Thực Thiên truyện (xuyên không,viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 25:
Đợi thức ăn được bày trước mặt mọi người,Nam đứng dậy cầm lon cô k trước mặt Đông Nhi nói:" Các vị: cái này gọi là cô k, là món quà đặc biệt ta dành cho mọi người, mở nó như thế này!"Nói rồi anh bật tung nắp cô k trước ánh mắt chăm chú dõi theo của mọi người.Hướng dẫn xong anh trả Đông Nhi lon cô k và rót riêng cho mình một cốc rượu.Thấy vậy Đông Nhi hỏi:
- Phu quân! Sao chàng không dùng cô k vậy?
- Ta uống cái này được rồi! vừa nói anh vừa chỉ tay vào chén rượu trên bàn.Nam ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng đang không ngừng mắng chửi:" cái hệ thống chết tiệt,sao ta lại không được uống cơ chứ? Đúng là bất công mà!"
" Trời ơi! Thơm quá!" Hai mươi mấy con người đồng loạt thốt lên sau khi bật xong lon cô k; không ai bảo ai họ đồng loạt đưa lên miệng.Ực! Ngụm cô k đầu tiên vừa chảy qua cổ họng, tất cả đồng loạt nhắm mắt lại, gương mặt toát lên vẻ thư thái và một lát sau...nước mắt chảy ra!
Mặc dù đây không phải là cảnh tượng đầu tiên Nam nhìn thấy nhưng không hiểu sao nó đều mang đến sự tò mò trong anh:" chắc nó phải ngon lắm thì mọi người mới có phản ứng như vậy!"
" Èm! Nam hắng giọng đánh thức mọi người; nghe tiếng, tất cả đều bừng tỉnh, lấy tay lau nước mắt rồi nhìn anh với vẻ ngượng ngùng:
- Ngon lắm hả? Nam tò mò hỏi.
- Dạ! Tất cả đồng thanh đáp,khi bọn họ đang định nhắm mắt lại để cảm thụ thì anh la lên:" thôi đừng nhắm mắt nữa.Mọi người vừa ăn vừa uống đi!"
Tất cả sự việc vừa xong đều không thoát khỏi đôi mắt chăm chú của mụ chủ quán và những cô gái phục vụ nhưng họ không hề có phản ứng thái quá nào; thỉnh thoảng chỉ thấy ở cổ họ, yết hầu khẽ di chuyển như là đang nuốt nước bọt mà thôi.
Mùi thơm của cô k nhanh chóng thu hút những khách hàng mới vào trong lầu 1; như những kẻ bị dắt mũi bởi hương thơm, họ nhanh chóng ngồi xuống những bộ bàn ghế còn trống,mắt đăm đăm nhìn về phía góc lầu nơi có một đám người đang ăn uống, chính ở đấy phát ra một mùi hương mà khiến cho những kẻ thượng lưu như họ cũng phải nuốt nước bọt.
Lầu 2: có khoảng 150 thực khách đang vừa ăn uống vừa nghe đàn hát, bầu không khí có phần êm dịu bởi tiếng đàn du dương trầm bổng.
Thơm!Thơm quá! Từng người, từng người một thốt lên; như một phản ứng dây chuyền tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi thơm kì lạ đó, tất cả như banh lỗ mũi ra để có thể ngửi được nhiều nhất:"trời ơi! Mùi thơm gì vậy?sao mới ngửi thôi mà đã thấy người tỉnh táo, khỏe khoắn lạ thường!"
" Hình như mùi thơm đó phát ra từ lầu 1!"rất nhanh có người đã phát hiện ra nơi phát ra và họ nhanh chóng rời chỗ ngồi và đi xuống lầu 1.
Lầu 3: được chia thành 10 phòng rộng rãi, là nơi phục vụ tầng lớp thượng lưu;đây là nơi phục vụ tất cả mọi thú vui, sở thích của khách hàng miễn là họ có tiền chi trả.
Trong một căn phòng như thế: tiếng phụ nữ rên rỉ âm ỉ vang lên:
- A...a...đúng rồi! Mạnh... mạnh nữa lên....
- Khịt,khịt...
- Quan gia! Ngài làm gì đấy? Sao lại dừng lại? Thiếp sắp...
- Suỵt! Giọng gã đàn ông trung niên cất lên:thơm quá! Cô có ngửi thấy gì không?
-Quan gia, làm gì có mùi gì! Ngài làm tiếp đi, thiếp sắp...
