Thơ tình buồn

mẫu

một thuở yêu người
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2011
Bài viết
1.703
THU CHO TÌNH LỠ


thu nay vàng lá dở dang
lá thôi không rụng ngày vàng vu quy
Ta mang một chút từ ly
Người sang bên ấy chắc gì cười tươi
À ơi … tình khúc … đôi mươi
Cầu thề ai hứa suốt đời bên ai
Nào ngờ …trời tạo…. lá lay
Cho bao giông tố …….
thổi bay
……….. lá vàng
Để người mắt lệ hai hàng
Bên tay tình mới sang ngang cho đành
Chiều nay trời vẫn trong lành
Mà trong ta đã ……
chòng chành
………… âm u
Câu thơ ngày ấy người ru
Vòng tay tình ái ngàn thu vẫn chờ
Giờ đây … ai đã …. hững hờ
Để tình tôi chết bơ vơ riêng mình
Thôi đành đưa tiễn cuộc tình
Thắt vành tang trắng để mình ta chôn
Bình minh mà ngỡ hoàng hôn
Khi người khuất bóng đưa hồn ta đi
Còn đây một phút biệt ly
Ta đây hát nốt tiếc gì …. phải không?

 
Hiệu chỉnh:
Ngày xưa quên nói một câu
Ngày xưa lỡ để qua cầu nước trôi
Tình người giờ có phai phôi?
Khi thời gian đã làm trôi mắt chờ
Đành rằng một kiếp bơ vơ
Chờ chi anh hỡi cho thơ em buồn
Ngàn năm cảnh sắc chiều buôn
Dệt màu lam tím cho luồn khói bay
Tình kia dẫu có đắng cay
Anh ơi hãy nói khi ngày yêu nhau
Để không phải tiếc mau sau
Em bên người mới anh đau trong lòng
Để rồi nhớ ngày xưa ơi
Cho tôi chuộc cái không lời ngày xưa
 
trắng đen
người ơi vẻ nhé bức tranh
cuộc đời tôi đó hai màu trắng đen
trắng thì màu bạc hoa sen
màu sương gian khó ánh đèn màu loang
màu tóc nhuốm những vệt hoa
màu vôi ánh bạc nhạt phai ân tình
màu đen màu của bóng hình
giờ nay xa mãi lung linh vệt buồn
màn đêm đen đó cô đơn
những ngày u tối của đời tôi thươngg
dẫu quỳnh đêm vẫn tỏa hương
nhưng lồng đen tối quỳnh vương chi sầu
trắng đen ai vẽ những màu
là ngày u tối âu sầu đời vương
 
âm thầm
mây mãi bay về một hướng
nơi có ánh ság mặt trời
nơi vì sao ướt đẫm
những yêu thương âm thầm

em vẫn đi về phố ấy
nơi lá thu rơi đầy
nơi xơ xác hàng cây
phố giăng sương trắg xoá

mưa vẫn rơi .. rơi hoài
nơi nỗi nhớ nguôi ngoai
nơi năm tháng mệt nhoài
thu trong anh thấm đẫm
nhớ ai .... ?
 
có khi nào anh hiểu được em không
giữa mênh mông xôn xao là biển rộng
sóng tình mình biết sẽ về đâu
khi tim nhau hò hẹn những âu sầu

có khi nào anh hiểu được em không
cuối thu phai nhành cây cuối cùng trút lá
em hao mòn mong mỏi cuối đường yêu
anh đâu rồi khi buông chiều nhạt nắng

có khi nào anh hiểu được em không ?
khi bên em âm thầm bao đêm trắng
nước mắt nào san phẳng được niềm đau
nỗi nhớ nào bằng được nỗi nhớ nhau

có khi nào anh hiểu được em đâu
ngày hò hẹn chỉ biết với âu sầu
bao tháng năm hình như mình vò võ
có bao giờ anh hiều được em không ?
 
