA ƠI.

Giật mình ngoái lại, một đứa con gái tóc ngắn đang đứng giữa nhà dơ tay lên vẫy vẫy. Nó xô ghế, len qua lũ bạn chạy lại.

- Anh đi đâu đấy? vào đây ăn chè với tụi em.

Là cái Bảo Anh lớp 7B đây mà. Nó cũng là dân Dân Thầu, cũng nổi tiếng ở trường phết. Quay ra lũ bạn nó ngồi ở bàn cũng ra sức giơ tay vẫy vẫy như cái cần gạt nước ở xe ô tô.

- Anh có chè rồi để khi khác. - Anh Khải từ chối nhưng con bé đó vẫn kéo tay lại:

- Khi khác là khi nào? Vào đi em khao. Rồi lát tiện đường cho em về cùng với.

- Hôm nay anh đi với bạn rồi. Bảo khi khác là khi khác. Sao ngoằn ngoèo thế!

Anh Khải hẩy tay nó ra rồi quay sang tôi. Nãy giờ đứng đơ như cái cột đèn không ai thèm để ý tới.

- Đi thôi.

- Ai thế này? - Nó đưa mắt săm soi tôi từ đầu đến chân hỏi.

- Vẫn còn tiếp tục? - Khải Ca nhăn nhó, trong khi tôi quay mặt lờ đi kệ cho hai người giải quyết.

- Không, thôi thế anh đi với bạn đi. - Thế rồi nó mới cong đít chạy vào trong.

Tôi thở dài:

- Haizz... Lẽ ra lúc đó em phải chạy vào thay quần áo thật.

Được đi huyện, đứa nào cũng quần quần áo áo rực rỡ. Chỉ có tôi phang nguyên bộ ở nhà. Bếch không chịu được.

- Có sao đâu, đầy người vẫn mặc thế mà.

- Anh đi với em vậy không thấy ngại à?

- Có gì mà ngại?

- Cũng đúng. Em có phải người yêu anh quái đâu. Ai thèm để ý ha.

- Người yêu anh thì lại càng không phải lo. Đố đứa nào dám ý kiến ý cò gì đấy.

Đằng sau lưng tôi những tiếng xì xèo không thể to hơn vọng tới. Chắc chúng nó sợ tôi không nghe thấy:

- Con bé đó học lớp 8A đúng không? Lần trước bị đồn yêu cu Quốc ấy. - Một đứa nào đó lên tiếng. Tụi này tuy ít tuổi hơn nhưng sau lưng thì cả tôi hay anh Quốc chúng nó đều gọi là cu là tí hết.

- Hình như chính nó. - Một giọng khác vang lên.

- Trời ơi, xấu như con ma thế mà cũng có người để ý á! - Tôi muốn nhìn mặt đứa này để trả thù.

- Này, về xem anh mày mắt có vấn đề gì không nhá? - Một đứa khác chắc đang nói với cái Bảo Anh.

- Không phải thế đâu, chắc chỉ là quen biết gì đó thôi.- Cái giọng điệu rớt của Bảo Anh vang lên bác bỏ.

Tôi thở dài thườn thượt phát hai.

- Đấy anh nghe thấy chưa? Biết ngay là thể nào cũng có chuyện này mà.

Anh Khải im lặng. Chúng tôi vẫn đang đi song song với nhau ở ven đường về quán ốc. Tôi lấy tay hẩy anh ấy ra một phát phụng phịu.

- Anh tránh xa em ra đi.

Vừa nói vừa đi giãn tách anh ấy ra. Xui sao vừa lúc cái xe máy đi đến bấm còi PÍP PÍP... giật bắn cả người. Gã tài xế phi qua ngoái đầu lại chửi:

- Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Muốn chết à?

Ối mẹ ơi, đứng tim. May mà có anh Khải kéo lại kịp chứ không ngày này năm sau là giỗ đầu của tôi rồi. Thay vào đó thì cái cốc chè trên tay tôi sánh vào áo anh ướt hết.

- Ôi, áo anh... - Tôi giật mình vùng ra thì anh ấy giữ lại.

- Đứng yên nào lại muốn bị thêm phát nữa à?

