Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 46:
"Ôi đúng là nhân tình thế thái mà "!Nam thầm cảm thán: sống không tốt với mọi người thì bị cô lập, tai tiếng ngay; sống tốt quá thì lại nói mua chuộc lòng người. Ông trời ơi! Rốt cuộc phải sống ra sao bây giờ, chả có nhẽ phải chơi kiểu nửa tốt nửa xấu ?Nhưng mà như thế lại bị gọi là ngụy quân tử ,đạo đức giả ...Còn trong trường hợp của mình, Nam nhìn Trần Cảnh cười tủm tỉm:" nếu ta không tốt với các ngươi sợ rằng Thủ Độ kia đã trói ta lại mà nhổ từng sợi lông rồi." Hàng loạt suy nghĩ nháo nhào chạy qua đầu, anh đến bên Trần Cảnh vỗ vỗ vai rồi nói :"nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng!" Cảnh huynh !Câu trả lời của ta có khiến người hài lòng không?
Người trong một nước? Đúng vậy !Dù thân phận có khác nhau nhưng đã là người Đại Việt thì yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên .Trần Cảnh ngẫm nghĩ một lát rồi cũng khoác vai Nam, cười cười nói :"Dương đệ nói chuẩn lắm!"
Bọn người xung quanh thấy vậy nín lặng:" mẹ nó chứ, nếu là ta mà lên bá vai hoàng thượng rồi liên thiên thế kia thì đã trả bị tru di cửu tộc rồi, còn phải đó mà chuẩn với không chuẩn." Nhưng có hậm hực cũng vô ích vì từ lúc sinh ra con người đã được gắn những thân phận khác nhau rồi. Còn Nam thấy Trần Cảnh vui vẻ cũng thở phào ra:" may mà ta hay dạy con học nên nói phịa một hai được cái lý do lọt tai như vậy ."
-Cảnh nhi! Chú ý uy phong! Thủ Độ hắng giọng, đợi hai người nghiêm trang trở lại ông khẽ nói: chờ Trương chân nhân trở lại ,ba người lập tức hồi cung .Ngày mai ta sẽ cho Nam Dương tiến cung, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn!
- Vâng ạ ! Cả ba vừa nói dứt lời thì Trương chân nhân đã hạ xuống, gương mặt có vẻ đăm chiêu .Ông nhìn Nam Dương định hỏi điều gì đó nhưng Thủ Độ đã lên tiếng cắt ngang:" chân nhân có gì hồi cung rồi nói ,hôm nay động tĩnh đã đủ lớn rồi !"
Ngay sau đó :Trần Cảnh ,Trần Hoảng, Thủ Độ, Trương chân nhân lập tức hồi cung. Trần Cảnh đã ba buổi không thượng triều nên gây ra động tĩnh không nhỏ trong văn võ bá quan quan. Thủ Độ ngỏ ý muốn Nam Dương đi cùng nhưng y bảo mới ăn cơm xong phải nghỉ ngơi nên ông đành bảo Đinh Quý ở lại dẫn họ về phủ của mình. Sắp xếp xong xuôi ,đoàn người lập tức hồi cung .Rất nhanh sau đó, cuối giờ Mùi đoàn người của Nam Dương cũng khởi hành đi vào nội thành Thăng Long đến phủ Thái Sư. Theo yêu cầu của anh, tất cả các cô gái đều được ngồi xe ngựa ;đây cũng có thể là điều cuối cùng anh làm được cho họ vì anh cảm thấy bản thân mình sắp bước vào một cánh cửa mới.
Như thường lệ xe ngựa anh ngồi có Đông Nhi ,hôm nay thêm cả Nhược Lan :mỗi người một bên ôm khư khư tay anh như sợ hễ bỏ ra thì anh sẽ chuồn mất. Cả hai không ngừng hít hà mùi thơm phát ra từ cơ thể anh, đột nhiên Nhược Lan lên tiếng hỏi:" Phu Quân!Liệu sau này con chúng ta có được thừa hưởng mùi thơm này từ chàng không nhỉ ?"
"Con à? Tính từ lúc mình đến đây cũng được gần 10 ngày rồi vậy là còn khoảng 20 ngày nữa là vợ mình sẽ đẻ. Chết tiệt! Sau khi tiên ấn thức tỉnh những kí ức lúc trước của mình không ngừng phai mờ ,hình ảnh vợ con đang không ngừng tan biến. Không được..." mặc kệ Nhược Lan, anh lập tức tập trung tư tưởng tái hiện hình ảnh người nhà trong não bộ; cố gắng hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ có sự lựa chọn: hoặc là trở về Tiên giới hay trở về với vợ con. Thật tiếc bây giờ anh mới là bán tiên nếu không phải do thiên địa áp chế thì anh đã sớm là tiên hoàn chỉnh đến lúc đó có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Thấy Nam ngồi im không trả lời, Nhược Lan cũng im lặng, ôm chặt cánh tay anh, trong lòng vô cùng sung sướng:" rốt cuộc thì mình cũng thành công rồi!"
