Thư gửi chính ta khi tuyệt vọng

leduy

Là chính anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2010
Bài viết
2.078
Có những lúc cuộc sống như đang ném viên gạch vào đầu ta, nhưng xin ta đừng tuyệt vọng.

----------------------------------

Ta đã từng tự hỏi ý nghĩa của ta sống trên đời. Ta đã từng lạc lối, mãi tìm trong tương lai một tia sáng nhưng sao vẫn bít bùng chỉ một màu đen? Ta đã từng khóc, đã từng gào thét, đã từng nhìn những viên aspirin và nghĩ đã tới ta nên đặt dấu chấm hết. Ta đã từng, đã từng, đã từng nhiều, và ta vẫn sống, bởi, sống vượt qua chính cái hèn nhát, cái ích kỉ mong được chấp dứt của mình là can đảm nhất. Sống là can đảm.

Ta đến thăm những người bệnh AIDS giai đoạn cuối, chết dần mòn trong những cơn đau, giật mình tỉnh qua những cơn mê, vẫn tự hào hạnh phúc khi biết họ vẫn sống. Ta đến thăm bệnh nhân ung thư, nhợt nhạt và gầy yếu, cố gắng lắm để nở một nụ cười chào ta. Dù chỉ thấy toàn vết nhăn trên gượng mặt đang cười, ta biết nụ cười đó đẹp và tươi lắm từ trong tâm. Ta đã gặp một em bé 11 tuổi, sinh non nên chậm phát triển, 11 tuổi nhưng vẫn đang bập bẹ tập nói, vụng về trong những bước đi như mới chỉ một, hai. Em vẫn biết reo lên khi mưa rơi, vẫn cười khăng khắc khi nhìn thấy đồ chơi mới, và ta tin em vẫn biết ba mẹ em không nguôi hi vọng, không nguôi mong chờ một ngày em sẽ tự bước ra đời. Ta nghĩ sống là niềm tin.

Khi phải sụp xuống khóc nấc lên vì đau, vì vỡ, xin ta hãy nhớ đến ta sinh ra trên đời với một mục đích. Khóc không có gì là sai, những người bảo phải kiêng cường lên trước khó khăn và không nên nhỏ nước mắt là dối, bởi rạn trong lòng hay sưng mi mắt đều là khóc, nhưng biết sau cùng gạt hết và tiếp tục đứng lên, tiếp tục sống mới là can đảm, mới là kiên cường. Thời gian quí, và nhanh, nhưng có những lúc nếu cần thời gian để vụng về tự đứng lên sau những vết rạn, hãy cho mình một khoảng thời gian cần thiết, nhưng đừng quá lâu, bởi quá lâu ta sẽ quên đi mục đích để gượng đứng dậy. Xin ta hãy nhớ, sống đã là một mục đích để tìm đến những mục đích lớn hơn.

Không ai nói dễ để biết được mục đích sống của mình. Có những người tìm hoài đến cuối đời mới nhận ra. Bởi ta sống có lúc không chấp nhận sự thật để tìm đến mục đích, cái mà tà có thể làm được trong khả năng. Ta nghĩ đến câu nói của Thoreau trong Walden, "work and wedge my feet downward through the mud and slush of opinion, and prejudice, and tradition, and delusion, and appearance, that allusion which covers the globe, […] till we come to a hard bottom and rocks in place, which we can call reality.” Ta vẫn chưa tìm thấy đáy của ý nghĩa ta sống, nhưng ta sẽ không tuyệt vọng, sẽ mãi tìm, sẽ không thôi đứng lên sau những cái ngã, bởi hi vọng là cái quan trọng nhất để giữ sự thật tồn tại, nếu không có nó, trước mắt ta sẽ mãi là dối và lừa. Bởi thế, sống là hi vọng xây dựng trên sự thật.

Và cuối cùng xin ta trong lúc tuyệt vọng hãy nhớ tới có những người mãi mãi không tuyệt vọng về ta. Hãy nhớ tới họ, để tiếp tục sống.

-----------------------------
Tình tình em gảy cây đàn, tình tình tình tang tình tang. Tình tình tình tang tình tang, mang theo câu ca rộn ràng.
----------------------------- :KSV@02::KSV@02:
 
Cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa để sống lắm...
Tôi ơi.đừng tuyệt vọng..:KSV@18:
 
Sống ko phải chờ đợi. Và chờ đợi thì phí lắm
>>>>>>>>>>Cố lên<<<<<<<<<<<<<<

Khi nào đứng trên đỉnh cao nhất của cuộc sống hãy nhìn xuống lúc đó mới là lúc nghỉ ngơi...:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị , cần ta khám quá ... người ta ko thua khi thất bại, chỉ thua khi đầu hàng ...
 
Cuộc sống không như quyển sách, chỉ cần đọc phần đầu là bít được phần cuối.:KSV@06: Cuộc sống nó phức tạp hơn nhìu, nó chứa đựng nhìu bí ẩn mà chúng ta cần phải khám phá ra chúng:KSV@20:
 
×
Quay lại
Top