Anh Khải cứ thế nắm vai tôi dắt qua đường. Đến nơi anh Móm và cô Chi cũng chạy ra đón.

Anh Móm hốt hoảng:

- Chuyện gì đấy? Có làm sao không?

Anh đưa mắt quét một lượt hai đứa. Tôi cúi gằm mặt biết mình vừa gây họa. Anh Khải lấy hai cốc chè trên tay tôi bê cả ba lại bàn đáp:

- Không có chuyện gì.

Cô Chi thấy bộ dạng của tôi cũng đoán ra, uýnh tôi một cái quát.

- Con gái con đứa đi đứng cẩn thận chứ! Xí xa xí xớn.

Tôi dỗi chạy ra chỗ đối diện anh Khải Ca, cạnh anh Móm ngồi. Không ngồi với cô ấy nữa. Tôi quay ra hỏi anh Khải:

- Áo anh bị ướt rồi, em xin lỗi.

- Không sao.

Nãy giờ anh ấy đã rút rút mấy tờ giấy ăn ra phủi. Rồi cởi luôn cả cái áo sơ mi ra phẩy phẩy mấy cái vắt lên gương xe.

- Anh mặc thế tí về lạnh đấy. - Tôi lại lí nhí.

- Lại còn nói nữa à? Mày đã biết mình gây họa chưa? - Cô Chi đã về chỗ và vẫn chưa buông tha tôi.

- Dạ biết rồi ạ. - Tôi cúi đầu nhận tội.

- Không sao, anh đang nóng chảy mỡ ra đây này. - Vừa nói anh Khải vừa phe phẩy cái tay quạt.

- Tí về gió mới lạnh cơ, chứ giờ đang ăn nó nóng người lên thì chưa thấm. - Cô Chi quay ngoắt 180 độ đổi giọng nhẹ nhàng nói với anh Khải. Rồi quay sang nguýt tôi một cái sắc lẹm.

- Thôi ăn đi. - Anh Móm giục.

Tôi xúc miếng chè lên đưa vào miệng, món chè đỗ đen mà tôi yêu thích nay bỗng đắng hơn ngày thường. “Đúng là mất cả ngon”.

Ăn xong mọi người bàn nhau đi đâu tiếp.

- Lại đi tiếp nữa á? Em tưởng về rồi? - Tôi tròn xoe mắt.

- Mới có bảy rưỡi mà, còn sớm lắm. Đi đâu đó đến chín giờ về nha. - Anh Khải trả lời.

- Chín giờ mới về thì muộn quá. - Tôi ngúng nguẩy.

- Bình thường chín giờ tụi anh mày mới xuất phát đi chơi này. - Anh Móm lắc lắc cái vai trả lời.

- Bộ các anh không buồn ngủ hả? Giờ đó em đi ngủ rồi.

- Mày trẻ con nói làm gì. Thôi thế đi đâu nào? - Vẫn là anh Móm.

- Hay là đến quán nước mía chỗ tượng đài ngồi cắn hạt dưa nói chuyện đi. - Cô Chi rủ.

"Âu nâu". Tôi quá chán ngán cái kiểu “nói chuyện” này của mấy anh mấy chị rồi. Hôm nay lại không có anh Duẩn để cùng tôi giải khuây nữa. Tôi gay gắt phản đối:

- Thôi, vừa ăn tĩ ăn tã xong tống vào đâu được nữa? Không ăn uống gì nữa đâu xem có chỗ nào chơi thì đi thôi. Cháu no lắm rồi.

- Ai bảo mày ăn. Cứ ngồi im là được. - Cô ấy quát lại.

- Hay là vào quán Nét đi, tao nghe tí nhạc. - Anh Móm đề nghị.

- Ừ hay vậy đi, đến quán bà Tính nhé. Chỗ đấy nhiều máy mới. - Anh Khải Ca dân chơi cái gì cũng biết.

- Thôi em không vào đâu, vào đấy em chẳng biết làm gì. - Tôi lại phản đối.

- Mày đừng có làm kỳ đà cản mũi nữa đi, cho mày đi vướng tay vướng chân quá đấy.- Cô Chi sốt ruột. Nhờ tôi mà cô ấy mới được đi chơi vậy mà giờ lại nỡ phủi tay như thế đấy.

