Thực thiên truyện( xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 16:
- Bẩm thiếu gia! Tờ ngân phiếu có hình 2 con rồng là dành riêng cho hoàng tộc, còn ngân phiếu không có hình rồng mới là cho toàn dân.Nói thì nói vậy nhưng ngân phiếu chỉ có các bậc quan lại, nhà giàu dùng thôi chứ hạng thứ dân nghèo hèn như thuộc hạ nhìn cũng chưa thấy chứ nói gì là có.Nhất Ngưu thở dài.
- Vậy chứ các ngươi dùng tiền nào? Nam tò mò hỏi.
- Tiền này ạ! Vừa nói, Nhất Ngưu vừa lấy một đồng tiền trong người và xoè ra.Nam nhận lấy đồng tiền,ngắm nghía một cách chăm chú: đó là một đồng tiền bằng kim loại có màu vàng sẫm,viền tròn, kích thước khoảng 25mm, ở giữa đục một hình vuông,xung quanh có khắc 4 chữ Hán.
- Thiếu gia! Đồng tiền này là Nguyên Phong thông bảo,là đồng tiền được dùng phổ biến trong nhân dân ạ!
- 1 lượng vàng được bao nhiêu đồng như này?
- Cái này... Nhất Ngưu cắn môi suy nghĩ rồi đáp: Thiếu gia! Hiện tại triều đình mới đưa ra quy đổi:1 lạng bạc=1 quan=1000 đồng chứ chưa có vàng quy đổi ạ!
Nghe vậy,Nam gục gặc đầu:"đúng là không phải tự nhiên mà có câu:" quý như vàng".
- Vậy chứ tờ ngân phiếu này có giá trị như thế nào? Nam tò mò hỏi.
- Cái này... Nhất Ngưu lúng túng,bản thân anh ta đã bao giờ có nhiều tiền như thế đâu nên cũng không biết trả lời như thế nào cả.Thấy vẻ lúng túng của anh ta,Nam chợt hiểu ra, nhoẻn cười:
-Vậy chứ 1 lượng vàng có thể nuôi sống 1 người trong bao lâu?
Thấy Nam đổi câu hỏi, Nhất Ngưu thở phào nhẹ nhõm:
- Thiếu gia! 1 lượng vàng có thể nuôi sống 1 người như thuộc hạ trong 1 năm ạ!
" Ực!"Nghe xong câu trả lời, nhớ tới đống ngân phiếu mà Trần thúc đưa cho mình,Nam cười khổ:" đầu thai đúng là một môn nghệ thuật mà".
- Vậy phải làm sao mới tiêu được tờ ngân phiếu này?
- Thiếu gia! Người phải tới " Dịch Ngân trạm" thì mới đổi qua được ngân lượng.Do đấy là ngân phiếu của hoàng tộc nên họ sẽ quan sát rất kỹ người đổi.Kẻ ăn mặc nghèo hèn như thuộc hạ nếu mang đến đổi chắc chắn sẽ bị bắt ạ!
- Ừm! Ta hiểu! Nam gật gù đáp,sau một thoáng suy nghĩ anh quay sang Đông Nhi cười nói:
- Đông Nhi! Cô có tiền không,cho ta vay 1 lượng vàng nhé!
- Vâng, thiếu gia!
Đông nhi nhẹ nhàng đáp rồi đi vào trong nhà, rất nhanh đã quay trở lại đưa cho Nam 1 lượng vàng.
- Cảm ơn! Lát ta trả nhé! Nam nhoẻn cười với Đông Nhi; không hiểu sao 2 má của Đông Nhi thoáng ửng hồng.
- Nhất Ngưu! Huynh và 4 người nữa đi thuê 5 cỗ xe ngựa về đây cho ta.Hôm nay tất cả chúng ta sẽ vào kinh thành mua sắm và vui chơi!
Nói xong,Nam đưa vàng cho Nhất Ngưu; nhận vàng từ tay anh,5 người vội vã đi làm.
" Hoan hô thiếu gia, thiếu gia tuyệt quá!",10 cô bé sung sướng nhảy múa xung quanh Nam.Bất chợt Nhất Nhi đang lắc lắc tay anh đột nhiên nhảy lên thơm cái" chụt" vào má anh.Bầu không khí đang sôi động bất chợt im lặng một cách đáng sợ, từng ánh mắt như phóng ra tia lửa nhìn chằm chằm Nhất Nhi.Thấy không khí hơi khác lạ,Nam cười cười,xoa đầu Nhất Nhi đang núp sau anh, nói:" Mọi người đi chuẩn bị đi,hôm nay cứ mua sắm thoải mái nhé!" Trước câu nói của Nam, mấy cô bé đành lục tục về phòng, trước khi đi còn không quên đưa nắm tay dứ dứ về phía Nhất Nhi.
- Muội cũng đi về phòng chuẩn bị đi! Nam xoa xoa đầu Nhất Nhi.Đối với anh,10 cô bé chả khác gì con anh cả.
- Dạ, thiếu gia! Nhất Nhi lễ phép rồi quay về phòng.
Rất nhanh mọi người đã ngồi trên xe ngựa, trước ánh mắt thắc mắc của lũ trẻ,Đông Nhi điềm nhiên kéo Nam lên ngồi chung xe.5 chiếc xe ngựa chậm rãi tiến về kinh thành Thăng Long.
Xe ngựa vừa di chuyển một lúc,Đông Nhi xích lại gần,ôm lấy tay phải của Nam,thỏ thẻ:
- Thiếu gia! Muội cũng muốn ăn kẹo mút!
