Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 13+:
Chính này.Khi công việc đã ổn định ta lập tức đến đón hai mẹ con nàng.Thật không ngờ mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua". Đại Chính thở dài,đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu.Thu Cúc thấy vậy liền nắm lấy tay chồng,giọng an ủi:" không sao! Bây giờ chàng đã có hai mẹ con thiếp rồi...!"
Ò...ó...o....
Tiếng gà trống gáy vang báo hiệu ngày mới đã đến.Khi Nam đi xuống quán mọi người đã có mặt đông đủ.Sau khi ăn sáng xong đoàn người lại lục tục lên đường; Đại Chính đứng ngoài cổng nhìn theo đoàn người đến lúc khuất dạng mới đi vào, khuôn mặt lão rạng ngời toát lên vẻ sung sướng, một chương mới đã mở ra trong cuộc đời của gia đình lão.
- Thiếu gia! Bọn muội cũng muốn ăn kẹo mút!Lục nhi, Thất nhi,Bát nhi, Cửu nhi,Thâp nhi cầm trên tay một lượng vàng,mắt nhìn Nam vẻ háo hức mong chờ.
- Sao mấy đứa biết là ta có kẹo mút! Nam lạnh nhạt hỏi.
- Bọn Nhất nhi kể cho bọn muội biết! Thiếu gia không biết bản mặt tự mãn của chúng nó khi tắm cùng bọn muội đâu,nó cứ kêu " nặng quá,nặng quá!" nghe thật đáng ghét.Lục nhi hậm hực kể.
Nghe vậy,Nam không nhịn được cười.Anh nhẹ nhàng diễn lại màn thần kỳ hôm qua trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn trẻ.Mặc kệ vẻ xuýt xoa thán phục của bọn chúng,anh mở rèm cửa nhìn ra ngoài đường nhưng rất nhanh liền đóng lại vì cảnh vật bên ngoài vắng vẻ đến tĩnh lặng.Chuyến đi cứ như vậy diễn ra một cách chậm rãi,sang đến chiều tối ngày thứ 4 thì đoàn người đã đến đích: đó là một ngôi nhà ở ven thành Thăng Long.Sau khi ăn uống no say, Trần thúc đi đến bên Nam dặn dò:
- Sau này cháu sống tạm ở đây nhé! Ta có bố trí thêm 10 gia đinh để phục vụ.Trong hộp này có ngân phiếu đủ cho cháu ăn cả tháng,còn tấm lệnh bài này sẽ giúp cháu tránh mọi phiền phức, cháu hãy nhận lấy.Vừa nói Trần thúc vừa đẩy chiếc hộp nhỏ về phía Nam.
- Trần thúc! Vậy làm sao có thể liên lạc với người?Nam hỏi giọng lo lắng vì dù sao lão cũng là người thân duy nhất của anh ở đây.Trần thúc nghe vậy mỉm cười, nói:" Qua vài ngày xong chuyện,ta sẽ qua tìm cháu!"
Sau khi dặn dò Nam xong xuôi,lão ra lệnh cho đoàn người di chuyển.Đinh quản gia nhìn chủ nhân hỏi:
- Lão gia! Sao người lại để công tử ở đó, người không sợ xảy ra chuyện gì ư?
- Không sao! Ta tự có sắp xếp,ta rời Thăng Long đã được 1 năm bây giờ trở về chắc chắn sẽ bị chú ý, ngươi hiểu chưa?
- Chủ nhân anh minh! Theo chủ nhân chinh chiến bao lâu mà Đinh Giáp chưa bao giờ nhìn thấu được suy nghĩ của con người này.Trước khi theo Trần thái sư ,hắn là một sát thủ reo rắc kinh hoàng cho bọn sơn tặc,sau thất bại trong cuộc solo 1vs1 với Trần thái sư hắn cam tâm quỳ xuống gọi 2 tiếng: " Chủ nhân",ngay lúc đó hắn được phong làm đội trưởng đội 1 Hắc hổ chuyên làm nhiệm vụ ám sát...
Trong căn nhà rộng bây giờ chỉ còn Nam,11cô gái và 10 gia đinh sống.Mân mê miếng ngọc bội trong tay,Nam chăm chú quan sát: miếng ngọc to bằng bàn tay trẻ con, có màu xanh sẫm.Ở trên có khắc hình một người đàn ông đang cưỡi trên lưng cọp trông thật oai phong lẫm liệt." Cái này mà bán chắc có giá lắm đây" Nam tặc lưỡi.Đặt miếng ngọc bội vào trong hộp,anh rờ tới đống ngân phiếu thì:"trời ơi! Sao nhiều quá vậy?"hơn 100 tờ ngân phiếu loại 200 lượng vàng thế này thì có mà vừa tiêu vừa vứt đi cũng không hết mà.Nam run run cầm đống ngân phiếu trên tay, nhớ lại quãng thời gian khó khăn của hai vợ chồng khi đẻ đứa thứ 2 trong túi không có nổi 10k bất giác thở dài.Cho đống ngân phiếu vào hộp,Nam nằm vật ra gi.ường: " hài thật! Lúc ở cùng vợ con chỉ mong có tiền vậy mà bây giờ có tiền thì lại chẳng có vợ con bên cạnh.Mình không có nhà đã 5 hôm rồi chắc cô ấy lo lắng lắm đây; còn 3 đứa trẻ con nữa không biết học hành qua zoom như thế nào rồi, mình mang điện thoại đi theo bây giờ 3 đứa có 2 máy làm sao mà học; giờ này ở nhà là mình đang xem bà Phương Hằng " lai chim" rồi chứ đâu có phải ngủ sớm thế này...Khò...khò...khò....
Hết chương 13.Các bạn đón đọc chương 14 ra ngày 30/9 nhé!
 
×
Quay lại
Top