Thôn Phệ Ma Đế. #Chương 2: Hải gia đại tiểu thư

Salmonzc

Thành viên
Tham gia
18/9/2021
Bài viết
2
Thấy bóng dáng Khuynh Thành rời đi Phần Trắc cũng tĩnh tâm lại. Phải nhanh chóng tu luyện gia tăng tu vi, ta không muốn mất nàng thêm một lần nào nữa. Nhưng hắn nhìn lại th.ân thể của bản thân, thôi chắc phải yên tâm tịnh dưỡng mấy ngày Phần Trắc khẽ phun một ngụm trọc khí than thở.
Canh một, cảnh cửa phòng Phần Trắc lại lần nữa động đậy, cảnh này năm ngày nay hắn đã hết sức quen thuộc. Ngày nào Khuynh Thành cũng mang thuốc đến cho hắn.
“ Ta mang thuốc đến cho ngươi rồi này, dậy uống đi.”
Phần Trắc rên rỉ lên tiếng: “ th.ân thể ta bị thương rất nặng cô nương có thể...” Chưa nói xong Khuynh Thành thành đã huých vào lưng hắn rồi hừ lạnh nói:
“ Ta là đại phu, ngươi tưởng ta không biết thương thế của ngươi sao?”
“ Ta, ta chỉ đùa thôi” Phần Trắc sợ hãi liền lấy chén thuốc uống hết ngay tức khắc.
Nhìn thấy Phần Trắc một hơi uống hết chén thuốc Khuynh Thành cũng khẽ bật cười.
“ Ta làm gì ngươi mà ngươi phải sợ đến vậy?”
Phần Trắc lại nhanh nhảo chạy đến bên nàng nói nhỏ: “ Ta bà nương còn không sợ há phải sợ ai bây giờ?”
Hai gò má Khuynh Thành ửng đỏ lên: “ Xằng bậy, ai là ngươi bà nương?” Nói xong nàng liền chạy đi, trước khi ra khỏi phòng còn liếc nhìn Phần Trắc một cái.
Nhìn thấy Khuynh Thành biểu hiện như vậy Phần Trắc liền thấy vui vẻ trong lòng. Không ngờ trêu nàng lại vui đến vậy. Xong hắn liền ngồi vào tu luyện, xung quanh hắn xuất hiện một cột sáng, linh khí cô đọng xung quang liền bị bắn hấp thụ, một lúc sau cột sáng biến mất. Phần Trắc mở mắt ra nhìn lại cơ thể mình, đã đột phá Luyện Thể nhất trọng. Hắn nhìn lại sắc trời cũng đã đến giờ thìn. Phần Trắc đứng dậy, thay y phục rồi lại gần cánh cửa nhưng chưa đến đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mở cửa bước vào. Nhìn thấy hắn nàng phóng mắt dò xét một chút rồi nói:
“ Ngươi đã đột phá Luyện Thể cảnh rồi sao? Vậy thì không cần phải uống thuốc nữa.”
“ Đúng vậy bây giờ ta đã có thể đi hái thuốc với cô nương rồi.” Khéo miệng Phần Trắc hiện lên một nụ cười tự tin nói. Khuynh Thành trầm ngâm một lúc lâu rồi ầm ực:
“ Ngươi đi theo cũng được ít ra cũng có chút tác dụng.” Nghe thấy lời nàng Phần Trắc lộ ra vẻ mặt không vui. Hừ ta đường đường là Ma Đế, Ma Đế đấy, lại chỉ có được một ít tác dụng? Khuynh Thành không quan tâm đến hắn, nàng đi ra ngoài trước.
“ Đi thôi!”
Nghe vậy Phần Trắc cũng nhanh nhạy đuổi theo sau. Vừa mới bước ra khỏi cửa bên ngoài những tia nắng chói đã chiếu thẳng vào mặt hắn, mắt hắn bất giác co lại. Phía bên ngoài, xung quang ngôi nhà là hàng cây thân gỗ không to lắm, võ của nó sần sùi tỏa ra hương thơm nhè nhẹ phảng phất trong khuôn viên ngôi nhà. Khuynh Thành nhìn hắn cũng ôn tồn giải thích:
“ Đó là cây ngăn thú, lũ linh thú hoang rất ghét mùi hương do vỏ của nó tỏa ra.”
