tiếng đàn nơi phố vắng(chương 5)

lyon mei

Thành viên
Tham gia
30/8/2021
Bài viết
5
Cô ngân nga hát tựa, tiếng hát của cô lúc thăng lúc trầm, chậm rãi và sâu lắng. Mặc dù Mei hát rất hay nhưng cô không muốn chọn ngành ca sĩ bởi lẽ sân khấu đối với cô là một nơi chứa đựng những xiềng xích đáng sợ, những kỉ niệm cay đắng đã gây nên sự ám ảnh của cô đối với sân khấu. Đến tận bây giờ dù cho cô có thể lên sân khấu đệm đàn cho những ca sĩ khác nhưng bóng ma đó vẫn phủ lấy cô, níu chặt cô tựa hình với bóng không buông tha cho cô dù chỉ một phút giây. Mei tập chừng một giờ rồi cô bước ra, cô không thích tập nhiều vả lại cô cũng có việc nên cũng không muốn nán lại lâu. Rút quyển sách vừa mượn ra, cô xếp nó về lại kệ sách trong thư viện rồi thuận tay lấy quyển khác. Cô chạy một mạch lên sân thượng của trường. Trường cô ngoài cơ sở vật chất tốt ra còn có cả một lô địa điểm check-in cực đẹp mà sân thượng nơi cô đang đứng cũng là một trong số đó. Những làn gió thu thổi qua mang cho người ta sự se lạnh và đôi chút gì đó mất mát nhưng cũng bình yên đến lạ thường. Mei đứng cạnh lan can, cô hát, hát mãi, tiếng hát cô cao vút hòa với màu nắng trong vắt tựa như thủy tinh đã trở thành một khung cảnh đẹp, một ánh sáng rực rỡ soi rọi sự u tối trong quá khứ của cô sau này.
 
×
Quay lại
Top