Tiếng chuông xe đạp

Như Hồng

Thành viên
Tham gia
25/5/2016
Bài viết
6
Hải mệt mỏi thả mình xuống gi.ường, ngày đầu làm việc ở một nơi xa lạ lại phải đứng ngoài trời suốt ngày khiến anh dường như kiệt sức. Tốt nghiệp tại một trường đại học nổi tiếng ở Sài Gòn với tấm bằng loại giỏi, Hải được nhận vào làm kiến trúc sư cho một công ty nước ngoài, mọi thứ đều ổn trong tháng làm việc đầu tiên, anh chỉ ngồi văn phòng thiết kế và chỉnh sửa các dự án. Nhưng sang tháng thứ hai anh được điều về tỉnh, trực tiếp quản lí và thi công một dự án làm đường bộ mà công ty vừa trúng thầu. Những chuyến công tác như thế anh đã nghĩ đến khi còn là một sinh viên, với công việc của mình việc đi nhiều nơi là lẽ tất nhiên và Hải không từ chối chuyến đi ấy.
Ngày đầu làm việc, Hải thất vọng vô cùng, công việc hiện tại khó khăn hơn anh nghĩ. Những gì thiết kế trong bản vẽ khi đưa ra thực tế ứng dụng có sự chênh lệch khá lớn, anh phải dành cả bữa ăn trưa để tính toán và đưa thiết kế ấy vào thi công. Khi triển khai với mọi người anh lại gặp vấn đề về giọng nói, Hải là người Hà Tĩnh nói giọng miền Trung, nơi anh làm việc là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kẻ Trung người Nam nên anh nói mọi người nghe không rõ, Hải phải nói lại nhiều lần, giải thích cận kẽ từng chi tiết để mọi người hiểu và thực hiện đúng. Cũng trong ngày làm việc này anh phải đứng ngoài nắng nhiệt độ trên 35°C, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo. Công việc của một kiến trúc sư là thế sao? Hải từng nghĩ đến nhưng anh không hình dung ra nó vất vả thế này. Giờ đây một mình nằm trong phòng trọ anh thấy nhớ gia đình, nhớ ba mẹ và cả những đứa bạn thân, con Linh, thằng Hùng những đứa cùng lớn lên, cùng chia ngọt sẻ bùi với anh. Cảm giác hiện tại giống như những ngày đầu đến với Sài Gòn rời xa mảnh đất miền Trung anh hằng yêu quý, nhưng lúc đấy may mắn hơn có những đứa bạn thân trò chuyện và khóc cùng anh khi nhắc đến quê nhà. Con Linh chắc giờ đang dạo chơi đâu đó trên những góc phố Sài Gòn, chụp nhanh những khoảnh khắc của đêm để làm tư liệu cho những bài báo, tản văn. Thằng Hùng có lẽ đang hạnh phúc bên gia đình khi lựa chọn trở về quê nhà lập nghiệp. Còn Hải anh đang lạc lõng giữa một miền đất lạ, với những cảnh vật, những con người hoàn toàn xa lạ. Miên man nghĩ suy về công việc, về bạn bè anh quên mất mình đang rất đói. Miễn cưỡng đứng dậy, đi tắm và quyết định ra ngoài tìm thứ gì đó để ăn. Hải tìm rất lâu nhưng chẳng thấy hàng quán nào cả bởi lẽ đây là vùng quê, các hàng quán, tiệm ăn như Sài Gòn hoàn toàn không có. Anh lang thang bước đi trong bóng tối với hi vọng tìm được tiệm tạp hóa mua mì gói ăn tạm nhưng vừa đi anh vừa sợ bởi đường đất nhỏ hẹp, mà bên phải là con sông lớn, bên trái là thưa thớt nhà dân. Bỗng từ phía sau có tiếng chuông kèm theo ánh sáng le loét, một bóng trắng đang tiến về phía anh, vì những suy nghĩ sợ sệt, những tưởng tượng rợn người, anh hốt hoảng đứng yên tại chỗ. Ánh sáng ấy bỗng dừng lại ngay trước anh, tiếng chuông cũng ngừng kêu thì ra là một người mặc áo dài trắng đang đi xe đạp:
- Này anh, tránh ra tôi đi, tối lắm rồi!
