(Chuyển nhà sang box Truyện dài)
Tên tác phẩm: 9x đời đầu- Hồi ức tháng ba (2007)
Tác giả: tuoilengkeng
Thể loại: Tình cảm, hài hước
Tình trạng: Sắp hoàn thành. Mỗi ngày đăng 1 chap.
Số chương: 26+
Nguồn Facebook : 9x đời đầu
Đánh giá truyện theo độ tuổi: 8x, 9x đời đầu. Mọi người đều có thể đọc.
Chú ý: Truyện viết về những kỷ niệm tuổi thơ của 9x đời đầu. Một câu chuyện vui vẻ được viết nhân lúc tháng ba lại đến.
Nhìn lại tuổi thơ không phải để chạy trốn hiện tại khắc nhiệt, mà là để tìm về điểm tựa cho tâm hồn. Để biết rằng những cô bé cậu bé ngày nào đã kỳ vọng ở chúng ta ngày hôm nay nhiều như thế nào. Cho chúng ta thêm động lực bước tiếp, mạnh mẽ trước khó khăn thực tại. Trân trọng các mối quan hệ và sống tốt hơn mỗi ngày.
Mục Lục dự kiến:
0. Mở đầu
1. Bác Duyên xây nhà.
2. Bữa cơm trưa
3. Sao anh lại có biệt danh là Khải "Ca"? Bố canh tên là "Ca" sao?
4. Lần đầu đụng độ.
5. Bị đánh?
6. Chị Hân
7. Vào một ngày khác.
8. Bố mẹ về
9. Cô Vy, cô Chi
10. Ăn cơm nhà tôi
11. Thăm dò
12. Ăn Móm
13. Chơi tối
14. Chơi ngoài bãi
15. Ăn ốc dưới Huyện
16. Ở quán chè
17. Chat Yahoo!
18. Trên đường về
19. Đi chậm lại
20. Nhóm F4
21. Trên lớp
22. Cu Hoàng Ái
23. Món quà đầu tiên
24. Đi vặt khế
25. Dưới chân Đài Liệt Sĩ
26. Cánh hoa hồng trong gió.
0. Mở đầu:
Tokyo, 26 tháng 2 năm 2021
- Nguyễn - san, cùng về đi.
- Xin lỗi, chắc hôm nay tôi phải ở lại thêm nữa rồi. Còn một chút nữa thôi.- Tôi ngoảnh đầu về đống giấy tờ trên mặt bàn ra hiệu.
- Cô vất vả quá rồi, vậy tôi xin phép về trước nhé.
- otsukaresama. (Cô đã vất cả rồi - Câu chào khi ra về của người Nhật)
Tôi tạm biệt ba cô tiền bối quay đầu lại với máy tính. Chấp nhận thôi, về nhà lúc năm giờ chiều là một điều không tưởng với một người mới như tôi.
- Ối, mưa. Tôi lại quên không mang ô mất rồi.
- Cái cô này, không xem dự báo thời tiết thì cũng phải biết nhìn trời nhìn mây mây chứ.
- Không sao đâu sato - san. Mưa mùa này cũng chỉ nhẹ chút thôi.
- Sau trận mưa này trời sẽ ấm lên đấy, sắp tháng ba rồi mà. Nhìn kìa..
Cô đồng nghiệp Suzuki của tôi kéo mọi người tiến về phía cửa kính của tòa nhà chỉ xuống.
- Những con chim Chích bụi đã lách chách trên cành hoa mơ rồi đấy. Xuân rồi xuân rồi.
Các cô nhìn nhau che miệng cười ý tứ rồi rảo bước ra về.
Tôi tò mò đứng dậy nhìn theo. Quả nhiên, bầy chim Chích đang nô đùa trong lá, cánh hoa mơ đã nở rộ từ khi nào. Ngoài kia trước mắt tôi, những hạt mưa bay tung tăng đuổi bắt trong cơn gió chiều. Tôi nhè nhẹ đưa tay lên, nhưng không sao với được.
