Tìm Ba Nụ Hôn

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Tình trạng : đang sáng tác
Tác giả: viết lách
Thể loại: tình cảm pha một chút trinh thám


Nội dung: Tiếng mưa rơi não nùng cô gái mắt mơ màng đi giữa đêm khuya cô
đi xuyên qua một chiếc xe ,xuyên qua được bức tường điều này hết sức là phi lý ,tiếng sấm sét đánh càng lúc dội hơn cô gái giật mình tỉnh dậy ,thì ra chỉ là giấc mơ thôi nó không có thực ...và chuyện càng ngày càng lộn xộn cô gái không hiểu có phải mình nằm mơ hay là thực và một ngày kia có một kẻ đeo mặt nạ bám theo và bắt cô phải tìm ba nụ hôn của một người duy nhất mà người đó không hề yêu cô, cô thấy chuyện này thực nực cười nhưng nếu cô không tìm ra được ba nụ hôn đó trong vòng bốn tháng thì cô dần dần bị tan thành không khí có nghĩa là cô chưa hề có mặt trên đời này. Người đeo mặt nạ này muốn cứu cô và cô có tin chuyện nhảm nhí này không .Nhưng chuyện ngày càng rắc rối ,cô gái tuyệt vọng khi linh hồn và thể xác dần dần mờ đi ...!cô nhiều lúc tư hỏi Kẻ đeo mặt nạ là ai? Sao hắn biết tất cả về cô..
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1:
Gió từ đâu lùa vào phòng , những tấm rèm màu hồng bay hình lượn sóng ,cái cửa kêu cót két từng hồi ,mưa bất đầu to và dữ dội cô gái đang đi trên đường với bộ đồ ngủ mỏng manh hai tay ôm lấy nhau suýt xoa tìm đường về nhà ,bỗng chiếc ô tô từ trước mặt phóng nhanh ,đèn chiếu sáng lóa làm cô gái che mắt ,không kịp nữa rồi chiếc xe lao như điên vào cơ thể cô làm cô bật ngã xuống đường ,khi đứng dậy cảm thấy mình rất nhẹ nhõm ,không vết xước ,không bị gì hết ,sau khi kiểm tra cơ thể cô gái chợt rùng mình chẳng lẽ mình đã chết rồi sao, cô không tin chắc là mơ thôi cô xoay ba trăm sáu mươi độ tìm cái xác ,nhưng cô không thấy thì ra là ảo giác cô tự nhủ. Rồi cô bắt đầu chạy ,chạy thật nhanh và va phải một người mà không rõ mặt nhưng thật bất ngờ ,cơ thể xuyên qua không có một va chạm nào như thể mình chỉ là một linh hồn , thật bất ngờ cô hét lên cho người đó nghe ,nhưng càng hét người đó vẫn dửng dưng không nghe và vẫn tiếp tục bước không quay mặt lại. Cô ngước mặt lên nhìn , trên bầu trời không có một ngôi sao nào hết chỉ toàn một màu đỏ loang rộng trông rất khủng khiếp ,tiếng sấm sét bắt đầu xuất hiện trên bầu trời , những tia chớp chóe sáng cô vẫn hét vẫn tuyệt vọng cô gắng sức vùng vẫy mồ hôi rịn ra, cô mở mắt tim đập liên hồi thì ra chỉ là nằm mơ . Cô đóng cửa sổ xong ,xuống bếp uống ca nước cho tỉnh táo rồi lên giường ngủ tiếp .
Tiếng đồng hồ reng lên cô gái mắt thâm quần vì cả đêm bị ám ảnh một giấc mơ, mà nó cảm giác y như thật mãi đến gần sáng cô mới chơp mắt được, mắt vẫn nhắm tay với chiếc đồng hồ tắt, một chặp đồng hồ lại reng reng , theo phản xạ cô thẳng tay lia vào tường "cốp" rồi nằm sập xuống ngủ. Lần này tiếng đồng hồ lại một lần nữa vang lên . Cô bực mình không hiểu chiếc đồng hồ bị ném bể mà nó vẫn kêu dai, cô ngồi dậy gãi đầu tìm , nhìn thấy nó bị tước làm đôi nhưng tiếng kêu thì không phải ở đó mà là có một người đang đứng bên cạnh giường tay cầm đồng hồ khác. Cô hốt hoảng định hét lên nhưng người kia nhanh tay bịt miệng lại rồi ra dấu im lặng. Người đó đeo mặt nạ màu trắng, bộ đồ hắn mặc rất mốt và thời thượng ,tất cả đều toàn một màu trắng ,chỉ trừ da là hơi ngâm đen, và đặc biệt là mặt nạ chỉ đeo có một nữa che mắt, còn sống mũi cao và môi để hở . Cô gái gật đầu ám hiệu không hét nữa, lúc này hắn mới thong thả ung dung ngồi lên ghế ,cô gái chưa kịp nói thì bị hắn cướp lời " cô ngạc nhiên lắm đúng không? Cô gái gật đầu, hắn nói tiếp " cô có muốn biết lý do sao tôi lại ở đây không? Cô gái lắc đầu, hắn đứng dậy bước lại gần và ghé sát miệng mình vào tai cô định nói thì có tiếng gõ cửa, cô chưa biết sử sự ra sao thì không còn thấy hắn nữa , vừa mới bên cạnh mà biến đâu nhanh thế cô chợt nghĩ ,chắc mình mơ chứ không phải thật. "Nhanh đi ,tính ngủ nướng đến bao giờ nữa hả nàng" và có một tiếng nữa "Hương ơi ,dậy đi mày!".
 
