tiếng đàn nơi phố vắng(chương 3)

lyon mei

Thành viên
Tham gia
30/8/2021
Bài viết
5
Lucas không hề biết rằng Mei đã nhìn thấy tất cả. Cô hiểu và cô biết rõ rằng Lucas rất thương mình nhưng, cô đơn thuần chỉ coi đây là tình anh em nên cô cũng chẳng muốn đáp lại đoạn tình cảm này. Có lẽ mọi người sẽ nói rằng cô vô tâm nhưng ai nào biết được Mei từng có một người rất đặc biệt mà cô luôn trân quý, kết cục mà cô nhận lại chỉ có sự phản bội, cô còn nhớ rõ những gì mà người ấy nói vào một ngày trời mưa:
-Tôi chỉ xem cô là vật thế thân mà thôi, cô nghĩ cô được yêu thương, cô ngây thơ quá rồi đấy.
Mei xua xua tay, cô không muốn nhớ lại đoạn kí ức này một lần nữa, tự giễu bản thân là con ngốc, tin người mù quáng, rồi cô tự cười với chính mình. Tranh cô đang vẽ chính là khung cảnh của ngày mưa buồn đó. Lạ thật con người ta chuyện vui thì dễ quên còn chuyện buồn thì lại lưu luyến chẳng nỡ buôn rời. Cô nhấp ngụm cà phê đắng như muốn lắng đọng tất cả trong cái đắng của ly cappuchino. Mei không thích uống cà phê, nhưng mỗi lần cô uống chúng, Mei chợt cảm thấy như quá khứ được xóa nhòa theo. Đang trầm mình thưởng thức tách cappuchino, điện thoại vang lên tiếng chuông quen thuộc, cô vội đứng dậy, nhấp ngụm cà phê cuối cùng rồi đeo balo đi xuống. Mei là sinh viên khoa âm nhạc cổ điển, cô thích chúng vì đơn giản khi được đánh lên bản nhạc, cô cảm thấy mọi muộn phiền của mình đều tan biến theo hư vô. Chào vội Lucas, cô bước chân ra khỏi quán cà phê.
 
×
Quay lại
Top