Thơ Tuyền Linh

Góc khuất

Có một góc khuất hình thành trong tâm thức
Có một lối mòn dẫn độ trái tim ta
Em đâu biết, làm sao em biết được
Khi con tim muôn thuở chẳng mù lòa

Em vẫn đó ngàn sau và ngày trước
Buồn hay vui cùng nhịp đập trái tim nầy
Chẳng thể đổi và chẳng hề thay đổi
Máu vẫn luân lưu qua tâm thất đó đây

Dòng máu chuyển từng hạt tình yêu dấu
Qua thân ta vào góc khuất nuôi trồng
Chính ở đó đang nẫy mầm hạnh phúc
Mọc lên cây thương nhớ để hoài mong

Hoa bất tử nở hồng trong góc khuất
Em có nghe tình lên tiếng gọi mời
Những hạt nhớ vẫn theo đường tâm thất
Về tim ta, em hiển hiện rạng ngời

Em vẫn ngự trên đỉnh tình cao ngất
Một ngàn năm cho đến một vạn năm
Đừng sợ mất dấu đường tình lớn nhất
Vẫn dành riêng cuối nẻo để em nằm

Ta vẫn hát ru tình…vẫn thường nhật
Em có nghe âm sắc tiếng tơ đồng
Câu thơ mãi cõng đời qua từng chặng
Cho trời Tây gẩn gũi với trời Đông

Lúc nào đó hồn tịch nhiên rã rượi
Bước chân tìm Cố Quận thắp niềm tin
Ta mời em hãy vào thăm góc khuất
Mà từ lâu ta gởi trọn nỗi riêng

Tuyền Linh

28.9.2015









 
Ngậm ngùi hoàng hôn

…bb

Dỗ lòng đừng nhớ đừng quên
Để cho câu chuyện “ thần tiên “ trường tồn
Thế mà cứ mỗi hoàng hôn
Trong tôi xuất hiện chút buồn đâu đâu

Con tim cứ lại bắc cầu
Con tim không tuổi ẩn sâu góc nào ?
Mà nghe lòng mãi nao nao
Đợi trông…trông đợi… mong sao người về

Rồi thì ngày lại lê thê
Góc chiều hơ hoác lạnh tê điếng hồn
Nghiêng mình vốc bóng hoàng hôn
Nơi tôi trót lỡ ương chôn hạt tình

Chiều nay mưa rớt Vũng Liêm
Nũng ung hồn mộng nhão nhêm đất tình
Hạt mầm có nhú nhô lên ?
Cho tôi bớt chút lênh đênh nhập nhằng

Ngồi đây cầm nửa cuộc tình
Ngáo ngơ quay quắt giữa điêu linh đời
Người mang đi hết nụ cười
Của tôi về tận cuối trời Vĩnh Long

Lối về dấu ước mù tăm
Mưa chiều cứa xát dấu chân người về
Ngồi nhìn từng giọt nhiêu khê
Cứ rơi…rơi mãi…tứ bề hồn tôi

Cố quên, lại nhớ…ngậm ngùi

Tuyền Linh



https://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com









 

Chiều Cuối Tuần


Chiều thứ bảy nghe nắng vàng reo nhẹ

Tưởng bước ai khe khẽ chạm đường quê

Nên vội vã mở cửa hồn hớn hở

Nào ngờ đâu gió thổi nẻo xa về


Con đường cũ đã quen bàn chân cũ

Ấy thế mà cũng lớ ngớ chiều nay

Lũ sỏi đá lại thầm thì ủ rũ

Chắc nhớ ai nên hồn đá hao gầy


Thời khắc nào cho đường quê gõ nhịp

Mắt tình nào nghiêng vành nón qua đây

Cầu Phong Thới biết có còn bắc nhịp

Cho ai qua đượm thắm sắc xuân đầy



Chiều nay bỗng nước sông như ngừng chảy

Hàng cây buồn mong ngóng bóng ai qua

Trong hy vọng có cái gì tuyệt vọng

Cây ngậm ngùi lá rụng… hóa lệ sa


Tuyền Linh









 
AN 4.jpg


GIỌT PHA LÊ


Gọi người là “ giọt pha lê “

Bởi người trong suốt chưa hề gợn pha

Nhan sắc lóng lánh thiên hà

Mắt nai răng khểnh, rõ là giai nhân !


Người đi nhạc trổi thanh âm

Bước chân khuê các lâng lâng hồn người

Miệng cười nở búp hồng tươi

Tóc mây lã ngọn cợt cười thế nhân


Khiến bao mặc khách dừng chân

Rụng tim… cung cách dung nhan của người

Bút sa hồn mộng chơi vơi

Trắc bình, bình trắc đứng ngồi không yên


Ước câu thơ được vĩnh hằng

Đi vào tâm thức giăng giăng hồn mình

Người là Lưu Nguyễn An Nhiên?

Một trang Nữ Sắc diễm tình muôn thu



Tuyền Linh

2019
 
chiều Vũng Liêm

chừ, mây không ở trên cao
chừ, chiều xuống thấp ửng bao ráng hồng
nỗi tình nằm giữa thinh không
lửng lơ cái nhớ, buồn trông cái còn

người đi bỏ lại bến sông
bỏ luôn con rạch nước ròng nước lên
u tình cứ mãi lênh đênh
bập bềnh sóng nước soi tìm dáng xưa

chiều về giọt nắng lưa thưa
giọt buồn rơi rụng chưa vừa nỗi mong
ngoài hiên con nhện se lòng
mắc giăng những sợi ngóng trông võ vàng

nắng chiều rọi xuống hành lang
rọi lên những dấu chân mang người về
người đi để lại xóm quê
để hương người quyện tứ bề hoàng hôn

tôi đi góp ủ vào hồn
ươm trong góc khuất mong còn mai sau
thời gian dù có phai màu
hương người vẫn mãi trước sau hương người

ngồi nghe tâm trạng đầy vơi
ngồi nhìn chiều xuống từ từ Vũng Liêm
chiều quê ai nhớ ai quên
thương con sáo nhỏ vút bên góc trời

tuyền linh

https://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com










vũng liêm 1.jpg
 


HN 1.jpg

Hà Nội, tháng bảy ngâu về

Liêu xiêu quán cóc vỉa hè
Tôi ngồi nghe vọng chú ve gọi mùa
Trời như chia cắt sớm, trưa
Tôi nhìn từng giọt ngâu vừa bay bay


Mắt tình bỗng lại vui lây
Em qua phố thị nhịp đầy nhịp lơi
Áo tà lụa trắng phất phơ
Tôi nhìn tôi tưởng tôi vừa hai mươi


Cớ chi em nở nụ cười
Cho tôi nghiêng ngửa cuộc đời phong sương
Xe qua xe lại đầy đường
Mà tôi chừng tưởng bướm hương chập chờn


Tôi qua bao chặng dốc đời
Gió sương bão táp rã rời thân đơn
Ấy mà một hạt tình thôi
Mọc lên cành nhánh hương đời trong tôi


Lòng buồn bỗng hóa ra vui
Yêu ơi Hà Nội, yêu luôn giọt mùa
Mưa ngâu tháng bảy em qua
Hồn tôi ngủ thiếp trong tà áo em


Cà phê từng giọt say mềm
Trong mơ nghe có tiếng em thì thầm
Lâm râm…ngâu mãi lâm râm…
Liêu xiêu quán cóc chôn chân tôi rồi !


Tuyền Linh

https://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com


 
×
Quay lại
Top