Tiểu thuyết Conan (tập 3): Bản giao hưởng của kẻ sát nhân [đọc online]

Chương 9. Nữ hoàng phá án Sonoko xuất hiện!

“Sầm!” – Thanh tra Megure bước vào cùng tiếng sập cửa nặng nề. Trung sĩ Takagi cũng đi cùng ông. Ông Oosuka đợi nãy giờ chạy ngay tới trước mặt ông thanh tra:
- Chuyện thế nào rồi? Trời sắp sang ngày mới đến nơi rồi đấy!
Ông chỉ đồng hồ trên tường. Đúng như ông Oosuka nói, hai kim đồng hồ sắp trùng khít lên nhau ở vị trí số 12. Thanh tra Megure cúi đầu:
- Rất xin lỗi mọi người… Sau khi bàn bạc, chúng tôi đồng ý để mọi người tạm thời về nhà nghỉ ngơi.
Nghe hai chữ “về nhà”, ai nấy đều có vẻ tươi tỉnh hẳn. Ông Oosuka cũng đỡ căng thẳng hơn:
- May quá. Chắc việc tra hỏi khách khứa cũng xong hết rồi?
- À không, mới được một nửa… Nhưng chúng tôi không thể để mọi người chờ mãi thế này được. Tạm thời cũng không có việc gì gấp…
“Chưa ai được phép ra về cả!” – Conan muốn kêu lên. Đúng lúc đó thì có tiếng nói:
- Bác thanh tra, bác có chắc không ạ?
Người nói là Sonoko. Cô rẽ đám đông ra, bước lên trước, quàng chiếc khăn mỏng lại quanh người:
- Cháu nghĩ chuyện của cháu cũng thuộc loại gấp đấy.
- Sonoko, cháu có gì muốn nói à?
Sonoko đưa một ngón tay lên vẻ hiểu biết:
- Cháu có cảm giác mình biết được sự thật về vụ án này rồi…!
- Thật không? – Ông Megure lo lắng hỏi.
Sonoko chậm rãi gật đầu.
- Được thôi, vậy cháu thử nói xem “sự thật” đó như thế nào nào?
- Dĩ nhiên rồi, nhưng cháu không thể nói ở đây. Phải có sân khấu xứng đáng cho nữ hoàng này chứ!
- Nữ hoàng nào? Sân khấu nào?
Sonoko nháy mắt đầy tự mãn:
- Nữ hoàng phá án Sonoko chuẩn bị thể hiện tài năng!
Đã quá nửa đêm. Hội trường Âm nhạc Nhà hát Nghệ thuật Haido xôn xao tiếng người. Hơn nửa số ghế đã được khoảng một ngàn người có mặt ngồi kín. Hầu hết bọn họ là những người bị chặn lại sau khi vụ án được phát hiện. Ngồi ở mấy hàng ghế đầu là những người liên quan đến vụ án: các nhạc công, nhân viên của đoàn giao hưởng và của nhà hát. Ông Oosuka ngồi xuống ghế ở khu giữa hàng ghế đầu, hỏi thanh tra Megure ngồi cạnh mình:
- Chúng tôi tập trung trong thính phòng đúng như yêu cầu rồi đấy… Giờ thì sao?
Ông Oosuka đã mặc lại áo khoác. Không chỉ ông, những người ở phòng nghỉ vừa nãy cũng đã ăn mặc chỉnh tề, vì hội trường thoáng khí hơn hẳn. Trông họ cứ như đến dự một buổi biểu diễn long trọng vậy. Nhưng màn biểu diễn thực sự thì lại là…
- Nghe đâu Sonoko muốn trổ tài phá án. – Ông Megure nói.
Ông Oosuka nghiêng đầu:
- Sonoko nhà Suzuki ấy hả? Trổ tài phá án là thế nào?
- Sonoko nói sẽ cho chúng ta biết sự thật về vụ án mạng.
- Thật sao? Nếu đúng thế thì đáng khâm phục quá…
Ông Oosuka có vẻ không tin. Thanh tra Megure lắc đầu:
- Tôi cũng không rõ thế nào nữa… Nhưng Sonoko có vài lần hợp tác điều tra với cảnh sát, nên tôi nghĩ cứ thử nghe cô bé nói xem sao.
Ông quay sang ông Kogoro ngồi kế bên:
- Mori, có vẻ như cậu bị chiếm vai rồi.
Ông Kogoro vẫn còn ngái ngủ. Ông dụi mắt:
- Cứ chờ xem thế nào đã sếp à.
- Cậu không có ý gì mới à?
- Nói thế thì không đúng, chẳng qua tôi nghĩ chưa tới lúc nói ra thôi. – Ông thám tử ngáp.
Conan ngán ngẩm nghĩ: “Ông bác thì có ý gì chứ”. Cậu ngồi ngay sau ông Kogoro. Lý do cậu ngồi đó mà không ngồi với Ran trên hàng ghế của ông thám tử, lát nữa chúng ta sẽ được biết.
Còn bây giờ…
Trong không khí nửa lo lắng, nửa ngờ vực của mọi người, Sonoko xuất hiện trên sân khấu. Cô vừa sải từng bước dài ra giữa vừa lầm bầm:
- Nhân viên kỹ thuật ngồi hết dưới kia nên không có ai chiếu đèn cho mình thì phải…
Sonoko quay ra phía khán giả, chống hông trịnh trọng nói:
- Chào mừng quý vị đến với màn phá án của nữ hoàng suy luận Suzuki Sonoko! – Giọng cao vút của cô không cần loa hay micro cũng vọng đến tận cuối hội trường đã được thiết kế đặc biệt để truyền âm thanh.
Nhưng mọi người im lặng. Chỉ có mình Ran vỗ tay:
- Cố lên, Sonoko!
- Cảm ơn Ran… Những người khác có vẻ buồn tẻ quá, nhưng không sao. Qúy vị vỗ tay sau khi nghe màn phá án của tôi cũng được.
Sonoko hít vào một hơi dài để trấn tĩnh lại:
- Đầu tiên, tôi xin nói tóm tắt lại sự việc xảy ra đêm nay. Chắc mọi người cũng biết, hơn 9 giờ tối, một người tên Kusuda Masatoshi đã được phát hiện bị giết trong phòng nghỉ dành cho nhạc công. Việc điều tra sau đó cho biết ông ta đã vào nhà hát vào khoảng 7 rưỡi, rồi bị sát hại trong vòng một tiếng sau đó.
Dù không hào hứng lắm, nhưng ít ra mọi người trong phòng cũng để ý nghe Sonoko nói. Thấy vậy Sonoko thích thú, bèn ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Trong một tiếng đồng hồ từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi, các nhạc công và nhân viên có bằng chứng ngoại phạm, nên cảnh sát cho rằng hung thủ nằm trong số khách khứa… Nhưng liệu điều đó có đúng không? – Giọng Sonoko bỗng thay đổi, Có vẻ cô nàng càng ngày càng tự tin. – Các nhạc công ở trên sân khấu, nên bằng chứng ngoại phạm của họ là không thể chối cãi. Còn nhân viên thì khác. Họ nói mình không thể rời vị trí trong lúc buổi hòa nhạc diễn ra, nhưng lại không ai chứng minh được điều đó. Tôi đã để ý, trong số nhân viên, có một người rời vị trí của mình!
Thanh tra Megure giờ đã thực sự bị thu hút:
- Vậy thì chúng ta không thể không nghe. Sonoko, cháu nói ai vậy?
Sonoko không trả lời ông thanh tra mà gọi:
- Bác Oosuka ơi?
- Gì thế? – Ông Oosuka không có vẻ gì ngạc nhiên.
- Hơn ai hết bác là người hy vọng buổi hòa nhạc hôm nay thành công. Bác lại cực kỳ ghét ông Kusuda. Nếu ông ta xuất hiện ở nhà hát này và có ý định phá buổi hòa nhạc, thì bác hoàn toàn có động cơ gây án.
- Nói vậy cũng không có gì sai. Nhưng ta cho rằng loại người như vậy chẳng đáng để tâm… Với lại, ta đâu có biết hắn ta có mặt tại nhà hát, cho tới khi cái xác được phát hiện. Ta hoàn toàn không liên quan đến vụ án đâu, Sonoko. Cháu không nên cho ta là hung thủ chỉ vì ta không ưa người nào đó.
- Không phải chỉ vì thế đâu ạ. – Sonoko từ tốn lắc đầu. – Bác nói mình ở cạnh sân khấu suốt thời gian biểu diễn phải không ạ?
- Ừ… Thì sao?
- Bác nói anh Akira thường có phản ứng như dậm mạnh xuống bục chỉ huy, hay chỉ đũa chỉ huy vào khác khi có người tới muộn. Nhưng hôm nay anh ấy rất bình tĩnh, không tỏ thái độ nào với khách vào sau cả. Bác không biết điều đó, nghĩa là…
Ông Oosuka bật dậy cùng với một tiếng động lớn. Trông ông có vẻ run rẩy. Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy ông bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ như vậy. Sonoko nhìn ông từ trên sân khấu:
- Bác Oosuka… Có phải bác không có mặt ở cạnh sân khấu khi chương đầu của bản nhạc kết thúc vào khoảng 7 giờ 45 phút không ạ?
