Thư ngăn bàn

rukixautinh

Thành viên
Tham gia
29/9/2015
Bài viết
1
Lớp 11a9 lớp có các bà tám ít nhất khối. Hiểu rõ sự quý hiếm của mình các girl trong lớp càng tỏ ra chảnh chọe. Nhưng Minh Anh lại khác, em chuyển vào lớp tôi hồi đầu năm. Minh Anh có mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười của em cũng rất đẹp. Lần đầu gặp em, tim tôi nhưng không nghe lời đập loạn cả lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên đột ngột. Ngay chiều hôm đó tôi đã đi gặp bác sĩ để khám xem rốt cuộc mình mắc bệnh gì?
Khi nói triệu chứng cho bác sĩ nghe, tôi thấy bác sĩ nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi bị bệnh gì vậy? Nặng lắm sao? Bệnh nan y à? Có chữa được không? Đầu tôi không ngừng xoay quanh những câu hỏi đó. Nhưng bác sĩ lại bảo tôi:
- Cháu không có bệnh, hơn nữa rất bình thường
- Nhưng những triệu chứng đó thì sao ạ?
- Chỉ là cháu tương tư thôi, không sao hết
Tôi thực chấn động, gì chứ tôi vầy mà gặp tiếng sét ái tình ư?
Lửng thửng đi bộ về, tôi chả khác gì người mất hồn. Nên tôi không hề biết có một người đang gào tên tôi.
- THẰNG TIẾN KIA
- … - im ắng
Nam thì sắp rách cổ họng nhưng cái tên bạn cậu vẫn không chịu tỉnh, cậu dùng hết sức đánh 1 cái rõ đau lên vai Tiến
- Thằng ĐIÊN, sao mày đánh tao? – Thằng bạn trời đánh, ôi cái vai của tôi
- Tao thấy mày y như cái xác không hồn, không đánh mạnh sao cái hồn mày trở về được
- Hừm – nếu như mắt tôi có thể giết người, thằng Nam chắc chắn không còn đứng trước mặt tôi. Nhưng cái thằng này lại không biết trời cao đất dày, cười hề hề nói:
- Lúc nãy mày nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
- Haizzz… - Vừa thở dài tôi vừa kể nỗi buồn mẹ tôi ý nhầm nỗi buồn của tôi cho nó nghe
- Phải mày không vậy Tiến??? tao cứ tưởng mày bị bê không ngờ mày cũng biết yêu
- Mày nói ai là gay? Mày có tin tao giết mày không?
- Ấy ấy bình tĩnh, tao có kế này
- Kế gì?
- Nghe nói nó thích ăn kẹo lắm?
- Không được gọi Minh Anh là nó
- Được rồi, khổ quá @^$%*$**$$#**%^&%$...
- Thời nào rồi còn làm trò đó
- Biết là đã cũ nhưng sát suất thành công cũng rất cao nha.
- Tao tạm nghe lời mày vậy
***
Trống vào lớp. mười lăm phút đầu giờ, Minh Anh mới cho cặp vào ngăn bàn, có cái gì sột soạt, rồi nó kêu lên “thất thanh”:
- Thư ngăn bàn… Aaaaaa! – Minh Anh kêu toáng lên chả biết mừng hay giận
Cả lớp ồ lên
Hội bà 8 tròn xoe mắt hướng về Minh Anh, với ánh mắt ý nói mau đọc.
Với ánh mắt đó Minh Anh không còn cách nào khác là đọc lên, nó thấy hơi hối hận vì đã hét toáng lên.
“lớp phó… cậu biết không nụ cười của cậu rất đẹp. Nếu so với ánh mặt trời nó còn rực rỡ hơn, nụ cười ấy làm cho tớ nhiều lần điêu đứng đấy. À, cậu thích ăn kẹo đúng không? Vậy mỗi ngày tớ đều mua cho cậu nhé?” Đọc xong, mặt nó đỏ bừng không biết do tức giận hay ngại ngùng nữa.
