Thư gửi Doraemon

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
Thư gửi Doraemon
1028181805B15D.gif

Chào cậu , đã lâu rồi tớ không bỏ thời gian ra viết thư cho cậu , nhỉ ? Dạo này , cậu có khoẻ không ? Tớ nhớ cậu lắm , thời tiết bên đó thế nào rồi?

Tớ bây giờ khác lúc trước nhiều lắm . Không còn là Nobita vụng về , hậu đậu , chuyên bị Jaian và Suneo bắt nạt chạy về khóc với cậu đâu nhé .

Tớ bây giờ đã là nhà khoa học số một Nhật Bản về robot rồi . Ngày mai là ngày tớ sẽ trở về Nhật Bản từ nơi đất khách quê người sau khi tìm được phương pháp chữa trị cho robot . Tớ cũng đã lấy được Shizuka về làm vợ rồi nhé . Còn Đêkhi thì cũng rất giỏi giang , đã là Thủ Tướng Đêkhi rồi đấy . Jaian và Suneo .. cũng đã lâu rồi , từ khi ra nước ngoài tìm hiểu thêm về cấu trúc robot , tớ chưa được gặp họ ...

Lớn rồi , mỗi đứa một nơi , mỗi đứa một gia đình riêng .

Nhưng đối với tớ , gia đình của tớ vẫn chưa vẹn toàn cậu à .

Không phải là vì thiếu con , thiếu cháu , hay thiếu bố mẹ tớ , hay thiếu bà , thiếu anh thiếu chị . . . .
...

Mà là thiếu cậu !

........ Mọi chuyện vẫn cứ như chỉ mới hôm qua ...
Ngày hôm đó ... Vẫn như mọi ngày , tớ chạy về từ sân chơi bóng chày của chúng tớ , miệng vẫn bù lu bù loa khóc , chạy ùa đến bên cậu , chỉ biết to tiếng la lối . . .

...

“ Cho tớ mượn nó đi , cái bảo bối lần trước ấy !! Tớ chịu hết nổi chúng nó rồi !!”

“ .... ”

“Ê ? Cậu bị làm sao thế Doraemon !?”

“ .... ”

“ Nè !? Cậu nói gì đi chứ ?! Chẳng lẽ cả cậu cũng muốn trêu tớ sao !? ”

“ .... ”

“Tớ đang nói với cậu đấy ! Doraemon !!”

“ ... “

[ Bốp ]

[ Phịch ]


“Doraemon ... ? “

....

Tớ im lặng bên thân xác bất động của cậu .

Tớ đã đánh cậu .




Và cậu đã ngã xuống .

...

Tớ ngây người .

...

Doraemi lúc đó xuất hiện .

Cô bé bảo tớ về tình trạng của cậu : Hết pin.

.

Đối với các loại robot thuộc dạng của cậu , đôi tai là bộ não lưu trữ mỗi lần thay pin . Còn cậu , là trường hợp đặc biệt , đã mất đi đôi tai , nhưng pin vẫn lưu trữ được trí nhớ ...

Bấy giờ , thay pin , cũng đã đồng nghĩa việc đánh mất cậu .

Tớ đã cố gắng tìm mọi cách , hỏi Doraemi mọi điều , mọi thứ , mọi chuyện . Nhưng tất cả là không thể .

Chỉ có hai lựa chọn :

_ Thay pin cho cậu , và đánh mất Doraemon mà tớ vẫn yêu quí ...

_ Đánh mất cậu bấy giờ , chờ đợi các tiến bộ của tương lai

...
Tớ lúc đó , đương nhiên ...

À không phải , lúc đó , bỗng nhiên tớ đã quên phắt cái ý định có bảo bối để trả thù Jaian và Suneo , dựng cậu lên tựa tường , và bắt đầu trò chuyện với cậu một cách vô vọng ...

“ Doraemon ... Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ?”

“ ... “

“ Lúc đó là Tết đúng không ? Tự dưng cậu nhảy ra từ hộc bàn mà nói “30 phút sau cậu sẽ treo cổ” . Haha , tớ cứ tưởng cậu đùa ! “

“ ... ”

“Chúng ta đã đi rất nhiều nơi , phải không ? Tương lai , quá khứ , cả những miền đất lạ nữa .”