- Chuyện này… - Ông Oosuka lắp bắp. Cuối cùng ông thở dài. – Đúng như Sonoko nói.
- Hả! – Thanh tra Megure đứng dậy, nhìn quanh. – Những nhân viên đứng cùng với ông Oosuka có khai báo gì về việc này đâu? Tất cả mọi người hùa vào để bảo vệ ông ấy hả?
- Có lẽ cũng có người như thế thật, nhưng cháu nghĩ hầu hết mọi người chẳng để ý đâu. Nhân viên làm gì có nhiệm vụ trông chừng nhau, họ chỉ nhìn lên sân khấu thôi, nên có người bỏ đi chắc cũng chẳng ai biết… Phải không, bác Isogai?
Ông Isogai hấp tấp đứng dậy khi nghe tên mình:
- Vâng… Tôi không để ý thấy ông Oosuka biến mất.
Thanh tra Megure tiến một bước lại gần ông Oosuka:
- Ông giải thích thế nào đây?
- Đúng là tôi có rời vị trí một lúc để ra sảnh… Đó là vì tôi nhận được bức thư này. – Ông lấy trong túi áo ngực ra một tờ giấy.
- Thư à?
- Tôi thấy nó trong hòm thư ở nhà riêng. Trên phong bì có tên Kusuda Masatoshi.
- Cho tôi xem nào… - Thanh tra Megure cầm lấy bức thư được gấp làm ba. Ông mở nó ra. – Thư được đánh máy… Xem nào…
Nội dung bức thư như sau: “Hy vọng ông có mặt trước 8 giờ ở sảnh để phỏng vấn. Nếu không gặp được, tôi sẽ hỏi chuyện những người khác, mong ông thông cảm.”
- Hóa ra đây là lý do ông ra sảnh lúc đó?
- Vâng. Đáng lẽ tôi nên dặn trước người nào đó, nhưng sợ mọi người lo lắng, nên quyết định tự mình ứng phó. Có lẽ tôi đã sai rồi.
- Tôi nhớ khi nhì nthấy xác, ông đã nhận ngay ra ông Kusuda, mặc dù ông ta ăn mặc khác ngày thường, lại ở trong tình trạng khủng khiếp như vậy. Lúc đó tôi ngạc nhiên trước phản ứng của ông, nhưng giờ thì mọi việc trở nên dễ hiểu hơn rồi. Vậy là ông đã rời khỏi vị trí cạnh sân khấu và gặp ông Kusuda?
- Tôi ra tới sảnh nhưng không thấy ông ta đâu. Tôi đợi đến tận 8 giờ, đúng như trong thư có viết. Rốt cuộc tôi đành quay lại chỗ sân khấu. Không ai để ý tôi đã bỏ đi, nên tôi cũng chẳng nói gì.
- Có ai làm chứng cho ông không?
- Rất tiếc là không. – Ông Oosuka giang tay vẻ bất lực.
Nghe câu chuyện, Sonoko càng ngày càng chắc chắn:
- Vậy thì cháu nghĩ vẫn chỉ có bác là hung thủ thôi, bác Oosuka ạ. Nếu biết nạn nhân sẽ tới, bác hoàn toàn có thể lên kế hoạch gây án và chuẩn bị hung khí. Bác nói mình không thấy ông Kusuda, nhưng thực chất, bác có gặp và cùng ông ấy vào khu vực phòng nghỉ sau sân khấu… - Sonoko chỉ thẳng ngón tay vào mặt ông Oosuka. – Và bác đã ra tay sát hại ông ta!
Tuy nhiên, ông Oosuka chỉ chậm rãi lắc đầu. Gương mặt ông giờ đã quay lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
- Ta biết ta đã sai khi không kể về bức thư. Nhưng ta không giết người, điều này ta dám thề.
- Tất cả những gì cần nói bác hãy để dành đến lúc vào đồn đi. Thanh tra Megure, việc còn lại là của bác đấy!
- Ừm… Ông thanh tra khoanh tay bối rối. Ông quay sang ông Kogoro hỏi. – Mori, cậu nghĩ sao?
- Suy luận thú vị đấy… Hự!
Cùng với tiếng kêu kỳ dị đó, ông Kogoro nằm thượt ra trên ghế. Đầu ông cúi gằm, không ai có thể biết gương mặt ông ra sao.
- Mori, cậu sao vậy?
- Hư… Hừm, câu chuyện vừa rồi chỉ là những lời không có căn cứ mà thôi.
Giọng nói phát ra rõ ràng là tiếng của ông thám tử, nhưng cách nói chuyện thì bình thản hơn hẳn. Cũng phải thôi, vì người nói bây giờ thực ra là Conan, có giọng nói đó chẳng qua là vì cậu dùng chiếc nơ bướm có chức năng đổi giọng. Tiếng “hự” vừa rồi là tiếng kêu của ông Kogoro khi bị mũi tên tẩm thuốc ngủ gắn trong đồng hồ đeo tay của Conan bắn trúng vào gáy. Đây chính là lý do Conan chọn chỗ ngồi ngay sau ông thám tử.
- Ồ, “thám tử Kogoro ngủ gật” đấy! – Ông Oosuka reo lên mừng rỡ. Ông quên khuấy mất việc mình đang bị coi là hung thủ giết người.
Trên sân khấu, Sonoko bất mãn khoanh tay:
- Bác nói chuyện của cháu không có căn cứ là sao?
- Suy luận của cháu sai từ bước cơ bản.
- Nó sai ở đâu cơ chứ?
- Sai nhiều tới mức ta không biết nên bắt đầu từ đâu nữa… Thế này đi, giải dụ ông Oosuka là hung thủ. Như vậy thì ông ấy đã dùng phòng nghỉ của cô Yui để ra tay, lại lấy chiếc khăn tay của cô ấy làm một phần của hung khí. Tại sao ông ấy phải làm như vậy? Bình thường ông ấy phải tránh gây nghi ngờ cho con gái mình chứ.
- Đó là vì…
Sonoko ấp úng, không biết trả lời ra sao. Cuối cùng cô nàng vỗ tay “bộp” một tiếng:
- Đúng rồi! Đó là một cái bẫy tâm lý! Người ngoài ai nghĩ rằng bác Oosuka sẽ cố tình đổ tội cho con gái mình…
- Không phải! – Ông Oosuka kêu lên.
- Ông đừng bực! Tôi sẽ chứng minh ông trong sạch ngay bây giờ. - Ông Kogoro trấn an, rồi lại nói với Sonoko. – Được rồi, cứ cho đó là cái bẫy tâm lý như cháu nói đi… Nhưng cháu vừa nhắc lại, vụ án mạng này được tính toán từ trước. Như vậy ông Oosuka càng không thể là hung thủ.
- Ý bác là sao?
- Nếu là hung thủ, ông Oosuka sẽ phải bằng cách nào đó che giấu việc mình rời vị trí cạnh sân khấu để gây án. Đằng này, việc không ai để ý thấy ông ấy biến mất chẳng qua là nhờ may mắn. Nếu có người phát hiện, mọi việc sẽ đi tong. Kế hoạch giết người mà sơ hở thế sao?
Hình như giờ Sonoko mới nhận ra điều này, nên chỉ biết im lặng. Ông Kogoro nói tiếp:
- Điều này không chỉ đúng với ông Oosuka mà còn đúng với tất cả nhân viên. Họ có cơ hội gây án, nhưng khi phát hiện ra xác chết, thì họ cũng là người đầu tiên bị nghi ngờ. Thế nên, không đời nào họ chọn nơi như vậy làm hiện trường vụ án. Đối tượng là loại người gây thù chuốc oán nhiều nơi, sát hại ở nơi vắng người, chẳng hạn như trên một con đường vắng vào ban đêm, có phải dễ thoát tội hơn không?
Thanh tra Megure gật đầu cảm phục:
- Đúng quá! Mori nói đúng thật.
Giờ thì Sonoko cũng bỏ cuộc ,giơ hai tay lên:
- Thôi thôi, cháu biết cháu sai rồi. – Nói xong cô nàng ngồi xuống rìa sân khấu.
Ông Kogoro động viên:
- Đừng nản, cháu chỉ nói chuyện với ông Oosuka mà phát hiện ông ấy vắng mặt trong buổi hòa nhạc là khá rồi.
- … Vâng, cháu cảm ơn. – Sonoko chẳng có vẻ gì vui mừng. – Thế thì hung thủ là ai nhỉ? Chị Yui đáng nghi nhất, nhưng lại có bằng chứng ngoại phạm. Hay rốt cuộc hung thủ là khách đến dự thật nhỉ?
Thanh tra Megure gật đầu, lẩm bẩm:
- Vậy có lẽ ta nên chuyển hướng điều tra sang người quen của ông Kusuda…
Ông Kogoro bảo:
- Sếp nghĩ mà xem. Khi thi thể ông Kusuda được phát hiện, những người có mặt lập tức sẽ bị nghi ngờ. Biết điều này mà hung thủ vẫn ra tay, chứng tỏ…
- Ta biết rồi, Mori. Hung thủ tự tin rằng không ai có thể tìm ra mối liên hệ giữa hắn và nạn nhân.
- Tò mò thật, không biết mối liên hệ đó là gì?
