Tiếp đón nỗi đau

sau doi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/3/2012
Bài viết
101
Mình biết rất nhiều người đã, đang và chắc sẽ phải đối diện với nỗi đau. Chính mình cũng vậy. Có lẽ đau khổ là một vị khách thường xuyên viếng thăm ngôi nhà của tâm hồn bạn, đôi khi thường xuyên hơn là niềm vui...

Mất tài sản, ốm đau, mất người thân, bị phụ tình, bị bạn bè phản bội, chịu đựng bất công trong xã hội, ân hận về một lỗi lầm không sao sửa chữa... Đau khổ có hàng ngàn vạn hình dạng khác nhau, và không có lần nào giống lần nào.An ủi một người đang ôm nỗi đau trong tim là một điều vô vọng. Đơn giản chỉ bởi vì con người luôn đau khổ một mình, cũng như sẽ chết một mình...

Có nhiều nhà tâm lý, nhiều bậc thầy về Thiền và Đạo dạy cách chuyển hóa nỗi đau, có nhiều lớp học giúp bạn vượt qua nó. Mình chỉ chia sẻ ở đây trải nghiệm của bản thân sau nhiều lần tiếp đón vị khách này: Mình đã học được một điều, nếu vị khách ấy thường xuyên đến thăm ta, thì đó ắt là một người thân. Đừng trốn tránh, cũng đừng khiếp sợ, một người bạn thân yêu hay một người thầy tốt chưa hẳn bao giờ cũng dịu dàng, mà ĐAU KHỔ vừa là một người bạn vừa là một người thầy.

Hãy tiếp đón người thầy ấy với tất cả sự trân trọng và lòng can đảm, đó là cơ hội để bạn hiểu mình hơn, trưởng thành hơn, cảm nhận sâu sắc hơn mọi khía cạnh của cuộc sống. Và một trong những bài học lớn lao nhất mà người thầy đặc biệt này đã dạy cho mình là: Cuộc sống luôn luôn vươt ra mọi suy nghĩ, dự định, ước vọng của bạn.Trong dòng chảy mãnh liệt của nó những giấc mơ của bạn sẽ vỡ tan như những bọt nước. Và nếu lắng nghe cho kỹ tiếng nức nở hay gào thét của con tim, bạn sẽ nhận ra đó là tiếng khóc của những giấc mộng đang chết đi mà thôi. Vậy thì, hãy buông tay, hãy thả những giấc mơ và ảo vọng của mình theo dòng nước, rồi thì trái tim bạn sẽ nguôi dịu.

Vào một ngày đầu mùa đông, trên vùng rừng núi hoang sơ này, nghe tiếng gió rít man dại qua những vòm lá, nhìn mặt hồ nổi sóng dưới những đám mây vần vũ, mình tưởng như khắp đất trời này đang tràn ngập những linh hồn rên xiết, lang thang trong nỗi cô đơn và buồn đau khôn tả. Có cách nào ngăn gió lại không, có cách nào chắn lại sương lạnh đang tràn xuống từ đỉnh núi không... Đó chỉ là những câu hỏi vô vọng mà thôi.

Nhưng mà, nhìn lên rặng hoa hồng bên bờ nước kia, những cành lá mảnh dẻ nhưng dẻo dai, uốn lượn theo chiều gió trong một vũ điệu mãnh liệt, vũ điệu của sinh tồn. Những cây hoa ấy biết rằng gió, mưa, sương mù là những vị khách cũng đáng quý như mặt trời, những cánh hoa tàn rơi lả tả cũng có vẻ đẹp vô song như những nụ hàm tiếu hé cười trong ánh bình minh, và mùi hương của chúng bất chấp số phận ngắn ngủi vẫn nói lên lời biết ơn nồng nàn đối với cuộc đời này, nơi mỗi nhịp thở của cỏ cây, mỗi giọt nước mắt của mây trời ... và mỗi niềm vui hay phiền muộn của con người đều là những giai âm hòa điệu trong bản giao hưởng bất tận của tạo hóa.
 
×
Quay lại
Top