Trên tòa cao tầng giữa thành phố đông đúc nhộn nhịp nhất hành tinh, tôi thấy mình hoàn toàn cô đơn và lạc lõng.
Không biết từ bao giờ tôi đã bị dòng người này cuốn đi. Không biết từ bao giờ tôi đã quên mùa hoa nở, quên những cảnh sắc lung linh xung quanh mình.
Trở về nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng. Tôi tự rót cho mình lấy một ly vang đỏ, lục lại cuốn nhật ký cũ, như tìm đến một điểm tựa trong tâm hồn.
Tình cờ thay nó cũng bắt đầu bằng tháng ba, với không khí mùa xuân chớm tràn về, với những kỷ niệm ngày thơ ấu và cả những bỡ ngỡ rung động thủa đầu đời.
Rung động? đã lâu rồi tôi không còn thấy mình rung động, đã lâu rồi tôi không còn thấy trái tim khẽ rung lên những nhịp leng keng… leng keng…
Xin chia sẻ với các bạn câu chuyện “Hồi ức tháng ba” của tôi 14 năm trước, năm 2007. Khi tôi còn là cô bé lớp tám tuổi leng keng, rong ruổi trên những con đường làng.
Và muốn đặc biệt gửi đến người đã tạo nên cho tôi tháng ba năm đó.
“Leng keng”, nghe một tiếng vui tai, tinh nghịch và trong trẻo.
“Leng keng”, nghe một tiếng thổn thức, khôn nguôi.
“Leng keng” còn là từ lóng mà chúng tôi ngày xưa hay gọi những đứa “hấp hơi”, những hành vi “dơ dở”.
“Tuổi leng keng” tôi muốn nói đến chính những điều như thế của lứa tuổi mười ba mười bốn, không còn quá trẻ con, nhưng cũng chưa tới tuổi dậy th.ì nổi loạn.
Mong rằng qua câu chuyện này các bạn cũng có thể nhìn thấy một phần ký ức của mình trong đó.
Tên tác phẩm: 9x đời đầu- Hồi ức tháng ba (2007)
Tác giả: tuoilengkeng
Thể loại: Tình cảm, hài hước
Tình trạng: Sắp hoàn thành. Mỗi ngày đăng 1 chap.
Số chương: 26+
Nguồn Facebook : 9x đời đầu
Đánh giá truyện theo độ tuổi: 8x, 9x đời đầu. Mọi người đều có thể đọc.
Chú ý: Truyện viết về những kỷ niệm tuổi thơ của 9x đời đầu. Một câu chuyện vui vẻ được viết nhân lúc tháng ba lại đến.
Nhìn lại tuổi thơ không phải để chạy trốn hiện tại khắc nhiệt, mà là để tìm về điểm tựa cho tâm hồn. Để biết rằng những cô bé cậu bé ngày nào đã kỳ vọng ở chúng ta ngày hôm nay nhiều như thế nào. Cho chúng ta thêm động lực bước tiếp, mạnh mẽ trước khó khăn thực tại. Trân trọng các mối quan hệ và sống tốt hơn mỗi ngày.
Mục Lục dự kiến:
0. Mở đầu
1. Bác Duyên xây nhà.
2. Bữa cơm trưa
3. Sao anh lại có biệt danh là Khải "Ca"? Bố canh tên là "Ca" sao?
4. Lần đầu đụng độ.
5. Bị đánh?
6. Chị Hân
7. Vào một ngày khác.
8. Bố mẹ về
9. Cô Vy, cô Chi
10. Ăn cơm nhà tôi
11. Thăm dò
12. Ăn Móm
13. Chơi tối
14. Chơi ngoài bãi
15. Ăn ốc dưới Huyện
16. Ở quán chè
17. Chat Yahoo!
18. Trên đường về
19. Đi chậm lại
20. Nhóm F4
21. Trên lớp
22. Cu Hoàng Ái
23. Món quà đầu tiên
24. Đi vặt khế
25. Dưới chân Đài Liệt Sĩ
26. Cánh hoa hồng trong gió.
0. Mở đầu:
Tokyo, 26 tháng 2 năm 2021
- Nguyễn - san, cùng về đi.