Rồi đều đều mỗi ngày M.Anh đều nhận được 1 lá thư và món quà nhỏ là gói kẹo. Đôi khi những lời trong lá thư chỉ là những câu chúc buổi sáng hoặc lời nhắc mặc thêm áo ấm(đang là mùa đông) nhưng điều đó lại làm M.Anh thấy ấm lòng.
***
Có lần M.Anh hỏi tôi
- Ông nghĩ là ai? – Không ai biết tôi bây giờ đang mừng như thế nào, M.Anh và tôi đã trò chuyện với nhau rồi.
- Ai? Cái gì? – Tôi khó hiểu hỏi
- À… cái vụ thư ngăn bàn tuần trước ý…
- Ơ…- tôi sững người, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống mặc dù ngoài trời rất lạnh – Ai biết được chứ…
- Ông là con trai mà, chắc sẽ có người nói với ông chứ
- Bà vô lý nhỉ? Chả lẽ là con trai thì phải biết sao?
Bị tôi hỏi ngược lại, em có vẻ bối rối lắm.
- tui mặc kệ, ông giúp tui điều tra nha Tiến?
- Hể, lỡ là tui thì sao? – Tôi cười đắc ý
- Hahahahaha… có mà trời sập, ông không thể có thành ý như vậy được. – M.Anh cười chế giễu
- Ai biết được – Khi nghe em nói vậy, lòng tôi hiện lên một chút chua xót - Bà tự mà điều tra!
***
Hôm nay là noel, nó nhận được 1 con búp bê bằng vải hình ông già noel. Đường chỉ thì để lộ ra ngoài, còn may không đều nữa chứ. Xấu kinh. “ Lớp phó không chê chứ? Tui tự làm đấy, tui biết nó không đẹp nhưng mong lớp phó nhận dùm tui” nó cười hì hì đem con búp bê cất vào trong cặp, nó viết trả lại 1 bức thư “ông làm tui tò mò rồi đấy, chúng ta gặp nhau nha?”
Hôm sau lá thư của nó đã được thay bằng 1 lá thư khác “không được đâu lớp phó! Đang là mùa thi đấy, lo mà ôn thi đi! Đến lúc thích hợp tui sẽ ra mặt thôi ”
Trong kì thi mỗi ngày nó đều nhận được những lá thư chúc nó thi tốt. Không biết do nó ôn bài kĩ hay có lá thư động viên mà nó thi tốt nữa. khi biết được nó đứng nhất trong lớp, nó đã viết thư cám ơn người bạn bí mật của mình
***
Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn mọi hôm. Như 1 thói quen nó thò tay vào ngăn bàn. Nhưng lá thư của nó vẫn còn ở chỗ cũ, thư mới không xuất hiện. Còn Tiến… thì nghỉ học cùng đơn xin phép bị ốm.
Gần một tuần nó không nhận được lá thư nào, nó buồn lắm! Giờ nó đã biết ai là người luôn quan tâm nó rồi và nó cũng đã biết nó thích ai rồi
Ngày mai là Tiến đi học rồi, nó cứ cười tủm tỉm mãi. Lý do à? Bí mật
***
Một tuần nằm liệt gi.ường, một tuần tôi không viết thư cho em, không biết bây giờ em thế nào nhỉ? Hôm nay vẫn như những hôm trước khi tôi bị bệnh, tôi lại đi học sớm nhất. Định để lá thư vào ngăn bàn em, tôi thấy có một hộp quà nhỏ. Vốn tính hay tò mò, tôi mở hộp quà ra, bên trong là móc chìa khóa hình con khỉ, dưới đáy hộp có 1 mảnh giấy nhỏ “ Tui biết ông là ai rồi đấy, đừng gửi thư nữa chúng ta chuyển qua nhắn tin nhé? À, đây là món quà mừng ông đi học lại. Ông thích không? Tui tự làm đó(ông tò mò tại sao nó là hình con khỉ à? Vì mặt ông rất giống khỉ đấy :D” tôi cười nhẹ, em thật láu cá em còn biết tôi suy nghĩ gì nữa cơ.
 
×
Quay lại
Top