Không thấy ai nói gì nữa anh Khải Ca chốt:

- Thôi, quyết thế. Đi nhanh không hết máy.

Hết cách, tôi đành ngoan ngoãn ngậm miệng leo lên xe anh Móm đưa đi.

Chap 17: Chat Yahoo!
-----------------------------------------------
- Ảnh minh họa quán chè. ảnh internet.
- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
 

Đính kèm

  • img-0211-1505040338050.jpg
    img-0211-1505040338050.jpg
    571 KB · Lượt xem: 16
Chương 17: Chat yahoo!
(nguồn fb: 9x đời đầu)
Bài hát có lẽ hót nhất năm 2007.
10 Minutes & Please Tell Me Why - Bảo Thy ft Minh Khang
Khi câu chuyện này diễn ra thì vẫn chưa có bài hát này. Vì nó diễn ra vào nửa cuối năm 2007.

--------------------------------------------------------

Quán “Bà Tính” cách đó có một đoạn. Đối diện cổng chợ Huyện. Ở đây phải có ba bốn quán liền nhau. Phía đường bên chợ cũng có vài quán nữa. Ấy thế mà hiên quán nào cũng chật xe luôn. Kinh thật. Buổi tối mấy cửa hàng hoa quả không mở cửa còn được trưng dụng làm chỗ để xe cho mấy quán này luôn. Tý nữa thôi là mấy chỗ đó cũng đầy. Dựng xe, bước vào anh Khải hô to:

- Còn máy không bà Tính ơi?

- Ô, Khải Ca đấy à? lâu lắm mới thấy mặt. Còn. Lấy mấy máy?

- Ba, à mà… - Anh Khải quay ra tôi. - Em có chơi không?

Tôi xị mặt lắc đầu.

- Ba máy bà ạ.

- Còn đúng ba máy, may chưa.

Anh Móm lục cục mãi mới dựng được cái xe sao cho không chạm vào mấy cái khác khỏi xước sơn, giờ mới vào đến nơi.

- Còn máy không mày?

- Còn, kia kìa ngồi đi. - Khải Ca chỉ vào cái chỗ trống, anh tôi lập tức nhẩy vào. Trong khi bà chủ quán lấy giấy bút ghi 7g35, giờ vào máy ném cho anh Móm.

- Hôm nay lại dẫn cả bạn mới đến nữa cơ à?

- Đâu mới gì, bạn thân từ hồi cấp hai. Lên cấp ba nó đi làm ăn xa nay mới gặp lại ấy.

Ra vậy, xong cấp hai anh tôi rẽ hướng đi làm, còn Khải Ca theo nghiệp đầu gấu. Vì vậy mà chơi với nhau nhưng anh tôi không có máu mặt gì, chỉ gọi là nghịch ngợm tinh tướng trong làng chút thôi. May mà thất học không thì giờ anh Móm cũng thành dân anh chị rồi. Phù...

Nghe thấy bà chủ oang oang tên “Khải Ca” trong quán một vài đứa còn len lén ngoái lại nhìn. Sau khoảng thời gian gặp ở nhà anh Móm, tôi bỗng nhiên quên mất thân phận thật của anh - một đại ca có tiếng ở Vũ trụ Huyện này. Trong phút chốc tôi lại thấy anh ấy lạ hoắc như xưa.

Bà chủ dẫn cô Chi vào máy bên trong.

- Ai mà xinh gái thế này, người yêu thằng Khải Ca hả?

Vừa lúc đó thì bạn cô ấy gọi:

- Ơ Chi Sáng, hôm nay cũng xuống chơi cơ à?

- Uây, ai thế kia? Người yêu à? Đẹp trai thế!!!

Một cô bạn khác huých vai:

- Khải Ca nổi tiếng Vĩnh Tâm đấy không biết à?

- Đã gặp bao giờ đâu mà biết.

- Một trong F4 đấy thây quên rồi sao?

- Là anh này đây á. Bảo sao đẹp trai thế!

- Mấy cái con mồm như tép nhẩy này. Người quen thôi người yêu nào.

- Giời ợ, nhìn là biết liền rồi khỏi phải cãi.