- Việc tìm ra hung thủ trong mạng lưới các mối quan hệ của ông Kusuda sẽ vất vả lắm đây… - Thanh tra Megure rên rỉ, mặt mũi ỉu xìu. – Đáng tiếc là hung thủ nằm trong số khách ra về ngay sau khi buổi hòa nhạc kết thúc…
- Không phải đâu sếp. Hung thủ thậm chí còn không phải là khách dự hòa nhạc nữa kia.
- Cái gì? Cậu chính là ngươi đưa ra giả thuyết hung thủ nằm trong số khách khứa mà!
- À, tôi nhầm đấy. – Ông Kogoro chối luôn. Dù sao thì đó cũng không phải là suy luận của Conan, cậu chẳng việc gì phải tiếc cả. – Chỉ cần nghĩ một chút là thấy ngay… Chúng ta không có gì đảm bảo hung thủ đã lọt ra ngoài sau buổi biểu diễn. Nếu vụ việc bị phát hiện giữa buổi hòa nhạc và cửa ra vào bị niêm phong, thì nhà hát này chẳng khác gì một cái túi buộc chặt.
- Trong thực tế thì buổi hòa nhạc diễn ra thành công đấy thôi.
- Đoàn nhạc công hôm nay chơi Bản Giao hưởng số 9 của Mahler, bản nhạc này không có đoạn nào phải đổi hệ thống sắp xếp nhạc cụ, lại được chơi liên tục không ngừng. Thế nên, trong buổi biểu diễn, khu vực sau sân khấu vắng bóng người, rất ít khả năng hiện trường vụ án bị phát hiện. Nhưng nếu hung thủ là kẻ không biết gì về hòa nhạc cổ điển giống ông Kusuda thì…
- Hắn không biết khu vực sau sân khấu có vắng vẻ hay không để mà lên kết hoạch giết người. Vậy hung thủ là một vị khách am hiểu âm nhạc cổ điển!
- Điều này cũng không đúng. Bởi vì… Sếp có biết đoàn giao hưởng phải làm gì trong trường hợp dây đàn violin của một nhạc công bị đứt không?
Thanh tra Megure ngơ ngác:
- Làm sao ta biết được?
- Tôi được biết trong trường hợp đó chiếc đàn violin bị hỏng sẽ được thay thế. Hơn nữa, đàn dự bị được đặt trong phòng nghỉ của nhạc công chơi ở hàng ghế đầu, ở đây chính là cô Yui.
- Cô Yui ư? Đó là phòng nghỉ B nơi phát hiện cái xác…
- Đúng thế. Nếu hung thủ là một vị khách am hiểu về âm nhạc cổ điển, người đó có thể lường trước khả năng dây đàn violin bị đứt, mà tránh gây án trong phòng nghỉ của cô Yui.
Ông Kogoro ngưng lại một lúc để thanh tra Megure hiểu kỹ lời mình rồi mới tiếp tục:
- Dù thế nào thì hung thủ cũng không nằm trong số khách được. – Ông đưa ra một kết luận.
- Ừm… Có lý… - Thanh tra Megure chau mày. – Hung thủ không phải nhân viên, cũng không phải khách. Các nhạc công có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng… Rốt cuộc thì ai có tội?
Thấy ông thanh tra nhăn trán nghĩ ngợi, ông Kogoro cất tiếng cười:
- Việc đó chúng ta sẽ biết ngay sau khi tôi vén bức màn bí mật của vụ án.
- Cậu nói vậy nghĩa là…?
Thanh tra Megure không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Những người có mặt trong hội trường cũng nín thở chờ đợi. Sự căng thẳng như một tảng đá lớn đè nặng lên mọi người. Ông Kogoro – hay đúng hơn là Conan – bình thản đón nhận sự kỳ vọng đó.
- Từ đầu tôi đã biết ai là hung thủ của vụ án tưởng chừng như bất khả thi xảy ra tại buổi hòa nhạc cổ điển này. Và kẻ đó sẽ bị đưa ra ánh sáng ngay bây giờ!
 
Haizz, vụ này ko hay bằng hai vụ kia, vẽ hình xấu hơn nhìu. Mà thứ hai ra tập 4 rồi nhờ, ai thích thì nhớ đón mua nhá
 
chương cuối ngày mai mới có
 
10. Cánh cửa bí ẩn hé mở

Cả ngàn người trong hội trường im phăng phắc. Không khí căng lên như dây đàn. Từ giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Haido Oosuka, quản lý Isogai, cô nhân viên Haruna và đồng nghiệp, Asabuki, Yui và các nhạc công khác, cho đến trung sĩ Takagi và tổ điều tra, Sonoko vẫn đang ngồi vắt vẻo trên rìa sân khấu, và thanh tra Megure cùng Ran, tất cả đều nhìn chằm chằm vào “thám tử Kogoro ngủ gật”. Ông thanh tra và Sonoko sốt ruột giục:
- Mori, thực hư vụ án ra sao?
- Bác đừng úp mở nữa!
Tuy nhiên, ông Kogoro vẫn bình thản:
- Mọi người cứ từ từ, việc gì cũng phải có đầu có đuôi… - Ông dừng một lát rồi chậm rãi nói tiếp. – Điều khiến tôi nghi ngờ là lý do hung thủ chọn nơi này làm hiện trường vụ án. Nhà hát là không gian kín, rất bất tiện cho việc thoát thân. Dù hung thủ là khách hay là nhân viên, thì càng nghĩ tôi càng thấy sự lựa chọn này thật vô lý…
Thanh tra Megure gật đầu:
- Chuyện đó cậu vừa giải thích rồi.
- Giả dụ như một thành viên đoàn giao hưởng là hung thủ, thì nhà hát vẫn là nơi không thuận lợi. Ở đây có rất đông khách, mà các nhạc công lại biểu diễn suốt, nên việc gây án là không thể được… Mọi người cho là vậy cũng dễ hiểu thôi.
- “Mọi người”? Chứ ý cậu là thế nào?
- Cùng là thành viên đoàn giao hưởng, nhưng mỗi người có vị trí khác nhau. Có một vài thành viên giữ vai trò đặc biệt.
- Vai trò đặc biệt…
- Vâng, người này giữ vị trí rất quan trọng trong dành nhạc, nên có phòng nghỉ riêng, lại xuất hiện trên sân khấu muộn nhất…
Ông Kogoro ngừng lại. Những người nghe ông nói giờ đã mường tượng ra “người giữ vị trí quan trọng” đó, nhưng không ai dám nói nửa lời.
Không chịu được, Sonoko nhảy từ trên sân khấu xuống, đứng trước mặt ông Kogoro:
- Chẳng lẽ bác đang nói đến…
- Đúng thế đấy, Sonoko. Cô Yui, người chơi nhạc ở hàng ghế đầu, cũng là một người rất quan trọng, nhưng trong lúc cô ấy ở trong phòng nghỉ, bên ngoài hành lang rất đông người qua lại. Sau đó cô Yui lại ra khỏi phòng cùng lúc mọi người bắt đầu ra chỗ đợi cạnh sân khấu và ở cùng họ đến khi buổi hòa nhạc kết thúc, nên không có cơ hội làm gì cả.
- Vậy là… Bác đang nói đến anh Akira.
- Cậu Asabuki, người chỉ huy dàn nhạc, chính là người giữ vị trí quan trọng nhất của đoàn giao hưởng.
Sonoko câm như hến chờ ông thám tử nói tiếp. Những người khác cũng im lặng như tờ.
- Thành viên dàn nhạc lên sân khấu, đứng vào vị trí và bắt đầu nghi thức chỉnh âm. Trong khi đó, nhân viên đứng xem biểu diễn cạnh sân khấu. Sau khi nhạc công đã sẵn sàng biểu diễn, ông Oosuka lên phát biểu đôi lời với tư cách giám đốc nhà hát. Trong khoảng 10 đến 15 phút đó, cậu Asabuki có thể làm gì tùy ý ở khu vực sau sân khấu mà không ai biết. Khoảng thời gian đó không dài, nhưng đủ để gọi ông Kusuda vào phòngn ghỉ và đâm chết ông ấy, mọi người có đồng ý không?
Cùng với lời nói của ông Kogoro, ánh mắt của những người nghe dần chuyển sang một đối tượng khác, như thể nhân vật chính trong hội trường đã thay đổi.
Asabuki mắt nhắm nghiền, bất động.
Thanh tra Megure là người phá tan sự im lặng:
- Mori, cậu quên mất một điều quan trọng rồi. Ông Kusuda vào nhà hát khoảng 7 rưỡi, khi đó cậu Asabuki đã có mặt trên sân khấu rồi.
Sonoko cũng vỗ hai bàn tay vào nhau:
- Đúng thế! Sao bác lại nghĩ anh Akira là hung thủ cơ chứ! Bác nhầm to rồi!
Đám đông xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, ông Kogoro không có phản ứng gì, vẫn nhắm mắt đúng như cái tên “thám tử Kogoro ngủ gật”.
- Điều này tôi cũng thúc mắc lắm. Thoạt nhìn, cậu Asabuki có bằng chứng ngoại phạm rất thuyết phục, nhưng hóa ra cái nền chống đỡ bằng chứng giả đó lại không chắc chắn chút nào.
