Luna: Em là ai?

Đố mọi người, nhân vật chính của chúng ta bao nhiêu tuổi

  • 12

    Số phiếu: 1 33,3%
  • 14

    Số phiếu: 0 0,0%
  • 18

    Số phiếu: 2 66,7%
  • 20

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    3

Luna du maurier

Thành viên
Tham gia
4/6/2022
Bài viết
16

Luna

chương 1: gặp gỡ
tôi đã từng là một cô bé bình thường giống như bao cô bé khác, cũng có ba mẹ, anh chị, cũng có bạn bè, cho đến khi tôi gặp được họ. Tất cả mọi thứ của tôi đều bị xáo trộn, tôi không biết sự xuất hiện của họ làm cho cuộc đời tôi thêm tươi sáng hay là tăm tối nữa, nhưng thật ra nếu như lựa chọn lại, có lẽ tôi vẫn sẽ lựa chọn như lúc đó: "tôi đồng ý". Vì nhờ vậy tôi mới gặp được anh, người con trai ấy, người mà đã giúp tôi vá lại những vết thương vốn dĩ tưởng chừng như chẳng thể lành lại.
tiếng quạt vẫn là âm thanh rõ ràng nhất trong căn phòng vốn dĩ cũng không yên lặng lắm. Từng tiếng bấm chuột vẫn đều đền vang lên. Đó chính là tôi của mười năm trước thì phải.
-Cái gì chỉ số IQ của bạn là 300. Cái website này bị lỗi chắc rồi. Mình có phải là thủy thủ sao thủy đâu mà chỉ số IQ lại là 300.
Sau đó cũng như mọi ngày, tôi gập máy tính lại và bắt đầu lên gi.ường đi ngủ.
 
Luna
chương 1: gặp gỡ(tiếp theo)

nếu bạn nào chưa đọc chương 1 thì vô phần bài đăng của mình nha. giờ bắt đầu thôi nào.

Một ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày. Tôi vẫn đang trong một cuộc đấu tranh dữ dội giữa việc nướng thêm năm phút nữa hay là thức dậy đây. Kiểu như chọn con tim hay lặng nghe lí trí á. Tôi với tay tắt chuông đồng hồ báo thức.
- Trời ơi đã 6h15- một khung giờ mà không thích hợp lắm cho việc 6h45 phải có mặt trên trường.
Tôi bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi lấy một ít tiền mà ba mẹ đã cất trong tủ cho. Thật sự thì ba mẹ tôi rất ít khi về nhà. Hầu như họ rất ít khi về nhà. Nếu hỏi tôi có thấy cô đơn không thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời là có nhưng đôi lúc tôi lại có thể thấy mình tự lập một chút. Cũng vui ha
- Xin chào mọi người, tôi là Hồ Trần Phương Linh, năm nay tôi 14 tuổi, gia đình tôi có ba người ba và mẹ và tôi. Đối với tôi mỗi ngày được sống và được vui cười là một niềm vui và tôi luôn cố gắng trân trọng từng ngày như thế. Tôi yêu cuộc sống này rất nhiều luôn??( ̄ ‘i  ̄;)o( ̄┰ ̄*)ゞ
Tự nhiên khung cảnh này làm tui liên tưởng đến Sakura ghê. Trời ngày nào bả cũng hay trễ học như này mà. Tôi phóng vội ra ngoài trên con chiến thân của mình là một chiếc xe đạp điện. Nếu Sakura trên đường đi học sẽ đi ngang qua một con đường đầy hoa anh đào thì chắc là con đường mà tui đang đi chắc được gọi là con đường của những ổ gà, ổ voi triền miên á trời. Cũng thú vị lắm.
"Mới nói một tí thôi mà đã sắp đến trường rồi kìa. Trường của tui chỉ ở kế bên đường thôi. Giờ chỉ cần qua đường thôi là đến nơi. May ghê, chắc cũng không trễ lắm đâu."tôi nghĩ bụng
Bỗng tự nhiên có một chiếc xe ô tô màu xanh băng ngang qua đường và có vẻ như nó sắp đâm qua tôi rồi. Bằng kinh nghiệm 3 năm đi xe của mình thì may mắn tôi đã có thể né được nó, đó chỉ là ý nghĩ của tui thôi chứ thật ra là nó đâm sầm và tui và mọi thứ cứ thế tối sầm
lại, tối sầm lại.
góc tác giả:
xin chào mọi người, cuối cùng tui cũng có thể ngặp lặn viết được chương 1,2 rồi đó. Hạnh phúc ghê. Cuốn tiểu thuyết định viết lúc ba năm trước rồi mà giờ mới viết được chương 1 nghĩ thấy mình cũng đỉnh cao thiệc. Mà sẵn tiện công bố câu hỏi thứ 7 hay thứ 8 j đó tại tui đăng lúc 12h đêm mà. nói chung là nhân vật chính 14t nha. Thật ra chỉ có hai người bình chọn thôi, một trong hai người đó là tui á. Nên là khi mọi người thấy chỉ có một người bình chọn thôi thì nhớ né đáp án đó ra nha vì chắc chắn là nó sai á. nói trc z là quá tốt bụng luôn
 
chương 1: GẶP gỡ (3)
Một chiếc xe tải như điên cuồng lao về tôi, chiếc xe như mất thắng mà muốn đâm sầm vào tôi, thâm tâm của tôi không ngừng tự nhủ, chạy đi, chạy đi. Nhưng đôi chân của tôi như muốn chống lại sự phòng ngự cuối cùng của mình mà không thể di chuyển tí nào. Tôi tự nhủ: “mình chết chắc rồi”.

Một cô bé gái khoảng chừng cỡ năm tuổi đang khóc rất nhiều nhìn về hình bóng của một chàng trai, chỗ này không hề xa lạ đối với tôi, đây là quê của bà ngoại của tôi nơi tôi thường về quê nghỉ hè mỗi năm nhưng kí ức này vốn dĩ chẳng hề tồn tại trong kí ức của tôi và chàng trai đó là ai. Bóng dáng ấy có chút thật là ấm áp quá. Một cơn đau khắp người đánh thức tôi dậy. Tôi khẽ mở mắt ra, tôi đang nằm trong một cái buồng ngủ đông xuyên thấu mà tưởng chừng như chỉ có trong những phim khoa học viễn tưởng, kí ức về chiếc xa tải lao vào tôi lúc đó và cảm giác đau đến thấu người khi nó đâm trúng tôi tất cả đều là giả hay sao? Hay tất cả chỉ là môt giấc mơ. Tôi chợt nhận ra có rất nhiều cái buồng xuyên thấu quanh đây và có rất nhiều người đang đi quanh những cái buồng đó kiểm tra. Những người đó mặc áo blouse trắng đi quanh những cái buồng đó và cầm một xấp giấy như những tài liệu cùng một chiếc bút ghi chép. Bỗng nhiên có một người tiến đến gần tôi, ánh mắt của anh ta thoáng chút ngạc nhiên những cũng chẳng tồn tại được ba giấy, anh ta ghi vào trong tờ giấy một chữ gì đó rồi tay anh ta ấn nút mở cửa cho tôi, anh ta quanh qua nói với một người đang đi tuần tra ở đó, người 101 mang mã 09 đã tỉnh dậy, thật kì lạ anh ta không gọi tôi là bệnh nhân như tất cả các bác sĩ thường nói với bệnh nhân như thế? Tôi nhìn thấy ánh mắt của một hay hai người đang đi đến chỗ tôi, ánh mắt của họ cũng toát lên một tia bất ngờ như cái cách mà người hồi nãy nhìn tôi. Nhưng quan trọng nhất là ở đây là ở đâu, tại sao tôi vẫn còn có thể sống một cách kì diệu sau tai nạn ấy như thế.

Họ tới và di chuyển tôi lên một cái cán mà các bệnh viện hay sử dụng cho các bệnh nhân trong tình trạng khẩn cấp. Họ đẩy tôi qua một căn phòng khác và để cho tôi nằm trên gi.ường. Trong căn phòng đó có một người đàn ông kì lạ khoảng cỡ 40 tuổi nhưng linh tính mắc bảo tôi rằng liệu mà đừng có làm gì quá khùng điên trước mặt ông ta.Tôi vô tình để ý rằng tất cả mọi người đều nhìn ông ta với một ánh mắt kính nể. Thật kì lạ! Tôi không thể nào cử động người của mình một chút nào cảm giác như là tôi đã bị liệt ấy. Người hồi nãy là người đã phát hiên ra tôi đi đến với ông ta bằng một giọng đầy kính trọng:

  • Thưa sếp, người mang mã 09 đã tỉnh dậy
  • Ông ta nhìn tôi cùng với một chút ánh mắt ngạc nhiên rồi nói:
  • -Là người mới đến từ hôm qua, tình trạng hồi phục như thế nào rồi?
  • - Dạ bệnh nhân còn một ít thuốc tê sau ca phẫu thuật nhưng chắc sẽ ổn thôi.
  • Ông ta tiến về phía tôi đang nằm rồi nói:
  • Cô bé có nhớ gì về gia đình của mình không?
  • Dạ thưa sếp, khả năng nói được hiện tại là rất thấp nên vẫn cần thờ gian để hồi phục ạ- anh ta bổ sung thêm.
  • Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên nhỉ? Ông ta nhìn về phía tôi
Ánh mắt ấy là ánh mắt khi mà người ta đang toan tính gì đó.

  • Vậy thì khi nào cô bé nhỏ có thể nói được thì hãy báo lại cho ta. Ông ta tiếp lời.
  • Dạ vâng.
  • Ông ta nhìn lại tôi lần cuối rồi rời đi.
  • Ánh mắt của anh ta… đó chính là ánh mắt nhẹ nhỏm mà người ta thường thể hiện ra khi làm được một việc xấu trót lọt.
  • Linh tính mắc bảo tôi rằng đừng thể hiện ra là mình nhớ về cái gì cả và nơi này thật sự có rất nhiều bí mật, trang thiết bị trong căn phòng hồi nãy, thái độ chuyên nghiệp không một động tác thừa của những người làm việc ở đây. Khí chất đặc biệt của người đàn ông hồi nãy.

  • Có lẽ tôi cần phải làm như không biết gì vì nó chính là cách duy nhất để tôi sống sót ở chỗ này. Có lẽ bằng một cách thần kì nào đó mấy người này đã có thể cứu sống mình sau chuyến tai nạn đó và có lẽ cũng có rất nhiều người đã bị như mình trong chính căn phòng đó. Ông ta tiến đến bên tôi đưa cho tôi một viên thuốc với thái độ lạnh lùng: “ uống đi”.
  • Không một chút kháng cự tôi uống nó một cách nhanh chóng, và rồi một cảm giác buồn ngủ ập đến bên tôi.
  • Luna du maurier
  • Góc tác giả:
Xin chào mọi người, cuối cùng thì na cũng đã quay lại rồi đây thật sự thì cũng hơi lâu so với chương 1,1 và chương 1,2. Xin chân thành xin lỗi mọi người vì na hơi cảm thấy tiêu cực một tí vào dạo này nên là thật sự thì na cũng hơi có khó khăn để có thể viết được cái gì. Nhưng na không có biện minh cho sự lười biếng của mình đâu nha, na cũng tự cảm thấy mình lười thật. Mọi người nếu ai chưa đọc chương 1,1 vs 1,2 thì nhớ vô bài đăng của
 
Luna

Chương 1: gặp gỡ(4)

Lại là chàng trai ấy, lần này không chỉ là bóng lưng nữa mà anh ấy đang quay lại cười với tôi, nắm lấy tay tôi, một cảm giác ấm áp lạ kì, sâu thẩm trong trái tim tôi một cảm giác hạnh phúc cùng với yên bình làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc lạ thường, bỗng một cảm giác rợn người làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra là hình ảnh của người đàn ông tôi vừa gặp hồi nãy, chẳng biết là tôi đã ngủ bao lâu rồi nhưng ánh mắt ông ta nhìn tôi làm tôi thấy sợ hãi. Ông ta cất tiếng nói:

  • Cô bé đã tỉnh dậy rồi hả? Ngủ có ngon không?
  • Bằng một phản xạ tự nhiên tôi gật đầu.
  • Sao rồi cô bé có nhớ mình là ai hay nhớ gì về ba mẹ của mình?
Linh tính mắc bảo tôi rằng tôi nên nói không. Tôi lắc đầu.