- “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Em chào anh ạ. Em là bạn cùng lớp với cái Chi.

Mấy bạn cô Chi nhao nhao lên.

- Thôi anh vào chỗ đi em ra chỗ mấy đứa bạn em.

Cô Chi vỗ vai anh Khải rồi chạy ra với các bạn. Anh Khải nãy giờ chẳng nói chẳng rằng. Chẳng lẽ lại ưng cô tôi thật rồi? Mấy buổi tụ tập rồi ra cầu xem ra cũng có kết quả. Chưa gì đã ngửi thấy mùi cỗ phảng phất đâu đây rồi, tôi nhe răng cười.

- Cười cái gì mà cười. Đi.

Anh Khải kéo vai tôi đi. Xem anh ấy khó chịu kìa. Cũng biết ngại ngùng cơ đấy.

- Ơ, anh kéo em vào đây làm gì em có chơi đâu. Em ra chỗ anh Kiêm đây.

Thường thì lúc ra ngoài có người thì tôi không gọi anh Móm bằng biệt danh nữa. Mà gọi tên đoàng hoàng. Quay sang anh Móm cũng có ở đâu xa đâu. Cách chỗ tôi có một máy. Giờ thì đã chụp cái tai nghe vào bị nó thôi miên cho đung đa đung đưa, chẳng biết cái chết mẹ gì nữa rồi. Quay lại cô Chi cũng đã tíu tít với đám bạn. Bảo bà chủ đổi máy sang đấy ngồi buôn luôn. Chỉ có mình tôi bơ vơ không nơi nương tựa.

- Đấy giờ đi đâu. Vào đó bật Yahoo! lên mà chat.

- Thế anh ngồi đâu?

- Anh đây ra quán nước ngoài cửa làm điếu thuốc.

Đây rồi, Khải Ca của ngày nào đã quay trở lại. Mặt đăm đăm, lạnh lùng và phì phèo thuốc lá.

“Không biết anh ấy kiếm ở đâu ra lắm tiền thế nhỉ.” - Tôi lẩm bẩm.

Ngồi trước màn hình tôi chẳng biết làm gì. Đây là lần đầu tiên trong năm mới tôi mò vào quán Chát mà lại được riêng một máy nữa chứ. Trước thì toàn đứng xem. Tôi đành lượn vào Blog 360 xem. Chán chê nhớ đến mấy trò hồi tết Linh chỉ cho tôi. Như trò “tìm bom” “Kim cương” tôi dở ra chơi. Cũng hay phết.

Bên cạnh tôi, tiếng gõ phím cạnh cạnh cạnh cạnh... Cách. Cảm tưởng như muốn gãy đôi cái phím cách ra vậy. Kinh thật!

- Giờ này mà em vẫn còn chơi mấy cái trò này ấy hả?

Tôi giật bắn cả mình.

- Ối trời ơi thót tim, em đang tập trung đấy nhá. Anh đi gì mà nhanh thế?

- Mày làm như anh hút hết thuốc của cả cái huyện này không bằng ấy. Thằng này đi ra.

Khải Ca quay sang nói với đứa ngồi máy bên cạnh giữa tôi và anh Móm. Nó ngước lên nhìn thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng chịu tháo tai nghe đứng dậy.

Tôi trố mắt. Hoang mang không biết người đứng trước mặt tôi là ai? Cứ một chốc anh ấy lại thân thiện giống như anh nhà bên, một chốc lại đáng sợ như người nào đó. Làm tôi không biết lối nào mà lần.

- Đi đi tao thanh toán cho. - Anh ấy nói thêm với thằng kia xem như một cuộc trao đổi sòng phẳng.

- Ních (nick) em là gì đấy anh át (add).

- Ních Chát ấy hả? Em không có.

Anh ấy dừng tay quay sang trợn mắt hỏi tôi:

- Mày đùa anh đấy à, giờ này lại vẫn còn có người không biết Chát á?!

Giờ thì chuyển luôn sang gọi “mày”, xưng hô lẫn lộn cả rồi. Xem ra không chỉ có mình tôi bối rối.

- Cần làm gì cơ chứ, bạn bè thì ngày nào trên lớp cũng gặp nhau, có gì nói luôn. Bận gì phải xuống tận dưới huyện nhắn tin làm gì cho mệt.