- Không chắc chắn ư? Trong thời gian ông Kusuda bị giết, anh Akira có mặt trên sân khấu, chỉ huy dàn nhạc. Tận mắt cháu đã chứng kiến điều đó. Không phải chỉ cháu, mà phải đến hàng trăm, hàng ngàn khán giả cũng nhìn thấy anh ấy! Làm gì có bằng chứng ngoại phạm nào thuyết phục hơn thế nữa?
Trước phản ứng của Sonoko, ông Kogoro chỉ gật đầu – thực ra đó là Conan đẩy đầu ông từ phía sau.
- Sonoko, cháu sai rồi. Điều chứng minh bằng chứng ngoại phạm của cậu Asabuki không phải số đông nhân chứng, mà chỉ là một cái tên ghi trên giấy thôi.
- A…!
Người kêu lên là trung sĩ Takagi. Anh bước lên trước vài bước, nói với ông Kogoro:
- Có phải ông nói đến quyển sổ ghi tên khách mời không?
- Chính xác! Cậu khá đấy, Takagi.
Anh Takagi đỏ mặt. Thanh tra Megure tiếp lời:
- Mori, ý cậu là…
- Cái tên Kusuda trong sổ chỉ là giả mạo thôi!
Ông Kogoro làm ngơ trước khuôn miệng há hốc của ông thanh tra nói tiếp:
- Điều kỳ lạ ở đây là cô Haruna trực ở quầy tiếp tân không thấy tên ông Kusuda. Cứ cho là cô ấy hâm mộ cậu Asabuki nên đã mải ngắm cậu ta qua màn hình điện tử, thì không thể không để ý đến một kẻ ăn vận chẳng có vẻ gì là khách đi dự hòa nhạc cổ điển. Hơn nữa, cô ấy còn biết mặt ông Kusuda từ trước. Nói vậy thôi, nhưng điều này thực ra không có gì khó hiểu, bởi ông Kusuda không hề đi qua quầy tiếp tân. Tôi cho rằng ông ta đi cửa sau vào khu vực phòng nghỉ…
- Cửa đó phải có thẻ đặc biệt mới mở được mà? – Thanh tra Megure phản đối một cách yếu ớt.
- Cậu Asabuki đã mở cửa cho ông ta. Chúng ta bị cái tên giả mạo trong sổ ghi tên khách lừa ngay từ đầu.
- Cái tên đó là do người khác viết vào à?
- Không, chữ trong sổ đúng là của ông Kusuda, bên cảnh sát đã kiểm tra và xác minh điều này rồi kia mà.
- Cậu vừa nói là chữ giả mạo mà!
- Chữ đó là chữ thật, nhưng không được viết vào hôm nay.
- Hừm… Mori, cậu giải thích rõ ràng xem nào?
- Được thôi. – Ông Kogoro hít vào một hơi. – Chúng ta có ba quyển sổ ghi tên khách tất cả. Hai quyển trong số đó là loại sổ bình thường, chỉ có quyển bìa màu be là khác.
Thanh tra Megure nhận ba quyển sổ trung sĩ Takagi vừa vội vàng mang đến. Ông giở quyển sổ bìa màu be ra xem.
- Ta có thấy gì khác thường đâu?
- Điểm khác biệt đó nhỏ thôi. Tờ giấy có ghi tên ông Kusuda được kẹp ở trang thứ hai. Quyển sổ đó có gáy xoắn, nên người ta có thể lấy giấy ra, hoặc gài thêm giấy vào. Chắc nhà sản xuất làm như vậy để việc sắp xếp về sau dễ dàng hơn…
Trung sĩ Takagi mở quyển sổ màu xanh ôliu, vặn nấc kim loại ở gáy. Khung sổ bật ra một cách dễ dàng. Thanh tra Megure bật ra tiếng kêu:
- Đúng thật! Thế này thì việc đổi giấy cũng dễ thôi.
- Việc xảy ra ở quầy tiếp tân thế này… Đầu tiên, quyển sổ thứ nhất được đặt trên quầy. Khi buổi diễn bắt đầu, quyển sổ được thay bằng quyển màu be có tên của ông Kusuda…
- Đúng rồi, như vậy quyển sổ đó sẽ có tên những người đến muộn. Về sau khi đọc người ta sẽ tưởng ông Kusuda cũng nằm trong số đó.
- Như vậy đấy. Dù mở sổ ra thấy có tên người khác thì cũng chẳng ai để ý, chỉ đơn giản nghĩ là gió thổi làm sổ mở nhầm trang thôi.
- Ông Mori, tôi có điều chưa hiểu… - Trung sĩ Takagi lên tiếng. – Nhỡ có một nhóm người đi muộn thì sao? Khi đó tên ông Kusuda sẽ nằm giữa những người quen nhau…
- Khả năng đó rất thấp. Ran! Nếu con hẹn một người đến dự buổi hòa nhạc cổ điển, mà người đó lại đến muộn, thì con làm thế nào?
Đột nhiên bị gọi, Ran chớp mắt bất ngờ:
- Ơ… Chắc con sẽ vào trước. Ghế đã đặt rồi, đằng nào chẳng gặp nhau trong hội trường?
- Đúng thế. Việc đi muộn là cấm kỵ đối với hòa nhạc cổ điển, mà việc nhiều người hẹn nhau rất dễ gây mất thời giờ. Nếu có người đi muộn, người đến trước sẽ vào hội trường luôn như Ran vừa nói. Vì thế những người đi muộn thường chỉ đi một mình.
- Vậy thì… - Gương mặt ông Megure ngày càng căng thẳng. – Cô Haruna phụ trách quyển sổ ghi tên khách là đồng phạm trong vụ án này sao?
Ông thám tử quay lại nhìn Haruna ngồi ở hàng ghế thứ hai. Cô co rúm người lại, mím môi.
- Chắc cô ấy không tiện nói, nên tôi xin phép giải thích thay.
- Cô ta là đồng phạm hả?
- Không, cô ấy không cố ý giúp đỡ hung thủ gây án đâu. Cô Haruna được cậu Asabuki nhờ một việc. Cậu ta nói mình muốn biết ai đã đi muộn trong buổi hòa nhạc quan trọng này, nên bảo cô đổi sang quyển sổ màu be khi buổi biểu diễn bắt đầu.
- Cô Haruna, có đúng như vậy không?
Haruna gật đầu khẽ nhưng chắc chắn.
- Chắc sếp cũng biết tính của cậu Asabuki rồi… Cậu ta là người cầu toàn, và thường rất nghiêm khắc không chỉ đối với bản thân mà còn với các thành viên trong đoàn giao hưởng và thậm chí với cả khách nữa. Vì thế, cô Haruna chắc chắn không nghi ngờ khi cậu Asabuki nhờ việc này. Hơn nữa, cô ấy lại là người ngưỡng mộ cậu ta hết lòng, nên không đời nào từ chối.
- Cô Haruna không hề biết mình đang tiếp tay cho vụ án mạng, nên không có tội ở đây.
- Nếu xét đến cùng thì có thể coi như cô ấy giáu giếm một phần sự thật, làm cản trở quá trình điều tra… Nhưng theo tôi được biết thì cậu Asabuki đã dặn cô ấy không được phép để lộ điều này với ai. Cũng không có bằng chứng cho thấy cô Haruna có liên quan mật thiết hơn tới vụ án. Tôi nghĩ chúng ta không nên trách cô ấy.
- Dĩ nhiên rồi, tôi không định đổ tội cho cô Haruna đâu. – Thanh tra Megure mỉm cười với Haruna ra chiều động viên.
Ông Kogoro nói tiếp:
- Cậu Asabuki thậm chí còn lo rằng cảnh sát sẽ nghi ngờ cô Haruna, nên mới cố tình cho thêm vài chi tiết lặt vặt như chiếc khăn tay của cô Yui hay bức thư gửi ông Oosuka. Cậu ta nghĩ mình đã có bằng chứng ngoại phạm cực kỳ thuyết phục nên có bị nghi ngờ cũng chẳng sao.
- Mori, còn một điều này nữa ta chưa hiểu. – Ông thanh tra nhìn ông Kogoro vẫn đang cúi gằm mặt. – Cứ cho là việc đổi tờ giấy ghi tên ông Kusuda là đúng đi… Cậu nói chữ viết tay trên giấy đúng là của nạn nhân, vậy cậu Asabuki làm sao chuẩn bị nó? Chẳng lẽ cậu ta nhờ ông Kusuda viết tên lên giấy…
- Thực ra thì cũng gần như vậy. Sếp chắc cũng biết, khoảng một tuần trước ông Kusuda đã xuất hiện tại bữa tiệc dành cho người liên quan đến buổi khánh thành nhà hát. Khi đó, ông ta có để lại tên mình trong sổ ở quầy tiếp tân.
- Có chuyện đó…
- Sau khi nghe kể lại một cách cụ thể, tôi được biết hôm đó, khi ông Kusuda đến buổi tiệc thì quầy tiếp tân không có người. Ông đã viết tên mình vào một quyển sổ trên quầy.
- Lẽ nào…! – Thanh tra Megure kêu lên.