  • Vậy thì phải làm sao nhỉ? Chúng ta đã muốn tìm lại nhà cho cô bé mà.
  • Vậy thì chú có biết con là ai không và ở đây là ở đâu? Tôi bất giác hỏi giống như là đã che giấu câu hỏi trong đầu rất lâu rồi vì linh tính mách bảo tôi rằng ông ta đang nghi ngờ tôi và tôi phải xóa bỏ nghi ngờ của ông ta.
  • Ở đây là trường huấn luyện quân sự và ba mẹ cô bé đã gửi cô bé lại đây cho chúng ta chăm sóc trong vòng năm năm. Nên cô bé cũng có thể coi đây là nhà mình.
  • Vậy tại sao trong đầu con lại chẳng có một chút kí ức gì vậy ạ.
  • Chuyện là tuần trước con đã vào trông buồng ngủ đông để khám sức khỏe và kết quả là nó đã lỡ xóa hết kí ức của con và giờ chúng ta đang tìm cách khôi phục lại cho con.
  • Vậy những bạn trong buồng ngủ đông lúc kia cũng bị như vậy luôn sao ạ.
  • Thật là cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận với cô bé nhưng đúng là như thế.
  • Thật là một lời nói dối đầy xảo trá và thái độ tưởng chừng như là thân thiện của ông ta dành cho tôi, nó làm tôi cảm thấy kinh hãi.
  • Giờ cô bé có gì để hỏi nữa không? Nếu không có gì để hỏi nữa thì ta xin phép đi giải quyết công việc khác dù gì thì công việc của ta cũng đang rất nhiều.
Không đợi tôi trả lời, ông ta rời đi.

  • À đúng rồi dù mệt thì tuần sau vẫn có bài kiểm tra nên là cô bé phải tập luyện cho tốt á – ông ta đi được vài bước rồi gọi với lại phía sau.
  • Một người phụ nữ trẻ trung với một mái tóc được búi lên gọn gàng phía sau bước đến bên tôi và nói rằng:
  • Luna, giờ cô sẽ dẫn em về phòng nhé.
  • Tên em là Luna ạ?
  • Đúng rồi, em đã học được ở đây gần một năm rồi á sao cô lại nhầm lẫn tên em được nhỉ?
  • Cô ơi, cô có biết năm nay em bao nhiêu tuổi không ạ?
  • Năm nay em 14 tuổi rồi. Em có thể hỏi cô những câu hỏi liên quan về em nếu em cần, giờ thì để cô dẫn em về phòng.
  • Cô ấy đưa tay ra để cho tôi vịn vào để đứng lên, tôi đứng lên một cách khá khó nhọc. Cô ấy đưa tay ra để dìu tôi bước đi, chẳng hiểu sao nhưng cô ấy làm tôi nghĩ cô ấy không phải người xấu.
  • Trên đương đi chúng tôi chẳng nói gì với nhau vì tôi chẳng biết mở lời ra sao và phần tôi muốn tập trung ghi nhớ đường của cái “ trường huấn luyện này”.
  • Khi đi đến trước một hành lang có rất nhiều căn phòng theo chiều dọc thì cô ấy đi chậm lại và dừng lại trước một cái của có số phòng 09.
  • Đây là phòng của em nè Luna, tên cô là Vivien, cô là cô giáo dạy em môn chiến đầu và phòng ngự, trong cuốn sách này có tất cả những thông tin về em mà em cần.
  • Chưa kịp nói cảm ơn khi nhận lấy cuốn sách cô ấy quay lưng rời đi trông có vẻ rất vội vã. Tôi chẳng biết nữa nơi này thật kì lạ và có lẽ tôi cũng không dám đặt niềm tin ở ai cả. Mở cửa phòng ra, trong căn phòng chỉ có một cái gi.ường và một phòng vệ sinh cùng với vòi tắm.Ở phía dười gi.ường có một cái tủ đồ.
luna du maurier

góc tác giả:
xin chào mọi người na lại quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây, mọi người có thể nhận ra là mỗi chương càng ngày càng dài ra không? chứng tỏ là na đang ngày càng chăm chỉ đó. há há. có ai mê truyện trinh thám mà mỗi lần đọc xong một cuốn là mất ngủ mấy ngày không? sợ hãi thật sự nhưng vẫn rất kiên trì nha, kiểu như là nghe chuyện ma á, biết là sợ nhưng vẫn nghe. giờ thì đỡ rồi chứ trước á một ngày phải nghe ba bốn truyện ma, mà mỗi truyện cứ một tiếng z á. nghe riết mà vẫn sợ nha. rồi xong tởn quá nên bỏ nhưng lâu lâu mà thấy ai coi cx sớn xa sớn xác lại nghe chung rồi tối về sợ. lời cuối cùng hy vọng mọi người lại tiếp tục ủng hộ na cũng như là Luna nha, cảm ơn mọi người nhiều
 
  • Luna
  • Chương 1:gặp gỡ(5)

  • Tôi tiến tới gần nó và mở chiếc tủ ra, trong đó có tất cả những loại trang phục mà tôi cần mặc hằng ngày. Kích cỡ cũng vừa, thật đáng kinh ngạc, bên trong còn có nhà vệ sinh, chỗ để đánh răng và tấm rửa. Tôi lấy đại một bộ đồ trong tủ đồ và đi thay nó ra từ bộ đồ bệnh nhân trên người. Tại sao họ lại chọn tôi để tôi đến chỗ này, gia đình bình thường, không có gì quá nổi bật, kiến thức bình thường, thông minh bình thường, tại sao chứ? Khoan đã, chẳng lẽ là vì bài kiểm tra IQ lúc đó với chỉ số 300, nhưng tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi mà, nhìn lại sổ ghi chú mà người phụ nữ hồi nãy vừa đưa cho tôi. Mở trang đầu tiên phía trên có ghi một dòng chữ rất to-Luna.
  • Chiều cao: 1m58
  • Tuổi:14
  • Nhóm máu:AB
  • Chỉ số IQ:300

  • Vậy là có lẽ là họ đã nhầm lẫn gì đó về bài kiểm tra trên trang web đó rồi, thật là muốn khóc quá đi, tại sao mình lại bị lôi vào mớ bòng bong này chứ. Lật giở trang tiếp theo là những trang giấy không có chữ gì cả, làm ăn như vậy cũng thật là nghiệp dư quá đi. Nhưng bây giờ phải làm sao để thoát khỏi đâu chứ. Họ chắc chắn đã nhầm lần gì đó về mình rồi, có lẽ họ muốn tìm kiếm một thiên tài gì đó để làm việc cho họ nhưng mình có phải là thiên tài gì đâu, học hành không đến nỗi tệ nhưng cũng không xứng đến với cái danh thiên tài. Ném đi cuốn sách thật mạnh như muốn trút bỏ hết tất cả gánh nặng, tôi muốn trở về với ba mẹ, tôi phải nói sự thật với họ, có thể họ sẽ giết chết tôi, nhưng tôi muốn quay trở về tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy chứ, bắt cóc, lừa dối người khác, nhưng không chỉ một mình tôi mà còn rất nhiều người như vậy, những người nằm trong những cái buồng ngủ đông đó, đứng lên lấy hết cam đảm mà mình còn góp nhặt lại được, tôi mở cửa phòng ra, tôi sẽ đi nói với họ rằng tôi chưa quên gì hết tôi vẫn còn nhớ về ba mẹ của tôi, về gia đỉnh của tôi, và họ không hề gửi tôi đến cái trường nào như vậy, chính các người đã thuê xe tải tông vào tôi nhằm gây ra một tai nạn và bằng cách nào đó, các người đã cứu sống tôi và lừa dối tôi bằng cách này. Và tôi sẽ nói với họ rằng họ đã tấn công nhằm người rồi, tôi chẳng phải một thiên tài nào cả và làm ơn hãy thả tôi trở về với ba mẹ. Đôi chân của tôi lại một lần nữa khụy xuống mà không đứng vững nữa tôi ngồi bệt trên nền nhà, chính nọ cũng biết nếu tôi nói ra tất cả thì họ sẵn sàng giết chết tôi vì tôi đã biết tất cả về tổ chức này, liệu họ có giết tôi để bịt đầu mối hay không? Lấy hết tất cả cam đảm tôi đứng lên, có lẽ tôi có thể kể lại tất cả câu chuyện này cho một những người khác ngoài cùng bị bắt với tôi và chúng tôi sẽ lên kế hoạch bỏ trốn. Liệu họ có tin lời tôi nói hay không hay họ chỉ gạt phắt đi và tố cáo tôi lại với những người kia. Nhưng dù sao tôi cũng nên thử, tôi lại gần cánh cửa, mở ra đôi chân vẫn còn một chút run rẩy, đóng lại cánh cửa ở đằng sau. Tôi tiến đến căn phòng ở kế bên, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Một giọng nói đầy mạnh mẽ cùng một chút trầm của một người đàn ông vang lên: “tôi ra liền”, tôi cảm thấy có một chút quen thuộc, nhưng có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng ra, làm sao tôi có thể quen thuộc được với một người đang ở đây được cơ chứ, tiếng bước chân ngày càng tới gần rồi mở ra, anh ấy cất tiếng nói với tôi: “em tìm tôi có chuyện gì vậy Luna?”
  • Anh biết tôi á- tôi không thể giấu nỗi sự ngạc nhiên
  • Đương nhiên rồi em đã sống ở đây gần được một năm rồi mà.
Có lẽ họ đã bàn bạc với nhau trước về tôi và cố gắng nói dối tôi, chắc chắn là như vậy. “Nếu tôi không mất trí nhớ thì đã có thể bị lừa rồi, làm sao mà lừa được chị hả cưng, cưng còn non và xanh lắm, nhưng nếu như anh ta biết về mình và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy thì không thể phối hợp được với anh ta rồi, nhưng mà giọng điệu này thì có lẽ anh ta cũng khá thân thiện.”

  • Rồi em đến tìm anh có chuyện gì?
  • Anh biết đó, theo như lời của mọi người ở đây nói thì có lẽ em đã bị mất trí nhớ và thật sự thì em cảm thấy rất lo lắng vì đã quên hết mọi thứ với lại theo như em biết thì chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc kiểm tra mà em thì chẳng nhớ gì cả, anh có thể giúp em không?
“Mình thật là thông minh, nhân cơ hội này mình có thể tìm hiểu về tổ chức này và biết đâu mình có thể tìm hiểu được mục đích của họ và có thể thoát ra khỏi đây. TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN RẰNG TÊN CỦA MÌNH LÀ HỒ TRẦN PHƯƠNG LINH, không phải là bất kì ai khác mà họ đã cố gắng nhồi nhét vào tôi và bắt tôi chấp nhận ”- tôi tự nhủ.

Được thôi, hẹn gặp lại em vào lúc 6h30 sáng mai- nói rồi, anh ta đóng cửa lại.

Tôi thẫn thờ đứng ngoài cửa, ít nhất thì anh cũng phải nói cho tôi biết là gặp nhau ở đâu chứ. Bàn tay đó, bàn tay khi mình nhìn thấy lúc mở cửa, đó là bàn tay của một người thường xuyên cầm súng. Tổ chức này thật sự có rất nhiều bí ẩn. Tại sao giọng nói của anh ta lại làm cho mình cảm thấy quen thuộc nhỉ? Một cảm giác thật sự quen thuộc và thân thương đến lạ kì khi tiếp xúc với anh ta.





Cô không biết rằng, chính cuộc gặp gỡ đó đã khiến cô lún sâu vào cái tổ chức mà cô căm ghét, giây phút cô gặp gỡ anh ta và tất cả những con người đó lại là một sự việc gián tiếp đẩy cô vào con đường của một thần chết, là giây phút mà chính bàn tay cô đã gián tiếp viết vào khế ước của tử thần.

Tác giả: Luna du maurier

Góc tác giả:

Z là cuối cùng cũng kết thúc được chương 1 rồi, hạnh phúc quá đi thôi. Na xin cảm ơn sự kiên trì của những bạn độc giả đã theo dõi Luna từ chương 1 ít xỉn đến các chương khác. Có nhiều lúc na đã muốn không viết nữa vì rất nhiều thứ và thậm chí là drop một tháng vì bí ý tưởng nhưng dù sao na cx đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.
 
Sáng sớm chiếc đồng hồ kế bên vẫn kêu lên những tiếng dài dằng dẳng làm tôi đau đầu, tôi cố thức dậy, cố mở hai con mắt khi với lấy chiếc đồng hồ để tắt nó đi, mới có 5h mà. Chẳng hiểu sao lại đặt đồng hồ báo thức vào giờ này nữa. Tôi tắt đồng hồ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi có một giọng nói : “ LUNA…LUNA”. “ Ồn ào quá.” Tôi thầm nghĩ, làm sao mà người ta có thể la hét tên nhau vào sang sớm như thế này được nhỉ? Nhưng mà khoan đã, Luna,cái tên quen quen, rồi giọng nói này hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi, những kí ức như quay trở về tôi như lúc ban đầu, về hoàn cảnh vô cùng là éo le của mình, nhanh chóng bật dậy, tôi hét với lại với người ngoài cửa. “ đợi em một tí” Nhanh chóng bật dậy, đánh răng rửa mặt với một tốc độ chóng mặt mà có lẽ tôi chưa bao giờ làm tất cả mọi thứ như thế. Xong xuôi mọi thứ, tôi vội ào ra cửa. Tôi thấy anh ta vẫn đứng trước cửa chờ đợi tôi, khi thấy tôi bước ra, anh ta cũng không nói gì, chỉ ra hiệu kiểu như là tôi phải đi theo anh ta ấy, ừ thì ok, tôi sẽ đi theo anh. Nhưng có cần không nói một tí gì như thế không, tôi biết là tôi ra trễ rồi mà, nhưng cũng đừng có lơ tôi như thế chứ. Tôi cố bước nhanh theo anh ta, khi đi ngang qua anh ta, tôi cố bắt chuyện: “ Cho em xin lỗi vì hôm nay tới trễ, anh chờ em có lâu lắm không?”