Một giọng lảnh lót vang lên, là một người con gái, Hải chưa kịp định thần thì chiếc xe lại tiếp tục với những vòng quay, vội vã chạy nhanh khỏi anh. Hải rùn mình vội vàng trở về phòng... đành chịu đói hôm nay.
Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, Hải dậy từ rất sớm khi tiếng gáy đầu tiên của của cậu trống choi nhà bên cạnh vang lên. Anh vốn lười dậy sớm nhưng hôm nay vì cơn đói, vì cái bụng cứ cồn cào anh đành dậy để tìm thức ăn. Chuẩn bị xong công việc cần làm trong hôm nay, thay đồ và ngắm mình trong gương anh mỉm cười bước ra khỏi nhà khi mới 6h sáng. Đối với anh vậy là sớm bởi anh đã quen nếp sống Sài Gòn 8h mọi thứ mới bắt đầu, nhưng anh đã lầm, 6h đã là trễ với những người dân nơi đây. Bước từng bước trên con đường nhỏ với mấp mô sỏi đá, tận hưởng những cơn gió của buổi sớm mai anh thấy nhẹ nhàng và thoải mái, phía sau anh là vài người phụ nữ trung niên đang xách giỏ đi chợ nói cười rôm rả, phía trước là những cô cậu học trò hồn nhiên trong màu áo trắng, những chiếc thuyền ghe vội vã lướt nhanh nơi giữa dòng sông. Cuộc sống ở vùng quê này bình yên và nên thơ đến lạ, liệu sau khi con đường mới được làm nên hàng loạt những chiếc ô tô, xe tải qua lại, con người tấp nập đua chen trong từng làn xe thì cuộc sống nơi đây có đẹp thế này không. Hải lại miên man trong dòng suy nghĩ, anh chỉ 22 tuổi nhưng những suy ấy khiến anh trở nên già hẳn. Có lẽ tình cờ, những suy nghĩ ấy lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông xe đạp, lại một lần nữa anh đứng yên giữa đường trước một tiếng chuông bất ngờ.
- Chuyện gì vậy trời?
Giọng cô gái đang đạp xe vang lên, vẻ mặt khó chịu cô nhanh chóng tránh chỗ anh đứng và vội vã đạp đi. Hải bất ngờ vì hành động của cô gái nhưng anh càng bất ngờ hơn về chính mình. Đây không phải lần đầu anh nghe tiếng chuông xe đạp, anh từng đạp xe và thường bấm chuông như thế và cũng đã từng tránh vào khi nghe tiếng chuông xe đạp hay còi xe máy. Vậy hôm nay và cả tối hôm qua anh bị sao nhỉ? Luôn phản ứng rất chậm trước tiếng chuông ấy. Nhưng…Hải quay đầu và nhìn theo bóng cô gái đang đạp xe, một cô bé mái tóc dài thắt bím gọn gàng và mặc áo dài trắng, dường như là học sinh, anh chợt nhớ: “Tiếng chuông xe đạp, áo trắng và cả giọng nói lảnh lót ấy, là cô gái hôm qua” Hải thở phào nhẹ nhõm thì ra không phải là MA.