- Đúng thế đấy. Trang sổ có tên ông Kusuda không phải do cậu Asabuki tạo ra, mà là thứ cậu ta tình cờ có được. Nói cách khác, có lẽ trang sổ đó chính là thứ khiến cậu ta quyết định lên kế hoạch giết người lần này…
Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ thính phòng bị bao trùm trong bầu không khí nặng nề. Thanh tra Megure cũng không còn hỏi thêm câu gì nữa. Tất cả thắc mắc giờ đã được giải đáp, và sự thật về vụ án mạng đã hiện lên rõ mồn một trước mắt mọi người.
Tiếng ông Kogoro phá tan bầu không khí im lặng:
- Tôi xin phép được sắp xếp lại trình tự gây án của cậu Asabuki. Nói vậy thôi, những hành vi của cậu ta cũng khá đơn giản. Đầu tiên, cậu ta dặn đối tượng của mình là ông Kusuda Masatoshi tới cửa sau của nhà hát vào khoảng 7 giờ tối ngày diễn ra buổi hòa nhạc. Khi các thành viên trong đoàn giao hưởng cùng nhau ra khu vực sân khấu, cậu ta mở cửa để ông Kusuda vào, dẫn ông ta tới phòng nghỉ B và ra tay sát hại. Phòng nghỉ của nhạc công được cách âm, nên nạn nhân có kêu cũng không ai nghe thấy.
Nghe ông Kogoro nói, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Asabuki ngồi đó. Gời ăn đã mở mắt ra và nhìn vào một điểm vô hình trong không gian. Trông anh như đang nghĩ ngợi gì đó.
- Sau đó, cậu ta lên sân khấu với gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra… Tất cả những gì cậu Asabuki làm chỉ có vậy thôi. Trong thời gian này, việc đổi sổ ghi tên khách diễn ra ở quầy tiếp tân do cô Haruna phụ trách, tạo nên bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho cậu ta!
Asabuki đột ngột đứng dậy, hơi lảo đảo, tiến về phía ông Kogoro. Mọi người nín thở. Thanh tra Megure định ngăn anh ta, nhưng không hiểu sao khi nhìn nụ cười nham hiểm trên gương mặt không một cảm xúc ấy, ông không thể cử động được. Sonoko bất giác lùi lại.
Asabuki đứng trước mặt ông Kogoro:
- Cảm ơn ông đã kể một câu chuyện thú vị như vậy.
- Tôi rất vui khi thấy cậu thích.
- Tôi rất thích là đằng khác… Có lẽ ông hợp làm nhà văn hơn là làm thám tử đấy.
- Chà, ý cậu là sao?
Giữa hai người là bầu không khí lạnh lẽo tới mức có thể cảm nhận được.
- Ông Mori… Theo như những gì ông nói thì đúng là tôi có khả năng gây án. Nhưng khả năng vẫn chỉ là khả năng. Vậy mà ông lại kể lại những điều hoang đường đó thật tới mức, tôi chỉ còn cách nghĩ ông là một tác giả tiểu thuyết có tài mà thôi.
Thanh tra Megure lên tiếng:
- Đúng đấy, Mori! Bằng chứng thì sao? Những gì cậu vừa nói chỉ là suy luận, không có gì chứng minh cả!
Ông Kogoro cố tình thở dài rõ to:
- Thật là… Nghe tôi nói thế mà sếp vẫn chưa bị thuyết phục sao? Được thôi, nếu muốn có bằng chứng, thì tôi sẽ đưa ra bằng chứng ngay bây giờ.
- Hả? Tốt lắm, mau mau… - Thanh tra Megure sốt sắng.
- Tôi không rõ về âm nhạc cổ điển lắm, nhưng nghe nói cung cách chỉ huy dàn nhạc của cậu Asabuki hôm nay không được như mọi khi?
Câu chuyện thay đổi đột ngột làm Asabuki cũng phải ngập ngừng:
- Hả? À, vâng…
- Chỗ tôi ngồi xa lắm, chỉ nhìn thấy thấp thoáng lưng cậu thôi… Nhưng Sonoko ở hàng ghế gần sân khấu và các thành viên trong đoàn giao hưởng nói cách chỉ huy của cậu hôm nay không được phóng khoáng, mạnh mẽ như mọi khi, đặc biệt là cách đưa đũa chỉ huy thì khiêm tốn hơn hẳn mọi ngày.
- Có lẽ vậy… Thì sao nào?
- Vì sao cơ chứ? Nhạc công thiên tài Asabuki Akira mà lại phạm lỗi sai đó ở một buổi hòa nhạc quan trọng đến thế này sao?
- Ai mà biết được? Nghệ sĩ có lúc thăng lúc trầm… Nếu được thì tôi cũng muốn biết lý do lắm.
Thanh tra Megure sốt ruột xen vào:
- Mori, cậu nói gì thế hả! Chẳng lẽ cậu định lấy việc cậu Asabuki chỉ huy không được tốt làm bằng chứng của vụ án mạng sao?
- Sếp cứ từ từ… Cậu Asabuki, cậu vui lòng trả lời thêm một câu hỏi khác. Tôi thấy cậu cầm đũa chỉ huy ở tay phải, chắc đó là tay thuận của cậu?
- Đúng thế…
- Nhưng trong lúc nói chuyện với Ran ở sau cánh gà, tất cả các cử động như đưa tay lên ngực, kéo mặt dây chuyền ra, cậu đều dùng tay trái. Cuối buổi hòa nhạc, cậu cũng từ chối đưa tay ra cho Yui cầm lấy… Cấu có lý do gì để tránh dùng tay phải chăng?
Asabuki câm như hến. Trán anh lấm tấm mồ hôi.
- Cậu toát nhiều mồ hôi quá… Sao cậu không cởi áo khoác ngoài ra cho mát?
Những người trong hội trường nín thở quan sát cuộc đối thoại giữa hai người. Không ai biết điều gì chuẩn bị diễn ra…
Ông Kogoro tiếp tục:
- Nói mới nhớ, trong phòng nghỉ nóng nực khi nãy, cậu cũng mặc nguyên áo khoác ngoài… Không thể nói là cậu không nóng, vì tôi thấy cậu banh hết cổ áo sơ mi ra. Tôi thật không hiểu nổi sao cậu không cởi áo khoác ra cho rồi?
- Mori, cậu toàn nói những chuyện không liên quan thôi! Ta chẳng hiểu gì cả! – Thanh tra Megure cáu kỉnh.
Ông Kogoro bật cười:
- Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ… Việc tạo bằng chứng ngoại phạm trong vụ án này chẳng khác gì chạy đua với thời gian. Cậu ta chỉ có thể gây án từ lúc các thành viên đoàn giao hưởng lên sân khấu tới khi ông giám đốc nhà hát phát biểu xong, nghĩa là trong khoảng 10 phút. Đây là khoảng thời gian không ngắn nhưng không hề dài. Gây án xong, chắc chắn cậu ta không có thời gian thay quần áo.
- Điều đó thì đúng rồi, nhưng chính vì thế cậu ta mới dùng khăn tay để tránh máu bắn lên người còn gì?
- Vâng, cậu Asabuki chắc cũng có cởi áo khoác ngoài ra để tránh bị bẩn. Sau khi đâm chết ông Kusuda, cậu ta đã vội vàng quay lại phòng nghỉ để mặc áo. Khi đó cậu ta đã để ý thấy vết máu trên cổ tay phải!
Thanh tra Megure bất giác đưa mắt nhìn Asabuki, nhưng gương mặt anh ta vẫn trơ ra không một cảm xúc.
- Cậu Asabuki, việc thay áo sơ mi chắc không phải dễ, vì cậu đã cài chỉnh tề hai cổ tay, lại còn đeo nơ bướm và mặc áo gi lê nữa. Khi giám đốc nhà hát phát biểu xong, ông Isogai tới phòng nghỉ của cậu gọi cậu lên sân khấu. Nghe tiếng gõ cửa, cậu lo sợ ông ta vào phòng và nhìn thấy vết máu, nên đã mặc áo khoác ra ngoài để tạm thời che giấu vết. Cậu lên sân khấu, giơ hai tay lên và…
- Mori, ta hiểu rồi! – Lời ông Megure cũng chính là những gì tất cả mọi người nghĩ lúc đó. – Cậu ta có muốn giơ cao tay phải cầm đũa chỉ huy cũng không được, vì làm như vậy có nguy cơ lộ vế máu trên cổ tay áo. Thảo nào cậu ta không thể chỉ huy như ý được!
- Vâng… Cậu ta dùng tay trái và không cởi áo khoác cũng là vì lý do đó.
Thanh tra Megure bước một bước về phía Asabuki:
- Phiền cậu cởi áo khoác ngoài ra?
Asabuki đưa tay lên hàng khuy. Bằng động tác chậm rãi, anh ta cởi áo khoác.
Khi chiếc áo bị ném xuống đất cũng là lúc mọi người nhận thấy vết màu đỏ đen trên cổ tay áo phải trắng tinh.
Đó chính là máu của nạn nhân Kusuda.
 
Chương 11. Alma

- Anh Akira! – Yui hét lên đau đớn. Cô đã đứng cạnh Asabuki từ lúc nào, đôi tay nắm chặt trở nên trắng bệch. – Anh Akira không thể nào là hung thủ được…!
Asabuki chỉ im lặng nhìn trần nhà. Gương mặt anh ta không bộc lộ cảm xúc, không ai rõ trong đầu anh nghĩ gì.
