Tìm đâu con kênh tuổi thơ giữa thời công nghiệp hóa?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Ngày bé, tôi và đám bạn của mình thường rủ tắm kênh sau những chiều chăn trâu, cắt cỏ. Thế nhưng, con kênh tuổi thơ trong veo, mát lạnh ấy giờ đã không còn, chỉ còn lại nơi đây con sông đục ngầu, đen kịt và đầy những rác.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với con kênh nhỏ ngay trước nhà. Hồi bé, tôi và tụi bạn, sau khi đã chơi lò cò, u hơi hoặc chăn trâu xong đều nhảy xuống tắm. Dòng nước mát lạnh như có sức mạnh thần kỳ làm dịu đi những cơn nắng oi ả của mùa hè, làm tan biến những mệt mỏi trong lòng cả bọn.

Dòng nước trong xanh như dòng sữa ngọt nuôi dưỡng tuổi thơ chúng tôi. Lớn lên, tôi và chúng bạn không còn được tắm kênh nữa. Phần vì con kênh đã biến thành sông, đã rộng hơn, sâu hơn rất nhiều, phần vì nó không còn được sạch sẽ như trước.

Nhớ ngày đó, cứ mỗi buổi chiều, tôi và mẹ hay xuống kênh xách nước lên tưới rau. Những luống cà chua, cải xanh mơn mởn đâm chồi, phát triển nhờ vào dòng nước mát ngọt, xanh trong của con kênh ấy. Mỗi lần tưới rau xong, tôi hay hỏi mẹ: "Con kênh có từ bao giờ?".

Mẹ tôi bảo rằng: “Con kênh này có từ lâu rồi con. Từ khi mẹ về làm vợ ba con, ngày nào mẹ cũng đều ra sông lấy nước tưới rau. Nó gắn liền với đời sống sinh hoạt của dân quê mình lắm”. Nghe mẹ nói, tôi càng thấy thêm yêu mến, gắn bó hơn với con kênh.

212-5537-1414473610.jpg

Tuổi thơ tôi đã gắn liền với con kênh trước nhà.

Có một kỉ niệm mà suốt cả thời thơ ấu tôi không bao giờ quên được. Đó là lần đầu tiên tôi tập bơi ở con kênh này. Sau nhiều lần chỉ bơi được bằng bập dừa, bè chuối, một người chị họ đã quyết định tập bơi cho tôi.

Bỏ chiếc “phao chuối” ra, chị bảo tôi nằm trên hai cánh tay của chị mà bơi. Tôi bơi tới đâu thì chị đi theo tới đó. Bơi được một quãng khá xa, bất chợt chị thả tay ra, bảo tôi bơi một mình. Tôi bị chìm xuống và uống đầy một bụng nước. Thấy thế, tụi bạn tôi thích thú cười phá lên, chúng còn trêu tôi “biết lặn” nữa chứ.

Chị kéo tôi vào bờ, cười hiền lành rồi bảo: “Bơi bằng bè hoài thì sao biết bơi được. Cho em uống nước vài lần như vậy là em biết bơi liền”. Tôi mếu máo trả lời: “Em không tập bơi với chị nữa đâu. Em chỉ bơi với bè thôi à”. Và thế là, sau vài lần “uống nước kênh” như vậy, tôi đã biết bơi.

Nhưng rồi một ngày người ta đưa “những con vật khổng lồ bằng sắt” tới để nạo vét kênh, biến nó thành con sông rộng lớn. Rồi thì những con lộ giao thông nông thôn cũng lần lượt được trải nhựa thẳng tắp ven theo con sông mới này. Kéo theo đó, nhà cửa mọc lên ở hai bên bờ sông ngày càng nhiều.

Đồng thời sẵn có con kênh mới, họ biến luôn nó thành “hố rác công cộng” ngay từ lúc nào không ai hay biết. Chỉ biết rằng tất cả rác thải sinh hoạt, nước thải ô nhiễm… đều được họ tống thẳng xuống kênh và con kênh thì “oằn mình” chịu đựng tất cả.

Con kênh tuổi thơ trong veo, mát lạnh giờ đã không còn, chỉ còn lại nơi đây con sông đục ngầu, đen kịt và đầy những rác. Chẳng đứa trẻ nào trong xóm dám bước chân xuống đây tắm nữa. Và cũng chẳng có ai dại gì mà múc “thứ nước đen ngòm” kia lên để tưới rau như ngày xưa.

Thế nhưng, trong kí ức xa xăm của bọn tôi, vẫn còn thấp thoáng đâu đây bóng dáng con kênh hiền hoà, trong mát của ngày nào. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá về nông thôn là điều đáng phấn khởi nhưng hi vọng rằng sẽ không còn con kênh nào biến mất như con kênh quê tôi, để tuổi thơ chúng ta mãi là những kỉ niệm đẹp về quê hương, xứ sở.

Theo VnExpress
 
×
Quay lại
Top