- im! Gã đàn ông nạt.Thơm! Thơm quá! không biết là cái gì mà thơm vậy?mới ngửi thôi mà đã thấy khoan khoái,tỉnh táo rồi!
- Vậy thì làm tiếp đi quan gia!Cô gái vòng tay lên cổ hắn, nũng nịu nói.
- Không!Gã trung niên trả lời dứt khoát.Hôm nay tới đây thôi,ta phải đi xem xem là cái gì mới được! Nói rồi gã rời khỏi người cô gái,mặc y phục chỉnh trang và đi xuống lầu dưới.
" Đúng là h.ãm! Một tí nữa thôi là lão nương..." Cô gái lầm bầm nhưng cô ta cũng ngẩng mũi lên hít hít...
" Trời ơi!Thơm!thơm quá! Cái gì mà thơm quá vậy?"Nói xong cô ta chồm xuống khỏi gi.ường, không rửa ráy gì,mặc vội y phục rồi lật đật đi xuống lầu dưới.Rất nhanh những vị khách ở lầu 3 cũng bỏ dở cuộc hoan lạc mà đi theo tiếng gọi của mùi thơm lạ lùng kia.
Lầu 4: được bao phủ bởi một màu xanh trang nhã; trên tường có treo rất nhiều bức họa về hoa sen,đồ đạc trong phòng cũng khá đơn giản:1bộ bàn ghế, gi.ường ngủ,tủ đựng quần áo.Trên bàn tiếp khách những bông hoa sen đang khoe sắc rạng rỡ bên trên chiếc bình hoa tinh xảo có xuất xứ từ làng gốm Chu Đậu nổi tiếng.Bên cửa sổ, một nữ tử mang trên mình một bộ xiêm y màu xanh,gương mặt che đi một nửa của nàng vẫn không giấu được vẻ thanh tao vốn có đang lơ đễnh ngắm cảnh bên ngoài.Chợt:
-Liên nhi! Em có thấy mùi gì lạ không?
-Dạ có tiểu thư! Có mùi gì rất thơm ạ!
-Ưh! Không hiểu sao vừa ngửi thấy mùi đó ta bỗng thấy sảng khoái, đầu óc tỉnh táo hẳn ra.Em đi xem mùi hương đó từ đâu mà có!Cô gái với đôi mắt đen to,chớp chớp hàng lông mi dài cong vút dịu dàng nói.
-Dạ vâng!Em đi ngay ạ!Liên nhi lễ phép nói.
"Sao lầu 2 yên tĩnh quá vậy?"Liên nhi ngạc nhiên tự hỏi.Cô rón rén mở cửa nhìn vào thì hết hồn: không một bóng người.Sau chút ngạc nhiên thì cô lại bình thản đi xuống tiếp,khi mắt cô bắt đầu nhìn thấy quang cảnh ở lầu 1thì cảnh tượng đó làm cô bị sốc thật sự;cô không còn bước xuống một cách bình thường nữa mà rón rén bước từng bước.Đến khi tới chỗ quan sát được hết lầu 1 rồi,cô đứng im,hai tay đưa lên ngực mong có thể làm chậm lại hơi thở gấp gáp của mình vì đó là một khung cảnh chưa từng xảy ra từ ngày có Thanh Xuân lâu.
Tất cả khách quý của Thanh Xuân lâu lúc này đều đang ngồi im lặng,thậm chí có người còn đứng hẳn dậy.Tất cả họ đều đang hít lấy hít để như sợ mất phần,chốc chốc lại có người khẽ nuốt nước bọt nhưng ánh mắt của họ đều hướng vào trong góc lầu nơi có hai mấy con người đang ăn uống vui vẻ với nhau.
" Thơm quá,dễ chịu quá!"Liên nhi khẽ rên rỉ nhưng rồi sực nhớ ra nhiệm vụ của mình,cô trấn tĩnh lại,mắt đưa theo đám đông.Rất nhanh cô đã phát hiện ra đối tượng và nhanh chóng đi lên lầu để báo cáo.
-Tiểu thư! Thì ra mùi hương đó phát ra từ một đồ vật lạ của một bàn ăn ở cuối lầu 1 ạ!
-Bàn đấy của vị khách quan nào vậy?
-Dạ!là một khách lạ ạ!Do đứng xa quá nên em không quan sát kỹ được ạ!
- Ta ra chỗ nghe lén xem!
- Dạ vâng!
Nói xong cô gái mặc xiêm y màu xanh tiến lại chiếc ghế ngồi uống nước; từ trong tường một đoạn ống tre to bằng cổ chân được đẩy ra; từ trong ống tre đó phát ra âm thanh của Nam và mọi người rõ mồn một.