“ ... ”

“ Tớ từng bị Jaian và Suneo bắt nạt . Lúc đó , cậu đã bảo vệ tớ hết lòng , cứ như cậu đang bảo vệ chính bản thân cậu vậy .. Tớ chưa từng cảm ơn cậu nhưng trong lòng tớ vẫn rất cảm kích cậu ...”

“ ... ”

“ Chúng ta đã từng đánh nhau , mắng nhau , cãi nhau rất thậm tệ nhưng mà cũng làm lành rất là nhanh phải không?”

“...”

“Nói gì đi chứ ......... Doraemon ... ?”
...............................................


Tháng năm cứ thế trôi qua . Tớ vào trung học , rồi cũng đậu đại học . Thi mỗi tháng , mỗi năm , tớ đều cố gắng hết sức mình . Đến nỗi còn đứng đầu top của trường nữa đấy cậu . Tớ vẫn bị bắt nạt , nhưng cũng đã kiên cường phấn đấu hơn nhiều , không còn cần phải khóc bù lu bù loa chạy về tìm cậu nữa ....

Tớ dẹp hết những hành động vui chơi , chuyên tâm vào tìm hiểu thêm kiến thức . Điểm số không là gì với tớ nữa , tớ cần là cần tìm hiểu về robot . Tìm hiểu cách để phục hồi cậu , để cậu trở lại với tớ ...

Những ngày tháng không có cậu , sao mà cứ như cực hình . Tớ làm việc gì cũng luôn nhớ tới cậu . Ăn cũng nhớ những lời của cậu , học cũng nhớ tới những lời của cậu , làm việc cũng nhớ tới những sự nhắc nhở của cậu , ....

“ Nobita , cậu làm bài tập chưa mà đã lăn ra ngủ thế kia !?”


“ Nobita , cậu đã phụ mẹ nhổ cỏ chưa !?”

...


Những lời nói đó , tới bây giờ tớ vẫn còn khắc sâu vào tim ... Thật đau đớn làm sao , khi tớ bắt đầu muốn nghe những lời đó từ miệng cậu thì đã không thể nữa rồi . . .

Thời gian cũng đã thấp thoáng thoi đưa , bây giờ cậu đã nằm trong máy Bảo Toàn của tớ được 25 năm rồi nhỉ ? Mỗi ngày tớ đều gọi điện về cho Shizuka ở nhà chỉnh lại thân nhiệt cho cậu . Đều rất lo lắng chăm lo ... Tuy nhiệt độ trong đó rất thoải mái , nhưng chắc sẽ rất ngột ngạt , đúng không ... ? Cậu rất muốn trở lại bên tớ đúng không ... ? Cậu chắc sẽ rất sợ những lúc Shizuka tắt đèn ... Tất cả những lúc đó , không gian đen mịt bao trùm , bóng tối tĩnh lặng , chỉ còn tiếng hoạt động của máy Bảo Toàn ... Cũng có tiếng lục cục của vài chú chuột ... Chắc cậu sợ lắm nhỉ ... ?
.

Sợ bóng tối , sợ cô đơn , sợ tĩnh mịch ..
....

Nhưng cậu đừng sợ nữa . Tớ đã tìm ra biện pháp hồi phục cậu , để tìm lại một cậu lúc xưa đã dạy tớ trở thành người thông minh , h.am m.uốn tìm hiểu kiến thức như ngày nay . Chỉ còn một chút nữa thôi !

Ngày mai , tớ sẽ đón máy bay về Nhật Bản .

Cậu đừng sợ nhé Doraemon , chỉ còn 15 tiếng nữa thôi , tớ sẽ trở về bên cậu , và trả lại cậu sự sống bên cạnh tớ , trả lại sự vui vẻ cho cậu ...

Tớ nhớ cậu lắm , mèo ú của tớ ...

Thân , Nobita​
 
×
Quay lại
Top