  • -Không- anh ta đáp lại mà thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt tôi.
  • - Vậy hả, em mừng là anh không có giận em. Mình đang đi đâu đây? Em thấy hơi lạ?
  • - Anh nghĩ em sẽ chẳng quen nỗi với một chỗ nào ở đây đâu, vì em bị mất trí nhớ mà.
  • -À đúng rồi ha-“ anh có thể nối nhiều hơn với tôi bằng một thái độ niềm nở hơn mà. Đâu cần phải nói một cách không dư thừa một câu nào như thế không?”
  • -À mà anh có biết bài kiểm tra sắp tới có nội dung là gì không? Em sợ rằng suốt một năm qua, em đã học gì em sẽ chẳng còn nhớ nỗi nữa nên lo lắng quá.
  • - Anh không biết, nhưng chắc chắn là sẽ có hình phạt cho người đứng chót.
  • - Hả. Hình phạt cho người đứng chót, nhưng mà tất cả mọi người đều mất trí nhớ rồi mà, sao có thể làm được chứ??
- Cho dù có mất trí nhớ thì vẫn còn phản xạ và thể lực đã luyện tập suốt một năm qua, không thể mất được.

- Nhưng cho dù như vậy thì cũng chỉ còn có 1 tuần để chuẩn bị. Mà mọi người còn chưa tỉnh dậy hết nữa?

- Bài kiểm tra đã bắt đầu từ lúc mọi người bị mất trí nhớ rồi, ai là người có nghị lực muốn tỉnh dậy hay là cứ lười biếng nằm đó, ai tỉnh dậy càng sớm thì càng có lợi thế luyện tập. Còn nếu không tỉnh dậy th.ì chúng tôi có cách để bắt những em ấy tỉnh dậy, không còn gì để nói nữa. Từ giờ dù em có hỏi một câu hỏi nào tôi cũng sẽ không trả lời cho đến hết ngày thứ 7, và em phải có nghĩa vụ nghe lời tôi, không có quyền hỏi.

- Tại sao chứ?

- Bước vào đi.

Anh ta mở cửa và tôi bước vào theo sau, anh ta đóng cửa ngay khi tôi bước vào.

  • Chế độ thực chiến bắt đầu.
  • Hả chế độ gì.
  • Bây giờ tất cả là phần nhiệm vụ của em, anh chẳng còn bất cứ nhiệm vụ gì nữa hết, à mà quên, nếu em chết quá năm lần thì hệ thống sẽ tự động ngắt nhịp tim của em á, cẩn thận.
  • Anh ta dần biến mất, một khung cảnh kinh hoàng dần dần hiện ra, giữa một thế chiến khắp nơi đều là mùi thuốc súng.
  • Bây giờ cậu muốn gì?
  • Tôi muốn cô gái đó. Anh ta chỉ về phía tôi, cái gì tại sao lại là tôi chứ.
  • KHÔNG ĐƯỢC. Anh ta nổ súng về người đàn ông vừa nói câu nói đó, viên đạn trúng ngay vào tim của anh ta.
  • Tôi không thể nào tưởng tượng nào khung cảnh kinh hoàng trước mắt, anh ta vừa giết người một cách như không. Tôi vội vã chạy đi, chạy càng xa nơi này càng tốt, nhưng khi vừa quay đầu lại thì anh ta lại ôm lấy tôi và nói:
  • Luna, em phải là của tôi.
  • ????????? Ông bị khùng hả, truyện tổng tài quái dị nào đây trời, nói là sẽ luyện tập mà đưa người ta vào đây, đã thế còn là cái thể loại nam chính , nam phụ tranh giành nữ chính, thôi xàm quá đi mất thôi, làm ơn bỏ cái thể loại cũ mèn này ra cái. Bỗng nhiên, một người đàn ông khác nữa đi tới, làm ơn bỏ cái tay của anh ra khỏi người em gái tôi. “ Hả, cái giọng nói này chẳng phải là của cái tên đã đưa mình vào đây sao.
  • GÓC TÁC GIẢ
  • Xin chào mọi người, giờ mọi người cũng bắt đầu đi học trở lại rồi ha, một số bạn thì cũng chuẩn bị thi giữa kì rồi. Dạo này, Na đang nghiện phim trần trọng luôn, 1 tuần na có thể cày được khoảng ba bốn bộ phim hàn, lâu lâu có nhảy qua phim trung, rồi giờ thì đang xem phim mỹ nè. Hehe, đúng kiểu ăn tạp luôn ha. Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc truyện ha, có một gợi ý cho chương sau nè, mà thôi đợi đi nha.
 
Tôi đã từng tự nhủ rằng phải bình tĩnh trước mọi biến cố, nhưng cứ nhìn cái mặt của tên này lại thấy ghét. Bỗng nhiên, tất cả mọi thứ xung quanh tôi dần dần biến mất, hệ thống đang tự động chuyển sang chế độ chiến đấu đồng đội. Một âm thanh lại truyền đến tai tôi: Luna à, hiện tại đang có một chút lỗi, tạm thời cứ ở trong đó đi, anh sẽ tìm cách sửa lại sau.
Bỗng nhiên mọi thứ dần dần thay đổi, một không gian thật quen thuộc, một kí ức mà có lẽ tôi đã quên.

Bên không gian ngoài, tiếng bước chân vẫn đều đặn truyền đến.
Leo, là cậu đúng chứ, cậu là người ha.ck vào hệ thống.
Tại sao lại để em ấy tới đây? Giọng nói tuy mang một chút hơi giá lạnh, nhưng lại làm người ta cảm thấy có thể tin tưởng.
Cách tốt nhất để bảo vệ con bé là không để cho nó biết chuyện gì hết.
Nếu anh muốn như vậy thì nên để cho em ấy trượt bài kiểm tra và thuyết phục với họ là đã chọn sai người, không phải là biên em ấy thành người của tổ chức.
Vậy thì cậu muốn con bé đối địch với những người đã được huận luyện với nhau cả năm trời và kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn con bé ư? Chẳng phải cậu cũng biết được hình phạt ấy chứ?
Thà chịu hình phạt còn hơn là để cho em ấy trở thành thành viên của tổ chức.
Còn tôi thì không nghĩ như vây đâu, cậu có thể can thiệp vào kết quả DNA một lần nhưng không thể can thiệp mãi đâu, rồi họ cũng phát hiện thôi. Việc cậu can thiệp vào thuốc xóa kí ức đừng tưởng tôi không biết, tốt nhất là cậu đừng nên làm gì hết, tôi sẽ là người bảo vệ em ấy bằng cách của tôi.
Rồi anh sẽ phải hối hận khi đưa ra quyết định này, một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ cảm thấy tự trách bản thân mình vì quyết định ngày hôm nay thôi.
Nói rồi, Leo bước ra ngoài, nhiều năm sau đó, anh mới biết rằng người phải hối hận vì quyết định đó không ai khác mà chính là anh.

Bên trong chế độ.
-Luna à, em ra ngoài đi, hệ thống tạm thời bị lỗi rồi nên cứ ra ngoài trước đã.
Một lát sau, tôi được đưa ra ngoài, tôi nhìn anh ta với một thái độ bực nhọc:
Tại sao hệ thống lại bị lỗi vậy?
Có một vài con ruồi đã phá hoại hệ thống, nhưng không sao đâu. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại.
Khoan đã, ngày mai anh lại tính đưa em vào cái hệ thống gì mà tổng tài bá đạo và cô em gái gì đó đúng không? Thôi dẹp đi, em không muốn tập đâu.
Không đâu, khoảng cỡ ngày mai chúng ta sẽ tập chay, tạm thời hệ thống chưa được sửa nên chắc sẽ còn một số lỗi nên tạm thời không sửa được đâu.
Mà sao tự dưng anh lại đưa em vào hệ thống đó vậy? Em thấy nó chẳng giúp ích gì cho việc tập luyện.
Hôm nay em đã quá mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Anh có chút chuyện phải giải quyết.
Nói rồi, anh ấy bước đi, lúc đó tôi đã không hề biết rằng những ngày tháng sau đó đã khiến tôi hối hận rất nhiều.
Trên đường đi, tôi vừa đi vừa suy nghĩ: “ tại sao tự nhiên hệ thống lại bị lỗi chứ? Chẳng lẽ trang thiết bị ở đây cùi vậy sao? Thế là tôi cứ bước đi, chẳng biết từ bao giờ tôi lại đi lạc mất.

Góc tác giả:
Xin chào tất cả mọi người. Tuần vừa rồi của mọi người như thế nào. Na vừa ms cày được một bộ phim 72 tập trong vòng 1 tuần nè. Dạo này na đang tính viết thêm 1 bộ truyện kinh dị nữa, tại nghiền coi phim quá mà. À cảm nhận của mọi người về chương này như thế nào? Thật ra thì từ khúc này về sau thì nu9 cx ko được vui vẻ như trc kia nữa đâu, khoảng cỡ 2,3 chương nx là chúng ta sẽ được thấy nu9 lạnh lùng á. Mà thôi không có tiết lộ gì nữa đâu, mọi người cứ tiếp tục đọc truyện đi nha
 
Chương 2: anh ta là ai (3)



Thật là tại sao lại lạc ngay lúc này cơ chứ? Mà thôi có lẽ đây cũng là cách mình tìm đường bỏ trốn. Nếu có ai bắt gặp thì mình sẽ bảo mình đi lạc. Ha ha. Mà giờ mình phải tim đường làm sao đây ta. Như lời nhà tâm lí học P/S đã từng nói: “Những tình huống như vậy, mình chỉ cần một nụ cười thật tự tin”. Ha ha, rồi giờ cứ đi thôi. Tôi đã đi thêm một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi rất rất nhiều vòng sau đó, tôi đã rẽ ngang, rẽ phải, rồi rẽ trái nhưng tất cả đều vô ích, tôi đều trở về điểm xuất phát. Trời ơi, sao cái tòa nhà chứ có phải cái rừng đâu mà cứ trở về điểm xuất phát vậy. Bỗng nhiên tôi thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua, một bóng hình mà tôi đã bắt gặp đâu đó, một bóng hình mà tôi tưởng chừng như tôi đã quên rồi, tôi cố gắng bắt kịp người đó. Bỗng nhiên từ phía sau tôi có một bàn tay đặt lên vai tôi: “ Luna, sao bạn lại ở đây?”Tôi giật mình, quay lại phía sau, đó là một bạn gái cũng chạc tuổi tôi, cô ấy có một mái tóc dài ngang vai, một khuôn mặt có vẻ khá nghiêm nghị. Tôi quay sang hỏi cô ấy là ai?

  • Sao cậu có thể quên cả mình chứ? Mình là Julia, chúng mình đã là bạn với nhau được 1 năm từ khi chúng ta cùng vào ngôi trường này. – đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đó tôi vốn biết rất rõ, nó là đôi mắt mà mỗi khi tôi trông đợi vào ai điều gì đó. Cô ấy không nói dối.
  • Mình xin lỗi, mình thật sự… - tôi cố gắng như mình đã quên cô ấy.
  • Không sao đâu, tớ cũng đã quên cậu mà nhưng vì trong sổ tay ghi nhớ có ghi tên cậu và mặt cậu nên tớ mới nhớ ra, trong đó có chú thích chúng ta là bạn bè và chung đội luyện tập đó.
  • Thông báo tất cả các em học sinh từ năm nhất tập hợp ở phòng kiểm tra ngay lập tức đến phòng thi. Tiếng nói được phát ra ở trên loa phát thanh từ mọi nơi,.
  • Trời ơi chúng ta phải xuất phát nhanh mới được nếu không sẽ không kịp mất.- Julia nắm tay tôi, kéo tôi đi.
  • Này cậu có mất trí nhớ thật không vậy, sao cậu rành đường quá? Tôi ngờ vực hỏi cô ấy, khi thấy cô ấy dường như chẳng có dáng vẻ gì là mất trí nhớ cả.
  • Cô ấy nhìn tôi cười rồi nói: “ Tớ đã đi theo chỉ dẫn trong cẩm nang này nè. Nó có hết tất cả phòng học và lối ra vào mà.”