- Không đâu… - Yui thì thào, rồi lảo đảo ngã xuống. Cô quỳ trên mặt đất, vô vọng nhìn Asabuki. – Tại sao anh lại…
Asabuki vẫn không nói gì. Ông Kogoro trả lời thay:
- Động cơ gây án là chuyện riêng của cậu ta, tôi không có quyền gặng hỏi… Tuy nhiên, theo như tôi nghĩ thì nó có liên quan đến cô gái Hori Rieko vừa mất hôm trước.
Yui ngước đôi mắt đẫm nước về phía ông thám tử:
- Cô Rieko…?
Thanh tra Megure cũng nói:
- Chuyện đó là sao? Nãy giờ toàn những chuyện ta chẳng biết gì cả!
Trung sĩ Takagi trả lời:
- Cô Rieko là cô gái mất trong một vụ tai nạn 16 ngày trước.
- Tai nạn à?
- Vâng. Cô ấy say rượu và ngã cả người cả xe từ bãi đỗ xe trên tầng thượng của trung tâm mua sắm xuống đường. Bên giao thông cho rằng cô ấy đã tự gây tai nạn.
- Cô Rieko làm việc ở trụ sở hành chính của Dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou… - Ông Kogoro nói tiếp. – Theo cô Haruna, người khá thân với cô Rieko kể lại, thì tính cô Rieko rất chín chắn, không phải loại người đi uống rượu một mình hay lái xe khi say. Không rõ vì sao lại xảy ra tai nạn đó…
- Mori, ý cậu là sao?
- Sếp có thấy lạ khi hai vụ án mạng xảy ra đều liên quan tới một đoàn giao hưởng không? Sếp có nghĩ rằng hai vụ án có liên quan gì đó với nhau?
- Cũng đúng…
- Nếu xét theo tính cách của cô Rieko, thì tôi cho rằng có người chuốc rượu cho cô ấy say sẽ có lý hơn. Hơn nữa, cô ấy đi ô tô, nên có lẽ tối đó không định về nhà. Vậy thì người đi cùng cô ấy có quan hệ đủ thân thiết để cô ấy tin tưởng ở lại qua đêm… rất có thể là người yêu. Vấn đề là đó là ai?
Ông Megure, Yui và Haruna đã đứng lên, cũng như tất cả mọi người trong hội trường lắng nghe như nuốt từng lời của ông Kogoro. Chỉ mình Asabuki là vẫn nhìn đờ đẫn trên trần nhà.
- Cô Haruna nói cô Rieko cũng là người hâm mộ cậu Asabuki. Hơn thế nữa, cô ấy là nhạc công violon, nên còn ngưỡng mộ cậu ấy với tư cách là một người nghệ sĩ. Vậy mà tự dưng cô ấy không nhắc đến cậu Asabuki nữa. Cô Haruna tưởng cô Rieko ngại, không thích nói chuyện về cậu ta với mình…
- Mori, ta nghĩ ta hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì rồi.
- Cô Rieko cũng nói có thể mình sẽ được nhận làm thành viên chính thức của đoàn giao hưởng, mà việc chọn nhạc công cho đoàn bị ảnh hưởng rất lớn bởi các mối quan hệ với người liên quan, như người chỉ huy dàn nhạc.
- Người yêu của cô Rieko chẳng lẽ là…
- Vâng, tôi nghĩ đó là cậu Asabuki. Mối quan hệ của họ được giữ bí mật, một phần vì các mối quan hệ riêng tư không được ủng hộ trong đoàn giao hưởng, phần khác vì cậu Asabuki là nhạc công nổi tiếng.
- Nhưng rồi cậu Asabuki lại đính hôn với cô Yui…
- Đúng thế. Cha cô Yui là ông Oosuka Shuhei, giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Haido rất có tiếng trong giới yêu mến âm nhạc cổ điển. Đây là cơ hội lớn đối với cậu Asabuki, vì cậu có khả năng được bầu làm chỉ huy trưởng của dàn nhạc. Tuy nhiên cô Rieko không đồng ý chia tay. Vì vậy…
Thanh tra Megure ngăn ông Kogoro lại:
- Cậu muốn ói cậu Asabuki đã giết cô Rieko và giả như đó là một vụ tai nạn?
- Tôi không có ý nghiêm trọng tới mức đó… - Ông Kogoro lảng tránh. – Chúng ta thử nghĩ xem tối hôm đó có chuyện gì xảy ra… Hai người họ định ở với nhau qua đêm, nên có lẽ xe ô tô đỗ ở ngay trong bãi của khách sạn trên khu phố đông đúc. Trước đó chắc họ đi uống với nhau. Sau đó cậu Asabuki đem chuyện chia tay ra, nên chắc họ phải tìm chỗ nào vắng người… Trong huyện Toriya có một công viên khá lớn. Giả dụ họ cãi nhau chuyện chia tay hay không chia tay ở đó…
- Và cậu Asabuki đã giết cô Rieko!
Ông thanh tra thốt lên, nhưng ông Kogoro chỉ lắc đầu – dĩ nhiên đó là vì Conan điều khiển ông từ phía sau, nói tiếp:
- Như tôi đã nói, những điều này tôi không thể khẳng định chắc chắn. Rất có thể trong lúc cự cãi cô ấy không may đập đầu vào đâu đó thật.
- Dù lý do thế nào, thì nếu để lại cô Rieko ở đó, cảnh sát sẽ phát hiện và tiến hành điều tra. Vì thế nên cậu Asabuki đã nghĩ ra cách giả một vụ tai nạn, đúng không?
- Vâng… Đêm khuya thấy đôi nam nữ dìu nhau trên phố người ta cũng chỉ nghĩ họ say rượu là cùng. Cậu Asabuki để cô Rieko lên xe ô tô, lái lên bãi đổ xe vốn có tiếng nguy hiểm trên tầng thượng trung tâm mua sắm. Cậu ta đi qua cổng bãi đổ xe thì thấy thời gian ghi trên vé thật bất tiện, vì chẳng người say rượu nào lại đi gửi xe ở bãi đổ trong khu dân cư lúc nửa đêm cả. Nếu ở khu đó có người quen thì lại khác…
Trung sĩ Takagi chen ngang:
- Tôi nghĩ không có chuyện đó đâu. Nếu khu phố đó có người quen của nạn nhân, thì người đó đã bị điều tra rồi.
- Cảm ơn cậu đã nhắc. Rốt cuộc, cậu Asabuki đã mang tấm vé gửi xe về nhà.
Thanh tra Megure gật gù:
- Cậu ta đã làm mọi người tưởng cô Rieko gửi xe ở bãi đổ rồi mới đi uống rượu.
- Đúng thế… Chi tiết chiếc vé cũng bị bỏ qua khi cảnh sát tiến hành điều tra.
- Đáng lẽ bọn ta phải cẩn thận hơn nữa…
- Sếp cũng biết rõ rồi, việc xác định nguyên nhân tử vong chính xác trong những vụ tai nạn ô tô là rất khó… Cậu Asabuki chắc đã để xác cô Rieko lên xe, rồi dùng chân cô ấy đặt lên bàn đạp để cho xe chạy…
- Không thể khám nghiệm lại tử thi, nhưng chiếc xe trong vụ tai nạn vẫn chưa bị phá hủy. Nếu tìm kỹ, có lẽ trên xe sẽ có tóc hay dấu vân tay của cậu Asabuki. Trong các quán ăn và khách sạn ở huyện Toriya chắc cũng có người đã nhìn thấy họ đi với nhau… Được!
Thanh tra Megure quay lại nói với ông thám tử:
- Đoạn còn lại ta cũng đoán được rồi. Ông Kusuda bám theo cậu Asabuki nhằm tìm thông tin viết bài. Hôm đó ông ta cũng đi theo và chứng kiến hành vi làm giả tai nạn của cậu Asabuki.
- Không chỉ thế, ông Kusuda không báo cảnh sát hay viết bài tốt cáo vụ việc, mà chọn cách đe dọa cậu Asabuki.
- Cậu ta bị dọa, lại tình cờ có được trang sổ có tên ông Kusuda, nên đã lên kế hoạch quyết tâm sát hại ông ta… - Ông thanh tra khoanh tay.
Thanh tra Megure vừa dứt lời thì có tiếng nói như xé toạc bầu không khí:
- Hừm…
Đó là lời của Asabuki. Anh ta nhìn thẳng vào ông Kogoro, đôi mắt vẫn bình thản. Mọi người không ai cử động. Ông Kogoro lạnh lùng nói:
- Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
- Thám tử các ông thật giỏi trong việc bịa chuyện. Nghe cứ như thể ông có mặt tại đó vậy.
- Tôi đâu có bịa chuyện… Nếu suy đoán của tôi có gì sai sót, cậu có thể giúp tôi sửa chữa không?
- Có nói ông cũng chẳng hiểu đâu… Tôi đã được vị thần của âm nhạc lựa chọn. – Asabuki khẽ cười. – Vị thần đó đã chuẩn bị cho tôi một sân khấu sẵn sàng, nào là trang giấy trong quyển sổ ghi tên khách, nào là kết cấu liên tục của bản nhạc, cả người phụ trách quầy tiếp tân nữa… Tất cả là do thần linh lên kế hoạch, nhằm giúp tôi loại trừ những chướng ngại vật ngăn cản mình tiến tới tương lai.