Nam quay lại,ngắm khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm của Đông Nhi,tự nhủ:"Bà trẻ ơi!Bà đã đẹp thế này rồi,ăn cái thứ kích thích đó nữa thì bọn đàn ông phải sống làm sao?"Bụng tuy than khổ nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ, nhất là chỗ khủy tay có 2 quả đào căng mọng đang day day làm cho Nam không sao mở lời từ chối được:
- Cô mang tiền ra đây!
- Vâng, thiếu gia!
Rất nhanh,1 đĩnh vàng đã xuất hiện trên tay của Đông Nhi; phép lạ lại xảy ra trước cặp mắt to tròn,ngơ ngác của cô.Nhận chiếc kẹo mút từ tay Nam,cô ngắm nghía,mân mê rồi rất nhanh cho vào miệng.Nam lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, hỏi Đông Nhi:
- Cô có thấy ta cầm thứ gì trên tay không?
- Không, thiếu gia!Đông Nhi trả lời sau một thoáng quan sát.
" Vậy là rơi vào " điểm mù" à?"Nam trầm ngâm suy nghĩ.
Rất nhanh đoàn người đã đến kinh thành Thăng Long.Sau khi qua cổng thành bầu không khí trở lên náo nhiệt,sầm uất.Nam và Đông Nhi nhanh chóng vén cửa rèm để ngắm nhìn đường phố: dòng người qua lại tấp nập, tiếng cười tiếng nói ồn ào, cửa hàng bảng hiệu như nấm..."mù chữ đúng là khổ thật" Nam lẩm bẩm.
Đi được một lúc,5 chiếc xe ngựa chợt dừng lại, Nhất Ngưu cất tiếng:
- Thiếu gia! Chúng ta tới " Dịch Ngân quán" rồi ạ!
- Ưh!
Nam và Đông Nhi xuống xe, trước mặt hai người là một cái cổng cao tầm 2m, ở trên có treo cái biển viết 3 chữ Hán; đi vào trong là một khoảng sân nhỏ lát bằng đá xanh.Sau khi bước qua 5 bậc thềm,Nam và Đông Nhi chính thức bước vào trong ngôi nhà.Không hiểu sao khi bước vào " Dịch Ngân quán"này Nam lại có cảm giác như đang bước vào ngôi đình ở làng mình vậy.
Bên trong " Dịch Ngân quán" cũng không bài trí xa hoa, cầu kỳ chỉ có vài bộ bàn ghế bày nganh căn phòng ngăn rõ ranh giới giữa khách và chủ.Thong thả ngồi xuống ghế,Nam im lặng chờ đợi.
- Công tử! Nô tỳ có thể giúp được gì cho người ạ! một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Trước mặt Nam: một cô gái trạc tầm 19,20 tuổi, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng,tóc búi cao và có 1 chiếc châm bạc xuyên qua.Cô mặc một chiếc áo lụa màu hồng,hai tà áo vắt ngang tạo thành hình chữ V nhưng khoảng trống do chữ V tạo ra khá rộng làm lộ rõ đôi gò đào của cô được che bằng lớp vải trắng:" phục vụ hoàng tộc có khác,khác bọt thật..."
- Phiền cô đổi tờ ngân phiếu này cho ta! Nam đẩy tờ ngân phiếu 200 lượng về phía cô gái.
- Vâng! Xin công tử chờ một chút ạ!
Sau một hồi quan sát tờ ngân phiếu Nam đưa cho,cô gái xin phép đi vào trong.Ngước nhìn lên thấy Đông Nhi đang che miệng cười,Nam ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vui à?
- Không ạ! Đông Nhi nghiêm nét mặt.
" Đàn bà khó hiểu thật..." Mặc kệ Đông Nhi,Nam lại ngồi im lặng,kiên nhẫn chờ đợi.Anh đâu biết rằng sở dĩ Đông Nhi chế miệng cười là vì cô thấy cô gái kia trong lúc kiểm tra tờ ngân phiếu lại lén lút nhìn trộm anh.
Rất nhanh,cô gái kia đã quay trở lại với 1 người đàn ông trung niên,trên người ông ta có lẽ là mặc quan phục của triều đình vì Nam thấy nó có thêu nhiều hoạ tiết cầu kỳ, nhất là trên đầu ông ta có đội mũ cánh chuồn như ông công ông táo vậy.Theo sau hai người bọn họ là hai người lính đang khiêng chiếc rương.
- Làm phiền công tử đợi lâu rồi! Xin thứ lỗi, thứ lỗi! Lão già khoanh tay hành lễ với Nam.
- Không sao! Không sao! Nam xua tay nói.Ta nhận tiền được rồi chứ?
- Tất nhiên rồi! Mời công tử kiểm lại ạ!
- Không cần!Đông Nhi! Cô ra bảo hai người vào đây khiêng tiền cho ta!
- Dạ,vâng!
Đợi Đông Nhi đi khỏi, lão già lại gần Nam, rụt rè hỏi:
- Công tử! Không biết quý tánh đại danh của người là gì?
- Ta là Nam Dương...Nam buột miệng trả lời,dường như sực nhớ ra điều gì,anh quay sang lão già,gằn giọng:
- Ngươi đây là đang tra hỏi ta?
Hết chương 16, chương 17 ra mắt ngày 12/9.các bạn đón đọc nhé.
Ps: do nhầm lẫn mà chương 15 ra ngày 3/9 mình gõ nhầm là 14.Mong các bạn thông cảm:))
 
×
Quay lại
Top