Trước đây mình đã từng giống bạn blue_sky_19 nên rất hiểu nỗi lo của bạn ấy. Nhân đây mình cũng muốn chia sẻ một số kinh nghiệm học MBA của cá nhân mình cho mọi người. Đây là những dòng tâm sự rất thật của mình mà tới giờ nghĩ lại vẫn còn nguyên vẹn những cảm nhận ấy.
Sau gần 2 năm vật vã học tập giờ mình mới thật sự thấy thảnh thơi khi trên tay được cầm tấm bằng MBA chụp ảnh lưu niệm cùng chồng và con trai cưng. Và còn vui mừng hơn nữa, sau 1 tháng nhận bằng Thạc sỹ thì mình cũng nhận được quyết định chính thức thăng chức - giấc mơ mà mình đã ấp ủ bao lâu. Mình thiết nghĩ ông trời thật không phụ lòng người, sau những cố gắng miệt mài làm việc và học tập mình cũng được đền đáp xứng đáng. Khoảnh khắc ấy có lẽ suốt cuộc đời này mình không bao giờ quên được. Còn nhớ những ngày bỡ ngỡ đi hỏi han bạn bè khắp đó đây, tra cứu tìm kiếm thông tin trên mạng mà mình đến loạn mất. Thông tin thì nhiều mà mình thì hoang mang không biết chọn trường nào. Rồi cũng may mắn được một đồng nghiệp cũ chỉ cho trường mà cô ấy đã theo học. Nói thật cuộc sống của bạn mình lúc đó đúng là tất cả những gì mình đang mong đợi. Chồng là Tiến sỹ, vợ Thạc sỹ, con cái vừa ngoan vừa học giỏi, chồng thì hết mực yêu thương vợ. Về phần mình lúc đó mình cũng khá mãn nguyện với gia đình. Mình có một người chồng tốt và một cậu con trai đáng yêu vô cùng nhưng có lẽ trong cuộc sống là phải luôn cố gắng không ngừng nghỉ, như vậy mới thú vị và không nhàm chán. Chồng mình thuộc tuýp thích mẫu phụ nữ thông minh, khéo léo chứ không cần phải quá xinh. Còn ngoại hình mình thế nào thì cho phép mình giữ bí mật...(P/s: chắc có lẽ cũng không đến nỗi xấu lắm - smiling).
Quay lại với vấn đề học MBA. Thật ra cái thôi thúc mình quyết đinh phải học MBA là cơ hội không đến với ai quá nhiều. Cờ đến tay ai thì người đó phất. Phải chớp lấy thôi. Thế rồi sau một thời gian ngắn tìm hiểu mình cũng đã apply vào đúng cái chương trình mà bạn mình đã học. Rồi buổi học đầu tiên cũng đến, mình thấy thật sự choáng ngợp khi buổi học diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Anh (P/s: cái này mình đã được tư vấn viên tư vấn trước đó) nhưng...vẫn rất choáng. Về đến nhà mình thấy có một sự buồn nhẹ và ý định rút khỏi chương trình đã vất vưởng trong khối óc mình. Chồng mình đi làm về hớt hải hỏi vợ buổi học đầu tiên diễn ra thế nào? với sự khéo léo của anh mình đã kể hết. Chồng bình thản động viên: Em cứ đi học thêm vài buổi nữa xem sao. Mình quay sang ôm chồng thật chặt. Lúc đó mình thấy buồn nhưng cũng hạnh phúc biết bao. Rồi lần này, lần nữa ...và nhiều lần khác mình đã tới lớp đều đặn. Tiếng Anh dần được cải thiện. Hóa ra nghe giảng bằng tiếng Anh cũng rất thú vị, nó khác xa với những gì mình đã từng nghĩ. Mình chăm vào trang học tập của nhà trường, chăm tới lớp, chăm đọc tài liệu và tìm kiếm thông tin rồi vận dụng những kiến thức đó để làm bài tập. Những con số gọi là điểm đã làm mình càng ngày càng phấn chấn. Thời gian cứ thế trôi, rồi cũng tới đích. Cảm ơn bạn, cảm ơn chồng, cảm ơn con trai yêu đã cho mình thêm sức mạnh để có thành công như hôm nay.
Kinh nghiệm cho thấy khi bạn chọn một chương trình MBA thì:
1. Nên tìm hiểu thông tin thật kỹ từ nhiều nguồn thông tin khác nhau
2. Chương trình phải được kiểm định quốc tế và kiểm định ở Việt Nam
3. Thường đối tượng đi học MBA là đã có gia đình hoặc chưa nhưng chung quy lại đều rất bận, tốt nhất nên chọn chương trình linh hoạt về thời gian
4. Không nản trí khi chọn những chương trình đào tạo bằng tiếng Anh vì học Thạc sỹ thì ít nhiều là phải biết tiếng Anh rồi, biết càng nhiều càng tốt
5. Không hoang mang, choáng váng khi tham dự những buổi học đầu tiên (chả qua là chưa quen thôi)
6. Học phí thì khó chia sẻ vì nó tùy vào điều kiện kinh tế từng người, với mình chương trình Mỹ thì cứ tầm hơn 8.000$ chút là học được
7. Cái này lại cũng hơi riêng vì mình học chương trình quốc tế (Mỹ) nên trước khi chọn trường mình phải check lại trên Website Cục đào tạo với nước ngoài xem trường mình chọn có tên trong danh sách không
=> Chúc các bạn thành công!.