- Loại trừ chướng ngại vật ư? Việc cậu làm là ra tay giết hại người khác đấy!
Asabuki chẳng hề đếm xỉa đến lời ông Kogoro:
- Mahler đã thách thức vị thần âm nhạc nhưng thất bại. Tôi sẽ vượt qua khó khăn này, để bắt đầu một bước mới tới một đỉnh cao đích thực… Đáng lẽ là như thế. – Asabuki bỗng chùng vai. – Có lẽ, thần đã phản bội tôi ở phút cuối cùng…
Giọng Asabuki trầm hẳn, như thể anh ta đã già đi cả chục tuổi. Đôi má anh cũng không còn sinh khí. Sự nhiệt huyết, năng lượng tràn trề của một chỉ huy dàn nhạc đã từng điều khiển đoàn giao hưởng dễ như trở bàn tay, mê hoặc biết bao người yêu âm nhạc cổ điển, nay không còn nữa.
“Rầm!” – Asabuki bỗng nhảy lên sân khấu, chạy đến đứng áp sát lưng vào tường. Tay phải anh nắm chặt sợi dây chuyền. Asabuki đưa ngón tay lên mặt dây, cậy nó ra. Bên trong mặt dây là một khoảng rỗng nhỏ - mặt dây chuyền đồng thời là một chiếc hộp bé xíu.
Thanh tra Megure dẫn đầu các cảnh sát có mặt ở đó, leo lên sân khấu, tạo thành một vòng quây quanh Asabuki. Bỗng anh ta lấy gì đó trong mặt dây chuyền ra giơ lên cao.
- Các người có biết đây là gì không?
Anh ta đưa tay lại gần miệng. Đầu ngón tay anh ta cầm một gói giấy nhỏ, bên trong bọc một thứ gì đó…
- Đây là thuốc độc… xyanua kali đấy.
Nghe vậy, đám cảnh sát dừng lại. Thanh tra Megure hoảng hốt:
- Cậu đừng manh động! Cái chết không phải cách đền mạng đâu!
- Đền mạng ư? Tôi đâu có ý định đó. – Asabuki cười. – Người nghệ sĩ bị vị thần âm nhạc bỏ rơi đâu còn cách nào khác ngoài lựa chọn cái chết.
Anh ta đưa gói giấy lại gần môi. Thanh tra Megure và đám cảnh sát nghiến răng, không biết phải làm gì.
Đúng lúc gói giấy sắp biến mất trong miệng Asabuki thì ông Kogoro lên tiếng:
- Cậu nghĩ mình có thể chết vì thứ đó sao?
Asabuki dừng lại.
- Ông Mori, ông muốn nói gì vậy? Đây là xyanua kali thật, tôi đã lấy được nhờ một người bạn là sinh viên ngành y.
- Cậu bạn đó lấy nó thời còn là sinh viên. Thuốc độc, nấht là những loại có xyanua, rất dễ bị carbon dioxide trong không khí phân hủy, nên mất dần tác dụng khi để lâu. Giờ nếu uống, cậu có thể bị ngạt thở, đau đớn vô cùng, nhưng không thể chết. Nhưng nếu cậu vẫn muốn uống thì tôi cũng chẳng ngăn cản làm gì?
Asabuki có vẻ ngập ngừng. Khi tay phải anh ta hơi hạ xuống thì một quả bóng đá sượt qua vai ông Megure, gạt phăng gói thuốc khỏi tay Asabuki.
- Mau giữ lấy cậu ta! – Cùng với hiệu lệnh của ông thanh tra, đám cảnh sát lao vào Asabuki.
Qủa bóng đá dĩ nhiên là của Conan ngồi sau ông Kogoro. Cậu đã bắn quả bóng từ thắt lưng ra và dùng giày tăng lực để đá nó thật mạnh về phía Asabuki. Đá xong, cậu còn cẩn thận giả giọng ông Kogoro nói thêm: “Tốt lắm, Conan.”
Bị đám cảnh sát giữ chặt, Asabuki cựa quậy một cách yếu ớt rồi ngừng hẳn.
Thanh tra Megure xuống khỏi sân khấu, hỏi ông Kogoro:
- Khi cậu Asabuki lấy thuộc độc ra, cậu có vẻ bình thản nhỉ… Chẳng lẽ cậu biết trước cậu ta có thuốc độc?
- Tôi có đoán được điều đó.
- Tại sao chứ?
- Chính cậu Asabuki đã nói ra điều đó. Cậu ta kể mình được tặng mặt dây chuyền khắc hình nữ thần Alma trong thời gian ở Viên.
- Chuyện đó thì làm sao?
- Cậu Asabuki luôn ngưỡng mộ nhà soạn nhạc Mahler. Mà alma của Viên thì không phải nữ thần gì cả. Đó là Alma Schindler, phu nhân Mahler. Bà nổi tiếng với những mối tình của mình. Nghe đâu đó chính là lý do đầu tiên khiến bà và Mahler không chung sống hòa thuận với nhau.
- Chà chà, vợ của Mahler à? Hôm nay ta có cảm giác được cậu chỉ cho nhiều điều quá.
- Đối với cậu Asabuki, chắc hẳn Alma, cũng như cái chết của bà, là điều cản đường sự nghiệp của Mahler. Vì thế nên tôi nghĩ mặt dây chuyền đó chứa điều không hay.
- Thì ra là thế… - Thanh tra Megure ra chiều khâm phục.
Một viên cảnh sát tiến lại:
- Báo cáo, đã bắt được Asabuki Akira!
Asabuki đứng đó, bị đám cảnh sát vây quanh. Trông anh có vẻ nhỏ bé hơn ngày thường.
- Tốt! Mau liên lạc với Sở để tiến hành thẩm vấn. Thêm nữa, chiếc xe trong vụ tai nạn hôm vừa rồi cũng phải được kiểm tra lại…
Asabuki đứng sau viên cảnh sát đang nói chuyện với ông thanh tra, đưa mắt tìm kiếm ông Kogoro:
- Ông Mori… Có một điều tôi muốn hỏi ông.
- Gì vậy?
- Ông nói mình biết hung thủ là ai ngay từ đầu. Ý ông là gì?
- À, chuyện đó sao… Tôi đâu có ý gì sâu xa.
- Ông biết tôi là hung thủ ngay từ đầu sao?
- Nói vậy cũng không sai.
- Tại sao…?
Ông Kogoro chậm rãi giải thích:
- Khi ông Oosuka báo vừa phát hiện xác ông Kusuda, cậu nói: “Nhưng ai đã…”
- Vâng, thì sao chứ?
- Câu nói đó thật vô lý. Ông Oosuka chỉ nói là có người chết, mà phòng nghỉ của cậu lại cách âm, không nghe rõ tiếng nói chuyện bên ngoài. Chứng tỏ khi ấy cậu đã biết ông Kusuda bị sát hại. Điều này chỉ có thể xảy ra khi cậu là hung thủ.
- A… - Asabuki chết trân một lúc rồi lắc đầu. – Xin ông thứ lỗi cho những lời không hay của tôi khi nãy. Thực sự ông là một thám tử đáng ngưỡng mộ. Có lẽ ông chính là “Alma” đối với tôi…
Thanh tra Megure đặt tay lên vai Asabuki, sẵn sàng đưa đối tượng về đồn. Asabuki vẫn nói thêm:
- Nhưng ông Mori này, ông có sai một điều.
Ông Kogoro không nói gì, nhưng Asabuki vẫn tiếp tục:
- Tôi không giết Rieko vì cô ấy ngăn cản đám cưới của tôi. Cô ấy hiểu rõ rằng mối quan hệ của chúng tôi là lén lút. Vấn đề là cô ta lợi dụng điều đó để xin vào làm thành viên chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou. – Anh cười nhạt. – Thật nực cười! Trình độ violin của cô ấy chỉ ở mức bình thường, đâu đủ để tham gia dàn nhạc. Nếu cô ấy được chơi trong đoàn, toàn bộ bản nhạc do tôi điều khiển sẽ hỏng bét…
Mọi người trong phòng nhìn chằm chằm Asabuki.
- Dĩ nhiên tôi đã từ chối. Thấy vậy cô ta nổi giận, sấn sổ lại gần tôi. Tôi gạt ra thì cô ấy ngã xuống đất và không đứng dậy nữa. – Asabuki thậm chí còn mỉm cười. – So với sự vĩ đại của âm nhạc thì con người thật thấp hèn… Nhưng ông Mori, mong ông biết rằng tôi không hề hối hận khi mọi chuyện diễn ra như thế này. Tôi không thể chịu được nếu nhận Rieko và phá hỏng giai điệu của âm nhạc.
- Asabuki, cậu nghĩ lại xem… - Ông Kogoro nói. – Chẳng phải cậu đã phá hỏng cả buổi hòa nhạc hôm nay để bảo vệ bản thân mình sao?
Gương mặt tự mãn của Asabuki tối sầm lại. Cùng lúc đó, anh bị đám cảnh sát dẫn ra khỏi thính phòng, nơi mà từ nay anh ta không bao giờ có thể đặt chân vào được nữa.
 
Kết thúc.