Ra khỏi nhà, hai bóng người hướng đi sâu vào tròn núi, chưa đi được bao lâu Phần Trắc lại bước nhanh hướng đến bên Khuynh Thành nhăm nhở nói:
“ Khuynh Thành để ta mang cho, thấy ngươi mang nặng như vậy ta không nở.”
“ Hừ miệng lưỡi giảo hoạt.” Khuynh Thành khẽ hừ lạnh lên tiếng nhưng trong lòng nàng lại thấy có chút vui.
“ Keng!” Đột nhiên từ phía xa âm thanh vang lên. Tiếng vũ khí va chạm, cả hai liền trầm mặt nhanh chóng tăng tốc hướng tới phía phát ra âm thanh phi đi. Nhưng Khuynh Thành tốc độ nhanh hơn Phần Trắc nàng liền vượt trước hắn vọt lên phía trước. Trong lòng bất ngờ sao nàng lại nhanh đến vậy. Chậm một chút Phần Trắc đến nới núp trong bụi cây hắn đã nhìn thấy Khuynh Thành một chưởng đánh bay cả ba tên nam nhân to lớn, khéo miệng bọn chúng ngậm phun ra một ngụm máu tươi. Oa, Bán Hư tam trọng nàng thế mà lại cường hãn đến vậy. Hôm trước mình còn dám trêu nàng xem ra là muốn tìm chết, sau phải cẩn thận hơn mới được Phần Trắc trong lòng sợ hãi thầm nghĩ. Ba tên Luyện Thể thất trọng đứng trước nàng há chẳng phải bọn kiến hôi. Nhìn lại phía ba tên kia Phần Trắc bất giác nheo mắt, không chết, nàng cố ý? Hắn nghi hoặc.
“ Các ngươi giữa thanh thiên dám ức hiếp dân lành, chán sống?” Khuynh Thành nhìn về phía ba tên kia giận dữ hăm dọa.
“ Nữ hiệp tha mạng.” Ba tên kinh hải rối rắp xin tha mạng.
“ Còn không mau cút?”
Nghe được nàng bảo cút, cả ba tên biết còn đường sống nên nhanh chóng vắt chân lên mà chạy. Không được để bọn chúng sống không biết còn hệ lụy gì phía sau. Nàng cũng quá hiền từ rồi Khuynh Thành. Nói xong hắn liền nhanh chóng đuổi theo.
Phía đằng sau Khuynh Thành là một nữ nhân ăn mặc có phần cao quý, khuôn mặt lộ nét hồn nhiên, hiền lương. Bên cạnh là một nam nhân đứng tuổi trên tay nắm chặt thanh đơn kiếm. Hắn bình tĩnh lại nhìn về phía Khuynh Thành rồi cúi đầu ôm quyền lên tiếng cảm tạ:
“ Đa tạ nữ hiệp đã ra tay tương trợ, tại hạ tên gọi Lâm Phong là hộ vệ của đại tiểu thư. Tại hạ cùng đại tiểu thư vì gia chủ thương thế lại nghe được trên núi có thần y nên liền lên núi mời thần y giúp đỡ nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp sơn tặc.”
Khuynh Thành trầm ngâm một lúc: “ Vậy là các ngươi lên núi là để mời ta giúp đỡ?”
Nghe được lời nói Khuynh Thành nữ nhân kia nghi hoặc hỏi:
“ Cô là thần y?”
Nhưng chưa kịp chờ Khuynh Thành trả lời nàng đã quỳ xuống ôm quyền hi vọng nói:
“ Đa tạ thần y cứu mạng, ta Hải Vân Nhi con gái Hải gia gia chủ Hải Vô Thường. Nay phụ thân thương thế trở nặng lên núi mong thần y xuất sơn ra tay cứu giúp. Hải gia ta cả một đời không quên.”
Nói xong nàng lại dập đầu lần nữa.Lâm Phong bên cạnh cũng nhanh chóng quỳ xuống. Thấy vậy Khuynh Thành vội vã đi lại đỡ hai người lên
“ Ta là đại phu, cứu người là chuyện tất nhiên cô nương cứ yên tâm giao cho ta.” Khuynh Thành nhẹ nhàng nói. Nghe được lời này Vân Nhi cùng Lâm Phong đều mừng rỡ, rơi nước mắt.