  • Vậy sao, sao cẩm nang của cô ấy có tác dụng vậy, cẩm nang của mình còn chẳng có được cái gì ngoại trừ tên tuổi: tôi thầm nghĩ.
  • Sau cỡ khoảng gần một chục cái ngã rẽ thì cuối cùng cũng tới trước một cái phòng có vẻ rất rộng ghi mã số 2708. Tôi thắc mắc hỏi Julia, 2708 là mã số gì vậy?
  • Julia liền lập tức trả lời tôi rằng mã số đó là là mã số của phòng học ấy mà.
  • Chúng tôi bước vào phòng học khi đó đã có rất nhiều người, khi thấy chúng ta bước vào, đó chẳng phải là cô Vivien, người tôi đã đưa tôi cuốn sách hướng dẫn mà không có chữ nào sao? Khi thấy chúng tôi bước vào cô ấy ra hiệu Julia đóng cửa lại. Hai đứa chúng tôi khi đã đứng vào một chỗ cuối hàng thì cô ấy liền nói:
  • Có vẻ các em đã đến đủ rồi ha, chúng ta không có nhiều thời gian nên cô sẽ phổ cập nhanh những điều các em cần phải làm sau khi bước qua cánh cửa này. Các em có ba vòng thi, vòng thứ nhất các em sẽ kết đội với nhau thông qua bốc thăm, mỗi đội sẽ có 4 người, một đội sẽ chiến đấu với nhau làm sao mà chỉ còn có 4 đội còn lại thì các em sẽ vượt qua vòng thứ nhất, đến vòng thứ hai các em sẽ chiến đấu với nhau đến khi chỉ còn một người sống sót, và người sống sót sẽ đi đến vòng cuối cùng, nơi có 1 đối thủ sẽ nhận xét các em đúng đắn nhất. Đương nhiên đã thì thì sẽ có xếp hạng. Ai chết sớm nhất thì sẽ có đứng cuối, nhưng nếu người cuối cùng đi đến vòng cuối cùng mà thua đối thủ mà các em đối đầu thì người đó sẽ xếp cuối cùng, không cần phải xếp số lượng kill hay bất cứ gì cả. Dù cho có không hiểu hay hiểu gì thì tất cả các em cũng phải bắt đầu thôi. Nên đừng đặt cho tôi những câu hỏi vớ vẩn. Tôi đọc tên ai thì người đó sẽ bước lên theo trên này và đi qua cánh cửa này. Bắt đầu nào.
  • Annie
  • Anna
  • David
  • ……..
  • Từng người một bước vào khi được gọi tên, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy không ổn chút nào, khắp nơi mọi người đều bình tính đến lạ kì. Tôi quay sang thì thấy Juvia trông có rất bình tĩnh. Tôi mới hỏi cô ấy: “ Này cậu không sợ à.
  • Trời có gì đâu mà sợ, đây cũng là bài kiểm tra đầu vào của chúng ta mà,có lẽ cậu mất trí nhớ nên đã quên, lúc đó cậu đã được…
  • Julia. Tiếng kêu của cô Vivien ngắt quãng cuộc trò chuyện của chúng tôi, Julia cũng đi vào và biến mất đằng sau cánh cửa trong suốt đó. Trước khi đi cô ấy còn ra hiệu cho tôi đừng lo lắng nữa chứ. Làm sao mà không lo lắng được trời!!
  • Luna
  • Tôi run rẩy bước vào cách cửa, một thê giới khác hiện ra trước mắt tôi.
  • Bạn được sắp xếp vào đội 3- một giọng nói vang lên ngay khi tôi bước vào.
  • Wow chúng ta được sắp vào chung đội với Luna á, ánh mắt của ba người còn lại nhìn về tôi với 1 ánh mắt đầy sự tự tin
  • Kiểu này chúng ta không lo đứng bét rồi. một cô gái có ánh mắt sáng với một dáng người nhỏ nhưng thể hiện sự lanh lợi bước tới. Xin chào, tớ là Rebecca.
  • Các cậu đừng quên cậu ta là người duy nhất chưa khôi phục được trí nhớ của mình đó. một có gái với dáng người cao cùng đôi mắt to nhưng lại rất sắc bước tới gần tôi.
  • Vậy là các cậu đều đã lấy lại được trí nhớ rồi hả? tôi boàng hoàng nhìn mọi người với 1 vẻ mặt ngơ ngác.
  • Đó tôi nói rồi mà, cô ta sẽ chỉ làm đội của mình bị ảnh hưởng thôi. Một cô gái khác bước tôi, tôi đoán cô ấy là 1 người từng trải và có vẻ ừ, đúng, cô ấy không ưa tôi lắm.
  • Thấy tôi nhìn, cô ấy liền đưa mắt qua chỗ khác. Một âm thanh từ đâu đó vang lên có vẻ như từ một cái radio từ thời xa xưa nào đó.
  • Tất cả các học sinh đều đã có mặt đầy đủ. Cuộc thi chính thức bắt đầu.
LUNA DU MAURIER
  • Góc tác giả
  • Hi, chào mọi người. Cuối cùng thì cũng gần đến phần mà Na mong chờ nhất rồi, mà Na nghĩ là chương mới cũng chuẩn bị lên rồi á nên mọi người ráng chờ nha. Dạo này Na hơi mê phim một chút nên có hơi lười biếng nhưng mà vẫn hứa là sẽ có chương mới cho mội người đọc nha. Không biết là trễ hay sớm thôi. Chúc mọi người đọc tiểu thuyết vui vẻ. có một ngày thật tuyệt vời nha. Mà đọc chương này thấy tội bà Na ghê, cẩm nang của bà Ju thì có cả thế giới còn của bà Na thì được cái tên còn lại toàn giấy trắng.
 
Thế rồi khung cảnh dần thay đổi toàn diện, biến thành một khu rừng mà toàn cây là cây. Giọng nói đó lại tiếp tục phát lên:
Ba nhóm tồn tại đến cuối cùng sẽ thắng. Chỉ đến khi còn 5 nhóm còn lại thì sẽ kết thúc. Cuộc đua chính thức bắt đầu.
Sau khi nghe xong, tôi ba chấm thật sự: “ này cái tổ chức này không có nhiều luật lệ hơn được tí à, chỉ cần gặp nhau rồi làm sao sống là sẽ chiến thắng thôi đúng không?”

Nghe xong tôi liền nói câu đó với nhóm của mình, Rebecca liền nhìn tôi rồi nói:

-Không dễ thế đâu. Nếu chúng ta không diệt trừ được đội nào thì có khả năng sẽ gặp đội mạnh nhất tại thời điểm hiện tai, là đội đã diệt trừ được nhiều đội khác nhất, hệ thống cứ 5 phút sẽ chuyển đổi một lần.
-Mà này, cậu có thể giới thiệu cho tớ nghe tên của những người còn lại được không? tôi quay sang hỏi khi cô ấy nói xong.
-Được chứ, đó là Layla, cậu ấy hay tỏ vẻ khó ưa vậy thôi nhưng là một người khá đáng tin. Rebecca chỉ tay sang cô gái hồi nãy vừa nhìn tôi với một ánh mắt không ưa tôi cho lắm, nhưng mỗi lần nhìn cô ấy tôi lại thấy đau lòng, chẳng hiểu sao nữa, cô ấy giống như một cô gái bị ép phải trưởng thành sớm trong khi tính cô ấy không như vậy.
-Còn người kia là Chloe, cô ấy thì không thích cậu lắm, chắc có lẽ ở lần thi lần trước cậu đã khiến cho nhóm cô ấy không được hạng nhất á, sau lần đó cô ấy đã đi nói xấu cậu một tuần luôn ấy. Nhưng mà thắng thì thắng mà thua thì vẫn thua thôi, sao cô ấy lại không chấp nhận được nhỉ.
-Hả lần trước tớ đã đứng hạng nhất hả? – tôi boàng hoàng thật sự, mình có bao giờ đánh đấm gì đâu chứ đừng nói đến cầm sung, sao mà thể đứng hạng nhất được chứ? Mấy con người của cái tổ chức nảy, nếu muốn fake điểm thì cũng đừng có làm lố vậy chứ?
-Sao vây, có thể cậu không nhớ nhưng lúc đó cậu ngầu lắm, tớ chỉ có thể nhớ vậy thôi àm dù sao trí nhớ của tớ vẫn chưa hồi phục được hết.
-Tội nghiệp Rebecca, dựa vào sự thao túng tâm lí cực mạnh đến từ vị trí của cái tổ chức hắc ám này mà cậu ấy lại tin tưởng vào một đứa mà còn chưa cầm súng nữa chứ đừng nói đến gạc còi súng rồi ngầu với chả đỉnh.- tôi thầm nghĩ.

Luna du Maurier

Góc tác giả:
Xin chào mọi người,hôm nay là một ngày như thế nào của mọi người? hôm này Na nghĩ sẽ là một ngày bận rộn của Na vì Na phải đợi ra mắt bộ phim mà mik yêu thích rồi còn phải thức đêm để chờ xem World Cup nữa chứ! Mà cũng buồn ghê, mới đó mà sắp hết World Cup rồi nhanh thật, vậy là phải đợi 4 năm nữa để xem trận World Cup tiếp theo thôi. Hy vọng tối nay sẽ là một trận World Cup tuyệt vời.
Tái búc: chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Xin lỗi mọi người vì Na đăng hơi ít.
 
-Còn kia là Leiron, cô ấy đã đứng thứ 2 lần trước chỉ sau cậu, lần trước cậu ấy cùng nhóm với Chloe ấy, cả nhóm đó đều đứng hạng cao và bảo tồn được tất cả thành viên cho đến khi gặp cậu, chỉ một mình cậu đã đánh bại năm người để tiến vào vòng cuối cùng và dành chiến thắng.

-Hả? Tớ đã làm được vậy thật sao?

- Phải, cậu thấy ngầu lắm đúng không, tớ nghe kể rằng đã lâu lắm rồi mới có người dành chiến thắng ở vòng cuối giống cậu nhưng hình như sau khi tham gia vòng thi đó cậu trầm tính hơn hẳn thì phải.

Tôi thật sự bất ngờ trước khả năng bịa chuyện thiên tài của cái tổ chức này, tạo ra 1 câu chuyện ảo diệu đến thế thì chắc chỉ có thể là họ.

Bỗng nhiên, Leiron lên tiếng, cắt đứt câu chuyện của Rebecca. Cô ấy đến một góc cây và tụ họp chúng tôi đến đó, rồi cô ấy bảo:

-Đây là danh sách các nhóm mà máy tính của hệ thống vừa cập nhật, thật bất ngờ, Julia, Helen cùng với Charlies lại chung một nhóm với nhau, cả ba người này đều thiên về mảng phòng thủ và chiến lược nhiều hơn nên tớ nghĩ tạm thời họ sẽ xem xét tình hình chứ không đánh vội nên chúng ta tốt nhất cũng đừng nên chạm mặt nhóm đó vào lúc này.

- Tớ cũng đồng ý với Leiron, nhưng hiện tại chúng ta sẽ phải tìm kiếm các vũ khí đề phòng trường hợp các nhóm khác tấn công chúng ta trước, có lẽ họ sẽ xem chúng ta là một con mồi béo bở đây- Layla liếc nhìn sang tôi.

Như hiểu được câu nói của Layla, Rebecca liền đáp:

- Tớ nghĩ điểm của người đứng hạng ba cũng không thua kém gì người đứng hạng nhất đâu.

Tôi không hiểu câu nói của Rebecca và Layla nên liền hỏi:

-Ý của các cậu là sao? Chẳng lẽ diệt trừ được những người đứng top đầu thì sẽ có thể lấy nhiều điểm hả?

- Có lẽ cô mất trí nhớ nhưng cũng không ngốc đi ha, đúng vậy, nếu cậu có thể giết được những người cao điểm nhất thì có thể ung dung tự tại mà nhân đôi số điểm thôi, nếu cậu chết sớm mà giết được những người top đầu thì vẫn có thể nhân hai số điểm và đứng ở những hạng trên cao thôi, và hiện tại nhóm của chúng ta đan có top 10, nên sẽ là 1 con mồi béo bở cho những nhóm khác, hơn thế nữa chúng ta có 1 con người đứng hạng nhất nhưng lại không có khả năng gì.

- Thôi đi Chloe, giờ chúng ta phải đoàn kết để chiến thắng chứ không phải là đâm chọt nhau vậy đâu, nhưng tớ nghĩ sự lo lắng của mọi người là không dư thừa hiện tại nhóm chúng ta đều có những người đứng vị trí cao ở tuần trước nên chắc chắn sẽ bị nhắm đến rất nhiều. Hiện tại, Luna chưa khôi phục lại được khả năng cũng như trí nhớ của mình thì tạm thời sẽ được miễn nhiệm vụ đi tìm vũ khí và đứng chờ ở đây. Chloe, Layla và mình sẽ đi tìm kiếm vũ khí còn Rebecca và Luna, 2 cậu ở đây để báo cáo tình hình cho chúng tớ, ở đây thường sẽ ít xảy ra xung đột. Đồng ý không?

