Tiên Giả Hóa Phàm - Chương 9: Thân Phận Bại Lộ

2604kjen

Thành viên
Tham gia
7/1/2020
Bài viết
14
Rất nhanh, đội ngũ Liễu Gia liền đến cổng thành Mạc Hà, nơi mà binh lính đang kiểm tra những kẻ ra vào thành một cách chặt chẽ theo lệnh của chấp sự.

“Dừng lại! Đội ngũ các ngươi có giấy thông quan không?” – Một tên binh lính tiến tới hỏi.

“Đây là giấy thông quan của chúng ta, có thể vào rồi chứ?” – Tên mập mạp nhất trong đám người Liễu Gia đưa cho binh lính trông coi một tờ giấy rồi nói, trong lời nói còn kèm theo hỏa khí.

“Thất lễ, thất lễ! Thì ra các vị là Liễu gia, yến hội đến tối nay mơi bắt đầu, kính mời các vị tời phủ thành chủ nghỉ ngơi.” – Nhìn thấy tờ giấy được đưa cho, tên binh lính trông coi liền cung kính rồi tránh sang một bên để Liễu gia đội ngũ vào thành.

Đám người Liều gia vừa qua cổng thành thì đập vào mắt bọn họ là một khung cảnh tấp nấp nhộn nhịp, người rao kẻ bán. Hàn Phong cũng rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn tới một nơi tấp nập, nhộn nhịp như thế này, hắn tự hỏi so với Mạc Hà thành thì thành thị của Triệu Quốc liệu có phồn hoa bằng một góc hay không nhưng càng nhiều hơn là tự hỏi mình sẽ rời thành bằng cách nào.

“Oa! Thật là hùng tráng a!” – Đám người trầm trồ.

“Đa tạ các vị trợ giúp, ta còn có việc riêng cần xử lý, xin cáo biệt tại đây.” - Hàn Phong nói xong chắp tay như muốn chào từ biệt.

“Khoan, Hàn huynh chẳng phải là muốn bán đồ sao, chúng ta có thể cùng đi không? Đến tối mới bắt đầu yến tiệc mà.” – Đám thanh niên nữ tú Liễu gia nhốn nháo nói với Hàn Phong.

“Cái này….”

“Ngũ thúc, chúng ta có thể đi với Hàn huynh đệ không? Trước khi trời tối, chúng ta sẽ tới phủ thành chủ gặp thúc sau.” – Đám người nhanh nhảu đưa ra khẩn cầu với người được gọi là Ngũ Thúc ngồi trong kiệu.

“Có thể!” – Ngũ thúc trả lời đạm mạc rồi ra hiệu người hầu bưng kiệu đi tiếp, để lại Hàn Phong và đám thanh niên nữ tú ở lại phía sau.

“Ha ha, Hàn huynh đệ, chúng ta năm người cùng đi a!”

“Ta giới thiệu một chút, ta là Liễu Hoành!”

“Ta là Liễu Tam Giải!”

“Ta là Liễu Nhược Lan!”

“Ta gọi Liễu Đại Hoàng!”

.

.

Đám người Liễu Hoành theo chân Hàn Phong kiếm chỗ để tiêu thụ đống nội đan yêu thú, vừa đi, bọn họ vừa nài nỉ Hàn Phong kể chuyện xưa về con khỉ sinh ra từ đá để bọn họ nghe đến mê say.

Tìm đến một đan các gần nhất, Hàn Phong cầm cái bao bố nặng trịch, đưa lên cho chưởng quầy rồi nói: “Tất cả đều là nội đan yêu thú, ngươi xem tất cả đáng bao nhiêu tiền?”

Lời nói của Hàn Phong là đám người Liễu Hoành ngạc nhiên, trợn tròn mắt: “Hàn huynh, tất cả là nội đan yêu thú nhất giai này là một mình huynh giết sao?”

“Phải!” Hàn phong đáp kèm theo vẻ thận trọng, hắn tưởng rằng đám người Liễu Hoành nổi lên tham niệm, muốn đánh cắp nội đan của hắn, có kinh lịch của buổi tối hôm qua khiến Hàn Phong đẩy sự thận trọng lên mức cao nhất.

Nhìn thấy sự thận trọng trong ánh mắt Hàn Phong, Liễu Hoành cười lớn: “Ha Ha Ha, Hàn huynh chớ hiều lầm, tuy rằng từng ấy nội đan yêu thú nhất giai có thể khiến người bình thường nổi lên tham niệm thế nhưng Liễu gia chúng ta là tam lưu gia tộc , vả ngươi giết được nhiều nhất giai yêu thú thế chứng tỏ ngươi rất mạnh a, làm sao phải sợ?”