Những ngày sau đó Hải dần quen với công việc, anh có thể trò chuyện dễ dàng với công nhân và những người dân địa phương, mọi thứ với anh dường như dễ dàng hơn. Với vai trò là kiến trúc sư – người thiết kế và trực tiếp thực hiện công trình anh được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ, đặc biệt là những người địa phương. Họ biết ơn anh vì mang đến một công trình ý nghĩa, giúp họ nhanh chóng hòa nhập và dễ dàng giao lưu buôn bán với các tỉnh trong khu vực, việc đi lại cũng dễ dàng hơn trước. Với những mong ước ấy Hải nghĩ mình đã quá lo lắng khi nghĩ đến vùng quê này sẽ mất đi vẻ đẹp nên thơ, mất đi những bình yên đang có, người dân họ cần một cuộc sống tốt hơn, cần nhiều tiện nghi hơn không phải chỉ sự bình yên trên con đường đầy đất. Hải được ông năm – người có uy tín trong vùng mời đến dùng cơm và nhâm nhi cùng ông, anh vui vẻ nhận lời. Bữa cơm được bày dưới sân gạch, đơn giản nhưng ở đấy Hải cảm nhận được sự chân chất của những người dân quê, dân dã nhưng đầy ắp tình người. Hải còn ngượng ngùng vì chưa quen với không khí hiện tại, vợ chồng ông năm như biết được, luôn tìm chuyện để nói, liên tục gấp thức ăn cho anh và bảo anh hãy tự nhiên, nhờ vậy anh cũng được thoải mái. Reng…reng…reng, lại tiếng chuông xe đạp ấy, Hải vội quay nhanh ra cổng là cô gái ấy, là chiếc xe đạp ấy. Bà năm nhanh nhẹn bảo:
- Nhi về đó hả, lại chào anh Hải đi!
Nói rồi bà quay lại phía Hải:
- Đây là Nhi, con gái út bác, đang học lớp 12 ở trường chuyên của tỉnh đó.
Cô gái tên Nhi ấy dựng xe xong, bước lại cúi đầu chào Hải rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Hải nghĩ về sự trùng hợp bất ngờ này, ba lần gặp Nhi đều bắt đầu bằng tiếng chuông xe đạp, không ngờ cô gái mà anh từng nghĩ là MA lại là con ông năm, lại là nữ sinh 12 nữa chứ…tự nhiên anh mỉm cười bởi những suy nghĩ đó.
Chỉ thoáng qua vậy là anh đã đến đây được một tháng, một tháng với nhiều sự đổi thay, nhiều khó khăn và cũng nhiều nghĩ suy, công trình sắp hoàn thành anh sẽ phải đi khỏi đây, anh vui vì được trở về cuộc sống nơi Sài Gòn tiện nghi, được làm việc trong môi trường tốt hơn và được gặp lại bạn bè, đồng nghiệp, nhưng anh lại tiếc, lại buồn vì phải xa nơi này, anh sẽ không được đánh thức bởi chú gà trống choi, không được dạo bước trên con đường mấp mô sỏi đá trong những cơn gió mát buổi sớm, không còn được ăn những bữa cơm giản dị trên sân gạch. Và đặc biệt khi rời khỏi đây, anh không còn được nghe tiếng chuông xe đạp, không được thấy bóng hình nhỏ nhắn trong tà áo trắng, thoăn thoắt đạp xe vào mỗi sáng sớm và chiều muộn. Từ khi biết cô gái ma ấy tên Nhi và thường gặp cô vào mỗi buổi cô đến trường Hải hay nghĩ đến cô, mỗi sáng anh cố dậy sớm để được gặp cô, để được nghe tiếng chuông xe đạp và cái nhìn giận dữ khi anh đứng chắn đường. Hải hay tìm lí do đến xin ăn cơm nhà ông năm hi vọng gặp Nhi, không biết từ lúc nào hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ấy in sâu trong trí nhớ anh. Rất may khi Nhi thích vẽ và mơ ước làm một kiến trúc sư như Hải, trong một bữa cơm Hải hỏi ông năm:
- Bác cho Nhi học kiến trúc chứ?
- Chắc không, nghe cái nghề oai thiệt nhưng như bây đây thì khổ cho con nhỏ.
Nhi dừng ăn, phụng phịu đáp:
- Đâu phải ai làm kiến trúc cũng như anh ta đâu.