- Đâu chỉ có mỗi nói chuyện với người quen.

- Em không quen nói chuyện với người lạ. - Tôi quay hẳn người sang nói: Mà thực ra bạn em cũng lập cho em một cái rồi. Nhưng em chưa vào bao giờ.

Tôi lại xoay người lại, bật thử Yahoo! lên. Tôi vươn vai, bẻ ngón tay kêu răng rắc khởi động. Hồi tết ra chỗ cơ quan bố trên Hà Nội, sớm tối bố đều cho vào phòng Tin học chơi trò con khỉ gì ấy để luyện gõ mười ngón tay nên cũng biết sơ sơ rồi. Chỉ cái là thời gian ngắn quá nên chưa thạo hẳn. Tôi xòe mười ngón tay ra chễm chệ đặt lên bàn phím chuẩn bị tung đòn:

- G I O... chữ T ở đâu đấy nhỉ?

- Trời ơi, mò thế kia thì có mà đến tết Tây. Đưa đây. - Khải Ca sốt ruột nhoài sang kéo lấy bàn phím. Giơ hai ngón tay trỏ lên trước mặt. - Xem đây này, tên gì đọc đi.

- “Giọt nước mắt thiên sứ” viết liền không dấu.

Cọc cọc cọc cọc cọc... Hai ngón tay mổ xuống bàn phím ào ào như chim gõ kiến. Hãi quá!

- Rồi.

- Síp trừ.

- Rồi, đọc nhanh.

- 210592. Tôi bặm môi. - Xong rồi đấy ạ.

- Không biết mình còn nhớ mật khẩu không nữa? - Tôi lẩm bẩm, với lại bàn phím. - Kìa anh quay đi.

- Gớm, ai buồn nhìn cô kia chứ.

Anh Khải Ca quay lại máy mình. Vì cái nick này mà tôi đã phải trải qua những ngày ngập trong nước mắt. Con số 210592 kia vốn là ngày sinh của chị Hân. Ngay sau đó tôi đã mất bạn. Đó là một câu chuyện dài mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng mò xong cái mật khẩu gõ en-tơ(enter).

Đợi một lúc cho cái vòng nó chạy. Cuối cùng thì cũng vào được thì...
póc póc póc póc... Một đống cửa sổ chát hình vuông viền tím hiện ra trước mắt tôi.

- Nhiều tin nhắn thế, vậy mà bảo là không biết chơi.

- Thì đấy, từ lúc lập đến giờ em mới vào lần đầu nên vậy.

Xem xem có gì nào. Toàn là tin nhắn của mấy bọn trên lớp. Kết quả của công cuộc cả lớp kéo nhau vào quán, riêng mình bỏ về hôm trước đây mà. Không có gì đáng chú ý ngoài tin của cu Tiến. Thằng cha nội, đến đi Chát vẫn còn không quên chửi mình.

- Anh “át ních” (add nick) em rồi đấy. Hiện lên kia kìa em đồng ý đi.

Anh Khải ngó sang chỉ vào cái thông báo ở góc màn hình.

- Cái này đây ấy ạ, đâu để em xem nào.

Tôi còng lưng xuống rướn cổ ra xem thì "BUZZ" một cái rõ to. Cái môi đỏ chóe hiện lên giữa màn hình đập vào mặt.

- Ối cha mẹ ơi, cái gì thế này?

Theo quán tính tôi bật ngửa ra sau. Tim muốn rớt ra ngoài. Cả quán, à chắc mấy đứa thôi thi nhau ngoái lại nhìn. Khải Ca bên cạnh ôm mỏ cười khằng khặc.

- Là anh chứ gì? Đáng chết. Lần thứ hai rồi đấy. Về em mà phát bệnh đau tim thì anh cứ liệu hồn.

- Ai bảo anh, úi rùi ui xem nào… “Hoàng thượng giá lâm”, Síp trừ như thằng hâm. (hoangthuong_gialam_1993)

Anh ấy lại còn thêm mắm thêm muối vào nữa chứ.

- Thằng nào thế này?

