Thực thiên truyện ( xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 8:
Cùng lúc đó,Thăng Long Thành, hoàng cung,Chiêm tinh đài: một lão già râu tóc bạc phơ mặc trên mình bộ quần áo đạo sĩ;tay trái cầm gương bát quái,tay phải bấm độn,mắt chăm chú nhìn lên bầu trời như đang suy tính điều gì đó:" không được! Việc này quá trọng yếu,ta phải diện Thánh ngay!" Lão lẩm bẩm.
Ngự thư phòng:
- Trương chân nhân! Muộn thế này còn diện Thánh e rằng không tiện lắm...
- Trịnh công công! Ta có việc quan trọng cần gặp hoàng thượng,mong ngài giúp đỡ!
- Giờ này chắc hoàng thượng nghỉ rồi, ngài đừng làm khó ta...
Tiếng hai người xì xầm ngoài cửa,từ trong phòng một giọng nói vang ra:
- Xin mời Trương chân nhân vào,quả nhân vẫn còn thức!
- Đa tạ hoàng thượng!lão già cúi đầu hành lễ và đẩy cửa bước vào.
- Tham kiến hoàng thượng! Lão quỳ xuống hành lễ.
- Chân nhân không cần đa lễ,mời đứng dậy!
Nói rồi người đàn ông đó rời chỗ ngồi,lấy ghế nhỏ cho vị chân nhân kia ngồi rồi nói với giọng ôn tồn:
- Lần sau không có ai xin ngài đừng hành lễ như vậy,dù sao ngài cũng từng là vi sư của ta.
- Lão thần không dám!
- Có gì mà không dám! Người đàn ông vỗ tay lão già một cách thân mật,sau đó về chỗ ngồi, nhìn lão hỏi:
- Không biết chân nhân đến có gì chỉ bảo?
Lão già ngước nhìn người đàn ông ngồi trước mặt,bất giác thở dài;từng hình ảnh của quá khứ cứ chập chờn hiện ra trong óc lão, mới ngày nào thôi mà người học trò nhỏ của lão đã trở thành một vị minh quân đứng trên vạn người.
- Khởi bẩm thánh thượng! Lão thần đêm hôm đến làm phiền tội đáng muôn chết nhưng việc này quá quan trọng,liên quan đến vận mệnh của cả Đại Việt ta nên không thể không tới!
Nghe giọng điệu lão như vậy,hoàng thượng cũng nghiêm sắc mặt,chăm chú lắng nghe.
- Tối nay lão thần quan sát tinh tượng thấy có" thiên biến",Đại Việt ta có...
Lão già đang nói thì dừng lại, nhìn ra phía cửa sau đó tiến lại gần bàn viết,lấy giấy bút ghi ra chữ gì đó rồi dâng cho hoàng thượng.Nhà vua xem xong tờ giấy thì mặt mày tái mét,lắp bắp hỏi lão già:
- Là thật...?
Lão già không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Liệu Đại Tống có biết chuyện này không?
- Lão thần đoán là có,ngoài ra...Lão ngập ngừng.
Nghe giọng lão như vậy, hoàng thượng lên tiếng động viên:
- Có gì xin chân nhân cứ nói,đừng ngại!
- Bẩm hoàng thượng! Lão thần còn có một người sư đệ đồng môn, ngày trước vì lén đọc " thiên tịch" nên bị trục xuất khỏi sư môn không biết đi đâu .Chắc chuyện này sư đệ cũng biết! Lão thở dài.
- Điều đó cũng không thể trách chân nhân được.Nếu chuyện này là sự thật thì quả là trời giúp Đại Việt ta; đây sẽ là " Thiên thoại" xứng đáng lưu trong trang vàng ở "Quốc Sử viện".
- Vạn nhất xin đừng! Hoàng thượng! Chuyện này phải giấu kín, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài! Lão già vội quỳ xuống,kêu lên hốt hoảng.
- Chân nhân! Xin hãy đứng dậy! Có thể nói rõ cho ta được không?
- Cái này cũng không có gì khó hiểu,chắc hoàng thượng đã nghe câu chuyện nhà nghèo giữ báu vật rồi chứ?
- Ý của chân nhân là....
- Đúng vậy thưa hoàng thượng,nếu để các nước lớn biết Đại Việt ta có báu vật như thế, chỉ e rằng ...
- Ta hiểu! Ta hiểu...Hoàng thượng gục gặc đầu,khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó....
Vũ Thành Vương phủ
- Đạo trưởng! Điều này là thật chứ?
Một người thanh niên trạc 25,26 tuổi tướng mạo phi phàm lộ rõ khí chất vương giả hỏi dồn dập lão già đối diện.
- Dạ vâng thưa vương gia!
- Tốt! Tốt lắm! Nếu ta có người này thì đại sự có thể thành.Đa tạ đạo trưởng,ta sẽ bảo người chú ý dò xét.
- Bần đạo xin cáo lui!
Lão già khom người hành lễ,đi ra ngoài.Trong phòng trở lại yên tĩnh, người thanh niên ngồi im như đang suy nghĩ điều gì,đôi mắt sáng rực nhìn về một phía,miệng lẩm bẩm:"ta sẽ đòi lại tất cả món nợ mà các ngươi đã nó chả còn ta!"