- Được thôi, tớ cũng chẳng muốn ở đây gánh cục tạ này. Chloe nói

Layla khẽ gật đầu rồi quay mặt ra chỗ khác, tôi chợt nhận ra từ nãy giờ cô ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.

-Ok, miễn sao tớ được ở gần Luna là được rồi.

Nói rồi, họ bước đi.



-Này, tớ biết là Rebecca rất mạnh về mặt đối kháng nhưng cậu biết phần trăm rất cao họ sẽ nhắm đến Luna mà. Layla nói với Leiron khi cả hai đang trên đường quay trở về sau khi đã thu thập rất nhiều vũ khí.

-Tớ đang đặt cược- Leiron đáp nhưng không nhìn Layla.

****​

-Haiz, sao họ lại lâu thế không biết, các nhóm khác đang tăng điểm liên tục mà- Rebecca nhìn vào bảng xếp hạng đang không ngừng thay đổi trên thiết bị cầm tay nhỏ.

- Tại sao từ nãy giờ họ chưa hành động- tôi bất chợt hỏi Rebecca khi nhìn bảng thống kê ở phía dưới, số điểm của nhóm Julia vẫn giữ nguyên không đổi giống như nhóm của chúng tôi, chẳng lẽ họ có 1 kế hoạch nào đó sao. Trong tôi bỗng nỗi lên một cảm giác bất an.

- Cậu cần gì phải lo lắng, hồi nãy Leiron cũng có nói đó thôi, nhóm này ưa ẩn mình mà, chắc lại đang thực hiện chiêu tiết kiêm sức chứ gì? Này Luna, cậu có nhìn thấy gì không? Hai khẩu súng kìa. – Rebecca chỉ tay về phía bên tay phải cô ấy nơi mà từ nãy giờ tôi không nhìn đến và thấy có 2 khẩu súng lục nằm ở đó. Vừa nói dứt câu, Rebecca liền chạy đến lụm ngay 2 khẩu súng đó và rồi 1 tiếng dùng vang lên từ một khẩu súng bắn tỉa trúng ngay vai của Rebecca, mặc dù trước đó cô ấy đã né đó một cách ngoạn mục nhưng vẫn không thể né được. Hai chân của tôi nói đúng hơn là toàn bộ cơ thể của tôi chẳng còn một chút sức lực nào mà khuỵu xuống. Trước khi tiếng súng thứ hai kịp vang lên, Rebecca đã kịp chạy đến chỗ tôi để né đạn và viên đạn đó đã bị trượt, cô ấy đưa khẩu súng cho tôi và khẩu súng còn lại cô ấy cầm trong tay rồi nói:

- Khả năng bắn súng tỉa nhanh như thế này chỉ có thể là tên Charlies. Vậy mà mình lại bị dính bẫy của hắn. Cậu không sao chứ Luna?

- Này cậu đang bị thương đấy, có đau lắm không?- tôi không thể không nhìn vào vết thương của cô ấy ngay trên vai, trong lòng không kìm được nỗi chua xót, tôi không thích nhìn người khác bị thương đặc biệt là những người thân của mình.

- Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, khi nào bị bắn ở tim hay đầu hoặc mất máu thì tớ mới chết thôi còn cái này thì không sao đâu? Thật không ngờ trò chơi này lại miêu tả cảm giác chính xác như vậy, giờ tớ mới nhớ ra. Phải cẩn thận hơn mới được.

Bỗng nhiên cô ấy giơ súng lên chĩa vào ngay phía trước chúng tôi, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện bốn người 3 trai và 1 gái đang chĩa súng vào phía chúng tôi.

-Ở đây không có Leiron, vậy là mất đi 1 con mồi ngon rồi. chỉ có top8 và top1 ở đây thôi sao, vẫn còn đủ béo bở ấy chứ. Vậy mà lại đúng lúc nữ chiến binh Rebecca yêu dấu của chúng ta bị thương nữa chứ. Thật là phù hợp quá đi mà.
- Hãy thôi đi Damian trước khi tôi bắn lũng đầu cậu. –Rebecca nói trong khi cây súng vẫn chĩa vào đầu Damian.
-Thật đúng đắn khi không cho Julia tham gia vào vụ này, cô ta sẽ không để cho chúng ta đụng đến cô bạn thân của cô ta đâu, thật tội nghiệp, cô bạn thân yếu đuối, tội nghiệp bị mất trí nhớ và khả năng. –Damian chĩa súng qua chỗ tôi.
- Nếu cậu bắn Luna thì tớ sẽ không ngần ngại bắn cậu đâu Charlies.- Rebecca nói với qua sau lưng tôi, lúc này tôi quay mặt nhìn lại thì thấy một người đang cầm súng chĩa vào đầu mình.
- Trong tình huống này còn muốn giúp đỡ người khác trong khi bản thân mình sắp tiêu rồi, nói rồi một tiếng súng vang lên tiếp theo đó là rất nhiều tiếng súng khác.
Lúc này một phản xạ rất nhanh của Rebeca cô ấy ôm chầm lấy tôi nằm xuống đất che phủ cả phần đầu của tôi.
Tiếp đó là tiếng cười nó của 2 người kia:
-Vậy là chúng ta đã tiêu diệt được người top 10, nhóm chúng ta sẽ hiển nhiên đúng thứ nhất.
Tên kia còn định chĩa súng bắn vào tôi nhưng Charlies ngăn tay cậu ta lại rồi nói:
-Giữ lời hứa với đồng đội đi.
-Được thôi- anh ta tỏ thái độ rồi quay đi
Tôi cố gắng lay Rebecca dậy, nhưng không nghe một động tĩnh nào của cô ấy, cố lấy tay ra đưa lên phần lưng trên của cô ấy, khắp nơi đều là máu, tôi cố gắng ngồi dậy dựng cô ấy ngồi lên, nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, tôi bỗng nhớ đến lời cô ấy nói hồi nãy:” Tớ quên mất rằng tất cả nỗi đau ở đây đều là đau thật.” Rờ lên đôi mắt của mình khắp nơi đều đều là nước mắt từ bao giờ, tôi cầm lấy cây súng mà hồi nãy Rebecca đã đưa cho tôi, đứng dậy nhắm vào 4 người vừa nãy đã bắn cô ấy, từ miệng tôi phát ra 1 tiếng nói mà tôi không biết có phải từ bản thân tôi không:

-Các người phải trả giá

Thế rồi, tiếng súng đầu tiên vang lên, tiếng thứ 2 vang lên, rồi thứ 3 thứ 4 tôi nhắm không trượt phát nào tất cả đều trúng vào chỗ hiểm của bọn người đó, tôi nhớ lúc tôi cầm súng lên, trong tôi vang lên một giọng nói quen thuộc: “ con hãy nhớ rằng khi cầm súng hãy tự nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình mà không ngần ngại nhắm bắn bọn người xấu, nếu con bắn trượt một viên nào là cho bọn người đó cơ hội để bắn con, hãy nhớ lấy ngắm bắn thật chính xác. Tất cả chỉ diễn ra chưa đến 1 phút, tôi đã bắn chuẩn xác hết 4 người bọn họ, tất cả gục xuống, không kịp nhìn lại tôi mà tan biến đi. Âm thanh như chiếc radio cũ nào đó lại vang lên:

-Luna đã diệt trừ được 4 người nhóm được cộng thêm 4 ngàn điểm và thêm 1 ngàn điểm cho trường hợp 1 đấu 4, nhóm 5 trở thành nhóm đứng đầu, Leiron đã diệt trừ được Julia, nhóm 3 quét sạch nhóm 5 nên được cộng 2 ngàn điểm.

Như đã quá mệt mỏi, tôi ngất đi.

********************​

Trong lúc đó ở chỗ nhóm của Leiron.

Wow vậy mà chúng ta lại gặp nhau ở đây ha- Giọng nói phát ra từ phía cuối hành lang khiến cả bọn nhìn về phía đó, hóa ra không phải ai xa lạ, đó chính là Julia.
Góc tác giả:
Xin chào tất cả mọi người, cuối cùng thì mình cũng đã quay trở lại sau một khoảng thời gian dài rồi đây, hy vọng là không có ai nghĩ là mình drop bộ này, yên tâm đi, cho dù có bận rộn như thế nào thì mình cũng sẽ viết một cái kết thật hoành tráng cho em nó cho mọi người xem, không bị drop đâu. Kì nghỉ lễ dài 30/4 này, 1/5 này mọi người có kế hoạch gì không, riêng Na là 2 ngày hôm nay đã ngủ trưa 12 tiếng rồi đó nha, lâu lắm rồi mới ngủ bán mạng như vậy, tường chừng lần cuối cùng ngủ 12 tiếng là một năm về trước rồi đó.
 
Trong lúc đó ở chỗ nhóm của Leiron.

-Wow vậy mà chúng ta lại gặp nhau ở đây ha- Giongj nói phát ra từ phía trên cao kia, người ngồi trên đó chính là Julia.

Leiron nhìn Julia với một ánh mắt cẩn thận như một chú hổ đang cẩn thận nhìn một con mồi đầy hiểm độc. Nhận thấy được tình hình đó Julia liền nói:

-Được rồi, bình tĩnh đi, dù sao tớ cũng phải giữ lời hứa với đồng đội của mình nên là tớ sẽ chiến đấu hết sức dù không muốn chiến đấu lắm. Nhìn tình hình này thì tớ có vẻ khá bất lợi rồi, các cậu có những ba người mà tớ chỉ có 1. Bỗng nhiên, Julia ngắt lời một cách đầy đột ngột, cô ấy nhìn chằm chằm Leiron, một ánh mắt khá giận dữ khác hẳn với những lời nói hay thái độ nãy giờ.

-Đừng nói là các cậu dám để Rebecca với Luna lại một mình đó, cậu ấy vẫn chưa khôi phục được trí nhớ mà- cô ấy chuyển sang thái độ giận dữ, một giọng nói và ngữ điệu như thể đó không phải là cô ấy, thật trái ngược với gương mặt của Julia xưa giờ.

-Đúng, tôi cũng biết là các cậu sẽ chia nhóm để tấn công nhóm chúng tôi, ngay từ đầu các cậu định là sẽ chiến thắng nhóm cao điểm nhất rồi tự thua để Luna đấu với người ấy đúng không?

- Tôi tin Luna sẽ chiến thắng khi chiến đấu với người ấy và sẽ lấy lại trí nhớ nhưng hơn tất cả là đồng đội sao lại bỏ rơi nhau chứ, chắc cô ấy sẽ tổn thương lắm nếu thấy Rebecca bị thương trước mặt cô ấy còn hơn mà cô ấy chẳng thể làm gì.

-Chúng tôi có nghĩ là mình nên tin tưởng đồng đội của mình và không cần giải thích quá nhiều cho cô, dù sao đây cũng là phòng đấu của cô mà chúng ta bắt đầu đi đừng phí giờ nữa- Leiron nói.

- Được thôi, tôi sẽ tính sổ với cô khi ra khỏi đây, đây là căn phòng của tôi và tôi sẽ là người đăt ra luật chơi, chế độ chiến đấu bắt đầu.

Sau tiếng nói của Julia tất cả mọi thứ đồng loạt thay đổi hoàn toàn, cái hành lang hồi nãy đã thay đổi hoàn toàn thành một căn phòng được thắp sáng đèn, ở giữa đặt một bàn, trên bàn có hai khẩu súng lục.

-Luật chơi rất đơn giản ai bắn trúng đầu đối phương trước thì người đó chiến thắng, tôi cho các cô chọn ai lên trước đó. Julia liếc nhìn về phía bên kia của tất cả mọi người.

-Được rồi, tôi sẽ lên trước-Leiron ra hiệu cho Layla và Chloe lùi lại.

Leiron tiến lên phía bàn, đứng đối diện với Julia.

-Tôi đã từng thắng cô rồi đúng không? Leiron nhìn xuống khẩu súng rồi nói với Julia.

-Tôi không nghĩ vậy đâu, lúc đó tôi nhường cô thôi.-Julia đáp lại

Khi cả 2 người đó cầm súng, âm thanh từ đâu lại vang lên:

-1,2,3. Bắt đầu.

-Đùng,,,

-Đùng,,,

Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc nhưng luật chỉ tính cho người nhanh hơn thôi, Leiron vẫn đứng nguyên tại chỗ đó nhưng Julia đã gục xuống như một con gấu bông bị ngã không còn chút sức lực nào rồi từ từ biến mất.

“Làm tốt lắm, Leiron.”

-Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng quay về với đồng đội của mình thôi, thứ tự giữa các nhóm đã được quyết định rồi.