thơ

có khi nào anh hiểu được em không
giữa mênh mông xôn xao là biển rộng
sóng tình mình biết sẽ về đâu
khi tim nhau hò hẹn những âu sầu

có khi nào anh hiểu được em không
cuối thu phai nhành cây cuối cùng trút lá
em hao mòn mong mỏi cuối đường yêu
anh đâu rồi khi buông chiều nhạt nắng

có khi nào anh hiểu được em không ?
khi bên em âm thầm bao đêm trắng
nước mắt nào san phẳng được niềm đau
nỗi nhớ nào bằng được nỗi nhớ nhau

có khi nào anh hiểu được em đâu
ngày hò hẹn chỉ biết với âu sầu
bao tháng năm hình như mình vò võ
có bao giờ anh hiều được em không ?

Hãy yêu nhau đi ! Yêu nhau đi
Yêu cho tình nồng, cho tình si
Cho thiên thần tình yêu chấp cánh
Bao chông gai nào đâu sá gì…!

Anh chênh vênh trên con thuyền tình
Em chơi vơi dòng trôi mênh mông
Con thuyền nào mà không cập bến
Con nước nào mà không theo dòng…

Ta yêu nhau từ nơi con tim
Nơi nguồn yêu nhẹ trôi êm đềm
Cho thuyền tình lênh đênh thả nhịp
Trong dòng sông của anh và em

Yêu nhau đi ! hãy yêu nhau đi
Cho trần gian đi đến cuồng si…


Bình Định:
Vân Long
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
HU CHO TÌNH LỠ


thu nay vàng lá dở dang
lá thôi không rụng ngày vàng vu quy
Ta mang một chút từ ly
Người sang bên ấy chắc gì cười tươi
À ơi … tình khúc … đôi mươi
Cầu thề ai hứa suốt đời bên ai
Nào ngờ …trời tạo…. lá lay
Cho bao giông tố …….
thổi bay
……….. lá vàng
Để người mắt lệ hai hàng
Bên tay tình mới sang ngang cho đành
Chiều nay trời vẫn trong lành
Mà trong ta đã ……
chòng chành
………… âm u
Câu thơ ngày ấy người ru
Vòng tay tình ái ngàn thu vẫn chờ
Giờ đây … ai đã …. hững hờ
Để tình tôi chết bơ vơ riêng mình
Thôi đành đưa tiễn cuộc tình
Thắt vành tang trắng để mình ta chôn
Bình minh mà ngỡ hoàng hôn
Khi người khuất bóng đưa hồn ta đi
Còn đây một phút biệt ly
Ta đây hát nốt tiếc gì …. phải không?

Cảnh buồn
thương người...
Tình đã lỡ làng
Như cát biển
sóng sẽ cuốn trôi
Như mây kia
trọn đời bên núi
rồi cũng hoá thành mưa..
Người tiếc thương làm chi..
thương cho kiếp người bạc..
biết đâu được bờ bến cuối...
Lá vàng rụng...lá lại thêm xanh...
Câu thơ ngày mai sẽ chan chứa niềm vui..
Và mỗi ngày...vẫn có bình minh lên....

(híc..thơ con cóc ý mà...:KSV@11:


 
anh lại về trong chòng chành nỗi nhớ
tháng sáu buồn bịn rịn giữ câu thơ
có hoàng hôn chiều nay sao tím lạ
nhuốm giọt buồn lên cả những phôi pha

sài gòn mưa chiều buông lất phất lạnh
cõi đi về tấp phố nập một mình anh
và vòng xe ....đời
quay .. quay mãi
cả sài gòn hờ hững với người trai

có nhiều khi ước những phôi phai
cơn mưa chiều cuốn đời trôi đi mãi
những nhọc nhằn nặng trĩu cả hai vai
ta ... bình yên nơi giấc mơ cuối

trời tháng sáu chiều nay sao hiu quạnh
lũ học trò vẫn hối hả qua nhanh
bâng khuâng nhớ một thời ta hoài bão
với tay trần uy vũ giữa giang san

