Thoáng Sài Gòn

Thoi Gian

Không có tuổi.
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2014
Bài viết
525
Tôi và Sài Gòn, từng ngày dài, rong ruổi, lê lết từng góc đường, cái ấm ấm đôi bàn tay dắt nhau qua từng ngách phố.

Tháng chín mưa rơi, cứ lãng đãng trên từng con phố, đâu đó cái bóng kẻ lang thang, không phải không nhà, cũng chẳng phải kẻ buôn rong - bán dọc. Chỉ là muốn rong ruổi tìm chút gió - bụi ở ngoài đời. Những lối đi đã mòn, có cái góc nhỏ, cái ghế nhỏ và một ly café nhỏ, nhìn ra ngoài dòng đời nho nhỏ, trên con phố nhỏ… trống vắng và bình yên.

Để nhìn về xa xăm, những thoáng của thời gian, đã bao nhiêu thứ đã qua. Muốn tự hỏi mình: “Có gì - Mất gì?”. Có những thứ, ta gọi là “Khoảng lặng! Trống rỗng với bao suy tư, con người mãi mê tìm kiếm một điều gì đó cho riêng mình".

Bánh xe thời gian vẫn quay, đời người trôi qua như một thoáng xa xôi của những hồi ức. Thời gian như cái đục và cách sống là cây búa đục, khắc khoải những nét sống của cuộc đời thấy những bước chân mình nhỏ bé.

KenhSinhVien-saigon1-2659-1382755313.jpg

Ảnh:VnExpress.

Lang thang, từ miền Tây đến Sài Gòn, bao nhiêu năm rồi, có lẽ con người đã quá chai sạn vứt bỏ hết mọi thứ để sống cho riêng mình. Tôi và Sài Gòn, từng ngày dài, rong ruổi, lê lết trên từng góc đường, cái ấm ấm đôi bàn tay… dắt nhau qua từng ngách phố.

Nhớ những ngày chạy mưa, Sài Gòn những cơn mưa như trút nước, cuống cuồng chạy mưa… cứ chờ đợi rồi gục đầu vào vai. Sài Gòn, những quán hàng rong, tôi nhớ người em nhỏ, lâu rồi mới cảm nhận được cái nhẹ nhàng ôm ấp.

Những ngày vui, cũng chẳng mong giờ kết thúc, những người bạn Sài Gòn hiếu khách, những đồng nghiệp năng động, đọng lại chút ngọn ngào và gợn sóng trong tâm tư về “Sài Gòn nhỏ nhắn”. Rồi, mỗi thứ cũng qua đi, có lẽ thời gian như những cơn mưa rào, ào ạt đến và trôi dần theo dòng chảy… để tất cả chỉ là hồi ức.

Tôi cũng vậy… vẫn chỉ biết người em Sài Gòn bé nhỏ và những người bạn là một hồi ức đẹp.

Hoàng BH
 
×
Quay lại
Top