-Cô ta cũng khá lắm chứ một mình mà chấp 4 người có vẻ như tớ hơi xem thường cô ta rồi. Chloe nói, trong khi bước đi cùng với Layla và Leiron.

-Này, lau đi- Layla đưa cho Leiron để cô ấy lau vết máu trên trán.

-Cảm ơn câu.-Leiron nhận lấy rồi cảm ơn,

-Chúng ta buộc phải kết thúc ở đây thôi, cậu có biết tại sao lúc đó nhóm của tớ lại thua Luna không?

-Vì các cậu đã nhường cô ấy vì không muốn gặp người đó.

-Không, cậu đoán sai rồi, lúc đó chúng tớ đã thua khâm phục khẩu phục.

-Hả, thật sao, một mình Luna đã đánh bại 5 người bọn cậu- Chloe nói không giấu nỗi vẻ kinh ngạc,

-Uk, cậu ấy lợi dụng tính háo thắng của bọn tớ để bọn tớ bắn trượt hết đạn và rồi ra tay, chúng tớ đã tưởng cậu ấy yếu nhưng thật ra cậu ấy chờ cơ hội.

-Các cậu có biết hình phạt cho người bị thua khi khiêu chiến với kẻ đứng đầu không?

-Hình như là chịu sai vặt trong 1 tuần đúng không?-Chloe nói.

-Không tớ nhớ là phải chạy bộ 5km trong vòng 5 ngày liên tiếp mà. –Layla nói.

-Hình phạt dành co người thua sẽ do người đứng đầu đặt ra và trong trường hợp xấu nhất chúng ta có thể bị đuổi khỏi học viện. Đó chính là lí do cho việc….

Tiếng từ cái radio đó lại vang lên:

-Tất cả các nhóm đều đã rời khỏi chiến đấu vì vậy chúng tôi xin hủy vòng chiến đấu giữ các team và đến thẳng với vòng đấu cuối cùng giữa các thành viên nhóm 3.

-Tất cả mọi người đều biết là sẽ không thắng được nhóm mình nên họ quyết định rút lui ư? Chloe nói như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe.

-Uk có lẽ vậy, nhưng đúng hơn là họ sợ chiến đấu với người đứng đầu. Chloe nói ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại.

-Vậy là chúng ta phải chiến đấu với nhau rồi ha.-tôi cười, nhìn tất cả mọi người đang đứng trước mặt.

-Tôi, Leiron, rút lui khỏi cuộc chơi. –Layla và Chloe nhìn Leiron sửng sốt.

-Tôi rút lui không phải vì sợ cậu mà là vì tôi thấy có lỗi vì để cậu với Rebecca ở lại một mình và còn vì một người bạn xấu tính nữa,

Thế rồi, Leiron cũng dần tan biến.
Tác giả:Luna du Maurier
Góc tác giả

Tự nhiên lúc viết chương kế tiếp thì mình mới chợt nhận ra là mình đã từng tâm sự cùng với các bạn rằng Luna sẽ thay đổi trong 1 khoảng thời gian tới, mà thấy có lỗi ghê gớm, kiểu mình hứa hẹn là sẽ cho các bạn gặp Luna phiên bản lạnh lùng sớm thôi nhưng cuối cùng thì khoảng mấy tháng nữa các bạn mới thấy được, trong lòng kiểu như tôi là kẻ lừa đảo vậy á. Để đền bù lỗi lầm thì na xin được phép spoil một chi tiết nhỏ trong tập sau nha: nhân vật nam chính sẽ xuất hiện đó, và sẽ có một cảnh mà mình rất thích và cũng tâm đắc nha mà thường thường mấy chương mình tâm đắc thì lược đọc lẹt đẹt lắm.
 
-Tớ có một điều muốn nói với cậu, Luna à- Layla lúc này như đã hiểu ra mọi chuyện, cậu ấy nhìn tôi với một ánh mắt chứa đầy sự đau thương, ánh mắt lúc ấy làm tôi nhớ mãi đến sau này.

-Nên là cậu nhất định phải nhớ ra mọi chuyện đó.- cô ấy nói tiếp rồi lấy cây súng được giấu trong túi từ lúc nào, đưa nó lên thái dương, tiếng súng vang lên sau đó là sự biến mất của cô ấy.

Chloe như không tin vào những việc xảy ra vào mắt mình, cô ấy hét lên:

-Này các cậu không được bỏ chạy như thế chứ.

Chloe lấy trong súng ra từ trong túi, cô ấy nhắm vào tôi không chút chần chừ, tôi cũng không né, đạn trúng vào tay rất đau.

-Này, cậu đừng nghĩ là tớ sẽ nhường cậu, không bao giờ, tớ phải hạ gục cậu đó chính là mục tiêu của tớ.

-Tớ biết chứ, tớ cũng không nhường cậu đâu.-Nói rồi tôi cầm lấy súng lên.

Chloe chuẩn bị bắn viên thứ hai thì tôi đã bắn chuẩn vào ngực của cô ấy trước khi cô ấy chuẩn bị bắn phát thứ hai vào tôi

-Tớ xin lỗi nhưng tớ bắt buộc phải tìm ra câu trả lời.

Chloe gục xuống rồi cũng dần tan biến, tôi có thể nghe được câu nói cuối cùng của cô ấy: ”Phải thế chứ”

Một cánh cửa hiện ra, đưa ra quyết định cuối cùng, tôi quyết định bước vào, trong đó có một chàng trai đang đứng chờ ở đó, một hình bóng quen thuộc mà tôi chẳng thể nhớ ra được, khuôn mặt cùng với mái tóc, dáng người ấy thật quen thuộc quá đi

-Lâu lắm rồi không gặp, Luna- anh ấy lên tiếng

-Hệ thống nói với tôi rằng đến đây sẽ có câu trả lời cho giấc mơ đó, anh là câu trả lời đúng không?

Anh ấy không trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi với một ánh mắt mà tôi không thể nhìn ra đó là cảm xúc gì, anh mắt thật khó để hiểu.

-Anh là ai?-tôi cố hỏi lại lần nữa.
Luna du Maurier
Hết chương 2​
Góc tác giả:Xin chào mọi người, tuần vừa rồi là một tuần thảnh thơi nhất trong mấy tháng vừa rồi của na á, na ăn, nằm, ngủ, nghỉ mà hết luôn thời gian của một ngày mà. Nhân tiện cho na hỏi mọi người có bộ phim Hàn hay nào không recommend cho na với, dạo này na bị chai sạn cảm xúc quá taị cuộc sống vô vị quá mà.
 
-Này, hãy trả lời tôi đi-tôi hét lên với một chất giọng vừa đau thương vừa xen lẫn với sự tức giân trái ngược với tôi, khuôn mặt ấy chẳng có một chút biến đổi nào.

Sự bất lực đến cùng cực, tôi lôi cây súng từ trong túi ra rồi nói:

-Nếu anh không trả lời tôi sẽ bắn anh đó.

Lúc này mặt anh ta chuyển sang có ý cười rồi nói:

-Chẳng ai lại cầm súng khi không biết được cách thức hoạt động của nó đâu, như thế là âm thầm sát hại mình đó.

-Trả lời tôi đi, tôi không đùa anh đâu- tôi bắn một viên đạn sượt qua đầu anh ta chừng 2cm.

-Wow, giỏi hơn tôi tưởng đấy, nhưng bắn như thế này thì mới gọi là bắn này.

Một hành động rất nhanh, anh ta lôi cây súng từ trong túi ra, lên ngòi súng và bắn ra chỉ trong khoảng thời gian tíc tắc dù đã cố né vào một cái góc bàn mà đã liếc thấy gần đó, nhưng tôi vẫn không thể nào né được hoàn toàn viên đạn, viên đạn sượt qua tay rất đau.”Thật là lại đúng vào tay thuận của tôi nữa chứ- tay trái, nếu tình hình cứ như vậy thì thật sự chẳng thể đi đâu vào đâu.”

Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, chưa kịp nhận ra điều gì? Một cảm giác đau nhói từ trái tim, nhìn xuống dưới, một vệt máu dài đang bắn ra tựa như có ai đó làm rơi cốc nước, hóa ra đây là cảm giác bị súng bắn, cũng không đau lắm ha. Nhìn lên người hồi nãy vừa bắn tôi, anh ấy vẫn đứng thẳng, tay trái nắm lấy khẩu súng cũng đang dần buông xuống, khuôn mặt đó vẫn ánh mắt đó, thứ ánh mắt vô hồn, vô cảm chẳng nắm bắt được gì. Tất cả mọi thứ đều tôi dần, tối dần, tôi gục xuống.

-Luna à, Luna.-tôi có thể nghe được giọng nói của Julia.

Cố mở mắt dậy nhưng không thể, tôi cố cất giọng để cô ấy không lo lắng:

-Nếu cậu cứ hết với giọng nói đó thì tớ sẽ không trụ nổi đâu.

-Này, cậu cứ giả vờ gục như vậy đi-đó là giọng của Leiron

-Này, Julia làm cho cậu ấy ngủ tiếp đi, kéo dài được thêm thời gian nào thì càng tốt.-Lúc này, giọng của Layla cũng dần thay đổi như đã nhận thấy được một điều gì đó rất kinh khủng.

-Tớ phải đi gặp anh ta mới được, nghĩ gì mà lại ra hình phạt như thế chứ?-giọng nói đầy tức giận của Chloe làm tôi ý thức được vấn đề nghiêm trọng của sự việc.

-Này, hình phạt gì vậy, các cậu nói cho tớ biết đi.-tôi cố gắng mở mắt dậy nhưng không nổi.

-Có thể cậu mới mất trí nhớ nên không biết, thực ra kì kiểm tra vừa rồi có một điều luật khá kì dị, chúng tớ gọi nó là phao cứu sinh cho những người đứng cuối. Điều luật ấy được ban hành để trừng phạt những kẻ đứng thứ hai thì cũng được gọi là kẻ thua cuộc, đó chính là phải tuân thủ theo mọi hình phạt mà người đứng đầu ban hành, lúc đầu chúng tớ thực sự muốn cậu thắng, vì cậu đã thắng một lần rồi và vì hệ thống của chúng tớ trong giây phút ấy đã ra một điều lệnh là nếu chúng tớ giúp cậu đi đến vòng cuối, thì sẽ giúp cậu có được thứ cậu muốn có đó là món quà khi chúng tớ đối đầu với kẻ địch và cậu là khi đối đầu với Chloe đúng không,và tớ đã tin nhưng cuối cùng……-giọng nói của Rebecca ngừng lại đôi chút có vẻ như nức nở không nói nên lời.

-Cậu cứ ngủ đi, tớ sẽ giải quyết chuyện này, tớ sẽ không cho phép làm như thế với một người còn không có khả năng chiến đấu và đầy rẫy vết thương như thế, tớ sẽ gặp anh ta và nói rõ chuyện này, không được để mọi chuyện tiếp diễn được. –Chloe nói khi trông thấy sự ngập ngừng của Rebecca.

-Này, nếu cậu gặp anh ta thì cậu sẽ làm gì, chẳng lẽ là chửi vào mặt anh ta và nói rằng thu lại hình phạt, cậu biết rằng lời nói ở đây nếu nói ra thì không thể thay đổi được mà.-Layla nói, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận xúng như bất lực trong giọng nói của cô ấy.

-Nhưng giờ chúng ta phải làm gì đây, chẳng lẽ cho Luna bị nhốt ở trong cái nơi ấy, cậu ấy vừa mới bị đạn bắn xuyên tim đó. Chloe nó

-Tớ sẽ đi gặp anh ta với cậu Chloe, nếu nhốt thì nhốt luôn cả tớ. –Julia nói, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận.

-Các cậu à, chúng ta phải bình tĩnh, nếu các cậu cứ như vậy thì tình hình chẳng thể ổn hơn được đâu. Tớ nghĩ chúng ta nên đi nói với hiệu trưởng về hậu quả của hình phạt này và dời nó lại khi cô ấy khá hơn chứ chúng ta chẳng thể làm gì khác được. –Leiron nói.

Không khí có phần chùng xuống sau câu nói của Leiron, có lẽ mọi người đều đang suy nghĩ. Tôi cố hết sức mở mắt ra về thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế trong một căn phòng có 4 góc tường bao quanh nhau, trên góc tưởng đối diện tôi có một cái TV, trên đó ghi người đứng nhất: “LEO”, ở phía dưới đó có ghi:Hạng 2:Luna và có một dòng gạch đỏ ngay tên của tôi, phía dưới đó ghi rằng, hình phạt của người thua người đứng nhất, ở trong nhà tù một tháng để hiểu rõ sự chưa cố gắng của bản thân” và cả 5 người:Julia, Layla, Chloe, Rebecca và Leiron đều đang nhìn chằm chằm cái TV với ánh mắt căm ghét cùng sự khó chịu ra mặt. Julia thì ngồi bệt xuống đất trước cái ghế của tôi còn Leiron thì đứng ở góc phòng, Layla,Chloe đang ngồi ở những cái ghế khác xung quanh cái bàn.