Liếc về phía Hải tỏ ý không hài lòng, cô lẩm bẩm:
- Ai kêu học dở, không thiết kế công trình sang trọng, thiết kế cầu đường chi.
Hải nghe thế mỉm cười hỏi lại:
- Nhi nói gì thế? Ai học dở?
- Tui…tui có nói gì đâu.
Ông năm lườm cô:
- Con đó, muốn thi vào kiến trúc thì theo anh học hỏi, Hải giỏi lắm đấy.
Con giúp em nha Hải.
- Vâng ạ. Hải đáp mà lòng vui mừng.
- Không cần đầu ạ, con không học thiết kế cầu đường đâu.
Nhi nhìn Hải tỏ vẻ đắc thắng. Cứ những lần nói chuyện như thế, những lần gặp nhau do tình cờ hay Hải cố ý, những trêu đùa những giận dữ và cả những sẻ chia.
- Nhi có thích làm kiến trúc như anh không?
- Thích kiến trúc nhưng không thích như anh. Nhi tinh ranh đáp lời Hải.
- Ừ nhỉ. Công việc của anh vất vả lắm không hợp với con gái đâu.
- Đương nhiên… Ba Nhi nói anh giỏi mà sao lại về đây làm vậy?
- Lệnh của cấp trên đấy…anh có thể từ chối và trở về sau ba ngày thử việc nhưng anh không làm vậy.
- Tại sao?
- Vì…vì tiếng chuông xe đạp.
Những tình cảm dấu kín, những thẹn thùng và cả những tinh nghịch làm Hải càng nhớ về Nhi nhiều hơn. Anh nghĩ về cô trong những lúc một mình giữa căn phòng trọ, hình ảnh cô gái thoăn thoắt trên chiếc xe đạp cứ mãi chiếm lấy tâm trí anh. Anh không muốn trở về nhưng mọi thứ về Nhi Hải đều không chắc chắn, anh không đủ tự tin để nói về tình cảm của mình.
Lần này anh đến nhà ông năm nhưng không để dùng cơm, anh đến để nói lời chào, mai anh sẽ trở về Sài Gòn. Ông bà năm tiếc nuối vì anh đi vội, nhưng cũng chấp nhận hi vọng anh sẽ trở lại thăm và sẽ mãi nhớ về nơi này. Anh đồng ý và hứa sẽ không quên vùng quê này. Bước một mình trên đường anh lại miên man suy nghĩ lại một tiếng chuông vang lên và kèm theo:
- Nè bao giờ mới biết tránh xe đạp vậy?
Giọng nói giận dữ vang lên, một giọng quen thuộc mà Hải nghĩ đến mỗi đêm, biết là cô sẽ nhanh chóng chạy đi, anh vội quay lại:
- Nhi…Mai anh đi đấy.
Nhi đứng yên không cho xe rẽ đi hướng khác như những lần trước, cô nhìn vào anh,đôi mắt ánh lên chút gì đó xao xuyến như muốn giữ anh ở lại, nhưng nhanh chóng cô mỉm cười:
- TẠM BIỆT.
Cô lại rẽ xe tránh khỏi anh, thoăn thoắt đạp đi. Hải đứng lặng nhìn theo bóng người nhỏ nhắn đang vội vã trong nắng chiều, Nhi cố đạp thật nhanh, từng vòng quay xe đạp cứ dồn dập tiếp nối, cô cố chạy thật nhanh như đang trốn tránh một ánh nhìn, một lời chia tay và trốn cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hải buồn bã nhìn về phía hoàng hôn: “Tạm biệt nhé…tiếng chuông xe đạp”.
 
Ôi mẩu truyện ngắn hay thế này mà thớt vắng vẻ quá. Cảm ơn người đăng nhé!
 
  • Thích
Reactions: nho
- Mình thích mấy mẩu truyện kiểu này :D
 
×
Quay lại
Top