Sáng hôm sau,khi Nam theo chân Đông Nhi ra khỏi nhà đã thấy một đoàn hơn 50 người, ngựa đứng chờ sẵn dưới sân.Tất cả đều mặc một loại áo rộng màu nâu,xe hai bên hông,dài tay,cổ tay cũng may rất rộng; hai tà áo đè lên nhau tạo thành cổ áo hình chữ V riêng đàn ông thì thêm cái dây vải thắt trên hông." Nhìn cổ lỗ sĩ vãi cả chưởng"Nam thầm nghĩ.Anh đang đứng quan sát thì một lão già tiến đến, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.
- Trần thúc! Nam chắp tay chào lão
- Không cần khách sáo!Hôm nay chúng ta sẽ khởi hành về kinh thành,chắc sẽ mất vài ngày đi đường; nếu cháu có gì không khỏe nhớ báo thúc nhé!
- Đa tạ Trần thúc!
- Ừm! Tất cả lên xe,ngựa.Xuất phát!
Lão già dặn dò xong thì quay lưng đi về xe của mình.Hôm nay lão cũng ăn mặc giống mọi người chỉ thêm cái khăn trên đầu đã che phủ hết mái tóc nhưng từ cử chỉ,dáng đi đều toát lên sức sống tuôn trào khác hẳn bộ dáng ốm yếu,gần đất xa trời ngày hôm qua.
Nhìn theo lão già đến lúc lên xe,Nam cũng lục tục lên xe của mình.Trên xe,năm gương mặt quen thuộc đã chờ sẵn; các cô bé mỉm cười với anh,Nam cũng nhoẻn cười đáp lại rồi ngồi vào khoảng trống ở giữa Nhất nhi và Nhị nhi đã dành sẵn cho anh.Thì ra ba cỗ xe ngựa có kiệu che là dành cho người già trẻ nhỏ và anh.Nói là kiệu cho nó sang chứ thực tế là một hình chữ nhật làm bằng gỗ mỏng có mái che,trong có hai hàng ghế ngồi được sáu người và phải cần tới 4 con ngựa kéo.3 cỗ xe ngựa này được đặc cách đi ở giữa,hai đầu có bảo vệ." Nếu thêm bọn thổi kèn,rước biển như trong phim thì vui lắm đây.Vậy là từ giờ mình phải mò mẫm sống ở nơi xa lạ này rồi", nhớ tới khuôn mặt thân yêu của từng người trong gia đình,Nam xiết xiết bàn tay lại.
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của anh , Nhất nhi hỏi:
- Công tử! Người buồn lắm hả? rồi không đợi anh trả lời,cô bé đã nói tiếp: " phải xa chỗ đó chúng nô tỳ cũng buồn lắm,dù sao cũng ở 10 năm rồi..."
- Gượm đã..Nam cắt ngang cô bé, nghe vậy Nhất nhi liền im bặt; các cô bé còn lại cũng chăm chú nhìn anh.
- Ta có điều muốn nói với các cháu.Thứ nhất: không gọi công tử,nô tỳ nữa khó nghe lắm.Thứ 2:kể cho chú nghe chuyện về các cháu,có được không?Nam trịnh trọng nói.
Nghe anh nói, năm có bé gục gặc đầu ra chiều suy nghĩ,một lát sau Nhất nhi nói:
Vậy từ giờ chúng nô tỳ sẽ xưng hô là thiếu gia và muội nhé,công tử thấy sao?
- Ừm! Cũng được!
- Mà thiếu gia cũng đừng xưng là chú nữa, thiếu gia có hơn bọn muội mấy tuổi đâu?
" Tạo bằng tuổi bố chúng mày đấy"Nam cố kìm cơn giãn trong lòng,dù sao hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại mới là quan trọng,có thế mới giữ được cái mạng mà mong có ngày trở về gặp lại gia đình và thằng cu quý tử.
Thấy Nam không nói gì, Nhất Nhi định mở miệng nói tiếp,nhưng đột nhiên nó tia ánh mắt về phía anh,cười tinh quái:
- Muội kể cho thiếu gia nghe, thiếu gia phải thưởng nhé!
- Uh! MuộI muốn thưởng cái gì? Nam cười tươi nói.
- Muội muốn sinh con cho thiếu gia.Nhất nhi bẽn lẽn nói.
Nam chưa kịp phản ứng thì bốn đứa còn lại cũng nhao nhao: bọn muội cũng muốn...
Nghe vậy Nam vừa tức vừa buồn cười,giá như lúc này trong tay có nắm rẻ anh sẽ không ngần ngại mà tống vào mồm 5 đứa.Cói gượng cười,anh dỗ dành lũ trẻ:
Cái đó thì không cần,ta sẽ thưởng cho 5 đứa một thứ ngon nhất trên đời này,đồng ý không?
- Thật không? 5 cái mồm đồng thanh đáp.
Đúng là lũ trẻ con, nghe ăn thì sáng mắt ra.Nam gật gù đầu ra vẻ đắc ý nói:
- Thật,nhưng phải trả tiền nhé!
- Bọn muội có! Năm đứa trẻ hí hửng lấy ra 10 đĩnh vàng xoè trước mặt anh.
- Vậy bây giờ kể được chưa? Nam đưa ánh mắt
về phía Nhất nhi.Bắt gặp ánh mắt anh,cô bé bẽn lẽn cười và bắt đầu kể...
Hết chương 8.Mời các bạn đón đọc chương 9 ra ngày 10/9 nhé
 
×
Quay lại
Top