-Này, cậu mở mắt ra rồi hả? –Julia khi thấy tôi mở mắt ra thì cũng dịu xuống chút hung dữ ở mặt.

-Tớ đang ở đâu đây?-Tôi hỏi

-Câu đang ở phòng công bố thứ hạng cuộc thi của nhóm 4. –Layla trả lời

-Cậu có biết ai đưa tớ đến đây không? Tôi hỏi tiếp

-Là hệ thống đã dịch chuyển cậu tới đây sau khi chữa trị cho cậu-Leiron trả lời.

-Tại sao các cậu đều không sao mà tớ lại bị thương?

-Có lẽ do cậu là người đứng cuối. –Leiron trả lời.

-Này,quên hết tất cả những câu hỏi của cậu bây giờ đi, việc của cậu cần làm bây giờ là đi ngủ, đừng sợ chuyện gì cả, có tớ ở đây rồi. Tớ sẽ bảo vệ cậu–Julia nói

Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói đó của cô ấy làm tôi thấy yên lòng lạ thường, từ lúc đến đây, tôi muốn tin tưởng cậu ấy đặt hết mọi niềm tin lên cậu ấy, nhưng;

-Cảm ơn cậu, Julia nhưng đây là hình phạt của tớ, tớ sẽ tự gánh chịu, các cậu cũng đừng trì trệ hình phạt của tớ giùm tớ làm gì, không cần thiết đâu, với lại tớ cũng cần có một chuyện muốn hỏi anh ấy.

-Luna à, cậu lại như vậy rồi, nghe tớ đi, đừng có chịu đựng một mình nữa. –Julia nói

-Không, tớ không chịu đựng một mình đâu, chỉ là tớ muốn tìm lời giải của câu hỏi trong đầu tớ thôi, cậu có tin tưởng tớ không?

Khuôn mặt của Julia thay đổi sang vẻ thở dài bất lực, cô ấy nói:

-Được rồi, tớ tin cậu.

-Cảm ơn cậu, Julia.-tôi nói

Tôi nhìn sang những người còn lại:

-Các cậu có tin tớ không, tớ nhất định sẽ trở về.

Tất cả đều đang định nói gì đó rất nhiều nhưng bị chen ngang bởi tiếng gõ cửa:

-Luna, em dậy chưa? Em phải thi hành hình phạt rồi.

-Các cậu có tin tớ không? –tôi hỏi lại một lần nữa

-Được rồi, chúng tớ tin.

-Cảm ơn các cậu.-tôi nói rồi tiến tới mở cửa ra

-Em đây rồi, dù chưa sẵn sàng hay không thì chúng ta cũng phải đi. –Vừa thấy tôi bước ra, anh ấy đã nói

-Em sẵn sàng rồi, anh hai. –tôi cười đáp lại

Người đó có một chút bất ngờ khi thấy tôi gọi như vậy, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện.

-Nếu em không nói ra thì anh sẽ giấu em tới bao giờ, Helios.

-Em nhớ ra khi nào thế?

-Lúc mà anh đưa em đến với cái thế giới ảo mà có 2,3 người tranh giành em đấy.

-Chính xác hơn là lúc hệ thống bị lỗi đúng không?

-Vậy em có nhớ gì về Leo không?

-Em đang cố tìm ra câu trả lời, giọng nói đó thật sự rất quen thuộc, cả dáng người ấy nữa.

-Đó là lí do dù cho em đã lấy lại được khả năng bắn súng nhưng cũng không bắn cậu ta đúng không?

-Chẳng hiểu sao khi giơ súng lên, tim em lại rất đau

-Này, Luna, đôi lúc có những người thay đổi theo thời gian, và đôi lúc có những kí ức mà càng nhớ lại lại chỉ khiến em đau khổ.

-Em biết chứ, nhưng em lại nghe thấy trái time m không nói thế.

-Mà em đã nhớ ra những gì vậy?

-Nhớ lại hết mọi thứ luôn, nhớ về ba mẹ, nhớ cả lúc nhỏ anh hay dạy em bắn cung nữa đó.

-Này chuyện xấu hổ như thế thì phải quên đi chứ!

-Phải kể tình huống tiếp theo làm sao ta. –tôi không kìm được mà cười to lên.

Anh ấy lấy tay lên làm dấu im lặng với tôi: “Này đừng có nói chuyện nữa, làm như chúng ta không quen biết nghe chưa, như thế có lợi với em hơn và cũng đừng có kể chuyện đó ra, em nhớ hình phạt của anh mà.”

Không kìm được mà ôm bụng, tôi gật đầu vẻ ngoan ngoãn. Chúng tôi cùng bước đến một cánh cửa, anh Helios gõ cửa, bên trong vọng ra một tiếng nói: “Cậu đến rồi hả, vào đi.”

Thế rồi Helios mở cửa, chúng tôi cùng bước vào.

Tác giả:Luna du Maurier



Góc tác giả:
Xin chào mọi người, cuối cùng thì na cũng trở lại rồi nè, hôm vừa rồi đi mua đồ khi đi ngang qua một chỗ đường sắt thì mình lại vô tình nghe thấy radio của tỉnh đang phát chương trình cổ vũ mấy em lớp 9 đang thi tuyển sinh mà tự hỏi là tại sao lúc năm của mình mà không được nghe mà giờ thi xong rồi giờ mới được nghe,chán chả buồn nói, bời vậy cuộc đời có nhiều cái mắc cười lắm khi bạn cần sự cổ vũ thì lại chẳng thấy đâu nhưng khi bạn chẳng mong chờ gì thì nó lại xuất hiện, mà nói không đúng chủ đề vậy thôi chứ mọi người có thấy bất ngờ khi người xuất hiện ở chương 2 là anh trai nữ chính ko? Tui cũng spoil cho mọi người dữ lắm rồi đó, không biết có ai nhận ra không ta?
 
-Này, cô bé tới rồi hả? Lại đây nào. –người mà tôi gặp lúc mới tới đây và cũng là người cho tôi biết là kì thi lúc nào diễn ra nhưng sai bét nha ra hiệu cho tôi bước đến.

-Đưa em đến đây là được rồi, anh còn có nhiều khác phải làm lắm. –Helios nói rồi bước ra và đóng cửa lại.

-Khá bất ngờ khi chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này ha, ta đã có một chút nhầm lẫn khi nói là cô bé bị lạc mất bố mẹ và được chúng ta cứu giúp khi tới đây, cháu còn nhớ ta nói như thế không?

Tôi không nói chỉ lắc đầu vẻ không nhớ, vẫn là cảm giác đó, cảm giác lấn át hết mọi sức sống xung quanh, vẻ mặt của ông ta lúc nào cũng như đùa nhưng thực chất lại không đùa.

-Được rồi, Leo, cậu đến đây đi nào.

Sau tiếng nói ấy, từ phía góc phòng Leo bước đến, không biết anh ấy ở đó lúc nào nhưng lúc nào cũng là vẻ mặt vô cảm đó, chẳng biết đang nghĩ gì.

-Được rồi, chúng ta cho phép hai cháu có thể nói chuyện với nhau trong vòng 15 phút, Luna, cô bé có thể thuyết phục hoặc cầu xin gì cũng được miễn làm sao thay đổi hình phạt. Món quà dành cho người chiến thắng đó.

Nói rồi, ông ấy bước ra không để cho tôi kịp nói gì.

-Em xin lỗi vì chưa chào hỏi đoàng hoàng từ lần trước, em tên là Luna, rất vui được gặp anh. Xin lỗi vì lần trước đã bất lịch sự như vậy. –Tôi giơ tay ra định bắt tay nhưng anh không giơ tay ra bất giác như một thói quen, tôi lấy hai mình nắm chặt tay anh ấy rồi lắc lắc.

-Nếu đến đây để chào hỏi thì tôi không có thời gian đâu. –Anh ấy hất tay tôi ra.

-Thật ra là em chỉ muốn hỏi là chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Địa điểm là một đồi hoa hướng dương rất đẹp, em nghĩ cũng lâu lắm rồi nên anh thử nhớ lại thật kĩ xem. –Tôi hỏi với một ánh mắt đầy hy vọng nhìn lên anh ấy.

Chưa được 2 giây suy nghĩ, anh ấy trả lời:

-Chưa từng- rồi quay mặt đi chỗ khác.

-Vậy chắc là em đã nhận lầm người rồi, có lẽ tất cả chỉ là tưởng tượng, xin lỗi anh vì đã làm phiền. Em sẽ không thuyết phục anh rút lại hình phạt đâu, em nghĩ việc đó cũng đáng khi em đã phụ lòng tin của bạn bè và đã bị lừa bởi cái hệ thống đó.

Nói rồi, tôi quay mặt, bước ra cửa. Được rồi đã là số mệnh thì phải chấp nhận thôi, tôi sẽ diễn tiếp vai diễn mà mấy người đã đặt lên vai tôi, ba mẹ à, con đã chạy trốn đủ rồi và giờ thì con sẽ tiếp nhận nó.

-Uả thuyết phục nhanh vậy sao? Sao rồi, Leo có đồng ý không? –Khi thấy tôi bước ra, ông ấy hỏi.

-Không ạ, con chấp nhận thực hiện thử thách ạ. –Nói nhưng tôi không nhìn vào mắt ông ấy.

-Leo này, thật là tàn nhẫn quá đó. –nói rồi, ông ấy ra hiệu cho 2 người đang đúng gần đó lại chỗ chúng tôi-dẫn cô bé này xuống nhà giam đi, cô bé sẽ ở đó trong 3 tuần đó.

-Tuân lệnh ạ.-Hai người đó nói đồng thanh cùng lúc rồi dẫn tôi đến.

Hai người đó dẫn tôi đi qua hết cái hành lang này rồi lại đến hành lang khác, đi xuống không biết bao nhiêu cầu thang, họ dừng lại tại một cánh cửa. Mở cánh cửa ra, mùi của rơm lẫn với một cái mùi gì thối thối cùng chút ẩm ướt sộc thẳng vào mũi tôi ừm còn một mùi gì đó nữa tôi không thể nhận ra. Xung quay có những cánh cửa, những khu vực được đánh dấu khác nhau như là nhà lao hồi xưa nhưng vì quá tối nên tôi chẳng thể thấy có ai trong đó không, họ dẫn tôi đến một chỗ cách cửa khoảng 5 chỗ, gần như là chỗ cuối cùng. “Thật không ngờ một nơi nhìn hiện đại như vậy nhưng vẫn có chỗ như thế này” tôi thầm nghĩ. Họ mở cửa cho tôi bước vào, vừa nhìn thấy họ bước ra như trút hết được tất cả gánh nặng, tôi gục xuống chẳng cần biết đang nằm lên cái gì, tôi thiếp đi.
Tác giả:Luna du Maurier
 
Thế rồi Helios mở cửa, chúng tôi cùng bước vào.

-Này, cô bé tới rồi hả? Lại đây nào. –người mà tôi gặp lúc mới tới đây và cũng là người cho tôi biết là kì thi lúc nào diễn ra nhưng sai bét nha ra hiệu cho tôi bước đến.

-Đưa em đến đây là được rồi, anh còn có nhiều khác phải làm lắm. –Helios nói rồi bước ra và đóng cửa lại.

-Khá bất ngờ khi chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này ha, ta đã có một chút nhầm lẫn khi nói là cô bé bị lạc mất bố mẹ và được chúng ta cứu giúp khi tới đây, cháu còn nhớ ta nói như thế không?

Tôi không nói chỉ lắc đầu vẻ không nhớ, vẫn là cảm giác đó, cảm giác lấn át hết mọi sức sống xung quanh, vẻ mặt của ông ta lúc nào cũng như đùa nhưng thực chất lại không đùa.

-Được rồi, Leo, cậu đến đây đi nào.

Sau tiếng nói ấy, từ phía góc phòng Leo bước đến, không biết anh ấy ở đó lúc nào nhưng lúc nào cũng là vẻ mặt vô cảm đó, chẳng biết đang nghĩ gì.

-Được rồi, chúng ta cho phép hai cháu có thể nói chuyện với nhau trong vòng 15 phút, Luna, cô bé có thể thuyết phục hoặc cầu xin gì cũng được miễn làm sao thay đổi hình phạt. Món quà dành cho người chiến thắng đó.

Nói rồi, ông ấy bước ra không để cho tôi kịp nói gì.

-Em xin lỗi vì chưa chào hỏi đoàng hoàng từ lần trước, em tên là Luna, rất vui được gặp anh. Xin lỗi vì lần trước đã bất lịch sự như vậy. –Tôi giơ tay ra định bắt tay nhưng anh không giơ tay ra bất giác như một thói quen, tôi lấy hai mình nắm chặt tay anh ấy rồi lắc lắc.