Chương 2
Cô giật mình từ từ mở mắt, mồ hôi đầm đìa đã thấy con bạn ngồi bên cạnh mặt nó trắng bệt cắt không còn giọt máu " mày không sao chứ ?" Thấy vẻ mặt nó lo lắng cô ngồi dậy trả lời bình thản " tao khỏe mà", nhưng Hạnh không tin nước mắt sắp trực trào " mày biết không, hôm qua trên đường về tao thấy mày đi thất thểu tâm trạng hoảng sợ, bồn chồn, tao chưa kịp gọi mày đã ngất xỉu, sau đó đem mày đi bệnh viện nhưng họ nói mày yếu sức qúa nên mới vậy, thế là đem mày về ai dè mày xỉu đến giờ mới tỉnh, lúc nãy tao còn nghe mày nói gì đó..." cô cắt ngang " hôm qua tao ở nhà cả ngày, không ra ngoài một bước , sao có thể?" Hạnh tròn xoe mắt " thôi có lẽ mày mệt qúa nên nghĩ ngơi đi, tao ra ngoài mua chút gì đó ăn đã , chắc mày đói rồi !" Chờ đứa bạn đi , cô bắt đầu bước xuống giường cảm thấy mình hơi bị choáng váng ,đôi tay ráng vịn bàn để đứng cho vững, không thể thế được, chuyện gì đã xảy ra với mình? Chợt nhớ đến đồng hồ ném bể , nhưng càng giật mình hơn nó đã bị bể thật không phải nằm mơ, cô cúi xuống lượm lên vừa mới đứng thẳng người thì thấy hắn , đúng là cái tên xuất hiện trong giấc mơ, để xem hắn làm gì cô thầm nghĩ. Hắn đút một tay vào túi quần lượm qủa táo trên bàn nhai ngon lành " đáng lẽ cô đã chết, nhưng chưa tới số, nếu cô muốn tiếp tục sống thì..." cô cắt ngang" anh là ai ,chuyện gì xảy ra với tôi?", hắn ung dung vắt chân lên ghế nuốt hết phần còn lại trong miệng kể " hôm qua cô đi ra đường sau đó có một chiếc ôtô hư thắng đâm thẳng vào cơ thể cô, tôi đã cứu vì cô chưa tới số, tôi che mắt mọi người để họ không thấy cảnh tượng đó chỉ thấy một cô gái ngất xỉu và rồi bạn cô đến, còn vấn đề hồi nãy tôi đã xâm nhập vào giấc ngủ của cô , nhưng bạn cô thấy lo lắng khi nghe thấy cô nói nhảm nên mới gọi" "hoang đường" cô lắp bắp môi
"Giờ đã nhớ gì chưa?"
Cô đứng gõ đầu mình vài hồi giật mình thốt lên " đúng rồi tôi có đi ,đột nhiên có chiếc xe..." . Hắn cười mỉm chuyển tư thế ngồi " cô muốn sống không?"
"Tất nhiên làm người ai không muốn sống chứ!"
"Tốt" hắn đứng dậy phủi tay " có điều ,nếu cô muốn tiếp tục sống thì ..."
" thì sao?" Nhưng hắn đã biến mất, cô hỏi dồn " tôi chưa biết anh là ai, làm sao có thể gặp lại ?" Trong không trung không bóng người nhưng vẫn vang tiếng nói " từ từ rồi sẽ biết!"
 
×
Quay lại
Top