thôi nay hết những gì xưa mơ ước
giấc mơ trời đành gửi những vì sao
ta bất lực và là người đến muộn
hẹn sài gòn tháng sáu chẳng về đâu
 
có một bài thơ anh mắc nợ
cô nhỏ ngày tháng sáu
hôm phượng nở trên đầu
mà nay đã bao lâu

tháng sáu ơi nức nở
cô nhỏ ơi bài thơ
cho anh nợ mãi nhé
chẳng muốn trả nhỏ đâu

để tháng sáu mùa sau
nhỏ còn nhắc anh nữa
một gã khờ dại dột
vẫn đừng chờ mỗi trưa

tháng sáu nay lại mưa
ướt mèm nơi cổng lớp
ngày xưa rợp tán bàng
chỉ mình anh trơ trọi

tháng sáu buồn ...
em nhỉ
bữa ấy mình chia li
cơn mưa chiều cuối cấp
ướt nhòe mỗi bước đi

giờ thơ viết mà chi
lời ngây ngô ai đọc
chỉ còn mình anh khóc
theo bóng người mãi xa

 
anh về qua nẻo thơ em
nghe mưa nhè nhẹ bên thềm buồn ru
như lời ca nhánh mù u
lấy chồng chi sớm lời ru thêm buồn

nhìn thơ mấy bữa gầy hơn
như em buông những tủi hờn cho ai
là một thời của đúng sai
hai mươi con gái giọt vài giọt đau

nụ cười hôm trước còn đâu
mà nay như nắng âu sầu héo hon
một giấc mơ dệt chẳng tròn
người ta đang để hao mòn tuổi em

thương em tê tái từng đêm
nhiều khi bật khóc cho nhèm canh khuya
em ơi biết đến bao giờ
vui em trở lại bên bờ là vui

gần nhau tiếng tủi tiếng hờn
cầm bàn tay chỉ biết hôn để dành
niềm vui thoáng tựa qua nhanh
đôi người đôi nẻo cũng đành xót xa

trời ơi thơ những xót xa
bao giờ em hả
đôi ta trờ về
 
em lại đi cho sài gòn buông nhung nhớ
chiều lại chiều con phố với bơ vơ
xe tập nập mà người như hiu quạnh
em đi rồi anh nhặt nhạnh mấy niềm yêu

em đi rồi sài gòn nhớ liêu xiêu
cả con nắng cũng buồn đi theo nhạt
anh lẳng lặng kiếm nụ cười qua câu hát vu vơ
chiều hoàng hôn một mình đứng ngóng chờ

em đi rồi sài gòn cứ đổ mưa
như dùng dằng giấc nhớ ấy chẳng vừa
là con phố với bao la là kỷ niệm
là vòng xe bấy nhiêu lần âu yếm

em đi rồi sài gòn giấc tiễn biệt
giữa nghìn trùng sao chẳng kịp tiếng chia li
niềm tê tái tìm em đâu bao la ngàn phố
chỉ thấy người và ngàn vạn những bơ vơ

em đi rồi lạnh lắm những môi khô
sài gòn mưa mà nhiều nơi sao chẳng ướt
như lòng anh hết mấy lượt nhớ nhung
em yêu giấu ....?
ở đâu giưa muôn trùng
 
có ai về nhắc ngọn bằng lăng
tim chi tím lạ giữa đời giăng
màu hoa biêng biếc xa mà nhớ
nhắc đến chi người đẫm cả thơ

chẳng bao giờ đâu hoa thôi tím
như cuộc đời vẫn trọn niềm tin
sông ký ức không khi nào về ngược
như tình mình đếm được đâu em

nỗi nhớ em giăng chật màn đêm
đếm sao trời như thấy còn ít quá
biết khi nào lấp được xa xôi
biết khi nào để được là đôi

có đôi khi thèm một làn môi
mà lạnh lắm giữa đời chật hẹp
biết không em ... bật khóc một mình
dẫu rằng hoa vẫn tím như mình ước hẹn
 
thơ này bạn tự lam hả,hay đó!:KSV@14:
 
thơ của linh , hì , viết vu vơ khi buồn thôi , cảm ơn bạn đã ghé thăm
 
Mộng

Ta bỏ trần gian lên xứ mộng,
Tìm nơi yên tĩnh để suy tư.
Ta tìm nơi nào yên tĩnh nhất,
Cùng người kia ngắm hoàng hôn.
Chiều thứ bảy hoàng hôn mà tím,
Sắc tím buồn nước mắt ta rơi.
Và một chiều người xa ta mãi,
Ta một mình giữa chốn đơn côi.