Còn không đợi Hàn Phong đáp lại, chưởng quầy nói lớn: “Bốn trăm viên nội đan yêu thú nhất giai, mỗi một viên giá mười Hạ Phẩm linh thạch, vị chi là bốn ngàn Hạ Phẩm linh thạch.”

Đợi chưởng quầy nói xong, Liễu Đại Hoàng mập mạp trầm trồ: “Hàn huynh đệ hảo lợi hại a! bốn ngàn Hạ Phẩm linh thạch thế nhưng là bằng hai tháng tiền tiêu vặt của chúng ta a!”

Lời hắn nói ra để Hàn Phong khóe miệng hơi co giật, hắn thầm mắng một tiếng bất công trong lòng, hắn thế nhưng giết yêu thú liên tục nửa năm mới được từng ấy linh thạch a, mà khoan, linh thạch là cái thứ đồ chơi gì, sao lại không phải là kim tệ?

“Đa ta chưởng quầy, tại hạ xin cáo từ!” – Hàn Phong chắp tay rời đan các, mua một địa đồ Mạc Hà thành có bán ở ven đường với giá 2 linh thạch rồi dựa theo địa đồ, tiến tới cửa tiệm pháp khí, công pháp các loại.

Trên đường đi cùng đám người Liễu Hoàn, Hàn Phong tiếp tục kể về cố sự con khỉ sinh ra từ đá, cho đến khi sắp tới tiệm bán công pháp thì chợt thủy tinh cầu của Liều Hoành sáng lên, hắn cười nói: “Ngũ thúc truyền tin, bảo chúng ta lập tức tới phủ thành chủ, yến tiệc bắt đầu sớm hơn dự kiến, Ngũ thúc còn dặn phải mới Hàn huynh tới dự cho bằng được đấy.”

“Ta còn phải mua sắm công pháp và pháp khí mới, các ngươi cứ tham gia yên tiệc đi, đừng bận tâm tới một cái ngoại nhân như ta.” - Hàn Phong mỉm cười, trong lòng hắn dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành.

“Vậy Hàn huynh bảo trọng, chúng ta đi!” – Nói xong, Liễu Hoành cùng đám người Liễu gia quay lưng rời đi.

….

“Ngũ thúc! Chúng ta tới rồi.” – Liễu Hoành cầm đầu đám người, chắp tay hành lễ rồi nói.

Nam tử trung niên được gọi là Ngũ thúc khẽ nhíu mày: “Cái gã gọi là Hàn Phong đâu? Không phải là ta kêu các ngươi bảo hắn đi cùng rồi à?”

Liễu Hoành nghi hoặc nói: “Hàn huynh vừa bán hết đống nội đan yêu thú mà hắn mang theo cùng nên bây giờ đã đi sắm công pháp và pháp khí rồi ạ, chúng ta không tiện quấy rầy nên đã cáo từ.”

“Các ngươi khắc hình của hắn lên đây cho ta xem.” – Bỗng một thanh âm cất lên.

Người nói là từ một nam tử mặc lam bào, hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng đám người Liễu gia khiến bọn hắn giật bắn, bọn hắn không cảm nhận được tu vị của nam tử này, chỉ biết thực lực nam tử này còn khủng bố hơn nhiều lần so với Liễu gia gia chủ bọn hắn.

“Bái kiến thành chủ đại nhân.” – Ngũ thúc chợt quỳ xuống, vẻ mặt đầy cùng kính. Hắn đã thông báo với Trần Nghĩa Hải ngay sau khi thấy hình truy nã của Tiểu Tam khá quen mắt, một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn rồi sau đấy liền truyền tin cho đám người Liễu Hoàn bảo mang Hàn Phong đi cùng.

Đám người Liễu Hoàn cũng giật mình rồi đồng loạt quỳ xuống, cung kính, có người trên mặt còn mang theo vẻ cuồng nhiệt, trước mặt bọn họ thế nhưng là thành chủ Mạc Hà thành – Trần Nghĩa Hải quyền cao chức trọng a.

