Thư gửi vợ tương lai*

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Vợ của anh, bây giờ anh vẫn chưa biết em là ai, là người anh đang yêu hay chưa từng gặp gỡ, là người anh quen hay chưa từng lướt qua nhau.


Nhưng ngay lúc này đây anh đang nghĩ tới em, và thương em nhiều lắm. Tại sao ư? Thương một người anh còn chưa biết mặt? Từ từ rồi anh sẽ kể em nghe hết.

Thư này anh sẽ kể về mối tình đầu. Đọc đến đây có thể em sẽ không muốn nghe tiếp nữa. Nhưng hãy kiên nhẫn em nhé, vì cô ấy chỉ là lý do làm anh nghĩ đến em thôi.


plaid-flannel-bride-ciara-rich-1900-4772-1398920997.jpg

Ảnh minh họa: Ciarphotography.

Hôm nay họp lớp cũ, anh gặp lại cô ấy sau hơn một năm không liên lạc gì. Hội cấp hai lớp anh chơi thân lắm, năm nào cũng họp vài ba lần, riêng đám con trai gần như tuần nào cũng gặp, và anh chỉ có vài đứa bạn thân chơi từ cấp hai tới tận bây giờ.

Anh qua nhà đón cô ấy rồi cùng mấy đứa đi ăn, rồi đi hát, như bao lần họp lớp khác, quanh đi quẩn lại chỉ có vậy. Trong phòng hát, anh ngồi cạnh cô ấy, bọn anh có hát chung vài bài, nhưng chỉ ngồi một chỗ mà đọc những dòng chữ vô hồn chạy trên màn hình. Đã qua rồi cái thời sôi nổi náo nhiệt, nắm tay túm áo kéo nhau lên vừa hát vừa múa may.

Thời gian trôi qua như lời bài hát, hết câu rồi chẳng đọng lại điều gì. Mọi thứ tưởng chừng cứ vô nghĩa như thế đến lúc tàn cuộc, cho tới khi bất giác anh quay sang nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn đang mải mê hát, xung quanh mấy đứa bạn đều đang bận rộn với những câu chuyện và chiếc điện thoại. Dường như chỉ có mình anh chững lại trong không gian đó.

Và anh nhận ra rằng người con gái đang ngồi cạnh anh, người anh từng yêu đến khờ dại giờ đã không còn xinh đẹp như trước. Trên gương mặt cô ấy đã bắt đầu xuất hiện những dấu vết của thời gian. Dù nó chỉ như một con đom đóm ẩn hiện sau màn sương, nhưng cũng đủ để anh thấy được những thay đổi. Lúc đó mắt anh trùng xuống, miệng thấy chua chát, trong lòng như nhói lên một chữ, “xót”.

Hẳn là em thấy rất khó chịu khi anh cứ kể như thể anh còn yêu thương cô ấy lắm. Hãy lắng nghe anh thêm một chút nữa thôi.

Anh nghe người ta nói rằng:

“Trong mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ mà không ai có thể động vào, đó là tình đầu”.

Em có tin vào lời nói đó không?

Nó thực sự không đúng đâu, hay ít nhất là với anh. Sai ở chỗ, nó không cứ nhất thiết phải là tình đầu, có thể là một người phụ nữ mà anh ta không thể có được. Và trong suốt cuộc đời của một người đàn ông, có thể có nhiều hơn một người phụ nữ mà anh ta vĩnh viễn không thể chạm tới. Vậy thì cuối cùng, người phụ nữ mà không ai có thể động vào đó là ai? Là bất cứ ai!

Những người anh từng dành tình cảm, nó đều xuất phát từ sự chân thành. Nên dù sau này chữ “yêu” có mất đi, nhưng chữ “thương” vẫn tồn tại đâu đó trong tiềm thức. Phải, anh thương cô ấy. Và anh bắt đầu tự đặt những câu hỏi
“Thời gian thật sự không bỏ qua một ai sao?”,

“Cuộc sống này thật sự khắc nghiệt đến vậy sao?”,

“Chỉ mới là tuổi 24 thôi mà?…

Rồi anh nghĩ về tương lai, về em. Rằng người anh phải lòng chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào khác anh từng gặp. Rằng em sẽ rạng rỡ như một chùm pháo hoa, lóe sáng trong một khoảnh khắc dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm anh rung động... Và rồi người con gái sẽ ở cạnh anh suốt cuộc đời đó cũng sẽ có lúc bị thời gian cướp đi vẻ đẹp của tuổi trẻ, bị những lo toan trong cuộc sống lấy đi nụ cười rạng rỡ vô tư. Nghĩ đến đây, lòng anh thắt lại.

Cái người phụ nữ mà không ai có thể động vào ấy, có thể là bất cứ ai, nên họ chẳng thể đặc biệt như em. Dù cho cô ấy có là tình đầu đi nữa, nhưng em mới là vợ anh. Anh thương cô ấy chỉ một chút thôi, nhưng anh sẽ thương em cả quãng đời còn lại. Đôi lúc có thể em sẽ ghen với cái một chút đó, nhưng em sẽ không phải đấu tranh với bất kỳ một cô gái nào cả, chẳng ai có thể dành được anh đâu. Vợ anh lúc nào cũng là số một, và duy nhất.


dau-6573-1398920997.jpg


Anh như bừng tỉnh, khi không muốn để yên cho cái quy luật tự nhiên hay cuộc sống đó cứ mặc sức lấy đi những thứ anh muốn bảo vệ nhất. Anh biết mình không thể thắng, nhưng anh cũng sẽ không thua.

Và vợ của anh, em cũng đừng tự chịu đựng một mình nhé, có anh ở đây rồi. Anh biết cuộc đời nhiều những bất công, khi hai chín ba mươi anh mới bắt đầu bước sang quãng thời gian sung sức nhất thì tuổi thanh xuân của em đã trôi qua được vài mùa cây thay lá rồi. Nên anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho em. Hãy kiên nhẫn đợi đến khi anh trở thành một người đàn ông trưởng thành, em nhé! Và cũng mau sớm xuất hiện đi, anh sốt ruột rồi đấy!

Yêu và nhớ em nhiều, vợ của anh .

-ST-
 
Hiệu chỉnh:
đọc mà nhớ mối tình đầu wá...từ khi người đó lấy chồng m chưa gặp lại phải chăng cũng như bạn nói !!!:KSV@03:
 
Anh nghe người ta nói rằng “Trong mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ mà không ai có thể động vào, đó là tình đầu”. Em có tin vào lời nói đó không? Nó thực sự không đúng đâu, hay ít nhất là với anh. Sai ở chỗ, nó không cứ nhất thiết phải là tình đầu, có thể là một người phụ nữ mà anh ta không thể có được. Và trong suốt cuộc đời của một người đàn ông, có thể có nhiều hơn một người phụ nữ mà anh ta vĩnh viễn không thể chạm tới.
:3 cảm thấy câu này hay hay, đáng để suy nghĩ nhể
 
Sao lại khó nói?
 
×
Quay lại
Top