- Bạn cùng lớp em ấy mà. - Là thằng Hoàng Ái hấp hơi. Dạo trước nó cứ năn nỉ tôi xuống quán Chát đọc tin nhắn bằng được mà tôi không đi. Hôm nay cũng đang rúc ở cái góc nào không biết. Tôi kê ghế lại cho ngay ngắn, kéo lại về chỗ.

- Anh về máy của anh đi, ngó sang đây làm gì?

- Yên nào, gì thế này? “Oanh ơi tao thích mày nhiều lắm biết không?”. Ê nó nói thích em đây này.

- Ôi, cái thằng nó bị leng keng ấy mà. Đứa nào nó chẳng kêu thích. Để ý làm gì.

Cái thằng Hoàng ái, dạo trước kêu thích cái Hằng. Vài hôm sau lại bảo thích cái Lan. Giờ quay ra nói thích tôi. Bó tay chấm "com". Đúng kiểu:
“Anh yêu em từ chân đến cổ
Còn cái đầu anh vất tổ nó đi"

Chả đáng tin chút nào hết.

Tôi chép miệng lắc đầu. Anh Khải Ca lên tiếng:

- Xem ra ở trường cũng nhiều đứa để ý phết nhỉ? Anh lại đánh giá sai mày rồi.

Lại “mày” vừa lúc đó thì lại có tin nhắn tiếp.

“Tao dua nao cung noi thich khi nao ha.”
“Moi may”


Không thấy dấu má đâu, chẳng hiểu cái chết mẹ gì.

- Gì đây? “Tao đưa nào cúng nói...” - Tôi giật cục vừa đọc vừa đoán.

- “Tao đứa nào cũng nói thích khi nào hả? Mỗi mày” - Anh Khải phiên dịch.

Của khỉ, thằng chó nó ở đâu thế nhỉ? Tôi rảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy đâu.

“Póc” Tin nhắn lại đến tiếp:

chao anh khai dai ca” (Chào anh Khải đại ca - tự dịch)

Anh Khải lại ngó sang nhưng tôi lấy tay ấn mặt anh ấy về chỗ.

- Tập trung vào việc của anh đi.

Nói rồi tôi thoát nick. Mặc xác cu Hoàng. Đến lúc về thì mấy bạn cô Chi một lần nữa rủ đi uống nước.

- Thôi để hôm khác. Hôm nay phải lai em này về sớm, không bố mẹ em ấy mắng.

Anh Khải ca vừa nói vừa vỗ vai tôi lấy cớ từ chối. Đấy, thấy tôi phát huy tác dụng hữu hiệu chưa?

- Khi khác là khi nào. Ngồi một tí đi rồi về không sao đâu em nhỉ?

Một chị tóc nhuộm vàng quay sang tôi gạ gẫm. Anh Khải kéo vai tôi lùi lại.

- Một tí thì ăn thua gì.

- Thôi mày đừng làm khó anh ấy nữa. - Chị tóc ngắn bênh.

- Đúng đấy, để cho người ta có không gian riêng chứ. Chẳng có ý có tứ gì cả cái con này. - Chị còn lại lên tiếng, nhìn anh Khải và cô Chi nháy mắt.

- Ồ, thế thôi. Nhớ hôm khác rủ đấy. Đừng có mà ăn mảnh.

Thế chị tóc vàng mới buông tha. Vỗ vai cô Chi rồi cả ba chị lên xe đạp đi mất.

Chương 18: Trên đường về.
-------------------
Ảnh minh họa
1. Chat Yahoo!
2. Màn hình quán nét hồi này có bảng tính giờ rồi này. Ngày xưa vẫn còn ghi bằng giấy tính thủ công.
3. BUZZ huyền thoại.

- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
 

Đính kèm

  • 1a0ab25c8c1f65413c0e.jpg
    1a0ab25c8c1f65413c0e.jpg
    75,7 KB · Lượt xem: 18
  • hoi-uc-game-thu-8x.png
    hoi-uc-game-thu-8x.png
    556 KB · Lượt xem: 22
  • huyenthoaicua8x9xdabikh821358551470398817_JRKA.jpg
    huyenthoaicua8x9xdabikh821358551470398817_JRKA.jpg
    80 KB · Lượt xem: 18
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top