“Cầm lấy cái thủy tinh cầu này, rồi truyền vào đấy hình ảnh cũng như khí chất của đồng bạn Hàn Phong các ngươi.” – Trần Nghĩa Hải lạnh lùng nói rồi đưa cho đám người Liễu gia một cái thủy tinh cầu, đây là thủy tinh cầu chuyên để khắc chế ra ký ức.

Hình ảnh và khí chất của Hàn Phong dần dần hiện lên trong thủy tinh cầu làm Ngũ Thúc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trước đấy, hắn còn không nhớ được tướng mạo cùng khí chất của Hàn Phong nhưng bây giờ, theo hắn thấy, tướng mạo và khí chất của Hàn Phong và cái người Tiểu Tam đang bị truy nã hoàn toàn khác nhau, một người nom cơ bắp, khỏe mạnh, khí chất toát lên sự chững chạc còn người kia thì tướng mạo thư sinh, khí chất yếu ớt. Hai người này tuyệt đối là hai người khác nhau, ít nhất, trong suy nghĩ của Ngũ Thúc là như thế.

“Là hắn!... Ta không thể quên được cái ánh mắt kiên định này, dù cho tướng mạo và khí chất dần dần khác đi chắc là do hắn có công pháp tu luyện đặc thù nhưng cái ánh mắt này chắc chắn sẽ không thể thay đổi.” Trần Nghĩa Hải thầm nói. Đối với hắn, Hàn Phong là một vết nhơ không thể xóa nhòa, hình ảnh một phàm nhân cứng cỏi đứng trước một cường giả Linh Thai cảnh mà không có khuất phục khiến hắn mỗi khi nghĩ lại liền tê cả da đầu.

“Người đâu, toàn thành lục soát, lùng bắt nghịch tặc cho ta, chặn không cho ai có thể ra vào thành Mạc Hà.” nói xong Trần Nghĩa Hải cầm lấy thủy tinh cầu từ tay Liễu Hoành rồi đưa cho đám thị vệ.

Trần Nghĩa Hải nói làm đám người Liễu gia như rơi vào hầm bang, bọn hắn thầm nghĩ lần này triệt để xong đời, còn liên lụy đến gia tộc. Nào ngờ đâu, tùy tiện một cái dã nhân đi cùng lại là trọng phạm truy nã của Mạc Hà thành.

“Liễu gia các ngươi còn làm cái gì nữa, còn không mau truy bắt trọng phạm? Nếu không bắt được trọng phạm thì đừng mong rời khỏi Mạc Hà thành nữa.” Trần Nghĩa Hải nổi giận, hắn khoát tay áo tạo lên một đạo kình phong, thổi đám người Liễu gia bay ra ngoài.

…..

Lúc này, Hàn Phong đang chạy như bay tới cổng thành Mạc Hà hòng tìm kiếm sơ hở của đám binh lính rồi dùng Ẩn Thân phù mà hắn mới mua được để thoát thân. Khi đám người Liễu Hoành rời đi, dự cảm bất an trong lòng hắn lại càng dâng cao mãnh liệt, hắn lập tức nghĩ các biện pháp trốn chạy ngay lập tức.

Hàn Phong nghĩ rằng nếu dùng Ẩn Thân phù thì hắn có thể trở nên tàng hình rồi trốn ra cổng thành một cách yên bình. Tuy nhiên hắn không biết các trận pháp của Mạc hà thành khiến cho các loại phù trở nên vô dụng hoặc bị nhiễu loạn khi sử dụng, nên nếu hắn muốn dựa vào Ẩn Thân phù để thoát thân thì trăm phần trăm sẽ bị phát hiện.

Cách cổng thành chừng một trăm cái bước chân, hắn chợt thấy cổng thành bị đóng hoàn toàn làm thật nhiều đứng trước cổng thành bất mãn trong khi đám binh lính cầm một cái thủy tinh cầu rồi đứng chặn lối ra vào thành, tuần tra như đang tìm kiếm gì đấy. Biết chuyện chẳng lành, nhưng còn chưa kịp quay đầu chạy thì hắn nghe thấy tiếng hô lớn của một tên binh lính “Là hắn, hắn là Tiểu Tam, bắt lấy hắn!”

Hàn Phong tái mặt, thầm hô một tiếng “Hòng bét!”, rồi vội dùng hết sực bình sinh, chạy thật nhanh vào trong đám đông đang bị chặn lại trước cổng thành, cố gắng thu liễm khí tức, hắn như hòa vào dòng người rồi biến mất, để lại mấy tên binh lính rà soát nhưng không có kết quả.
 
×
Quay lại
Top