-Nếu đến đây để chào hỏi thì tôi không có thời gian đâu. –Anh ấy hất tay tôi ra.

-Thật ra là em chỉ muốn hỏi là chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? Địa điểm là một đồi hoa hướng dương rất đẹp, em nghĩ cũng lâu lắm rồi nên anh thử nhớ lại thật kĩ xem. –Tôi hỏi với một ánh mắt đầy hy vọng nhìn lên anh ấy.

Chưa được 2 giây suy nghĩ, anh ấy trả lời:

-Chưa từng- rồi quay mặt đi chỗ khác.

-Vậy chắc là em đã nhận lầm người rồi, có lẽ tất cả chỉ là tưởng tượng, xin lỗi anh vì đã làm phiền. Em sẽ không thuyết phục anh rút lại hình phạt đâu, em nghĩ việc đó cũng đáng khi em đã phụ lòng tin của bạn bè và đã bị lừa bởi cái hệ thống đó.

Nói rồi, tôi quay mặt, bước ra cửa. Được rồi đã là số mệnh thì phải chấp nhận thôi, tôi sẽ diễn tiếp vai diễn mà mấy người đã đặt lên vai tôi, ba mẹ à, con đã chạy trốn đủ rồi và giờ thì con sẽ tiếp nhận nó.

-Uả thuyết phục nhanh vậy sao? Sao rồi, Leo có đồng ý không? –Khi thấy tôi bước ra, ông ấy hỏi.

-Không ạ, con chấp nhận thực hiện thử thách ạ. –Nói nhưng tôi không nhìn vào mắt ông ấy.

-Leo này, thật là tàn nhẫn quá đó. –nói rồi, ông ấy ra hiệu cho 2 người đang đúng gần đó lại chỗ chúng tôi-dẫn cô bé này xuống nhà giam đi, cô bé sẽ ở đó trong 3 tuần đó.

-Tuân lệnh ạ.-Hai người đó nói đồng thanh cùng lúc rồi dẫn tôi đến.

Hai người đó dẫn tôi đi qua hết cái hành lang này rồi lại đến hành lang khác, đi xuống không biết bao nhiêu cầu thang, họ dừng lại tại một cánh cửa. Mở cánh cửa ra, mùi của rơm lẫn với một cái mùi gì thối thối cùng chút ẩm ướt sộc thẳng vào mũi tôi ừm còn một mùi gì đó nữa tôi không thể nhận ra. Xung quay có những cánh cửa, những khu vực được đánh dấu khác nhau như là nhà lao hồi xưa nhưng vì quá tối nên tôi chẳng thể thấy có ai trong đó không, họ dẫn tôi đến một chỗ cách cửa khoảng 5 chỗ, gần như là chỗ cuối cùng. “Thật không ngờ một nơi nhìn hiện đại như vậy nhưng vẫn có chỗ như thế này” tôi thầm nghĩ. Họ mở cửa cho tôi bước vào, vừa nhìn thấy họ bước ra như trút hết được tất cả gánh nặng, tôi gục xuống chẳng cần biết đang nằm lên cái gì, tôi thiếp đi.

Khung cảnh của ở nhà bà tôi lại hiện lên trong mơ, nhưng lần này không còn mờ ảo nữa mà là môt cách rõ ràng.

-Luna à, nếu nhiệm vụ thành công thì chúng ta sẽ quay trở lại đón con. Phải nhớ là đừng làm gì quá nổi bật để bị họ nhận ra đó. - đó là lời nói của mẹ tôi trước khi biến mất vì một nhiệm vụ nào đó mà họ nói.

-Helios, con nhớ chăm sóc em gái con thật tốt đó. Nếu họ tìm tới đây hoặc trong 3 tháng nữa mà ba mẹ không trở về thì hai đứa hãy lẩn trốn dưới tầng hầm, ở dưới đó ba mẹ có để số điện thoại của người mà ba mẹ đã tin tưởng, họ sẽ nhận nuôi và chăm sóc các con thật tốt. –Ba tôi căn dặn anh Helios rồi quay sang ôm tôi, lần đó tôi nhớ họ đã bước đi mà không ngoảnh mặt lại, có lẽ vì sợ nếu khi quay đầu lại sẽ không nỡ bước tiếp, có lẽ họ cũng sợ rằng đó là lần cuối cùng gặp nhau như nỗi sợ trong tim tôi. Khi thấy ba mẹ không còn trong tầm mắt nữa, tôi không kìm được mà bật khóc, tôi lo sợ, tôi biết rõ công việc của họ, nhưng mỗi khi rời đi, hai người đều cho tôi một cái hẹn ngày trở về, điều đó làm tôi tin tưởng, nhưng lần này lại chẳng có gì cả, như thể……

-Này, em đang khóc đấy à. –Helios quay sang nhìn rồi gõ đầu tôi một cái đau điếng- phải nhớ rõ chứ, ba mẹ là những điệp viên giỏi nhất, liệu ai có thể đánh bại ba mẹ chứ, em không tin tưởng họ sao? Chắc chắn ba mẹ sẽ trở về thôi.

-Phải rồi, ba mẹ là giỏi nhất! –rồi cười vui vẻ nhìn lên anh. Lúc đó anh Helios chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng lại cao hơn tôi gần một cái đầu, nên là lúc nào anh ấy cũng bảo vệ và an ủi mỗi khi tôi khóc hay không làm được việc gì đó. Mỗi lần anh ấy nói đều làm tôi cảm thấy tin tưởng

Nhưng rồi, ba mẹ cũng không trở về, lần đầu tiên Helios nói sai và cũng làn lần đau nhất, vào một mùa hè năm tôi 6 tuổi, vừa trở về từ trường học, tôi thấy nhà bà tôi có nhiều chiếc dép trước nhà, mừng vì có lẽ ba mẹ đã trở về và có thể dẫn theo khách tới thăm, tôi vui vẻ tính chạy đến ôm ba mẹ như cái cách tôi vẫn thường hay làm, nhưng khi bước vào, một khung cảnh đổ nát, khắp nơi đều có máu, chén bát, những đồ thủy tinh trong nhà dường như đều bị đập bể hay có cái gì va vào mà bể nát rơi xuống khắp nhà, anh Leo đứng giữa khung cảnh đổ nát ấy cùng với một người, hai người mặt đối mặt. Vì quá xa tôi chẳng thể nhìn thấy rõ mặt của người còn lại, rõ ràng người ấy chẳng có trong kí ức mà tôi đã nhớ, anh Helios liếc nhìn thì thấy tôi, một chút hốt hoảng trong mắt anh ấy, anh ấy ra hiệu cho tôi không được lại gần, anh ấy nói gì đó với người đang đứng đối diện với anh ấy.

Một cảm giác như bị ai đó tát vào mặt đánh thức tôi dậy.

Không kìm được mà ho sặc sụa, chẳng biết vì sao mà mặt tôi thì bị ướt, nước tràn vào mũi và mắt khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng. Trong lúc tôi đang cố hỉ mũi để nước chảy ra thì tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích ở phòng bên. Giữa hai phòng được ngăn cách bằng một khung gỗ có rất nhiều lỗ hở, dù rất tối nhưng tôi vẫn thấy có khoảng 3,4 người đang nhìn chằm chằm vào tôi mà cười, cảm thấy khó hiểu, tôi hỏi họ:

-Các cô, chú đã hất nước vào mặt cháu hả?

-Đúng rồi, là chúng ta đó.- có vài tiếng cười khúc khích vang lên sau giọng nói đó.

-Tại sao cô chú lại làm như vậy chứ? –tôi hỏi

-Ngươi là lính mới nên không biết luật ở đây hả? Ở đây những kẻ mạnh thì được ăn, ngủ còn những kẻ yếu ớt như ngươi với lại cái người mà đang ngồi chung chỗ với ngươi thì chỉ được ngủ khi nào bọn ta ngủ, ăn khi nào bọn ta ăn thôi, ngươi mới đến mà đã ngủ khi bọn ta vẫn đang thức sao.

-Được ăn, được ngủ là quyền cơ bản của con người, ai mà chẳng được ăn được ngủ chứ? Chẳng lẽ giờ ta đi đ** cũng phải sinh phép các người sao? –không thể nào chịu nổi sự vô lí của đám người này, tôi còn chẳng thèm xưng cô chú, cháu con gì ở đây?

-Đúng rồi, cảm ơn vì đã bổ sung thêm một phần mà ta quên nói nha. – đám người còn lại lại cười khúc khích sau tiếng nói của người đó.

Tôi cười khẩy rồi nói:

-Ok được thôi, tôi vẫn sẽ ngủ ở đây nè, xem các người làm được gì tôi. –nói rồi, tôi nằm xuống, nhắm mắt lại để coi lũ người đó tính làm gì.

-Cô chỉ chuốc khổ vào thân thôi. –tôi nghe thấy giọng nói của một người ở ngay gần tôi, một giọng nữ và nghe cũng có vẻ lớn tuổi, già dặn, mà lúc này tôi mới nhận ra sự hiện diện của bà ấy, không hiểu do nơi đây tối quá mà tôi không nhận ra hay do bà ấy quá “yên ắng”.

Một tiếng ào, nước đổ hất xuống chỗ tôi vừa nằm hồi nãy, một phản xạ nhanh như chớp tôi lăn tròn khoảng ba vòng thì tiếng nước cũng vừa chạm đất, dù ở một khoảng cách khá xa tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ nước mà bọn họ vừa hất xuống, chẳng biết từ đâu mà họ lại lấy được nước nóng. Tôi quát lên:

-Này, các người có còn là con người với nhau nữa không?

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì xô nước ào ạt được đổ đến khắp tứ phía. Nước nóng ran, dù có cố né bên này thì nước của bên kia cũng có vẻ dội đến, nếu lùi vô trong thì sợ phải va vào bà cụ nên tôi bắt buộc phải hứng nước. Ba xô nước liên tiếp xối thẳng vào người tôi, sức nóng của nước làm cả làn da của tôi nóng ran, mặc dù không thấy nhưng tôi biết nó đang đỏ lên và những lớp da có vẻ như muốn rách tạc ra hết, đây không chỉ là nước nóng mà là nước sôi. Khi thấy tôi không nói gì nữa bọn họ lại cười ha hả lên rồi nói:

-Là con người với nhau? Trong cuộc sống này kẻ mạnh mới được sống và kẻ yếu thì bắt buộc phải phục tùng kẻ mạnh nếu không thì sẽ chết, có như vậy cũng không rõ nữa.

Tôi cố nói mặc cho sức nóng từ nước làm tôi khó chịu vô cùng:

-Là con người tuyệt đối không có cao thấp hay mạnh yếu, mỗi người có một thế mạnh riêng của chính mình, mạnh theo thể lực, trí tuệ và không ai phải phục tùng ai cả. Cho dù sinh ra là con của một quý tộc hay tỷ phú thậm chí là con của một người làm bánh hay công nhân thì cũng là con người thôi đều sẽ chết và phải sống. Sống hết sức mình, là con của tỷ phú thì cũng có thể phá sản hay bị giết, là con của công nhân thì cũng vẫn có thể học tập để trở thành một giám đốc của riêng mình. Để được trở thành con của tỉ phú thì cha của đứa bé đó có lẽ đã phải đi lên từ tay trắng, nếu không là ông bà,… Chỉ cần có cố gắng thì sẽ làm được, nên là các ngươi không có quyển bắt ép bất cứ một ai phải phục tùng dưới chân mình đâu.

Nghe xon tôi nói tất cả bọn họ đều cười ha hả lên rồi đáp tiếp:

-Đúng là một cô bé mới lớn có khác, suy nghĩ thật là nông cạn. Tiếp tục tạt nước cho ta coi thử con chuột con này còn lải nhải được nữa không.

-Suy nghĩ, hành động của các người chỉ cho thấy sự tổn thương, ngu ngốc từ trái tim thôi.-tôi cố nói bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình vì khắp người tôi đâu đâu cũng bắt đầu xuất hiện tượng lột da nó làm tôi không thể chịu nổi nữa.

Tiếp theo đó tôi nghe thấy tiếng xả nước liên tục từ phòng giam bên cạnh, cảm nhận được việc có rất nhiều người đang hướng ánh mắt về mình,tôi thầm nghĩ:”Đáng lẽ ra nên nói những lời đó khi mình khỏe mạnh hơn, mình sẽ đấm thẳng vào mặt mấy người đó, giờ mà chết trong tay chúng thì thật khó chịu, nhưng bị bỏng thì không chết được đâu nhỉ?” nhưng rồi tiếng mở cửa làm cắt ngang mọi sự việc đang xảy ra.
Tác giả:Luna du Maurier
 
×
Quay lại
Top