Bài này viết cho thằng bạn, khi y ta chia tay với bạn gái !!!
:KSV@04::KSV@04::KSV@04:



 
HÌ , cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà và để lại thơ


giữa hai chiều nhớ quên
gọi tên anh ... em nhé
như anh vẫn như thế
gọi tên em thật khẽ
trong mỗi lần cơn mê
trên mỗi lối đi về

dù chỉ một lần kỷ niệm
một tình yêu dấu diếm
nào đã kịp đặt tên
mà có thể nào quên
một vòng tay thật chặt
dẫu một lần em ơi

con đường xưa sao ngắn
mưa giăng lối chập chùng
chỉ một nỗi riêng chung
lời yêu nào kịp nói

giờ đã ở xa xôi
lời yêu nhớ đưa nôi
võng à ơi chẳng đợi
để tháng ngày phai phôi

anh vẫn viết à ơi
thương một thời dĩ vãng
cho nỗi nhớ đi hoang
cho một chuyện ...
lỡ làng ....
 
bình minh
lụa làng một dải tinh sương
hàng cây len lén bên đường nhìn ai
hỡi cô áo trắng tóc mai
bình minh cô bước cho ai thẹn thùng
ngày ngày dệt những nhớ nhung
cô ơi không biết đã từng yêu chưa ?
sáng nay trời bỗng đổ mưa
tóc mai cô ướt mà chưa màng dù
ông trời ông ấy thâm thù
bởi vì cô đó xinh gì mà xinh
cô ơi tôi đứng một mình
giữa mưa tôi ngắm bóng hình tôi thương
mai này nếu lỡ vấn vương
thì cô thương nhé bên đường mình tôi
 
mưa mênh mang

chiều buông mưa phố
tí tách hạt ngâu
một thưở yêu đầu
theo mưa ...
nhạt mất

chiều buông lất phất
ít nhiều hạt mưa
nỗi buồn đong đưa
lòng dưng lắng lại

một nỗi u hoài
chẳng thể nguôi ngoai
mưa chi ... mưa mãi
tê tái hồn ai?

mấy bận thu phai
người về ngõ trước
thấy được không em
thu tàn hôm trước

đôi lời hẹn ước
hai bận mùa thu
pháo xé sương mù
vu quy đỏ lối

chiều nay xối xả
lời hứa mưa rơi
lỗi rẽ ngang đời
em theo ... người mớia

ừ thì là một lẽ ở trong đời
ngược chuyến đò đầy thì phải sang sông
gió thổi thu tan mùa đem đông trả lại
xuân hết qua đời ......
em bỏ sang ngang
mà sao nay mưa hát phủ phàng
than trách chi nhỉ ...
bởi đã lỡ làng tim nhau
 
mưa phố
xiên xiên từng hạt ban trưa
mưa về trên phố như chưa vướng lòng
hàng cây hôm ấy cũng mong
mưa về từng hạt theo lòng tốt tươi
và em ...
hôm ấy mỉm cười ....
trưa trời mưa phố theo đời em vui
mưa nghiêng ướt hết ngậm ngùi
theo dòng nhộn nhịp chợt vùi vào đâu
tí tách mưa xé lo âu
an lòng cô nhỏ mới đầu vào yêu
dù rằng tình ấy bao nhiêu
thì nha ...
em nhỏ trăm điều thơ ngây
để cho mắt ấy đong đầy
mưa về trên phố vui vầy tóc em
 
×
Quay lại
Top