Khoảng một tháng sau khi vụ án xảy ra…
Làn gió se lạnh thổi trong ánh sáng buổi sớm. Mùa hè đã đi qua được một tháng. Mùa thu đã vội vàng thế chỗ, và mùa đông đang đuổi ngay sát theo.
Conan và Ran cũng đến trường trên phố huyện Beika. Hôm nay là ngày thường, những người qua lại ai ai cũng có vẻ vội vã. Bỗng Conan để ý thấy dòng chữ lớn trên một tờ báo ở sạp trước cửa hàng tạp hóa:
“Chỉ huy dàn nhạc Asabuki Akira là nghi phạm của hai vụ án mạng liên tiếp: anh bị tình nghi ra tay sát hại một nhà báo và giả hiện trường một vụ tai nạn ô tô.”
Conan quay ra thì thấy Ran đang đọc tiêu đề bài báo. Cậu hỏi:
- Chị Ran…
- Sao thế em?
- Ừm… Tiếc quá chị nhỉ, không ngờ ở buổi hòa nhạc lại có chuyện không hay như thế… Chị rất háo hức xem anh Asabuki biểu diễn đúng không ạ?
- Chị làm sao thích bằng Sonoko được. – Nói vậy nhưng mắt Ran thật buồn. – Nhưng thực ra chị và Sonoko không sao, chỉ là chị nghĩ có nhiều người khổ quá…
- Vâng…
Conan nhớ lại sự việc sau khi vụ án kết thúc.
Asabuki vừa đi khỏi thì cả hội trường như vỡ òa. Đám khách lục tục đứng dậy, người thì vươn vai, ngáp lấy ngáp để, người thì xôn xao bàn tán về vụ án. Nhưng dù gì thì không khí trong thính phòng cũng dễ chịu hơn hẳn.
Thanh tra Megure khum hai tay trước miệng, cố gắng nói to:
- Những ai chưa được thẩm vấn vui lòng để lại tên và đại chỉ liên lạc, sau này có thể chúng tôi sẽ phải hỏi thêm vài điều…
Trong khi đó, khu vực hàng ghế đầu vẫn nặng nề. Cũng phải thôi. Hôm nay là buổi hòa nhạc nhân dịp khánh thành nhà hát, đáng lẽ là một dịp để ăn mừng, vậy mà người chỉ huy dàn nhạc không những không có mặt, lại còn bị bắt vì tội giết người. Nhân viên của đoàn giao hưởng túm tụm ở góc hội trường vây quanh ông Isogai và Haruna. Không rõ họ đang bàn luận về hoạt động của đoàn sau này, hay về cái chết của Rieko vừa sáng tỏ.
Conan tắt máy đổi giọng, lau mồ hôi trên trán, thở phào: “Phù, cuối cùng cũng xong…”
Có một bóng người tiến tới trước mặt ông Kogoro. Đó là ông Oosuka. Ông cúi đầu:
- Thật đáng khâm phục!
“Thôi chết” – Conan định bật máy đổi giọng lên, nhưng đã quá muộn. Ông Kogoro tỉnh dậy, ngơ ngác:
- Hử…? À, ông Oosuka đấy à. Có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn cảm ơn ông vì đã cho tôi tận mắt chứng kiến màn suy luận tuyệt vời như vậy…
- Suy luận ư? – Ông Kogoro đứng dậy nhìn quanh, mặt vẫn lờ đờ ngái ngủ.
Conan thầm nghĩ: “Bác ơi, làm ơn đừng nói gì khác thường!”
Như thể nghe được lời cầu khẩn của Conan, ông Kogoro cười tự mãn:
- Ui dào, nhiêu đó có thấm vào đâu so với thực lực của tôi!
Ông Oosuka gật đầu:
- Tôi thấy thật không uổng công mời “thám tử Kogoro ngủ gật” tới buổi hòa nhạc hôm nay. Không có ông Mori thì làm sao chúng tôi biết Asabuki Akira là hung thủ!
Ông Kogoro cố gắng che giấu ngỡ ngàng khi biết Asabuki là hung thủ và nói:
- Nhưng có lẽ tôi phải xin lỗi ông… Cậu Asabuki bị bắt chắc hẳn gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc kinh doanh của nhà hát. – Cách nói năng trơn tru trong những tình huống như thế này có lẽ là năng khiếu của ông Kogoro.
Ông Oosuka lắc đầu:
- Không đâu… Ngược lại, nếu sự thật không được hé lộ thì… Cậu ta còn là hôn phu của con gái tôi nữa.
Ông quay lại. Ở rìa sân khấu, Yui vẫn ngồi thờ thẫn nhìn xuống chân mình. Trên má cô hiện rõ hai vệt dài, nhưng nước mắt cô không còn chảy nữa. Gần đó, Ran và Sonoko đứng cạnh nhau, nhìn Yui vẻ lo lắng, nhưng hai cô bé cũng biết mình không thể làm gì.
Cuối cùng, Ran nghiêm mặt quyết tâm tiến về phía ông Oosuka.
- Thưa bác…
- À, cháu là con gái ông Mori đúng không?
- Cháu có điều này muốn hỏi… Có thật là nếu anh Asabuki có quan hệ với người khác ngoài chị Yui, thì anh ấy sẽ mất vị trí chỉ huy dàn nhạc không ạ?
Ông os mở to mắt rồi đưa tay lên cằm, cúi đầu ra chiều nghĩ ngơi. Ran đứng yên lặng chờ. Cuối cùng, ông Oosuka ngẩng đầu lên:
- Không… Có lẽ ta vẫn sẽ để cậu ấy làm người chỉ huy. Tài năng của cậu ta xứng đáng được công nhận. – Ông Oosuka nghe như phần nào tự nói với mình. – Chắc tôi cũng đã bị vị thần của âm nhạc mê hoặc mất rồi, nên vẫn còn có chút tiếc nuối khi cậu ta bị bắt…
Ran cầm tay Conan làm cậu giật mình.
Đã một tháng rồi mà mọi việc như mới xảy ra hôm qua vậy. Nhất là lời cuối của ông Oosuka mãi không thể nào rời đầu cậu.
Hai người tới giao lộ của khu 1 huyện Beika. Đèn đường chuyển từ xanh sang đỏ.
Ran nắm chặt tay Conan, mắt nhìn xe cộ qua lại, nói:
- Bác Oosuka tiếc cho tài năng của anh Asabuki… - Có vẻ như Ran cũng đang nghĩ giống Conan. – Chị không hiểu rõ lắm… nhưng…
- Nhưng…? – Conan ngước nhìn.
Ran khẽ lắc đầu:
- Khi nghe buổi biểu diễn, chị có cảm giác lạ lắm… Bản nhạc mà chị rất thích càng về sau càng có vẻ tầm thường… Chị chẳng biết tại sao nữa…
Conan mỉm cười:
- Em cũng thấy thế mà!
Ran mỉm cười đáp lại:
- Conan cũng để ý thấy điều đó à? Lạ nhỉ, mọi khi em hát dở lắm cơ mà.
“Tôi hát dở kệ tôi chớ!” – Conan nghĩ thầm.
Đèn đã chuyển thành xanh. Mọi người hối hả băng qua đường.
Từ bên phải có người cất tiếng cao vút gọi:
- Ran ơi!
Sonoko vừa thở dốc vừa đuổi theo:
- Ran ơi, cậu nghe tin gì chưa?
- Có chuyện gì thế?
Sonoko giở tờ báo trên tay ra trước mặt Ran:
- Dàn nhạc Giao hưởng Shintaitou có người chỉ huy mới rồi! Không biết đây có phải người chỉ huy chính thức không, nhưng nhìn này…
Conan cũng kiễng chân lên nhòm vào tờ báo. Trong bài, cùng với những dòng chữ thông báo việc đề cử người chỉ huy mới, là tấm ảnh chụp thành viên của đoàn giao hưởng. Ở khoảng giữa tấm ảnh có cả Yui đang mỉm cười.
Ran khẽ nói:
- Chị ấy có vẻ ổn. May quá…
Sonoko chỉ một người ở góc ảnh:
- Đây này! Anh ấy vừa về nước sau khi đoạt giải nhất ở một cuộc thi âm nhạc bên Châu Âu! Cậu xem, anh này vừa đẹp trai, lại độc thân, không hứa hôn hứa hẹn gì hết! Chắc chắn tớ phải đi xem!
- Ừ! – Ran gật đầu, siết tay Conan. – Em cũng đi nhé!
- Không đâu!
Thấy Conan trề môi, rán cúi sát xuống:
- Em đừng làm mặt xấu thế… Phải chịu khó thì điểm môn Nhạc mới khá được chứ. Đi nhé!
- Nhưng…
Conan định phản đối, nhưng thấy Ran đã vui vẻ lại, cậu nghĩ thầm: “Thôi kệ…” và ngoan ngoãn gật đầu.


HẾT
 
oa! có tập 3 rồi này !!!
vui quá đi mất kkk! add cái này vào rồi đêm nay nghiền thôi~
thankyu bạn đã post :KSV@03:
 
ôi hết rồi sao? *tiếc* thankyu s đã post nha ~ trong lúc đợi chi viện để mua cuốn này về em chỉ lên đây thôi kkk ~
*vác mông đi kiếm tập 4*
 
×
Quay lại
Top