Khi đoàn người vừa ra khỏi cổng thì trên lầu 3 của một quán rượu cách đó không xa: Đỗ Phong từ cửa sổ đi vào bàn, ngồi xuống cầm cốc rượu lên uống ;gương mặt rạng rỡ, vô cùng sung sướng:" con gái, ta thật tự hào vì con. Yên tâm đi, sau này ta sẽ ghi lại công lao của con vào gia phả dòng họ ta; tên con sẽ được các đệ đệ của con lưu truyền mãi mãi!"
Đệ đệ ?
Chả phải Đỗ Phong chỉ có một đứa con gái là Nhược Lan thôi sao? Lão uống nhiều quá nên say rồi à?
Thật ra ngay sau khi Nam Dương giúp lão hoàn đồng, đêm hôm đó lão đã tới liên hệ với một người để làm việc cho mình :
-Trang tài tử! Ta muốn bà tìm cho ta 10 cô gái trong độ tuổi từ 18 đến 20, tiền bạc không thành vấn đề.
- Lão mập mạp! Không phải cái đó của lão... một người phụ nữ hơn 45 tuổi , mặc như không mặc , nở nụ cười hiền lành hướng phía ông hỏi.
- Đó không phải là việc của bà, bà chỉ cần cho ta biết có làm được hay không thôi .
- Được! Nhưng ít nhất ông cũng phải cho tôi biết công việc là gì chứ?
- Duy trì hậu đại cho tôi .
-Chúng ta là chỗ quen biết lâu lắm ,lão đừng đùa dai như thế chứ. Nếu lão thật sự có bản lạnh đó thì tôi hiến thân cho lão luôn, cần gì phải tìm đâu xa .Bà ta nhìn Đỗ Phong khiêu khích. Quen biết lâu năm, bà ta đã biết tỏng lão là kẻ bất lực nên lúc này ngồi tiếp ông ta mà bà chả ngại ngùng mặc một chiếc áo mỏng tang còn không thèm mặc nội y để lộ ra những thứ không nên lộ của một người đàn bà.
- Bà quá già! Đẻ con ra sẽ bị cọc mất. Đỗ Phong nhìn bà ta một lượt ,cười tủm tỉm. Bộ mặt núc ních thịt thêm nụ cười kia nữa làm cho Trang thị vô cùng tức tối. "Cha nó chứ! Lão mập yếu chim hôm nay phải gió à ?Tự nhiên tới chọc ta ,tưởng ta sợ ngươi chắc!"
" Ta già? Lão mập thối tha nhà ngươi mở to cặp mắt híp ra mà ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ này đi. Ta cho người cơ hội sửa sai đấy ."
Nói rồi Trang thị đứng phắt dậy phô toàn bộ cơ thể trước mặt Đỗ Phong ,mặt hếch lên trời đầy vẻ tự hào. Không thể không nói mặc dù bà ta đã ngoài tứ tuần nhưng chưa một lần sinh nở, cộng thêm được chăm sóc chu đáo nên cơ thể đó vẫn hừng hực sức xuân. Ngoảnh mặt lên trần nhà một lúc, thấy Đỗ Phong vẫn im tiếng, mụ bực tức nhìn xuống thì thấy ông ta đang thản nhiên uống trà, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Lão mập chết tiệt! Dám bơ lão nương à!" Trong lòng Trang thị vô cùng tức tối ,tuy bà ta đã có tuổi nhưng vẫn có không ít những người địa vị trong kinh thành đến ướm hỏi; là do bà ta không ưng chứ có phải hạng dớ dẩn nào đâu... Vậy mà tên mập này....
Gạt suy nghĩ đó qua một bên, bà ta tiến lại ngồi vào lòng Đỗ Phong, tay phải quàng lên cổ, tay trái bóp bóp mũi ông ta .Cảnh tượng này nếu để người khác nhìn thấy,e rằng sẽ phải thốt lên: nhện tinh đang ve vãn Trư Bát giới để lừa giết thịt à?
- Lão mập già! Ngươi dám coi thường ta, có tin ta lên quan kiện ngươi tội lừa gạt con gái nhà lành không?
- Trang tài tử! Bà đang nói nhăng nói cuội gì vậy !Thứ nhất ta không hề coi thường bà; ta chỉ bảo là con do bà đẻ ra dễ bị cọc thôi .Dĩ nhiên là bà còn có thể đẻ được ? Đỗ Phong tủm tỉm nói.
- Trước khi nói người khác thì xem lại bản thân mình đi. Trang thị không khách sáo phản bác lại.