- Xin lỗi, chắc hôm nay tôi phải ở lại thêm nữa rồi. Còn một chút nữa thôi.- Tôi ngoảnh đầu về đống giấy tờ trên mặt bàn ra hiệu.
- Cô vất vả quá rồi, vậy tôi xin phép về trước nhé.
- otsukaresama. (Cô đã vất cả rồi - Câu chào khi ra về của người Nhật)
Tôi tạm biệt ba cô tiền bối quay đầu lại với máy tính. Chấp nhận thôi, về nhà lúc năm giờ chiều là một điều không tưởng với một người mới như tôi.
- Ối, mưa. Tôi lại quên không mang ô mất rồi.
- Cái cô này, không xem dự báo thời tiết thì cũng phải biết nhìn trời nhìn mây mây chứ.
- Không sao đâu sato - san. Mưa mùa này cũng chỉ nhẹ chút thôi.
- Sau trận mưa này trời sẽ ấm lên đấy, sắp tháng ba rồi mà. Nhìn kìa..
Cô đồng nghiệp Suzuki của tôi kéo mọi người tiến về phía cửa kính của tòa nhà chỉ xuống.
- Những con chim Chích bụi đã lách chách trên cành hoa mơ rồi đấy. Xuân rồi xuân rồi.
Các cô nhìn nhau che miệng cười ý tứ rồi rảo bước ra về.
Tôi tò mò đứng dậy nhìn theo. Quả nhiên, bầy chim Chích đang nô đùa trong lá, cánh hoa mơ đã nở rộ từ khi nào. Ngoài kia trước mắt tôi, những hạt mưa bay tung tăng đuổi bắt trong cơn gió chiều. Tôi nhè nhẹ đưa tay lên, nhưng không sao với được.
Trên tòa cao tầng giữa thành phố đông đúc nhộn nhịp nhất hành tinh, tôi thấy mình hoàn toàn cô đơn và lạc lõng.
Không biết từ bao giờ tôi đã bị dòng người này cuốn đi. Không biết từ bao giờ tôi đã quên mùa hoa nở, quên những cảnh sắc lung linh xung quanh mình.
Trở về nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng. Tôi tự rót cho mình lấy một ly vang đỏ, lục lại cuốn nhật ký cũ, như tìm đến một điểm tựa trong tâm hồn.
Tình cờ thay nó cũng bắt đầu bằng tháng ba, với không khí mùa xuân chớm tràn về, với những kỷ niệm ngày thơ ấu và cả những bỡ ngỡ rung động thủa đầu đời.
Rung động? đã lâu rồi tôi không còn thấy mình rung động, đã lâu rồi tôi không còn thấy trái tim khẽ rung lên những nhịp leng keng… leng keng…
Xin chia sẻ với các bạn câu chuyện “Hồi ức tháng ba” của tôi 14 năm trước, năm 2007. Khi tôi còn là cô bé lớp tám tuổi leng keng, rong ruổi trên những con đường làng.
Và muốn đặc biệt gửi đến người đã tạo nên cho tôi tháng ba năm đó.
“Leng keng”, nghe một tiếng vui tai, tinh nghịch và trong trẻo.
“Leng keng”, nghe một tiếng thổn thức, khôn nguôi.
“Leng keng” còn là từ lóng mà chúng tôi ngày xưa hay gọi những đứa “hấp hơi”, những hành vi “dơ dở”.
“Tuổi leng keng” tôi muốn nói đến chính những điều như thế của lứa tuổi mười ba mười bốn, không còn quá trẻ con, nhưng cũng chưa tới tuổi dậy th.ì nổi loạn.
Mong rằng qua câu chuyện này các bạn cũng có thể nhìn thấy một phần ký ức của mình trong đó.