"Rượu gì mà nhạt phè!Ăn hải sản thế này uống cô k mới phải vị!"Nam thầm nghĩ.Anh đặt ly rượu xuống bàn, nhìn mọi người xung quanh vừa ăn vừa uống cô k mà cũng không khỏi nhấm nước bọt.
" Món cua chiên giòn đến rồi đây!"sau khi thấy mọi người đã ăn hết thức ăn trong đĩa,mụ chủ quán nháy mắt với tiểu nhị và thức ăn nhanh chóng được bê lên.Một con cua biển to bằng trái dừa,chiên giòn thơm phức được đặt trước mặt mọi người.Nam vừa đưa tay ra định bẻ cái càng ăn thì cô gái phục vụ đứng đằng sau nãy giờ chợt lên tiếng:công tử!coi chừng nóng, để tiểu nữ phục vụ ngài!"
Nói rồi không đợi anh trả lời,cô ta đã cúi người xuống, lấy đũa của anh nhanh chóng tách càng cua một cách điệu nghệ rồi trước bao ánh mắt của mọi người điềm nhiên định đút cho anh ăn.Hơi ấm cơ thể từ người cô ta tỏa ra,cộng thêm cái thứ âm ấm, mềm mềm khiến cho Nam có chút bấn loạn.Đang chưa biết xử lý thế nào thì Đông Nhi,Nhược Lan đã lặng lẽ đứng dậy, đến bên cô gái nhẹ nhàng nói:
- Phu quân của ta, để ta phục vụ!
- Dạ vâng!cô gái lễ phép trả lời rồi liếc nhìn Nam, gương mặt lộ vẻ tiếc rẻ.
"Phu quân, để muội đút cho huynh nhé!"hai cô gái lắc lắc hai vai Nam nũng nịu
"Thôi thôi,ta tự ăn được,2 cô về chỗ ngồi đi!" Anh khoát khoát tay.Hai cô gái nghe vậy đành ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình.
Anh chưa kịp thở phào vì thoát nạn thì chợt thấy gai gai sống lưng,Nam quay sang phía Đông Nhi cười xoà""ăn đi cho nóng!"; phía bên kia Nhược Lan thấy anh không nói gì với mình định lên tiếng nhưng bắt gặp ánh mắt của Đỗ Phong nên đành im lặng.
Đoàn người của Nam vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, phải nói món cua này ngon thật:lớp vỏ cứng bên ngoài được chiên vàng rộm, giòn tan, thịt bên trong trắng mịn thơm phức...Nhưng có lẽ do nhắm với rượu mà Nam thấy hơi ngang miệng.Ăn hết cái càng,anh dừng lại,ngả lưng ra ghế, bất giác thở dài...
- Phu quân! Chàng làm sao vậy? Đông Nhi hỏi, giọng đầy quan tâm.
- không có gì!Ta đang nhớ người nhà của ta! Lúc khó khăn họ luôn ở bên ta, vậy mà bây giờ...Nam nói giọng ngậm ngùi.
- Phu quân đừng buồn! Nhất định sau này chúng ta sẽ tìm thấy gia đình mình mà.Lúc ấy cả nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau, thiếp sẽ sinh cho chàng thật nhiều đứa con kháu khỉnh!Đông Nhi đỏ mặt an ủi Nam.
"Bà trẻ ơi! Dẫn bà về để con vợ tôi nó xé xác ra à?"Nhớ tới "đãi ngộ"vợ dành cho mình khi bị chọc giận,cơn sụt sùi của Nam biến mất.Anh hắng giọng lên tiếng:" Bà chủ!Đã đến lúc cho chúng ta thưởng thức đặc sản nổi tiếng của quán rồi.Hãy mang ghẹ 50 cân ra đây cho chúng ta thưởng thức nào!"
Đáp lại thái độ hào hứng của Nam là nụ cười đầy ẩn ý của mụ chủ,Đỗ Phong, Nhất Ngưu và đám khách xung quanh:
-Công tử! Món đó không thể ăn chỗ đông người và nó chỉ dành cho đàn ông thôi ạ!
-Là sao?Nam ngạc nhiên hỏi.
Hết chương 25.Chương 26ra ngày 17/11 các bạn đón đọc nhé.
Ps: Mừng Nam Dương được 2 tháng.
Yêu con! Bố Đại,Mẹ Huyền
 
×
Quay lại
Top