- Thứ hai: ta nhắc lại lần này là lần cuối :ta không có lừa ai cả, thuận mua vừa bán, hai bên tình nguyện vui vẻ .Ta là người tốt, cực tốt. Bà hãy nhớ giùm ta .Phớt là thái độ bà ta, Đỗ Phong thản nhiên đáp .
-Ngươi là một Đại Thiện Nhân !Tên mập nhà ngươi không biết xấu hổ lại tự trát vàng lên mặt.
- Cho nên khi bà tìm đối tượng cho ta phải đảm bảo là đối phương tự nguyện mà không phải bị ép buộc. Tiền ta không thiếu, xong việc ta sẽ hậu tạ cho bà.
- Ngươi nghĩ ta thiếu tiền à!
- Thứ ta hậu tạ bà có tiền không mua được. Đó là tiên phẩm, bà hiểu chưa?
- Tiên phẩm! Trang thị lẩm nhẩm, gương mặt thoáng chút đỡ dẫn. Lão mập !Ngươi không nói láo chứ?
- Tùy bà ! Có điều nếu bà giúp ta thành công, ta hứa sẽ mang nó đến cho bà ;vụ làm ăn này bà sẽ không bị thiệt đâu .
- Được! Trang thị hào hứng.Hợp tác làm ăn với tên mập này vô cùng sảng khoái, hắn không cưỡng ép ai cả mà muốn người ta tự nguyện.Vậy hắn dựa vào cái gì khiến đối phương tự nguyện?
Hắn dựa vào tiền để làm người ta tự nguyện: 500 lạng bạc ngươi không đồng ý cho con gái đi đẻ thuê cho hắn. Vậy 500 lượng vàng vàng thì sao ?
Vẫn không đồng ý nhưng trong đầu đã có chút lăn tăn: đó là số tiền có thể đảm bảo cho ba miệng ăn sống an nhàn đến già.
Vậy thì 5.000 lượng vàng thì sao ?
Số tiền này có thể giúp một gia đình lâm cảnh bần hàn trở thành phú ông trong tích tắc .Thôi thì lúc đó bố mẹ ra sức khuyên rằng : bố mẹ bất tài khiến không lo được cho con,con đến với ông ta sẽ đỡ vất vả còn có thể lo được cho mẹ và các em... Bản thân cô gái thì nghĩ chỉ cần mình hy sinh thì người nhà sẽ có cuộc sống sung sướng ...Thôi thì đủ các lý do rất ư là vĩ đại mà làm cho người nhà và cô gái tự nguyện ký kết vào bản hợp đồng .
Đỗ Phong xuất thân từ một gia đình thương nhân ,bản thân bao năm lăn lộn trong thương trường nên ông ta ăn rất hiểu uy lực của đồng tiền và tâm lý của đối phương .Theo ông trên đời này có ba hạng người không cần tiền: Thứ nhất là bậc thánh nhân . Trường hợp này Đỗ Phong nghĩ nếu có thì cũng được người ta bê lên bàn thờ rồi cho nên gần như không tồn tại. Loại thứ hai :không cần ăn. Loại này càng không có vì bất kể là con người hay muôn loài đều dựa vào ăn để sinh tồn cho nên không cần ăn mà tồn tại là điều bất khả kháng.
Loại thứ 3: người tạo ra tiền .
Chính vì nắm bắt được những nguyên tắc cốt lõi như vậy mà ông ta chưa từng thất bại trong bất cứ cuộc giao dịch nào." Cố lên con gái! Tiền ta không thiếu,cái ta cần là danh tiếng, đừng làm ta thất vọng ." Đỗ Phong thầm lẩm nhẩm rồi cầm cốc rượu nên uống sạch. Sau đó ông chậm rãi đi vào gi.ường, trong đó có một cô gái 18 tuổi đang trùm chăn kín mít. Ông nhẹ nhàng kéo chăn xuống để lộ gương mặt của cô ta: một gương mặt khá ưa nhìn, hai mắt lấm lét nhìn ông ta .
"Cười lên nào! Tâm trạng vui vẻ thì mới dễ có con trai!"
Nói rồi ông cũng không khách sáo liền chui vào chăn bắt đầu công chuyện đi tìm hậu đại của mình .Nói bắt đầu thì không đúng, đây đã là người thứ hai rồi ;theo tính toán của ông cứ 5 ngày ông sẽ hoan hợp một lần đến khi đủ 10 người thì thôi. Tất cả bọn họ sẽ được ông đón về nhà chăm sóc cẩn thận, đến khi có kết quả sẽ chính thức làm đám cưới .Đừng nói 10 người cho dù là 100 người ông cũng nuôi tốt nhưng ông muốn đảm bảo sức khỏe và tránh gây ra ồn ào quá mức.
Hết chương 46.Chương 47 ra ngày 1/3 các bạn đón đọc nhé
 
×
Quay lại
Top