Ở một phía khác, ba tên sơn tặc bỏ chạy nhưng trong lòng đầy sợ hãi. Một tên nhát gan nói:
“ Không ngờ nơi này lại có cao thủ mạnh như vậy tọa trấn. Đại ca tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào?”
Tên cao lớn nhất hung hăng quát to: “ Còn như thế nào? Tất nhiên là đi về bẩm báo trại chủ. Hừ hôm nay đúng là số con mực mà.”
Bỗng nghe được tiếng xột xoạt tên còn lại quát to về phía phát ra tiếng động:
“ Ai?”
Từ trong bụi cây khuất bóng một dáng người thanh niên sắc mặt sắt lẽm đi ra, hướng về phía bọn chúng.
“ Người chết không cần biết ta danh tính.”
Ba tên nhìn hắn dò xét hồi lâu rồi dè bỉu khinh bỉ:
“ Hừ chỉ là một tên phế vật Luyện Thể nhất trọng lại ở đây giả thần giả quỷ”
Hắn chưa nói xong thiếu niên kia đã lộ rõ nụ cười đến tận mang tai, khuôn mặt đầy nham hiểm. Đột nhiên xung quanh thiếu niên kia đã tỏa ra làn sóng đen tuyền hướng về phía chúng. Thôn Phệ Thời Không tầng thứ nhất không phá. th.ân thể ba tên sơn tặc vừa gặp phải làn sóng đã ngay lập tức phân rã.
“ Đây, đây là...” Còn chưa nói xong thân thả cả ba tên đã biến mất, bầu không khí im lặng âm u. Phần Trắc trong lòng khinh thường đây là thiên giai bảy Đế kỹ một trong dù ta tu vi có thấp đi nữa há không giết được ba tên phế vật Luyện thể trọng thương. Khuynh Thành quá nhân từ đi, còn ta thì không như vậy đâu. Phần Trắc bật cười to thành tiếng. Sau đó liền hướng về phía Khuynh Thành mà rời đi.
Bên phía Khuynh Thành, xột xoạt từ bên trong bụi cây Trác Phàm bước ra. Lâm Phong cùng Vân Nhi nhìn thấy đều bất giác nắm chặt vũ khí. Thấy vậy Khuynh Thành vội nhanh tay giải thích:
“ Các vị dừng tay, đây là ngươi mình.”
Nghe lời Khuynh Thành cả hay bình tĩnh lại thả lỏng vũ khí nhìn về phía Phần Trắc. Rồi Khuynh Thành cũng nhìn về phía hắn hỏi:
“ Ngươi đi đâu bây giờ mới đến?”
“ Ta bị lạc đường.”
Trong long Khuynh Thành khó chịu lạc đường?. Chưa kịp để nàng có thời gian thắc mắt Phần Trắc đã đi đến trước hai người kia ôm quyền:
“ Tại hạ Phần Trắc, không biết các vị tìm thê tử ta có việc gì?”
Thấy vậy Vân Nhi cũng Lâm Phong cũng tay ôm quyền hướng về phía hắn giới thiệu:
“ Ta tên Hải Vân Nhi, tại hạ Lâm Phong, đã đắc tội. Hôm nay chúng ta đến đây nhân là mời thần y trợ giúp.”
“ Ra là nhờ chữa bệnh. Thê tử nhà tay nghề rất cao các ngươi không cần phải lo.” Phần Trắc tự tin nói.
“ Ngươi ăn nói xằng bậy. Ai là phu thê với ngươi.” Khuynh Thành nghe thấy hai gò má nàng đã đỏ ửng liếc nhìn Phần Trắc.
Nhìn thấy cảnh hai người này như vậy Vân Nhi và Lâm Phong đều nhìn nhau rồi cười. Sau Khuynh Thành cũng bình tĩnh lại ho khan:
“ Đã để hai người chê cười rồi chúng ta cũng mau chóng khởi hành thôi, mạng người nguy cấp.”
Nghe vậy Vân Nhi cùng Lâm Phong đều mừng rỡ đi lên phía trước dẫn đường. Phía sau Khuynh Thành nhìn Phần Trắc ánh mắt hung dữ liếc hắn:
“ Ngươi, cầm tất cả chỗ này, MỘT MÌNH.” Nói xong nàng liền cất bước đi lên phía trước. Phần Trắc trong lòng vui vẻ nhìn nàng rồi mang tất cả nhanh chóng theo sau.
 
×
Quay lại
Top